Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 77
“Các người là đồ phế vật!"
Sau khi biết hành động thất bại, Hoắc Vân Phi mắng xối xả vào đám thuộc hạ, nội dung đại khái không khác lời của Lý Ngạn Thành là mấy, tóm lại là cực kỳ thất vọng và bất mãn.
Mặt thẹo cúi gằm đầu, không dám thở mạnh. Hắn là thuộc hạ tâm phúc của Hoắc Vân Phi, tên gọi Hồng Khuê. Ngày ấy trên đường cao tốc từng gặp và cũng nói chuyện cùng Lâm Tuyết nên cô mới có cảm giác giọng nói của hắn hắn hơi hơi quen tai.
Đến khi Hoắc Vân Phi mắng mệt, Hồng Khuê mới nhỏ giọng biện luận: “Thật sự khéo con mẹ nó là khéo — khéo cực kỳ! Ai ngờ đúng lúc lại đụng phải một đám phần tử võ trang khác, bọn họ dứt khoát muốn mạng cô gái kia, để bảo vệ mạng nhỏ của cô ta, chúng tôi bị kéo lại mới chậm trễ …"
“Ngụy biện!" Mũi Hoắc Vân Phi suýt nữa lệch sang, sao lại trùng hợp thế? Hắn vừa sai người đi thăm dò những kẻ tự dưng xuất hiện cướp người với mình là ai, di động liền vang lên.
Hắn cầm điện thoại lên nhìn, là Mạc Sở Hàn. Trong lòng thầm kêu hỏng bét rồi nhưng đâu thể trốn tránh không tiếp, Hoắc Vân Phi đành kiên trì nhấn phím nghe. “Sở Hàn, gần đây thân thể tốt hơn chưa?"
“Tốt con mẹ mày!" Mạc Sở Hàn vừa thông điên thoại đã trực tiếp chửi rủa thậm tệ: “Hoắc Vân Phi, tiểu tử mày thật giỏi quá! Trước tao cứu mạng mày, mày như vậy lại lấy oán trả ơn…"
“Anh bình tỉnh chút đi!" Hoắc Vân Phi nói xong liền để xa điện thoại khỏi tai, đợi Mạc Sở Hàn gào thét có vẻ xong rồi mới để di động gần tai lần nữa, hắn không đỏ mặt không thở gấp, nói: “Lần này anh thực sự nên cảm ơn tôi cho tốt! Nếu không phải tôi phái người đến, bây giờ Tiểu Tuyết của anh đã thành một cỗ tử thi rồi!"
Mạc Sở Hàn tịt xuống dưới, hắn biết lời Hoắc Vân Phi nói là thật. Nếu không phải tổ chức Hắc Nha phái người cản trở người của Lý Ngạn Thành, chỉ sợ Lâm Tuyết thực sự lành ít dữ nhiều.
“Anh trai, xin bớt giận, giận lớn vậy thân thể chịu nổi ư?" Hoắc Vân Phi khuyên nhủ: “Huống chi cô ta là vợ người khác, anh cần gì phải giận như vậy?"
“Chớ chụp vào tao cái vỏ này!" Tiếp theo, Mạc Sở Hàn quăng ra câu nói độc ác: “Tao mặc kệ mày giữa mày và Lương Tuấn Đào có ân oán gì, có bản lĩnh thì tìm hắn mà làm, không cho phép chú ý tới Tiểu Tuyết, bằng không… tao tuyệt giao với mày!"
Cúp điện thoại, Hoắc Vân Phi buồn bực một hồi. Không cho phép chú ý tới Lâm Tuyết ư? Còn ai có thể trở thành con tin có trọng lượng như cô? Suy nghĩ nửa ngày, trong đầu hắn tức thì nảy sinh chủ ý mới, sau đó hắn liền bấm điện thoại dặn dò bên dưới: “Cấp tốc điều tra phụ tá đắc lực bên cạnh Lương Tuấn Đào là Phùng Trường Nghĩa và Triệu Bắc Thành, có gì uy hiếp được hai người bọn họ thì lập tức báo cáo cho tôi!"
*
Hôm sau, đang lúc Lâm Tuyết xin phép Lương Tuấn Đào lần hai, thủ trưởng đại nhân mất bình tĩnh, khuyên nhủ cô: “Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, em cứ nghỉ ngơi chút đi!"
Hôm qua bị cô làm khiếp sợ một phen, hiện tại hắn vừa bận bịu vụ án Hoắc gia lại lo lắng cho sự an toàn của cô, đúng là hết cách phân thân, hắn không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình, tránh sinh chuyện.
“Còn hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của anh cả, em phải mua quà tặng anh ấy!" Lâm Tuyết nói xong, hơi do dự một chút, lại bổ sung một câu: “Còn Vân Thư Hoa nữa, sinh nhật anh ta trước anh cả một ngày, em đã đồng ý với Vân Đóa sẽ tặng quà cho anh ta rồi!"
Nghe Lâm Tuyết nói cô đặc biệt tới trung tâm thương mại là để mua quà cho hai người đàn ông khác, người họ Lương nào đó nhất thời vừa hâm mộ vừa ghen tị, hắn hỏi: “Thế của anh đâu? Anh có quà không?" Móa, tháng 12 mới tới sinh nhật hắn, cô sẽ không bảo quà của hắn đến tháng 12 mới có đấy chứ!
Không ngờ miệng nhỏ mỉm cười, một lúc lâu sau Lâm Tuyết mới nói cho hắn biết: “Có chứ!"
“Thật à?" Lương Tuấn Đào vốn chỉ là hờn dỗi mà chất vấn, không ngờ mình cũng có phần. Hắn vui vẻ rồi lại hơi hơi nghi ngờ: “Em không cần tùy tiện mua một món đến gạt anh! Mua quà cho nhiều người như vậy, anh lại không đặc biệt!"
Người đàn ông này, sao so với đàn bà còn nhỏ tính khó dây dưa hơn! Lâm Tuyết bất đắc dĩ, đành nói: “Lần trước em mua cho anh, định tặng anh nhưng chưa đưa!"
“Vật gì vậy?" Lương Tuấn Đào vừa nghe liền thấy rất hứng thú, vội đưa bàn tay to đến trước mặt cô, nói: “Mau lấy ra xem! Nếu hài lòng, anh sẽ đồng ý cho em đi mua quà sinh nhật cho hai người đàn ông kia, nếu tùy tiện lấy chút gì đến gạt anh, anh sẽ không cho phép em nghỉ!"
Trời đất bao la thủ trưởng lớn nhất! Hết cách, hắn quản mình, mình phải nghe hắn thôi! Cũng may, chiếc nhẫn kia Lâm Tuyết luôn để ở ký túc xá quân khu, lúc này cô đích than đi lấy, giao cho Lương thủ trưởng báo cáo kết quả công tác.
Đó là một hộp trang sức thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, bên trong hẳn đựng một món châu báu của nam giới! Lương Tuấn Đào không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn nhịn không được hỏi: “Em mua cho anh khi nào?"
Hắn cực kì mừng rỡ ngạc nhiên, không thể tưởng được cô đã sớm chuẩn bị quà tặng cho hắn!
“Là lần trước!" Lâm Tuyết nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Lần em bị Mạc Sở Hàn bắt đi, Đồng Đồng cũng đi cùng em! Mua quà cho anh cả và Vân Thư Hoa xong, em sợ anh sẽ phân bì với bọn họ nên cũng mua cho anh một món!"
“…" Hóa ra Lương Tuấn Đào hắn chỉ nhân tiện được dính chút vẻ vang với Lương Thiên Dật và Vân Thư Hoa mà thôi! Khuôn mặt tuấn tú không khỏi dài ra, không còn vui vẻ nữa như lúc nãy.
Hắn mở hộp trang sức, thấy chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương bên trong, quả thực tạo hình mạnh mẽ rất khác biệt, hoàn toàn hợp với khẩu vị của hắn. “Không tồi!" Khuôn mặt tuấn tú lại tươi cười, hắn đưa nhẫn cho Lâm Tuyết, vui mừng khấp khởi, nói: “Bà xã, đeo lên cho ông xã đi!"
Lâm Tuyết kéo bàn tay to thon dài, đeo chiếc nhẫn vào ngón út của Lương Tuấn Đào. Nhỏ bé mà hoàn toàn vừa vặn,chẳng khác nào cô dẫn hắn đi tự mình chọn lựa. “Rất vừa!"
Lần đầu tiên nhận được quà cô tặng, tâm tình Lương Tuấn Đào đương nhiên không tầm thường. Chẳng qua tư duy của thủ trưởng khác với người thường, dù rất vui vẻ nhưng hắn không quên suy xét một số vấn đề phiến diện: “Vậy quà lần trước em mua cho họ đâu? Sao anh chưa thấy em đưa cho bọn họ!"
Đang lúc người đàn ông giương mắt hổ nhìn chăm chú mình, Lâm Tuyết mỉm cười lần nữa, cô nhợt nhạt vén môi nói: “Mạc Sở Hàn phái người bắt cóc em, khi vật lộn với chúng em không cẩn thận đã quăng đi! Chỉ có chiếc nhẫn này được em nhét vào túi áo nên mới giữ lại được!"
Không rõ vì nguyên nhân gì, sau đó cô giấu chiếc nhẫn đi, vẫn luôn không đưa cho hắn. Nếu không phải hôm nay hắn tranh cãi ầm ĩ đòi quà tặng, cô gần như cũng quên mất.
Nghe cô nói quà tặng của hai người kia đều bị ném đi, quà tặng cho mình thì cất giấu mới không bị quăng mất, người họ Lương nào đó bắt đầu vui vẻ trở lại. Hắn ôm chầm lấy bà xã mình, hôn “chụt" một cái, khen ngợi: “Bà xã luôn tốt nhất với anh!"
Khen thì khen vậy nhưng đối với việc bà xã mình muốn đi mua quà cho đàn ông khác, Lương Tuấn Đào vẫn giữ ý kiến phản đối. “Trước tiên không nói có thời gian hay không, hiện giờ ở bên ngoài rất loạn, anh thực sự lo lắng chuyện em tới khu thương mại! Như vậy đi! Em muốn mua gì anh sẽ bảo Bắc Thành đi mua, khi tặng … thì em tự mình tặng, bọn họ cũng không biết có phải em đích thân đi mua hay không đâu!"
“…" Bạo quân chuyên quyền độc đoán này, Lâm Tuyết biểu lộ thực sự không biết nói gì nữa.
Trước sự im lặng của cô, Lương thủ trưởng coi như ngầm đồng ý, “Cứ vậy đi! Anh bảo Bắc Thành đi làm chuyện này!"
*
Hiệu suất làm việc của Triệu Bắc Thành luôn nhận được ưu ái từ Lương Tuấn Đào, lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta rất nhanh đã chuẩn bị xong hai chiếc kẹp cà- vạt, đều là màu vàng nạm kim cương, thiết kế mạnh mẽ xa hoa, giá tiền cũng không mắc đến mức thái quá khiến người ta dễ sinh ra hiểu lầm.
Lương Tuấn Đào rất hài lòng, gật gật đầu, nói: “Không tệ."
Lâm Tuyết nhăn mày, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Hai cái kẹp cà- vạt này cứ như sinh đôi … Không tốt lắm đâu!"
Hai món quà tặng rõ ràng giống nhau, cô sợ ngày nào đó hai người kia chạm mắt sẽ cùng thấy xấu hổ.
“Anh thấy không có gì không tốt cả! Em quân vụ bận rộn, còn nhớ mua quà tặng cho bọn họ đã không tệ rồi! Hơn nữa, anh cả anh hàng ngày đều ở trong nhà, càng không gặp được Vân Thư Hoa, em lo lắng cho chuyện sẽ không xảy ra à!" Dừng một chút, Lương thủ trưởng lại bổ sung thêm: “Vả lại hai chiếc kẹp cà vạt này em nhìn kỹ đi, thật ra giống nhau về cơ bản thôi, chi tiết vẫn khác nhau!"
Đã mua về, Lâm Tuyết cũng không tiếp tục xoi mói nữa, “Được rồi!"
Quà mua xong, vấn đề tiếp theo chính là tặng cho đối phương! Về Lương Thiên Dật khá dễ bàn, dù gì ở cùng một nhà, đến sinh nhật anh ta cô đưa lên cũng chưa muộn. Vấn đề là Vân Thư Hoa, cô không muốn tham dự tiệc sinh nhật anh ta, nhưng đã đồng ý với Vân Đóa rồi, từ chối không xong.
Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Lâm Tuyết quyết định đưa quà cho Vân Đóa, nói Vân Đóa chuyển cho Vân Thư Hoa, như vậy cô vừa thực hiện được lời hứa lại có thể tránh khi gặp mặt xấu hổ sẽ không biết nói gì.
Trong lòng đã có sự đề phòng và ác cảm với Vân Thư Hoa, về lời Thư Khả nói, Lâm Tuyết không muốn tin nhưng không thể không tin. Tóm lại, không có lửa sao có khói, cô cảm thấy giữa Vân Thư Hoa và Thư Khả chẳng hề đơn giản. Không từ mà biệt, khi Thư Khả bị chó dữ tấn công, cô ta thấy Vân Thư Hoa liền cầu cứu theo bản năng, giọng điệu rất quen thuộc, giống như bạn bè lâu năm. Con người ta ở tình thế cấp bách dễ dàng bộc lộ tất cả sự chân thật, điểm ấy không giả vờ được.
Lâm Tuyết không muốn nghiên cứu tỉ mỉ mọi thứ, cứ coi như chưa phát sinh cái gì đi, nhưng đối với Vân Thư Hoa, cô không cách nào tin tưởng ỷ lại vào anh ta như trước được nữa!
Bấm số của Vân Đóa, âm thanh kết nối vang lên vài lần đều không ai tiếp. Cảm thấy có chút vấn đề, Lâm Tuyết không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi. Lặp lại vài lần mới nghe thấy đối phương tiếp điện thoại.
“Alo, Vân Đóa à?" Lâm Tuyết hỏi.
“…" Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nhỏ đang cố kìm nén của cô gái, giống như đau lòng tới cực điểm.
“Vân Đóa? Là em ư? Sao em lại khóc? Nói chuyện đi!" Lâm Tuyết không khỏi nóng nảy, cô liên tục hỏi han.
“…" Vân Đóa càng nghẹn ngào dữ dội, không cách nào trả lời được.
“Đã xảy ra chuyện gì hả?" Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, hình như thứ duy nhất có thể khiến Vân Đóa đau lòng chỉ có Lương Thiên Dật. Cô liền hỏi dò: “Có phải em cãi nhau với Lương Thiên Dật không?"
“Hu hu hu, hu hu hu…" Cuối cùng Vân Đóa khóc thành tiếng, quả thực là khóc lóc kể lể: “Em… hu hu…"
Cô bé luôn khóc, Lâm Tuyết hoàn toàn không nghe được rõ cô đang nói gì. Thật ra, Vân Đóa cũng không nói gì thêm, chỉ khóc lóc. “Vân Đóa? Em ở đâu? Nói cho chị biết em đang ở đâu?"
Khóc nửa ngày, Vân Đóa mới thút tha thút thít nói đứt quãng: “Em… ở trước cửa … Lương gia!"
“A!" Có phải cô bé lại bị ngăn ở ngoài cửa không cho vào hay không? Lâm Tuyết vội nói: “Đừng khóc, em đợi ở đó đừng di chuyển! Chị lập tức qua đó!"
*
Lâm Tuyết xin phép Lương thủ trưởng, nói Vân Đóa lại bị anh cả hắn ức hiếp, cô bé đang ngồi khóc ở cửa lớn nhà hắn, cô muốn qua đó xem sao.
Lương Tuấn Đào rất bất mãn: “Sao thích khóc vậy chứ? Chẳng trách anh cả chán cô ta!" Đàn bà khóc lóc thật mệt chết người, Lương Tuấn Đào hiện tại hơi hiểu ra vì sao anh mình tình nguyện giữ Lâm Á Linh lại bên cạnh, ít nhất Lâm Á Linh cũng không nhiều nước mắt như vậy!
Lâm Tuyết trừng hắn một cái, hỏi: “Có cho phép nghỉ hay không?"
Hắn quả thực không tình nguyện để cô rời khỏi tầm mắt mình, nhưng hắn bị quân vụ quấn thân, thật sự không có thời gian cùng cô đi an ủi cô gái làm từ nước kia! Lương Tuấn Đào bất đắc dĩ đành gọi Triệu Bắc Thành tới, hắn dặn dò anh ta: “Cậu cùng chị dâu về nhà, chú ý, phải toàn tu toàn vĩ (1) trở về, thiếu một sợi tóc, cậu đừng về gặp tôi!"
(1) Toàn tu toàn vĩ: toàn – đầy đủ, tu – râu ria, vĩ – lông. Đại khái ý Lương thủ trưởng là phải “toàn vẹn trở về “
Đối với việc Lương thủ trưởng cử binh lực bảo vệ mình, Lâm Tuyết thấy rất phiền, cô có cảm giác đến cả không gian và tự do cá nhân tối thiểu cũng không có. Nhưng nếu từ chối để Triệu Bắc Thành hộ tống, Lương Tuấn Đào sẽ không cho cô rời quân khu, chẳng còn cách nào nữa, dưới cường quyền, yếu binh chỉ có thể thỏa hiệp.
May mắn thay, Lương Tuấn Đào cho phép Lâm Tuyết tự mình lái xe, như vậy cô không cần phải mặt đối mặt với những sĩ quan và binh lính kia từng giờ từng phút nữa. Thật ra Lâm Tuyết đâu biết, Lương Tuấn Đào làm vậy vì không thích cô gần đàn ông khác quá thôi, kể cả Triệu Bắc Thành – tâm phúc của hắn cũng không phải ngoại lệ.
Lâm Tuyết nhanh nhẹn khởi động chiếc Ferrari Lương Tuấn Đào tặng mình rời khỏi quân khu, khoảng chừng nửa giờ sau, xe đã về đến Lương gia.
Quả nhiên, xa xa đã bắt gặp Vân Đóa ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà họ Lương, cô bé cúi đầu, chỉ thấy được đôi vai gầy yếu, hẳn vẫn đang khóc.
Dừng xe lại, Lâm Tuyết bước nhanh qua, cô khom người kéo tay Vân Đóa, hỏi: “Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì hả?"
Vân Đóa nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, khóc đến rối tinh rối mù.
“Sao em lại khóc thành thế này?" Lâm Tuyết hỏi: “Lại bị đuổi ra à?"
Vân Đóa lắc đầu, một lúc lâu sau mới nghe thấy cô bé nghẹn ngào thốt lên: “Anh ấy, anh ấy bảo... để em, em và Lâm Á Linh cùng... chung sống hoà bình! Còn bảo … em chỉ là tình nhân của anh ấy... Hu hu..." Nói xong lời cuối, cô bé lại khóc không thành tiếng, có thể thấy đang đau lòng tới cực điểm.
Hóa ra là vậy! Lâm Tuyết cảm thấy Lương Thiên Dật quá mức rồi! Nếu anh ta không thể chấp nhận Vân Đóa lần nữa thì có thể từ chối cô bé chứ tại sao lại nói ra yêu cầu quá đáng trên? Bảo Vân Đóa chung sống hòa bình với Lâm Á Linh ư? Đây là niên đại nào chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn thê thiếp cùng phòng à?
Vân Đóa đáng thương nên mới khiến người đàn ông kia được đằng chân lâng đằng đầu!
Lâm Tuyết không nói gì thêm, cô kéo Vân Đóa, lấy khăn ướt từ trong túi ra, giúp cô bé lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến mức dơ hết, “Người đàn ông kia nếu còn chút lương tâm đã không để em ngồi một mình ở cửa khóc thành thế này! Sao em không ngẫm lại, trái tim anh ta ác như vậy thật ra là vì..." Lâm Tuyết ngừng một chút, đối với Vân Đóa mà nói, tuy cảm thấy sự thật có hơi tàn nhẫn, nhưng cô phải để cô bé thấy rõ sự thật, tránh tiếp tục tổn thương tới người vô tội hết lần này đến lần khác. Cô đành nhẫn tâm, nói rõ cho Vân Đóa biết: “Vì hiện tại anh ta không yêu em! Nếu anh ta yêu em thì không cần tổn thương em như vậy, càng không nỡ khiến em đau lòng như vậy!"
Anh ta không hề yêu cô! Tin này làmVân Đóa đau long hơn! Bản thân cô biết phần lớn những gì Lâm Tuyết nói là sự thật, có điều cô không chịu đối mặt với hiện thực mà thôi! Trong mắt Lương Thiên Dật, cô không còn thấy nhu tình lưu luyến từng có trước kia, chỉ thấy sự lãnh khốc coi thường và giọng điệu mỉa mai tàn nhẫn.
“Đừng buồn nữa, vì người đàn ông như vậy... Không đáng đâu!" Lâm Tuyết cầm bàn tay bé nhỏ, nói: “Đi thôi!"
Vân Đóa hoang mang lo sợ, cô không biết mình nên làm thế nào để có thể khôi phục được tình cảm 2 năm trước giữa mình và Lương Thiên Dật, để anh ta không đối xử lãnh khốc tàn nhẫn với cô, dù phải đổi bằng tính mạng mình, cô cũng vui lòng!
“Đừng nghĩ ngợi gì!" Lâm Tuyết hiểu tâm tình Vân Đóa, bởi bản thân cô đã từng trải qua. Cô đưa cho cô bé một chiếc khăn tay, ấm áp nói: “Tự em lau đi! Chúng ta lên xe nào!"
*
Hai người bước vào quán cà phê lần trước tới chơi, Lâm Tuyết kéo Vân Đóa ngồi xuống, gọi hai ly sữa nóng và mấy đĩa bánh kem vừa ra lò.
Vân Đóa đã ngừng khóc, nhưng giữa chừng vẫn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, cánh mũi hồng hồng, ánh mắt như tiểu bạch thỏ.
“Chị mua quà sinh nhật cho Thư Hoa rồi nhưng lại không có thời gian đích thân tặng anh ấy, em giúp chị chuyển tới anh ấy nhé!" Lâm Tuyết lấy ra một hộp trang sức, đặt lên bàn trà.
Vân Đóa kéo qua, mở ra liền thấy chiếc kẹp cà vạt màu vàng nạm kim cương đẹp đẽ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở hé ra một nụ cười nhợt nhạt: “Thật là đẹp! Nhất định anh trai sẽ thích!"
“Thích là được rồi!" Lâm Tuyết thấy sắc mặt cô bé dần dần sáng lên, rõ ràng đã thoát khỏi cảm giác đau lòng muốn chết, trong lòng cô cảm thán: quả thật Vân Đóa khác mình. Dù lúc ấy khóc rất thương tâm, như đứa trẻ bị mất kẹo, nhưng chỉ chốc lát sau, cô bé đã có thể dứt bỏ chuyện kia rồi, không giống bản thân cô, đoạn thời gian bị Mạc Sở Hàn phản bội và thương tổn, mỗi ngày cô đều sống trong mây đen mù sương.
“Anh trai sẽ tới đây ngay lập tức! Em cầm nó giao tận tay anh ấy, nhất định anh ấy sẽ vui!" Vân Đóa cười ngọt ngào, nhưng do khóc khá lâu, theo phản xạ có điều kiện lại nấc lên một tiếng.
“Cái gì cơ?" Lâm Tuyết giật mình, hỏi: “Anh trai em tới ngay tức thì à? Sao anh ấy biết chúng ta ở trong này?"
“Lúc đi trên đường, em đã gửi tin nhắn cho anh ấy!" Vân Đóa nói xong, thấy Lâm Tuyết như có chút không vui, cô bé vội vàng nói: “Rất xin lỗi chị! Em đã không được sự đồng ý của chị trước, vì anh trai bảo, đợi khi chị tặng quà, nhất định phải báo với anh ấy, nếu không anh ấy sẽ không vui!"
Lúc anh trai không vui, cô bé cũng không vui! Vân Đóa hy vọng tâm tình anh trai tốt lên, mà người duy nhất có thể khiến tâm tình anh ta phấn chấn cũng chỉ có Lâm Tuyết.
Thấy Vân Đóa thấp thỏm, Lâm Tuyết không đành lòng trách mắng cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Quà chị đã đưa em, em chuyển cho Thư Hoa đi!"
“Chị phải đi sao? Chờ một chút! Anh em lập tức sẽ đến!" Vân Đóa nóng nảy, vội vàng ngăn lại.
Lâm Tuyết đứng dậy, “Trong quân khu còn có việc bận, chị chỉ xin nghỉ vài giờ, phải mau về thôi!"
Cô vừa quay đầu đã bắt gặp Vân Thư Hoa đang đến, quả là đúng lúc.
“Tuyết, " Vân Thư Hoa vẫn ôn nhuận nho nhã như trước, chưa nói đã cười, hương vị thập phần lịch sự."Anh đến trễ rồi!"
Lâm Tuyết không ngờ người đàn ông này tới đúng lúc như vậy, cô hạ mắt, không nói gì.
“Anh, anh xem đây là quà chị Lâm Tuyết tặng sinh nhật anh đó!" Vân Đóa như hiến vật quý đưa kẹp cà vạt đến trước mặt Vân Thư Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi hắn: “Đẹp không?"
Vân Thư Hoa nhìn món trang sức trong hộp quà, anh ta nhận lấy, nhưng vẫn quan sát khuôn mặt em gái, giọng nói nhu hòa có chút lạnh ý: “Em lại khóc sao?"
Vân Đóa vội vàng cúi mặt, không hé răng.
Đôi mắt đẹp hiện lên rối rắm, thấy em gái khổ sở vì tình, Vân Thư Hoa đau lòng mà không biết làm sao. Một tay anh ta cầm hộp trang sức Lâm Tuyết tặng, một tay kéo Vân Đóa qua, dịu dàng khuyên nhủ: “Nghe lời anh, sau này không được tới Lương gia tìm anh ta nữa!"
“Ừm!" Ngoài sự dự đoán của hai người, Vân Đóa gật đầu đáp lại rất sung sướng. “Sau này em không tới Lương gia tìm anh ấy nữa!" Nói xong, cô dường như rất chật vật, cắn cắn môi, nói tiếp: “Tay chân em vụng về, không chừng thấy em anh ấy sẽ thêm tức giận, tâm tình không tốt đối với thân thể Thiên Dật mà nói lại càng không tốt!"
“..." Hóa ra đây là nguyên nhân a! Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa nhất thời đều tỏ ý không biết nói gì thêm.
“Lâm Tuyết, ba ngày tới chính là tiệc sinh nhật của anh trai em, chị có thể đến tham dự không? Em với chị cùng đi!" Vân Đóa vứt bỏ vấn đề khiến cô vừa rối rắm vừa đau khổ, ngược lại chuyển lực chú ý sang những chuyện khác.
Thoạt nhìn Vân Đóa dường như hồn nhiên nhược trí, thật ra bọn họ đâu biết, đây là phản ứng bảo vệ tinh thần theo bản năng của người bệnh. Trong trí nhớ Vân Đóa có một đoạn trống, ghi lại ký ức bi thảm thống khổ nhất cô từng trải qua, hiện giờ đoạn trí nhớ ấy đã bị chính cô xé rách. Cô hoàn toàn không nhớ trước khi xuất ngoại mình đã trải qua việc gì, càng không nhớ nổi vì sao mình muốn xuất ngoại!
Để tránh bị suy sụp, hệ thần kinh bản thân có năng lực bảo vệ, quên đi chuyện quá đau khổ!
Tinh thần Vân Đóa đau ốm chưa khỏi hẳn, hôm nay khóc lóc thảm thiết khiến tâm hồn bị thương nghiêm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tình cảm đối với Lương Thiên Dật rơi vào tuyệt vọng, cô bắt đầu giống hai năm trước, khóc xong một hồi liền lựa chọn che đậy đoạn ký ức về người đàn ông khiến cô đau lòng muốn chết. ( khổ rồi, đợt rét đậm của Lương đại thiếu đã tới!)
Bất kể thế nào, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đóa thuần khiết khờ dại chẳng giống cô gái thất tình đau thương buồn bã không phấn chấn, Lâm Tuyết rất vui mừng. Nhưng nguyện vọng kia cô khó có thể trả lời thuyết phục, bởi cô thực sự không muốn có bất kỳ dính dáng dư thừa nào cùng Vân Thư Hoa nữa.
“Mấy ngày nay trong quân khu thật sự nhiều việc! Nếu không phải chị nghe thấy em khóc đến mức thương tâm trong điện thoại, lo em gặp chuyện không may thì ngay cả thời gian xin nghỉ cũng không xin được đâu!" Lời Lâm Tuyết cũng không hoàn toàn là biện lý do, cô quả thực rất bận. Buổi chiều ở quân khu có việc, sáng mai cần theo Lương Tuấn Đào đến quân bộ mở hội nghị sớm, còn đáp ứng yêu cầu của Bùi Hồng Hiên tham gia thẩm vấn nữ gián điệp Duẫn Lệ Na mang tên giả Hoàng Y Na. Hơn nữa, ngày mốt chính là sinh nhật Lương Thiên Dật...
Vân Đóa còn muốn nói thêm, Vân Thư Hoa liền cản cô, khuôn mặt đẹp hơi hơi thất vọng, anh ta nói: “Thôi!"
Anh ta rất hiểu, cố ép thì dưa không ngọt. Nếu Lâm Tuyết không bằng lòng, cưỡng ép cũng có ý nghĩa gì đâu? Trong lòng ảm đạm uể oải, anh ta không biết phải làm thế nào thì quan hệ giữa mình và Lâm Tuyết mới khôi phục được sự tín nhiệm, tin cậy trước kia.
Bước chân Lâm Tuyết có chút gấp gáp nên hộp trang sức trong túi áo khác bị rơi ra. Cô vội cúi xuống nhặt, kết quả chưa gì đã xuất hiện bàn tay to khác đoạt trước một bước, nhặt hộp trang sức kia lên.
“Đó là của tôi!" Lâm Tuyết vội vàng lên tiếng, cô ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp gương mặt tuấn tú quen thuộc đến mức có chút xa lạ — là Mạc Sở Hàn! Cô không thể tưởng được hắn sẽ tới nơi này! Ổn định tinh thần, Lâm Tuyết trầm mặt, cô lập lại lời mình lần nữa: “Đó là của tôi!"
Mạc Sở Hàn cầm hộp trang sức nhưng không có ý trả vật về cho chủ, đôi mắt u lãnh chuyển sang Vân Thư Hoa, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp có bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc trên tay đối phương. “Sao? Ở đây tổ chức hoạt động gì à? Thấy ai cũng có vật kỷ niệm nhỉ?"
Khuôn mặt Lâm Tuyết ửng đỏ, hai chiếc kẹp cà- vạt đều cùng thương hiệu, đương nhiên hộp đựng bên ngoài giống nhau như đúc rồi! Nhưng đây là chuyện của cô, cô không cho rằng Mạc Sở Hàn có quyền được hỏi. “Xin anh trả lại đồ cho tôi! Bởi anh không có phần!"
Mạc Sở Hàn bắt đầu nổi giận, chẳng qua hắn không phát tác ngay tại chỗ mà kiềm chế lửa nóng, bước đến trước mặt Vân Thư Hoa, nhướng mày hỏi: “Cầm trong tay cái gì thế?"
Vân Thư Hoa lui về sau một bước, đề phòng bị cướp liền vội giấu chiếc kẹp cà vạt kia đi, khi đã chắc chắn không bị Mạc Sở Hàn cướp mất, lúc này anh ta mới hơi hơi đắc ý khoe khoang đáp lời: “Sinh nhật tôi, Lâm Tuyết đặc biệt tặng quà sinh nhật!"
Không thể phủ nhận, Mạc Sở Hàn đã bị vẻ mặt đắc ý của anh ta tổn thương, đôi mắt đẹp dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, hắn cười nhạt khinh thường: “Thứ đồ rách mà cũng đáng cao hứng đến thế à?" Nói xong, hắn mở hộp trang sức trên tay mình ra, nhìn thấy bên trong đặt một cái kẹp cà vạt, hắn ngẩn ngơ, muốn lấy ra.
“Đừng chạm vào!" Lâm Tuyết đi tới, khuôn mặt như bao phủ sương lạnh, cô lần nữa ra lệnh: “Xin trả lại đồ cho tôi!"
Mạc Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, lấy kẹp cà- vạt ra, sau đó vứt hộp dưới chân, hắn đi về phía trước một bước cố ý đạp vỡ nó. “Đây là chuẩn bị cho Lương Tuấn Đào sao?"
Thấy Mạc Sở Hàn giơ kẹp cà vạt ra quơ quơ, Vân Thư Hoa giật mình không nhỏ, anh ta nhanh chóng lấy cái của mình ra, so sánh một chút, kiểu dáng giống nhau kinh người.
“Ha ha..." Mạc Sở Hàn cười ha ha, trào phúng nói: “Là song thai à? Sao bộ dạng giống vậy? Cô lấy từ chỗ bán sỉ đồng nát nào thế?"
Lâm Tuyết đâu ngờ việc mình lo lắng nhất kết quả vẫn xảy ra! Đều do tên du côn Lương Tuấn Đào kia mới trở thành như bây giờ. Cô hơi ngượng ngùng, vẫn giải thích một câu: “Hai chiếc kẹp này cùng thương hiệu, nhưng kiểu dáng không hoàn toàn giống nhau! So sánh cẩn thận, có thể nhìn ra khác biệt!"
“Cắt!" Mạc Sở Hàn dứt khoát ném cái kẹp cà vạt kia vào Vân Thư Hoa, hắn khinh miệt nói: “Hàng này số lượng bán sỉ giá rẻ mà mày cầm coi như bảo bối! Mày rất thích à? Còn sợ tao cướp hả? Cái này cũng tặng mày nốt! Cho dù cô ta cho tao, tao cũng không muốn!"
Vân Thư Hoa cầm hai chiếc kẹp, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu sau anh ta mới nâng mắt hỏi Lâm Tuyết như cô gái xấu hổ: “Cái này là tặng ai? Lương Tuấn Đào à?"
Lâm Tuyết lắc đầu, đáp: “Cái này em chuẩn bị tặng Lương Thiên Dật! Ngày mốt là sinh nhật anh ấy!"
“Ừ, " Vân Thư Hoa gật gật đầu đã hiểu, anh ta đi đến cạnh Lâm Tuyết, đưa chiếc kẹp cho cô. Đồng thời nở nụ cười cái ôn nhã: “Đừng có làm mất nữa!"
“Cám ơn!" Lâm Tuyết cầm lại chiếc kẹp bị mất, có tí phức tạp khác thường với Vân Thư Hoa. Anh ta vẫn vậy, bất kể lúc nào cũng tôn trọng cảm thông cho cô, vĩnh viễn không cố ý gây khó khăn cho cô.
“Giữa chúng ta còn phải dùng từ cảm ơn sao?" Trên môi Vân Thư Hoa là ý cười ấm áp, anh ta chăm chú nhìn vào mắt cô đưa tình ẩn tình: “Tuyết, đừng nói lời khách khí với anh!"
Mạc Sở Hàn thấy hai người quả thực như là liếc mắt đưa tình với nhau, hắn không khỏi phẫn nộ. Liền tiến lên đẩy Vân Thư Hoa một cái rồi mắng chửi: “Bớt ghê tởm đi! Mày đắc ý cái gì? Tao cảnh cáo mày, nếu tao muốn mạng mày, Lý Văn San cũng không bảo vệ nổi!"
Vân Thư Hoa lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
Lúc này, Vân Thư Hoa ẩn nhẫn đối lập hẳn với Mạc Sở Hàn bức người, Lâm Tuyết nhìn không được, cô bước lên trước một bước, theo bản năng chắn Vân Thư Hoa ở sau mình, đáy mắt trong veo ngưng tụ băng lạnh bắn về phía Mạc Sở Hàn: “Ác giả ác báo, anh không tin cứ chờ mà xem!"
Cô lại đi nói giúp cho Vân Thư Hoa! Mạc Sở Hàn tức giận quá chừng, thiếu chút nữa đã vung quả đấm vào Lâm Tuyết. Vất vả kìm chế xúc động bạo lực, hắn xiết chặt tay, quơ quơ trên mũi cô: “Tôi chờ, cô có bản lĩnh gì cứ xuất ra đi!"
“Tuyết, em mau trở lại quân khu! Nơi này đã có anh!" Vân Thư Hoa kéo Lâm Tuyết, đẩy cô về phía cửa: “Đi mau! Đừng để hắn thương tổn em!"
Lâm Tuyết nhìn Vân Thư Hoa lần nữa, làm cách nào cô cũng không thể liên hệ người đàn ông ôn nhuận khiêm tốn, khoan dung thiện lương lịch sự trước mắt với thứ tối tăm u ám. Anh ta vẫn giống trước kia, vì cô nghĩ suy khắp chốn, sợ cô phải chịu bất cứ sự thương tổn và ức hiếp nào.
Nghe nói Mạc Sở Hàn đã trở về, Vân Thư Hoa liền chủ động đề nghị giải trừ hôn ước với cô, bởi anh ta biết cô vẫn luôn yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc. Anh ta chưa bao giờ ép buộc cô, cũng không cưỡng ép cô làm chuyện không tình nguyện.
Lâm Tuyết không tìm ra lý do khiến mình và anh ta xa cách nhau, nhưng quả thực cô và Vân Thư Hoa xa cách vì Thư Khả!
Vì sao cô tin Thư Khả mà không tin Vân Thư Hoa? Anh ta thừa nhận có lén lút lui tới với Thư Khả nhưng chỉ để có thể cứu cô ra!
“Chúng ta cùng đi thôi, không cần để ý kẻ điên này!" Lâm Tuyết chủ động giữ chặt tay Vân Thư Hoa và Vân Đóa, cùng hai anh em họ bước ra ngoài.
“Đứng lại!" Mạc Sở Hàn đâu chịu từ bỏ ý đồ, hắn bước lên trước một bước, chặn ba người lại lần nữa.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Lâm Tuyết trợn mắt nhìn hắn, quả thực không từ ngữ nào có thể sử dụng được để hình dung về sự ti tiện của người đàn ông trước mắt này.
“Đừng bày ra vẻ mặt như đề phòng trộm cướp thế, tôi mới không thèm đồ trong tay cô!" Giọng Mạc Sở Hàn muốn bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu, hắn quá phẫn nộ rồi. Sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật Lâm Tuyết đều chuẩn bị quà tặng, mà sinh nhật hắn cũng sắp tới, đến cả ít lời dễ nghe cô cũng keo kiệt với hắn.
Đâu ngờ Lâm Tuyết không nhường nhịn chút nào, cô cười lạnh nói: “Dù anh thích thì tôi cũng không cho anh!"
Mạc Sở Hàn như bị đâm một đao, hắn suýt nữa kích động nhảy dựng lên, tay nắm chặt xương kêu răng rắc, răng nghiến ken két, hắn hung hăng nhổ một hơi: “Xì! Không biết lấy từ đống bán sỉ đồng nát nào, chỉ những kẻ không có tiền chưa thấy đông tây mới có thể thích!"
Vân Thư Hoa cũng không tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, chiếc kẹp kim cương được cất cẩn thận vào túi áo, anh ta mỉm cười nói: “Tôi thực sự thích! Đây là món quà Lâm Tuyết tự tay tặng tôi, dù là khối sắt vụn, tôi cũng sẽ coi như bảo bối cất kỹ!"
Lâm Tuyết ngoái đầu nhìn anh ta, người đứng sau tươi cười ôn nhuận, trong đôi mắt đẹp đầy ắp nhu tình ấm áp như thể đang nói với cô: yên tâm, anh không bị Mạc Sở Hàn châm ngòi đâu, bất kể lúc nào, bất kể phát sinh chuyện gì, anh vĩnh viễn sẽ đứng bên em.
“... Sinh nhật tôi, Thư Khả vì tôi mà đặc biệt mời thợ thủ công nổi tiếng thế giới tới may âu phục, còn tự tay đan áo len cho tao! So với quà tặng của cô ấy, của mày tính là gì?" Mặt mũi Mạc Sở Hàn tràn đầy ác độc đùa cợt, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thư Hoa, trong lòng lại nghĩ — sớm muộn gì cũng sẽ giết tiểu tử này!
Áo len ư? Lâm Tuyết hơi rung động, cô không khỏi nhớ tới trước kia mình từng đan găng tay cho Mạc Sở Hàn, hắn đeo rất thích liền bảo đợi đến sinh nhật hắn đòi cô tặng hắn một chiếc áo len đan tay.
Để đan chiếc áo ấy, Lâm Tuyết đã đi hỏi thăm những người bên cạnh giỏi đan lát, từ việc chọn sợi len, độ dày, màu sắc đến kiểu hoa văn đều hao tổn tâm huyết. Nhưng khi đó tất cả là vì hắn, cô bận rộn nhưng hạnh phúc, hoàn toàn không thấy mỏi mệt!
Đợi tới sinh nhật Mạc Sở Hàn, cuối cùng cô cũng đan xong một chiếc áo len nam đẹp đẽ, nhớ rõ lúc ấy hắn mặc trên người, vui vẻ đến mức nói tràng giang đại hải. Trời rất nóng nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu cởi ra, buổi tối khi ngủ say cũng mặc, kết quả, hôm sau phát hiện sống lưng nổi đầy rôm...
Chuyện cũ, nhớ tới lần nữa, chua sót đã hoàn toàn thay thế kỉ niệm ngọt ngào từng có. Khóe môi giương lên, đáy mắt trong veo dâng lên lệ quang, đoạn ký ức kia đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn tình cảm.
“Trời rất nóng mà cô ta đan áo cho anh à?" Vân Thư Hoa tỏ ra không hiểu nổi, “Não cô ta bệnh rồi!"
Không phải não Thư Khả bệnh mà là Mạc Sở Hàn yêu cầu cô ta đan áo cho mình. Thư Khả đan cái áo này mất gần một năm, vì vậy mà thay thế được chút ít địa vị của Lâm Tuyết trong lòng Mạc Sở Hàn.
Năm đó Mạc Sở Hàn rời thành phố phiêu bạt nước ngoài, hắn không cẩn thận làm mất chiếc áo quý giá, từ đó về sau trong lòng liền thấy tiếc nuối. Hắn bảo Thư Khả đan cho mình lần nữa, hắn nói, chờ khi áo len đan xong cũng là lúc hắn hoàn toàn quên đi Lâm Tuyết!
Đáng tiếc, áo len đan xong nhưng ngay đến hứng thú mặc thử Mạc Sở Hàn cũng không có nổi. Hắn càng không có cách nào để quên Lâm Tuyết, bởi vì tên cô đã khắc vào xương tủy hắn, khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không quên được!
“Cái này gọi là tình cảm thực sự! Lâm Tuyết chưa bao giờ dụng tâm với mày, đương nhiên mày sẽ không hiểu!" Mạc Sở Hàn cảm thấy hơi choáng đầu, tình trạng thân thể hắn không cho phép hắn kích động quá mức, nếu không sẽ xuất hiện biến chứng của bệnh.
“Tôi không cần hiểu!" Vân Thư Hoa giữ chặt tay Lâm Tuyết, chặn đường đi của Mạc Sở Hàn, nói: “Xin anh tránh ra! Chúng tôi phải đi rồi!"
Mạc Sở Hàn càng phẫn nộ, hắn giận dữ, trái lại cười mà nói: “Chúng tôi? Mày và cô ấy có quan hệ thế nào? Lại dám dõng dạc tự xưng chúng tôi? Vân Thư Hoa, tao muốn nói với Lý Văn San, cô ta đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật vì mày, sau lưng cô ta mày lại xum xoe với đàn bà khác, xem xem cô ta còn có thể giúp mày hay không!"
“Anh nói với cô ta đi! Tôi không sợ!" Vân Thư Hoa hoàn toàn cùng chung chiến tuyến với Lâm Tuyết, cùng cô đối đầu với Mạc Sở Hàn: “Vì Tiểu Tuyết, việc gì tôi cũng có thể làm!"
Hai người đàn ông vì một cô gái mà ầm ĩ trong quán cafe cũng không kỳ lạ, trước kia ở đây còn xảy ra trò khôi hài: vung tay đánh nhau vì đàn bà. Quản lí không hề tiến lên can thiệp, chủ yếu vì thấy khí độ, cách ăn mặc của 2 đôi nam nữ kia đều không giống người thường, anh ta sợ đắc tội với người không thể trêu vào, rõ ràng cứ giả câm vờ điếc.
Thôi Liệt theo sau Mạc Sở Hàn, anh ta nhỏ giọng nỗ lực khuyên giải: “Thiếu gia, chúng ta đi thôi! Anh không thể tức giận, muốn dạy dỗ bọn họ có thể đợi sau này hẵng nói!"
“Hôm nay tôi càng muốn dạy bảo hắn hơn!" Mạc Sở Hàn chỉ vào Vân Thư Hoa vừa trêu chọc mình, tuyên bố nhất định phải đánh anh ta.
Vân Thư Hoa là người lịch sự, đương nhiên không biết đánh trả, sao Lâm Tuyết có thể trơ mắt nhìn anh ta vì mình mà bị đánh, để bảo vệ anh ta, cô đưa tay ra trước Mạc Sở Hàn.
“Họ Vân kia, có gan thì đấu một mình với tao, núp sau lưng đàn bà định làm gì? Đồ nhu nhược yếu đuối!" Thật ra Mạc Sở Hàn không thực sự động tay với Lâm Tuyết, hắn khoa tay múa chân hai chiêu, liền ngừng lại, sau đó đau mắng Vân Thư Hoa.
Tình hình hơi hỗn loạn, không ai chú ý tới có một bóng dáng cao lớn yên lặng đến gần không một tiếng động, hắn đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt đã lâu.
Cho tới khi Mạc Sở Hàn và Vân Thư Hoa vì chiếc kẹp cà vạt bắt đầu xung đột, thấy Lâm Tuyết kẹp ở giữa, xô đẩy kéo đánh, cuối cùng người đàn ông kia không kiềm chế nổi lửa giận.
“Lâm Tuyết!" Một giọng nóikhiển trách đột nhiên vang lên, sau đó đã thấy Lương Tuấn Đào với khuôn mặt âm trầm đi tới, ánh mắt như đao lạnh quét qua người đứng chung quanh một lần, môi mỏng mím lại, giọng hắn lạnh lùng: “Cho em nghỉ ngơi mấy giờ chứ không cho em ở đây nhìn hai vị hôn phu tiền nhiệm của mình tranh giành tình nhân!"
Lâm Tuyết đâu ngờ Lương Tuấn Đào lại đích thân qua đây, cô nâng mắt nhìn Triệu Bắc Thành đứng sau hắn, người kia nhún nhún vai, tỏ vẻ anh ta cũng bất ngờ với quyết định của Thủ trưởng.
Vân Đóa thấy Lương Tuấn Đào nổi giận, vội vàng cố lấy dũng khí bướclên trước, giải thích giúp Lâm Tuyết: “Nhị thiếu gia đừng tức giận, chị Lâm Tuyết vì đưa quà sinh nhật cho anh trai tôi nên mới tới nơi này, anh đừng hiểu lầm chị ấy!"
Lương Tuấn Đào không để ý tới Vân Đóa, cánh tay dài duỗi ra, xách Lâm Tuyết từ giữa hai người đàn ông kia lại, sau đó bá đạo ôm vào ngực mình, lúc này hắn mới nâng đôi mắt tàn bạo liếc nhìn hai vị tình địch.
Khóe môi lành lạnh giương lên, hắn nhướng mày nói với bọn họ: “Đánh à, ầm ỹ à! Đừng dừng lại! Tiếp tục, tiếp tục đi!"
Đối thủ cấp quan trọng xuất hiện, đương nhiên Mạc Sở Hàn không cần tiếp tục lãng phí sức lực vào Vân Thư Hoa nữa. Hắn xoay người cười lạnh, không nhường nhịn chút nào mà chống lại cái nhìn của Lương Tuấn Đào, vỗ vỗ tay, khiêu khích giương cằm lên.
Lương Tuấn Đào lấy chiếc kẹp cà vạt từ trong túi áo Lâm Tuyết ra, dứt khoát ném xuống đất. Chiếc kẹp kim cương tinh xảo sáng choang nảy lên trên sàn gỗ, chói lọi rực rỡ, còn hắn lại giống như ném đi một đồng xu, hoàn toàn khinh thường. “Chỉ vì chút đồ vật nhỏ mà đánh nhau một hồi? Hai người các anh thật có tiền đồ quá! Tiếp tục đánh đi, ai thắng người ấy lấy!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn biến thành màu gan lợn, hắn hận không thể xông lên bóp chết Lương Tuấn Đào, từng câu từng chữ của đối phương như dao nhỏ đâm trúng chỗ yếu của hắn! Đúng vậy, sở dĩ hắn ngăn cản, dây dưa không ngớt với Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa chính là vì cái kẹp này!
Vì cái gì mà ngay đến sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật đều có quà tặng, còn hắn cái gì cũng không có? Nhưng hắn sẽ không để Lâm Tuyết biết mình cảm thấy đau lòng phẫn nộ cỡ nào, càng không để Lương Tuấn Đào ở bên cạnh xem cảnh náo nhiệt.
Hắn nhấc chân vừa chuẩn bị bước đi lại bị Lương Tuấn Đào giành trước, bay lên tung cước đá trúng mắt cá chân của hắn, vì vậy, Mạc Sở Hàn kêu thảm một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm mắt cá chân bị đá đau đến mức cả người run rẩy!
“Thiếu gia!" Thôi Liệt vội vàng chạy lên, anh ta đỡ lấy Mạc Sở Hàn, hỏi: “Anh thế nào rồi?"
Mắt cá chân Mạc Sở Hàn suýt nữa bị Lương Tuấn Đào đá gảy, hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nói không nên lời.
Lương Tuấn Đào thong thả tao nhã cúi người, hắn nhặt kẹp cà vạt lên, đi về phía Mạc Sở Hàn đang ôm chân rên rỉ, quơ quơ chiếc kẹp kim cương trước mặt đối phương, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nhẹ nhàng nói: “Cái này nếu không phải quà sinh nhật Lâm Tuyết chuẩn bị cho anh trai tôi, tôi có thể tặng cậu, không hề gì! Nhìn đi? Vân Thư Hoa cũng có một cái tương tự, chẳng phải cái gì đáng giá! Thứ tốt thật ra nằm ở đây!"
Lương Tuấn Đào bỏ kẹp vào túi áo, đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt Mạc Sở Hàn, khoe khoang nói: “Bà xã tặng cho tôi đấy, sao nào? Rất đẹp hả?"
Sau khi biết hành động thất bại, Hoắc Vân Phi mắng xối xả vào đám thuộc hạ, nội dung đại khái không khác lời của Lý Ngạn Thành là mấy, tóm lại là cực kỳ thất vọng và bất mãn.
Mặt thẹo cúi gằm đầu, không dám thở mạnh. Hắn là thuộc hạ tâm phúc của Hoắc Vân Phi, tên gọi Hồng Khuê. Ngày ấy trên đường cao tốc từng gặp và cũng nói chuyện cùng Lâm Tuyết nên cô mới có cảm giác giọng nói của hắn hắn hơi hơi quen tai.
Đến khi Hoắc Vân Phi mắng mệt, Hồng Khuê mới nhỏ giọng biện luận: “Thật sự khéo con mẹ nó là khéo — khéo cực kỳ! Ai ngờ đúng lúc lại đụng phải một đám phần tử võ trang khác, bọn họ dứt khoát muốn mạng cô gái kia, để bảo vệ mạng nhỏ của cô ta, chúng tôi bị kéo lại mới chậm trễ …"
“Ngụy biện!" Mũi Hoắc Vân Phi suýt nữa lệch sang, sao lại trùng hợp thế? Hắn vừa sai người đi thăm dò những kẻ tự dưng xuất hiện cướp người với mình là ai, di động liền vang lên.
Hắn cầm điện thoại lên nhìn, là Mạc Sở Hàn. Trong lòng thầm kêu hỏng bét rồi nhưng đâu thể trốn tránh không tiếp, Hoắc Vân Phi đành kiên trì nhấn phím nghe. “Sở Hàn, gần đây thân thể tốt hơn chưa?"
“Tốt con mẹ mày!" Mạc Sở Hàn vừa thông điên thoại đã trực tiếp chửi rủa thậm tệ: “Hoắc Vân Phi, tiểu tử mày thật giỏi quá! Trước tao cứu mạng mày, mày như vậy lại lấy oán trả ơn…"
“Anh bình tỉnh chút đi!" Hoắc Vân Phi nói xong liền để xa điện thoại khỏi tai, đợi Mạc Sở Hàn gào thét có vẻ xong rồi mới để di động gần tai lần nữa, hắn không đỏ mặt không thở gấp, nói: “Lần này anh thực sự nên cảm ơn tôi cho tốt! Nếu không phải tôi phái người đến, bây giờ Tiểu Tuyết của anh đã thành một cỗ tử thi rồi!"
Mạc Sở Hàn tịt xuống dưới, hắn biết lời Hoắc Vân Phi nói là thật. Nếu không phải tổ chức Hắc Nha phái người cản trở người của Lý Ngạn Thành, chỉ sợ Lâm Tuyết thực sự lành ít dữ nhiều.
“Anh trai, xin bớt giận, giận lớn vậy thân thể chịu nổi ư?" Hoắc Vân Phi khuyên nhủ: “Huống chi cô ta là vợ người khác, anh cần gì phải giận như vậy?"
“Chớ chụp vào tao cái vỏ này!" Tiếp theo, Mạc Sở Hàn quăng ra câu nói độc ác: “Tao mặc kệ mày giữa mày và Lương Tuấn Đào có ân oán gì, có bản lĩnh thì tìm hắn mà làm, không cho phép chú ý tới Tiểu Tuyết, bằng không… tao tuyệt giao với mày!"
Cúp điện thoại, Hoắc Vân Phi buồn bực một hồi. Không cho phép chú ý tới Lâm Tuyết ư? Còn ai có thể trở thành con tin có trọng lượng như cô? Suy nghĩ nửa ngày, trong đầu hắn tức thì nảy sinh chủ ý mới, sau đó hắn liền bấm điện thoại dặn dò bên dưới: “Cấp tốc điều tra phụ tá đắc lực bên cạnh Lương Tuấn Đào là Phùng Trường Nghĩa và Triệu Bắc Thành, có gì uy hiếp được hai người bọn họ thì lập tức báo cáo cho tôi!"
*
Hôm sau, đang lúc Lâm Tuyết xin phép Lương Tuấn Đào lần hai, thủ trưởng đại nhân mất bình tĩnh, khuyên nhủ cô: “Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, em cứ nghỉ ngơi chút đi!"
Hôm qua bị cô làm khiếp sợ một phen, hiện tại hắn vừa bận bịu vụ án Hoắc gia lại lo lắng cho sự an toàn của cô, đúng là hết cách phân thân, hắn không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình, tránh sinh chuyện.
“Còn hai ngày nữa sẽ là sinh nhật của anh cả, em phải mua quà tặng anh ấy!" Lâm Tuyết nói xong, hơi do dự một chút, lại bổ sung một câu: “Còn Vân Thư Hoa nữa, sinh nhật anh ta trước anh cả một ngày, em đã đồng ý với Vân Đóa sẽ tặng quà cho anh ta rồi!"
Nghe Lâm Tuyết nói cô đặc biệt tới trung tâm thương mại là để mua quà cho hai người đàn ông khác, người họ Lương nào đó nhất thời vừa hâm mộ vừa ghen tị, hắn hỏi: “Thế của anh đâu? Anh có quà không?" Móa, tháng 12 mới tới sinh nhật hắn, cô sẽ không bảo quà của hắn đến tháng 12 mới có đấy chứ!
Không ngờ miệng nhỏ mỉm cười, một lúc lâu sau Lâm Tuyết mới nói cho hắn biết: “Có chứ!"
“Thật à?" Lương Tuấn Đào vốn chỉ là hờn dỗi mà chất vấn, không ngờ mình cũng có phần. Hắn vui vẻ rồi lại hơi hơi nghi ngờ: “Em không cần tùy tiện mua một món đến gạt anh! Mua quà cho nhiều người như vậy, anh lại không đặc biệt!"
Người đàn ông này, sao so với đàn bà còn nhỏ tính khó dây dưa hơn! Lâm Tuyết bất đắc dĩ, đành nói: “Lần trước em mua cho anh, định tặng anh nhưng chưa đưa!"
“Vật gì vậy?" Lương Tuấn Đào vừa nghe liền thấy rất hứng thú, vội đưa bàn tay to đến trước mặt cô, nói: “Mau lấy ra xem! Nếu hài lòng, anh sẽ đồng ý cho em đi mua quà sinh nhật cho hai người đàn ông kia, nếu tùy tiện lấy chút gì đến gạt anh, anh sẽ không cho phép em nghỉ!"
Trời đất bao la thủ trưởng lớn nhất! Hết cách, hắn quản mình, mình phải nghe hắn thôi! Cũng may, chiếc nhẫn kia Lâm Tuyết luôn để ở ký túc xá quân khu, lúc này cô đích than đi lấy, giao cho Lương thủ trưởng báo cáo kết quả công tác.
Đó là một hộp trang sức thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, bên trong hẳn đựng một món châu báu của nam giới! Lương Tuấn Đào không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn nhịn không được hỏi: “Em mua cho anh khi nào?"
Hắn cực kì mừng rỡ ngạc nhiên, không thể tưởng được cô đã sớm chuẩn bị quà tặng cho hắn!
“Là lần trước!" Lâm Tuyết nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Lần em bị Mạc Sở Hàn bắt đi, Đồng Đồng cũng đi cùng em! Mua quà cho anh cả và Vân Thư Hoa xong, em sợ anh sẽ phân bì với bọn họ nên cũng mua cho anh một món!"
“…" Hóa ra Lương Tuấn Đào hắn chỉ nhân tiện được dính chút vẻ vang với Lương Thiên Dật và Vân Thư Hoa mà thôi! Khuôn mặt tuấn tú không khỏi dài ra, không còn vui vẻ nữa như lúc nãy.
Hắn mở hộp trang sức, thấy chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương bên trong, quả thực tạo hình mạnh mẽ rất khác biệt, hoàn toàn hợp với khẩu vị của hắn. “Không tồi!" Khuôn mặt tuấn tú lại tươi cười, hắn đưa nhẫn cho Lâm Tuyết, vui mừng khấp khởi, nói: “Bà xã, đeo lên cho ông xã đi!"
Lâm Tuyết kéo bàn tay to thon dài, đeo chiếc nhẫn vào ngón út của Lương Tuấn Đào. Nhỏ bé mà hoàn toàn vừa vặn,chẳng khác nào cô dẫn hắn đi tự mình chọn lựa. “Rất vừa!"
Lần đầu tiên nhận được quà cô tặng, tâm tình Lương Tuấn Đào đương nhiên không tầm thường. Chẳng qua tư duy của thủ trưởng khác với người thường, dù rất vui vẻ nhưng hắn không quên suy xét một số vấn đề phiến diện: “Vậy quà lần trước em mua cho họ đâu? Sao anh chưa thấy em đưa cho bọn họ!"
Đang lúc người đàn ông giương mắt hổ nhìn chăm chú mình, Lâm Tuyết mỉm cười lần nữa, cô nhợt nhạt vén môi nói: “Mạc Sở Hàn phái người bắt cóc em, khi vật lộn với chúng em không cẩn thận đã quăng đi! Chỉ có chiếc nhẫn này được em nhét vào túi áo nên mới giữ lại được!"
Không rõ vì nguyên nhân gì, sau đó cô giấu chiếc nhẫn đi, vẫn luôn không đưa cho hắn. Nếu không phải hôm nay hắn tranh cãi ầm ĩ đòi quà tặng, cô gần như cũng quên mất.
Nghe cô nói quà tặng của hai người kia đều bị ném đi, quà tặng cho mình thì cất giấu mới không bị quăng mất, người họ Lương nào đó bắt đầu vui vẻ trở lại. Hắn ôm chầm lấy bà xã mình, hôn “chụt" một cái, khen ngợi: “Bà xã luôn tốt nhất với anh!"
Khen thì khen vậy nhưng đối với việc bà xã mình muốn đi mua quà cho đàn ông khác, Lương Tuấn Đào vẫn giữ ý kiến phản đối. “Trước tiên không nói có thời gian hay không, hiện giờ ở bên ngoài rất loạn, anh thực sự lo lắng chuyện em tới khu thương mại! Như vậy đi! Em muốn mua gì anh sẽ bảo Bắc Thành đi mua, khi tặng … thì em tự mình tặng, bọn họ cũng không biết có phải em đích thân đi mua hay không đâu!"
“…" Bạo quân chuyên quyền độc đoán này, Lâm Tuyết biểu lộ thực sự không biết nói gì nữa.
Trước sự im lặng của cô, Lương thủ trưởng coi như ngầm đồng ý, “Cứ vậy đi! Anh bảo Bắc Thành đi làm chuyện này!"
*
Hiệu suất làm việc của Triệu Bắc Thành luôn nhận được ưu ái từ Lương Tuấn Đào, lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta rất nhanh đã chuẩn bị xong hai chiếc kẹp cà- vạt, đều là màu vàng nạm kim cương, thiết kế mạnh mẽ xa hoa, giá tiền cũng không mắc đến mức thái quá khiến người ta dễ sinh ra hiểu lầm.
Lương Tuấn Đào rất hài lòng, gật gật đầu, nói: “Không tệ."
Lâm Tuyết nhăn mày, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Hai cái kẹp cà- vạt này cứ như sinh đôi … Không tốt lắm đâu!"
Hai món quà tặng rõ ràng giống nhau, cô sợ ngày nào đó hai người kia chạm mắt sẽ cùng thấy xấu hổ.
“Anh thấy không có gì không tốt cả! Em quân vụ bận rộn, còn nhớ mua quà tặng cho bọn họ đã không tệ rồi! Hơn nữa, anh cả anh hàng ngày đều ở trong nhà, càng không gặp được Vân Thư Hoa, em lo lắng cho chuyện sẽ không xảy ra à!" Dừng một chút, Lương thủ trưởng lại bổ sung thêm: “Vả lại hai chiếc kẹp cà vạt này em nhìn kỹ đi, thật ra giống nhau về cơ bản thôi, chi tiết vẫn khác nhau!"
Đã mua về, Lâm Tuyết cũng không tiếp tục xoi mói nữa, “Được rồi!"
Quà mua xong, vấn đề tiếp theo chính là tặng cho đối phương! Về Lương Thiên Dật khá dễ bàn, dù gì ở cùng một nhà, đến sinh nhật anh ta cô đưa lên cũng chưa muộn. Vấn đề là Vân Thư Hoa, cô không muốn tham dự tiệc sinh nhật anh ta, nhưng đã đồng ý với Vân Đóa rồi, từ chối không xong.
Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Lâm Tuyết quyết định đưa quà cho Vân Đóa, nói Vân Đóa chuyển cho Vân Thư Hoa, như vậy cô vừa thực hiện được lời hứa lại có thể tránh khi gặp mặt xấu hổ sẽ không biết nói gì.
Trong lòng đã có sự đề phòng và ác cảm với Vân Thư Hoa, về lời Thư Khả nói, Lâm Tuyết không muốn tin nhưng không thể không tin. Tóm lại, không có lửa sao có khói, cô cảm thấy giữa Vân Thư Hoa và Thư Khả chẳng hề đơn giản. Không từ mà biệt, khi Thư Khả bị chó dữ tấn công, cô ta thấy Vân Thư Hoa liền cầu cứu theo bản năng, giọng điệu rất quen thuộc, giống như bạn bè lâu năm. Con người ta ở tình thế cấp bách dễ dàng bộc lộ tất cả sự chân thật, điểm ấy không giả vờ được.
Lâm Tuyết không muốn nghiên cứu tỉ mỉ mọi thứ, cứ coi như chưa phát sinh cái gì đi, nhưng đối với Vân Thư Hoa, cô không cách nào tin tưởng ỷ lại vào anh ta như trước được nữa!
Bấm số của Vân Đóa, âm thanh kết nối vang lên vài lần đều không ai tiếp. Cảm thấy có chút vấn đề, Lâm Tuyết không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi. Lặp lại vài lần mới nghe thấy đối phương tiếp điện thoại.
“Alo, Vân Đóa à?" Lâm Tuyết hỏi.
“…" Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nhỏ đang cố kìm nén của cô gái, giống như đau lòng tới cực điểm.
“Vân Đóa? Là em ư? Sao em lại khóc? Nói chuyện đi!" Lâm Tuyết không khỏi nóng nảy, cô liên tục hỏi han.
“…" Vân Đóa càng nghẹn ngào dữ dội, không cách nào trả lời được.
“Đã xảy ra chuyện gì hả?" Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, hình như thứ duy nhất có thể khiến Vân Đóa đau lòng chỉ có Lương Thiên Dật. Cô liền hỏi dò: “Có phải em cãi nhau với Lương Thiên Dật không?"
“Hu hu hu, hu hu hu…" Cuối cùng Vân Đóa khóc thành tiếng, quả thực là khóc lóc kể lể: “Em… hu hu…"
Cô bé luôn khóc, Lâm Tuyết hoàn toàn không nghe được rõ cô đang nói gì. Thật ra, Vân Đóa cũng không nói gì thêm, chỉ khóc lóc. “Vân Đóa? Em ở đâu? Nói cho chị biết em đang ở đâu?"
Khóc nửa ngày, Vân Đóa mới thút tha thút thít nói đứt quãng: “Em… ở trước cửa … Lương gia!"
“A!" Có phải cô bé lại bị ngăn ở ngoài cửa không cho vào hay không? Lâm Tuyết vội nói: “Đừng khóc, em đợi ở đó đừng di chuyển! Chị lập tức qua đó!"
*
Lâm Tuyết xin phép Lương thủ trưởng, nói Vân Đóa lại bị anh cả hắn ức hiếp, cô bé đang ngồi khóc ở cửa lớn nhà hắn, cô muốn qua đó xem sao.
Lương Tuấn Đào rất bất mãn: “Sao thích khóc vậy chứ? Chẳng trách anh cả chán cô ta!" Đàn bà khóc lóc thật mệt chết người, Lương Tuấn Đào hiện tại hơi hiểu ra vì sao anh mình tình nguyện giữ Lâm Á Linh lại bên cạnh, ít nhất Lâm Á Linh cũng không nhiều nước mắt như vậy!
Lâm Tuyết trừng hắn một cái, hỏi: “Có cho phép nghỉ hay không?"
Hắn quả thực không tình nguyện để cô rời khỏi tầm mắt mình, nhưng hắn bị quân vụ quấn thân, thật sự không có thời gian cùng cô đi an ủi cô gái làm từ nước kia! Lương Tuấn Đào bất đắc dĩ đành gọi Triệu Bắc Thành tới, hắn dặn dò anh ta: “Cậu cùng chị dâu về nhà, chú ý, phải toàn tu toàn vĩ (1) trở về, thiếu một sợi tóc, cậu đừng về gặp tôi!"
(1) Toàn tu toàn vĩ: toàn – đầy đủ, tu – râu ria, vĩ – lông. Đại khái ý Lương thủ trưởng là phải “toàn vẹn trở về “
Đối với việc Lương thủ trưởng cử binh lực bảo vệ mình, Lâm Tuyết thấy rất phiền, cô có cảm giác đến cả không gian và tự do cá nhân tối thiểu cũng không có. Nhưng nếu từ chối để Triệu Bắc Thành hộ tống, Lương Tuấn Đào sẽ không cho cô rời quân khu, chẳng còn cách nào nữa, dưới cường quyền, yếu binh chỉ có thể thỏa hiệp.
May mắn thay, Lương Tuấn Đào cho phép Lâm Tuyết tự mình lái xe, như vậy cô không cần phải mặt đối mặt với những sĩ quan và binh lính kia từng giờ từng phút nữa. Thật ra Lâm Tuyết đâu biết, Lương Tuấn Đào làm vậy vì không thích cô gần đàn ông khác quá thôi, kể cả Triệu Bắc Thành – tâm phúc của hắn cũng không phải ngoại lệ.
Lâm Tuyết nhanh nhẹn khởi động chiếc Ferrari Lương Tuấn Đào tặng mình rời khỏi quân khu, khoảng chừng nửa giờ sau, xe đã về đến Lương gia.
Quả nhiên, xa xa đã bắt gặp Vân Đóa ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà họ Lương, cô bé cúi đầu, chỉ thấy được đôi vai gầy yếu, hẳn vẫn đang khóc.
Dừng xe lại, Lâm Tuyết bước nhanh qua, cô khom người kéo tay Vân Đóa, hỏi: “Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì hả?"
Vân Đóa nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, khóc đến rối tinh rối mù.
“Sao em lại khóc thành thế này?" Lâm Tuyết hỏi: “Lại bị đuổi ra à?"
Vân Đóa lắc đầu, một lúc lâu sau mới nghe thấy cô bé nghẹn ngào thốt lên: “Anh ấy, anh ấy bảo... để em, em và Lâm Á Linh cùng... chung sống hoà bình! Còn bảo … em chỉ là tình nhân của anh ấy... Hu hu..." Nói xong lời cuối, cô bé lại khóc không thành tiếng, có thể thấy đang đau lòng tới cực điểm.
Hóa ra là vậy! Lâm Tuyết cảm thấy Lương Thiên Dật quá mức rồi! Nếu anh ta không thể chấp nhận Vân Đóa lần nữa thì có thể từ chối cô bé chứ tại sao lại nói ra yêu cầu quá đáng trên? Bảo Vân Đóa chung sống hòa bình với Lâm Á Linh ư? Đây là niên đại nào chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn thê thiếp cùng phòng à?
Vân Đóa đáng thương nên mới khiến người đàn ông kia được đằng chân lâng đằng đầu!
Lâm Tuyết không nói gì thêm, cô kéo Vân Đóa, lấy khăn ướt từ trong túi ra, giúp cô bé lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến mức dơ hết, “Người đàn ông kia nếu còn chút lương tâm đã không để em ngồi một mình ở cửa khóc thành thế này! Sao em không ngẫm lại, trái tim anh ta ác như vậy thật ra là vì..." Lâm Tuyết ngừng một chút, đối với Vân Đóa mà nói, tuy cảm thấy sự thật có hơi tàn nhẫn, nhưng cô phải để cô bé thấy rõ sự thật, tránh tiếp tục tổn thương tới người vô tội hết lần này đến lần khác. Cô đành nhẫn tâm, nói rõ cho Vân Đóa biết: “Vì hiện tại anh ta không yêu em! Nếu anh ta yêu em thì không cần tổn thương em như vậy, càng không nỡ khiến em đau lòng như vậy!"
Anh ta không hề yêu cô! Tin này làmVân Đóa đau long hơn! Bản thân cô biết phần lớn những gì Lâm Tuyết nói là sự thật, có điều cô không chịu đối mặt với hiện thực mà thôi! Trong mắt Lương Thiên Dật, cô không còn thấy nhu tình lưu luyến từng có trước kia, chỉ thấy sự lãnh khốc coi thường và giọng điệu mỉa mai tàn nhẫn.
“Đừng buồn nữa, vì người đàn ông như vậy... Không đáng đâu!" Lâm Tuyết cầm bàn tay bé nhỏ, nói: “Đi thôi!"
Vân Đóa hoang mang lo sợ, cô không biết mình nên làm thế nào để có thể khôi phục được tình cảm 2 năm trước giữa mình và Lương Thiên Dật, để anh ta không đối xử lãnh khốc tàn nhẫn với cô, dù phải đổi bằng tính mạng mình, cô cũng vui lòng!
“Đừng nghĩ ngợi gì!" Lâm Tuyết hiểu tâm tình Vân Đóa, bởi bản thân cô đã từng trải qua. Cô đưa cho cô bé một chiếc khăn tay, ấm áp nói: “Tự em lau đi! Chúng ta lên xe nào!"
*
Hai người bước vào quán cà phê lần trước tới chơi, Lâm Tuyết kéo Vân Đóa ngồi xuống, gọi hai ly sữa nóng và mấy đĩa bánh kem vừa ra lò.
Vân Đóa đã ngừng khóc, nhưng giữa chừng vẫn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, cánh mũi hồng hồng, ánh mắt như tiểu bạch thỏ.
“Chị mua quà sinh nhật cho Thư Hoa rồi nhưng lại không có thời gian đích thân tặng anh ấy, em giúp chị chuyển tới anh ấy nhé!" Lâm Tuyết lấy ra một hộp trang sức, đặt lên bàn trà.
Vân Đóa kéo qua, mở ra liền thấy chiếc kẹp cà vạt màu vàng nạm kim cương đẹp đẽ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở hé ra một nụ cười nhợt nhạt: “Thật là đẹp! Nhất định anh trai sẽ thích!"
“Thích là được rồi!" Lâm Tuyết thấy sắc mặt cô bé dần dần sáng lên, rõ ràng đã thoát khỏi cảm giác đau lòng muốn chết, trong lòng cô cảm thán: quả thật Vân Đóa khác mình. Dù lúc ấy khóc rất thương tâm, như đứa trẻ bị mất kẹo, nhưng chỉ chốc lát sau, cô bé đã có thể dứt bỏ chuyện kia rồi, không giống bản thân cô, đoạn thời gian bị Mạc Sở Hàn phản bội và thương tổn, mỗi ngày cô đều sống trong mây đen mù sương.
“Anh trai sẽ tới đây ngay lập tức! Em cầm nó giao tận tay anh ấy, nhất định anh ấy sẽ vui!" Vân Đóa cười ngọt ngào, nhưng do khóc khá lâu, theo phản xạ có điều kiện lại nấc lên một tiếng.
“Cái gì cơ?" Lâm Tuyết giật mình, hỏi: “Anh trai em tới ngay tức thì à? Sao anh ấy biết chúng ta ở trong này?"
“Lúc đi trên đường, em đã gửi tin nhắn cho anh ấy!" Vân Đóa nói xong, thấy Lâm Tuyết như có chút không vui, cô bé vội vàng nói: “Rất xin lỗi chị! Em đã không được sự đồng ý của chị trước, vì anh trai bảo, đợi khi chị tặng quà, nhất định phải báo với anh ấy, nếu không anh ấy sẽ không vui!"
Lúc anh trai không vui, cô bé cũng không vui! Vân Đóa hy vọng tâm tình anh trai tốt lên, mà người duy nhất có thể khiến tâm tình anh ta phấn chấn cũng chỉ có Lâm Tuyết.
Thấy Vân Đóa thấp thỏm, Lâm Tuyết không đành lòng trách mắng cô, chỉ nhàn nhạt nói: “Quà chị đã đưa em, em chuyển cho Thư Hoa đi!"
“Chị phải đi sao? Chờ một chút! Anh em lập tức sẽ đến!" Vân Đóa nóng nảy, vội vàng ngăn lại.
Lâm Tuyết đứng dậy, “Trong quân khu còn có việc bận, chị chỉ xin nghỉ vài giờ, phải mau về thôi!"
Cô vừa quay đầu đã bắt gặp Vân Thư Hoa đang đến, quả là đúng lúc.
“Tuyết, " Vân Thư Hoa vẫn ôn nhuận nho nhã như trước, chưa nói đã cười, hương vị thập phần lịch sự."Anh đến trễ rồi!"
Lâm Tuyết không ngờ người đàn ông này tới đúng lúc như vậy, cô hạ mắt, không nói gì.
“Anh, anh xem đây là quà chị Lâm Tuyết tặng sinh nhật anh đó!" Vân Đóa như hiến vật quý đưa kẹp cà vạt đến trước mặt Vân Thư Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi hắn: “Đẹp không?"
Vân Thư Hoa nhìn món trang sức trong hộp quà, anh ta nhận lấy, nhưng vẫn quan sát khuôn mặt em gái, giọng nói nhu hòa có chút lạnh ý: “Em lại khóc sao?"
Vân Đóa vội vàng cúi mặt, không hé răng.
Đôi mắt đẹp hiện lên rối rắm, thấy em gái khổ sở vì tình, Vân Thư Hoa đau lòng mà không biết làm sao. Một tay anh ta cầm hộp trang sức Lâm Tuyết tặng, một tay kéo Vân Đóa qua, dịu dàng khuyên nhủ: “Nghe lời anh, sau này không được tới Lương gia tìm anh ta nữa!"
“Ừm!" Ngoài sự dự đoán của hai người, Vân Đóa gật đầu đáp lại rất sung sướng. “Sau này em không tới Lương gia tìm anh ấy nữa!" Nói xong, cô dường như rất chật vật, cắn cắn môi, nói tiếp: “Tay chân em vụng về, không chừng thấy em anh ấy sẽ thêm tức giận, tâm tình không tốt đối với thân thể Thiên Dật mà nói lại càng không tốt!"
“..." Hóa ra đây là nguyên nhân a! Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa nhất thời đều tỏ ý không biết nói gì thêm.
“Lâm Tuyết, ba ngày tới chính là tiệc sinh nhật của anh trai em, chị có thể đến tham dự không? Em với chị cùng đi!" Vân Đóa vứt bỏ vấn đề khiến cô vừa rối rắm vừa đau khổ, ngược lại chuyển lực chú ý sang những chuyện khác.
Thoạt nhìn Vân Đóa dường như hồn nhiên nhược trí, thật ra bọn họ đâu biết, đây là phản ứng bảo vệ tinh thần theo bản năng của người bệnh. Trong trí nhớ Vân Đóa có một đoạn trống, ghi lại ký ức bi thảm thống khổ nhất cô từng trải qua, hiện giờ đoạn trí nhớ ấy đã bị chính cô xé rách. Cô hoàn toàn không nhớ trước khi xuất ngoại mình đã trải qua việc gì, càng không nhớ nổi vì sao mình muốn xuất ngoại!
Để tránh bị suy sụp, hệ thần kinh bản thân có năng lực bảo vệ, quên đi chuyện quá đau khổ!
Tinh thần Vân Đóa đau ốm chưa khỏi hẳn, hôm nay khóc lóc thảm thiết khiến tâm hồn bị thương nghiêm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tình cảm đối với Lương Thiên Dật rơi vào tuyệt vọng, cô bắt đầu giống hai năm trước, khóc xong một hồi liền lựa chọn che đậy đoạn ký ức về người đàn ông khiến cô đau lòng muốn chết. ( khổ rồi, đợt rét đậm của Lương đại thiếu đã tới!)
Bất kể thế nào, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đóa thuần khiết khờ dại chẳng giống cô gái thất tình đau thương buồn bã không phấn chấn, Lâm Tuyết rất vui mừng. Nhưng nguyện vọng kia cô khó có thể trả lời thuyết phục, bởi cô thực sự không muốn có bất kỳ dính dáng dư thừa nào cùng Vân Thư Hoa nữa.
“Mấy ngày nay trong quân khu thật sự nhiều việc! Nếu không phải chị nghe thấy em khóc đến mức thương tâm trong điện thoại, lo em gặp chuyện không may thì ngay cả thời gian xin nghỉ cũng không xin được đâu!" Lời Lâm Tuyết cũng không hoàn toàn là biện lý do, cô quả thực rất bận. Buổi chiều ở quân khu có việc, sáng mai cần theo Lương Tuấn Đào đến quân bộ mở hội nghị sớm, còn đáp ứng yêu cầu của Bùi Hồng Hiên tham gia thẩm vấn nữ gián điệp Duẫn Lệ Na mang tên giả Hoàng Y Na. Hơn nữa, ngày mốt chính là sinh nhật Lương Thiên Dật...
Vân Đóa còn muốn nói thêm, Vân Thư Hoa liền cản cô, khuôn mặt đẹp hơi hơi thất vọng, anh ta nói: “Thôi!"
Anh ta rất hiểu, cố ép thì dưa không ngọt. Nếu Lâm Tuyết không bằng lòng, cưỡng ép cũng có ý nghĩa gì đâu? Trong lòng ảm đạm uể oải, anh ta không biết phải làm thế nào thì quan hệ giữa mình và Lâm Tuyết mới khôi phục được sự tín nhiệm, tin cậy trước kia.
Bước chân Lâm Tuyết có chút gấp gáp nên hộp trang sức trong túi áo khác bị rơi ra. Cô vội cúi xuống nhặt, kết quả chưa gì đã xuất hiện bàn tay to khác đoạt trước một bước, nhặt hộp trang sức kia lên.
“Đó là của tôi!" Lâm Tuyết vội vàng lên tiếng, cô ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp gương mặt tuấn tú quen thuộc đến mức có chút xa lạ — là Mạc Sở Hàn! Cô không thể tưởng được hắn sẽ tới nơi này! Ổn định tinh thần, Lâm Tuyết trầm mặt, cô lập lại lời mình lần nữa: “Đó là của tôi!"
Mạc Sở Hàn cầm hộp trang sức nhưng không có ý trả vật về cho chủ, đôi mắt u lãnh chuyển sang Vân Thư Hoa, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp có bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc trên tay đối phương. “Sao? Ở đây tổ chức hoạt động gì à? Thấy ai cũng có vật kỷ niệm nhỉ?"
Khuôn mặt Lâm Tuyết ửng đỏ, hai chiếc kẹp cà- vạt đều cùng thương hiệu, đương nhiên hộp đựng bên ngoài giống nhau như đúc rồi! Nhưng đây là chuyện của cô, cô không cho rằng Mạc Sở Hàn có quyền được hỏi. “Xin anh trả lại đồ cho tôi! Bởi anh không có phần!"
Mạc Sở Hàn bắt đầu nổi giận, chẳng qua hắn không phát tác ngay tại chỗ mà kiềm chế lửa nóng, bước đến trước mặt Vân Thư Hoa, nhướng mày hỏi: “Cầm trong tay cái gì thế?"
Vân Thư Hoa lui về sau một bước, đề phòng bị cướp liền vội giấu chiếc kẹp cà vạt kia đi, khi đã chắc chắn không bị Mạc Sở Hàn cướp mất, lúc này anh ta mới hơi hơi đắc ý khoe khoang đáp lời: “Sinh nhật tôi, Lâm Tuyết đặc biệt tặng quà sinh nhật!"
Không thể phủ nhận, Mạc Sở Hàn đã bị vẻ mặt đắc ý của anh ta tổn thương, đôi mắt đẹp dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, hắn cười nhạt khinh thường: “Thứ đồ rách mà cũng đáng cao hứng đến thế à?" Nói xong, hắn mở hộp trang sức trên tay mình ra, nhìn thấy bên trong đặt một cái kẹp cà vạt, hắn ngẩn ngơ, muốn lấy ra.
“Đừng chạm vào!" Lâm Tuyết đi tới, khuôn mặt như bao phủ sương lạnh, cô lần nữa ra lệnh: “Xin trả lại đồ cho tôi!"
Mạc Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, lấy kẹp cà- vạt ra, sau đó vứt hộp dưới chân, hắn đi về phía trước một bước cố ý đạp vỡ nó. “Đây là chuẩn bị cho Lương Tuấn Đào sao?"
Thấy Mạc Sở Hàn giơ kẹp cà vạt ra quơ quơ, Vân Thư Hoa giật mình không nhỏ, anh ta nhanh chóng lấy cái của mình ra, so sánh một chút, kiểu dáng giống nhau kinh người.
“Ha ha..." Mạc Sở Hàn cười ha ha, trào phúng nói: “Là song thai à? Sao bộ dạng giống vậy? Cô lấy từ chỗ bán sỉ đồng nát nào thế?"
Lâm Tuyết đâu ngờ việc mình lo lắng nhất kết quả vẫn xảy ra! Đều do tên du côn Lương Tuấn Đào kia mới trở thành như bây giờ. Cô hơi ngượng ngùng, vẫn giải thích một câu: “Hai chiếc kẹp này cùng thương hiệu, nhưng kiểu dáng không hoàn toàn giống nhau! So sánh cẩn thận, có thể nhìn ra khác biệt!"
“Cắt!" Mạc Sở Hàn dứt khoát ném cái kẹp cà vạt kia vào Vân Thư Hoa, hắn khinh miệt nói: “Hàng này số lượng bán sỉ giá rẻ mà mày cầm coi như bảo bối! Mày rất thích à? Còn sợ tao cướp hả? Cái này cũng tặng mày nốt! Cho dù cô ta cho tao, tao cũng không muốn!"
Vân Thư Hoa cầm hai chiếc kẹp, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu sau anh ta mới nâng mắt hỏi Lâm Tuyết như cô gái xấu hổ: “Cái này là tặng ai? Lương Tuấn Đào à?"
Lâm Tuyết lắc đầu, đáp: “Cái này em chuẩn bị tặng Lương Thiên Dật! Ngày mốt là sinh nhật anh ấy!"
“Ừ, " Vân Thư Hoa gật gật đầu đã hiểu, anh ta đi đến cạnh Lâm Tuyết, đưa chiếc kẹp cho cô. Đồng thời nở nụ cười cái ôn nhã: “Đừng có làm mất nữa!"
“Cám ơn!" Lâm Tuyết cầm lại chiếc kẹp bị mất, có tí phức tạp khác thường với Vân Thư Hoa. Anh ta vẫn vậy, bất kể lúc nào cũng tôn trọng cảm thông cho cô, vĩnh viễn không cố ý gây khó khăn cho cô.
“Giữa chúng ta còn phải dùng từ cảm ơn sao?" Trên môi Vân Thư Hoa là ý cười ấm áp, anh ta chăm chú nhìn vào mắt cô đưa tình ẩn tình: “Tuyết, đừng nói lời khách khí với anh!"
Mạc Sở Hàn thấy hai người quả thực như là liếc mắt đưa tình với nhau, hắn không khỏi phẫn nộ. Liền tiến lên đẩy Vân Thư Hoa một cái rồi mắng chửi: “Bớt ghê tởm đi! Mày đắc ý cái gì? Tao cảnh cáo mày, nếu tao muốn mạng mày, Lý Văn San cũng không bảo vệ nổi!"
Vân Thư Hoa lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
Lúc này, Vân Thư Hoa ẩn nhẫn đối lập hẳn với Mạc Sở Hàn bức người, Lâm Tuyết nhìn không được, cô bước lên trước một bước, theo bản năng chắn Vân Thư Hoa ở sau mình, đáy mắt trong veo ngưng tụ băng lạnh bắn về phía Mạc Sở Hàn: “Ác giả ác báo, anh không tin cứ chờ mà xem!"
Cô lại đi nói giúp cho Vân Thư Hoa! Mạc Sở Hàn tức giận quá chừng, thiếu chút nữa đã vung quả đấm vào Lâm Tuyết. Vất vả kìm chế xúc động bạo lực, hắn xiết chặt tay, quơ quơ trên mũi cô: “Tôi chờ, cô có bản lĩnh gì cứ xuất ra đi!"
“Tuyết, em mau trở lại quân khu! Nơi này đã có anh!" Vân Thư Hoa kéo Lâm Tuyết, đẩy cô về phía cửa: “Đi mau! Đừng để hắn thương tổn em!"
Lâm Tuyết nhìn Vân Thư Hoa lần nữa, làm cách nào cô cũng không thể liên hệ người đàn ông ôn nhuận khiêm tốn, khoan dung thiện lương lịch sự trước mắt với thứ tối tăm u ám. Anh ta vẫn giống trước kia, vì cô nghĩ suy khắp chốn, sợ cô phải chịu bất cứ sự thương tổn và ức hiếp nào.
Nghe nói Mạc Sở Hàn đã trở về, Vân Thư Hoa liền chủ động đề nghị giải trừ hôn ước với cô, bởi anh ta biết cô vẫn luôn yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc. Anh ta chưa bao giờ ép buộc cô, cũng không cưỡng ép cô làm chuyện không tình nguyện.
Lâm Tuyết không tìm ra lý do khiến mình và anh ta xa cách nhau, nhưng quả thực cô và Vân Thư Hoa xa cách vì Thư Khả!
Vì sao cô tin Thư Khả mà không tin Vân Thư Hoa? Anh ta thừa nhận có lén lút lui tới với Thư Khả nhưng chỉ để có thể cứu cô ra!
“Chúng ta cùng đi thôi, không cần để ý kẻ điên này!" Lâm Tuyết chủ động giữ chặt tay Vân Thư Hoa và Vân Đóa, cùng hai anh em họ bước ra ngoài.
“Đứng lại!" Mạc Sở Hàn đâu chịu từ bỏ ý đồ, hắn bước lên trước một bước, chặn ba người lại lần nữa.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Lâm Tuyết trợn mắt nhìn hắn, quả thực không từ ngữ nào có thể sử dụng được để hình dung về sự ti tiện của người đàn ông trước mắt này.
“Đừng bày ra vẻ mặt như đề phòng trộm cướp thế, tôi mới không thèm đồ trong tay cô!" Giọng Mạc Sở Hàn muốn bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu, hắn quá phẫn nộ rồi. Sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật Lâm Tuyết đều chuẩn bị quà tặng, mà sinh nhật hắn cũng sắp tới, đến cả ít lời dễ nghe cô cũng keo kiệt với hắn.
Đâu ngờ Lâm Tuyết không nhường nhịn chút nào, cô cười lạnh nói: “Dù anh thích thì tôi cũng không cho anh!"
Mạc Sở Hàn như bị đâm một đao, hắn suýt nữa kích động nhảy dựng lên, tay nắm chặt xương kêu răng rắc, răng nghiến ken két, hắn hung hăng nhổ một hơi: “Xì! Không biết lấy từ đống bán sỉ đồng nát nào, chỉ những kẻ không có tiền chưa thấy đông tây mới có thể thích!"
Vân Thư Hoa cũng không tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, chiếc kẹp kim cương được cất cẩn thận vào túi áo, anh ta mỉm cười nói: “Tôi thực sự thích! Đây là món quà Lâm Tuyết tự tay tặng tôi, dù là khối sắt vụn, tôi cũng sẽ coi như bảo bối cất kỹ!"
Lâm Tuyết ngoái đầu nhìn anh ta, người đứng sau tươi cười ôn nhuận, trong đôi mắt đẹp đầy ắp nhu tình ấm áp như thể đang nói với cô: yên tâm, anh không bị Mạc Sở Hàn châm ngòi đâu, bất kể lúc nào, bất kể phát sinh chuyện gì, anh vĩnh viễn sẽ đứng bên em.
“... Sinh nhật tôi, Thư Khả vì tôi mà đặc biệt mời thợ thủ công nổi tiếng thế giới tới may âu phục, còn tự tay đan áo len cho tao! So với quà tặng của cô ấy, của mày tính là gì?" Mặt mũi Mạc Sở Hàn tràn đầy ác độc đùa cợt, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thư Hoa, trong lòng lại nghĩ — sớm muộn gì cũng sẽ giết tiểu tử này!
Áo len ư? Lâm Tuyết hơi rung động, cô không khỏi nhớ tới trước kia mình từng đan găng tay cho Mạc Sở Hàn, hắn đeo rất thích liền bảo đợi đến sinh nhật hắn đòi cô tặng hắn một chiếc áo len đan tay.
Để đan chiếc áo ấy, Lâm Tuyết đã đi hỏi thăm những người bên cạnh giỏi đan lát, từ việc chọn sợi len, độ dày, màu sắc đến kiểu hoa văn đều hao tổn tâm huyết. Nhưng khi đó tất cả là vì hắn, cô bận rộn nhưng hạnh phúc, hoàn toàn không thấy mỏi mệt!
Đợi tới sinh nhật Mạc Sở Hàn, cuối cùng cô cũng đan xong một chiếc áo len nam đẹp đẽ, nhớ rõ lúc ấy hắn mặc trên người, vui vẻ đến mức nói tràng giang đại hải. Trời rất nóng nhưng làm thế nào hắn cũng không chịu cởi ra, buổi tối khi ngủ say cũng mặc, kết quả, hôm sau phát hiện sống lưng nổi đầy rôm...
Chuyện cũ, nhớ tới lần nữa, chua sót đã hoàn toàn thay thế kỉ niệm ngọt ngào từng có. Khóe môi giương lên, đáy mắt trong veo dâng lên lệ quang, đoạn ký ức kia đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn tình cảm.
“Trời rất nóng mà cô ta đan áo cho anh à?" Vân Thư Hoa tỏ ra không hiểu nổi, “Não cô ta bệnh rồi!"
Không phải não Thư Khả bệnh mà là Mạc Sở Hàn yêu cầu cô ta đan áo cho mình. Thư Khả đan cái áo này mất gần một năm, vì vậy mà thay thế được chút ít địa vị của Lâm Tuyết trong lòng Mạc Sở Hàn.
Năm đó Mạc Sở Hàn rời thành phố phiêu bạt nước ngoài, hắn không cẩn thận làm mất chiếc áo quý giá, từ đó về sau trong lòng liền thấy tiếc nuối. Hắn bảo Thư Khả đan cho mình lần nữa, hắn nói, chờ khi áo len đan xong cũng là lúc hắn hoàn toàn quên đi Lâm Tuyết!
Đáng tiếc, áo len đan xong nhưng ngay đến hứng thú mặc thử Mạc Sở Hàn cũng không có nổi. Hắn càng không có cách nào để quên Lâm Tuyết, bởi vì tên cô đã khắc vào xương tủy hắn, khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không quên được!
“Cái này gọi là tình cảm thực sự! Lâm Tuyết chưa bao giờ dụng tâm với mày, đương nhiên mày sẽ không hiểu!" Mạc Sở Hàn cảm thấy hơi choáng đầu, tình trạng thân thể hắn không cho phép hắn kích động quá mức, nếu không sẽ xuất hiện biến chứng của bệnh.
“Tôi không cần hiểu!" Vân Thư Hoa giữ chặt tay Lâm Tuyết, chặn đường đi của Mạc Sở Hàn, nói: “Xin anh tránh ra! Chúng tôi phải đi rồi!"
Mạc Sở Hàn càng phẫn nộ, hắn giận dữ, trái lại cười mà nói: “Chúng tôi? Mày và cô ấy có quan hệ thế nào? Lại dám dõng dạc tự xưng chúng tôi? Vân Thư Hoa, tao muốn nói với Lý Văn San, cô ta đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật vì mày, sau lưng cô ta mày lại xum xoe với đàn bà khác, xem xem cô ta còn có thể giúp mày hay không!"
“Anh nói với cô ta đi! Tôi không sợ!" Vân Thư Hoa hoàn toàn cùng chung chiến tuyến với Lâm Tuyết, cùng cô đối đầu với Mạc Sở Hàn: “Vì Tiểu Tuyết, việc gì tôi cũng có thể làm!"
Hai người đàn ông vì một cô gái mà ầm ĩ trong quán cafe cũng không kỳ lạ, trước kia ở đây còn xảy ra trò khôi hài: vung tay đánh nhau vì đàn bà. Quản lí không hề tiến lên can thiệp, chủ yếu vì thấy khí độ, cách ăn mặc của 2 đôi nam nữ kia đều không giống người thường, anh ta sợ đắc tội với người không thể trêu vào, rõ ràng cứ giả câm vờ điếc.
Thôi Liệt theo sau Mạc Sở Hàn, anh ta nhỏ giọng nỗ lực khuyên giải: “Thiếu gia, chúng ta đi thôi! Anh không thể tức giận, muốn dạy dỗ bọn họ có thể đợi sau này hẵng nói!"
“Hôm nay tôi càng muốn dạy bảo hắn hơn!" Mạc Sở Hàn chỉ vào Vân Thư Hoa vừa trêu chọc mình, tuyên bố nhất định phải đánh anh ta.
Vân Thư Hoa là người lịch sự, đương nhiên không biết đánh trả, sao Lâm Tuyết có thể trơ mắt nhìn anh ta vì mình mà bị đánh, để bảo vệ anh ta, cô đưa tay ra trước Mạc Sở Hàn.
“Họ Vân kia, có gan thì đấu một mình với tao, núp sau lưng đàn bà định làm gì? Đồ nhu nhược yếu đuối!" Thật ra Mạc Sở Hàn không thực sự động tay với Lâm Tuyết, hắn khoa tay múa chân hai chiêu, liền ngừng lại, sau đó đau mắng Vân Thư Hoa.
Tình hình hơi hỗn loạn, không ai chú ý tới có một bóng dáng cao lớn yên lặng đến gần không một tiếng động, hắn đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt đã lâu.
Cho tới khi Mạc Sở Hàn và Vân Thư Hoa vì chiếc kẹp cà vạt bắt đầu xung đột, thấy Lâm Tuyết kẹp ở giữa, xô đẩy kéo đánh, cuối cùng người đàn ông kia không kiềm chế nổi lửa giận.
“Lâm Tuyết!" Một giọng nóikhiển trách đột nhiên vang lên, sau đó đã thấy Lương Tuấn Đào với khuôn mặt âm trầm đi tới, ánh mắt như đao lạnh quét qua người đứng chung quanh một lần, môi mỏng mím lại, giọng hắn lạnh lùng: “Cho em nghỉ ngơi mấy giờ chứ không cho em ở đây nhìn hai vị hôn phu tiền nhiệm của mình tranh giành tình nhân!"
Lâm Tuyết đâu ngờ Lương Tuấn Đào lại đích thân qua đây, cô nâng mắt nhìn Triệu Bắc Thành đứng sau hắn, người kia nhún nhún vai, tỏ vẻ anh ta cũng bất ngờ với quyết định của Thủ trưởng.
Vân Đóa thấy Lương Tuấn Đào nổi giận, vội vàng cố lấy dũng khí bướclên trước, giải thích giúp Lâm Tuyết: “Nhị thiếu gia đừng tức giận, chị Lâm Tuyết vì đưa quà sinh nhật cho anh trai tôi nên mới tới nơi này, anh đừng hiểu lầm chị ấy!"
Lương Tuấn Đào không để ý tới Vân Đóa, cánh tay dài duỗi ra, xách Lâm Tuyết từ giữa hai người đàn ông kia lại, sau đó bá đạo ôm vào ngực mình, lúc này hắn mới nâng đôi mắt tàn bạo liếc nhìn hai vị tình địch.
Khóe môi lành lạnh giương lên, hắn nhướng mày nói với bọn họ: “Đánh à, ầm ỹ à! Đừng dừng lại! Tiếp tục, tiếp tục đi!"
Đối thủ cấp quan trọng xuất hiện, đương nhiên Mạc Sở Hàn không cần tiếp tục lãng phí sức lực vào Vân Thư Hoa nữa. Hắn xoay người cười lạnh, không nhường nhịn chút nào mà chống lại cái nhìn của Lương Tuấn Đào, vỗ vỗ tay, khiêu khích giương cằm lên.
Lương Tuấn Đào lấy chiếc kẹp cà vạt từ trong túi áo Lâm Tuyết ra, dứt khoát ném xuống đất. Chiếc kẹp kim cương tinh xảo sáng choang nảy lên trên sàn gỗ, chói lọi rực rỡ, còn hắn lại giống như ném đi một đồng xu, hoàn toàn khinh thường. “Chỉ vì chút đồ vật nhỏ mà đánh nhau một hồi? Hai người các anh thật có tiền đồ quá! Tiếp tục đánh đi, ai thắng người ấy lấy!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn biến thành màu gan lợn, hắn hận không thể xông lên bóp chết Lương Tuấn Đào, từng câu từng chữ của đối phương như dao nhỏ đâm trúng chỗ yếu của hắn! Đúng vậy, sở dĩ hắn ngăn cản, dây dưa không ngớt với Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa chính là vì cái kẹp này!
Vì cái gì mà ngay đến sinh nhật Vân Thư Hoa và Lương Thiên Dật đều có quà tặng, còn hắn cái gì cũng không có? Nhưng hắn sẽ không để Lâm Tuyết biết mình cảm thấy đau lòng phẫn nộ cỡ nào, càng không để Lương Tuấn Đào ở bên cạnh xem cảnh náo nhiệt.
Hắn nhấc chân vừa chuẩn bị bước đi lại bị Lương Tuấn Đào giành trước, bay lên tung cước đá trúng mắt cá chân của hắn, vì vậy, Mạc Sở Hàn kêu thảm một tiếng rồi ngồi thụp xuống ôm mắt cá chân bị đá đau đến mức cả người run rẩy!
“Thiếu gia!" Thôi Liệt vội vàng chạy lên, anh ta đỡ lấy Mạc Sở Hàn, hỏi: “Anh thế nào rồi?"
Mắt cá chân Mạc Sở Hàn suýt nữa bị Lương Tuấn Đào đá gảy, hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nói không nên lời.
Lương Tuấn Đào thong thả tao nhã cúi người, hắn nhặt kẹp cà vạt lên, đi về phía Mạc Sở Hàn đang ôm chân rên rỉ, quơ quơ chiếc kẹp kim cương trước mặt đối phương, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nhẹ nhàng nói: “Cái này nếu không phải quà sinh nhật Lâm Tuyết chuẩn bị cho anh trai tôi, tôi có thể tặng cậu, không hề gì! Nhìn đi? Vân Thư Hoa cũng có một cái tương tự, chẳng phải cái gì đáng giá! Thứ tốt thật ra nằm ở đây!"
Lương Tuấn Đào bỏ kẹp vào túi áo, đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt Mạc Sở Hàn, khoe khoang nói: “Bà xã tặng cho tôi đấy, sao nào? Rất đẹp hả?"
Tác giả :
Yên Mang