Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 10: Cảm Giác Lạ
Lúc Băng Băng về đến nhà trời cũng rạng sáng. Từ nhà Minh Khải về cô đã đi bộ, khoảng đường khá xa đó làm chân cô phồng rộp lên... Nhưng cô vẫn vô thức bước đi như không có gì. Đi ngang qua hầm xe. Cô không thấy xe của Vương Hạo. Cô cảm thán có lẽ đêm qua chưa về nhà.
Bước chân vào nhà đèn bỗng sáng lên. Băng Băng giật mình nhìn xung quanh. Nhìn xa xăm lên phía cầu thang. Cô thốt lên:" Ba!"
Ông Vương nhìn con gái ông ôn tồn:" Con chưa bao giờ về trễ!"
Băng Băng cúi mặt:" Hôm nay con có chút chuyện nên..."
"Con và Vương Hạo có chuyện gì?" - thấy con gái ấp ún ông bèn nói
"Dạ không có. " - nghĩ lại rồi cô hỏi:" Ba có biết chuyện anh Vương Hạo và Băng Băng không ba?"
Ông Vương im lặng hồi lâu rồi thở dài:"Thì ra vì chuyện này mà con không vui nên về trễ. Cũng tại ông già này hại anh con. Hại anh con phải lấy một người mà nó không yêu. Tại ta " - ông lắc đẦu.
Băng Băng hơi bất ngờ. Thì ra ba cô cũng biết, hẳn là xảy ra chuyện gì đó. Cô muốn nói nhưng không thể mở lời đành cao thượng:" không đâu! Không phải do ba do trời định thôi. Hihi. Muộn rồi ba về phòng ngủ đi. Để con đỡ ba lên!" - cô nhanh nhảu chạy lên cầu thang đỡ ba cô về phòng rồi cô về phòng mình.
Cả đêm cô cũng không thể ngủ được, trằn trọc đến sáng cũng tới giờ đi học đành đi luôn đến trường. Vậy là cả đêm mất ngủ. Hôm nay chắc khó khăn lắm đây.
Đến lớp cô hơi chóng mặt chỉ gục xuống bàn mãi thôi. Cô nghĩ thức khuya cũng không đến nỗi như vậy chứ. Nhã Âu ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ cũng lên tiếng.
" Cô hai ơi! Mệt thì tại sao còn lết đến trường thế này. Với lại bình thường cậu đâu đờ đẫn như vậy. Rút cục là chuyện gì. Hay anh Hạo làm gì cậu tổn thương sao?" - Nhã Âu gục mặt xuống bàn nằm nghiêng qua bên phải đối mặt với Băng Băng
"Tối qua không ngủ đủ nên lười do cậu nghĩ nhiều thôi." - cô khẳng định
Nhớ đến chuyện tối qua làm cô khó nhọc cô nằm xoay mặt qua phía bên kia để không bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nhã Âu
"Rõ ràng nói dối. Nhưng mà không muốn nói cũng không sao. Dù sao cậu như vậy cũng không học được, hay là mình đến phía sau trường. Bỏ 3 tiết này đi. 3 tiết này cũng kít thích giác quan ngủ của mình lắm. Nói chung rất chán. Nếuuuu cậu không đi tớ sẽ đi một mình. Thế nàooooo!!! " - Nhã Âu như hiểu chuyện chỉ muốn kéo Băng Băng đến nơi nào đó để cô không buồn nữa thôi.
"Haizzz. Khổ vì cậu mất. Nếu đã trốn thì tại sao lại trốn ngày trong trường chứ. Cậu muốn trốn ngục mà vẫn loanh quanh trong ngục đó liệu cậu có thấy ánh sáng không? Vậy nên đi ăn kem! " - Băng Băng đứng lên xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy Nhã Âu đang há hốc dường như vẫn chưa hết bất ngờ vì lời nói của cô thì cô quay lại hỏi
"Cậu định không đi nữa à? "
"À à đi chứ " - Nhã Âu hấp tấp xách cặp lên, rồi cả hai vòng qua cửa phía sau lớp học để tránh gây chú ý.
