Anh Sẽ Phải Yêu Em
Chương 64: Phiên ngoại 6
Giàu sang không hư hỏng, không chịu nhục dưới sức mạnh là giấc mộng cảnh giới của Trần Hiểu Kỳ, hơn nữa sau khi cùng Vệ Hiểu Phong phát sinh quan hệ, cô càng mong thực hiện được điều này.
Vệ Hiểu Phong căn bản không có chút nào là con người hòa nhã, tao nhã cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trong ruột là gian thương thêm phần phúc hắc, bá đạo không thể nói lý, phong độ tao nhã chó má gì, đều là lừa mấy cô nữ sinh trẻ tuổi không hiểu chuyện. Sau khi bị Vệ Hiểu Phong cưỡng chế ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ khắc sâu nhận ra trước kia mình ngốc đến mức nào.
Đáng tiếc, giống như lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không thể, ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ cũng không nghĩ tới có thể cùng Vệ Hiểu Phong qua lại lâu như vậy. Sau khi khai giảng, trực tiếp bị Vệ Hiểu Phong nửa bắt buộc chuyển đến chỗ anh, phản kháng không có hiệu quả nên chuyện gì đến cũng phải đến, dù sao chỗ Vệ Hiểu Phong cách trường học của cô không xa, hơn nữa ở đây rất thoải mái, còn có người nấu cơm cho ăn.
Từ khi chuyển vào, Trần Hiểu Kỳ liền trải qua những ngày thoải mái, quần áo đến thì đưa tay nhận, cơm đến há mồm ăn, giống như bà chủ, điều duy nhất không tốt là buổi tối có chút không hài hòa.
Trần Hiểu Kỳ còn nhớ rõ lần đầu tiên sau khi bị Vệ Hiểu Phong bắt buộc ngủ chung, cả một đêm cô còn phòng bị võ trang hạng nặng, mặc áo ngủ từ đầu đến chân. Vệ Hiểu Phong tắm xong, xốc chăn lên, khóe mắt cũng chưa nhìn một cái, trực tiếp đưa tay đem áo ngủ của cô lột ra ném xuống đất, vô cùng cường ngạnh ra lệnh: “Về sau ở trên giường không được mặc loại quần áo này, khó coi, ôm không thoải mái."
Lúc ấy Trần Hiểu Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng không có can đảm phản kháng, cũng may Vệ Hiểu Phong chỉ ôm cô mà ngủ, không có tạp niệm gì, tuy rằng cô có thể cảm giác rõ ràng trên người anh đã có ham muốn bộc phát. Ngày hôm sau vẫn như thế, ngày thứ ba cũng như vậy, đến ngày thứ tư, đã lo lắng sắp điên rồi, Trần Hiểu Kỳ còn phòng bị cái rắm, dính trên giường liền ngủ như chết, sét đánh cũng không biết .
Vệ Hiểu Phong sau khi đi ăn với khách hàng về, tắm rửa sạch sẽ xốc chăn lên, vừa lòng gật gật đầu, nha đầu kia rốt cuộc bị anh dạy dỗ thành quen, không có anh cũng không mặc áo ngủ. Vệ Hiểu Phong quen thói ngủ lõa thể, cho nên ngủ với anh thì nha đầu kia cũng không cần mặc cái gì, hơn nữa nha đầu kia có phải yên tâm quá sớm hay không, trong long anh vẫn tồn tại ảo tưởng không thực, cảm thấy lần trước mới nửa vời đã xong việc, đừng nói ăn no, ngay cả giải khát cũng không có, đây là cảm giác thường xuyên.
Hai ngày nay, Vệ Hiểu Phong nhịn đến mức không chịu nổi, tính tình đều nôn nóng hết lên, sở dĩ thà rằng nghẹn cũng không muốn một lần rồi sẽ khiến nha đầu kia sợ. Vận động kiểu này nếu sợ thì không có ý nghĩa gì hết, quan trọng là em tình anh nguyện, nước sữa hòa nhau thì mới dễ chịu (khụ :">), hơn nữa nha đầu kia có tiềm lực, còn đang chờ anh chậm rãi khai phá.
Vệ Hiểu Phong tiến vào trong chăn. Cánh tay duỗi ra, đem Trần Hiểu Kỳ ôm vào trong lòng, màn lớn trong phòng che kín, chỉ có góc màn hé ra chút ánh sáng nhu hòa ấm áp. Ánh sáng dừng trên mặt cô đang ngủ tạo nên vầng sáng tự nhiên, trong vầng sáng, tiểu nha đầu có một dáng vẻ xinh đẹp vô cùng.
Làn da thật mịn, cho dù không hề bảo dưỡng vẫn như cũ có một vẻ tinh tế tự nhiên, hơn nữa được anh tỉ mỉ chăm sóc vài ngày nên đã mang thêm một chút mềm mại. Phụ nữ của anh phải được nuông chiều, Vệ Hiểu Phong bắt đầu mơ tưởng xa vời, nếu nha đầu kia được anh chăm sóc như vậy tám năm mười năm, không chừng sẽ biến cô thành mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân này chỉ thuộc về một mình anh.
Vệ Hiểu Phong cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí lên mặt cô, mùi nước súc miệng thổi tới cái mũi nhỏ của Trần Hiểu Kỳ, anh khẽ cười, Trần Hiểu Kỳ mẫn cảm nhăn mặt nhăn mũi, tay nhỏ bé nâng lên vô ý thức hua hua, than thở một câu: “Đáng ghét." Chép chép miệng, lại ngủ, ngay cả mí mắt cũng chưa động.
Vệ Hiểu Phong thoáng nở nụ cười xấu xa, cúi đầu bắt đầu hôn lên miệng tiểu nha đầu mấy cái, rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, cũng không dừng lại, dọc theo cằm của cô tiếp tục hôn. Anh hôn ngọt ngào tinh tế, không buông tha một tấc da thịt, cằm, cổ, xương quai xanh, hõm vai, trước ngực, phía sau lưng, eo nhỏ, bụng, thậm chí bànchân trắng nõn của cô, ngón chân tinh tế xinh đẹp, mông, đùi, thẳng đến tập trung vào bí cảnh mẫn cảm nhất của cô.
Thấp thoáng tầng tầng lớp lớp sâu trong đóa hoa bí cảnh mùi thơm ngào ngạt, Vệ Hiểu Phong có tính sạch sẽ đến mức nhàm chán, từng có không ít phụ nữ, chuyện hoang đường gì cũng từng làm, chỉ có chưa từng hầu hạ phụ nữ, hơn nữa hầu hạ như vậy, lấy tay, dùng miệng, dụng tâm như vậy lại càng chưa bao giờ có.
Vệ Hiểu Phong dùng tâm cho nên cái gì cũng không ngại, không chỉ không chê, mà lúc tận tình hầu hạ nha đầu kia, trong lòng Vệ Hiểu Phong cũng thu hoạch một cảm giác thỏa mãn kỳ diệu, chính anh còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà lần đầu trên giường, không phải vì chính mình, mà vì lấy lòng đối phương, đối tượng chính là nha đầu kia.
Kỹ thuật của Vệ thiếu gia rất chuẩn, hơn nữa biết rõ tất cả bí mật trên người Trần Hiểu Kỳ, khẳng định còn biết rõ hơn cô, thế mà lại vắt óc tìm mưu kế muốn cho Trần Hiểu Kỳ thoải mái. Kỹ thuật, còn có kinh nghiệm hơn nữa còn dụng tâm, Trần Hiểu Kỳ còn chưa tỉnh lại, trong mộng liền trực tiếp bay lên trời cao. Trần Hiểu Kỳ nghĩ mình lại mộng xuân, lúc này so với lần trước còn thoải mái hơn, đang thoải mái thì vẫn là đột nhiên bị cảm giác đau nhói làm bừng tỉnh, thế nào là ván đã đóng thuyền, chính là tình cảnh trước mắt.
