Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 24: Trao Đổi Giữa Người Đẹp Và Lão Già
Càng nghĩ tới gia thế của Hứa Mặc, tôi lại càng sợ, tôi gạt tay cô ta qua một bên sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.
Hứa Mặc đứng như trời trồng, qua một lúc lâu cô ta mới hét lên: “Hứa Lương, cậu làm cái gì thế? Có ý gì hả? Chẳng phải vừa nãy cậu nóng ruột lắm sao? Sao giờ lại đột nhiên nhát chết rồi, cậu còn là đàn ông nữa không? Hả! Chị đây là phụ nữ còn chẳng sợ, cậu sợ cái mẹ gì?"
Tôi nhủ thầm: “Chị hai, chị là người phụ nữ của ông trùm xã hội đen, tôi chơi không nổi, nếu không, sợ là cái mạng nhỏ này đúng là khó giữ!"
Về đến khách sạn, tôi nằm vật ra giường nhưng chẳng ngủ nổi, trong lòng có chút sợ hãi, chắc sau này Hứa Mặc không còn dụ dỗ tôi nữa đâu nhỉ?
Tôi thầm nghĩ, sau này ông đây tránh cô ta càng xa càng tốt.
Sau đó, tôi nghĩ tới chuyện nhà cửa, hiện giờ công việc của tôi đã ổn định, ngày mai nên đi tìm nhà xem sao, dù sao cũng không thể ở trong khách sạn mãi được.
Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...
Chi tiết
QC
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa thức dậy là đi trả phòng khách sạn, sau đó tìm một căn phòng đơn để thuê.
Tiền trọ mỗi tháng là một ngàn tệ, tôi hỏi mượn bạn hai ngàn để dùng tạm, đợi đến tháng sau nhận lương sẽ trả.
Đến giờ làm việc buổi tối, tôi tiếp tục đến câu lạc bộ Lệ Thủy để đi làm.
Tối nay, cứ nhìn thấy Hứa Mặc là tôi tránh thật xa, không dám đến gần người phụ nữ nguy hiểm này.
Thế nhưng tôi càng trốn thì cô ta lại càng chủ động tìm tới.
Cô ta ép tôi vào một góc trên hàng lang, hai tay chống nạnh, bày ra dáng vẻ chị đại rồi hỏi tôi: “Hứa Lương, cậu trốn tôi làm gì? Sợ tôi nuốt cậu luôn hả?" Mời đọc truyện trên .vip
Tôi cười gượng: “Chị quyến rũ quá, nhìn thấy chị là tôi không nhịn được mà muốn này kia, vậy nên...vậy nên tôi cứ tránh mặt chị cho lành".
“Phụt!", đột nhiên Hứa Mặc không nhịn được mà bật cười, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới của tôi, nói đầy ẩn ý: “Hứa Lương, cậu kích động như vậy là vì cậu còn là trai tân đấy.
Tối nay, chị đây sẽ giúp cậu phá thân, sau này cậu sẽ bình tĩnh được thôi.
Ha ha, sau khi biết được mùi vị của phụ nữ, đảm bảo là về sau cậu sẽ không quên được chị đây đâu.
Tôi đáp: "Để sau đi!"
Tôi vòng người qua cơ thể Hứa Mặc, rồi chuồn lẹ.
Hứa Mặc nhìn theo bóng người của tôi rồi bắt đầu lớn tiếng cười: “Đúng là cậu trai tấn đầy thú vị, chị thích!"
Sau khi thoát khỏi Hứa Mặc, tôi chạy một mạch đến đầu hành lang bên kia, quay lại không thấy cô ta đuổi theo, tôi mới thở phào một hơi.
Mẹ nó, nếu không phải vì gia thế của Hứa Mặc, tối qua tôi đã ngủ với cô ta rồi.
“Hứa Lương, phòng số chín gọi thêm rượu, cậu qua đó phục vụ đi!", lúc này, tại nghe của tôi vang lên tiếng của quản lý bộ phận phục vụ.
“Dạ vâng, thưa quản lý?", tôi nhanh chóng đáp một tiếng rồi vội vã đi tới phòng số chín.
Tôi rất nhanh đã đến trước phòng số chín, khi vừa định giơ tay ra mở cửa, cả người tôi bỗng ngẩn ngơ vì nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vọng ra, nghĩ lại một chút, tôi lập tức đoán ra được là giọng của Lý Khả.
Lý Khả nói: “Giám đốc Diệp, cảm ơn anh đã mời em đi hát tối nay, người ta vui lắm đỏ".
Lý Khả vừa dứt lời, bên trong căn phòng bỗng truyền ra tiếng cười của một người đàn ông: “Khả Nhi, em còn khách sáo gì với anh nữa.
Sau này cứ coi anh như anh trai em là được rồi!"
Lý Khả cười hi hi đáp: “Được thôi!"
Nghe đến đây, tôi nghĩ thầm, lẽ nào con nhóc Lý Khả này có bạn trai rồi? Lúc trước, khi ở nhà của Tô Tuyết, cô ta vẫn độc thân mà, còn chưa có mối tình đầu nữa.
Tôi đột nhiên rất ngưỡng mộ bạn trai của Lý Khả, có thể yêu được một cô gái còn “zin".
Nói thật lòng, trong cái xã hội tạp nham hiện giờ, học sinh cấp ba mất “zin" đầy nhan nhản.
