Anh Thảo Trong Gió
Chương 2
Tại một gian phòng trong quán bar, ba đứa nhỏ đang tụm lại trò chuyện.
“Mày thực sự không có việc gì?" Khải hỏi.
Tiểu Mễ chỉ vào mặt mình, “Anh nói như thế nào?"
Một đứa khác – Kiều, giơ tay lên rồi xoa tới xoa lui khuôn mặt của Tiểu Mễ, nhìn nhìn một chút, “Mày đi bệnh viện chưa?"
Tiểu Mễ giật mình, “Chưa."
“Vậy dùng thuốc đi, qua vài ngày là tốt thôi." Kiều nhìn sắc mặt của Tiểu Mễ một chút, mới chịu buông tay ra.
Tiểu Mễ cúi đầu, lấy tay xoay xoay cái ống hút trong ly nước chanh.
“Mày cũng đừng coi thường người anh trai già này của ngươi. Anh đây nói cho ngươi biết, ngươi mà còn như vậy nhất định sẽ bị chỉnh a. Nhìn xem, quả nhiên là bị đánh rồi!" Khải ở một bên nói, lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tiểu Mễ bĩu môi, “Thế nhưng việc em chán ghét hắn, các anh cũng không phải không biết, hắn rất biến thái nha! Thật xui xẻo, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn trúng, có chạy cũng không thoát."
Kiều ở một bên cười đến kiều mị, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Tiểu Mễ một chút, “Bởi vì ánh mắt của anh Hào vô thường tốt, biết rõ mùi vị của Tiểu Mễ rất đặc biệt."
Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Kiều, “Anh nói cái gì? Em mới không phải! Em cũng chưa từng quyến rũ hắn! Hơn nữa, ở nơi này, mấy đứa con trai khác muốn nịnh nọt hắn nhiều như vậy, thật không biết sao……"
Kiều lấy tay chọt chọt khuôn mặt Tiểu Mễ, “Uy! Mày thật có tài năng nha, sau này nếu có gì không tốt, hắn khẳng định sẽ dùng tiền giúp mày, nghe nói hắn rất hào phóng nha, lại có chút thế lực. Bao nhiêu người cố gắng nịnh hót vẫn không được, mày còn ngại? Mày rốt cuộc là muốn thế nào? Đi bán rồi mà vẫn còn kén cá chọn canh, có bệnh rồi!"
Tiểu Mễ chặn tay Kiều lại, “Vậy anh cùng hắn đi!"
Kiều cũng không để ý, tựa lưng vào ghế, vòng tay ra sau đầu, “Yêu! Tao đây không dám!"
Tiểu Mễ căm giận trừng mắt nhìn Kiều, “Hừ! Chính anh cũng không muốn, còn nói em!"
Khải vỗ vỗ tay Tiểu Mễ, vừa lúc đụng phải chỗ bầm tím trên cánh tay cậu, Tiểu Mễ đau đến nhăn răng, “A! Đừng đụng vào!"
Khải nói, “Hừ! Kết quả gì đây? Ngươi vừa bị chơi, lại vừa bị đánh, mày nói có đáng hay không?"
Vừa nghe Khải nói như vậy, Tiểu Mễ cúi đầu.
Khải tiếp tục nói, “Mày tại nơi này cũng chưa hẳn là người chính thức của anh Thiên, hắn nếu không thu mày, xảy ra chuyện gì mày cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Hắn có thế lực, lại có tiền tài, hắn muốn mày cũng chỉ cần một câu nói. Mày lại như vậy! Cuối cùng thì thế nào? Nhà người ta muốn nuôi mày cũng chỉ cần thêm một chén cơm thôi, thật là……"
Tiểu Mễ biết, bọn họ cũng chỉ là coi cậu như người nhà nên mới mắng cậu, bọn họ chỉ là nói sự thật mà thôi.
“Ta không muốn cùng anh Thiên……"
Kiều trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, “Tiểu Mễ, tao biết mày muốn nói chỉ cần không cùng anh Thiên, mày vào đây kiếm đủ tiền rồi có thể rời đi, được! Vậy mày phải kiếm bao nhiêu tiền, vừa trang trải cuộc sống, vừa nộp cho nơi này, lại phải đưa cho anh Thiên một khoản phí bảo kê, vậy mày còn lại là bao nhiêu?"
Nghe mấy bọn họ lại chọc vào nỗi đau của mình như vậy, Tiểu Mễ cảm thấy chán nản.
Làng chơi trong Hương Đảo, kinh doanh đủ loại tình dục, Tiểu Mễ làm công cho một quán bar tên là “Mèo Ba Tư", nói là làm công, nhưng cậu cũng không phải là bartender (người pha chế rượu), không phải phục vụ sinh, cũng không phải người dọn dẹp hay bảo vệ gì gì đó, mà là trai bao, hoặc cũng có thể gọi là MB.
Tiểu Mễ năm mười ba tuổi đã làm công ở chỗ này, tính ra cũng được bốn năm rồi, cậu vẫn luôn hy vọng sau khi mười tám tuổi, có thể không cần trốn tránh cảnh sát này nọ, mà yên tâm phục vụ khách hàng, kiếm thêm nhiều tiền.
Tuy nói rằng vị thành niên cũng có chỗ tốt của vị thành niên, có một số khách hàng bao giá cũng cao lắm. Thế nhưng ở chỗ không tốt này, một ngày lại có cảnh sát đi kiểm tra tới mấy lượt, nếu bị phát hiện sẽ có chuyện với khách hàng, cũng mang đến không ít phiền phức cho quán. Bởi vậy, bọn nhỏ vị thành niên sinh tồn trong làng chơi,tưởng tượng thôi cũng không dễ dàng.
Mơ ước của Tiểu Mễ là có thể có một ngôi nhà thuộc về mình, nhỏ thôi cũng được. Cậu cảm thấy, nếu có một ngôi nhà, cậu không phải sống đầu đường xó chợ nơi thành thị này nữa.
Mấy người cùng làm chung với Tiểu Mễ cũng có hoài bão của mình, cũng luôn ôm ấp để thực hiện nó.
Tiểu Mễ biết rõ người trong quán bar thường cười nhạo mình, chính mình không đáng yêu cũng không xinh đẹp, lại càng không biết nịnh hót, lăn lộn bốn năm cũng không kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, bản thân mình còn kén chọn khách, điều này làm cho ông chủ rất tức giận. Thế nhưng, cậu cũng vô pháp làm trái với tâm mình. Khi đối mặt với khách hàng, chính là không muốn. Tuy rằng biết không được phép, thế nhưng Tiểu Mễ cũng không thể nào thay đổi cá tính này.
Tiểu Mễ vẫn có một dụng tâm nho nhỏ, hy vọng một ngày, có thể gặp một người tốt, không ngại quá khứ của cậu, bằng lòng cùng cậu một chỗ.
Khải cùng Kiều là bạn của Tiểu Mễ, đương nhiên biết được cá tính cùng mơ ước của cậu. Cũng vì vậy mà họ luôn nói Tiểu Mễ, bảo cậu quá ngây thơ, không hiểu chuyện.
Tiểu Mễ chính mình cũng thấy bản thân đáng chê cười, đã bị cuộc sống khắc nghiệt rèn luyện mấy năm, cư nhiên còn có thể có loại mộng tưởng không thực tế như vậy — dù sao cuộc đời cũng không phải như câu chuyện cổ tích.
“Ai! Tao hỏi đêm qua mày đi đâu, thế nào mà không trở về?" Khải bỗng nhiên hỏi.
Tiểu Mễ sững sờ, “Em……"
“Ai trị thương cho mày? Đi bệnh viện rồi sao?"
Đối mặt với Khải đang chất vấn, Tiểu Mễ chỉ biết cúi đầu.
“Gì? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tiểu Mễ, Kiều, Khải ba người quen biết đã lâu, trước đây Tiểu Mễ xảy ra chuyện, Kiều và Khải cũng không ít lần trợ giúp, hiện tại bọn họ cùng thuê chung một tầng nhà trọ. Chia nhau tiền thuê nhà, mọi người chăm sóc lẫn nhau.
“Nói đi!" Kiều khều khều Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ không muốn đem chuyện gặp gỡ Lôi Hạo hôm qua nói ra, tuy rằng đó là một người đàn ông anh tuấn, nói cho bọn họ cũng thỏa mãn tâm hư vinh một chút cũng tốt, thế nhưng liền ngay cả tên người kia cậu còn không biết, mở miệng gọi hắn thế nào cho tốt đây.
“Em ngày hôm qua, sau khi bị đánh thì được một người cứu……"
Kiều vừa nghe, trừng to mắt, “Cô gái xinh đẹp?"
Khải sa sầm nét mặt, nói với Kiều, “Mày ít nói nhảm đi!" Sau đó nói với Tiểu Mễ, “Mày cũng ít bịa chuyện đi, mày thích nằm mơ giữa ban ngày sao!"
Tiểu Mễ nóng nảy, “Em không có! Thật là em được một anh đẹp trai cứu…" Càng nói về sau, thanh âm của Tiểu Mễ càng thấp, cậu phát hiện Kiều và Khải đều lộ ra biểu cảm không tin.
“Thực sự…" Kiều ôm bụng mà cười rộ lên, “Ha ha…… Anh đẹp trai…… Nửa đêm cứu mỹ nhân…… Ha ha…"
Khải liếc mắt nhìn Tiểu Mễ, “Nửa đêm còn xuất hiện? Tao xem hắn cũng không phải người đứng đắn gì."