Nhã Âu và Băng Băng cứ như vậy đi khắp nơi ăn đủ thứ rồi vòng quanh shopping hết ngày. Cuối cùng cả hai cũng mệt bở hơi tai nên xuống tầng ăn uống của khu thương mại ngồi uống nước.
"Haizzz. Mệt thật đấy tớ không nghĩ đến ăn kem của cậu là như này!" - Nhã Âu vừa nói vừa thở dốc
"Bây giờ nghĩ đến cũng chưa muộn " - Băng Băng cười hả hê
Đang mải mê nói chuyện phiếm thì cô nghe tiếng nói của ai đó rất quen cô quay lưng lại.
"Tại sao hắn lại ở đây?" - bỗng dưng lại tuột câu nói ra miệng
Nhã Âu hiếu kì nhìn về phía cô đang nhìn:" Xì! Đây là khu mua sắm phổ biến cơ mà. Hơn nữa hôm nay anh ấy bàn bạc hợp tác gì đó chắc là ở đây. Nên gặp cũng là chuyện thường mà. Hay để tớ gọi anh ấy đến nhé?"
Nhã Âu định mở miệng thì bị Băng Băng kịp bịt miệng lại còn Nhã Âu chì biết ư ư lên vài tiếng.
Hình ảnh đó không ai biết rằng đã thu vào tầm mắt của hắn. Hắn bắt tay tạm biệt đối tác rồi bước đến. Băng cảm thấy sau lưng có một luồng ám khí càng lúc càng nặng nề đang ập đến.
Nhã Âu nhìn thấy anh hai đang đến thì vui vẻ cười cười:" Anh hai! " cô còn đưa tay vẫy vẫy.
Hắn ta hơi nhíu mày:"Theo như anh nhớ thì hôm nay em có tiết ở trường!" - cả hai người con gái đang ngồi bỗng dật bắn lên. Nhã Âu cũng quên mất cô đang trốn học, ôi trời ạ. Còn Băng Băng lại có vẻ bực nhọc, Nhã Âu lại gián tiếp hại cô.
"Hì hì. Chuyện là hôm nay được trống tiết. Hơn nữa dù có trốn học cũng chẳng sao, chẳng phải đến trường để làm cảnh thôi sao? " - Nhã Âu hất mặt
"Nói đi cũng nói lại. Hình như gần đây anh cũng không đến trường, cũng có thể coi như anh trốn học mà đúng không?" - Băng Băng sốc họng Minh Khải.
Gần đây cô không thấy hắn trong trường thậm chỉ đi ngang qua lớp cũng chẳng thấy bóng hắn đâu. Còn cả Vương Hạo cũng vậy. Đều mất tích ở trường. Dù không muốn biết thì trường xôn xao như vậy không muốn biết cũng khó.
"Tôi có thể hiểu là cô lo lắng cho tôi không à không đúng hơn là nhớ tôi nhỉ?" - Minh Khải nhìn Băng Băng cười nhẹ
Băng Băng định cãi lại nhưng mà hình như cô có chút lo lắng cũng có chút nhớ nhung nếu không cô cũng không để ý như vậy.
Bình thường cô cũng không để ý người khác đồn gì nhưng lần này chỉ là cô lo cho Vương Hạo thôi nhưng cô lại vô tình nghe đến cả Minh Khải và rồi còn đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy khắp trường.
Rốt cục cô làm sao? Cô chưa hiểu rõ. Chưa hiểu được bản thân muốn gì. Cũng chẳng biết từ luc nào cô lại như vậy.
"Cô không phủ nhận sao?" - Minh Khải nhướng mày
"Anh hai! Đừng đùa nữa!" - Nhã Âu giải vây
Băng Băng bỏ qua lời Nhã Âu nói, cơ bản cô biết hắn không hề đùa. Đưa mắt nhìn Minh Khải cô hừ lạnh:
" Tôi không phủ nhận nhưng tôi cũng không khẳng định điều đó là đúng. Tôi không muốn mất thời gian trả lời những câu hỏi nhảm nhỉ của anh!" - cô đứng lên bỏ tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi đứng lên đi.
Nhã Âu thấy vậy cũng đứng lên đi theo đi qua người Minh Khải cô nhéo anh một cái rõ đau. Hắn chỉ nhíu mày chịu đau, đợi hai người họ ra cửa rồi anh lại mỉm cười.
