Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 24: Anh Yêu Em
"Này này được rồi, tay tay tay tôi đau!" - Băng Băng đã ấm ức còn bị hắn kéo đi tay cô đau muốn rống hết nước mắt luôn rồi
"Này, tôi bảo tôi đau. Anh nghe lời tôi như gió thoảng vậy hả Minh Khảiiiiii!!!!" - nói mãi hắn vẫn cứ dắt cô đi không buông cô đành hét lên
Mọi người xung quanh nhìn họ như cặp tình nhân cãi nhau. Minh Khải nảy giờ để ý không đâu quên mất là đang kéo cô đi.
Bỗng dưng anh quay lại ôm lấy cô, ôm chặt đến mức muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ may mắn anh chưa ôm cô đến tắt thở thôi. Băng Băng trợn tròn hai mắt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô hỏi nhỏ:"Anh làm sao thế?"
Hắn không trả lời, cô cũng không biết làm gì, thôi thì ôm cho đã đi. Nhưng vấn đề đang ở ngoài đường biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô và anh chứ. Đau đầu quá.
"Minh Khải, tôi bảo này. Anh có muốn lợi dụng ôm tôi cũng đừng đứng ngoài đường như vậy được không? Tôi rất ngại mấy cái ánh mắt đó lia về phía tôi ấy "
Nảy giờ chỉ một mình cô đọc thoại thì phải. Bức xúc cô lại hét lên:"NÀY...!!!! ANH ĐANG GIỞ TRÒ BIẾN THÁI GÌ THẾ?" - cô đẩy anh ra, nhưng ai bảo anh là con trai chứ cô tất nhiên không đẩy anh ra nổi
"Có tin tôi la lên không hả?" - bất lực
Chỉ hy vọng anh buông cô ra nhưng anh vẫn vậy, anh vẫn ôm cô, đầu gục xuống vai cô, cũng may cô đủ cao nếu không cổ anh có vấn đề sau khi ôm cô chắc luôn.
Khoan đã! Vai cô hơi ẩm ướt, không phải hắn đang khóc đó chứ, uầy hình như hắn... Hắn đang khóc.
Không Thể Nào?!
Băng Băng thờ thẫn:"Anh...anhhh...anh sao lại..."
"Nói với tôi. Cô không phải em gái tôi đúng không? Nói đi!" - anh lên tiếng nhỏ, nói như không nói gì
Thì ra anh lo sợ điều này. Lời mẹ anh nói anh tin sao chứ. Mẹ cô vốn dĩ không giống cô cơ mà, ngược lại mẹ của cô cô lại thấy có nét hao hao rất giống bà Lưu mẹ anh đây thì có, lúc đầu nhìn thấy mẹ anh tôi đây còn hoảng hốt tưỡng nhầm mẹ tôi cơ. Nhưng nghe giới thiệu bà là mẹ anh nên tôi mới không ảo tưởng đó chứ.
Nhưng anh như vậy là sao đây, sao lại khóc. Không lẽ yêu tôi?
"Tôi không biết nói sao đây. Nhưng mẹ tôi chỉ có một, anh nghe lời mẹ anh tin rằng tôi là con của người có khuôn mặt giống tôi à? Trên đời này người giống người bình thường mà. Anh nói vậy làm tôi tổn thương đấy. Như vậy làm tôi nghĩ rằng anh cũng như mẹ anh nghĩ rằng tôi là con của người đàn bà đó, người mà mẹ anh gọi là hồ ly ấy! Không chỉ tôi anh còn làm tổn thương người mẹ đã sinh ra tôi nữa " - cô xoa đầu anh nhẹ nhàng rất dịu dàng như sợ anh đau vậy
"Tôi có thể tin cô được không?" - anh rất lo sợ càng ôm chặt cô hơn
"Anh có quyền lựa chọn tin hay không, nhưng trước hết buông tôi ra đi tôi sắp tắt thở đến nơi rồi " - Băng Băng nói thật lòng
Minh Khải chỉ nới lỏng tay ra chứ không hề buông cô ra
"Định ôm tôi như vậy đến khi nào?" - ngao ngán thở dài
"Anh yêu em " - Minh Khải buông cô ra nhìn cô
Băng Băng như chết lặng không biết nói gì mặt đã bắt đầu ửng đỏ lên không phản ứng, Minh Khải thuận nước cúi xuống hôn vào làm môi của cô một cái, môi màu đỏ cam đứng dưới ánh đèn mờ thật làm người ta không chịu nổi mà.
Cô vẫn đứng đó người cứng đờ quên mất mình là ai, chỉ biết đứng ở đó, phản ứng quên hết, cô nhìn anh khó hiểu, anh nhìn cô ngọt ngào... Ở đó mọi người đi qua nhìn họ như cặp đôi mới yêu nhau thật đơn giản mà lại thật lãng mạn. Một tình yêu tưởng chừng mỏng manh có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nhưng họ lại vì nhau mà làm tất cả để giữ lấy tình yêu mỏng manh ấy. Không biết họ có vì nhau mà đi đến cuối cùng hay không!
"Này, tôi bảo tôi đau. Anh nghe lời tôi như gió thoảng vậy hả Minh Khảiiiiii!!!!" - nói mãi hắn vẫn cứ dắt cô đi không buông cô đành hét lên
Mọi người xung quanh nhìn họ như cặp tình nhân cãi nhau. Minh Khải nảy giờ để ý không đâu quên mất là đang kéo cô đi.
Bỗng dưng anh quay lại ôm lấy cô, ôm chặt đến mức muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ may mắn anh chưa ôm cô đến tắt thở thôi. Băng Băng trợn tròn hai mắt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô hỏi nhỏ:"Anh làm sao thế?"
Hắn không trả lời, cô cũng không biết làm gì, thôi thì ôm cho đã đi. Nhưng vấn đề đang ở ngoài đường biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô và anh chứ. Đau đầu quá.
"Minh Khải, tôi bảo này. Anh có muốn lợi dụng ôm tôi cũng đừng đứng ngoài đường như vậy được không? Tôi rất ngại mấy cái ánh mắt đó lia về phía tôi ấy "
Nảy giờ chỉ một mình cô đọc thoại thì phải. Bức xúc cô lại hét lên:"NÀY...!!!! ANH ĐANG GIỞ TRÒ BIẾN THÁI GÌ THẾ?" - cô đẩy anh ra, nhưng ai bảo anh là con trai chứ cô tất nhiên không đẩy anh ra nổi
"Có tin tôi la lên không hả?" - bất lực
Chỉ hy vọng anh buông cô ra nhưng anh vẫn vậy, anh vẫn ôm cô, đầu gục xuống vai cô, cũng may cô đủ cao nếu không cổ anh có vấn đề sau khi ôm cô chắc luôn.
Khoan đã! Vai cô hơi ẩm ướt, không phải hắn đang khóc đó chứ, uầy hình như hắn... Hắn đang khóc.
Không Thể Nào?!
Băng Băng thờ thẫn:"Anh...anhhh...anh sao lại..."
"Nói với tôi. Cô không phải em gái tôi đúng không? Nói đi!" - anh lên tiếng nhỏ, nói như không nói gì
Thì ra anh lo sợ điều này. Lời mẹ anh nói anh tin sao chứ. Mẹ cô vốn dĩ không giống cô cơ mà, ngược lại mẹ của cô cô lại thấy có nét hao hao rất giống bà Lưu mẹ anh đây thì có, lúc đầu nhìn thấy mẹ anh tôi đây còn hoảng hốt tưỡng nhầm mẹ tôi cơ. Nhưng nghe giới thiệu bà là mẹ anh nên tôi mới không ảo tưởng đó chứ.
Nhưng anh như vậy là sao đây, sao lại khóc. Không lẽ yêu tôi?
"Tôi không biết nói sao đây. Nhưng mẹ tôi chỉ có một, anh nghe lời mẹ anh tin rằng tôi là con của người có khuôn mặt giống tôi à? Trên đời này người giống người bình thường mà. Anh nói vậy làm tôi tổn thương đấy. Như vậy làm tôi nghĩ rằng anh cũng như mẹ anh nghĩ rằng tôi là con của người đàn bà đó, người mà mẹ anh gọi là hồ ly ấy! Không chỉ tôi anh còn làm tổn thương người mẹ đã sinh ra tôi nữa " - cô xoa đầu anh nhẹ nhàng rất dịu dàng như sợ anh đau vậy
"Tôi có thể tin cô được không?" - anh rất lo sợ càng ôm chặt cô hơn
"Anh có quyền lựa chọn tin hay không, nhưng trước hết buông tôi ra đi tôi sắp tắt thở đến nơi rồi " - Băng Băng nói thật lòng
Minh Khải chỉ nới lỏng tay ra chứ không hề buông cô ra
"Định ôm tôi như vậy đến khi nào?" - ngao ngán thở dài
"Anh yêu em " - Minh Khải buông cô ra nhìn cô
Băng Băng như chết lặng không biết nói gì mặt đã bắt đầu ửng đỏ lên không phản ứng, Minh Khải thuận nước cúi xuống hôn vào làm môi của cô một cái, môi màu đỏ cam đứng dưới ánh đèn mờ thật làm người ta không chịu nổi mà.
Cô vẫn đứng đó người cứng đờ quên mất mình là ai, chỉ biết đứng ở đó, phản ứng quên hết, cô nhìn anh khó hiểu, anh nhìn cô ngọt ngào... Ở đó mọi người đi qua nhìn họ như cặp đôi mới yêu nhau thật đơn giản mà lại thật lãng mạn. Một tình yêu tưởng chừng mỏng manh có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nhưng họ lại vì nhau mà làm tất cả để giữ lấy tình yêu mỏng manh ấy. Không biết họ có vì nhau mà đi đến cuối cùng hay không!
Tác giả :
Trần Băng Nhi