Tiểu Mễ vội vàng phủ nhận, “Không, hắn là người tốt, hắn đã cứu em, mang em về nhà, bôi thuốc cho em, còn lưu ta lại một đêm."
Khải khoanh tay lại, nói, “Vừa đẹp trai, vừa tốt, vừa độc thân, mày muốn gạt quỷ mà!"
Tiểu Mễ nhìn Khải, “Anh thế nào biết hắn độc thân? Hắn một mình ở trong một ngôi nhà thật lớn, thật đẹp nha!"
Khải hừ một tiếng, cười nói, “Không độc thân sao dám đem mày về nhà? Tao nhìn mày thì biết! Mày nha, thích nằm mơ giữa ban ngày thì liền mơ sao! Cho dù là nằm mơ không cần có tiền, thích nghĩ cái gì là có cái đó, thích anh đẹp trai liền có một đống anh đẹp trai?"
Nghe Khải nói như vậy, Tiểu Mễ biết rõ các bọn họ tuyệt đối không tin chuyện cậu vừa kể, cậu không nói gì, lại cúi đầu.
Kiều cười đủ rồi, ghé lên trên quầy bar, “Nói tóm lại, chuyện anh Hào rốt cuộc cũng coi như xong, mày cũng cho hắn chơi rồi, cũng cho hắn đánh rồi, hắn là người sĩ diện, hẳn là không tìm mày nữa."
Tiểu Mễ gật đầu, “Mong là như vậy."
Khải nghe được chút gì đó, quay đầu nhìn một chút, sau lại lôi kéo hai người, “Uy! Khách tới, mau làm việc đi!"
Ba đứa bé ngồi trên ghế, quay mặt lại đối diện với cửa ra vào, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp mà tươi cười, chuẩn bị làm việc.
Tiểu Mễ đang cười nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc đi đã quên hỏi người cứu mình tên gọi là gì, hay là tìm gặp hắn một lần, hỏi tên của hắn.
***
“Lôi Hạo……" Nghe được đội trưởng kêu hắn, Lôi Hạo quay đầu lại, “Chuyện gì?"
“Tối hôm nay, Tam công tử có hội nghị khẩn cấp, ngươi cùng hắn đến công ty đi."
Lôi Hạo gật đầu, “Được."
Đội trưởng vỗ vỗ vai Lôi Hạo, “Trên đường đi cẩn thận một chút."
“Vâng."
Trong lầu cao ốc của khu thương mại, Lôi Hạo yên lặng canh giữ ở ngoài cửa phòng họp. Dù là hội nghị khẩn cấp, chính mình vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ Tam công tử cùng mấy nhân viên trong phòng an toàn.
Thân là vệ sĩ của Tam công tử, nhân viên công ty đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn chăm chăm hắn, một trong những nguyên nhân chính là do Lôi Hạo thân hình cao ráo. Mà quan trọng hơn là, mọi người đều biết rõ vệ sĩ tư nhân của Lý thị, mỗi người đều phải có thân thủ bất phàm, tài nghệ của bọn họ nhất định không thua gì mấy cảnh sát ở Hương Đảo.
Đã từng có nữ nhân viên nói về Lôi Hạo, các nàng đều bàn luận về tài nghệ của hắn, suy đoán hắn làm trong ngành điện ảnh đúng hay không. Lôi Hạo khi nghe đến mấy lời đồn này, bao giờ cũng cười, khả năng diễn gì chứ? Chính mình phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt của bộ đội đặc chủng, nếu đánh nhau chỉ sợ người thường một chiêu cũng không đỡ được, nếu nói về kĩ thuật bắn súng, Lôi Hạo có khả năng làm trợ thủ đắc lực cho xạ kích. Chỉ bằng mấy điểm này, có thể nói trình độ hắn không tệ, thế nên hắn nghe được mấy dạng bàn luận kiểu này cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.
Gần rạng sáng, hội nghị mới kết thúc, mấy vị lãnh đạo cấp cao mà Lôi Hạo nhận biết được vẻ mặt mệt mỏi từ phòng họp đi ra. Tuy mệt nhưng nhìn ra được tâm tình của mọi người không tồi, nhất định là kết quả hội nghị tốt.
Nghĩ đến Tam công tử tuổi còn trẻ, đã nhúng tay vào giới truyền thông thế này, công ty trải rộng toàn cầu, Lôi Hạo cảm thấy rất bộ phục. Từ vài năm nay theo thân chủ, Lôi Hạo cũng học được không ít đạo lí làm việc cùng đối nhân xử thế.
Lái xe theo sát ngay sau xe của Tam công tử, Lôi Hạo nhanh nhạy quan sát mọi thứ xung quanh. Trong bóng đêm cứ lặng lẽ mà đi, ánh đèn đường cứ nhập nhòe trước cửa sổ xe, Lôi Hạo bỗng nhiên nghĩ tới đứa nhỏ mình gặp lần trước, cậu hiện tại có đang ở cùng một chỗ với người nào không… Thật đáng chết, vì sao lại muốn cùng cậu ta? Vì sao? Là thích chăng? Ừ, cứ cho là vậy! Hắn dù muốn vui vẻ cũng không cần cậu!
Hơn nữa, tựa hồ là cậu hấp dẫn hắn, nhìn vào ánh mắt kia…… Không đúng! Hắn có đúng hay không cũng có ý nghĩ đó?
Lôi Hạo thu hồi tâm tình, chăm chú nhìn đường đi phía trước, tự giễu mà cười cười.
Cho dù Lôi Hạo muốn yêu ai đi chăng nữa, ngay trong thành phố này tìm được một người cùng hắn xứng đôi cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng hắn không có thời gian cùng nghị lực mà đi tìm, công việc của hắn áp lực rất lớn, trên vai đảm nhiệm an toàn cho một người, lúc nào cũng phải tập trung cao độ mà canh chừng. Hơn nữa, công việc của hắn lúc đi lúc về, thời gian thảnh thơi cũng không nhiều lắm. Lúc gia nhập công ty Lôi Đình, Lôi Hạo nghĩ đợi một ngày nào đó công tác ổn định, dành chút thời gian đi tìm một người tâm đầu ý hợp mà cùng sinh sống, nhưng về sau lại bận rộn, tựa hồ như đã buông xuống tâm tư này.
Một thân một mình ở nơi thành phố xa lạ này, Lôi Hạo thi thoảng sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cho phép chính mình tùy tiện tìm một người nào đó vượt quá giới hạn. Mà vừa vặn lại nhớ đến đứa nhỏ kia, khi mà chính hắn cho rằng cuộc sống thật nhạt nhẽo, vô vị thì lại đụng phải con mèo nhỏ kia, khó trách tim bỗng nhiên lại thình thịch mà đập loạn nhịp, nhưng cũng nhanh trở lại bình thường.
***
Tiểu Mễ đã ba ngày liên tiếp không đến làm ở quán bar, vì thế mà bị Khải hung hăng trách mắng từ lúc rạng sáng Tiểu Mễ quay về.
“Mày quá ngu ngốc!"
Tiểu Mễ ngồi xuống giường xếp, cúi đầu nghe Khải giáo huấn.
“Không đi làm, coi màyi ăn cái gì! Cư nhiên lại có người ngu ngốc như mày, chạy đến dưới lầu người ta mà chờ, chờ đến khi thành quỷ à!"
Kiều một bên ủi quần áo, một bên nghe Khải nói này nói nọ, chờ Khải nói mệt rồi, mới lên tiếng, “Đừng để ý đến nó, kệ nó đi, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì nữa. Người kia không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Mễ thích chờ, để nó chờ được rồi, chờ một chút nó sẽ chết tâm."
Tiểu Mễ càng nghĩ càng thấy ủy khuất, sau đó tâm trạng lúc nào cũng từng đợt từng đợt bất an, vài ngày rồi cũng không đợi được người kia, ngay đến cửa sổ nhà hắn cũng chưa từng sáng đèn, từ tám giờ tối cho đến rạng sáng cũng không có động tĩnh gì.
Ra là Tiểu Mễ mấy ngày này đều chờ dưới lầu Lôi Hạo, ngửa đầu, híp mắt, rất vất vả mà đếm từng tầng cửa sổ cao ốc mới nhận ra được cửa sổ nhà Lôi Hạo. Thế nhưng đợi liên tiếp ba ngày cũng không thấy Lôi Hạo đâu, xe cũng không thấy quay về, Tiểu Mễ cảm thấy trong lòng khổ sở, nghĩ thầm, không phải Lôi Hạo biết chính mình trở lại tìm hắn, nên mới được biệt né tránh chứ? Cậu thật sự đáng ghét đến vậy sao?
Nghĩ đến thân phận trai bao của mình, ngực Tiểu Mễ như có gì chùng xuống, phiền muộn nói không nên lời.
Vì sao vậy…… Lúc đó…… Còn đưa cậu về nhà làm gì chứ? Còn cho ngủ lại, cho ăn sáng…… Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Sinh bệnh? Người nhà bị bệnh? Có việc phải đi công tác tạm thời? Du lịch? Tiểu Mễ cứ suy đoán lí do Lôi Hạo không trở về, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Uy, mày ngày mai có đi làm không?" Khải kêu to, hỏi cậu.
Tiểu Mễ không gật đầu, cũng không lắc đầu, kéo chăn bông lên, cuộn tròn trên ghế.