"Băng Bănggggg!" - tiếng Nhã Âu thất thanh la lên. Băng Băng không nghe được tiếng Nhã Âu chỉ nghe tiếng xe cộ mà hoà vào cô cứ bước qua đường.
"Kétttttt"... Băng Băng đã ý thức được chuyện gì, cô quay qua đã thấy chiếc xe đang lao về phía cô với tốc độ như bão cô hốt hoảng nhắm mắt la thất thanh:" Aaaaaaaa!"
Giờ đây cô mới biết khi sinh tử người ta thường nghĩ đến điều gì, không phải là những việc mà bản thân chưa kịp làm lúc còn sống mà chính là người quan trọng nhất trong tim mình. Nhưng tại sao không phải là Vương Hạo. Tại sao lại là hắn ta? Tại sao?
Theo sau tiếng la của Băng Băng là một âm thanh rung động lòng người:"RẦMMMM.....!"
Một mùi tanh phản phất giữa mùa đông. Những dòng máu đỏ cứ như vậy lan ra. Đúng là cô đang nằm trên vũng máu tanh đó nhưng nó không thuộc về cô.
Lúc cô ngã xuống một bàn tay đã kéo cô vào lòng, bàn tay cứ ngỡ như rất lạnh nhưng giờ đây lại rất ấm áp ôm lấy cô, cô không hiểu vì sao người đó lại cứu cô, là muốn cứu hay là muốn cô mang nợ hắn. Băng Băng từ từ mở mắt ra. Cảm giác của cô bây giờ có thể hình dung bằng hai chữ:" Chết Đứng!"
Người con trai ấy đang nhắm nghiềm mắt, khuôn mặt không có vẻ như bất đắc dĩ chỉ là vẻ mặt của một người con trai đang yêu trong có vẻ rất hạnh phúc. Hắn cứu cô mà vẻ mặt lại hạnh phúc đến vậy ư. Hắn không phải người đúng không?...
"Anh haiii!" - tiếng Nhã Âu lại một lần nữa thất thanh.
Lúc này Băng Băng mới giật mình. Minh Khải đang ôm cô là thật, hắn cứu cô cũng là thật và máu là của anh cũng là thật. Tại sao cô có thể quên mất rằng hắn vừa cứu cô nên tai nạn chứ. Nếu hắn có chuyện gì chắc cô sẽ hận bản thân lắm. Cô lập tức ngồi dậy gọi cứu thương...
- --
Một tuần sau đó Minh Khải đã tỉnh dậy, hắn ta mê man bất tỉnh suốt một tuần qua. Cô hằng ngày đều đến thăm hắn ta. Còn cả chăm sóc.
Nhã Âu gần đây lại ít nói chuyện với cô, vẻ mặt lúc nào cũng thất thần. Hỏi ra thì Nhã Âu chỉ nói 2 chữ:" Ám ảnh!". Cô cũng hiểu rằng chứng kiến anh mình cứu bạn mình sẽ ám ảnh đến nhường nào hơn nữa Nhã Âu rất sợ cảnh đó, cô ấy nói lúc còn nhỏ cô cũng đã chứng kiến ba cô đã cứu mẹ cô và chết đi như vậy nên cô ấy sợ. Băng Băng cảm thấy có lỗi cũng không nói gì.
Trong một tuần đó cả hai dường như chẳng nhìn mặt nhau. Nhã Âu cũng không nói gì. Vài ngày sau cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở trường, hằng ngày Nhã Âu chỉ đến bệnh viện chăm sóc hắn ta, đôi lúc lại muốn đuổi khéo Băng Băng về vì sợ cô cảm thấy có lỗi rồi dằn vặt bản thân.
Khi Minh Khải tỉnh dậy. Hắn thấy Băng Băng lại đấu khẩu (anh ấy sức trâu chứ không phải ngừoi rồi:]]])
Băng Băng tiếp nhận rồi lại im lặng không cải lại. Minh Khải thấy vậy cũng im, anh ấm áp:"Cảm thấy có lỗi sao?"