Lúc cô mở mắt ra, Vệ Hiểu Phong đã vào được, bởi vì trước đó dùng nhiều công phu nên về sau tự nhiên liền thuận lợi, lúc đầu có chút đau, nhưng mà so với lần đầu tiên thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, Trần Hiểu Kỳ rất nhanh phát hiện sau khi cơn đau đi qua, thì đến thời điểm chết lặng, chết lặng xong rồi, không biết từ chỗ nào dâng lên một cảm giác vô cùng lo lắng, từ vô cùng lo lắng dần dần mở rộng rồi tạo thành khát vọng hư không.
Lúc Trần Hiểu Kỳ lại một lần phiêu đãng lên đỉnh, không phải nhờ miệng và tay Vệ Hiểu Phong, mà là chân chân thực thực là anh, cảm giác này giống như đụng vào thuốc phiện, có thể nghiện, hơn nữa kỹ thuật của Vệ Hiểu Phong thật sự rất tốt, rất đa dạng, Trần Hiểu Kỳ là người mới, ở trong tay anh còn không biết đùa nghịch như thế nào.
Một đêm này đem Trần Hiểu Kỳ ép buộc thiếu chút nữa tan nát hết, sau khi làm xong, Trần Hiểu Kỳ ước chừng ở trên giường nằm một ngày mới bình phục lại, nhưng mà Vệ Hiểu Phong lại nói vận động kiểu này làm thêm nhiều lần, làm đến nơi đến chốn thì tự nhiên sẽ thành quen.
Từ sau đêm đó, Trần Hiểu Kỳ không có một đêm ngủ ngon, nhưng ngày hôm sau cô phải đi học, Vệ Hiểu Phong đi làm. Trừ lúc anh đi công tác không ở nhà, hoặc là mấy ngày người cô không tiện, thì sẽ không có một ngày nhàn rỗi, cho dù mấy ngày nguyệt sự đến, Vệ Hiểu Phong vẫn như cũ có biện pháp khác mà ép buộc.
Sau đó Trần Hiểu Kỳ lại phát hiện người đàn ông này không chỉ là gian thương phúc hắc, mà còn là sắc ma. Nhưng mà mặc dù hai người ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ cũng không suy nghĩ đến chuyện sau này. Trần Hiểu Kỳ chưa từng nghĩ tới mình cùng Vệ Hiểu Phong sẽ có kết quả gì, nam nữ hiện đại không cần thiết mọi chuyện đều yêu cầu kết quả, có thể qua từng ngày cũng rất tốt, nhưng không nghĩ tới có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tháng trước Manh Manh kết hôn, gả cho người mà cô ấy thích từ nhỏ, thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp. Trần Hiểu Kỳ không thể lý giải tình cảm kiểu này, mặc dù thấy được trên người Manh Manh vẻ hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chính Trần Hiểu Kỳ vẫn còn không tin cái gì là thiên trường địa cửu, cho nên lúc nguyệt sự cả tháng cũng chưa đến, cô biết là đã có phiền toái.
Mua que thử thai về, thấy trên đó hiện rõ hai vạch đỏ, một tia hy vọng xa vời của Trần Hiểu Kỳ cuối cùng cũng tan biến, dù sao Trần Hiểu Kỳ mới hai mươi tuổi đầu, gặp tình huống kiểu này khó tránh khỏi có chút hoảng, hơn nữa ngay cả người để bàn bạc cũng không có, quan hệ của Manh Manh và Vệ Hiểu Phong là thế nào chứ, tìm cô ấy bàn bạc khẳng định không được, nhưng trừ Manh Manh, Trần Hiểu Kỳ cũng không có người bạn chân chính nào để thổ lộ tình cảm.
Trần Hiểu Kỳ phiền muộn, cũng không có tâm tư đi học, ôm túi xách ở trường học tìm nơi yên lặng không có người bên hồ, bắt đầu suy nghĩ chuyện sốt ruột này, xử lý như thế nào đây, ngồi hơn nửa ngày, trời đã tối vẫn không nghĩ ra được cách nào, lại oan gia ngõ hẹp đụng phải Phan Thiệu.
Trần Hiểu Kỳ tìm chỗ ẩn nấp, sau một gốc cây lớn rất thô, trái phải còn có hai bụi hoa hồng thật to, cô ngồi ở bên trong, lại mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lá cây nhạt, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được, nhưng lại có thể thấy bên ngoài, hơn nữa tiếng Phan Thiệu cùng bạn gái anh cãi nhau quá lớn, Trần Hiểu Kỳ căn bản muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.
Hai người cãi nhau Trần Hiểu Kỳ cũng không có thời gian rỗi mà nghe, nhưng liên tiếp nhắc tới cô, Trần Hiểu Kỳ có chút không chịu được. Bạn gái Phan Thiệu cất giọng the thé, từng câu từng câu tiến vào trong tai, rất chói tai, Trần Hiểu Kỳ vốn đã phiền lòng, lúc này càng phiền, không thể nhịn được nữa, phủi mông đứng lên: “Này! Đàn anh đàn chị, hai người các vị cãi nhau có thể đừng kéo tôi vào hay không, liên lụy người vô tội thật không có chút đạo đức nào!"
Phan Thiệu kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Kỳ đến ngẩn người, bạn gái anh lại càng không dừng lại: “Trần Hiểu Kỳ, cô nghe trộm chúng tôi nói chuyện!" Trần Hiểu Kỳ phì một tiếng vui vẻ: “Chị à, chị nói lời này thật không có đạo lý, tôi ngồi ở chỗ này từ trưa, cũng chưa đi đâu, tôi cũng không phải là thần tiên, làm sao biết chị cùng anh ta sẽ chạy đến đây cãi nhau mà đợi trước chứ."
Phan Thiệu bỗng nhiên lại nói: “Em ở chỗ này ngây người từ trưa?" Ánh mắt Phan Thiệu không thể rời khỏi người Trần Hiểu Kỳ, không biết từ khi nào, cô đã thay đổi, trở nên xinh đẹp mà tao nhã, giống như trân châu phủi đi bùn đất, tản mát ra ánh sáng không thể bỏ qua, Phan Thiệu đứng ở trước mặt cô, cũng có chút tự ti không biết tên.
Trần Hiểu Kỳ căn bản không muốn quan tâm hai người kia, nhưng bạn gái Phan Thiệu lại phản ứng trước: “Phan Thiệu, anh khốn nạn…", bụm mặt khóc, chạy đi, Trần Hiểu Kỳ kì lạ nhìn Phan Thiệu, trong lòng nói sao anh còn không đuổi theo đi.
Phan Thiệu lại bỗng nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay của cô: “Hiểu Kỳ, chúng ta, chúng ta…" Lời của anh còn chưa nói dứt, liền có cảm giác bị đá một cú, cú đá này không lưu tình chút nào, hơn nữa tương đối ngoan độc, sức mạnh kia như hận không thể đá chết anh. Trần Hiểu Kỳ cứ như vậy nhìn thân thể Phan Thiệu bay lên, ‘vù’… rồi ‘tõm’ một tiếng rơi vào trong hồ, Trần Hiểu Kỳ che miệng quay lại, đã thấy đỉnh đầu Vệ Hiểu Phong bốc khói, khuôn mặt đang nhăn nhó.
Ghen đối với Vệ Hiểu Phong mà nói tuyệt đối là cảm xúc xa lạ, trước kia lúc còn trẻ đều chưa từng có chuyện này, bây giờ đã hơn ba mươi mới biết đến cảm giác này, có chút không thích ứng kịp.
Ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ đã yêu cầu anh không thể để người ở trường học biết quan hệ của hai người, ngay cả Manh Manh cũng không được, cho nên không cho anh đến trường đón cô. Vệ Hiểu Phong thực sự cảm thấy không quan trọng, cũng không phải chuyện ám muội gì, về phần vì sao lại phải che che giấu giấu, Vệ Hiểu Phong am hiểu phát hiện ra một đạo lý sâu sắc, nha đầu kia đừng nhìn bình thường rất ôn hòa, nếu bị chọc giận, nói không chừng thật sự có thể gây ra chuyện, cho nên nếu muốn giữ nha đầu kia trong tay phải cư xử lễ độ, dỗ tốt, trong lòng nha đầu kia thoải mái thì buổi tối ép buộc như thế nào, cô đều phối hợp, một khi không vui, thì lúc ‘làm’ cùng anh không được tự nhiên, muốn cùng ngủ cũng không dễ dàng.
Lại nói sau đó, Vệ Hiểu Phong tới đón cô, đều phải đem xe dừng cách cửa lớn của trường hơn năm mươi mét, nha đầu kia cũng không phản đối, về sau tự nhiên trở thành thói quen của hai người. Hôm nay Vệ Hiểu Phong ở bên ngoài đợi cho đến 6 giờ rưỡi, trời đã tối, cũng không thấy nha đầu kia đi ra, gọi điện thoại không có người nghe, gửi tin nhắn không trả lời.
Vệ Hiểu Phong có chút lo lắng, so với ai khác anh càng biết rõ Trần Hiểu Kỳ ở đây một người thân cũng không có, bạn bè duy nhất chính là Manh Manh, gọi điện thoại cho Manh Manh thì Phùng Ki tiếp, Hiểu Kỳ cũng không ở đó. Ngắt điện thoại, Vệ Hiểu Phong bắt đầu miên man suy nghĩ, hay là nha đầu kia xảy ra chuyện gì!
Gần đây anh phát hiện nha đầu kia có gì đó không thích hợp, anh hỏi thì không thèm để ý tới, hơn nữa buổi tối dụ dỗ cô cùng ‘làm’, bị cô nghiêm khắc cự tuyệt – đây là điều xưa nay chưa từng xảy ra, anh muốn dùng chút thủ đoạn, mặt tiểu nha đầu trầm xuống, ôm gối đi khỏi phòng ngủ, Vệ Hiểu Phong chỉ có thể từ bỏ.
Trong đầu mấy ý nghĩ lung tung náo loạn một hồi, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên có ảo giác, không phải là nha đầu kia thấy anh phiền chứ! Muốn cho anh nếm cảm giác bị cô hồng hạnh vượt tường sao!
Mặc dù trong lịch sử của Vệ Hiểu Phong anh cơ bản không quan tâm chuyện này, nhưng đó là những cô gái khác, với nha đầu Trần Hiểu Kỳ kia anh không cho phép. Đó là một nha đầu háo sắc, trên đường mà thấy trai đẹp liền nhướng hai mắt mà ngắm, tuy nói Vệ Hiểu Phong thực sự có niềm tin với chính mình, nhưng dù đẹp trai đến đâu mà cả ngày ở cùng thì cũng sớm nhàm chán.
Ý niệm này vừa chui ra trong đầu, nỗi căm giận ngút trời nổi lên trán Vệ Hiểu Phong, xuống xe tiến vào trường học, đi quanh trường học tìm hai vòng mà vẫn không thấy người cần tìm.
Nói đến cũng thật khéo, đúng lúc này vừa vặn thấy bạn gái Phan Thiệu từ bên hồ trong rừng cây chui ra, vừa khóc vừa chạy. Vệ Hiểu Phong theo hướng cô đi ra nhìn nhìn, vừa vặn thấy hai bóng người, Phan Thiệu thì anh không nhớ được, nhưng tiểu nha đầu nhà anh, anh sẽ không nhận sai.
Cảnh tối lửa tắt đèn cô nam quả nữ thấy thế nào cũng rất không rõ ràng, gian tình này trong mắt Vệ Hiểu Phong cho là thật, hơn nữa đi qua, thấy móng vuốt Phan Thiệu chạm vào người của anh, trong lòng Vệ Hiểu Phong có ngọn lửa xấu xa nảy lên, hung hăng đạp Phan Thiệu một cái, Phan Thiệu cũng thật không may, bị anh em nhà này một trước một sau đạp hai lần.
Trần Hiểu Kỳ bình tĩnh lại liền muốn cười, đáng tiếc còn chưa kịp cười đã bị Vệ Hiểu Phong khiêng luôn lên vai. Lúc đầu Trần Hiểu Kỳ còn liều mạng giãy dụa, bị Vệ Hiểu Phong không thương tình chút nào, dùng hai bàn tay đánh vào mông uy hiếp: “Nếu không chịu yên, anh cũng đem em ném xuống hồ." Thế này Trần Hiểu Kỳ mới yên, vì biết anh chàng này thực sự sẽ làm được.
Trước mắt bao người bị Vệ Hiểu Phong khiêng ra khỏi trường học, lên xe đi thẳng về nhà. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không nói chuyện. Vệ Hiểu Phong tức giận, dù như thế nào cũng phải cho anh một giải thích cặn kẽ, nhưng nha đầu kia chỉ mím môi không nói một lời.
Trần Hiểu Kỳ còn đang phiền đây, căn bản không muốn để ý đến anh, chứ đừng nói gì đến giải thích. Vào cửa, Vệ Hiểu Phong còn chưa hỏi gì, Trần Hiểu Kỳ lại há mồm phun ra mộtcâu: “Vệ Hiểu Phong, ngày mai em muốn chuyển ra ngoài!"
“Cái gì?" Vệ Hiểu Phong còn tưởng rằng mình nghe lầm, hơn nữa, nha đầu kia không chỉ không giải thích, cũng không nhận sai, còn muốn tách ra khỏi anh.
Lửa giận của Vệ Hiểu Phong thiêu đốt, ném cho Trần Hiểu Kỳ mấy chữ: “Không có cửa đâu!" Trần Hiểu Kỳ trừng mắt với anh nửa ngày, bỗng nhiên xông đến, một cái tát giơ lên: “Vệ Hiểu Phong, anh là tên khốn, không biết xấu hổ, đồ đàn ông chết tiệt. Ngay từ đầu chính anh ép buộc em, em muốn tố cáo anh cưỡng gian, không, mê gian, bây giờ anh còn không thả em đi, anh bảo em phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Em không muốn mang thai, ba em sẽ đánh em chết, hu… hu… Vệ Hiểu Phong, anh là tên khốn, tên khốn…"
Trần Hiểu Kỳ bị áp lực làm cho hỏng mất, miệng nói năng lộn xộn ồn ào. Một tay Vệ Hiểu Phong đỡ được, đem cổ tay cô siết chặt trong tay, đem cô áp chế trong lòng mình, sắc mặt vừa đen vừa trầm nói: “Nha đầu chết tiệt kia, anh yêu chiều em như vậy em còn chưa vừa lòng cái gì?" Nói xong, đột nhiên bắt được trọng điểm trong lời của Trần Hiểu Kỳ, ánh mắt xẹt qua bụng của cô, hỏi: “Em nói em có thai?"
Trần Hiểu Kỳ há mồm cắn cánh tay của anh, ác đến độ dùng hết khí lực trong người, tức giận, hận phải cắn Vệ Hiểu Phong rớt ra một miếng thịt mới bỏ qua. Vệ Hiểu Phong lại một tiếng cũng không thốt ra, không chỉ không hé răng, sắc mặt cũng trở nên hết sức dịu dàng, sau một lúc lâu, đến khi xương hàm Trần Hiểu Kỳ cũng đã tê rần, mới nhẹ giọng nói: “Giải hận chưa, chưa hết hận thì bên này cũng cho em cắn một miếng." Nói xong, thực sự đem một cánh tay khác đưa tới cạnh bên miệng cô. Trần Hiểu Kỳ sửng sốt một chút, rồi khóc lớn.
