Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 65
Ghen ư? Đó là việc giữa những kẻ yêu nhau mới có! Lâm Tuyết khẽ lắc tay, nhợt nhạt cười nói: “Tôi không xứng!"
“Vì sao?" Lưu Dương ngẩn ngơ, anh ta không đoán cô sẽ trả lời như vậy.
“Vì tôi … nợ anh ấy." Lâm Tuyết chậm rãi mở rộng nụ cười, cô cười ha hả: “Không có anh ấy, Lâm Tuyết này đã sớm chết vài lần! Lương Tuấn Đào là đại ân nhân của tôi, tôi có tư cách gì mà ăn dấm chua với anh ấy chứ?"
“…" Hóa ra là như vậy!" Lưu Dương giật mình, anh ta không để lại chút dấu vết ghé gần vào cô, nhìn hai má đỏ bừng liền muốn chạm vào.
“Anh định làm gì?" Lâm Tuyết thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh phóng đại gần trong gang tấc, cô theo bản năng đẩy anh ta ra, “Cách xa tôi một chút!"
“Tôi thấy cô không uống rượu!" Lưu Dương chẳng hổ là anh em bà con của Lương Tuấn Đào, da mặt dày y nhau, lại có thể điềm nhiên như không: “Cô không say!"
“Hừ!" Lâm Tuyết cũng không nhỏ mọn, cười nhạo nói: “Bộ dạng mê đắm, tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì à?"
Không thể nào! Sắc tâm của bản thân lại rõ vậy a! Lưu Dương cười lưu manh không thèm giả vờ: “Này, đi theo tôi thì sao? Dù gì cũng là tìm đàn ông nuôi cô, bảo vệ cô không để người khác ăn hiếp, tôi cũng có thể làm được! Hơn nữa tôi ra tay hào phóng hơn Lương Tuấn Đào, cũng quan tâm cô hơn, cam đoan rằng khi ở bên cô tôi sẽ không thèm nghĩ đến người đàn bà khác!"
“Với anh ư?" Lâm Tuyết quan sát anh ta, lắc đầu nói: “Không được!"
“Sao lại không được?" Lưu Dương hơi nóng nảy, mình như vậy khiến cô ấy thấy chướng mắt ư?
Lâm Tuyết từ chối trả lời vấn đề này, cô tiếp tục uống rượu.
Trong lòng Lưu Dương ngứa ngáy khó nhịn, anh ta ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, giọng nói vì dục tính mà trở nên khàn khàn: “Bảo bối, em thật là thơm!"
“Tránh ra đi, tôi là chị dâu anh!" Lâm Tuyết rất đau đầu! Ban đầu cô muốn tìm ai đó cùng uống rượu giải buồn giết thời gian, đâu ngờ tính tính đàn ông đều như nhau!
“Tôi thấy Đào tử đã chán cô, cô với anh ấy ly hôn được rồi! Bằng không ngày ngày cứ một mình một bóng như vậy, cô không cô đơn sao?" Lưu Dương thật sự không nỡ buông Lâm Tuyết ra, cô rõ ràng cô quạnh, anh ta rất muốn vỗ về lấp đầy chỗ trống cho cô.
“Tôi không cô đơn!" Lâm Tuyết lảo đảo đứng dậy, cô chỉ vào ngực mình nói: “Có trái tim của mình làm bạn, tôi vĩnh viễn không thấy cô đơn!"
Cô xoay người liền đụng phải vòng tay rộng lớn rắn chắc. Một giây tiếp theo, chưa đợi Lâm Tuyết kịp phản ứng, người đàn ông kia đã ôm chặ côt. Cô hé miệng vừa định quát to, anh ta liền phủ lên môi cô, đồng thời hút lấy cái lưỡi thơm tho cùng dây dưa kích hôn.
Đúng lúc nuốt vào tiếng thét chói tai, người đàn ông đang “nhấm nháp" cô lại là Lương Tuấn Đào! Cô dùng sức đấm vào mạnh vào lưng hắn phát ra âm thanh “ư", ý bảo hắn buông mình ra.
Hôn đã nghiền, Lương Tuấn Đào mới buông lỏng Lâm Tuyết, lúc này hắn ngẩng đầu quát Lưu Dương đang muốn chuồn đi: “Dương tử!"
Lưu Dương có tật giật mình, anh ta sợ tới mức cả người run bắn, đành xoay người cười ha ha: “Anh trở lại rồi à?"
“Cậu muốn chết thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tiễn cậu một đoạn miễn phí!" Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết bước qua, thấy Lưu Dương muốn chạy, hắn dứt khoát buông cô ra rồi mạnh mẽ đuổi theo, một con ác hổ bổ nhào tóm được Lưu Dương liền đè anh ta xuống cỏ dưới chân.
“Oa… Móa!" Lưu Dương bỗng bị đánh tơi bời, do bản thân đuối lý nên cũng không dám đánh trả."Đánh đủ chưa? Đủ chưa? Móa, đừng đánh vào mặt em …"
Lâm Tuyết đứng xem trong chốc lát, cảm thấy hai hai người đàn ông đánh nhau, chó cắn chó đầy miệng lông cũng không có gì hay ho liền xoay người định rời đi.
Lưu Dương đang bị đánh vẫn để tâm đến hành động của Lâm Tuyết, anh ta mau chóng nói với anh họ đã cho mình ăn hai quả đấm: “Bà xã anh chạy kìa, mau đuổi theo đi!"
Lương Tuấn Đào vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Tuyết thực sự đi rồi, hắn đấm vào cằm Lưu Dương một cú, lúc này mới buông anh ta ra, cảnh cáo một câu: “Lần sau còn để tôi thấy cậu dụ dỗ cô ấy, tôi sẽ thẳng tay phế tiểu tử nhà cậu!"
Hắn nói xong liền vội vã đuổi theo Lâm Tuyết.
Lưu Dương xoa xoa cái cằm đau nhức, miệng hít khí lạnh, tay giơ giơ nắm đấm về phía Lương Tuấn Đào đã rời đi, nhỏ giọng mắng mỏ: “Tính tình như vậy thì sớm muộn gì vợ anh cũng muốn ly hôn với anh thôi!"
*
Lâm Tuyết chưa đi xa đã bị Lương Tuấn Đào đuổi kịp, hắn kéo tay cô, kéo cô vào ngực mình, hai tay dùng sức ôm chặt.
“Buông ra!" Lâm Tuyết không giãy dụa mà dùng ánh mắt u lãnh nhìn hắn.
Một tay Lương Tuấn Đào giữ lấy chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần, đáy mặt nheo lại đầy nguy hiểm đánh giá một hồi, khẳng định cô chưa bị sắc lang Lưu Dương kia cưỡng hôn, lúc này hắn mới dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Tuyết, ôn nhu hỏi: “Em còn nhớ vết thương trên vai em chưa cắt chỉ không?"
Rất nhớ, chẳng qua cô không quan tâm!
Nhưng cô không quan tâm lại có người để ý! Lương Tuấn Đào nghiến răng, hắn ôm cô, vỗ vào mông hai cái rồi khiển trách: “Thương tích chưa khỏi mà đã dám uống rượu, còn dám uống rượu với sắc lang Lưu Dương kia, có phải em muốn cùng nó uống say làm loạn không? Nếu không nghe lời, anh sẽ đánh vào mông em!"
Lại đánh vào mông cô! Lâm Tuyết vừa thẹn vừa giận liền đá đạp lung tung định tránh khỏi ngực hắn, nhưng cánh tay sắt của người đàn ông trước mặt đâu để cô động đậy. Trong lòng oán than buồn bực, cô hung hăng đánh lên ngực Lương Tuấn Đào, “Buông ra! Anh có tư cách gì mà quản em? Em không quản anh! Anh thích hẹn hò với ai, đi theo ai em đều không quản cũng không thèm hỏi!"
“Anh hẹn hò với ai hả?" Lương lão nhị giận quá mức, hắn ôm Lâm Tuyết đi về phía xe Land Rover đỗ cách đó không xa, Tiểu Cao đứng cạnh đó nhanh nhẹn mở cửa sau ra.
Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết ngồi vào trong xe, Tiểu Cao theo sát tới.
Anh ta đóng cửa, đứng im chờ ở ngoài. Thấy thủ trưởng rất vội vàng nên Tiểu Cao đâu dám quấy rầy, cứ chờ hắn bận bịu xong rồi hỏi xem sẽ lái xe đi đâu vậy.
Trong xe chỉ có Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của đàn ông khiến cô không nén được căng thẳng.
Mấy ngày vừa rồi ở bệnh viện, tuy mỗi đêm bọn họ đều ngủ chung giường, thậm chí còn cùng tắm chung nhưng thật sự hắn vẫn chưa xâm phạm cô, chủ yếu do để ý tới vết thương trên vai. Hiện tại, Lâm Tuyết tinh tường nhận ra nơi đáy mắt thâm thúy của Lương Tuấn Đào đang bốc lên ngọn lửa, cô liền đẩy hắn ra theo bản năng: “Không được chạm vào em!"
Những lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, hắn cứ dùng tay hướng vào bên trong, nắm chặt lấy cô, đồng thời tà tứ hỏi han: “Không thể đụng vào chỗ nào? Ở đây à? Hay ở đây?"
Lâm Tuyết không phản kháng được bèn quay mặt đi không nhìn hắn nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chẳng qua là da thịt, hắn thích thì cho hắn thưởng thức đủ.
Cảm nhận được sự lạnh lùng cứng ngắc của cô, Lương Tuấn Đào chán nản, hắn ngừng vuốt ve, xoay mặt cô lại liền thấy trong mắt cô tràn ra lệ quang.
Lâm Tuyết khóc! Lương Tuấn Đào nhất thời đại loạn, hắn vội thả cô ra rồi ôm vào lòng, miệng liên tục xoa dịu: “Bà xã à, sao lại khóc? Anh chỉ đùa với em chút thôi! Xem em kìa … anh còn chưa to tiếng. Ngoan, đừng khóc." Hắn hôn hôn những giọt lệ trên khóe mắt cô, thẽ thọt khúm núm nói lời hay.
Lâm Tuyết xoay người không thèm nhìn hắn, nước mắt hăng hái tuôn rơi, quả thực so với cầm máu còn thấy khó hơn!
“Bà xã!" Lương thủ trưởng thấy mình đã chọc bà xã khóc, dụ dỗ thế nào cũng không được bèn mau chóng tự kiểm điểm bản thân: “Anh sai rồi! Anh không nên để em ở lại tiệc rượu một mình. Anh bảo người trông coi em, không ngờ lại ném em cho ….."
Hóa ra là vậy! Hắn tùy tiện ra lệnh cho cấp dưới trông coi cô không khác gì giao hàng hóa. Trong lòng Lâm Tuyết càng thêm buồn bực, cô dứt khoát dùng sự lạnh lùng đáp trả lại hắn.
Lương thủ trưởng gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, hắn ho hai tiếng, tiếp tục trơ mặt nói: “Không phải anh có chính sự sao? Triệu Bắc Thành có tin tức của Mạc Sở Hàn, anh qua đó tra xét xem có thật hay không…"
Cái gì? Hắn đi tra xét tin tức của Mạc Sở Hàn ư? Chứ không phải vội vã đi theo Hoàng Y Na à? Cuối cùng Lâm Tuyết cũng khai ân mà quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn.
Trong lòng Lương Tuấn Đào có chút khác thường, hắn nói lời hay nửa ngày mà cô không để ý, vừa nói đến Mạc Sở Hàn cô liền quay đầu chịu nhìn đến hắn! Lương Tuấn Đào bĩu môi, nói: “Nghe nói hắn còn nằm ở phòng theo dõi đặc biệt đấy! Nếu thật sự không tỉnh sẽ biến thành người thực vật! Anh muốn giúp hắn một phen, khiến hắn cả đời này đều không tỉnh lại, nhưng Lý tướng quân trông coi nghiêm ngặt quá, không chen tay vào được!"
Lâm Tuyết lẳng lặng trầm mặc, không nhìn ra được rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Sau hồi lâu, cô mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
“Em nói trước đi. " Lương Tuấn Đào vươn cánh tay ôm lấy cô, nửa thân thể cường tráng ép về phía Lâm Tuyết, cố định cô trong ngực mình, lúc này hắn mới quan sát khuôn mặt xinh đẹp, gằn từng tiếng hỏi han: “Em quan tâm đến việc hắn sống hay hắn chết hả?"
“Hắn ta sống hay chết em đều không để trong lòng! Nhưng không hiểu, sao hắn lại khiến bản thân mình thê thảm như vậy?" Tuy tin lời Lương Tuấn Đào nhưng Lâm Tuyết còn hơi không hiểu, sao đột nhiện bệnh của Mạc Sở Hàn lại trở nên nghiêm trọng đến thế.
“Cắt, cái này gọi là ác giả ác báo! Lão thiên gia đều nhìn thấy, sắp thay trời hành đạo!" Lương Tuấn Đào thấy cô thực sự không để ý tới việc sinh tử của Mạc Sở Hàn nữa, lúc này mới từ từ yên lòng. Hắn kéo tay cô, sửa lại tư thế ôm, giọng nói chậm lại: “Anh sợ hắn tỉnh sẽ lại tổn thương em nên mới tìm cách để đoạn tuyệt hậu họa, nhưng Lý tướng quân, lão già xương cốt cứng rắn này thật sự không gặm được, trễ chút thời gian cũng không nghĩ ra cách hay! Anh thực sự không cố tình lạnh nhạt với em! Xem xem em đã làm những chuyện gì? Anh đi làm chính sự, ngược lại em còn cùng Lưu Dương sắc phôi uống rượu…" Lời cuối cùng nói ra vừa nhỏ còn mang theo ủy khuất bất mãn.
Hiểu rõ những việc vừa qua, Lâm Tuyết buồn bực cả đêm cuối cùng thấy thoải mái chút. Cô như hữu ý vô tình liếc Lương Tuấn Đào một cái, nửa đùa nửa thật nói: “Em nghĩ anh cùng đi với mối tình đầu của anh. Nghe nói gần đây bệnh cô ta rất nặng, sao anh không đi theo cô ta đi? Vậy sẽ không sợ cô ta cắt cổ tay tự sát hoặc dẫn đến bệnh cũ tái phát gì gì đó ư?"
Bị cô hỏi không nói được gì, Lương Tuấn Đào nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Thân thể Y Na thực sự đã hỏng. Vì anh cô ấy mới thành như vậy … Chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại, nhưng anh nợ cô ấy."
Đề tài này nói tiếp có thể gặp khó khăn, Lâm Tuyết nở nụ cười: “Ai cũng có dự tính của mình, em hiểu."
Thấy cô rộng rãi Lương Tuấn Đào lại không thoải mái. Con mẹ nó hắn rất rối rắm, hắn vừa sợ cô vì Hoàng Y Na mà ghen tuông lại sợ cô căn bản không hề ghen, bản thân hắn từ khi nào mà trở nên kỳ quái như vậy?
Trong xe yên tĩnh, hai người nhất thời đều không nói chuyện. Thân thể của bọn họ vẫn kề sát cùng một chỗ nhưng trái tim lại giống như cách nhau một khoảng xa xôi.
Lương Tuấn Đào cúi xuống nhìn, cô gái trong ngực hắn vĩnh viễn đều thanh lãnh đạm mạc, thánh khiết không thể xâm phạm được. Đáy mắt cô vĩnh viễn trong suốt như suối, trong vắt mà lãnh ngạo. Hắn không cách nào chạm tới được … không phải, hắn có thể chạm tới thân thể cô nhưng không cách nào chạm tới lòng cô.
Dù đã chiếm đoạt Lâm Tuyết, cũng không ngần ngại làm lại lần nữa, nhưng thấy thần sắc lạnh nhạt của cô, nhiệt tình của hắn không nhịn được mà tiêu đi.
Hóa ra, ngay cả cường bạo cô cũng cần dũng khí. Ngày ấy, khi bị video của cô và Mạc Sở Hàn kích thích, lại đúng lúc vết thương trên môi cô trở thành mồi dẫn lửa, một tiếng trống làm tinh thần hắn hăng hái mà ăn luôn cô.
Hiện tại, thiếu điều kiện khách quan tất yếu. Lương Tuấn Đào đắn đo, cân nhắc lợi hại một chút vẫn quyết định không nên mắc sai lầm, hắn từ từ buông Lâm Tuyết ra. “Bà xã, chúng ta cần kết hôn, nói một chút xem,em muốn sính lễ gì?"
“…" Vấn đề này quá đột ngột! Lâm Tuyết thật sự khó có thể tiếp nhận tư duy của Thủ trưởng đại nhân.
“Xe đã mua rồi, anh nghĩ…" Lương Tuấn Đào thân mật nắm tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ ( dù hắn muốn hôn môi cô hơn), nói: “Không thì chúng ta mua biệt thự làm tân phòng đi!"
Thấy Lâm Tuyết và Lưu phu nhân ở chung không hòa hợp, xem ra sau khi kết hôn ra ở riêng vẫn thích hợp hơn. Dù hai người ở trong quân khu dài hạn nhưng tóm lại vẫn cần có tổ ấm của riêng bọn họ! Chuẩn bị ấm áp chút, thỉnh thoảng cả hai còn trở về nghỉ ngơi.
Lâm Tuyết để hắn nắm tay mình không hề tránh né chỉ nói: “Tiền ở đâu ra?"
Vừa xe vừa biệt thự, cô không tin tiền trợ cấp sĩ quan của hắn lại có thể xa xỉ như vậy. Kẻ này sẽ không mưu mô dùng quyền hành đứng ở giữa kiếm lời cho túi tiền riêng chứ?
Nhìn biểu hiện nghi ngờ của cô, Lương Tuấn Đào không nhịn được mà cười rộ lên, khuôn mặt tuấn lãng khiến nghê hồng xung quanh ảm đạm thất sắc."Cướp bóc, tham ô, nhận hối lộ!"
“…" Tên cực phẩm này quả nhiên rất thẳng thắn! Lâm Tuyết lườm hắn một cái, không muốn quan tâm nữa.
“Cắt!" Lương Tuấn Đào ôm eo cô, cái cằm cương nghị hoàn mỹ đặt trên hõm vai Lâm Tuyết, lười biếng giải thích: “Đùa em thôi! Mẹ anh là Thành viên ban quản trị tòa nhà Hạo Thiên, có 40% cổ phần trong công ty, hiện tại 30% cổ phần trên danh nghĩa của bà đã chuyển sang cho anh và đại ca. Nói một cách đơn giản, hàng năm anh và đại ca đều nhận được vài triệu tiền lãi."
Tòa nhà Hạo Thiên là công trình quốc gia, ở Đông Nam Á có địa vị hết sức quan trọng, liên quan đến sự tăng giảm của thị trường chứng khoán, thậm chí đến toàn bộ sự lên xuống của tài chính.
Ba mươi năm trước, giới điền sản đều ngạc nhiên lớn khi Lưu gia kết thông gia với Lương gia thuộc quân giới quyền quý tạo thành đám hỏi thương nghiệp – chính trị, cá giúp nước, nước hỗ trợ cá, sự nghiệp càng phát phát triển không ngừng. Cạnh tranh trong chính trị đòi hỏi nguồn tài chính lớn làm hậu thuẫn, thương nghiệp muốn phát triển cần bối cảnh chính trị hùng hậu duy trì, cho nên, hai nhà Lưu Lương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, là đám hỏi mẫu mực hoàn mỹ nhất, thành công nhất.
Trưởng nữ Lương gia – Lương Bội Văn gả cho con trai trưởng Lưu gia – Lưu Vận Ngô làm vợ, nhị tiểu thư Lưu gia – Lưu Mỹ Quân gả cho Lương Trọng Toàn, hai nhà thân càng thêm thân, kết thành sợi dây thừng chặt chẽ không thể tách rời.
Mẹ Lương Tuấn Đào – Lưu Mỹ Quân là cô ruột Lưu Dương, mà mẹ Lưu Dương – Lương Bội Văn lại là bác của Lương Tuấn Đào, hai người chỉ kém nhau nửa tuổi, từ nhỏ lớn lên bên nhau, lại xuất thân từ bộ đội đặc chủng, giao tình vững chắc gần như mật thiết. Nhưng giao tình vững chắc so ra cũng kém bà xã là lớn nhất, đêm nay Lưu Dương thực sự chọc giận hắn, đau nhức một hồi xem như cảnh cáo anh ta, sau này còn dám tơ tưởng đến vợ hắn, hắn sẽ đánh đến mức không thành hình người mới thôi!
Đêm nay Lương Tuấn Đào đã cố tình đấm vào cằm Lưu Dương, một quyền rất nặng định khiến tiểu tử kia trở về không cách nào qua mặt được Lương Bội Văn. Đợi đến mai, hắn lại gọi điện cho bà cáo trạng, cam đoan rằng đời này tiểu tử Lưu Dương sẽ nhớ kỹ —— không thể động vào bà xã của Lương Tuấn Đào này!
Lâm Tuyết cười cười, hơi cảm khái nói: “Trên thế giới này có một loại người ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh, quyền cao chức trọng, vàng bạc như núi, mỹ nữ xung quanh nhiều vô kể, bọn họ cần thì cứ lấy. Em không hiểu vì sao anh chỉ chọn em? Có phải vì em luôn không thèm nhìn đến nên anh mới thấy thú vị hay không?"
Đàn ông đều thích chinh phục và cướp đoạt, càng khó đến tay, hứng thú càng mãnh liệt. Có lẽ điều hắn thích chính là việc cô như gần như xa. Trừ điều đó ra, Lâm Tuyết thật sự không có cách nào tìm được gì có thể khiến hắn mê luyến!
Dù bên ngoài luôn duy trì vẻ đạm mạc thanh lãnh với hắn, thật ra cô biết lòng mình đang lặng lẽ thất thủ. Đây là một việc rất nguy hiểm, một khi hoàn toàn trượt chân rơi vào hố sâu tình cảm, thể hiện ra sự hồi hộp quan tâm tới Lương Tuấn Đào hay giống Thẩm Doanh Doanh không ngừng quấy rầy hắn, chỉ sợ hắn sẽ bắt đầu thối lui.
Khi Lương Tuấn Đào muốn cùng cô kết hôn đã không cho cô lựa chọn đường sống; chờ hắn muốn ly hôn cô cũng không có quyền lựa chọn!
“Rốt cục trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế?" Lương Tuấn Đào bật cười đem cô ôm vào lòng, xoa xoa hai má mịn màng, hắn bắt đầu hôn cô.
Vuốt ve an ủi vừa bắt đầu nhưng Lâm Tuyết đã có chút lực bất tòng tâm, cô kháng cự hắn theo bản năng."Em mệt! Cũng buồn ngủ!"
Cũng phải, đêm đã khuya, cô còn uống nhiều rượu! Dù thân thể đang kêu gào kháng nghị nghiêm trọng, Lương Tuấn Đào vẫn cưỡng chế dục hỏa, không cưỡng bức cô trong xe.
Vai phải cô còn chưa cắt chỉ nha! Cô bé này lại có thể cùng Lưu Dương uống nhiều rượu như vậy! Nhớ lại cảnh cô cùng Lưu Dương uống rượu, dưới chân còn một đống vỏ chai, trong lòng hắn liền xuất hiện từng trận ảo não.
Tính toán, thấy thân thể Lâm Tuyết còn mắc bệnh nhẹ nên tạm thời bỏ qua cho cô. Đợi miệng vết thương cắt chỉ xong, hắn muốn được bồi thường gấp bội!
*
Trên cằm Lưu Dương lưu lại vết bị đấm, hơn nữa ngày hôm sau Lương Tuấn Đào còn đặc biệt gọi điện tới cho bác Lương Bội Văn của hắn, đem chuyện Lưu Dương đùa giỡn dụ dỗ chị dâu ra kể, rồi thêm mắm thêm muối tố cáo tội trạng, việc này khiến Lưu Dương không được sống yên ổn trong vài ngày kế tiếp.
Lưu gia tuy là gia đình thương nhân nhưng gia pháp rất nghiêm khắc. Mặc kệ Lưu Dương ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thế nào, Lưu Vận Ngô cũng chưa tức giận. Lần này nghe vợ mình nói Lưu Dương lại hồ đồ định nhúng chàm chị dâu, thật hỏng mất. Tiếp tục thì không biết sẽ có hành vi cầm thú trái với luân lý đến cỡ nào. Cho nên Lưu Vận Ngô tàn nhẫn tự mình cầm cây mây đánh con trai một trận, kế tiếp Lương Bội Văn nhốt anh ta trong nhà vài ngày để Lưu Dương suy nghĩ lỗi lầm, đích thân bà còn mở một khóa giáo dục chính trị. Đồng thời xuất ra tác phong quản lý cấp dưới tại bộ đội, giao trách nhiệm viết kiểm điểm cho anh ta.
Như vậy, đợi đến lúc Lưu Dương thấy được ánh mặt trời, các loại kiểm điểm khác nhau viết ra cũng được hơn 10 tờ.
Rút kinh nghiệm xương máu, Lưu Dương sau khi tự do, việc thứ nhất cần làm là tìm Lương Tuấn Đào tính sổ. Gọi điện thoại ầm ĩ một hồi nhưng từ đó về sau anh ta thật sự không chủ động xuất hiện trước mặt Lâm Tuyết nữa.
Chuyện đêm đó Lâm Tuyết vốn không để ý, Lưu Dương là hoa hoa công tử hay trêu hoa ghẹo cỏ, lần này đụng tới gốc rạ cứng Lương Tuấn Đào, đột nhiên bị giáo huấn tàn nhẫn, đoán chừng anh ta sẽ hiền lành được khoảng nửa tháng 20 ngày.
Nhưng Mã Đồng Đồng đâu?
Sau lần thoát hiểm vừa rồi, Lâm Tuyết có gọi điện báo bình an cho cô, hai người hàn huyên chút ít tình hình gần đây, đang lúc hỏi đến quan hệ giữa Mã Đồng Đồng và Lưu Dương, Mã Đồng Đồng liền lấy cớ có việc rồi vội vàng cúp máy. Từ đó về sau, hai người không liên lạc lại nữa. Mấy ngày này … Lâm Tuyết cũng không biết Đồng Đồng đã trải qua thế nào.
Hôm nay, trong lúc rãnh rỗi, cô bấm điện thoại gọi cho Mã Đồng Đồng.
Giọng nói của Mã Đồng Đồng vẫn giòn tan và tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía, cô ấy như thể vĩnh viễn đều không có ưu sầu phiền não.
“Lâm Tuyết! Tìm mình có việc gì sao?" Mã Đồng Đồng hỏi.
Những lời này rõ ràng là xa cách, chẳng khác gì không có chuyện thì không thể gọi điện cho cô. Lâm Tuyết nhạy cảm nhận ra đối phương đang cố gắng xa lánh hoặc tránh né mình.
“Đồng Đồng, " Lâm Tuyết không giả vờ ngớ ngẩn cùng cô, cũng không nói vòng vo vô nghĩa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Có phải vì việc của Lưu Dương mà cậu tránh mặt mình không?"
Đại khái Mã Đồng Đồng không đoán được Lâm Tuyết sẽ hỏi vậy nên bị giật mình, cô tự giễu cười nói: “Cậu là con giun trong bụng mình à?"
Đừng quên, bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ! Lâm Tuyết nghiêm mặt: “Cậu nha, đừng trọng sắc khinh bạn!"
“Lâm Tuyết!" Mã Đồng Đồng hít hít mũi như muốn khóc: “Cậu nên biết, không phải mình trách cậu mà là trách anh ta!"
Đương nhiên Mã Đồng Đồng đã biết việc của Lưu Dương! Hơn nữa, cô thực sự bị đả kích, hiện tại cũng bị uốn mềm.
Lâm Tuyết day day mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Đến hôm nay cậu mới biết Lưu Dương là hoa hoa đại thiếu gia ư?"
“Mình biết từ sớm rồi! Nhưng… mình không ngờ anh ta lại chú ý tới cậu!" Giọng nói của Mã Đồng Đồng hơi nghẹn ngào, cô thực sự đã bị tổn thương."Tên chết tiệt, cậu nói xem, sao anh ta lại đê tiện thế?"
“Đừng bảo sao nghe vậy có được không?" Lâm Tuyết định khuyên nhủ cô: “Đêm đó giữa mình và Lưu Dương thực sự không có gì! Anh ta thấy mình buồn bực một mình, liền bồi mình uống mấy chai rượu, đứng lúc đó thì đụng độ với Lương Tuấn Đào! Cậu còn không rõ cái kẻ tên Lương Tuấn Đào kia ư? Anh ta rất có tài làm ầm lên, không có việc cũng có thể sửa thành có. Thật ra, cậu ngẫm lại xem, chẳng qua mình và Lưu Dương chỉ cùng nhau uống rượu thôi, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lương Tuấn Đào chuyện bé xé ra to, thật là không chịu nổi!"
Dù lúc ấy Lưu Dương dùng từ ngữ ái muội khiêu khích mình nhưng Lâm Tuyết vẫn giấu không nói! Thật sự không cần kể lại chuyện, cô tin rằng Lưu Dương càng không muốn nói lại chuyện này! Hoa hoa công tử mà, chẳng qua gặp dịp thì chơi, sáng hôm sau có lẽ còn quên nhanh hơn cô. Nhưng vừa vặn vận khí không tốt liền đụng phải Lương Tuấn Đào nên mới khiến chuyện ầm ĩ lớn.
“Không đúng!" Mã Đồng Đồng thì thào nói nhỏ, giống như lầm bầm lầu bầu: “Anh ấy mê muội cậu đâu chỉ mới một ngày, do cậu không biết thôi!"
“..." Lâm Tuyết giật mình, đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
“Cậu không cần an ủi mình, trong lòng mình rất rõ." Mã Đồng Đồng mạnh mẽ giữ vững tinh thần, giọng nói nhẹ nhàng đi nhiều: “Yên tâm, mình sẽ không để trong lòng! Chỉ là... mình cần chút thời gian để điều chỉnh tâm tình. Lâm Tuyết, mình thật sự không trách cậu, mình biết đều do Lưu Dương tình nguyện!"
Lâm Tuyết trầm mặc một hồi mới mở miệng, hợp thời nói sang chuyện khác: “Nghe nói trong danh sách được cử đi du học bên Anh có tên cậu, cậu cũng phải cố gắng tranh thủ thật tốt!"
Mã Đồng Đồng do dự rất lâu mới nói cho cô biết: “Mình … mình quyết định từ bỏ việc du học bên Anh rồi!"
“Vì sao?" Lâm Tuyết hơi giật mình, “Đây là thành quả cậu chuẩn bị nhiều năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Vì Lưu Dương sao?"
Đó là đáp án chắc chắn! Thứ có thể khiến phụ nữ từ bỏ sự nghiệp chỉ có thể là tình yêu! Nói cách khác, cũng chỉ có thể là người đàn ông cô ta yêu!
“Cậu không thể ngốc như vậy!" Lâm Tuyết rất sốt ruột, cô coi Mã Đồng Đồng là bạn thân nên mới thật lòng bảo vệ: “Đồng Đồng, cậu không thể vờ ngớ ngẩn! Lưu Dương không đáng tin, anh ta không đem lại hạnh phúc cho cậu. Đừng vì anh ta mà từ bỏ giấc mộng cậu đã tranh đấu nhiều năm! Du học ở Anh là giấc mơ của cậu, chẳng lẽ cậu quên rằng: để tranh giành chỉ tiêu, cậu đã phải mất bao nhiêu tâm huyết ư? Bên ngoài có bầu trời rộng lớn chờ cậu bay lượn, vừa vặn có thể nhân cơ hội này mà rời bỏ anh ta!"
Bất luận Lâm Tuyết nói gì, Mã Đồng Đồng cũng không đáp lại, đột nhiên, cô nhẹ nhàng cúp máy, ngay cả câu “hẹn gặp lại" cũng không nói qua.
Cầm điện thoại trên tay, nghe thấy bên trong truyền ra tín hiệu ngắt máy, Lâm Tuyết lấy làm kinh ngạc
*
Do bận rộn công vụ, Lương Tuấn Đào không thể cả ngày ở trong bệnh viện cùng Lâm Tuyết, nhưng rời khỏi bệnh viện thì hắn lại lo cô bị kẻ bất lương nào đó bắt đi hoặc làm cô hiểu lầm mình đi cùng bạn gái cũ, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn liền bảo người làm thủ tục xuất viện cho Lâm Tueyets, đưa cô về quân khu điều dưỡng.
Bộ đội có quân y, còn có bác sĩ ngoại khoa tài giỏi là Vân Phàm, Lương Tuấn Đào cảm thấy rất yên tâm. Đặt Lâm Tuyết bên cạnh như vậy, nâng mắt là có thể thấy, hắn làm việc cũng ổn định hơn.
Miệng vết thương của Lâm Tuyết khôi phục rất nhanh, cắt chỉ xong không cần uống thuốc nữa. Nhưng Lương Tuấn Đào bỗng nhiên tự mình giám sát việc cô uống thuốc, mỗi đêm trước lúc ngủ cũng đích thân giúp cô thoa thuốc mỡ không để lại sẹo.
“Để lại sẹo thật không hấp dẫn! Lúc yêu thỉnh thoảng đổi kiểu, thấy vết thương trên vai em khó tránh khỏi việc hứng thú bị ảnh hưởng!" Lương Tuấn Đào vừa thoa thuốc vừa nghiêm túc nói.
Lời nói như vậy rõ ràng là lời của kẻ lưu manh, khi nói còn cố tình bày ra bộ dạng nghiêm trang chững chạc đúng là khiến Lâm Tuyết không thốt nên lời.
Hắn tinh tế ấn ấn xoa xoa thuốc mỡ để da cô hấp thụ đầy đủ, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Làm xong Lương Tuấn Đào mới hài lòng thu dọn đống thuốc men.
Khi nằm xuống, Lâm Tuyết thuận tay với chiếc gương soi loại nhỏ rồi chiếu vào cổ mình theo bản năng.
Vết sẹo bị dao chém kia đã phai đi, chỉ còn chút màu hồng nhàn nhạt, không nhìn kĩ sẽ không thể thấy.
Sau khi cổ cô bị thương, mỗi tối Mạc Sở Hàn đều tự tay thoa thuốc nhưng lời hắn nói so với Lương lưu manh còn hàm súc hơn nhiều, cái này có lẽ do tính cách quyết định.
“Kiên trì bôi thuốc mỗi tối sẽ không để lại sẹo. Tuyết, chúng ta tựa như vết sẹo này, dù bị thương rất sâu, rất nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa, chỉ cần dùng yêu thương bù đắp, cuối cùng sẽ bù đắp được! Anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khiến em yêu anh lần nữa. "
Môi hồng dẫn ra tia cười lạnh nhàn nhạt, hắn dùng cách thức này để đền bù, điên cuồng xót thương cô, đem cô nhốt vào lồng sắt…
“A"! Trên mu bàn tay truyền đến một trận đau đớn bén nhọn kéo suy nghĩ đang đi vào cõi thần tiên của Lâm Tuyết trở lại. Cô đau đến mức phải hất hất tay, bấy giờ mới phát hiện: hóa ra Lương Tuấn Đào bại hoại vừa cắn mình."Anh có bệnh à!" Cô nhìn hắn giận dữ.
“Em lại nghĩ đến ai hả?" Trong giọng nói của Lương thủ trưởng tràn đầy ý ghen, hắn sáp lại gần, ngưng mắt nhìn cô, rất không vui nói: “Ở cạnh anh mà bất động như đi vào cõi thần tiên tứ hải, mị lực của anh kém vậy sao?"
Việc này và mị lực của hắn kém hay không có liên quan với nhau à? Lâm Tuyết chẳng muốn giải thích khua môi múa mép làm gì, cô liền xoay người muốn ngủ.
Lương thủ trưởng đâu dễ bị đẩy đi chỗ khác, hắn hòa mình vào thân thể cô, dùng chính cơ thể to lớn phủ lên cô gái trước mặt.
“Anh nặng như vậy, muốn đè chết em à!" Lâm Tuyết dùng sức đấm đấm vào hắn, “Xuống đi!"
“Không xuống!" Lương mỗ đáng ghét rất có tư thế chơi xấu – đùa cợt lưu manh, hắn gỡ bỏ áo ngủ của cô rồi … hôn hôn.
“A!" Lâm Tuyết không chịu nổi loại kích thích này, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ."Đồ bại hoại, anh muốn làm gì hả?"
“Em ấy …" Lương Tuấn Đào dùng ngón tay thon dài điểm điểm lên chóp mũi nhỏ, còn chế nhạo một câu: “Thật ngốc!"
Kế tiếp, hắn nhanh nhẹn lột sạch cô, ngay cả sợi bông cũng không chừa lại.
“Á, " Lâm Tuyết không có cách nào cự tuyệt, có lẽ loại chuyện như vậy có lần đầu sẽ có lần hai, đối với Lương Tuấn Đào, đây là thứ duy nhất cô có thể cho hắn.
Hắn không có vội vã xâm chiếm cô mà tràn đầy kiên nhẫn vuốt ve để Lâm Tuyết thả lỏng than thể, từ từ làm cô thích ứng, tiếp nhận dự định của mình. “Bà xã, có muốn anh không?"
Lần đầu tiên của cô là trong trạng thái bị cưỡng ép cướp đi, đối với chuyện này, cô thấy rất thống khổ và đau đớn, thực sự không có hứng thú, thậm chí còn hơi sợ. Nếu có thể, Lâm Tuyết muốn từ chối nhưng đương nhiên, cô không thể từ chối. Vì Lương sắc phôi có vô số lý do khiến cô á khẩu không trả lời được, cô cũng lười đấu võ mồm với hắn.
“Ngoan nào, anh muốn em!" Hắn dịu dàng chiếm hữu cô, lúc bắt đầu hết sức uyển chuyển, gắng làm cho cô cảm nhận được khoái hoạt và quên đi lần đầu tiên bị xé rách đau đớn.
Nhưng lần này vẫn rất đau! Lâm Tuyết hít một hơi, cô gắt gao giữ lấy cánh tay chắc nịch của hắn, hỏi: “Sao vẫn đau?"
Lương Tuấn Đào nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát rồi cho cô đáp án: “Vì em rất không chuyên tâm!"
Thấy cô cắn môi nhẫn nại, hắn cúi đầu cạy mở răng ngọc, khiêu khích thật sâu. Đợi thân thể căng thẳng của cô buông lỏng lần nữa, hắn mới cười tà: “Muốn sau này không đau chỉ có một cách!"
Biết rằng miệng chó không mọc được ngà voi, Lâm Tuyết vẫn nhịn không được liền hỏi: “Cách nào?" Cho dù hiến thân cô cũng muốn hiến một cách không đau đớn, loại chuyện này với hắn mà nói là sự hưởng thụ nhưng quả thực với cô lại là tra tấn.
Lương Tuấn Đào cười lưu manh rồi hôn cô, tà mị nói nhỏ bên tai: “Sau này muốn anh nhiều hơn, nhớ những điều tốt anh dành cho em, em sẽ thả lỏng ra. Đến đây, ngoan nào, cam tâm tình nguyện giao cho anh, anh sẽ dịu dàng."
*
Từ trước lần bị bắt cóc, Lâm Tuyết mới trở về Lương gia một lần. Lần này, Lương Tuấn Đào đưa cô về nhà ăn cơm, Lâm Tuyết có phần do dự, cô không biết nên đối mặt với những người họ Lương thế nào, hơn nữa cô còn gây ra nhiều việc náo loạn như vậy.
Cũng may Lương Tuấn Đào cố gắng xoay chuyển tình thế, trước đó đã mở lời tuyên bố ở Hội chiêu đãi kí giả, lại được Hà Hiểu Mạn dốc sức tương trợ, thành công bày tỏ tình yêu của bọn họ trước mặt truyền thông, áp chế tần suất phong ba bão táp.
Thế giới này vốn không có chuyện gì đáng ngại, chỉ cần sinh mệnh còn, mọi thứ đều là mây bay. Lúc trước Trương Bách Chi không che giấu thị phi đầy trời, cô ấy vẫn kiên cường cố gắng, tiếp tục oai phong một cõi, nếu tìm đến cái chết, chẳng phải sẽ khiến thế nhân càng cười cợt châm chọc mình ư?
Huống chi Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn chỉ có một đoạn hôn môi gần gũi, dưới sự khoan dung và sủng ái của Lương Tuấn Đào, tiết mục xen giữa này chưa đủ gây họa.
Mọi chuyện đều dựa vào thái độ của hắn, Lâm Tuyết biết rõ: nếu không có hắn, hiện tại cô đã bị khinh rẻ như cọng cỏ. Nợ hắn càng nhiều càng thấy thấp thỏm, cô không biết mình nên hoàn lại thế nào đây.
Cứ thuận theo tự nhiên cho tới ngày hắn chán ghét cô vậy, có lẽ không còn lâu nữa.
*
“Ba, mẹ, đại ca!" Mặc kệ người trong nhà này dùng ánh mắt và thái độ gì với mình, Lâm Tuyết vẫn cố gắng giữ vững lễ tiết.
“Ừ!" Lương Trọng Toàn là người tiên phong đáp lại, đồng thời còn thân thiết hỏi han: “Nghe nói con bị thương, hiện tại thế nào rồi?"
“Đã tốt rồi ạ, phiền ba lo lắng." Lâm Tuyết rũ mắt, lảng tránh ánh mắt mỉm cười yêu quý của ông.