Kiều vừa nhìn bộ dáng trốn tránh của Tiểu Mễ, phụt cười, nói với Khải, “Quên đi, đừng động đến nó, nó mê muội rồi, qua vài ngày thì tốt thôi. Tiểu Mễ, mày muốn làm gì thì làm, thế nhưng an toàn là trên hết, đừng đi loạn, xông loạn, buổi tối ở bên ngoài phải biết cẩn thận."
Nghe Kiều ân cần nói, Tiểu Mễ nhẹ nhàng “Vâng" một tiếng, kéo tấm chăn phủ qua đầu.
Cách ngày, Tiểu Mễ lại chạy tới dưới nhà Lôi Hạo đứng chờ, rốt cuộc là vì sao lại chờ như vậy thì bản thân cậu cũng rất mơ hồ, cậu cảm thấy hình như mình thích người xa lạ kia rồi.
Thì ra, cảm giác thầm mến là như vậy…… Cầm một hộp sữa chua, tựa vào tay vịn sân vận động nhỏ ven đường, Tiểu Mễ nhìn chằm chằm tầng cao ốc đó mà ngây người.
……
Lôi Hạo lái xe về nhà, thoáng nhìn qua liền phát hiện một dáng người gầy gò được bóng đèn chiếu lên, cái bóng kéo thật dài dưới ban công tòa cao ốc.
A, là cậu…… Cậu như thế nào lại ở chỗ này?
Lôi Hạo lái xe ngang Tiểu Mễ, tiếp tục hướng tới bãi đỗ xe dưới ngầm của tòa cao ốc, con mắt liếc qua kính chiếu hậu mà nhìn Tiểu Mễ đang tựa lên tay vịn mà nhìn lên phía chỗ cao tòa cao ốc.
Cậu ta đang nhìn cái gì?
Lôi Hạo giật mình.
Lái xe xuống tầng hầm.
Khi Tiểu Mễ từ mơ màng mà tỉnh táo trở lại, Lôi Hạo đã đứng trước mặt hắn.
Ngẩng mặt, người đang cúi đầu nhìn mình lại là Lôi Hạo, trong bóng đêm, ánh sáng đen tuyền toát ra từ con ngươi của Lôi Hạo càng trở nên huyền ảo, Tiểu Mễ ngây người, vô thức mà buông tay, hộp sữa chua liền rớt xuống đất.
“A……" Tiểu Mễ vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên.
Vẻ mặt si mê kia của mình nhất định đều rơi vào mắt hắn, còn không biết tên người ta, cứ như vậy vì hắn si ngốc, chẳng trách mà bị bạn bè chế giễu, thế nào lại đối với hắn động tâm như vậy……
“Cậu ở chỗ này làm gì?" Lôi Hạo hỏi, đã là mười một giờ đêm, đối với dân thành phố bình thường mà nói, dù làm gì khuya lắm cũng đang trên đường về nhà rồi, cũng chuẩn bị đi ngủ, hắn biết rõ nghề nghiệp của cậu là gì, với cậu mà nói, ban đêm mới là lúc làm việc.
Tiểu Mễ cúi đầu, lúng túng, “Em… Em không làm gì……" Mắt nhìn xuống hộp sữa chua dưới đất, từ lúc cầm nó đến giờ, vẫn chưa uống miếng nào.
“Cậu…… Không đi làm?"
Nghe hắn hỏi vậy, Tiểu Mễ vội vàng ngẩng đầu lên, cậu biết đối phương đã biết nghề nghiệp của mình, thế nhưng cậu vẫn hy vọng hắn hiểu được mình, chính mình không phải một bộ dạng dâm loạn, yêu tiền, hoặc là thấy đàn ông sẽ dính lấy không đi, Tiểu Mễ hy vọng đối phương có thể nhìn nhận cậu như người bình thường.
Lôi Hạo nương theo đèn đường mà nhìn, phát hiện Tiểu Mễ ngày hôm nay không trang điểm, trên mặt cực kì sạch sẽ, thầm nghĩ cậu không phải là chuyển qua con đường trong sạch chứ.
“Gần đây…… Làm ăn không tốt lắm…" Tiểu Mễ nói như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối hận, cậu đang nói cái gì vậy?
Làm ăn không tốt lắm, làm ăn không tốt thì chạy đến đây? Đứng ở ven đường là có ý tứ gì? Lẽ nào là muốn kiếm khách? Vậy cũng nên ở khu làng chơi kia mà kiếm, không nên chạy tới khu dân cư cao cấp này. Tiểu Mễ thật muốn đánh mình, thế nào mà lại ngu như vậy.
Lôi Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Mễ, thầm nghĩ sợ không phải chỗ cậu làm ăn không tốt, mà là việc làm ăn của cậu không tốt, nhìn bộ dáng này, phỏng chừng ở làng chơi cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt, nhưng cũng phải bận rộn đi, không có thời gian chạy tới nơi này đâu.
“Làm ăn không tốt…… Cậu dự định đến làm ăn ở chỗ của tôi sao?" Lôi Hạo hỏi.
Tiểu Mễ vội vàng lắc đầu, “Đều không phải, không phải! Em là…… Em là muốn… Là muốn… Hỏi anh một chút, hỏi anh một chút…… Tên…"
Nghe Tiểu Mễ gian nan nói xong một câu, Lôi Hạo có chút muốn cười.
Đứa nhỏ này có đúng hay không muốn giống trong tiểu thuyết, hay như phim ảnh, được người cứu liền “lấy thân báo đáp", hắc, thật là…… Thật là cái gì đây? Lôi Hạo cũng không nghĩ ra được, trái lại bắt đầu nghĩ Tiểu Mễ có chút ý tứ, chẳng qua thoạt nhìn cậu giống như một người từng trải, cũng có một thời gian lăn lộn, như thế nào lại có ý niệm “đơn thuần" như vậy.
“Lôi Hạo." Nghe thấy hai chữ, Tiểu Mễ trong lòng thầm nghĩ một hồi, tiếp đó mới rõ đối phương là đang nói tên của hắn cho cậu, hắn tên là Lôi Hạo.
“Viết như thế nào vậy?" Tiểu Mễ lập tức hỏi.
“Lôi trong lôi đình (sấm chớp), Hạo trong hạo hãn (mênh mông — biển)."
Tiểu Mễ gật đầu, nhớ kĩ hai chữ này.
Lôi Hạo nhún nhún vai, “Cậu biết rồi thì tôi đi đây." Nói xong, xoay người rời đi.
Tiểu Mễ nôn nóng, ôm chầm lấy Lôi Hạo, “Anh trai…"
Biểu cảm Lôi Hạo lộ ra một chút khó chịu, nhìn chằm chằm Tiểu Mễ thẳng đến khi cậu buông tay, “Thứ nhất, đừng nhận bậy quan hệ của chúng ta, cậu thích ở đâu nhận anh trai là chuyện của cậu, đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải…" Lôi Hạo nói không nên lời mấy chữ cuối, sau đó, hàng lông mày nhăn lại, tiếp tục nói, “Thứ hai, không phải tôi vừa nói tên cho cậu nghe rồi sao, cậu còn muốn làm gì?" Lôi Hạo nghĩ đến có lẽ với người đàn ông nào nào Tiểu Mễ cũng gọi là anh trai, đột nhiên khiến hắn cảm thấy khó chịu, cậu như thế nào mà dám đem hắn đánh đồng với mấy người đàn ông kia.
Tiểu Mễ lại duỗi tay kéo tay áo của Lôi Hạo, “Em… Em có chuyện muốn nhờ anh…"
Nhìn bộ dáng rụt rè của Tiểu Mễ, Lôi Hạo cũng không động lòng, mà trực tiếp lấy ví tiền ra, “Muốn bao nhiêu?"
Tiểu Mễ liều mạng lắc đầu, cảm giác bị tổn thương, “Không phải, không phải!"
“Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
“Em… Em có vài thứ, muốn nhờ anh bảo quản giúp." Đây là lần đầu tiên từ khi gặp gỡ Lôi Hạo, Tiểu Mễ cân nhắc kĩ càng một vấn đề. Tính toán thật lâu, Tiểu Mễ làm như vậy, ngoại trừ cảm thấy Lôi Hạo rất đáng tin cậy, cũng muốn mượn lý do đó mà có cơ hội gặp mặt hắn.
Lôi Hạo ngược lại bắt đầu thấp thỏm, cái mà trai bao có thể nhờ hắn giữ là cái gì? Sẽ không là “Dược" gì đó trái phép chứ!
“Em muốn nhờ anh giúp ta bảo quản cái này…" Tiểu Mễ từ trong túi lấy ra một cuốn sổ — là sổ tiết kiệm của ngân hàng
Lôi Hạo lập tức sửng sốt: đây là có chuyện gì? Làm gì có trai bao nào bỏ tiền ra ngoài, hơn nữa hai người cũng không quen biết, người này lại có thể tin tưởng một người xa lạ như hắn?
Lúc nghĩ đến tiền này là do cậu dùng thân thể để kiếm về, Lôi Hạo cảm thấy trong ngực bỗng có một tư vị gì đó dâng lên, đứa bé này vừa nhìn liền biết là vị thành niên, một đứa nhỏ như vậy, vào nghề này cũng chỉ có hai nguyên nhân, một là mê thích, hơn nữa còn là công tử gia đình giàu có, sống không có mục tiêu. Còn lại là do hoàn cảnh bức bách, Tiểu Mễ khẳng định là thuộc về loại người sau, hiện tại có thể đem tiền mình vất vả kiếm được giao cho hắn bảo quản, vạn nhất hắn là một tên lừa đảo, nuốt mất, đứa nhỏ này này có khóc cũng tìm không ra.
