Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!
Chương 36-1: Ăn dấm
Edit: Tiểu Lăng
“Chân anh sao vậy?" Thẩm Mộc Tinh nhíu mày nhìn anh.
Nghiêm Hi Quang đứng thẳng người, từ từ đi tới. Lúc này Thẩm Mộc Tinh mới phát hiện, khi anh đi chậm, chân trái hơi khập khiễng, như kiểu không dùng được sức vậy.
Anh qua quýt: “Hay thế lắm… Lúc đi nhanh."
Gió thổi qua, hương cồn nhàn nhạt trên người anh lướt qua chỗ cô.
Ánh mắt Thẩm Mộc Tinh luôn nhìn vào chân trái của anh, cô bỗng nhớ tới trước đó có một đồng nghiệp nam, uống rượu xong, mắt cá chân và ngón chân đều sẽ đau chân, đi khập khiễng. Cô cũng không nghĩ nhiều, hỏi: “Có phải anh hay uống rượu không?"
Nghiêm Hi Quang cúi đầu cười, hơi ngại ngùng: “Anh? Anh không uống được…"
Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng, trong gió đêm lạnh, đuổi theo bước chân anh, đi dạo.
Cô cũng cười, nói: “Trên chiến trường công danh lợi lộc, khó tránh khỏi xã giao, nhưng anh là bậc thầy may mà, không uống thì cứ không uống thôi, anh có tư cách của bậc thầy mà."
Nghiêm Hi Quang lại rất khiêm tốn, cười nhạt nói: “Bậc thầy gì chứ."
Thẩm Mộc Tinh xòe ngón tay đếm số hình tượng trước công chúng của anh: “Học trò cuối cùng của bậc thầy Casinello – quốc bảo của Italy, thành viên hiệp hội bậc thầy may thế giới, người đầu tiên của Trung Quốc may quần áo cho Hoàng gia của châu Âu, đứng đầu trong nước về… đứng đầu gì nhỉ?"
Nghiêm Hi Quang bổ sung giúp cô: “Đứng đầu trong nước về hãng trang phục định chế cao cấp với công nghệ cắt may của Napoli."
“Đúng đúng đúng, linh hồn của hãng trang phục định chế cao cấp theo công nghệ cắt may của Napoli đứng đầu cả nước, truyền kỳ nha…"
“Mánh lới thôi mà." Nghiêm Hi Quang: “Giống như bình học sinh ba tốt, tham gia thi toán học, để được tiêu chuẩn cử đi hồi em đi học ấy."
Hai người đi rất chậm, đường từ công sở về ký túc xá chỉ đi mất năm phút, mà hai người lại đi tới mười lăm phút.
Thẩm Mộc Tinh cười khổ lắc đầu: “Sao có thể đánh đồng được chứ? Sinh viên bọn em là rẻ nhất ở đây, vơ một cái là được cả nắm."
Nghiêm Hi Quang luôn nhìn gò má cô, nghe cô nói chuyện, như một nhân viên nghiêm túc, khắc từng câu từng vẻ của cô vào lòng.
Thẩm Mộc Tinh bỗng quay đầu lại nhìn anh, anh thu ánh mắt về.
“Mấy năm nay anh thế nào rồi?" Cô hỏi.
“Rất tốt. Em thì sao?" Anh nhìn đằng trước, đáp.
“Em à?" Thẩm Mộc Tinh rất nghiêm túc mở bàn tính, buồn phiền tổng kết: “Liều sống liều chết học xong đại học, vội vàng tìm việc, hồ đồ xem mắt mấy lượt, a, mỗi ngày đều la hét muốn rời khỏi Thâm Quyến, ngủ một giấc lại lười dậy."
Nghiêm Hi Quang cúi đầu, dường như đang nhớ một câu nào đó của cô.
Ven đường không bóng người, ánh đèn neon phồn hoa tĩnh lặng lại ưu nhã.
Ngang qua quán café HOL trên đường Bảo An Nam kia, Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu nhìn gốc cây treo đầy đèn trước cửa quán, hỏi:
“Đây là cây gì vậy?"
“Cây bông gòn."
“Ồ."