Vệ Hiểu Phong ôm cả người cô vào trong lòng mình, cũng không nói chuyện, chờ cô dừng khóc, Vệ Hiểu Phong mới nói: “Mang thai thì mang thai, cùng lắm thì ngày mai chúng ta về nhà, ngày kia đi cục Dân chính đăng ký. Chờ em nghỉ hè, anh cùng em về nhà gặp ba em, nếu ông đánh em, người đàn ông này của em sẽ chịu thay cho em."
Vệ Hiểu Phong cảm thấy mấy câu nói này nói ra rất đàn ông. Vệ Hiểu Phong trước kia thực bài xích việc kết hôn, nhưng ở cùng nha đầu kia nửa năm qua cũng đã nghĩ tới chuyện kết hôn vài lần. Hơn nữa anh cảm thấy cứ lén lút như vậy thật không thoải mái, tựa như trong một quyển sách đã nói ‘Luôn luôn sẽ có một người là mục tiêu nhất định. Gặp rồi sẽ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đều cho người đó, làm họ vui vẻ, khiến họ hạnh phúc’. Mà Vệ Hiểu Phong cảm thấy nha đầu kia là người mà anh nhìn trúng sẽ là mục tiêu nhất định của anh, khiến anh lần đầu muốn cùng một cô gái sinh con dưỡng cái, ở bên nhau đến thiên trường địa cửu.
Có lẽ người như vậy sẽ chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Không như người khác, Vệ Hiểu Phong là người lý trí và thông minh, lúc chưa rõ thì không nói, nếu đã hiểu được tình cảm của mình với Hiểu Kỳ thì sẽ không trốn tránh. Hơn nữa, sớm đem nha đầu kia nhét vào trong thế giới của mình mới có thể an tâm, bằng không cả ngày lo lắng đề phòng, mỗi ngày qua đi cũng không thoải mái.
Lúc này nha đầu kia có thai, vừa vặn cho anh cơ hội thổ lộ, nếu bình thường bảo anh nói những lời này, anh thực sự cảm thấy rất buồn nôn. Chuyện tránh thai sau mấy tháng bố trí cơ bản đã xong, nhưng lúc hai người ‘thân mật’ sao lo lắng tới những thứ khác được, cho nên có đứa bé là bình thường, không có mới kỳ quái. Bởi vậy Vệ Hiểu Phong cũng không có gì quá ngạc nhiên, thậm chí có thể nói rất thản nhiên tiếp nhận hết thảy chuyện này, lại làm Trần Hiểu Kỳ vô cùng không thích ứng.
Càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng, lau nước mắt, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn kỹ anh: “Vệ Hiểu Phong, anh nói thật cho em, hết thảy có phải đều do anh đã sớm dự mưu hay không?"
Vệ Hiểu Phong cúi đầu hôn cô một cái, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Làm vợ anh không tốt sao, về sau của anh đều là của em, em muốn xây cho quê em một trăm ngôi trường tiểu học Hy Vọng cũng đều được!"
Trần Hiểu Kỳ liếc trắng mắt, thực không nể mặt nói: “Không tốt, chúng ta cứ như vậy cũng không có việc gì. Nếu kết hôn, em phải yêu cầu chồng em tuyệt đối trung thành, anh thì…"Trần Hiểu Kỳ tức giận hừ một tiếng.
Vệ Hiểu Phong biết sau khi mình thổ lộ với cô, nha đầu kia cũng không thể tin anh ngay, vẫn là nên có chiêu khác. Ánh mắt lóe lóe, dùng một ngữ khí dụ dỗ đề nghị: “Nếu không thì thế này, chúng ta ký một bản ‘Cam kết trước hôn nhân’ đi, cả hai đều phải trung thành với hôn nhân, nếu bên nào có ý khác, bất kể là tinh thần hay thân thể, tất cả tài sản đều thuộc quyền sở hữu của bên còn lại, em thấy thế nào?"
Mắt Trần Hiểu Kỳ sáng lên, cô không có khả năng chống cự lại dụ dỗ mê hoặc thật lớn như vậy, Vệ Hiểu Phong có bao nhiêu tài sản nha, phỏng chừng đủ cô ăn tám đời còn có dư, hiệp định này nghĩ thế nào cũng có lợi cho cô, nghĩ đến điều đó, bỗng nhiên nói: “Không được, em còn chưa tốt nghiệp, chuyện học của em thì phải làm sao?"
Vệ Hiểu Phong ha ha nở nụ cười: “Anh quen Hiệu trưởng của em, anh sẽ xin phép tạm nghỉ học, bảo lưu kết quả, chờ sau khi sinh con thì đi học lại, anh cam đoan em có thể thuận lợi lấy Bằng tốt nghiệp."
Trần Hiểu Kỳ nháy mắt mấy cái: “Nhưng mà em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê công tác." Vệ Hiểu Phong mặt hơi nhăn, mày hơi nhíu: “Vậy cũng phải chờ em tốt nghiệp trước đã…"
Tóm lại, Trần Hiểu Kỳ đưa ra một vấn đề, Vệ Hiểu Phong giải quyết một vấn đề, cuối cùng Trần Hiểu Kỳ đuối lý, Vệ Hiểu Phong làm tổng kết cuối cùng: “Không còn vấn đề gì có nghĩa là em đồng ý, ngày mai theo anh về nhà." “ Không, không được, còn Manh Manh…"Trần Hiểu Kỳ vội vàng phản đối, ngay từ đầu cô không nghĩ tới cuối cùng lại thành chị dâu của Manh Manh, về sau gặp mặt, không phải Manh Manh sẽ giết cô sao, giấu diếm lâu như vậy, cuối cùng thành người nhà, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ.
Vệ Hiểu Phong phì một tiếng cười vui vẻ, chỉ chỉ cái trán của cô: “Em cho là Manh Manh ngốc sao, cô nhóc đó sớm đã biết rồi, sợ em mất mặt nên giả bộ hồ đồ thôi."
Vệ Hiểu Phong đưa tay sờ sờ bụng của cô: “Chắc là hai tháng rồi nhỉ!" Trần Hiểu Kỳ ngơ ngốc gật gật đầu, còn lo lắng: “Vệ Hiểu Phong, ba mẹ anh thật sự có thể đồng ý cho anh cưới em sao? Không phải nói nhà như nhà các anh đều chú ý môn đăng hộ đối sao, gia cảnh của em anh cũng biết rồi đó, thật sự một nghèo hai trống rỗng…"
Vệ Hiểu Phong xoay đầu nhỏ của cô, để cô đối diện mình, thấp giọng nói: “Tiểu nha đầu, trong mắt em chỉ cần nhìn một mình anh là được, anh là Vệ Hiểu Phong, là người đàn ông của em, là cha của đứa nhỏ trong bụng em, nhớ kỹ chưa?"
Trần Hiểu Kỳ bị anh thật sự bá đạo tuyên bố mà cảm động, giờ khắc này, cô bỗng nhiên phát hiện thì ra hạnh phúc cách cô cũng không xa, chỉ ở trong tầm tay của cô thôi, cô nâng cánh tay lên, vòng ở cổ của anh, thấp giọng nói: “Vệ Hiểu Phong, anh cũng nhớ cho kỹ, cưới em rồi cũng không thể hối hận, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, em liền đuổi anh ra khỏi nhà, cho anh ăn ngủ đầu đường…"
Vệ Hiểu Phong không khỏi nở nụ cười: “Được, đều nghe lời em." Giọng nói rất nhẹ biến mất ở chỗ môi hai người dính sát vào nhau. Ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa vặn bao trùm lấp lánh ánh sao sáng lạn… Các bạn à, ngẩng đầu nhìn xem, có lẽ tình yêu cũng cách chúng ta không xa, chỉ cần với tay liền có thể chạm đến, kỳ thật hạnh phúc liền đơn giản như vậy.