Ngàn câu hỏi tại sao cô muốn hỏi Minh Khải nhưng hiện tại chỉ có một câu duy nhất cô muốn hỏi anh:" Tại sao anh biết rằng bản thân sẽ nguy hiểm nhưng vẫn cứu tôi?" - cuối cùng cô cũng cạy miệng ra nói.
"Nếu người đó không phải cô tôi cũng sẽ cứu!" - Minh Khải nói rồi quay mặt về phía góc tường cứ sợ như nhìn cô anh sẽ không nói được.
Thật ra lúc đó anh từ khu trung tâm mua sắm bước ta, anh đi phía sau lưng cô và Nhã Âu lúc đó nghe Nhã Âu gọi tên cô, anh chuẩn bị đi lấy xe thì cũng bị tiếng gọi của Nhã Âu làm cho giật mình.
Khi anh quay lại lại thấy cô ngang nhiên bước qua đường mà không biết có chiếc xe đang lao đến. Bản thân anh như bị điện giật, chân không tự chủ cứ chạy như bay đến ôm lấy cô. Chính anh cũng không hiểu vì sao thì cô hỏi như vậy anh cũng không thể cho cô câu trả lời được.
Nhã Âu ứa lệ kìm nén:" Anh nói dối!"
"Vậy cô nghĩ thế nào? Nghĩ rằng tôi muốn cô mang nợ tôi sao?"
"Phải!" - cô thật thà
"Cô có phải quá đề cao bản thân rồi không? Tại sao tôi lại cứu cô chỉ vì muốn cô mang nợ chứ? Cô nợ tôi, cô sẽ trả bằng thứ gì? Hơn nữa tôi cũng không phải người bỏ mạng cứu người khác chỉ vì muốn người khác nợ tôi!"- Minh Khải hơi mỉa mai
Băng Băng cúi đầu:" Dù sao cũng là lỗi của tôi. Là tôi có mắt không tròng khiến anh phải uổng phí cứu tôi mà tôi lại nghĩ xấu cho anh... Vậy nên, coi như tôi nợ anh, sau này anh cần đến tôi, tôi sẽ đồng ý mà không bao giờ từ chối hay than trách anh. Được chứ!" - cô dõng dạc.
Không biết hắn có giống Vương Hạo không. Mỗi lần nói lời thề thốt với Vương Hạo thì sau đó cô đều hối hận. Hy vọng hắn sẽ khác.
"Cô chắc là sẽ không bao giờ từ chối?" - Minh Khải nhìn mặt cô nghiêm túc
Băng Băng nghe lời Minh Khải có vẻ nguy hiểm liền ậm ừ rồi lại chắc nịt:" Sẽ không bao giờ từ chối! " - nói rồi cô bổ sung thêm câu sau
" Nhưng tôi chỉ cho anh một cơ hội thôi! Bất cứ là chuyện gì tôi cũng đồng ý. Nhớ là chỉ MỘT lần thôiiii!" - nhấn mạnh chữ một.
"Một chuyện cũng đủ làm cô hối hận rồi!" - Minh Khải cười đắc ý.
Băng Băng lại bắt đầu suy diễn lung tung. (đỏ mặt với bà này mất thôi TT). Minh Khải thấy mặt cô ửng hồng lên cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Hắn cười thầm rồi cóc đầu cô
"Tôi không phải loại người như cô nghĩ " - hắn khẳng định nhưng trong lòng vẫn cười.
"Không phải người ta thường nói đàn ông chỉ làm việc bằng nữa thân dưới sao?" - cô ngây thơ thốt ra.
Minh Khải đang cười thầm cũng ngước lên nhìn cô. Cậu cũng không biết trong đầu cô có cái gì nữa.
Băng Băng cũng hiểu được câu mình vừa nói có hàm ý gì. Cô đánh trống lãng đi mua thức ăn cho hắn rồi chạy nhanh ra ngoài.
Minh Khải nằm trong phòng lại vui vẻ cười. Không ngờ câu nói của cô lại làm hắn quên mất phản ứng như vậy. Hắn biết là câu nói vô tình thốt ra miệng cô. Nhưng lại có sức hút đến nỗi làm hắn cứng họng.
