Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 88: Lý Băng Thích Tôi
Rốt cuộc thì Lý Băng cũng chịu gọi anh rể rồi, tên côn đồ tóc đỏ cũng chưa tin, khẽ quát: "Mẹ nó, có kêu bố cũng vô ích, nói chỉ là anh rể!", hắn ưỡn eo, muốn đâm vào trong cơ thể Lý Băng.
"Mẹ kiếp, mả cha nhà mày!", ngay lúc này, tôi phóng đến cạnh tên côn đồ, giơ gậy gỗ trong tay lên đập thật mạnh vào lưng tên côn đồ kia.
"Bốp!"
Một tiếng động lớn vang lên, tên côn đồ bị tôi tẩn cho một gậy, té khỏi người Lý Băng lăn ra ngoài, cùng lúc đó hắn gào lên đau đớn.
"Huhu, anh rể, cuối cùng anh cũng tới! Em sợ lắm!", Lý Băng nhanh chóng kéo váy lên, từ dưới đất bật dậy, chạy ra sau lưng tôi!
Tôi nói: "Không sao rồi, có anh rể ở đây, không để ai ăn hiếp em đâu!"
Quơ quơ gậy gỗ trong tay, tôi nhìn tên tóc đỏ nói: "Cháu ngoan, dám có ý đồ với Băng Băng, xem hôm nay tao đập chết cụ nhà mày!"
Tên côn đồ tóc đỏ bò từ dưới đất dậy, rút dao găm ra nói: "Con mẹ mày, để xem tao với mày thằng nào chết trước!"
Hắn gào lên, lao nhanh về phía tôi.
Tôi giơ gậy gỗ trong tay lên đỡ lấy dao găm của hắn.
Vì gậy gỗ dài hơn dao găm, thế nên gậy gỗ trong tay tôi đập vào bả vai hắn trước.
Bịch một tiếng!
Cánh tay của tên côn đồ bị tôi đập mạnh xụi lơ, không tài nào nhấc dậy nổi.
Hắn trợn mắt hung tợn nhìn tôi, cánh tay còn lại cầm dao găm, thình lình tấn công tôi.
Tôi cũng bị làm cho giật mình, xem ra tên côn đồ này cũng có máu liều lắm, quả thật không phải loại nhát đòn.
Được lắm, lúc này cũng có mình hắn tấn công tôi, nếu 4 người cùng nhào vào thì họa may tôi mới không đánh lại bọn nhóc liều mạng này!
Xem ra, tôi phải nhanh chóng quật ngã hắn, không thì 3 tên côn đồ kia tới thì phiền to!
Tôi giơ gậy gỗ lên, dồn sức đập mạnh vào chân tên côn đồ kia.
Bịch!
Gậy gỗ đập tới tấp vào cẳng chân của hắn, tên côn đồ hét thảm, ôm lấy chân té xuống đất.
"Anh Dương, anh bị sao vậy?", đột nhiên phía sau vang lên tiếng kêu của 3 người, chính là 3 tên côn đồ còn lại xông vào.
Tên côn đồ tóc đỏ chỉ vào tôi nói: "Các anh em, nhanh lên, đập chết con gà này nhanh!"
"Dạ, anh Dương!", ba tên vừa đến đáp lại, ánh mắt lập tức hung hãn đứng dậy, xông về phía tôi!
Tội có chút giật mình, mấy đứa này đều là ranh con vắt mũi chưa sạch, mà lại hung bạo như vậy, xem ra lăn lộn ở gian hồi cũng không ít rồi!
Một mình tôi không chắc sẽ đánh lại 3 tên bọn nó, tôi tức thì giơ gậy gỗ lên, đập thật mạnh lên người thẳng gọi là "anh Dương", đánh cho nó oa oa mà gào khóc.
Sau cùng, gậy gỗ trong tay tôi chỉ vào đầu "anh Dương", nhìn chằm chằm vào 3 tên côn đồ muốn xông đến nói: "Thằng nào dám bước qua đây, thì lấy nó làm gương đi!" Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
Tôi đạp một cước vào ngực “anh Dương", sau đó dùng gậy gỗ đập tới tấp!
"Hự!"
Một tiếng rên bật ra, gậy gỗ đã quất vào miệng “anh Dương".
Trong chớp mắt, toàn bộ răng cửa “anh Dương" nứt toác, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra, bộ dạng rất dữ tợn
Ba tên côn đồ lập tức khựng lại, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ.
Nếu là bình thường, tôi dĩ nhiên sẽ không ra tay độc ác như vậy, nhưng lúc này là tình huống nguy cấp, nếu không mạnh tay thì người chết sẽ là tôi, vì thế tôi bắt buộc phải tàn nhẫn!
Mấy tên côn đồ nhãi nhép này cơ bản chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần làm căng với chúng, bọn chúng sẽ biết sợ! Mà còn là cực kỳ run sợ.
Nhìn thấy 3 tên côn đồ kia không dám bước tới, tôi tiếp tục giơ gậy lên đập vào mặt “anh Dương" thêm một cái, rồi quay sang 3 tên côn đồ kia hét lên: "Qua đây, ngon thì qua đây!"
Ba tên cô đồ nhìn nhau, từ từ lùi lại một bước!
"Mẹ kiếp, đấu với tao hả, mày nghĩ mày là ai, Lục Tử của CLB Hoa Hồng gặp tao còn phải gọi một tiếng anh Lương nữa!", tôi khoác lác nói.