KẾT ♥ THÚC
Vệ Hiểu Phong căn bản không có chút nào là con người hòa nhã, tao nhã cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trong ruột là gian thương thêm phần phúc hắc, bá đạo không thể nói lý, phong độ tao nhã chó má gì, đều là lừa mấy cô nữ sinh trẻ tuổi không hiểu chuyện. Sau khi bị Vệ Hiểu Phong cưỡng chế ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ khắc sâu nhận ra trước kia mình ngốc đến mức nào.
Đáng tiếc, giống như lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không thể, ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ cũng không nghĩ tới có thể cùng Vệ Hiểu Phong qua lại lâu như vậy. Sau khi khai giảng, trực tiếp bị Vệ Hiểu Phong nửa bắt buộc chuyển đến chỗ anh, phản kháng không có hiệu quả nên chuyện gì đến cũng phải đến, dù sao chỗ Vệ Hiểu Phong cách trường học của cô không xa, hơn nữa ở đây rất thoải mái, còn có người nấu cơm cho ăn.
Từ khi chuyển vào, Trần Hiểu Kỳ liền trải qua những ngày thoải mái, quần áo đến thì đưa tay nhận, cơm đến há mồm ăn, giống như bà chủ, điều duy nhất không tốt là buổi tối có chút không hài hòa.
Trần Hiểu Kỳ còn nhớ rõ lần đầu tiên sau khi bị Vệ Hiểu Phong bắt buộc ngủ chung, cả một đêm cô còn phòng bị võ trang hạng nặng, mặc áo ngủ từ đầu đến chân. Vệ Hiểu Phong tắm xong, xốc chăn lên, khóe mắt cũng chưa nhìn một cái, trực tiếp đưa tay đem áo ngủ của cô lột ra ném xuống đất, vô cùng cường ngạnh ra lệnh: “Về sau ở trên giường không được mặc loại quần áo này, khó coi, ôm không thoải mái."
Lúc ấy Trần Hiểu Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng không có can đảm phản kháng, cũng may Vệ Hiểu Phong chỉ ôm cô mà ngủ, không có tạp niệm gì, tuy rằng cô có thể cảm giác rõ ràng trên người anh đã có ham muốn bộc phát. Ngày hôm sau vẫn như thế, ngày thứ ba cũng như vậy, đến ngày thứ tư, đã lo lắng sắp điên rồi, Trần Hiểu Kỳ còn phòng bị cái rắm, dính trên giường liền ngủ như chết, sét đánh cũng không biết .
Vệ Hiểu Phong sau khi đi ăn với khách hàng về, tắm rửa sạch sẽ xốc chăn lên, vừa lòng gật gật đầu, nha đầu kia rốt cuộc bị anh dạy dỗ thành quen, không có anh cũng không mặc áo ngủ. Vệ Hiểu Phong quen thói ngủ lõa thể, cho nên ngủ với anh thì nha đầu kia cũng không cần mặc cái gì, hơn nữa nha đầu kia có phải yên tâm quá sớm hay không, trong long anh vẫn tồn tại ảo tưởng không thực, cảm thấy lần trước mới nửa vời đã xong việc, đừng nói ăn no, ngay cả giải khát cũng không có, đây là cảm giác thường xuyên.
Hai ngày nay, Vệ Hiểu Phong nhịn đến mức không chịu nổi, tính tình đều nôn nóng hết lên, sở dĩ thà rằng nghẹn cũng không muốn một lần rồi sẽ khiến nha đầu kia sợ. Vận động kiểu này nếu sợ thì không có ý nghĩa gì hết, quan trọng là em tình anh nguyện, nước sữa hòa nhau thì mới dễ chịu (khụ :">), hơn nữa nha đầu kia có tiềm lực, còn đang chờ anh chậm rãi khai phá.
Vệ Hiểu Phong tiến vào trong chăn. Cánh tay duỗi ra, đem Trần Hiểu Kỳ ôm vào trong lòng, màn lớn trong phòng che kín, chỉ có góc màn hé ra chút ánh sáng nhu hòa ấm áp. Ánh sáng dừng trên mặt cô đang ngủ tạo nên vầng sáng tự nhiên, trong vầng sáng, tiểu nha đầu có một dáng vẻ xinh đẹp vô cùng.
Làn da thật mịn, cho dù không hề bảo dưỡng vẫn như cũ có một vẻ tinh tế tự nhiên, hơn nữa được anh tỉ mỉ chăm sóc vài ngày nên đã mang thêm một chút mềm mại. Phụ nữ của anh phải được nuông chiều, Vệ Hiểu Phong bắt đầu mơ tưởng xa vời, nếu nha đầu kia được anh chăm sóc như vậy tám năm mười năm, không chừng sẽ biến cô thành mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân này chỉ thuộc về một mình anh.
Vệ Hiểu Phong cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí lên mặt cô, mùi nước súc miệng thổi tới cái mũi nhỏ của Trần Hiểu Kỳ, anh khẽ cười, Trần Hiểu Kỳ mẫn cảm nhăn mặt nhăn mũi, tay nhỏ bé nâng lên vô ý thức hua hua, than thở một câu: “Đáng ghét." Chép chép miệng, lại ngủ, ngay cả mí mắt cũng chưa động.
Vệ Hiểu Phong thoáng nở nụ cười xấu xa, cúi đầu bắt đầu hôn lên miệng tiểu nha đầu mấy cái, rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, cũng không dừng lại, dọc theo cằm của cô tiếp tục hôn. Anh hôn ngọt ngào tinh tế, không buông tha một tấc da thịt, cằm, cổ, xương quai xanh, hõm vai, trước ngực, phía sau lưng, eo nhỏ, bụng, thậm chí bànchân trắng nõn của cô, ngón chân tinh tế xinh đẹp, mông, đùi, thẳng đến tập trung vào bí cảnh mẫn cảm nhất của cô.
Thấp thoáng tầng tầng lớp lớp sâu trong đóa hoa bí cảnh mùi thơm ngào ngạt, Vệ Hiểu Phong có tính sạch sẽ đến mức nhàm chán, từng có không ít phụ nữ, chuyện hoang đường gì cũng từng làm, chỉ có chưa từng hầu hạ phụ nữ, hơn nữa hầu hạ như vậy, lấy tay, dùng miệng, dụng tâm như vậy lại càng chưa bao giờ có.
Vệ Hiểu Phong dùng tâm cho nên cái gì cũng không ngại, không chỉ không chê, mà lúc tận tình hầu hạ nha đầu kia, trong lòng Vệ Hiểu Phong cũng thu hoạch một cảm giác thỏa mãn kỳ diệu, chính anh còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà lần đầu trên giường, không phải vì chính mình, mà vì lấy lòng đối phương, đối tượng chính là nha đầu kia.
Kỹ thuật của Vệ thiếu gia rất chuẩn, hơn nữa biết rõ tất cả bí mật trên người Trần Hiểu Kỳ, khẳng định còn biết rõ hơn cô, thế mà lại vắt óc tìm mưu kế muốn cho Trần Hiểu Kỳ thoải mái. Kỹ thuật, còn có kinh nghiệm hơn nữa còn dụng tâm, Trần Hiểu Kỳ còn chưa tỉnh lại, trong mộng liền trực tiếp bay lên trời cao. Trần Hiểu Kỳ nghĩ mình lại mộng xuân, lúc này so với lần trước còn thoải mái hơn, đang thoải mái thì vẫn là đột nhiên bị cảm giác đau nhói làm bừng tỉnh, thế nào là ván đã đóng thuyền, chính là tình cảnh trước mắt.