Biểu cảm của cô khi bị bắt thóp lại rất đáng yêu. Vẻ mặt đó làm khiến hắn mỗi khi nghĩ đến đều nở nụ cười ấm áp.
- --
Bước chân vào nhà đèn bỗng sáng lên. Băng Băng giật mình nhìn xung quanh. Nhìn xa xăm lên phía cầu thang. Cô thốt lên:" Ba!"
Ông Vương nhìn con gái ông ôn tồn:" Con chưa bao giờ về trễ!"
Băng Băng cúi mặt:" Hôm nay con có chút chuyện nên..."
"Con và Vương Hạo có chuyện gì?" - thấy con gái ấp ún ông bèn nói
"Dạ không có. " - nghĩ lại rồi cô hỏi:" Ba có biết chuyện anh Vương Hạo và Băng Băng không ba?"
Ông Vương im lặng hồi lâu rồi thở dài:"Thì ra vì chuyện này mà con không vui nên về trễ. Cũng tại ông già này hại anh con. Hại anh con phải lấy một người mà nó không yêu. Tại ta " - ông lắc đẦu.
Băng Băng hơi bất ngờ. Thì ra ba cô cũng biết, hẳn là xảy ra chuyện gì đó. Cô muốn nói nhưng không thể mở lời đành cao thượng:" không đâu! Không phải do ba do trời định thôi. Hihi. Muộn rồi ba về phòng ngủ đi. Để con đỡ ba lên!" - cô nhanh nhảu chạy lên cầu thang đỡ ba cô về phòng rồi cô về phòng mình.
Cả đêm cô cũng không thể ngủ được, trằn trọc đến sáng cũng tới giờ đi học đành đi luôn đến trường. Vậy là cả đêm mất ngủ. Hôm nay chắc khó khăn lắm đây.
Đến lớp cô hơi chóng mặt chỉ gục xuống bàn mãi thôi. Cô nghĩ thức khuya cũng không đến nỗi như vậy chứ. Nhã Âu ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ cũng lên tiếng.
" Cô hai ơi! Mệt thì tại sao còn lết đến trường thế này. Với lại bình thường cậu đâu đờ đẫn như vậy. Rút cục là chuyện gì. Hay anh Hạo làm gì cậu tổn thương sao?" - Nhã Âu gục mặt xuống bàn nằm nghiêng qua bên phải đối mặt với Băng Băng
"Tối qua không ngủ đủ nên lười do cậu nghĩ nhiều thôi." - cô khẳng định
Nhớ đến chuyện tối qua làm cô khó nhọc cô nằm xoay mặt qua phía bên kia để không bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nhã Âu
"Rõ ràng nói dối. Nhưng mà không muốn nói cũng không sao. Dù sao cậu như vậy cũng không học được, hay là mình đến phía sau trường. Bỏ 3 tiết này đi. 3 tiết này cũng kít thích giác quan ngủ của mình lắm. Nói chung rất chán. Nếuuuu cậu không đi tớ sẽ đi một mình. Thế nàooooo!!! " - Nhã Âu như hiểu chuyện chỉ muốn kéo Băng Băng đến nơi nào đó để cô không buồn nữa thôi.
"Haizzz. Khổ vì cậu mất. Nếu đã trốn thì tại sao lại trốn ngày trong trường chứ. Cậu muốn trốn ngục mà vẫn loanh quanh trong ngục đó liệu cậu có thấy ánh sáng không? Vậy nên đi ăn kem! " - Băng Băng đứng lên xách cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy Nhã Âu đang há hốc dường như vẫn chưa hết bất ngờ vì lời nói của cô thì cô quay lại hỏi
"Cậu định không đi nữa à? "
"À à đi chứ " - Nhã Âu hấp tấp xách cặp lên, rồi cả hai vòng qua cửa phía sau lớp học để tránh gây chú ý.
Nhã Âu và Băng Băng cứ như vậy đi khắp nơi ăn đủ thứ rồi vòng quanh shopping hết ngày. Cuối cùng cả hai cũng mệt bở hơi tai nên xuống tầng ăn uống của khu thương mại ngồi uống nước.