Hai người lại im lặng.
Thâm Quyến gần mười hai giờ, xe trên đường đã ít đi nhiều, không khó nhìn thấy những chiếc xe sang của dân đua xe đang chạy theo khoái cảm mà phóng như bay.
Sắp đến nhà, một cơn gió mạnh thổi qua người Thẩm Mộc Tinh, anh nhẹ nhàng đưa tay kéo cô vào vỉa hè, rồi lại buông.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn hai chiếc xe đua lướt qua kia, nói với anh: “Nghe nói bây giờ đang có rất nhiều danh lưu quyền quý mời anh làm quần áo, giờ chắc anh cũng biết không ít người bạn như vậy đi?"
Cô đứng dưới ký túc xá, lên mấy bậc thang lại xoay người lại, vừa khéo nhìn thẳng anh. Nghiêm Hi Quang đứng vững trước cổng, tự biết không được đi lên, khóe môi hơi mím bỗng cong lên một nụ cười dịu dàng: “Anh chỉ là một người làm nghề."
“Khiêm tốn quá." Thẩm Mộc Tinh cười hòa khí, chỉ cổng cao ốc: “Em về đây, hẹn gặp lại."
Nghiêm Hi Quang không hề nhúc nhích, nhìn mắt cô hỏi: “Em nói muốn gặp phải hẹn sớm, vậy tuần này em rảnh lúc nào?"
Thẩm Mộc Tinh phản ứng lại, cười nói: “Kín hết lịch rồi…"
Nghiêm Hi Quang đứng đó nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến Thẩm Mộc Tinh bỗng dưng chột dạ.
“Aiz… Tuần này bạn cùng phòng thời học lại của em muốn tới Thâm Quyến chơi, nên… nếu rảnh em sẽ call cho anh."
“Ừ."
+++
So với bạn cùng phòng thời đại học, Thẩm Mộc Tinh càng thân hơn với mấy đứa bạn cùng phòng thời học lại, mỗi nghỉ cuối năm, Đan Đan, Dương Dương, Chung Lâm đều sẽ tìm cô đi tụ họp, chưa từng chặt đứt liên hệ.
Chung Lâm mới đi từ sân bay ra, Thẩm Mộc Tinh đã qua ôm cô, hai cô gái sến súa ôm nhau ở đó.
“Sao? Nhớ tớ chết rồi à?" Chung Lâm mặc rất mốt, túi xách mới cũng rất đáng chú ý, có thể nhìn ra cô ấy sống ở thành phố nhỏ như cá gặp nước vậy.
Thẩm Mộc Tinh tiếp lấy vali của cô ấy, đầu dựa vai cô: “Nhớ sắp chết rồi! Biết hôm nay cậu tới Thâm Quyến du lịch, tớ kích động đến mức cả đêm không ngủ, tớ nhớ Dương Dương, nhớ Đan Đan, nhớ mấy người các cậu lắm ấy."
Chung Lâm nói như thật: “Vậy sao? Tớ nói cho cậu biết này, đây giống kiểu những người cùng đi ra từ trong tù ấy, thấy bạn tù đều thân thiết vô cùng."
Suốt quãng đường đều đùa giỡn nhau, hai cô gái như lại về với cái thời ngây ngô ấy.
Thẩm Mộc Tinh đặc biệt xin nghỉ một ngày để đi với Chung Lâm, mang cô ấy đi Cửa sổ Thế giới*, tới thành phố Hoa kiều phía đông, lại đi Kingkey 100* dạo. Hai người điên cuồng chơi cả một ngày, lúc về ký túc xá công nhân viên của Thẩm Mộc tinh, lại chen nhau trên một cái giường ăn vịt cay.
(*) Cửa sổ Thế giới (Window of the World): là một công viên theo chủ đề nằm ở phía tây của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công viên này có khoảng 130 công trình thu nhỏ của các kiến trúc/cảnh quan thu hút du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới, trên diện tích 48 ha. Một tháp Eiffel cao 108 m có thể nhìn toàn cảnh công viên, và các công trình đặc trưng khác như Kim tự tháp và đền Taj Mahal.
