Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 60: Phim Giả Thành Thật
Lúc này, khung cảnh đập vào mắt tôi là mấy người đàn ông vẻ ngoài hung tợn, cơ bắp cuồn cuộn, ở trần, trên cổ đầy những hình xăm, đang đứng im một chỗ, chỉ cần nhìn qua cũng biết là xã hội đen.
Cầm đầu là một người mặc đeo kính mặc vest, nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng tiếc rằng chỉ là một tên văn thư cặn bã mà thôi.
Tôi vừa mở cửa, người đàn ông nhã nhặn kia liền vươn tay đẩy tôi một cái rồi bước vào căn hộ độc thân của Lý Khả.
Mấy người đàn ông theo sau ông ta cũng bước vào bên trong, người nào người nấy trông dữ tợn, khiến tôi có phần không thoải mái.
Người đàn ông nhã nhặn đi tới bên cạnh Lý Khả, ánh mắt ảm đạm nhìn cô ta, rồi chỉ vào tôi và hỏi: “Thằng ngu này là ai vậy?"
Lý Khả thản nhiên đáp: “Bạn trai tôi.
Vương Tư Thành, tôi đã nói với anh rồi mà, tôi có bạn trai rồi, từ nay về sau anh làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa có được không?"
Lý Khả vừa dứt lời, Vương Tư Thành liền hướng tầm nhìn về phía tôi, biểu cảm của hắn ảm đạm vô cùng, như là sắp vắt ra nước tới nơi vậy.
Tôi hơi sợ hãi trước bộ dạng này của Vương Tư Thành nên vô thức lùi lại một bước, mẹ kiếp, nếu ông đây mà biết trước việc Lý Khả nhờ khó nhằn thế này thì đã không đồng ý với Tô Tuyết rồi.
Vương Tư Thành nhìn tôi mấy cái, rồi quay đầu nhìn Lý Khả và nói: “Em đừng có dùng cái trò xưa lắc này lừa anh nữa, anh đã tìm hiểu trước rồi, em vẫn còn độc thân, sao giờ tự nhiên lại lòi ra ở đâu bạn trai vậy?"
Lý Khả dường như đã sớm chuẩn bị sẵn thoại, lúc này vô cùng bình thản mà đáp: “Vương Tư Thành, tôi và Hứa Lương đã quen biết mấy tháng rồi, anh ấy vẫn luôn theo đuổi tôi, chỉ là trước đây tôi chưa nhận lời nên tạm thời không công khai mà thôi".
Vương Tư Thành siết chặt tay thành nắm đấm, quay đầu hung hăng nhìn tôi chằm chằm: “Thằng kia, có đúng như thế không?"
Tôi cắn răng cắn lợi đáp: “Đúng vậy, tôi đã theo đuổi Lý Khả 3 tháng rồi, có vấn đề gì sao?"
“Chết tiệt!", Vương Tư Thành chửi một câu, nói: “Nói dối! Mày lừa tao!"
Tuy rằng tim tôi đập nhanh như đánh trống, nhưng lúc này đã chẳng còn đường lui rồi, đành cắn răng đi tới bên cạnh Lý Khả, nắm lấy tay cô ta và nói: “Khả Khả, đừng sợ, có anh ở đây rồi".
Lý Khả vâng một tiếng rồi gật đầu, cô ta phối hợp rất ăn ý với tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nói: “Anh Lương, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không sợ chút nào".
Tim tôi như tan chảy trước ánh mắt và giọng nói dịu dàng của Lý Khả.
Tôi không tự chủ được mà hơi bóp nhẹ tay của Lý Khả, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta mềm mại như thể không xương vậy, khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Thấy tôi và Lý Khả thân mật như vậy, Vương Tư Thành không nhịn được, giơ chân đá một phát vào chân tôi, nói: “Đừng có diễn nữa, đừng có tưởng tao không biết, mày chẳng qua là được Lý Khả thuê tới để lừa tạo thôi".
Tôi hơi giật mình, tên này hình như cũng không ngốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi chợt hiểu ra và thầm tự giễu trong lòng: Mẹ nó chứ, nếu anh dám khẳng định tôi và Lý Khả đang diễn kịch thì đã xông vào đánh tôi từ lâu rồi, chứ cần gì ở đây mà doạ nạt tôi nữa?
Tôi có chút tức giận, hung dữ nhìn hắn ta và nói: “Anh có tin nếu như anh còn tiếp tục làm xằng làm bậy ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì quấy rối tôi và bạn gái tôi không!"
Vương Tư Thành siết chặt nắm đấm, quát tháo: “Được, mày được lắm thằng kia, cũng to gan đó, giờ còn dám chơi trò tâm lý với tao!"
Hắn phẩy nhẹ tay, một tên thủ hạ hung hãn của hắn liền đóng cửa lại.
Vương Tư Thành nhìn tôi, cười một cách u ám: “Thằng kia, tạo cho mày cơ hội cuối cùng để khai hết ra mày có phải đang diễn kịch cùng Lý Khả không, tao khuyên mày nên nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời, không thì mày sẽ chết rất khó coi đó!"
Tôi trong lòng hiểu rõ, lúc này tôi nhất định phải cứng rắn lên và diễn cho tròn vai, vì chỉ như vậy mới có thể lừa được hắn ta.
Tôi lập tức lôi điện thoại ra, nói: “Mẹ nó chứ, thời đại nào rồi mà dám tới tận nhà người khác gây sự, tôi hẹn hò với ai thì làm sao nào? Giờ hẹn hò cũng bị đem ra thẩm vấn à? Giờ tôi sẽ báo cảnh sát hỏi cho ra nhẽ".
Nói rồi, tôi chuẩn bị gọi tới đường dây nóng của cảnh sát.