Lúc cô mở mắt ra, Vệ Hiểu Phong đã vào được, bởi vì trước đó dùng nhiều công phu nên về sau tự nhiên liền thuận lợi, lúc đầu có chút đau, nhưng mà so với lần đầu tiên thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, Trần Hiểu Kỳ rất nhanh phát hiện sau khi cơn đau đi qua, thì đến thời điểm chết lặng, chết lặng xong rồi, không biết từ chỗ nào dâng lên một cảm giác vô cùng lo lắng, từ vô cùng lo lắng dần dần mở rộng rồi tạo thành khát vọng hư không.
Lúc Trần Hiểu Kỳ lại một lần phiêu đãng lên đỉnh, không phải nhờ miệng và tay Vệ Hiểu Phong, mà là chân chân thực thực là anh, cảm giác này giống như đụng vào thuốc phiện, có thể nghiện, hơn nữa kỹ thuật của Vệ Hiểu Phong thật sự rất tốt, rất đa dạng, Trần Hiểu Kỳ là người mới, ở trong tay anh còn không biết đùa nghịch như thế nào.
Một đêm này đem Trần Hiểu Kỳ ép buộc thiếu chút nữa tan nát hết, sau khi làm xong, Trần Hiểu Kỳ ước chừng ở trên giường nằm một ngày mới bình phục lại, nhưng mà Vệ Hiểu Phong lại nói vận động kiểu này làm thêm nhiều lần, làm đến nơi đến chốn thì tự nhiên sẽ thành quen.
Từ sau đêm đó, Trần Hiểu Kỳ không có một đêm ngủ ngon, nhưng ngày hôm sau cô phải đi học, Vệ Hiểu Phong đi làm. Trừ lúc anh đi công tác không ở nhà, hoặc là mấy ngày người cô không tiện, thì sẽ không có một ngày nhàn rỗi, cho dù mấy ngày nguyệt sự đến, Vệ Hiểu Phong vẫn như cũ có biện pháp khác mà ép buộc.
Sau đó Trần Hiểu Kỳ lại phát hiện người đàn ông này không chỉ là gian thương phúc hắc, mà còn là sắc ma. Nhưng mà mặc dù hai người ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ cũng không suy nghĩ đến chuyện sau này. Trần Hiểu Kỳ chưa từng nghĩ tới mình cùng Vệ Hiểu Phong sẽ có kết quả gì, nam nữ hiện đại không cần thiết mọi chuyện đều yêu cầu kết quả, có thể qua từng ngày cũng rất tốt, nhưng không nghĩ tới có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tháng trước Manh Manh kết hôn, gả cho người mà cô ấy thích từ nhỏ, thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp. Trần Hiểu Kỳ không thể lý giải tình cảm kiểu này, mặc dù thấy được trên người Manh Manh vẻ hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chính Trần Hiểu Kỳ vẫn còn không tin cái gì là thiên trường địa cửu, cho nên lúc nguyệt sự cả tháng cũng chưa đến, cô biết là đã có phiền toái.
Mua que thử thai về, thấy trên đó hiện rõ hai vạch đỏ, một tia hy vọng xa vời của Trần Hiểu Kỳ cuối cùng cũng tan biến, dù sao Trần Hiểu Kỳ mới hai mươi tuổi đầu, gặp tình huống kiểu này khó tránh khỏi có chút hoảng, hơn nữa ngay cả người để bàn bạc cũng không có, quan hệ của Manh Manh và Vệ Hiểu Phong là thế nào chứ, tìm cô ấy bàn bạc khẳng định không được, nhưng trừ Manh Manh, Trần Hiểu Kỳ cũng không có người bạn chân chính nào để thổ lộ tình cảm.
Trần Hiểu Kỳ phiền muộn, cũng không có tâm tư đi học, ôm túi xách ở trường học tìm nơi yên lặng không có người bên hồ, bắt đầu suy nghĩ chuyện sốt ruột này, xử lý như thế nào đây, ngồi hơn nửa ngày, trời đã tối vẫn không nghĩ ra được cách nào, lại oan gia ngõ hẹp đụng phải Phan Thiệu.
Trần Hiểu Kỳ tìm chỗ ẩn nấp, sau một gốc cây lớn rất thô, trái phải còn có hai bụi hoa hồng thật to, cô ngồi ở bên trong, lại mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lá cây nhạt, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được, nhưng lại có thể thấy bên ngoài, hơn nữa tiếng Phan Thiệu cùng bạn gái anh cãi nhau quá lớn, Trần Hiểu Kỳ căn bản muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.
Hai người cãi nhau Trần Hiểu Kỳ cũng không có thời gian rỗi mà nghe, nhưng liên tiếp nhắc tới cô, Trần Hiểu Kỳ có chút không chịu được. Bạn gái Phan Thiệu cất giọng the thé, từng câu từng câu tiến vào trong tai, rất chói tai, Trần Hiểu Kỳ vốn đã phiền lòng, lúc này càng phiền, không thể nhịn được nữa, phủi mông đứng lên: “Này! Đàn anh đàn chị, hai người các vị cãi nhau có thể đừng kéo tôi vào hay không, liên lụy người vô tội thật không có chút đạo đức nào!"
Phan Thiệu kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Kỳ đến ngẩn người, bạn gái anh lại càng không dừng lại: “Trần Hiểu Kỳ, cô nghe trộm chúng tôi nói chuyện!" Trần Hiểu Kỳ phì một tiếng vui vẻ: “Chị à, chị nói lời này thật không có đạo lý, tôi ngồi ở chỗ này từ trưa, cũng chưa đi đâu, tôi cũng không phải là thần tiên, làm sao biết chị cùng anh ta sẽ chạy đến đây cãi nhau mà đợi trước chứ."
Phan Thiệu bỗng nhiên lại nói: “Em ở chỗ này ngây người từ trưa?" Ánh mắt Phan Thiệu không thể rời khỏi người Trần Hiểu Kỳ, không biết từ khi nào, cô đã thay đổi, trở nên xinh đẹp mà tao nhã, giống như trân châu phủi đi bùn đất, tản mát ra ánh sáng không thể bỏ qua, Phan Thiệu đứng ở trước mặt cô, cũng có chút tự ti không biết tên.
Trần Hiểu Kỳ căn bản không muốn quan tâm hai người kia, nhưng bạn gái Phan Thiệu lại phản ứng trước: “Phan Thiệu, anh khốn nạn…", bụm mặt khóc, chạy đi, Trần Hiểu Kỳ kì lạ nhìn Phan Thiệu, trong lòng nói sao anh còn không đuổi theo đi.
Phan Thiệu lại bỗng nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay của cô: “Hiểu Kỳ, chúng ta, chúng ta…" Lời của anh còn chưa nói dứt, liền có cảm giác bị đá một cú, cú đá này không lưu tình chút nào, hơn nữa tương đối ngoan độc, sức mạnh kia như hận không thể đá chết anh. Trần Hiểu Kỳ cứ như vậy nhìn thân thể Phan Thiệu bay lên, ‘vù’… rồi ‘tõm’ một tiếng rơi vào trong hồ, Trần Hiểu Kỳ che miệng quay lại, đã thấy đỉnh đầu Vệ Hiểu Phong bốc khói, khuôn mặt đang nhăn nhó.
Ghen đối với Vệ Hiểu Phong mà nói tuyệt đối là cảm xúc xa lạ, trước kia lúc còn trẻ đều chưa từng có chuyện này, bây giờ đã hơn ba mươi mới biết đến cảm giác này, có chút không thích ứng kịp.
Ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ đã yêu cầu anh không thể để người ở trường học biết quan hệ của hai người, ngay cả Manh Manh cũng không được, cho nên không cho anh đến trường đón cô. Vệ Hiểu Phong thực sự cảm thấy không quan trọng, cũng không phải chuyện ám muội gì, về phần vì sao lại phải che che giấu giấu, Vệ Hiểu Phong am hiểu phát hiện ra một đạo lý sâu sắc, nha đầu kia đừng nhìn bình thường rất ôn hòa, nếu bị chọc giận, nói không chừng thật sự có thể gây ra chuyện, cho nên nếu muốn giữ nha đầu kia trong tay phải cư xử lễ độ, dỗ tốt, trong lòng nha đầu kia thoải mái thì buổi tối ép buộc như thế nào, cô đều phối hợp, một khi không vui, thì lúc ‘làm’ cùng anh không được tự nhiên, muốn cùng ngủ cũng không dễ dàng.
Lại nói sau đó, Vệ Hiểu Phong tới đón cô, đều phải đem xe dừng cách cửa lớn của trường hơn năm mươi mét, nha đầu kia cũng không phản đối, về sau tự nhiên trở thành thói quen của hai người. Hôm nay Vệ Hiểu Phong ở bên ngoài đợi cho đến 6 giờ rưỡi, trời đã tối, cũng không thấy nha đầu kia đi ra, gọi điện thoại không có người nghe, gửi tin nhắn không trả lời.
Vệ Hiểu Phong có chút lo lắng, so với ai khác anh càng biết rõ Trần Hiểu Kỳ ở đây một người thân cũng không có, bạn bè duy nhất chính là Manh Manh, gọi điện thoại cho Manh Manh thì Phùng Ki tiếp, Hiểu Kỳ cũng không ở đó. Ngắt điện thoại, Vệ Hiểu Phong bắt đầu miên man suy nghĩ, hay là nha đầu kia xảy ra chuyện gì!
Gần đây anh phát hiện nha đầu kia có gì đó không thích hợp, anh hỏi thì không thèm để ý tới, hơn nữa buổi tối dụ dỗ cô cùng ‘làm’, bị cô nghiêm khắc cự tuyệt – đây là điều xưa nay chưa từng xảy ra, anh muốn dùng chút thủ đoạn, mặt tiểu nha đầu trầm xuống, ôm gối đi khỏi phòng ngủ, Vệ Hiểu Phong chỉ có thể từ bỏ.
Trong đầu mấy ý nghĩ lung tung náo loạn một hồi, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên có ảo giác, không phải là nha đầu kia thấy anh phiền chứ! Muốn cho anh nếm cảm giác bị cô hồng hạnh vượt tường sao!
Mặc dù trong lịch sử của Vệ Hiểu Phong anh cơ bản không quan tâm chuyện này, nhưng đó là những cô gái khác, với nha đầu Trần Hiểu Kỳ kia anh không cho phép. Đó là một nha đầu háo sắc, trên đường mà thấy trai đẹp liền nhướng hai mắt mà ngắm, tuy nói Vệ Hiểu Phong thực sự có niềm tin với chính mình, nhưng dù đẹp trai đến đâu mà cả ngày ở cùng thì cũng sớm nhàm chán.
Ý niệm này vừa chui ra trong đầu, nỗi căm giận ngút trời nổi lên trán Vệ Hiểu Phong, xuống xe tiến vào trường học, đi quanh trường học tìm hai vòng mà vẫn không thấy người cần tìm.
Nói đến cũng thật khéo, đúng lúc này vừa vặn thấy bạn gái Phan Thiệu từ bên hồ trong rừng cây chui ra, vừa khóc vừa chạy. Vệ Hiểu Phong theo hướng cô đi ra nhìn nhìn, vừa vặn thấy hai bóng người, Phan Thiệu thì anh không nhớ được, nhưng tiểu nha đầu nhà anh, anh sẽ không nhận sai.
Cảnh tối lửa tắt đèn cô nam quả nữ thấy thế nào cũng rất không rõ ràng, gian tình này trong mắt Vệ Hiểu Phong cho là thật, hơn nữa đi qua, thấy móng vuốt Phan Thiệu chạm vào người của anh, trong lòng Vệ Hiểu Phong có ngọn lửa xấu xa nảy lên, hung hăng đạp Phan Thiệu một cái, Phan Thiệu cũng thật không may, bị anh em nhà này một trước một sau đạp hai lần.
Trần Hiểu Kỳ bình tĩnh lại liền muốn cười, đáng tiếc còn chưa kịp cười đã bị Vệ Hiểu Phong khiêng luôn lên vai. Lúc đầu Trần Hiểu Kỳ còn liều mạng giãy dụa, bị Vệ Hiểu Phong không thương tình chút nào, dùng hai bàn tay đánh vào mông uy hiếp: “Nếu không chịu yên, anh cũng đem em ném xuống hồ." Thế này Trần Hiểu Kỳ mới yên, vì biết anh chàng này thực sự sẽ làm được.
Trước mắt bao người bị Vệ Hiểu Phong khiêng ra khỏi trường học, lên xe đi thẳng về nhà. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không nói chuyện. Vệ Hiểu Phong tức giận, dù như thế nào cũng phải cho anh một giải thích cặn kẽ, nhưng nha đầu kia chỉ mím môi không nói một lời.
Trần Hiểu Kỳ còn đang phiền đây, căn bản không muốn để ý đến anh, chứ đừng nói gì đến giải thích. Vào cửa, Vệ Hiểu Phong còn chưa hỏi gì, Trần Hiểu Kỳ lại há mồm phun ra mộtcâu: “Vệ Hiểu Phong, ngày mai em muốn chuyển ra ngoài!"
“Cái gì?" Vệ Hiểu Phong còn tưởng rằng mình nghe lầm, hơn nữa, nha đầu kia không chỉ không giải thích, cũng không nhận sai, còn muốn tách ra khỏi anh.
Lửa giận của Vệ Hiểu Phong thiêu đốt, ném cho Trần Hiểu Kỳ mấy chữ: “Không có cửa đâu!" Trần Hiểu Kỳ trừng mắt với anh nửa ngày, bỗng nhiên xông đến, một cái tát giơ lên: “Vệ Hiểu Phong, anh là tên khốn, không biết xấu hổ, đồ đàn ông chết tiệt. Ngay từ đầu chính anh ép buộc em, em muốn tố cáo anh cưỡng gian, không, mê gian, bây giờ anh còn không thả em đi, anh bảo em phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Em không muốn mang thai, ba em sẽ đánh em chết, hu… hu… Vệ Hiểu Phong, anh là tên khốn, tên khốn…"
Trần Hiểu Kỳ bị áp lực làm cho hỏng mất, miệng nói năng lộn xộn ồn ào. Một tay Vệ Hiểu Phong đỡ được, đem cổ tay cô siết chặt trong tay, đem cô áp chế trong lòng mình, sắc mặt vừa đen vừa trầm nói: “Nha đầu chết tiệt kia, anh yêu chiều em như vậy em còn chưa vừa lòng cái gì?" Nói xong, đột nhiên bắt được trọng điểm trong lời của Trần Hiểu Kỳ, ánh mắt xẹt qua bụng của cô, hỏi: “Em nói em có thai?"
Trần Hiểu Kỳ há mồm cắn cánh tay của anh, ác đến độ dùng hết khí lực trong người, tức giận, hận phải cắn Vệ Hiểu Phong rớt ra một miếng thịt mới bỏ qua. Vệ Hiểu Phong lại một tiếng cũng không thốt ra, không chỉ không hé răng, sắc mặt cũng trở nên hết sức dịu dàng, sau một lúc lâu, đến khi xương hàm Trần Hiểu Kỳ cũng đã tê rần, mới nhẹ giọng nói: “Giải hận chưa, chưa hết hận thì bên này cũng cho em cắn một miếng." Nói xong, thực sự đem một cánh tay khác đưa tới cạnh bên miệng cô. Trần Hiểu Kỳ sửng sốt một chút, rồi khóc lớn.