“Cậu tin tưởng tôi như vậy?" Lôi Hạo nhịn không được hỏi.
Tiểu Mễ nghiêm túc gật đầu.
Lôi Hạo suy nghĩ một chút, khom lưng nhặt hộp sữa chua lúc nãy, ném vào thùng rác ven đường, “Xin lỗi… Hại cậu làm rớt cái này."
“Không sao, không sao."
“Cậu nếu như… không có chuyện gì, trước lên chỗ tôi ngồi, nói cho tôi biết vì sao muốn đem cái này giao cho tôi."
Lôi Hạo mang theo Tiểu Mễ vào tòa cao ốc.
Trong thang máy, Lôi Hạo thầm nghĩ: buổi tối ngày hôm nay có đến tám chín phần phải giữ con mèo hoang nhỏ này ngủ qua đêm ở đây.
Vào cửa, Lôi Hạo nói, “Ăn chút gì không?"
Tiểu Mễ ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu.
Lôi Hạo suy đoán Tiểu Mễ vẫn chưa ăn cơm, dù cho ăn rồi, mà giờ là nửa đêm nên cậu chắc cũng sẽ đói bụng, vì vậy đi vào nhà bếp, “Tôi đi nấu cho ngươi một chén mì, em chờ một lát, buồn chán thì mở TV mà coi."
Chương trình truyền hình “Nửa đêm truy kích" vẫn còn chưa hết, nữ MC đang cùng một khách mời bàn luận về chủ đề chính trị.
Ngửi thấy được mùi thơm, Tiểu Mễ mới ý thức bản thân thực sự đói bụng. Ngày hôm nay, lúc ra khỏi nhà, vội vã cầm theo một ổ bánh mình mà đến dưới lầu chờ Lôi Hạo, từ sáu giờ tới hơn mười một giờ, cũng may hiện tại đã là đầu hạ, bên ngoài không lạnh, bằng không nhất định sẽ bị cảm. Hiện tại ngồi xuống một chút, Tiểu Mễ mới có cảm giác mệt, có lẽ là chứng kiến Lôi Hạo vẫn bình an vô sự, trong lòng mới buông lỏng, áp lực không còn, thân thể mỏi mệt vài ngày nay bây giờ mới bắt đầu đến.
Lôi Hạo quan tâm đưa cho Tiểu Mễ tô mì, đưa đũa cho cậu.
Tô mì trước mặt bốc khói nóng hổi, lại có cả hải sản, một mùi thơm xông lên mũi, trên đó còn có rong biển, rau cải xanh, cà rốt, vừa nhìn đã thấy ngon miệng, dùng đũa khuấy một chút là có thể thấy sợi mì bên dưới, Tiểu Mễ phát hiện, bên trong Lôi Hạo còn cho thêm cả tôm bóc vỏ, còn có cả trứng. Hơi nóng trên mặt tỏa ra, bốc lên tận mắt Tiểu Mễ, cậu thật muốn khóc.
Trộm nhìn Lôi Hạo một chút, Tiểu Mễ phát hiện hắn đã ngồi ở sô pha bên cạnh mà đọc báo. Lôi Hạo ban đêm mới đọc báo, có lẽ là do công việc bề bộn.
Tiểu Mễ cúi mặt từ từ ăn, nghĩ muốn đem khoảng thời gian này kéo dài một chút, lưu lại lâu một chút.
Đêm an tĩnh, trong bóng đêm dịu dàng, hai người ngồi trong phòng khách, một người đọc báo, một người ăn mì, TV vẫn đang mở, Tiểu Mễ bất giác có loại cảm giác gọi là “nhà". Lôi Hạo cho Tiểu Mễ cảm giác an toàn, cậu nguyện ý tín nhiệm hắn, cho dù là nhìn sai, Tiểu Mễ cũng không hối hận, cho dù Lôi Hạo là một tên lừa đảo, Tiểu Mễ nghĩ rằng lừa đảo cũng có thể cho cậu một chén mì, thì dù bị hắn cắn bị thương cũng không có vấn đề gì, là tự mình nhận thức.
Ăn mì xong, Lôi Hạo không cho Tiểu Mễ rửa chén, mà để chính hắn rửa, Tiểu Mễ ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Lôi Hạo rửa chén. Lôi Hạo vóc người rất cao, chân lại dài, vai rộng, eo nhỏ, nhìn bóng lưng hắn thôi đã thấy mê người.
Hắn thật sự rất tuấn tú!
Tiểu Mễ chú ý tới đôi mắt của Lôi Hạo, mi mắt hơi buông xuống, thấy được nếp gấp của mắt hai mí, khóe mắt nhìn về phía trước, nếu bị hắn nghiêng mặt mà liếc một cái, có thể khiến cho người ta tê dại cả buổi.
Thu dọn xong nhà bếp, Lôi Hạo kéo Tiểu Mễ tại phòng khách ngồi xuống.
Tiểu Mễ lấy ra sổ tiết kiệm, đặt trên bàn trà.
“Cậu rốt cuộc là có ý gì?" Lôi Hạo hỏi.
“Em muốn nhờ anh giúp em giữ nó." Tiểu Mễ rất nghiêm túc nói.
“Cậu tín nhiệm tôi như vậy?" Lôi Hạo nhịn không được hỏi.
Nhìn đôi mắt Lôi Hạo mang theo một loại cảm giác lạnh lùng, rất nghiêm túc mà nhìn cậu, Tiểu Mễ lại cúi đầu, “Kì thật, người em có thể tín nhiệm không nhiều."
“Vậy cậu sẽ tin tôi sao? Chúng ta không quen biết, vạn nhất…"
Tiểu Mễ nắm chặt hai tay nói, “Vạn nhất em nhờ không đúng người… Em cũng chấp nhận…"
Tiểu Mễ xúc động nói làm Lôi Hạo hơi giật mình. Vốn lúc đầu Lôi Hạo nghĩ Tiểu Mễ nói là không có gì để có thể tín nhiệm, hai bên vốn không quen không biết, hơn nữa trực giác cho hắn biết là lời trai bao thì không thể tin, đối với Tiểu Mễ tất nhiên sẽ không thân thiện. Thế nhưng khi Tiểu Mễ tìm tới nhà, thấy bộ dáng sợ hãi của cậu, vóc người gầy gầy, Lôi Hạo bỗng nhiên không cảm thấy cáu kỉnh, lại còn mang cậu vào nhà. Hiện tại nghe Tiểu Mễ nói như vậy, Lôi Hạo không thể nói được là hắn có cảm giác gì, cho dù hắn cũng là một người xa lạ sinh hoạt tại thành phố này, hắn cũng có ít người có thể tín nhiệm. Hơn nữa, dù Tiểu Mễ có ý đồ gì, Lôi Hạo cũng không tin Tiểu Mễ có thể được lợi gì từ hắn. Ý nghĩ như vậy làm cho Lôi Hạo thay đổi 180 độ.
“Vì sao muốn giao cho tôi?" Lôi Hạo hỏi.
“Anh ở nơi này tương đối an toàn."
“Nói vậy là sao?"
Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Lôi Hạo, “Em nghĩ trong nhà anh khá an toàn, anh thay em giữ, em cũng không còn lo lắng không yên, bị trộm, bị cướp…"
Lôi Hạo ngẫm lại cũng đúng, cậu bé này sinh hoạt trong hang sói, mang tiền mồ hôi nước mắt bên người, thực sự là rất lo lắng, nếu như để ở đây, mình lại là vệ sĩ, chẳng lẽ bảo quản không được sổ tiết kiệm này sao? Vả lại tòa cao ốc nơi hắn ở bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể vào được.
“Cậu ở đâu?" Lôi Hạo hỏi Tiểu Mễ.
“Ở đường Bát Lan."
Lôi Hạo biết nơi đó, đó vốn là con đường phụ cận khu làng chơi, nổi danh hỗn loạn và bạo lực, nhà trọ thì cứ như ổ chim, ở đó hơn phân nửa là người của làng chơi, vốn là có cảnh sát quản lí khu đó, bình thường cũng đi tới đi lui chỗ đó, nhưng cái loại địa phương này, trộm vào phòng hoặc bị cướp là chuyện bình thường.
“Cậu thực sự định… Giao cho tôi?" Lôi Hạo hỏi lại lần nữa.
“Vâng."
“Được rồi! Tôi giúp cậu giữ, khi cậu cần thì tới lấy."
Vừa thấy Lôi Hạo đáp ứng, trên mặt Tiểu Mễ lộ ra vẻ vui sướng.
Lôi Hạo làm vệ sĩ mấy năm nay, cũng biết được cách quan sát sắc mặt đối phương, hồi đi huấn luyện hắn cũng học qua tâm lí học tội phạm, coi như cũng là một nửa người trong nghề, hiện tại chứng kiến biểu tình vui vẻ của Tiểu Mễ, trong lòng cũng vui theo, điều này làm cho Lôi Hạo cảm thấy chính hắn mới không phải là quân tử. Ngẫm lại lúc đầu cứu Tiểu Mễ, đã từng hối hận, sợ trai bao này cứ quấn hắn, lại sợ gặp chuyện phiền toái, thế nhưng hiện tại lại thấy đứa bé này đơn thuần như vậy, Lôi Hạo có chút phiền muộn bản thân mình quá đa tâm.
Nói vậy Tiểu Mễ cũng biết bản thân cậu là dạng người gì. Hắn dù là người nào, cậu vẫn tin tưởng hắn, vậy chính hắn cũng nên tin cậu một chút chứ
“Mày thực sự không có việc gì?" Khải hỏi.
