Anh Sẽ Luôn Ở Phía Sau Em
Chương 14: Âu Dương Thần Hi , anh thật ngây thơ
Sau khi Lạc Thiên Vy rời đi, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Âu Dương Thần Hi nằm trên giường bệnh, ánh mắt đăm chiêu.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tĩnh lặng. Anh quay đầu nhìn về phía hộc tủ cạnh giường, cánh tay thon dài vươn ra, cầm lấy điện thoại đang đổ chuông. Là điện thoại của Lạc Thiên Vy, hẳn là lúc đi quá vội vàng nên quên mang theo.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt anh trở nên đen tối không rõ. Khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, mang theo chút sát ý không dễ phát hiện.
Ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình cảm ứng, nhấn vào chế độ ghi âm cuộc gọi, sau đó mới nhấn nút nghe nhưng thủy chung lại không lên tiếng.
Qủa nhiên người ở đầu dây bên kia cũng không chú ý sự im lặng ngắn ngủi này, tự mình lên tiếng trước:
- Thiên Vy, em đang làm gì vậy, tại sao anh gọi điện em lại không bắt máy, mấy ngày hôm nay em không đi học, có biết là anh lo lắng lắm không?
Giọng nói trong trẻo ôn hòa, chỉ nghe thôi đã khiến người khác như tắm gió xuân. Vừa gọi điện đã hỏi han ân cần, ngữ điệu mang theo ý quan tâm rõ ràng. Nếu người đang nghe máy là một cô gái trẻ, hẳn là đã chết chìm trong sự ôn nhu của hắn ta rồi. Đáng tiếc, người đang ngồi đây là Âu Dương Thần Hi, một con hồ ly đã thành tinh, nên sự quan tâm của anh ta nghe vào trong tai lại giả dối đến cực điểm.
Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến hắn ta là kẻ mà Lạc Thiên Vy đã từng thích suốt một năm qua, vì hắn mà không ít lần đối đầu với anh, trong lòng anh lại tràn ngập chua xót cùng không cam lòng.
- Thiên Vy, em sao vậy, sao lại không lên tiếng?
Không được sự đáp lại, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy bất an, tính khí cũng trở nên nóng nảy, giọng điệu ôn nhu vừa rồi hoàn toàn biến mất, trong giọng nói tràn ngập sự chất vấn:
- Tại sao ba ngày trước đột nhiên em lại muốn chia tay với anh, anh gọi điện lại không chịu bắt máy, chẳng lẽ tình cảm suốt thời gian qua của em với anh chỉ là giả thôi sao? Hay là em còn yêu tiền của tên kia hơn anh?
Sau khi quát lớn một câu hắn ta hình như mới nhận ra mình đang luống cuống, sợ cô thực sự bỏ rơi hắn, vậy cuộc sống giàu có như thiếu gia của hắn cũng sẽ biến mất. Hắn vội phóng nhu giọng điệu, dịu dàng dỗ dành:
- Thiên Vy, anh yêu em nhiều như vậy, nếu không có em anh biết sống tiếp thế nào? Mấy ngày nay em không đến trường, có phải hắn đã làm gì em hay không? Là hắn bức em thỏa hiệp phải cùng anh chia tay đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, em không cần giấu diếm nữa, mau nói cho anh biết thân phận của hắn ta đi, anh nhất định sẽ kiện hắn ra tòa, dù hắn có thân thế lớn như thế nào cũng phải khoanh tay chịu trói thôi. Lúc đó, chúng ta có thể đoạt lại tất cả tài sản thuộc về em, sau đó sống hạnh phúc bên nhau.
Dường như bị ảo cảnh do chính mình tạo ra mê hoặc, hắn càng nói càng hưng phấn, không hề hay biết tử thần đã điểm trúng tên hắn.
Âu Dương Thần Hi khóe môi khẽ nhếch, muốn chết sớm như vậy? Vậy thì tôi nhất định sẽ thành toàn.
- Muốn kiện tôi ra tòa? Vậy cũng phải nhìn xem bản thân là cái thứ gì chứ? Chỉ bằng một kẻ tự cho mình là hơn người, thực chất chỉ là con chó lang thang đầu đường xó chợ mà cũng muốn đánh đổ tôi? Chúng ta hãy chờ xem, là tôi trước ra tòa hay là cậu trước hết... biến mất!!!
Âm cuối vô cùng thâm trầm, mang theo sát khí kinh người, hù dọa cho Ngụy Minh Triết ở đầu dây bên kia ngã ngồi xuống đất. Cả người hắn run lẩy bẩy, sợ tới mức tiểu ra quần.