(*) Kingkey 100: có tên cũ là Kingkey Finance Center Plaza, là một tòa nhà chọc trời ở quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Kingkey 100 hiện là tòa nhà có quy mô lớn nhất Thâm Quyến, đồng thời là tòa nhà cao thứ 9 trên thế giới.
Chuyện trò về việc làm, về bạn bè, về tiền lương, cuối cùng lại tới tình yêu.
Chung Lâm đưa WeChat cho cô xem, lộ ra một gương mặt vô tội điển hình: “Cậu xem, qua là ngày kỷ niệm chúng tớ chính thức bên nhau, sau đó anh ta Screenshot một tấm lời thổ lộ năm đó, gửi cho tớ, nói cho tớ rằng anh ta nhớ tớ."
Tình yêu của Tô Dương và Chung Lâm là kết quả của yêu sớm, song sau này Chung lâm thi đậu một trường cao đẳng ngoại ngữ, Tô Dương thi rớt đại học, vào một trường cao đẳng xe hơi. Lâu dần, bởi nhiều nguyên nhân, hai người đi tới mức chia tay.
Thẩm Mộc Tinh cười lạnh: “Ha ha ha, đã thời đại nào rồi, còn chơi trò không gian riêng tư, Trầm Kha người ta cũng đã kết hôn sinh con rồi, anh ta còn bần thần ở đó à?"
Chung Lâm nói: “Gần đây anh ta cãi nhau với bạn gái mới, rồi thường xuyên nhắn tin cho tớ, nói gì mà bây giờ mới phát hiện chỉ có mình tớ đối xử với anh ta tốt nhất."
Thẩm Mộc Tinh sắp đậu móa rồi, khác với vẻ hiền lành trước mặt đồng nghiệp, trước mặt bạn thân, Thẩm Mộc Tinh càng giống một đứa bé: “Mới phát hiện? Anh ta đã làm những gì rồi? Không phải trước kia luôn oán trách là chưa sờ được tay cô gái nào khác à? Giờ ngủ với mấy người rồi? Sao? Lại định lãng tử quay đầu, ngủ với bức tường cậu à?"
Chung Lâm véo cô: “Cậu mức bức tường ấy!"
Thẩm Mộc Tinh nói: “Dù sao tớ cũng nói cho cậu biết! Cậu không thể quay về với anh ta! Tớ hiểu rõ cái tính mềm lòng kia của cậu!"
Chung Lâm do dự nói: “Dù sao cả hai cũng có tình cảm, có lúc tớ nghe anh ta nói làm tiêu thụ xe, mệt không chịu được, tớ thấy đau lòng."
“Hừ, người ta đã có người thương, cần cậu à? Đừng mềm lòng mù quáng."
Chung Lâm do dự, bĩu môi, thở dài nói: “Nhưng mà Mộc Tinh à… Tớ mềm lòng thì mềm lòng, nhưng tớ khác Tô Dương. Tớ tốt nghiệp đại học ngân hàng, anh ta tốt nghiệp trường bán ô tô, tớ thấy anh ta mặc một bộ âu phục rẻ tiền cúi đầu khom lưng với người khác, lúc đó tớ hoài nghi, một nam sinh không có gì đáng để chú ý như vậy, rốt cuộc lúc đầu tớ thích anh ta ở đâu."
Thẩm Mộc Tinh: “Không phải cậu ghét anh ta. Lúc cả hai không thể cùng nhau tiến bộ, tất sẽ sinh ra chênh lệch, hai người không ở cùng một trình độ, sao có thể thưởng thức lẫn nhau được?"
Cô nói xong câu đó, dường như mang cả cảm xúc nào đó của mình vào.
Lúc Chung Lâm nói tới âu phục, Thẩm Mộc Tinh liền nhớ tới Nghiêm Hi Quang.
Anh mặc âu phục đắt đỏ thẳng thớm xuất hiện trước mặt cô, mà cô lại đang làm một công việc bận rộn lại không đáng chú ý tới nỗi chật vật, vậy lúc đó, khi anh ngồi trên salon, thấy cô, có phải cũng có cảm xúc giống Chung Lâm hay không?