Tiểu Mễ chỉ vào mặt mình, “Anh nói như thế nào?"
Một đứa khác – Kiều, giơ tay lên rồi xoa tới xoa lui khuôn mặt của Tiểu Mễ, nhìn nhìn một chút, “Mày đi bệnh viện chưa?"
Tiểu Mễ giật mình, “Chưa."
“Vậy dùng thuốc đi, qua vài ngày là tốt thôi." Kiều nhìn sắc mặt của Tiểu Mễ một chút, mới chịu buông tay ra.
Tiểu Mễ cúi đầu, lấy tay xoay xoay cái ống hút trong ly nước chanh.
“Mày cũng đừng coi thường người anh trai già này của ngươi. Anh đây nói cho ngươi biết, ngươi mà còn như vậy nhất định sẽ bị chỉnh a. Nhìn xem, quả nhiên là bị đánh rồi!" Khải ở một bên nói, lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tiểu Mễ bĩu môi, “Thế nhưng việc em chán ghét hắn, các anh cũng không phải không biết, hắn rất biến thái nha! Thật xui xẻo, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều bị hắn nhìn trúng, có chạy cũng không thoát."
Kiều ở một bên cười đến kiều mị, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Tiểu Mễ một chút, “Bởi vì ánh mắt của anh Hào vô thường tốt, biết rõ mùi vị của Tiểu Mễ rất đặc biệt."
Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Kiều, “Anh nói cái gì? Em mới không phải! Em cũng chưa từng quyến rũ hắn! Hơn nữa, ở nơi này, mấy đứa con trai khác muốn nịnh nọt hắn nhiều như vậy, thật không biết sao……"
Kiều lấy tay chọt chọt khuôn mặt Tiểu Mễ, “Uy! Mày thật có tài năng nha, sau này nếu có gì không tốt, hắn khẳng định sẽ dùng tiền giúp mày, nghe nói hắn rất hào phóng nha, lại có chút thế lực. Bao nhiêu người cố gắng nịnh hót vẫn không được, mày còn ngại? Mày rốt cuộc là muốn thế nào? Đi bán rồi mà vẫn còn kén cá chọn canh, có bệnh rồi!"
Tiểu Mễ chặn tay Kiều lại, “Vậy anh cùng hắn đi!"
Kiều cũng không để ý, tựa lưng vào ghế, vòng tay ra sau đầu, “Yêu! Tao đây không dám!"
Tiểu Mễ căm giận trừng mắt nhìn Kiều, “Hừ! Chính anh cũng không muốn, còn nói em!"
Khải vỗ vỗ tay Tiểu Mễ, vừa lúc đụng phải chỗ bầm tím trên cánh tay cậu, Tiểu Mễ đau đến nhăn răng, “A! Đừng đụng vào!"
Khải nói, “Hừ! Kết quả gì đây? Ngươi vừa bị chơi, lại vừa bị đánh, mày nói có đáng hay không?"
Vừa nghe Khải nói như vậy, Tiểu Mễ cúi đầu.
Khải tiếp tục nói, “Mày tại nơi này cũng chưa hẳn là người chính thức của anh Thiên, hắn nếu không thu mày, xảy ra chuyện gì mày cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Hắn có thế lực, lại có tiền tài, hắn muốn mày cũng chỉ cần một câu nói. Mày lại như vậy! Cuối cùng thì thế nào? Nhà người ta muốn nuôi mày cũng chỉ cần thêm một chén cơm thôi, thật là……"
Tiểu Mễ biết, bọn họ cũng chỉ là coi cậu như người nhà nên mới mắng cậu, bọn họ chỉ là nói sự thật mà thôi.
“Ta không muốn cùng anh Thiên……"
Kiều trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, “Tiểu Mễ, tao biết mày muốn nói chỉ cần không cùng anh Thiên, mày vào đây kiếm đủ tiền rồi có thể rời đi, được! Vậy mày phải kiếm bao nhiêu tiền, vừa trang trải cuộc sống, vừa nộp cho nơi này, lại phải đưa cho anh Thiên một khoản phí bảo kê, vậy mày còn lại là bao nhiêu?"
Nghe mấy bọn họ lại chọc vào nỗi đau của mình như vậy, Tiểu Mễ cảm thấy chán nản.
Làng chơi trong Hương Đảo, kinh doanh đủ loại tình dục, Tiểu Mễ làm công cho một quán bar tên là “Mèo Ba Tư", nói là làm công, nhưng cậu cũng không phải là bartender (người pha chế rượu), không phải phục vụ sinh, cũng không phải người dọn dẹp hay bảo vệ gì gì đó, mà là trai bao, hoặc cũng có thể gọi là MB.
Tiểu Mễ năm mười ba tuổi đã làm công ở chỗ này, tính ra cũng được bốn năm rồi, cậu vẫn luôn hy vọng sau khi mười tám tuổi, có thể không cần trốn tránh cảnh sát này nọ, mà yên tâm phục vụ khách hàng, kiếm thêm nhiều tiền.
Tuy nói rằng vị thành niên cũng có chỗ tốt của vị thành niên, có một số khách hàng bao giá cũng cao lắm. Thế nhưng ở chỗ không tốt này, một ngày lại có cảnh sát đi kiểm tra tới mấy lượt, nếu bị phát hiện sẽ có chuyện với khách hàng, cũng mang đến không ít phiền phức cho quán. Bởi vậy, bọn nhỏ vị thành niên sinh tồn trong làng chơi,tưởng tượng thôi cũng không dễ dàng.
Mơ ước của Tiểu Mễ là có thể có một ngôi nhà thuộc về mình, nhỏ thôi cũng được. Cậu cảm thấy, nếu có một ngôi nhà, cậu không phải sống đầu đường xó chợ nơi thành thị này nữa.
Mấy người cùng làm chung với Tiểu Mễ cũng có hoài bão của mình, cũng luôn ôm ấp để thực hiện nó.
Tiểu Mễ biết rõ người trong quán bar thường cười nhạo mình, chính mình không đáng yêu cũng không xinh đẹp, lại càng không biết nịnh hót, lăn lộn bốn năm cũng không kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, bản thân mình còn kén chọn khách, điều này làm cho ông chủ rất tức giận. Thế nhưng, cậu cũng vô pháp làm trái với tâm mình. Khi đối mặt với khách hàng, chính là không muốn. Tuy rằng biết không được phép, thế nhưng Tiểu Mễ cũng không thể nào thay đổi cá tính này.
Tiểu Mễ vẫn có một dụng tâm nho nhỏ, hy vọng một ngày, có thể gặp một người tốt, không ngại quá khứ của cậu, bằng lòng cùng cậu một chỗ.
Khải cùng Kiều là bạn của Tiểu Mễ, đương nhiên biết được cá tính cùng mơ ước của cậu. Cũng vì vậy mà họ luôn nói Tiểu Mễ, bảo cậu quá ngây thơ, không hiểu chuyện.
Tiểu Mễ chính mình cũng thấy bản thân đáng chê cười, đã bị cuộc sống khắc nghiệt rèn luyện mấy năm, cư nhiên còn có thể có loại mộng tưởng không thực tế như vậy — dù sao cuộc đời cũng không phải như câu chuyện cổ tích.
“Ai! Tao hỏi đêm qua mày đi đâu, thế nào mà không trở về?" Khải bỗng nhiên hỏi.
Tiểu Mễ sững sờ, “Em……"
“Ai trị thương cho mày? Đi bệnh viện rồi sao?"
Đối mặt với Khải đang chất vấn, Tiểu Mễ chỉ biết cúi đầu.
“Gì? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tiểu Mễ, Kiều, Khải ba người quen biết đã lâu, trước đây Tiểu Mễ xảy ra chuyện, Kiều và Khải cũng không ít lần trợ giúp, hiện tại bọn họ cùng thuê chung một tầng nhà trọ. Chia nhau tiền thuê nhà, mọi người chăm sóc lẫn nhau.
“Nói đi!" Kiều khều khều Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ không muốn đem chuyện gặp gỡ Lôi Hạo hôm qua nói ra, tuy rằng đó là một người đàn ông anh tuấn, nói cho bọn họ cũng thỏa mãn tâm hư vinh một chút cũng tốt, thế nhưng liền ngay cả tên người kia cậu còn không biết, mở miệng gọi hắn thế nào cho tốt đây.
“Em ngày hôm qua, sau khi bị đánh thì được một người cứu……"
Kiều vừa nghe, trừng to mắt, “Cô gái xinh đẹp?"
Khải sa sầm nét mặt, nói với Kiều, “Mày ít nói nhảm đi!" Sau đó nói với Tiểu Mễ, “Mày cũng ít bịa chuyện đi, mày thích nằm mơ giữa ban ngày sao!"
Tiểu Mễ nóng nảy, “Em không có! Thật là em được một anh đẹp trai cứu…" Càng nói về sau, thanh âm của Tiểu Mễ càng thấp, cậu phát hiện Kiều và Khải đều lộ ra biểu cảm không tin.
“Thực sự…" Kiều ôm bụng mà cười rộ lên, “Ha ha…… Anh đẹp trai…… Nửa đêm cứu mỹ nhân…… Ha ha…"
Khải liếc mắt nhìn Tiểu Mễ, “Nửa đêm còn xuất hiện? Tao xem hắn cũng không phải người đứng đắn gì."