"Haizzz. Mệt thật đấy tớ không nghĩ đến ăn kem của cậu là như này!" - Nhã Âu vừa nói vừa thở dốc
"Bây giờ nghĩ đến cũng chưa muộn " - Băng Băng cười hả hê
Đang mải mê nói chuyện phiếm thì cô nghe tiếng nói của ai đó rất quen cô quay lưng lại.
"Tại sao hắn lại ở đây?" - bỗng dưng lại tuột câu nói ra miệng
Nhã Âu hiếu kì nhìn về phía cô đang nhìn:" Xì! Đây là khu mua sắm phổ biến cơ mà. Hơn nữa hôm nay anh ấy bàn bạc hợp tác gì đó chắc là ở đây. Nên gặp cũng là chuyện thường mà. Hay để tớ gọi anh ấy đến nhé?"
Nhã Âu định mở miệng thì bị Băng Băng kịp bịt miệng lại còn Nhã Âu chì biết ư ư lên vài tiếng.
Hình ảnh đó không ai biết rằng đã thu vào tầm mắt của hắn. Hắn bắt tay tạm biệt đối tác rồi bước đến. Băng cảm thấy sau lưng có một luồng ám khí càng lúc càng nặng nề đang ập đến.
Nhã Âu nhìn thấy anh hai đang đến thì vui vẻ cười cười:" Anh hai! " cô còn đưa tay vẫy vẫy.
Hắn ta hơi nhíu mày:"Theo như anh nhớ thì hôm nay em có tiết ở trường!" - cả hai người con gái đang ngồi bỗng dật bắn lên. Nhã Âu cũng quên mất cô đang trốn học, ôi trời ạ. Còn Băng Băng lại có vẻ bực nhọc, Nhã Âu lại gián tiếp hại cô.
"Hì hì. Chuyện là hôm nay được trống tiết. Hơn nữa dù có trốn học cũng chẳng sao, chẳng phải đến trường để làm cảnh thôi sao? " - Nhã Âu hất mặt
"Nói đi cũng nói lại. Hình như gần đây anh cũng không đến trường, cũng có thể coi như anh trốn học mà đúng không?" - Băng Băng sốc họng Minh Khải.
Gần đây cô không thấy hắn trong trường thậm chỉ đi ngang qua lớp cũng chẳng thấy bóng hắn đâu. Còn cả Vương Hạo cũng vậy. Đều mất tích ở trường. Dù không muốn biết thì trường xôn xao như vậy không muốn biết cũng khó.
"Tôi có thể hiểu là cô lo lắng cho tôi không à không đúng hơn là nhớ tôi nhỉ?" - Minh Khải nhìn Băng Băng cười nhẹ
Băng Băng định cãi lại nhưng mà hình như cô có chút lo lắng cũng có chút nhớ nhung nếu không cô cũng không để ý như vậy.
Bình thường cô cũng không để ý người khác đồn gì nhưng lần này chỉ là cô lo cho Vương Hạo thôi nhưng cô lại vô tình nghe đến cả Minh Khải và rồi còn đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy khắp trường.
Rốt cục cô làm sao? Cô chưa hiểu rõ. Chưa hiểu được bản thân muốn gì. Cũng chẳng biết từ luc nào cô lại như vậy.
"Cô không phủ nhận sao?" - Minh Khải nhướng mày
"Anh hai! Đừng đùa nữa!" - Nhã Âu giải vây
Băng Băng bỏ qua lời Nhã Âu nói, cơ bản cô biết hắn không hề đùa. Đưa mắt nhìn Minh Khải cô hừ lạnh:
" Tôi không phủ nhận nhưng tôi cũng không khẳng định điều đó là đúng. Tôi không muốn mất thời gian trả lời những câu hỏi nhảm nhỉ của anh!" - cô đứng lên bỏ tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi đứng lên đi.
Nhã Âu thấy vậy cũng đứng lên đi theo đi qua người Minh Khải cô nhéo anh một cái rõ đau. Hắn chỉ nhíu mày chịu đau, đợi hai người họ ra cửa rồi anh lại mỉm cười.
"Băng Bănggggg!" - tiếng Nhã Âu thất thanh la lên. Băng Băng không nghe được tiếng Nhã Âu chỉ nghe tiếng xe cộ mà hoà vào cô cứ bước qua đường.