Cùng lúc này, Vương Tư Thành giật lấy điện thoại và hung dữ đập một phát vào đầu tôi.
Đầu tôi bị đánh tới mức choáng váng, tại thì ù đi.
“Mẹ kiếp, đã cho cơ hội rồi mà còn không muốn à?", Vương Tư Thành chỉ tay vào mũi tôi, nói: “Đừng tưởng dễ lừa được tạo mà dễ, tạo đây không có ngu".
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Lý Khả đã cướp lời, nhìn Vương Tư Thành gằn từng chữ: “Rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh, và tôi cũng có bạn trai rồi, anh còn muốn tôi phải làm như thế nào nữa?"
Vương Tư Thành ngây người, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã khổ sở, một lúc sau, hắn liền vươn tay nắm chặt lấy vai của Lý Khả lắc mạnh và hét lên: “Anh không tin em thích thằng ngu này! Nó nhất định là do em thuê về để đóng kịch!"
Trong lòng tôi thầm chửi lại: Mày mới là thắng ngu, mẹ kiếp thẳng chết tiệt!
Ánh mắt của Lý Khả đột nhiên trở nên bình thản, nhẹ nhàng vươn tay đẩy tay của Vương Tư Thành ra, tiếp theo làm một chuyện khiến cho tôi cả đời nhớ mãi.
Lý Khả cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng không chút do dự mà đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đùng đoàng!
Não tôi như muốn nổ tung, còn tâm trí thì bị đóng băng, cảm thấy sốc vô cùng.
Một lúc sau tôi mới bắt đầu có phản ứng lại, ngay lập tức cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt trên đôi môi của Lý Khả, xộc tới mũi là mùi cơ thể thơm nức, khiến tâm trí tôi lúc này run rẩy kịch liệt.
Nụ hôn đầu của tôi bị Lý Khả cướp mất rồi! Suy nghĩ này vụt lên trong đầu tôi!
Lý Khả hôn lên môi, rồi còn bắt đầu vòng tay ôm lấy cổ tôi, như thể để cho màn kịch này trông càng giống thật hơn vậy.
Dần dần, dục vọng trong cơ thể tôi bị kích thích, tay tôi bắt đầu cảm thấy đặt lên chiếc eo thon thả của Lý Khả, dù cho cách một lớp váy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của vòng eo này.
Tôi xót xa thầm nghĩ: Nếu như cô ta không mặc đồ rồi để tôi sờ thế này, chắc chẳm cảm giác còn tuyệt hơn nữa.
“Aaaa! Không thể, không thể như vậy được!", Vương Tư Thành ôm đầu, bắt đầu trở nên tức giận.
Đột nhiên, anh ta vươn tay, kéo tôi và Lý Khả ra.
Nụ hôn này ngọt ngào như vậy, thế mà lại bị ngắt quãng giữa chừng, khiến tôi không thoải mái chút nào.
Lý Khả đầy sự giễu cợt, nhìn Vương Tư Thành và hỏi: “Thế nào, giờ anh tin rồi chứ?"
Vương Tư Thành lắc đầu không ngừng, cười khổ và nói: “Đừng nghĩ có vậy mà lừa được anh! Lý Khả, anh cảnh cáo em lần cuối, đừng tưởng anh thích em mà em muốn làm gì thì làm!"
Lý Khả hừ một tiếng, tiếp tục chế giễu: “Vương Tư Thành, anh căn bản chẳng hiểu yêu là gì, thế nên anh lấy tư cách gì để khiến tôi yêu anh!"
Vương Tư Thành tức giận, đưa tay đánh vào đầu tôi một cái, nói: “Còn thằng này thì sao? Một đứa trông quê mùa như nó mà hiểu thế nào là yêu?"
Lý Khả cười nói: “Anh ấy rất yêu tôi, khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc".
Vương Tư Thành chửi rủa một tràng, quay đầu hung dữ nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi sợ hãi vô cùng như thể tôi ngoại tình với vợ của hắn vậy, có mối thù không đội trời chung với hắn, cuối cùng vung tay lên và nói: “Anh em lên, đánh chết cái thẳng đang diễn kịch này!"
“Vâng, anh Vương", mấy tên đàn ông hung hãn chuẩn bị ra tay rồi.
Suýt chút nữa tôi bị doạ tới mức tè ra quần.
Cũng may vào lúc này, Lý Khả cũng bắt đầu hành động, lấy điện thoại từ trong túi ra và nói: “Vương Tư Thành, tôi nói với anh một lần cuối, anh ấy là bạn trai của tôi, anh mà dám làm xằng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt anh đỏ".
Vương Tư Thành nghiến răng, mấy tên kia cũng không dám hành động gì nữa.
Cuối cùng trên mặt Vương Tư Thành chợt lộ ra một nụ cười tự tin, nói: “Lý Khả, sao em lại căng thẳng vậy? Anh biết em và thằng nhãi kia chẳng qua chỉ đang đóng kịch thôi, bằng không với tiêu chuẩn của em sao có thể thích thằng nhãi này chứ!"
Lý Khả lạnh lùng nói: “Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao thì anh mới chịu tin chứ?"
Vương Tư Thành cười hihi, nói: “Trừ khi em lên giường với thằng này trước mặt anh!"
Tôi lập tức ngày người, chẳng nhẽ hôm nay sẽ “mất trinh" trong cái hoàn cảnh gượng gạo như thế này ư.
“Được, nếu như anh không chịu từ bỏ, giờ tôi sẽ thoả mãn anh!", sau đó, không thể ngờ được là Lý Khả vậy mà lại đồng ý!
Nghe vậy, nhịp tim tôi bắt đầu tăng mạnh!