Âu Dương Thần Hi vô cùng ung dung ngắt điện thoại.
Đây chính là lý do anh muốn thử thách cô nhiều lần, không phải bởi vì không tin tưởng mà là bởi vì không cho phép bất kì người nào lợi dụng tình cảm của bọn họ. Kẻ nào dám, vậy kẻ đó phải biến mất trên cõi đời này!
Nhưng mà, câu nói của Ngụy Minh Triết lại khiến anh vô cùng vui vẻ, cô chủ động nói chia tay với cậu ta, mà thời điểm lại chính là sau khi cô nói thích anh. Hơn nữa, khoảnh khắc anh sắp hôn mê, thanh âm tràn đầy bi thương của cô anh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Lúc trên đường đến bệnh viện, ánh mắt tràn ngập đau lòng của cô, cùng cảm xúc thống khổ bất lực khi cô gục vào ngực anh nức nở khóc. Tất cả, tất cả đều từng chút nói cho anh biết, tình cảm của cô không một chút giả dối, thậm chí còn sâu đậm hơn anh tưởng rất nhiều.
Có lẽ, anh còn phải cảm ơn lần ngã bệnh này, nhờ nó mà anh mới có thể thực sự tin tưởng tình cảm của cô.
Mang theo tâm tình vui vẻ, Âu Dương Thần Hi rất nham hiểm cầm điện thoại lên, cho số của Ngụy Minh Triết vào danh sách đen, sau đó đổi tên liên lạc của anh trong danh bạ của cô thành "lão công anh minh thần võ ".
Như chợt nhớ tới điều gì, anh nhấn một dãy số, nghiêm túc dặn dò:
- Triệt, cậu thu lại video từ camera theo dõi trong phòng bệnh ngày hôm qua, chuyển vào trong USB, sau đó mang theo máy tính riêng cùng tài liệu cần xử lí trong tuần này tới đây cho tôi, ừ, khoảng hai tiếng sau đi. Nhớ, trước đó đừng có tới.
Sau đó mới ngắt điện thoại, vui vẻ chờ bữa cơm tình yêu của Lạc Thiên Vy.
Đây chính là bữa cơm đầu tiên cô tự tay làm cho anh đó, cho nên, anh rất mong chờ!
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tĩnh lặng. Anh quay đầu nhìn về phía hộc tủ cạnh giường, cánh tay thon dài vươn ra, cầm lấy điện thoại đang đổ chuông. Là điện thoại của Lạc Thiên Vy, hẳn là lúc đi quá vội vàng nên quên mang theo.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt anh trở nên đen tối không rõ. Khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, mang theo chút sát ý không dễ phát hiện.
Ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình cảm ứng, nhấn vào chế độ ghi âm cuộc gọi, sau đó mới nhấn nút nghe nhưng thủy chung lại không lên tiếng.
Qủa nhiên người ở đầu dây bên kia cũng không chú ý sự im lặng ngắn ngủi này, tự mình lên tiếng trước:
- Thiên Vy, em đang làm gì vậy, tại sao anh gọi điện em lại không bắt máy, mấy ngày hôm nay em không đi học, có biết là anh lo lắng lắm không?
Giọng nói trong trẻo ôn hòa, chỉ nghe thôi đã khiến người khác như tắm gió xuân. Vừa gọi điện đã hỏi han ân cần, ngữ điệu mang theo ý quan tâm rõ ràng. Nếu người đang nghe máy là một cô gái trẻ, hẳn là đã chết chìm trong sự ôn nhu của hắn ta rồi. Đáng tiếc, người đang ngồi đây là Âu Dương Thần Hi, một con hồ ly đã thành tinh, nên sự quan tâm của anh ta nghe vào trong tai lại giả dối đến cực điểm.
Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến hắn ta là kẻ mà Lạc Thiên Vy đã từng thích suốt một năm qua, vì hắn mà không ít lần đối đầu với anh, trong lòng anh lại tràn ngập chua xót cùng không cam lòng.
- Thiên Vy, em sao vậy, sao lại không lên tiếng?
Không được sự đáp lại, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy bất an, tính khí cũng trở nên nóng nảy, giọng điệu ôn nhu vừa rồi hoàn toàn biến mất, trong giọng nói tràn ngập sự chất vấn:
- Tại sao ba ngày trước đột nhiên em lại muốn chia tay với anh, anh gọi điện lại không chịu bắt máy, chẳng lẽ tình cảm suốt thời gian qua của em với anh chỉ là giả thôi sao? Hay là em còn yêu tiền của tên kia hơn anh?