"Kétttttt"... Băng Băng đã ý thức được chuyện gì, cô quay qua đã thấy chiếc xe đang lao về phía cô với tốc độ như bão cô hốt hoảng nhắm mắt la thất thanh:" Aaaaaaaa!"
Giờ đây cô mới biết khi sinh tử người ta thường nghĩ đến điều gì, không phải là những việc mà bản thân chưa kịp làm lúc còn sống mà chính là người quan trọng nhất trong tim mình. Nhưng tại sao không phải là Vương Hạo. Tại sao lại là hắn ta? Tại sao?
Theo sau tiếng la của Băng Băng là một âm thanh rung động lòng người:"RẦMMMM.....!"
Một mùi tanh phản phất giữa mùa đông. Những dòng máu đỏ cứ như vậy lan ra. Đúng là cô đang nằm trên vũng máu tanh đó nhưng nó không thuộc về cô.
Lúc cô ngã xuống một bàn tay đã kéo cô vào lòng, bàn tay cứ ngỡ như rất lạnh nhưng giờ đây lại rất ấm áp ôm lấy cô, cô không hiểu vì sao người đó lại cứu cô, là muốn cứu hay là muốn cô mang nợ hắn. Băng Băng từ từ mở mắt ra. Cảm giác của cô bây giờ có thể hình dung bằng hai chữ:" Chết Đứng!"
Người con trai ấy đang nhắm nghiềm mắt, khuôn mặt không có vẻ như bất đắc dĩ chỉ là vẻ mặt của một người con trai đang yêu trong có vẻ rất hạnh phúc. Hắn cứu cô mà vẻ mặt lại hạnh phúc đến vậy ư. Hắn không phải người đúng không?...
"Anh haiii!" - tiếng Nhã Âu lại một lần nữa thất thanh.
Lúc này Băng Băng mới giật mình. Minh Khải đang ôm cô là thật, hắn cứu cô cũng là thật và máu là của anh cũng là thật. Tại sao cô có thể quên mất rằng hắn vừa cứu cô nên tai nạn chứ. Nếu hắn có chuyện gì chắc cô sẽ hận bản thân lắm. Cô lập tức ngồi dậy gọi cứu thương...
- --
Một tuần sau đó Minh Khải đã tỉnh dậy, hắn ta mê man bất tỉnh suốt một tuần qua. Cô hằng ngày đều đến thăm hắn ta. Còn cả chăm sóc.
Nhã Âu gần đây lại ít nói chuyện với cô, vẻ mặt lúc nào cũng thất thần. Hỏi ra thì Nhã Âu chỉ nói 2 chữ:" Ám ảnh!". Cô cũng hiểu rằng chứng kiến anh mình cứu bạn mình sẽ ám ảnh đến nhường nào hơn nữa Nhã Âu rất sợ cảnh đó, cô ấy nói lúc còn nhỏ cô cũng đã chứng kiến ba cô đã cứu mẹ cô và chết đi như vậy nên cô ấy sợ. Băng Băng cảm thấy có lỗi cũng không nói gì.
Trong một tuần đó cả hai dường như chẳng nhìn mặt nhau. Nhã Âu cũng không nói gì. Vài ngày sau cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở trường, hằng ngày Nhã Âu chỉ đến bệnh viện chăm sóc hắn ta, đôi lúc lại muốn đuổi khéo Băng Băng về vì sợ cô cảm thấy có lỗi rồi dằn vặt bản thân.
Khi Minh Khải tỉnh dậy. Hắn thấy Băng Băng lại đấu khẩu (anh ấy sức trâu chứ không phải ngừoi rồi:]]])
Băng Băng tiếp nhận rồi lại im lặng không cải lại. Minh Khải thấy vậy cũng im, anh ấm áp:"Cảm thấy có lỗi sao?"
Ngàn câu hỏi tại sao cô muốn hỏi Minh Khải nhưng hiện tại chỉ có một câu duy nhất cô muốn hỏi anh:" Tại sao anh biết rằng bản thân sẽ nguy hiểm nhưng vẫn cứu tôi?" - cuối cùng cô cũng cạy miệng ra nói.
