Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 80: Kế Hoạch
Tôi vừa dứt lời, Tô Tuyết liền lập tức giơ chân giẫm liên tục lên chân tôi, lạnh lùng nói: "Hứa Lương, tên cầm thú nhà anh, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn muốn đùa giỡn nữa hả!"
Tôi cười gượng gạo, nói: "Tiết thần y và A Thành đều là những người mà tôi không thể đụng đến.
Họ muốn chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp cô.
Tôi hoàn toàn bỏ tay!"
Tô Tuyết hứ lên một tiếng rồi nói: "Anh có phải là đàn ông không vậy? Tôi quá thất vọng về anh.
Vốn dĩ tôi đã có chút ấn tượng tốt về anh, không ngờ anh vẫn vô dụng như trước".
Trong lòng tôi run lên, nói: "Cô thật sự có ấn tượng tốt với tôi sao?"
Tô Tuyết nói: "Rất tiếc, hiện tại thì hết rồi".
Tôi: "..."
Tôi cười một cách bất lực rồi, nói: "Cô đường đường là một chủ tịch, không thiếu tiền, lại có rất nhiều vệ sĩ xung quanh.
Chắc cô có thể đối phó được với Tiết thần y chứ?"
Tô Tuyết bất lực nói: "Tôi vốn tưởng rằng sau khi Vương Hoài Viễn qua đời thì khủng hoảng trong công ty sẽ được giải quyết, nhưng không ngờ, tên Vương Hoài Đông này lại nhảy ra đối đầu với tôi.
Hắn ta còn tàn nhẫn hơn cả Vương Hoài Viễn, hiện tại, công ty tôi còn rơi vào tình trạng nguy ngập hơn trước kia".
Vừa nói xong thì trên khuôn mặt xinh đẹp đó liền lộ ra vẻ không cam lòng.
Tôi nói: "Vậy theo ý cô, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự mình đối phó với Tiết thần y và A Thành?"
Tô Tuyết gật đầu nói: "Đúng vậy".
Tôi nói: "Hay là nói cho chị họ của cô biết đi, chị ta là lính đặc chủng, chắc sẽ có kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề này".
Tô Tuyết nói: "Thôi bỏ đi, tính cách chị họ tôi nóng nảy, đầu óc cũng không quá mưu trí.
Nhất định không thể đấu lại lão cáo già Tiết thần y này, không chừng sau đó còn bị hại lại nữa".
Tôi gật đầu, nghĩ đến những gì Tô Tuyết nói rất có lý, Tôn Dao mà đấu với cái lão cáo già này thì chắc chắn chị ta sẽ chết rất thảm.
“Anh thật sự không có cách nào sao?", Tô Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi.
Tôi cười khúc khích, nói: "Tôi có thể nghĩ cách, nhưng tôi có được thưởng gì không?"
Tô Tuyết chau mày hỏi: "Anh muốn được thưởng gì?"
Tôi nói: "Sau khi chuyện này giải quyết xong, cô hãy ngủ với tôi một lần".
Tô Tuyết nói: "Nằm mơ đi, nhưng tôi có thể cùng anh đi xem phim".
Truy cập truyenapp.com để đọc truyện hay mỗi ngày
Tôi thầm nghĩ, trong rạp chiếu phim tối như vậy, cô ấy đi xem phim với mình thì chắc tôi sẽ cơ hội làm chút gì đó.
Tôi nói: "Vậy được, còn kế hoạch thì tôi sớm đã nghĩ xong rồi, nhưng tôi cần sự hợp tác của cô".
Tô Tuyết sững sờ: "Anh đã nghĩ ra rồi sao? Anh đúng là một tên bỉ ổi, hèn hạ, vừa rồi còn bảo bỏ tay hết cách".
Tôi cười và nói: "Chuyện này có thể thành công hay không thì còn tùy thuộc vào cổ".
Tô Tuyết hỏi: "Tôi phải làm như thế nào?"
Tôi thầm thở dài trong lòng, cảm thấy rằng Tô Tuyết - người phụ nữ này thật sự rất ngốc, chả biết tính toán gì cả, chẳng trách cô ấy không đấu lại Vương Hoài Viễn và Vương Hoài Đông, mà gần đây, tôi lại phát hiện ra rằng mình rất có tài bày mưu tính kế.
Tôi lập tức nghiêng đầu, kề sát lại nói nhỏ vào tại Tô Tuyết.
Sau khi Tô Tuyết nghe tôi nói xong, đôi mắt long lanh của cô ấy mở ra rất to, nhìn tôi chằm chằm nói: "Hứa Lương, tôi thật sự không nhìn ra anh là người bỉ ổi như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy anh rất xa lạ".
Tôi cười gượng nói: "Tôi cũng hết cách rồi, chỉ còn nước mạo hiểm làm liều".
Tô Tuyết lắc đầu nói: "Không được, kế hoạch này nhất định sẽ không thành công.
Hiện tại, tôi đang nghi ngờ là anh muốn chuốc thuốc rồi cưỡng gian tôi và Tôn Dao nên mới nghĩ ra cách này!"
Tôi rất buồn bực, xua tay nói: "Vậy được rồi! Cô không hiểu được lòng tốt của người khác.
Thích nghĩ gì, làm thế nào tùy cô!
Cùng lắm hôm nay, tôi sẽ bỏ chạy, xem thử đây là chiêu trò của lão già Tiết thần y hay là của tôi."