Một cô gái bình thường như vậy, rốt cuộc lúc trước anh thích cô ở đâu?
Hồi nhỏ, cô có một làn da trắng nõn nà, có nụ cười đơn thuầ nhất, là tiểu Trạng nguyên mà quê nhà khen ngợi, là con gái ngoan trong lòng cha mẹ. CÒn giờ, trong thành phố tràn ngập những truyền kỳ này, cô lại không bằng một hạt bụi nhỏ nhoi.
Chung Lâm cũng không nhận ra tâm trạng của cô, cũng chìm vào trong tâm sự của mình, than thở, hỏi: “Mộc Tinh, cậu nói đi, tớ có nên quên mất quá khứ không?"
Thẩm Mộc Tinh dựa vào giường, ôm chân, mắt nhìn nhà nhà sáng đèn ngoài cửa sổ: “Không quên được thì sao? Tình yêu nhặt lại lần nữa có thể quay về khi trước ư?"
Chung Lâm nói: “Nhưng bên anh ta quá lâu, cảm giác yêu anh ta đã thành một thói quen rồi."
Thẩm Mộc Tinh nói: “Thói quen luôn có thể sửa đổi được, quyết tâm là ok."
Chung Lâm nói: “Cảm giác vứt bỏ anh ta, tớ sẽ rất đau lòng."
Thẩm Mộc Tinh nói: “Xin nhờ đi, ai vứt bỏ ai trước?"
Chung Lâm nói: “Tớ không nghĩ ra, vì sao hai chúng tớ đều yêu nhau, lại cưỡng ép mình nhẫn tâm chia tay chứ?"
Thẩm Mộc Tinh nói: “Tớ cũng không hiểu, luôn có rất nhiều không thể nghĩ ra được."
Chung Lâm nói: “Aiz, giờ đang có một sinh viên du học về theo đuổi tớ, cảm giác cũng không tồi, tớ có nên đi với cậu ta không?"
Thẩm Mộc Tinh nói: “Không thì… thử chút đi, thử một lần cũng không chết ai, chứ nếu cứ đứng yên như vậy, người chịu tội lại là mình thôi."
“Chân anh sao vậy?" Thẩm Mộc Tinh nhíu mày nhìn anh.
Nghiêm Hi Quang đứng thẳng người, từ từ đi tới. Lúc này Thẩm Mộc Tinh mới phát hiện, khi anh đi chậm, chân trái hơi khập khiễng, như kiểu không dùng được sức vậy.
Anh qua quýt: “Hay thế lắm… Lúc đi nhanh."
Gió thổi qua, hương cồn nhàn nhạt trên người anh lướt qua chỗ cô.
Ánh mắt Thẩm Mộc Tinh luôn nhìn vào chân trái của anh, cô bỗng nhớ tới trước đó có một đồng nghiệp nam, uống rượu xong, mắt cá chân và ngón chân đều sẽ đau chân, đi khập khiễng. Cô cũng không nghĩ nhiều, hỏi: “Có phải anh hay uống rượu không?"
Nghiêm Hi Quang cúi đầu cười, hơi ngại ngùng: “Anh? Anh không uống được…"
Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng, trong gió đêm lạnh, đuổi theo bước chân anh, đi dạo.
Cô cũng cười, nói: “Trên chiến trường công danh lợi lộc, khó tránh khỏi xã giao, nhưng anh là bậc thầy may mà, không uống thì cứ không uống thôi, anh có tư cách của bậc thầy mà."
Nghiêm Hi Quang lại rất khiêm tốn, cười nhạt nói: “Bậc thầy gì chứ."
Thẩm Mộc Tinh xòe ngón tay đếm số hình tượng trước công chúng của anh: “Học trò cuối cùng của bậc thầy Casinello – quốc bảo của Italy, thành viên hiệp hội bậc thầy may thế giới, người đầu tiên của Trung Quốc may quần áo cho Hoàng gia của châu Âu, đứng đầu trong nước về… đứng đầu gì nhỉ?"
Nghiêm Hi Quang bổ sung giúp cô: “Đứng đầu trong nước về hãng trang phục định chế cao cấp với công nghệ cắt may của Napoli."