Tiểu Mễ vội vàng phủ nhận, “Không, hắn là người tốt, hắn đã cứu em, mang em về nhà, bôi thuốc cho em, còn lưu ta lại một đêm."
Khải khoanh tay lại, nói, “Vừa đẹp trai, vừa tốt, vừa độc thân, mày muốn gạt quỷ mà!"
Tiểu Mễ nhìn Khải, “Anh thế nào biết hắn độc thân? Hắn một mình ở trong một ngôi nhà thật lớn, thật đẹp nha!"
Khải hừ một tiếng, cười nói, “Không độc thân sao dám đem mày về nhà? Tao nhìn mày thì biết! Mày nha, thích nằm mơ giữa ban ngày thì liền mơ sao! Cho dù là nằm mơ không cần có tiền, thích nghĩ cái gì là có cái đó, thích anh đẹp trai liền có một đống anh đẹp trai?"
Nghe Khải nói như vậy, Tiểu Mễ biết rõ các bọn họ tuyệt đối không tin chuyện cậu vừa kể, cậu không nói gì, lại cúi đầu.
Kiều cười đủ rồi, ghé lên trên quầy bar, “Nói tóm lại, chuyện anh Hào rốt cuộc cũng coi như xong, mày cũng cho hắn chơi rồi, cũng cho hắn đánh rồi, hắn là người sĩ diện, hẳn là không tìm mày nữa."
Tiểu Mễ gật đầu, “Mong là như vậy."
Khải nghe được chút gì đó, quay đầu nhìn một chút, sau lại lôi kéo hai người, “Uy! Khách tới, mau làm việc đi!"
Ba đứa bé ngồi trên ghế, quay mặt lại đối diện với cửa ra vào, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp mà tươi cười, chuẩn bị làm việc.
Tiểu Mễ đang cười nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc đi đã quên hỏi người cứu mình tên gọi là gì, hay là tìm gặp hắn một lần, hỏi tên của hắn.
***
“Lôi Hạo……" Nghe được đội trưởng kêu hắn, Lôi Hạo quay đầu lại, “Chuyện gì?"
“Tối hôm nay, Tam công tử có hội nghị khẩn cấp, ngươi cùng hắn đến công ty đi."
Lôi Hạo gật đầu, “Được."
Đội trưởng vỗ vỗ vai Lôi Hạo, “Trên đường đi cẩn thận một chút."
“Vâng."
Trong lầu cao ốc của khu thương mại, Lôi Hạo yên lặng canh giữ ở ngoài cửa phòng họp. Dù là hội nghị khẩn cấp, chính mình vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ Tam công tử cùng mấy nhân viên trong phòng an toàn.
Thân là vệ sĩ của Tam công tử, nhân viên công ty đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn chăm chăm hắn, một trong những nguyên nhân chính là do Lôi Hạo thân hình cao ráo. Mà quan trọng hơn là, mọi người đều biết rõ vệ sĩ tư nhân của Lý thị, mỗi người đều phải có thân thủ bất phàm, tài nghệ của bọn họ nhất định không thua gì mấy cảnh sát ở Hương Đảo.
Đã từng có nữ nhân viên nói về Lôi Hạo, các nàng đều bàn luận về tài nghệ của hắn, suy đoán hắn làm trong ngành điện ảnh đúng hay không. Lôi Hạo khi nghe đến mấy lời đồn này, bao giờ cũng cười, khả năng diễn gì chứ? Chính mình phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt của bộ đội đặc chủng, nếu đánh nhau chỉ sợ người thường một chiêu cũng không đỡ được, nếu nói về kĩ thuật bắn súng, Lôi Hạo có khả năng làm trợ thủ đắc lực cho xạ kích. Chỉ bằng mấy điểm này, có thể nói trình độ hắn không tệ, thế nên hắn nghe được mấy dạng bàn luận kiểu này cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.
Gần rạng sáng, hội nghị mới kết thúc, mấy vị lãnh đạo cấp cao mà Lôi Hạo nhận biết được vẻ mặt mệt mỏi từ phòng họp đi ra. Tuy mệt nhưng nhìn ra được tâm tình của mọi người không tồi, nhất định là kết quả hội nghị tốt.
Nghĩ đến Tam công tử tuổi còn trẻ, đã nhúng tay vào giới truyền thông thế này, công ty trải rộng toàn cầu, Lôi Hạo cảm thấy rất bộ phục. Từ vài năm nay theo thân chủ, Lôi Hạo cũng học được không ít đạo lí làm việc cùng đối nhân xử thế.
Lái xe theo sát ngay sau xe của Tam công tử, Lôi Hạo nhanh nhạy quan sát mọi thứ xung quanh. Trong bóng đêm cứ lặng lẽ mà đi, ánh đèn đường cứ nhập nhòe trước cửa sổ xe, Lôi Hạo bỗng nhiên nghĩ tới đứa nhỏ mình gặp lần trước, cậu hiện tại có đang ở cùng một chỗ với người nào không… Thật đáng chết, vì sao lại muốn cùng cậu ta? Vì sao? Là thích chăng? Ừ, cứ cho là vậy! Hắn dù muốn vui vẻ cũng không cần cậu!
Hơn nữa, tựa hồ là cậu hấp dẫn hắn, nhìn vào ánh mắt kia…… Không đúng! Hắn có đúng hay không cũng có ý nghĩ đó?
Lôi Hạo thu hồi tâm tình, chăm chú nhìn đường đi phía trước, tự giễu mà cười cười.
Cho dù Lôi Hạo muốn yêu ai đi chăng nữa, ngay trong thành phố này tìm được một người cùng hắn xứng đôi cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng hắn không có thời gian cùng nghị lực mà đi tìm, công việc của hắn áp lực rất lớn, trên vai đảm nhiệm an toàn cho một người, lúc nào cũng phải tập trung cao độ mà canh chừng. Hơn nữa, công việc của hắn lúc đi lúc về, thời gian thảnh thơi cũng không nhiều lắm. Lúc gia nhập công ty Lôi Đình, Lôi Hạo nghĩ đợi một ngày nào đó công tác ổn định, dành chút thời gian đi tìm một người tâm đầu ý hợp mà cùng sinh sống, nhưng về sau lại bận rộn, tựa hồ như đã buông xuống tâm tư này.
Một thân một mình ở nơi thành phố xa lạ này, Lôi Hạo thi thoảng sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cho phép chính mình tùy tiện tìm một người nào đó vượt quá giới hạn. Mà vừa vặn lại nhớ đến đứa nhỏ kia, khi mà chính hắn cho rằng cuộc sống thật nhạt nhẽo, vô vị thì lại đụng phải con mèo nhỏ kia, khó trách tim bỗng nhiên lại thình thịch mà đập loạn nhịp, nhưng cũng nhanh trở lại bình thường.
***
Tiểu Mễ đã ba ngày liên tiếp không đến làm ở quán bar, vì thế mà bị Khải hung hăng trách mắng từ lúc rạng sáng Tiểu Mễ quay về.
“Mày quá ngu ngốc!"
Tiểu Mễ ngồi xuống giường xếp, cúi đầu nghe Khải giáo huấn.
“Không đi làm, coi màyi ăn cái gì! Cư nhiên lại có người ngu ngốc như mày, chạy đến dưới lầu người ta mà chờ, chờ đến khi thành quỷ à!"
Kiều một bên ủi quần áo, một bên nghe Khải nói này nói nọ, chờ Khải nói mệt rồi, mới lên tiếng, “Đừng để ý đến nó, kệ nó đi, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì nữa. Người kia không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Mễ thích chờ, để nó chờ được rồi, chờ một chút nó sẽ chết tâm."
Tiểu Mễ càng nghĩ càng thấy ủy khuất, sau đó tâm trạng lúc nào cũng từng đợt từng đợt bất an, vài ngày rồi cũng không đợi được người kia, ngay đến cửa sổ nhà hắn cũng chưa từng sáng đèn, từ tám giờ tối cho đến rạng sáng cũng không có động tĩnh gì.
Ra là Tiểu Mễ mấy ngày này đều chờ dưới lầu Lôi Hạo, ngửa đầu, híp mắt, rất vất vả mà đếm từng tầng cửa sổ cao ốc mới nhận ra được cửa sổ nhà Lôi Hạo. Thế nhưng đợi liên tiếp ba ngày cũng không thấy Lôi Hạo đâu, xe cũng không thấy quay về, Tiểu Mễ cảm thấy trong lòng khổ sở, nghĩ thầm, không phải Lôi Hạo biết chính mình trở lại tìm hắn, nên mới được biệt né tránh chứ? Cậu thật sự đáng ghét đến vậy sao?
Nghĩ đến thân phận trai bao của mình, ngực Tiểu Mễ như có gì chùng xuống, phiền muộn nói không nên lời.
Vì sao vậy…… Lúc đó…… Còn đưa cậu về nhà làm gì chứ? Còn cho ngủ lại, cho ăn sáng…… Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Sinh bệnh? Người nhà bị bệnh? Có việc phải đi công tác tạm thời? Du lịch? Tiểu Mễ cứ suy đoán lí do Lôi Hạo không trở về, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Uy, mày ngày mai có đi làm không?" Khải kêu to, hỏi cậu.
Tiểu Mễ không gật đầu, cũng không lắc đầu, kéo chăn bông lên, cuộn tròn trên ghế.
Kiều vừa nhìn bộ dáng trốn tránh của Tiểu Mễ, phụt cười, nói với Khải, “Quên đi, đừng động đến nó, nó mê muội rồi, qua vài ngày thì tốt thôi. Tiểu Mễ, mày muốn làm gì thì làm, thế nhưng an toàn là trên hết, đừng đi loạn, xông loạn, buổi tối ở bên ngoài phải biết cẩn thận."