Tô Tuyết do dự nói: "Để tôi nghĩ xem, có vẻ rất khó xử.
Tôi nói: "Được, cô cứ từ từ suy nghĩ, cô chỉ có thời gian một buổi chiều, nếu đến chập tối mà cô vẫn chưa quyết định được thì tôi phải chạy trốn rồi, đến lúc đó thì thuận theo ý trời".
Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Anh đã ký hợp đồng với tôi rồi, còn có thể đi đâu được chứ?"
Sau đó, cô ấy phớt lờ tôi và bắt đầu ngồi trên ghế sofa đăm chiêu suy nghĩ.
Suy nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ, đến khi chập tối, Tô Tuyết mới đưa ra quyết định, nói: "Được rồi! Nhưng tôi không thể uống thuốc, để cho chị họ tôi uống đi".
Trong lòng tôi lạnh lẽo, không ngờ người phụ nữ này lại bản đứng Tôn Dao dễ dàng như vậy.
Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi nhất định phải giữ tỉnh táo, nếu không thì chuyện này không cần nói nữa".
Tôi nhún vai và nói: "Vậy cũng được, nhưng cô phải học theo dáng vẻ đang bị chuốc thuốc kích dục, để có thể lừa được Tiết thần y".
Tô Tuyết đỏ mặt ngại ngùng nói: "Được".
Tôi còn có chút lo lắng, nói: "Hay là cô uống một chút đi, lỡ như cô bị bại lộ ra, ngày mai, tôi sẽ bị lão già đó giết mất!"
Tô Tuyết hứ một tiếng, nói: "Không thể nào, anh yên tâm đi, tôi biết diễn kiểu đó, Tiết thần y sẽ không nhìn ra sơ hở gì đâu".
Tôi ừm một tiếng, không biết kế hoạch của mình có thành công không, bây giờ tôi chỉ biết cắn răng thử một lần.
Tô Tuyết nói: "Điều tôi lo lắng chính là tên đại ca kia của anh, lỡ như anh ta cũng là kẻ lòng lang dạ sói thì sao?"
Tôi nói: "Không thể nào, đại ca tôi rất chính trực!"
Mặc dù, tôi chỉ gặp Châu Phong có vài lần, nhưng khí chất trên người anh ấy đã ảnh hưởng đến tôi, và anh ấy đáng để tôi tin tưởng.
Tô Tuyết không nói thêm lời nào, ngẩn người nhìn ly tách trên bàn trà.
Tiếp theo đó, tôi bắt đầu gọi điện cho Châu Phong: "Đại ca, tối nay anh rảnh không?"
Châu Phong nói: "Có, sao vậy?"
Tôi nói: "Đại ca, em gặp chút rắc rối rồi, tối nay, chỉ anh mới giúp được em thôi!"
Châu Phong ừm một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, nói: "Là chuyện gì vậy?"
Tôi lập tức kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe một lần, đồng thời cũng nói ra kế hoạch của mình.
Nghe xong kế hoạch của tôi, giọng điệu Châu Phong có chút kỳ quái nói: "Anh biết rồi".
Sau khi tôi cúp máy, Tô Tuyết nói: "Tôi vẫn cảm thấy kế hoạch của anh có gì đó không ổn".
Truy cập truyenapp.com để đọc truyện hay mỗi ngày
Tôi nói: "Nếu có vấn đề thì cũng không thể để ý được nhiều như vậy.
Bây giờ chỉ còn cách này thôi!"
Tô Tuyết: "..."
9 giờ 30 tối, Tôn Dao mới đi làm về, Tô Tuyết hỏi chị ta đã ăn chưa và Tôn Dao trả lời là chưa.
Tô Tuyết nhìn tôi nói: "Chồng à, mau đi nấu cơm cho chị họ đi".
Tôi ừm một tiếng rồi đến nhà bếp, Tô Tuyết cũng theo vào và nhìn tôi một cái.
Tôi đã nấu một bát mì cho Tôn Dao và rót một ly nước trái cây, rồi cho thuốc vào nước trái cây.
Sau khi nhìn Tôn Dao ăn mì và uống nước trái cây xong, trong lòng tôi rất mong đợi, thật sự không biết thuốc của lão già này có được hiệu mạnh không.
Mười phút sau, Tôn Dao đột nhiên nói: "Em họ, em có nóng không? Sao chị lại thấy nóng quá vậy?"
Tô Tuyết nói: "Em không nóng, để em bật điều hòa cho chị".
Tôi nhìn về phía Tôn Dao, thấy ánh mắt của chị ta lúc này đã trở nên rất mơ mơ màng màng, hai gò má chị ta đỏ bừng lên giống như vừa mới uống rượu.
Trong lòng tôi kinh ngạc, thuốc của lão già này quả nhiên mạnh dữ!
Qua hai phút sau, Tôn Dao đột nhiên nhìn tôi và nói: "Chồng, tại sao anh lại cởi quần áo ra rồi? Ôi, nóng chết mất! Em cũng muốn cởi quần áo!"
Nói xong, chị ta trực tiếp cởi áo khoác, rồi ngay cả váy, áo lót cũng đều bị cởi ra, đồng thời vẫn tiếp tục cởi cả quần ở phía dưới ra.
Ngay lập tức, chị ta chào đón tôi với một sự nhiệt tình dạt dào.
Tôi lập tức thấy miệng và lưỡi tôi đều khô ran lại, “chỗ đó" cũng đã dựng đứng lên!