“Đúng đúng đúng, linh hồn của hãng trang phục định chế cao cấp theo công nghệ cắt may của Napoli đứng đầu cả nước, truyền kỳ nha…"
“Mánh lới thôi mà." Nghiêm Hi Quang: “Giống như bình học sinh ba tốt, tham gia thi toán học, để được tiêu chuẩn cử đi hồi em đi học ấy."
Hai người đi rất chậm, đường từ công sở về ký túc xá chỉ đi mất năm phút, mà hai người lại đi tới mười lăm phút.
Thẩm Mộc Tinh cười khổ lắc đầu: “Sao có thể đánh đồng được chứ? Sinh viên bọn em là rẻ nhất ở đây, vơ một cái là được cả nắm."
Nghiêm Hi Quang luôn nhìn gò má cô, nghe cô nói chuyện, như một nhân viên nghiêm túc, khắc từng câu từng vẻ của cô vào lòng.
Thẩm Mộc Tinh bỗng quay đầu lại nhìn anh, anh thu ánh mắt về.
“Mấy năm nay anh thế nào rồi?" Cô hỏi.
“Rất tốt. Em thì sao?" Anh nhìn đằng trước, đáp.
“Em à?" Thẩm Mộc Tinh rất nghiêm túc mở bàn tính, buồn phiền tổng kết: “Liều sống liều chết học xong đại học, vội vàng tìm việc, hồ đồ xem mắt mấy lượt, a, mỗi ngày đều la hét muốn rời khỏi Thâm Quyến, ngủ một giấc lại lười dậy."
Nghiêm Hi Quang cúi đầu, dường như đang nhớ một câu nào đó của cô.
Ven đường không bóng người, ánh đèn neon phồn hoa tĩnh lặng lại ưu nhã.
Ngang qua quán café HOL trên đường Bảo An Nam kia, Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu nhìn gốc cây treo đầy đèn trước cửa quán, hỏi:
“Đây là cây gì vậy?"
“Cây bông gòn."
“Ồ."
Hai người lại im lặng.
Thâm Quyến gần mười hai giờ, xe trên đường đã ít đi nhiều, không khó nhìn thấy những chiếc xe sang của dân đua xe đang chạy theo khoái cảm mà phóng như bay.
Sắp đến nhà, một cơn gió mạnh thổi qua người Thẩm Mộc Tinh, anh nhẹ nhàng đưa tay kéo cô vào vỉa hè, rồi lại buông.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn hai chiếc xe đua lướt qua kia, nói với anh: “Nghe nói bây giờ đang có rất nhiều danh lưu quyền quý mời anh làm quần áo, giờ chắc anh cũng biết không ít người bạn như vậy đi?"
Cô đứng dưới ký túc xá, lên mấy bậc thang lại xoay người lại, vừa khéo nhìn thẳng anh. Nghiêm Hi Quang đứng vững trước cổng, tự biết không được đi lên, khóe môi hơi mím bỗng cong lên một nụ cười dịu dàng: “Anh chỉ là một người làm nghề."
“Khiêm tốn quá." Thẩm Mộc Tinh cười hòa khí, chỉ cổng cao ốc: “Em về đây, hẹn gặp lại."
Nghiêm Hi Quang không hề nhúc nhích, nhìn mắt cô hỏi: “Em nói muốn gặp phải hẹn sớm, vậy tuần này em rảnh lúc nào?"
Thẩm Mộc Tinh phản ứng lại, cười nói: “Kín hết lịch rồi…"
Nghiêm Hi Quang đứng đó nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến Thẩm Mộc Tinh bỗng dưng chột dạ.
“Aiz… Tuần này bạn cùng phòng thời học lại của em muốn tới Thâm Quyến chơi, nên… nếu rảnh em sẽ call cho anh."
“Ừ."
+++
So với bạn cùng phòng thời đại học, Thẩm Mộc Tinh càng thân hơn với mấy đứa bạn cùng phòng thời học lại, mỗi nghỉ cuối năm, Đan Đan, Dương Dương, Chung Lâm đều sẽ tìm cô đi tụ họp, chưa từng chặt đứt liên hệ.