Sau khi quát lớn một câu hắn ta hình như mới nhận ra mình đang luống cuống, sợ cô thực sự bỏ rơi hắn, vậy cuộc sống giàu có như thiếu gia của hắn cũng sẽ biến mất. Hắn vội phóng nhu giọng điệu, dịu dàng dỗ dành:
- Thiên Vy, anh yêu em nhiều như vậy, nếu không có em anh biết sống tiếp thế nào? Mấy ngày nay em không đến trường, có phải hắn đã làm gì em hay không? Là hắn bức em thỏa hiệp phải cùng anh chia tay đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, em không cần giấu diếm nữa, mau nói cho anh biết thân phận của hắn ta đi, anh nhất định sẽ kiện hắn ra tòa, dù hắn có thân thế lớn như thế nào cũng phải khoanh tay chịu trói thôi. Lúc đó, chúng ta có thể đoạt lại tất cả tài sản thuộc về em, sau đó sống hạnh phúc bên nhau.
Dường như bị ảo cảnh do chính mình tạo ra mê hoặc, hắn càng nói càng hưng phấn, không hề hay biết tử thần đã điểm trúng tên hắn.
Âu Dương Thần Hi khóe môi khẽ nhếch, muốn chết sớm như vậy? Vậy thì tôi nhất định sẽ thành toàn.
- Muốn kiện tôi ra tòa? Vậy cũng phải nhìn xem bản thân là cái thứ gì chứ? Chỉ bằng một kẻ tự cho mình là hơn người, thực chất chỉ là con chó lang thang đầu đường xó chợ mà cũng muốn đánh đổ tôi? Chúng ta hãy chờ xem, là tôi trước ra tòa hay là cậu trước hết... biến mất!!!
Âm cuối vô cùng thâm trầm, mang theo sát khí kinh người, hù dọa cho Ngụy Minh Triết ở đầu dây bên kia ngã ngồi xuống đất. Cả người hắn run lẩy bẩy, sợ tới mức tiểu ra quần.
Âu Dương Thần Hi vô cùng ung dung ngắt điện thoại.
Đây chính là lý do anh muốn thử thách cô nhiều lần, không phải bởi vì không tin tưởng mà là bởi vì không cho phép bất kì người nào lợi dụng tình cảm của bọn họ. Kẻ nào dám, vậy kẻ đó phải biến mất trên cõi đời này!
Nhưng mà, câu nói của Ngụy Minh Triết lại khiến anh vô cùng vui vẻ, cô chủ động nói chia tay với cậu ta, mà thời điểm lại chính là sau khi cô nói thích anh. Hơn nữa, khoảnh khắc anh sắp hôn mê, thanh âm tràn đầy bi thương của cô anh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Lúc trên đường đến bệnh viện, ánh mắt tràn ngập đau lòng của cô, cùng cảm xúc thống khổ bất lực khi cô gục vào ngực anh nức nở khóc. Tất cả, tất cả đều từng chút nói cho anh biết, tình cảm của cô không một chút giả dối, thậm chí còn sâu đậm hơn anh tưởng rất nhiều.
Có lẽ, anh còn phải cảm ơn lần ngã bệnh này, nhờ nó mà anh mới có thể thực sự tin tưởng tình cảm của cô.
Mang theo tâm tình vui vẻ, Âu Dương Thần Hi rất nham hiểm cầm điện thoại lên, cho số của Ngụy Minh Triết vào danh sách đen, sau đó đổi tên liên lạc của anh trong danh bạ của cô thành "lão công anh minh thần võ ".
Như chợt nhớ tới điều gì, anh nhấn một dãy số, nghiêm túc dặn dò:
- Triệt, cậu thu lại video từ camera theo dõi trong phòng bệnh ngày hôm qua, chuyển vào trong USB, sau đó mang theo máy tính riêng cùng tài liệu cần xử lí trong tuần này tới đây cho tôi, ừ, khoảng hai tiếng sau đi. Nhớ, trước đó đừng có tới.
Sau đó mới ngắt điện thoại, vui vẻ chờ bữa cơm tình yêu của Lạc Thiên Vy.
Đây chính là bữa cơm đầu tiên cô tự tay làm cho anh đó, cho nên, anh rất mong chờ!
Tác giả :
Quân Ly