Làm việc ở CLB Hoa Hồng một thời gian, tôi cũng biết chút ít về Lục Tử, Lục Tử vừa làm việc ở câu lạc bộ, song song đó cũng vừa ra gian hồ lặn lộn, hơn nữa còn có chút danh tiếng, tôi định lấy Lục Tử ra để đe dọa bọn chúng.
Sắc mặt cả 4 tên đột ngột thay đổi, liền nói: "Mày biết anh Lục à?"
Tôi nói: "Lục Tử là cái thá gì, ông đây là người của Tiết thần y!"
"Bịch, bịch, bịch!"
Tên “anh Dương" vừa bị tôi đánh vỡ đầu chảy máu đột nhiên bật dậy quỳ xuống, không ngừng dập đầu lạy tôi!
"Anh Lương, bọn em sai rồi, không biết anh là người của Tiết thần y, xin anh tha cho bọn em!"
Tôi đạp một cước vào người hắn, làm hắn té văng trên mặt đất, nói: "Sau này còn dám ăn hiếp Băng Băng nhà tạo, tạo cắt đứt cái chân thứ ba của mày!"
"Dạ, da, da!", tên “anh Dương" không ngừng cầu xin tha thứ.
Tôi hừ lạnh: "Biến!"
Ba tên côn đồ phía sau vội vã đỡ “anh Dương", ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà máy.
Tôi thầm nghĩ, tiếng tăm của lão già Tiết thần y này quả nhiên lớn thật, ngay cả bọn côn đồ nhãi nhép bên ngoài mà cũng biết.
Đuổi được đảm anh Dương đi, tôi nhìn Lý Băng hỏi: "Em có sao không?"
Lý Băng ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt nhỏ tròn xoe long lanh, vẻ mặt vô cùng khoa trương, giống như là Columbus năm đó phát hiện ra châu lục mới.
"Anh rể, vừa rồi anh thật oách!", Lý Băng kêu lên, đột nhiên nhào vào ôm chầm lấy tôi, cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào ngực tôi.
Tôi có chút ngơ ra, con nhóc Lý Băng này bị sao thế? Con bé này không phải rất xem thường tôi sao?
Tôi giơ tay xoa đầu cô bé, nói: "Được rồi, chúng ta đi xem thử bạn học của em có sao không".
"Vâng a", Lý Băng gật đầu, sau đó đi tìm bạn học cô bé với tôi.
Cũng may 3 con bé đám Trương Dương không sao, lúc này đều đã mặc lại xong quần áo.
Trương Dương nhìn tôi nói: "Anh rể, cảm ơn anh đã cứu tụi em".
Anh rể? Tôi có chút ngớ người.
Ông đây cũng không phải anh rể mấy nhóc!
Mặc dù Trương Dương còn chút sợ hãi, nhưng đã nhoẻn miệng cười, nhìn Lý Băng nói: "Tụi mình cùng nhau trải qua hoạn nạn, về sau làm bạn bè đi".
Lý Băng thoảng do dự, nhưng cũng đưa tay ra bắt tay với Trương Dương.
Tâm tư của con gái thật đúng là khó hiểu, thoắt cái trở thành bạn tốt rồi!
Tôi hỏi: "Tại sao tụi em lại ở đây?" Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
Lý Băng nói: "Anh rể, chuyện là thế này.
Hôm nay vừa tan học, tụi Trương Dương hẹn em, em đương nhiên phải tới, tụi em tới đây dự là sẽ đánh một trận ra trò, rốt cuộc lại bị mấy tên côn đồ kia bám theo!"
Tôi cũng cạn lời, Lý Băng đúng là gan cùng mình, một thân một mình mà dám tới đây đánh nhau với cả đám Trương Dương.
Tôi lắc đầu chán ngán nói: "Có bạn trai rồi sao không lo mà đi hẹn hò đi, suốt ngày cứ hẹn đánh nhau, bộ đầu óc có vấn đề à?"
Lý Băng đột nhiên nói: "Đừng nhắc tới bạn trai nữa, em không có bạn trai! Hắn chết rồi!"
Tôi cũng bất ngờ, không phải hồi sáng Lý Băng vẫn còn show ân ái với bạn trai cô bé sao.
Trương Dương nói: "Anh rể, Lý Tử Bình đó là một thằng hèn, tụi em nói với hắn, tụi em sắp bị cưỡng hiếp, hắn cũng không thèm tới cứu tụi em".
Lý Băng nói: "Xem như là tôi bị mù, lại thích một thằng hèn như thế! Sau này không thèm thích hắn nữa!"
Trương Dương nói: "Sau này tôi cũng không theo hắn nữa, thật quá buồn cười, chúng ta vì tranh giành thằng hèn đó mà suýt đánh nhau vỡ đầu đổ máu!"
Nói tới đây, cô bé nhìn tôi rồi nói: "Băng Băng, vẫn là anh rể cậu đàn ông nhất!"
Lý Băng cười ngọt ngào, nhìn tôi nói: "Anh rể là tốt nhất, đàn ông nhất! Em thích anh vô cùng!"
Cánh tay nhỏ bé vòng qua tay tôi, trong lòng tôi có chút không biết phải làm sao, đừng nói con nhóc Lý Băng này thích tôi rồi nha?