Chung Lâm mới đi từ sân bay ra, Thẩm Mộc Tinh đã qua ôm cô, hai cô gái sến súa ôm nhau ở đó.
“Sao? Nhớ tớ chết rồi à?" Chung Lâm mặc rất mốt, túi xách mới cũng rất đáng chú ý, có thể nhìn ra cô ấy sống ở thành phố nhỏ như cá gặp nước vậy.
Thẩm Mộc Tinh tiếp lấy vali của cô ấy, đầu dựa vai cô: “Nhớ sắp chết rồi! Biết hôm nay cậu tới Thâm Quyến du lịch, tớ kích động đến mức cả đêm không ngủ, tớ nhớ Dương Dương, nhớ Đan Đan, nhớ mấy người các cậu lắm ấy."
Chung Lâm nói như thật: “Vậy sao? Tớ nói cho cậu biết này, đây giống kiểu những người cùng đi ra từ trong tù ấy, thấy bạn tù đều thân thiết vô cùng."
Suốt quãng đường đều đùa giỡn nhau, hai cô gái như lại về với cái thời ngây ngô ấy.
Thẩm Mộc Tinh đặc biệt xin nghỉ một ngày để đi với Chung Lâm, mang cô ấy đi Cửa sổ Thế giới*, tới thành phố Hoa kiều phía đông, lại đi Kingkey 100* dạo. Hai người điên cuồng chơi cả một ngày, lúc về ký túc xá công nhân viên của Thẩm Mộc tinh, lại chen nhau trên một cái giường ăn vịt cay.
(*) Cửa sổ Thế giới (Window of the World): là một công viên theo chủ đề nằm ở phía tây của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công viên này có khoảng 130 công trình thu nhỏ của các kiến trúc/cảnh quan thu hút du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới, trên diện tích 48 ha. Một tháp Eiffel cao 108 m có thể nhìn toàn cảnh công viên, và các công trình đặc trưng khác như Kim tự tháp và đền Taj Mahal.
(*) Kingkey 100: có tên cũ là Kingkey Finance Center Plaza, là một tòa nhà chọc trời ở quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Kingkey 100 hiện là tòa nhà có quy mô lớn nhất Thâm Quyến, đồng thời là tòa nhà cao thứ 9 trên thế giới.
Chuyện trò về việc làm, về bạn bè, về tiền lương, cuối cùng lại tới tình yêu.
Chung Lâm đưa WeChat cho cô xem, lộ ra một gương mặt vô tội điển hình: “Cậu xem, qua là ngày kỷ niệm chúng tớ chính thức bên nhau, sau đó anh ta Screenshot một tấm lời thổ lộ năm đó, gửi cho tớ, nói cho tớ rằng anh ta nhớ tớ."
Tình yêu của Tô Dương và Chung Lâm là kết quả của yêu sớm, song sau này Chung lâm thi đậu một trường cao đẳng ngoại ngữ, Tô Dương thi rớt đại học, vào một trường cao đẳng xe hơi. Lâu dần, bởi nhiều nguyên nhân, hai người đi tới mức chia tay.
Thẩm Mộc Tinh cười lạnh: “Ha ha ha, đã thời đại nào rồi, còn chơi trò không gian riêng tư, Trầm Kha người ta cũng đã kết hôn sinh con rồi, anh ta còn bần thần ở đó à?"
Chung Lâm nói: “Gần đây anh ta cãi nhau với bạn gái mới, rồi thường xuyên nhắn tin cho tớ, nói gì mà bây giờ mới phát hiện chỉ có mình tớ đối xử với anh ta tốt nhất."
Thẩm Mộc Tinh sắp đậu móa rồi, khác với vẻ hiền lành trước mặt đồng nghiệp, trước mặt bạn thân, Thẩm Mộc Tinh càng giống một đứa bé: “Mới phát hiện? Anh ta đã làm những gì rồi? Không phải trước kia luôn oán trách là chưa sờ được tay cô gái nào khác à? Giờ ngủ với mấy người rồi? Sao? Lại định lãng tử quay đầu, ngủ với bức tường cậu à?"
Chung Lâm véo cô: “Cậu mức bức tường ấy!"