Nghe Kiều ân cần nói, Tiểu Mễ nhẹ nhàng “Vâng" một tiếng, kéo tấm chăn phủ qua đầu.
Cách ngày, Tiểu Mễ lại chạy tới dưới nhà Lôi Hạo đứng chờ, rốt cuộc là vì sao lại chờ như vậy thì bản thân cậu cũng rất mơ hồ, cậu cảm thấy hình như mình thích người xa lạ kia rồi.
Thì ra, cảm giác thầm mến là như vậy…… Cầm một hộp sữa chua, tựa vào tay vịn sân vận động nhỏ ven đường, Tiểu Mễ nhìn chằm chằm tầng cao ốc đó mà ngây người.
……
Lôi Hạo lái xe về nhà, thoáng nhìn qua liền phát hiện một dáng người gầy gò được bóng đèn chiếu lên, cái bóng kéo thật dài dưới ban công tòa cao ốc.
A, là cậu…… Cậu như thế nào lại ở chỗ này?
Lôi Hạo lái xe ngang Tiểu Mễ, tiếp tục hướng tới bãi đỗ xe dưới ngầm của tòa cao ốc, con mắt liếc qua kính chiếu hậu mà nhìn Tiểu Mễ đang tựa lên tay vịn mà nhìn lên phía chỗ cao tòa cao ốc.
Cậu ta đang nhìn cái gì?
Lôi Hạo giật mình.
Lái xe xuống tầng hầm.
Khi Tiểu Mễ từ mơ màng mà tỉnh táo trở lại, Lôi Hạo đã đứng trước mặt hắn.
Ngẩng mặt, người đang cúi đầu nhìn mình lại là Lôi Hạo, trong bóng đêm, ánh sáng đen tuyền toát ra từ con ngươi của Lôi Hạo càng trở nên huyền ảo, Tiểu Mễ ngây người, vô thức mà buông tay, hộp sữa chua liền rớt xuống đất.
“A……" Tiểu Mễ vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên.
Vẻ mặt si mê kia của mình nhất định đều rơi vào mắt hắn, còn không biết tên người ta, cứ như vậy vì hắn si ngốc, chẳng trách mà bị bạn bè chế giễu, thế nào lại đối với hắn động tâm như vậy……
“Cậu ở chỗ này làm gì?" Lôi Hạo hỏi, đã là mười một giờ đêm, đối với dân thành phố bình thường mà nói, dù làm gì khuya lắm cũng đang trên đường về nhà rồi, cũng chuẩn bị đi ngủ, hắn biết rõ nghề nghiệp của cậu là gì, với cậu mà nói, ban đêm mới là lúc làm việc.
Tiểu Mễ cúi đầu, lúng túng, “Em… Em không làm gì……" Mắt nhìn xuống hộp sữa chua dưới đất, từ lúc cầm nó đến giờ, vẫn chưa uống miếng nào.
“Cậu…… Không đi làm?"
Nghe hắn hỏi vậy, Tiểu Mễ vội vàng ngẩng đầu lên, cậu biết đối phương đã biết nghề nghiệp của mình, thế nhưng cậu vẫn hy vọng hắn hiểu được mình, chính mình không phải một bộ dạng dâm loạn, yêu tiền, hoặc là thấy đàn ông sẽ dính lấy không đi, Tiểu Mễ hy vọng đối phương có thể nhìn nhận cậu như người bình thường.
Lôi Hạo nương theo đèn đường mà nhìn, phát hiện Tiểu Mễ ngày hôm nay không trang điểm, trên mặt cực kì sạch sẽ, thầm nghĩ cậu không phải là chuyển qua con đường trong sạch chứ.
“Gần đây…… Làm ăn không tốt lắm…" Tiểu Mễ nói như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối hận, cậu đang nói cái gì vậy?
Làm ăn không tốt lắm, làm ăn không tốt thì chạy đến đây? Đứng ở ven đường là có ý tứ gì? Lẽ nào là muốn kiếm khách? Vậy cũng nên ở khu làng chơi kia mà kiếm, không nên chạy tới khu dân cư cao cấp này. Tiểu Mễ thật muốn đánh mình, thế nào mà lại ngu như vậy.
Lôi Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Mễ, thầm nghĩ sợ không phải chỗ cậu làm ăn không tốt, mà là việc làm ăn của cậu không tốt, nhìn bộ dáng này, phỏng chừng ở làng chơi cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt, nhưng cũng phải bận rộn đi, không có thời gian chạy tới nơi này đâu.
“Làm ăn không tốt…… Cậu dự định đến làm ăn ở chỗ của tôi sao?" Lôi Hạo hỏi.
Tiểu Mễ vội vàng lắc đầu, “Đều không phải, không phải! Em là…… Em là muốn… Là muốn… Hỏi anh một chút, hỏi anh một chút…… Tên…"
Nghe Tiểu Mễ gian nan nói xong một câu, Lôi Hạo có chút muốn cười.
Đứa nhỏ này có đúng hay không muốn giống trong tiểu thuyết, hay như phim ảnh, được người cứu liền “lấy thân báo đáp", hắc, thật là…… Thật là cái gì đây? Lôi Hạo cũng không nghĩ ra được, trái lại bắt đầu nghĩ Tiểu Mễ có chút ý tứ, chẳng qua thoạt nhìn cậu giống như một người từng trải, cũng có một thời gian lăn lộn, như thế nào lại có ý niệm “đơn thuần" như vậy.
“Lôi Hạo." Nghe thấy hai chữ, Tiểu Mễ trong lòng thầm nghĩ một hồi, tiếp đó mới rõ đối phương là đang nói tên của hắn cho cậu, hắn tên là Lôi Hạo.
“Viết như thế nào vậy?" Tiểu Mễ lập tức hỏi.
“Lôi trong lôi đình (sấm chớp), Hạo trong hạo hãn (mênh mông — biển)."
Tiểu Mễ gật đầu, nhớ kĩ hai chữ này.
Lôi Hạo nhún nhún vai, “Cậu biết rồi thì tôi đi đây." Nói xong, xoay người rời đi.
Tiểu Mễ nôn nóng, ôm chầm lấy Lôi Hạo, “Anh trai…"
Biểu cảm Lôi Hạo lộ ra một chút khó chịu, nhìn chằm chằm Tiểu Mễ thẳng đến khi cậu buông tay, “Thứ nhất, đừng nhận bậy quan hệ của chúng ta, cậu thích ở đâu nhận anh trai là chuyện của cậu, đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải…" Lôi Hạo nói không nên lời mấy chữ cuối, sau đó, hàng lông mày nhăn lại, tiếp tục nói, “Thứ hai, không phải tôi vừa nói tên cho cậu nghe rồi sao, cậu còn muốn làm gì?" Lôi Hạo nghĩ đến có lẽ với người đàn ông nào nào Tiểu Mễ cũng gọi là anh trai, đột nhiên khiến hắn cảm thấy khó chịu, cậu như thế nào mà dám đem hắn đánh đồng với mấy người đàn ông kia.
Tiểu Mễ lại duỗi tay kéo tay áo của Lôi Hạo, “Em… Em có chuyện muốn nhờ anh…"
Nhìn bộ dáng rụt rè của Tiểu Mễ, Lôi Hạo cũng không động lòng, mà trực tiếp lấy ví tiền ra, “Muốn bao nhiêu?"
Tiểu Mễ liều mạng lắc đầu, cảm giác bị tổn thương, “Không phải, không phải!"
“Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
“Em… Em có vài thứ, muốn nhờ anh bảo quản giúp." Đây là lần đầu tiên từ khi gặp gỡ Lôi Hạo, Tiểu Mễ cân nhắc kĩ càng một vấn đề. Tính toán thật lâu, Tiểu Mễ làm như vậy, ngoại trừ cảm thấy Lôi Hạo rất đáng tin cậy, cũng muốn mượn lý do đó mà có cơ hội gặp mặt hắn.
Lôi Hạo ngược lại bắt đầu thấp thỏm, cái mà trai bao có thể nhờ hắn giữ là cái gì? Sẽ không là “Dược" gì đó trái phép chứ!
“Em muốn nhờ anh giúp ta bảo quản cái này…" Tiểu Mễ từ trong túi lấy ra một cuốn sổ — là sổ tiết kiệm của ngân hàng
Lôi Hạo lập tức sửng sốt: đây là có chuyện gì? Làm gì có trai bao nào bỏ tiền ra ngoài, hơn nữa hai người cũng không quen biết, người này lại có thể tin tưởng một người xa lạ như hắn?
Lúc nghĩ đến tiền này là do cậu dùng thân thể để kiếm về, Lôi Hạo cảm thấy trong ngực bỗng có một tư vị gì đó dâng lên, đứa bé này vừa nhìn liền biết là vị thành niên, một đứa nhỏ như vậy, vào nghề này cũng chỉ có hai nguyên nhân, một là mê thích, hơn nữa còn là công tử gia đình giàu có, sống không có mục tiêu. Còn lại là do hoàn cảnh bức bách, Tiểu Mễ khẳng định là thuộc về loại người sau, hiện tại có thể đem tiền mình vất vả kiếm được giao cho hắn bảo quản, vạn nhất hắn là một tên lừa đảo, nuốt mất, đứa nhỏ này này có khóc cũng tìm không ra.