Người tốt nghiệp đại học và đã đi làm như Lý Khả vẫn còn “zin" đúng là rất hiếm.
“Khả Nhi, nào, uống rượu đi!", giọng người đàn ông lại vang lên trong phòng.
Lý Khả đáp: “Được, aiya, giám đốc Diệp, tay anh để đâu đó, làm người ta ngại chết đi được!"
Nghe thấy thế, đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng người đàn ông sờ vào bộ phận nhạy cảm của Lý Khả đầy dung tục, sự tò mò trỗi dậy trong lòng thúc giục tôi phải mở hé cửa để nhìn.
Chỉ nhìn qua khe hở một chút, tôi lập tức kinh ngạc.
Vãi nồi, người ngồi cạnh Lý Khả lúc này là một lão già.
Cơ thể lão già này đầy mỡ, chẳng khác gì con heo mập lại còn mất sạch tóc, đúng chuẩn một lão hói!
Tôi thực sự không tưởng tượng nổi, một người có đầy đủ điều kiện như Lý Khả lại đổ trước loại đàn ông già khụ ghê tởm như này.
Lúc này, tay của lão già kia đặt lên đùi của Lý Khả, đang ve vuốt lên xuống.
Lý Khả nửa đẩy nửa níu, vừa muốn vừa không.
Mẹ kiếp, thật nhìn không ra, thì ra Lý Khả cũng là con điểm, thế mà trước đây còn giả bộ ngây thơ trước mặt ông.
Sau khi sờ mó đùi của Lý Khả một hồi, lão già kia bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, tay tiếp tục di chuyển lên trên, sắp đến mép vảy rồi, chỉ cần đưa vào sâu thêm chút nữa là có thể chạm được vào thứ đó.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ lão già kia, ngần đấy tuổi đầu rồi vẫn có thể chơi được gái trẻ.
Mời đọc truyện trên .vip
Khi ấy, Lý Khả không để tay lão già kia tiếp tục lần mò trên đùi mình nữa, cô ta đẩy tay gã ta ra, mắng yêu: “Ghét thể, giám đốc Diệp, anh hư thật đấy, làm người ta không thoải mái gì cả!"
Lão già cười lớn, đưa tay nhéo cằm Lý Khả: “Đồ lẳng lơ, anh thích kiểu con gái như em đấy!"
Lý Khả cười hi hi rồi hỏi: “Giám đốc Diệp, chuyện điều em đến phòng làm việc ở tầng bảy của bệnh viện mình ra sao rồi? Có tin tức gì chưa?"
Lão già kia không vội trả lời ngay mà bưng cốc rượu lên rỗi khẽ lắc một chút, sau đó nhìn lướt qua cơ thể tuyệt đẹp của Lý Khả nói: “Anh trai của anh đường đường là giám đốc Sở y tế, anh nhờ anh ấy giúp chuyện này rồi.
Đối với anh ấy thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi".
Lý Khả lập tức vỗ tay vui vẻ: “Giám đốc Diệp đỉnh thật, em biết ngay là anh có cách mà".
Lão già uống một ngụm rượu, chau mày nói: "Nhưng anh có một điều kiện!"
Lý Khả hỏi: “Điều kiện gì?"
Lão già cười he he nói: “Tối nay em phải phục vụ anh tử tế để anh vui vẻ!" Cập nhật chương mới nhanh nhất trên .vip
Tôi thầm nghĩ lão già này đúng là không biết xấu hổ, còn muốn trâu già gặm cỏ non.
Cũng coi như là tôi đã hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện rồi.
Thì ra vì muốn được chuyển tới phòng làm việc tầng bảy của bệnh viện nên Lý Khả mới không tiếc hy sinh nhan sắc, thậm chí còn có thể hy sinh luôn cả cơ thể của mình.
Lý Khả bắt đầu do dự, lão già chẳng thèm nghĩ nhiều, đè luôn Lý Khả xuống.
Lý Khả vội vã đẩy lão già ra: “Giám đốc Diệp, ở đây không được, nhiều người quá".
Lão già nói “Ừ" một tiếng rồi đáp: “Cũng phải, dù sao anh cũng là người của công chúng, nếu như bị chụp ảnh là chết dở.
Lát nữa chúng ta đến đặt phòng ở khách sạn.
Lý Khả lắc đầu: “Không được, giám đốc Diệp, muốn em phục vụ thì anh phải giúp em được chuyển tới phòng làm việc ở tầng bảy của bệnh viện đã".
Lão già hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Đồ tinh quái, em sợ anh ăn được em xong thì nuốt lời sao? Được thôi, anh đồng ý với em, trong tuần này, anh sẽ nói anh trai anh chuyển em tới tầng bảy!"
Lý Khả cười tươi như hoa nói: “Cảm ơn giám đốc Diệp, dù sao sau này em cũng là người của anh rồi, vội gì đôi ba ngày".
Lão già ừ một tiếng rồi càng thêm hứng thú nói: “Có lý, có điều tối nay em không phục vụ anh thì cũng nên để anh sờ tí chứ?"
Lý Khả cắn môi, khẽ gật đầu.
Thấy thế, lão già lập tức nở nụ cười dâm đãng, sau đó một cánh tay thò vào cổ áo cô ta, cánh tay còn lại thò vào chiếc váy ngắn của Lý Khả...