Thẩm Mộc Tinh nói: “Dù sao tớ cũng nói cho cậu biết! Cậu không thể quay về với anh ta! Tớ hiểu rõ cái tính mềm lòng kia của cậu!"
Chung Lâm do dự nói: “Dù sao cả hai cũng có tình cảm, có lúc tớ nghe anh ta nói làm tiêu thụ xe, mệt không chịu được, tớ thấy đau lòng."
“Hừ, người ta đã có người thương, cần cậu à? Đừng mềm lòng mù quáng."
Chung Lâm do dự, bĩu môi, thở dài nói: “Nhưng mà Mộc Tinh à… Tớ mềm lòng thì mềm lòng, nhưng tớ khác Tô Dương. Tớ tốt nghiệp đại học ngân hàng, anh ta tốt nghiệp trường bán ô tô, tớ thấy anh ta mặc một bộ âu phục rẻ tiền cúi đầu khom lưng với người khác, lúc đó tớ hoài nghi, một nam sinh không có gì đáng để chú ý như vậy, rốt cuộc lúc đầu tớ thích anh ta ở đâu."
Thẩm Mộc Tinh: “Không phải cậu ghét anh ta. Lúc cả hai không thể cùng nhau tiến bộ, tất sẽ sinh ra chênh lệch, hai người không ở cùng một trình độ, sao có thể thưởng thức lẫn nhau được?"
Cô nói xong câu đó, dường như mang cả cảm xúc nào đó của mình vào.
Lúc Chung Lâm nói tới âu phục, Thẩm Mộc Tinh liền nhớ tới Nghiêm Hi Quang.
Anh mặc âu phục đắt đỏ thẳng thớm xuất hiện trước mặt cô, mà cô lại đang làm một công việc bận rộn lại không đáng chú ý tới nỗi chật vật, vậy lúc đó, khi anh ngồi trên salon, thấy cô, có phải cũng có cảm xúc giống Chung Lâm hay không?
Một cô gái bình thường như vậy, rốt cuộc lúc trước anh thích cô ở đâu?
Hồi nhỏ, cô có một làn da trắng nõn nà, có nụ cười đơn thuầ nhất, là tiểu Trạng nguyên mà quê nhà khen ngợi, là con gái ngoan trong lòng cha mẹ. CÒn giờ, trong thành phố tràn ngập những truyền kỳ này, cô lại không bằng một hạt bụi nhỏ nhoi.
Chung Lâm cũng không nhận ra tâm trạng của cô, cũng chìm vào trong tâm sự của mình, than thở, hỏi: “Mộc Tinh, cậu nói đi, tớ có nên quên mất quá khứ không?"
Thẩm Mộc Tinh dựa vào giường, ôm chân, mắt nhìn nhà nhà sáng đèn ngoài cửa sổ: “Không quên được thì sao? Tình yêu nhặt lại lần nữa có thể quay về khi trước ư?"
Chung Lâm nói: “Nhưng bên anh ta quá lâu, cảm giác yêu anh ta đã thành một thói quen rồi."
Thẩm Mộc Tinh nói: “Thói quen luôn có thể sửa đổi được, quyết tâm là ok."
Chung Lâm nói: “Cảm giác vứt bỏ anh ta, tớ sẽ rất đau lòng."
Thẩm Mộc Tinh nói: “Xin nhờ đi, ai vứt bỏ ai trước?"
Chung Lâm nói: “Tớ không nghĩ ra, vì sao hai chúng tớ đều yêu nhau, lại cưỡng ép mình nhẫn tâm chia tay chứ?"
Thẩm Mộc Tinh nói: “Tớ cũng không hiểu, luôn có rất nhiều không thể nghĩ ra được."
Chung Lâm nói: “Aiz, giờ đang có một sinh viên du học về theo đuổi tớ, cảm giác cũng không tồi, tớ có nên đi với cậu ta không?"
Thẩm Mộc Tinh nói: “Không thì… thử chút đi, thử một lần cũng không chết ai, chứ nếu cứ đứng yên như vậy, người chịu tội lại là mình thôi."
Tác giả :
Thịnh Thế Ái