“Cậu tin tưởng tôi như vậy?" Lôi Hạo nhịn không được hỏi.
Tiểu Mễ nghiêm túc gật đầu.
Lôi Hạo suy nghĩ một chút, khom lưng nhặt hộp sữa chua lúc nãy, ném vào thùng rác ven đường, “Xin lỗi… Hại cậu làm rớt cái này."
“Không sao, không sao."
“Cậu nếu như… không có chuyện gì, trước lên chỗ tôi ngồi, nói cho tôi biết vì sao muốn đem cái này giao cho tôi."
Lôi Hạo mang theo Tiểu Mễ vào tòa cao ốc.
Trong thang máy, Lôi Hạo thầm nghĩ: buổi tối ngày hôm nay có đến tám chín phần phải giữ con mèo hoang nhỏ này ngủ qua đêm ở đây.
Vào cửa, Lôi Hạo nói, “Ăn chút gì không?"
Tiểu Mễ ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu.
Lôi Hạo suy đoán Tiểu Mễ vẫn chưa ăn cơm, dù cho ăn rồi, mà giờ là nửa đêm nên cậu chắc cũng sẽ đói bụng, vì vậy đi vào nhà bếp, “Tôi đi nấu cho ngươi một chén mì, em chờ một lát, buồn chán thì mở TV mà coi."
Chương trình truyền hình “Nửa đêm truy kích" vẫn còn chưa hết, nữ MC đang cùng một khách mời bàn luận về chủ đề chính trị.
Ngửi thấy được mùi thơm, Tiểu Mễ mới ý thức bản thân thực sự đói bụng. Ngày hôm nay, lúc ra khỏi nhà, vội vã cầm theo một ổ bánh mình mà đến dưới lầu chờ Lôi Hạo, từ sáu giờ tới hơn mười một giờ, cũng may hiện tại đã là đầu hạ, bên ngoài không lạnh, bằng không nhất định sẽ bị cảm. Hiện tại ngồi xuống một chút, Tiểu Mễ mới có cảm giác mệt, có lẽ là chứng kiến Lôi Hạo vẫn bình an vô sự, trong lòng mới buông lỏng, áp lực không còn, thân thể mỏi mệt vài ngày nay bây giờ mới bắt đầu đến.
Lôi Hạo quan tâm đưa cho Tiểu Mễ tô mì, đưa đũa cho cậu.
Tô mì trước mặt bốc khói nóng hổi, lại có cả hải sản, một mùi thơm xông lên mũi, trên đó còn có rong biển, rau cải xanh, cà rốt, vừa nhìn đã thấy ngon miệng, dùng đũa khuấy một chút là có thể thấy sợi mì bên dưới, Tiểu Mễ phát hiện, bên trong Lôi Hạo còn cho thêm cả tôm bóc vỏ, còn có cả trứng. Hơi nóng trên mặt tỏa ra, bốc lên tận mắt Tiểu Mễ, cậu thật muốn khóc.
Trộm nhìn Lôi Hạo một chút, Tiểu Mễ phát hiện hắn đã ngồi ở sô pha bên cạnh mà đọc báo. Lôi Hạo ban đêm mới đọc báo, có lẽ là do công việc bề bộn.
Tiểu Mễ cúi mặt từ từ ăn, nghĩ muốn đem khoảng thời gian này kéo dài một chút, lưu lại lâu một chút.
Đêm an tĩnh, trong bóng đêm dịu dàng, hai người ngồi trong phòng khách, một người đọc báo, một người ăn mì, TV vẫn đang mở, Tiểu Mễ bất giác có loại cảm giác gọi là “nhà". Lôi Hạo cho Tiểu Mễ cảm giác an toàn, cậu nguyện ý tín nhiệm hắn, cho dù là nhìn sai, Tiểu Mễ cũng không hối hận, cho dù Lôi Hạo là một tên lừa đảo, Tiểu Mễ nghĩ rằng lừa đảo cũng có thể cho cậu một chén mì, thì dù bị hắn cắn bị thương cũng không có vấn đề gì, là tự mình nhận thức.
Ăn mì xong, Lôi Hạo không cho Tiểu Mễ rửa chén, mà để chính hắn rửa, Tiểu Mễ ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Lôi Hạo rửa chén. Lôi Hạo vóc người rất cao, chân lại dài, vai rộng, eo nhỏ, nhìn bóng lưng hắn thôi đã thấy mê người.
Hắn thật sự rất tuấn tú!
Tiểu Mễ chú ý tới đôi mắt của Lôi Hạo, mi mắt hơi buông xuống, thấy được nếp gấp của mắt hai mí, khóe mắt nhìn về phía trước, nếu bị hắn nghiêng mặt mà liếc một cái, có thể khiến cho người ta tê dại cả buổi.
Thu dọn xong nhà bếp, Lôi Hạo kéo Tiểu Mễ tại phòng khách ngồi xuống.
Tiểu Mễ lấy ra sổ tiết kiệm, đặt trên bàn trà.
“Cậu rốt cuộc là có ý gì?" Lôi Hạo hỏi.
“Em muốn nhờ anh giúp em giữ nó." Tiểu Mễ rất nghiêm túc nói.
“Cậu tín nhiệm tôi như vậy?" Lôi Hạo nhịn không được hỏi.
Nhìn đôi mắt Lôi Hạo mang theo một loại cảm giác lạnh lùng, rất nghiêm túc mà nhìn cậu, Tiểu Mễ lại cúi đầu, “Kì thật, người em có thể tín nhiệm không nhiều."
“Vậy cậu sẽ tin tôi sao? Chúng ta không quen biết, vạn nhất…"
Tiểu Mễ nắm chặt hai tay nói, “Vạn nhất em nhờ không đúng người… Em cũng chấp nhận…"
Tiểu Mễ xúc động nói làm Lôi Hạo hơi giật mình. Vốn lúc đầu Lôi Hạo nghĩ Tiểu Mễ nói là không có gì để có thể tín nhiệm, hai bên vốn không quen không biết, hơn nữa trực giác cho hắn biết là lời trai bao thì không thể tin, đối với Tiểu Mễ tất nhiên sẽ không thân thiện. Thế nhưng khi Tiểu Mễ tìm tới nhà, thấy bộ dáng sợ hãi của cậu, vóc người gầy gầy, Lôi Hạo bỗng nhiên không cảm thấy cáu kỉnh, lại còn mang cậu vào nhà. Hiện tại nghe Tiểu Mễ nói như vậy, Lôi Hạo không thể nói được là hắn có cảm giác gì, cho dù hắn cũng là một người xa lạ sinh hoạt tại thành phố này, hắn cũng có ít người có thể tín nhiệm. Hơn nữa, dù Tiểu Mễ có ý đồ gì, Lôi Hạo cũng không tin Tiểu Mễ có thể được lợi gì từ hắn. Ý nghĩ như vậy làm cho Lôi Hạo thay đổi 180 độ.
“Vì sao muốn giao cho tôi?" Lôi Hạo hỏi.
“Anh ở nơi này tương đối an toàn."
“Nói vậy là sao?"
Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Lôi Hạo, “Em nghĩ trong nhà anh khá an toàn, anh thay em giữ, em cũng không còn lo lắng không yên, bị trộm, bị cướp…"
Lôi Hạo ngẫm lại cũng đúng, cậu bé này sinh hoạt trong hang sói, mang tiền mồ hôi nước mắt bên người, thực sự là rất lo lắng, nếu như để ở đây, mình lại là vệ sĩ, chẳng lẽ bảo quản không được sổ tiết kiệm này sao? Vả lại tòa cao ốc nơi hắn ở bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể vào được.
“Cậu ở đâu?" Lôi Hạo hỏi Tiểu Mễ.
“Ở đường Bát Lan."
Lôi Hạo biết nơi đó, đó vốn là con đường phụ cận khu làng chơi, nổi danh hỗn loạn và bạo lực, nhà trọ thì cứ như ổ chim, ở đó hơn phân nửa là người của làng chơi, vốn là có cảnh sát quản lí khu đó, bình thường cũng đi tới đi lui chỗ đó, nhưng cái loại địa phương này, trộm vào phòng hoặc bị cướp là chuyện bình thường.
“Cậu thực sự định… Giao cho tôi?" Lôi Hạo hỏi lại lần nữa.
“Vâng."
“Được rồi! Tôi giúp cậu giữ, khi cậu cần thì tới lấy."
Vừa thấy Lôi Hạo đáp ứng, trên mặt Tiểu Mễ lộ ra vẻ vui sướng.
Lôi Hạo làm vệ sĩ mấy năm nay, cũng biết được cách quan sát sắc mặt đối phương, hồi đi huấn luyện hắn cũng học qua tâm lí học tội phạm, coi như cũng là một nửa người trong nghề, hiện tại chứng kiến biểu tình vui vẻ của Tiểu Mễ, trong lòng cũng vui theo, điều này làm cho Lôi Hạo cảm thấy chính hắn mới không phải là quân tử. Ngẫm lại lúc đầu cứu Tiểu Mễ, đã từng hối hận, sợ trai bao này cứ quấn hắn, lại sợ gặp chuyện phiền toái, thế nhưng hiện tại lại thấy đứa bé này đơn thuần như vậy, Lôi Hạo có chút phiền muộn bản thân mình quá đa tâm.
Nói vậy Tiểu Mễ cũng biết bản thân cậu là dạng người gì. Hắn dù là người nào, cậu vẫn tin tưởng hắn, vậy chính hắn cũng nên tin cậu một chút chứ
Tác giả :
Lâm Tử Tự