Vệ Hiểu Phong ôm cả người cô vào trong lòng mình, cũng không nói chuyện, chờ cô dừng khóc, Vệ Hiểu Phong mới nói: “Mang thai thì mang thai, cùng lắm thì ngày mai chúng ta về nhà, ngày kia đi cục Dân chính đăng ký. Chờ em nghỉ hè, anh cùng em về nhà gặp ba em, nếu ông đánh em, người đàn ông này của em sẽ chịu thay cho em."
Vệ Hiểu Phong cảm thấy mấy câu nói này nói ra rất đàn ông. Vệ Hiểu Phong trước kia thực bài xích việc kết hôn, nhưng ở cùng nha đầu kia nửa năm qua cũng đã nghĩ tới chuyện kết hôn vài lần. Hơn nữa anh cảm thấy cứ lén lút như vậy thật không thoải mái, tựa như trong một quyển sách đã nói ‘Luôn luôn sẽ có một người là mục tiêu nhất định. Gặp rồi sẽ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đều cho người đó, làm họ vui vẻ, khiến họ hạnh phúc’. Mà Vệ Hiểu Phong cảm thấy nha đầu kia là người mà anh nhìn trúng sẽ là mục tiêu nhất định của anh, khiến anh lần đầu muốn cùng một cô gái sinh con dưỡng cái, ở bên nhau đến thiên trường địa cửu.
Có lẽ người như vậy sẽ chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Không như người khác, Vệ Hiểu Phong là người lý trí và thông minh, lúc chưa rõ thì không nói, nếu đã hiểu được tình cảm của mình với Hiểu Kỳ thì sẽ không trốn tránh. Hơn nữa, sớm đem nha đầu kia nhét vào trong thế giới của mình mới có thể an tâm, bằng không cả ngày lo lắng đề phòng, mỗi ngày qua đi cũng không thoải mái.
Lúc này nha đầu kia có thai, vừa vặn cho anh cơ hội thổ lộ, nếu bình thường bảo anh nói những lời này, anh thực sự cảm thấy rất buồn nôn. Chuyện tránh thai sau mấy tháng bố trí cơ bản đã xong, nhưng lúc hai người ‘thân mật’ sao lo lắng tới những thứ khác được, cho nên có đứa bé là bình thường, không có mới kỳ quái. Bởi vậy Vệ Hiểu Phong cũng không có gì quá ngạc nhiên, thậm chí có thể nói rất thản nhiên tiếp nhận hết thảy chuyện này, lại làm Trần Hiểu Kỳ vô cùng không thích ứng.
Càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng, lau nước mắt, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn kỹ anh: “Vệ Hiểu Phong, anh nói thật cho em, hết thảy có phải đều do anh đã sớm dự mưu hay không?"
Vệ Hiểu Phong cúi đầu hôn cô một cái, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Làm vợ anh không tốt sao, về sau của anh đều là của em, em muốn xây cho quê em một trăm ngôi trường tiểu học Hy Vọng cũng đều được!"
Trần Hiểu Kỳ liếc trắng mắt, thực không nể mặt nói: “Không tốt, chúng ta cứ như vậy cũng không có việc gì. Nếu kết hôn, em phải yêu cầu chồng em tuyệt đối trung thành, anh thì…"Trần Hiểu Kỳ tức giận hừ một tiếng.
Vệ Hiểu Phong biết sau khi mình thổ lộ với cô, nha đầu kia cũng không thể tin anh ngay, vẫn là nên có chiêu khác. Ánh mắt lóe lóe, dùng một ngữ khí dụ dỗ đề nghị: “Nếu không thì thế này, chúng ta ký một bản ‘Cam kết trước hôn nhân’ đi, cả hai đều phải trung thành với hôn nhân, nếu bên nào có ý khác, bất kể là tinh thần hay thân thể, tất cả tài sản đều thuộc quyền sở hữu của bên còn lại, em thấy thế nào?"
Mắt Trần Hiểu Kỳ sáng lên, cô không có khả năng chống cự lại dụ dỗ mê hoặc thật lớn như vậy, Vệ Hiểu Phong có bao nhiêu tài sản nha, phỏng chừng đủ cô ăn tám đời còn có dư, hiệp định này nghĩ thế nào cũng có lợi cho cô, nghĩ đến điều đó, bỗng nhiên nói: “Không được, em còn chưa tốt nghiệp, chuyện học của em thì phải làm sao?"
Vệ Hiểu Phong ha ha nở nụ cười: “Anh quen Hiệu trưởng của em, anh sẽ xin phép tạm nghỉ học, bảo lưu kết quả, chờ sau khi sinh con thì đi học lại, anh cam đoan em có thể thuận lợi lấy Bằng tốt nghiệp."
Trần Hiểu Kỳ nháy mắt mấy cái: “Nhưng mà em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê công tác." Vệ Hiểu Phong mặt hơi nhăn, mày hơi nhíu: “Vậy cũng phải chờ em tốt nghiệp trước đã…"
Tóm lại, Trần Hiểu Kỳ đưa ra một vấn đề, Vệ Hiểu Phong giải quyết một vấn đề, cuối cùng Trần Hiểu Kỳ đuối lý, Vệ Hiểu Phong làm tổng kết cuối cùng: “Không còn vấn đề gì có nghĩa là em đồng ý, ngày mai theo anh về nhà." “ Không, không được, còn Manh Manh…"Trần Hiểu Kỳ vội vàng phản đối, ngay từ đầu cô không nghĩ tới cuối cùng lại thành chị dâu của Manh Manh, về sau gặp mặt, không phải Manh Manh sẽ giết cô sao, giấu diếm lâu như vậy, cuối cùng thành người nhà, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ.
Vệ Hiểu Phong phì một tiếng cười vui vẻ, chỉ chỉ cái trán của cô: “Em cho là Manh Manh ngốc sao, cô nhóc đó sớm đã biết rồi, sợ em mất mặt nên giả bộ hồ đồ thôi."
Vệ Hiểu Phong đưa tay sờ sờ bụng của cô: “Chắc là hai tháng rồi nhỉ!" Trần Hiểu Kỳ ngơ ngốc gật gật đầu, còn lo lắng: “Vệ Hiểu Phong, ba mẹ anh thật sự có thể đồng ý cho anh cưới em sao? Không phải nói nhà như nhà các anh đều chú ý môn đăng hộ đối sao, gia cảnh của em anh cũng biết rồi đó, thật sự một nghèo hai trống rỗng…"
Vệ Hiểu Phong xoay đầu nhỏ của cô, để cô đối diện mình, thấp giọng nói: “Tiểu nha đầu, trong mắt em chỉ cần nhìn một mình anh là được, anh là Vệ Hiểu Phong, là người đàn ông của em, là cha của đứa nhỏ trong bụng em, nhớ kỹ chưa?"
Trần Hiểu Kỳ bị anh thật sự bá đạo tuyên bố mà cảm động, giờ khắc này, cô bỗng nhiên phát hiện thì ra hạnh phúc cách cô cũng không xa, chỉ ở trong tầm tay của cô thôi, cô nâng cánh tay lên, vòng ở cổ của anh, thấp giọng nói: “Vệ Hiểu Phong, anh cũng nhớ cho kỹ, cưới em rồi cũng không thể hối hận, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, em liền đuổi anh ra khỏi nhà, cho anh ăn ngủ đầu đường…"
Vệ Hiểu Phong không khỏi nở nụ cười: “Được, đều nghe lời em." Giọng nói rất nhẹ biến mất ở chỗ môi hai người dính sát vào nhau. Ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa vặn bao trùm lấp lánh ánh sao sáng lạn… Các bạn à, ngẩng đầu nhìn xem, có lẽ tình yêu cũng cách chúng ta không xa, chỉ cần với tay liền có thể chạm đến, kỳ thật hạnh phúc liền đơn giản như vậy.
KẾT ♥ THÚC
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh