Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 20: Người Ấy ?
Dọc theo con đường ở thành phố Băng Băng cứ mon men đi trên vỉa hè. Có tâm trạng thật khó diễn tả ngay lúc này. Thật ra nghe xong cô như rất bình thường nhưng cô lại đang sốc.
Từ nhỏ cô lớn lên bên Vương Hạo sao lại không biết anh từng có bạn bè nào chứ? Chẳng phải anh chỉ đi học rồi về nhà, đôi lúc thì theo ba đi học hỏi công việc ở công ty sao? Ngoài những lúc đó ra cô đều dính anh như keo dán sắt. Bây giờ chui đâu ra cô bạn Đồng Đồng ấy? Minh Khải nếu cô nhớ không lầm thì lúc nhỏ cô từng gặp hắn à không cũng cách đây 8 năm. Lúc đó cô mới 11 tuổi. Hắn so với bây giờ thì lúc đó đáng yêu hơn.
Suy nghĩ suy nghĩ... Lát sau người Băng Băng đập mạnh vào ai đó. Mũi cô đụng vào cằm người đó, Băng Băng đau đớn đưa hai tay lên ôm mũi, đúng hơn là bịt mũi lại, cô "Aaaaa" lên khiến người xung quanh đang đi đường quay lại nhìn cô, thấy không có chuyện gì mọi người ai lại làm việc đó, đường ai lại bước tiếp.
Ngẩng đầu lên nhìn người cô mới đụng. Một người đàn ông, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ghét ai nhìn cô như vậy liền quát:"Nhìn gì chứ? Không định xin lỗi tôi à!"
Ngày gì vậy không biết, lúc này đã ăn cái tát chưa được trả lại bây giờ còn bị ăn cái cằm cứng rắn đó vào mũi.
Nếu mũi cô là mũi giả chẳng phải sẽ gãy mất rồi sao chứ.
Người con trai đó nhìn Băng Băng, mặt không mấy cảm xúc nhưng vẫn hạ giọng:"Xin lỗi!"
Hắn không mắng lại cô sao? Cô đang giận cá chém thớt mà.
Nghe xong hắn xin lỗi, Băng Băng ngước lên nhìn trực diện vào hắn... Hắn hắn...thật sự rất soái a. Còn nhìn rất giống Vương Hạo. Nếu thoáng qua cô còn nghĩ hắn là anh cô. Làm thế nào lại từng đường nét giống như vậy.
Hẳn là Vương Hạo không có anh em thất lạc đâu nhỉ?
"Bỏ đi! Là tôi đụng anh trước. Xin lỗi!" - nói rồi cô bước qua người anh ta.
Vừa mới bước qua một bước tay cô đã bị hắn kéo lại. Vì thường xuyên bị kéo lại nên cô cũng quen, lần này cô không ngã vào người hắn như lúc anh Hạo kéo cô, cô chỉ khựng lại nhìn hắn.
"Anh còn có chuyện gì sao?" - Băng Băng không tức giận hỏi. Nhìn hắn nói tiếng ở đây nghe không lọt tai còn hơi lai giọng nơi phương xa nào đó.
Có lẽ là người nước ngoài nên cô tận tình. Chỉ đơn thuần giúp người ta thôi. Lúc nảy cô đụng hắn cô sai còn bắt hắn xin lỗi. Ít ra cô cũng nên để lại ấn tượng tốt về mình.
"Tôi muốn mời cô dùng cơm trưa. Được chứ?" - anh ta hỏi thật lòng. Thật ra cô gái này lúc đụng anh, bắt anh xin lỗi anh đã chú ý, nhưng chỉ muốn xin lỗi rồi đi thôi, ai ngờ cô gái này lại hối lỗi xin lỗi lại anh.
Thật làm người ta phải suy nghĩ. Hơn nữa điều làm anh ấn tượng là chiều cao của cô gái này. Trước đây những người anh gặp chỉ toàn đứng bằng vai anh là cao lắm rồi còn cô gái này sao lại cao hơn bọn họ những nửa cái đầu chứ, những người cao như cô thì cũng là siêu mẫu. Cô còn có khuôn mặt dễ nhìn lại xinh như vậy.
Thật sự đẹp hơn cã những người nổi tiếng bây giờ. Nhưng cô gái này thật không giả tạo. Đụng thì mắng rồi lại xin lỗi, không cần làm bộ yếu đuối.
"Sao cơ?" - Băng Băng choáng. Ai mới lần đầu gặp còn trong tình huống lãng xẹt này lại đi mời cơm chứ? Hắn có thần kinh không.
Hay là mời cô ăn cơm rồi bỏ bùa mê thuốc lú lấy nội tạng cô?
Xã hội bây giờ lừa đảo có cần đẹp trai mặc đồ hiệu như vậy không?
Như nhìn được ánh mắt cô hắn vội giải thích:"Tôi chỉ là mới về nước cách đây hai tiếng trước còn chưa biết nhiều nơi. Chỉ muốn cô dẫn tôi làm quen nơi này thôi! " - nói rồi anh nhìn cô mỉm cười.
A chết mất. Thật đẹp trai.
Thấy cô nhìn anh như vậy anh suy nghĩ rồi lại thêm một câu:"Tôi sẽ trả theo giờ. Cô muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề!"
Băng Băng như tỉnh mộng giơ tay trước mặt quơ quơ:"À không cần. Tôi không có ý đó. Nhưng tôi và anh không quen biết nên tôi..."
Chưa nói hết câu lại thấy đầu óc quay cuồng, tiếp theo cô lại ngã xuống nhưng lại có một vòng tay ôm chặt ấy cô. Luôn miệng gọi cô tĩnh dậy nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt.
Sau đó cô lại được nhấc bổng lên, lúc lâu sau đó cô lại nghe tiếng gì đó rất ồn ào, sau đó nữa lại là khoảng không im lặng cùng lúc đó là một cảm giác đau đớn đang đâm vào da thịt cánh tay cô, cô muốn la lên nhưng thật sự không thể. Cô vẫn biết mọi chuyện diễn ra vẫn nghe được nhưng rất mơ hồ không thể mở mắt được.
Trước khi bất tỉnh cô nghe loáng thoáng về bệnh gì đó.
Cô có bệnh? Là bệnh sao?
Sốt - Cảm phải không? Nhẹ hay nặng? Rút cục bệnh gì chứ? Tại sao cô lại không nghe thấy? Chuyện quái gì lại đang xảy ra trên người cô vậy?
Một phút dằn vặt tự hỏi, cuối cùng cô cũng ngất lịm đi.
Từ nhỏ cô lớn lên bên Vương Hạo sao lại không biết anh từng có bạn bè nào chứ? Chẳng phải anh chỉ đi học rồi về nhà, đôi lúc thì theo ba đi học hỏi công việc ở công ty sao? Ngoài những lúc đó ra cô đều dính anh như keo dán sắt. Bây giờ chui đâu ra cô bạn Đồng Đồng ấy? Minh Khải nếu cô nhớ không lầm thì lúc nhỏ cô từng gặp hắn à không cũng cách đây 8 năm. Lúc đó cô mới 11 tuổi. Hắn so với bây giờ thì lúc đó đáng yêu hơn.
Suy nghĩ suy nghĩ... Lát sau người Băng Băng đập mạnh vào ai đó. Mũi cô đụng vào cằm người đó, Băng Băng đau đớn đưa hai tay lên ôm mũi, đúng hơn là bịt mũi lại, cô "Aaaaa" lên khiến người xung quanh đang đi đường quay lại nhìn cô, thấy không có chuyện gì mọi người ai lại làm việc đó, đường ai lại bước tiếp.
Ngẩng đầu lên nhìn người cô mới đụng. Một người đàn ông, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ghét ai nhìn cô như vậy liền quát:"Nhìn gì chứ? Không định xin lỗi tôi à!"
Ngày gì vậy không biết, lúc này đã ăn cái tát chưa được trả lại bây giờ còn bị ăn cái cằm cứng rắn đó vào mũi.
Nếu mũi cô là mũi giả chẳng phải sẽ gãy mất rồi sao chứ.
Người con trai đó nhìn Băng Băng, mặt không mấy cảm xúc nhưng vẫn hạ giọng:"Xin lỗi!"
Hắn không mắng lại cô sao? Cô đang giận cá chém thớt mà.
Nghe xong hắn xin lỗi, Băng Băng ngước lên nhìn trực diện vào hắn... Hắn hắn...thật sự rất soái a. Còn nhìn rất giống Vương Hạo. Nếu thoáng qua cô còn nghĩ hắn là anh cô. Làm thế nào lại từng đường nét giống như vậy.
Hẳn là Vương Hạo không có anh em thất lạc đâu nhỉ?
"Bỏ đi! Là tôi đụng anh trước. Xin lỗi!" - nói rồi cô bước qua người anh ta.
Vừa mới bước qua một bước tay cô đã bị hắn kéo lại. Vì thường xuyên bị kéo lại nên cô cũng quen, lần này cô không ngã vào người hắn như lúc anh Hạo kéo cô, cô chỉ khựng lại nhìn hắn.
"Anh còn có chuyện gì sao?" - Băng Băng không tức giận hỏi. Nhìn hắn nói tiếng ở đây nghe không lọt tai còn hơi lai giọng nơi phương xa nào đó.
Có lẽ là người nước ngoài nên cô tận tình. Chỉ đơn thuần giúp người ta thôi. Lúc nảy cô đụng hắn cô sai còn bắt hắn xin lỗi. Ít ra cô cũng nên để lại ấn tượng tốt về mình.
"Tôi muốn mời cô dùng cơm trưa. Được chứ?" - anh ta hỏi thật lòng. Thật ra cô gái này lúc đụng anh, bắt anh xin lỗi anh đã chú ý, nhưng chỉ muốn xin lỗi rồi đi thôi, ai ngờ cô gái này lại hối lỗi xin lỗi lại anh.
Thật làm người ta phải suy nghĩ. Hơn nữa điều làm anh ấn tượng là chiều cao của cô gái này. Trước đây những người anh gặp chỉ toàn đứng bằng vai anh là cao lắm rồi còn cô gái này sao lại cao hơn bọn họ những nửa cái đầu chứ, những người cao như cô thì cũng là siêu mẫu. Cô còn có khuôn mặt dễ nhìn lại xinh như vậy.
Thật sự đẹp hơn cã những người nổi tiếng bây giờ. Nhưng cô gái này thật không giả tạo. Đụng thì mắng rồi lại xin lỗi, không cần làm bộ yếu đuối.
"Sao cơ?" - Băng Băng choáng. Ai mới lần đầu gặp còn trong tình huống lãng xẹt này lại đi mời cơm chứ? Hắn có thần kinh không.
Hay là mời cô ăn cơm rồi bỏ bùa mê thuốc lú lấy nội tạng cô?
Xã hội bây giờ lừa đảo có cần đẹp trai mặc đồ hiệu như vậy không?
Như nhìn được ánh mắt cô hắn vội giải thích:"Tôi chỉ là mới về nước cách đây hai tiếng trước còn chưa biết nhiều nơi. Chỉ muốn cô dẫn tôi làm quen nơi này thôi! " - nói rồi anh nhìn cô mỉm cười.
A chết mất. Thật đẹp trai.
Thấy cô nhìn anh như vậy anh suy nghĩ rồi lại thêm một câu:"Tôi sẽ trả theo giờ. Cô muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề!"
Băng Băng như tỉnh mộng giơ tay trước mặt quơ quơ:"À không cần. Tôi không có ý đó. Nhưng tôi và anh không quen biết nên tôi..."
Chưa nói hết câu lại thấy đầu óc quay cuồng, tiếp theo cô lại ngã xuống nhưng lại có một vòng tay ôm chặt ấy cô. Luôn miệng gọi cô tĩnh dậy nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt.
Sau đó cô lại được nhấc bổng lên, lúc lâu sau đó cô lại nghe tiếng gì đó rất ồn ào, sau đó nữa lại là khoảng không im lặng cùng lúc đó là một cảm giác đau đớn đang đâm vào da thịt cánh tay cô, cô muốn la lên nhưng thật sự không thể. Cô vẫn biết mọi chuyện diễn ra vẫn nghe được nhưng rất mơ hồ không thể mở mắt được.
Trước khi bất tỉnh cô nghe loáng thoáng về bệnh gì đó.
Cô có bệnh? Là bệnh sao?
Sốt - Cảm phải không? Nhẹ hay nặng? Rút cục bệnh gì chứ? Tại sao cô lại không nghe thấy? Chuyện quái gì lại đang xảy ra trên người cô vậy?
Một phút dằn vặt tự hỏi, cuối cùng cô cũng ngất lịm đi.
Tác giả :
Trần Băng Nhi