"Nếu người đó không phải cô tôi cũng sẽ cứu!" - Minh Khải nói rồi quay mặt về phía góc tường cứ sợ như nhìn cô anh sẽ không nói được.
Thật ra lúc đó anh từ khu trung tâm mua sắm bước ta, anh đi phía sau lưng cô và Nhã Âu lúc đó nghe Nhã Âu gọi tên cô, anh chuẩn bị đi lấy xe thì cũng bị tiếng gọi của Nhã Âu làm cho giật mình.
Khi anh quay lại lại thấy cô ngang nhiên bước qua đường mà không biết có chiếc xe đang lao đến. Bản thân anh như bị điện giật, chân không tự chủ cứ chạy như bay đến ôm lấy cô. Chính anh cũng không hiểu vì sao thì cô hỏi như vậy anh cũng không thể cho cô câu trả lời được.
Nhã Âu ứa lệ kìm nén:" Anh nói dối!"
"Vậy cô nghĩ thế nào? Nghĩ rằng tôi muốn cô mang nợ tôi sao?"
"Phải!" - cô thật thà
"Cô có phải quá đề cao bản thân rồi không? Tại sao tôi lại cứu cô chỉ vì muốn cô mang nợ chứ? Cô nợ tôi, cô sẽ trả bằng thứ gì? Hơn nữa tôi cũng không phải người bỏ mạng cứu người khác chỉ vì muốn người khác nợ tôi!"- Minh Khải hơi mỉa mai
Băng Băng cúi đầu:" Dù sao cũng là lỗi của tôi. Là tôi có mắt không tròng khiến anh phải uổng phí cứu tôi mà tôi lại nghĩ xấu cho anh... Vậy nên, coi như tôi nợ anh, sau này anh cần đến tôi, tôi sẽ đồng ý mà không bao giờ từ chối hay than trách anh. Được chứ!" - cô dõng dạc.
Không biết hắn có giống Vương Hạo không. Mỗi lần nói lời thề thốt với Vương Hạo thì sau đó cô đều hối hận. Hy vọng hắn sẽ khác.
"Cô chắc là sẽ không bao giờ từ chối?" - Minh Khải nhìn mặt cô nghiêm túc
Băng Băng nghe lời Minh Khải có vẻ nguy hiểm liền ậm ừ rồi lại chắc nịt:" Sẽ không bao giờ từ chối! " - nói rồi cô bổ sung thêm câu sau
" Nhưng tôi chỉ cho anh một cơ hội thôi! Bất cứ là chuyện gì tôi cũng đồng ý. Nhớ là chỉ MỘT lần thôiiii!" - nhấn mạnh chữ một.
"Một chuyện cũng đủ làm cô hối hận rồi!" - Minh Khải cười đắc ý.
Băng Băng lại bắt đầu suy diễn lung tung. (đỏ mặt với bà này mất thôi TT). Minh Khải thấy mặt cô ửng hồng lên cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Hắn cười thầm rồi cóc đầu cô
"Tôi không phải loại người như cô nghĩ " - hắn khẳng định nhưng trong lòng vẫn cười.
"Không phải người ta thường nói đàn ông chỉ làm việc bằng nữa thân dưới sao?" - cô ngây thơ thốt ra.
Minh Khải đang cười thầm cũng ngước lên nhìn cô. Cậu cũng không biết trong đầu cô có cái gì nữa.
Băng Băng cũng hiểu được câu mình vừa nói có hàm ý gì. Cô đánh trống lãng đi mua thức ăn cho hắn rồi chạy nhanh ra ngoài.
Minh Khải nằm trong phòng lại vui vẻ cười. Không ngờ câu nói của cô lại làm hắn quên mất phản ứng như vậy. Hắn biết là câu nói vô tình thốt ra miệng cô. Nhưng lại có sức hút đến nỗi làm hắn cứng họng.
Biểu cảm của cô khi bị bắt thóp lại rất đáng yêu. Vẻ mặt đó làm khiến hắn mỗi khi nghĩ đến đều nở nụ cười ấm áp.
- --
Tác giả :
Trần Băng Nhi