“Biết là phiền, sau này hãy chú ý một chút"! Lưu Mỹ Quân nhìn Lâm Tuyết, bà tức giận vì không đánh được cô, cô gái này rất có khả năng gây chuyện, đúng là yêu tinh rắc rối chính cống. Vì Lương Tuấn Đào mà lần trước bà tìm đại tiên về nhà rồi dẫn tới chuyện không vui, Lưu Mỹ Quân không dám lấy chuyện năm sinh, cầm tinh ra nói, chỉ bảo: “Nhiều lần ồn ã như vậy, cô có thấy mệt không?"
Lâm Tuyết không hé răng mà để mặc Lưu Mỹ Quân quở trách.
Lương Thiên Dật ngồi trên xe lăn vẫn duy trì sự trầm mặc như thường lệ như thể mọi việc trên thế giới đều không lien quan tới anh ta.
Lâm Á Linh thấy Lâm Tuyết có thể trở lại, hơn nữa còn được sủng ái yêu liền nhìn cô đỏ mắt. Tại sao Lâm Tuyết gây họa, còn cùng người đàn ông khác không minh bạch mà Lương Tuấn Đào vẫn dung túng cho cô như vậy? Cô ta an phận thủ mình ở cạnh Lương Thiên Dật bại liệt lại không gặp được gì tốt?
Trời ạ! Đúng là khổ không nói nên lời! Lưu Mỹ Quân ám chỉ nếu Lâm Á Linh mang thai, Lương gia có thể cho cô ta danh phận! Cô ta cũng muốn thế! Vấn đề là Lương Thiên Dật hoàn toàn không cho phép cô ta tới gần, thanh tâm quả dục như vậy, cô ta đâu phải thần dân của nữ nhi quốc, hoài thai được mới là lạ.
Lúc này, thấy Lưu Mỹ Quân quở trách Lâm Tuyết, cô ta vội sáp lên phụ hoa: “Lâm Tuyết, em thật không hiểu chuyện! Nhiều lần chọc mẹ tức giận, có biết vì gia đình này mẹ đã mất bao nhiêu tâm sức hay không? Sao em không biết thông cảm cho bà? Thật là! Vì em chị thấy mất mặt quá!"
Tuy không thích Lâm Á Linh nhưng may mà da mặt cô ta đủ dày, có thể chịu đựng sự lạnh lùng và xa lánh của con trai mình, đây là phương diện mà các cô gái danh môn khác không thể đạt được, bởi Lương Thiên Dật hoàn toàn không cho bất cứ cô gái nào tới gần mình! Hiện tại Lưu Mỹ Quân chỉ mong có ai đó làm ấm giường cho anh ta, chẳng sợ thân phận kém một chút, có thể mang thai thì xem như đã giải quyết xong nỗi lòng của bà và chồng bà rồi.
Nên Lưu Mỹ Quân mới chấp nhận sự tồn tại của Lâm Á Linh, cũng hài lòng thấy cô ta xuôi theo chiều gió. Đúng vậy, Lương Tuấn Đào đã dung túng đủ cho Lâm Tuyết, trong cái nhà này ngoài bà ta ra, không ai áp chế được Lâm Tuyết huênh hoang, cứ tiếp tục thế liệu có được không? Chẳng qua chỉ có mình mình đơn độc cũng không hứng thú, giờ thêm Lâm Á Linh phụ họa, đương nhiên là chuyện tốt.
Lưu Mỹ Quân hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Tuyết: “Nghe chưa, ngay đến chị hai cô cũng nhìn không quen!"
“Được rồi! Một vừa hai phải thôi!" Lương Tuấn Đào đâu thể nhẫn nhịn để 2 người đàn bà kia ăn hiếp bà xã mình, hắn liền trừng mắt không vui quát tháo ngừng lại.
“Đồ bất hiếu, cô ta gây tai họa, mẹ dạy bảo một hai câu cũng không được à." Lưu Mỹ Quân thấy con trai nói giúp Lâm Tuyết, khí thế không khỏi yếu đi một chút, thầm thì nói: “Cẩn thận làm hư cô ta!"
“Con thích cưng chiều cô ấy đấy!" Lương Tuấn Đào ôm eo Lâm Tuyết, vừa đi về phía phòng trà vừa an ủi cô: “Bà xã, đừng vì quạ đen kêu to mà hỏng tâm tình. Yên tâm đi, chỉ cần anh còn sống, không ai dám không nể mặt em! Anh mà chết, em cứ tái hôn đi."
“Phi, phi, phi! Đồ xú tiểu tử!" Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức chạy tới che miệng hắn lại. “Cái miệng lại nói bậy, lại nói bậy rồi!"
Lương Tuấn Đào chụp lấy tay Lưu Mỹ Quân, nghiêm mặt nói: “Lưu phu nhân, con đưa vợ mình về nhà là nể mặt mẹ. Nếu mẹ tiếp tục không muốn thể diện, sau này chúng con không về nữa! Để mẹ bây giờ nhớ con, mai kia nhớ cháu mẹ, nghĩ đến mà đau lòng, xem xem mẹ còn không nể mặt Lâm Tuyết nữa không?"
“Mẹ nào dám không nể mặt cô ta! Ôi! Ôi!" Lưu Mỹ Quân thở dài, ôm ngực cau mày: “Bị con chọc tức đến mức đau dạ dày rồi!"
Có thể thấy Lương Tuấn Đào đã mạnh mẽ hạ dược đúng bệnh, từ giờ phút này, Lưu Mỹ Quân nói chuyện cũng không chĩa mũi nhọn vào Lâm Tuyết nữa, đâu còn cách nào khác, đối với con trai bà, Lâm Tuyết là bảo bối cực kì quý hiếm, người làm mẹ như bà cứ tiếp tục làm cô tổn hại cụt hứng, sợ rằng số lần nhiều lên sẽ khiến con trai lạnh nhạt xa lánh mình, như vậy mất nhiều hơn được.
Thấy Lưu Mỹ Quân không nhắm vào Lâm Tuyết, Lâm Á Linh càng không có phần nói. Cô ta chỉ có thể dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lâm Tuyết được cả nhà bọn họ coi trọng, cưng chiều như sao vây quanh trăng.
Sao có thể như vậy? Đều là con gái Lâm gia, đếu bị đưa tới làm ấm giường cho thiếu gia nhà họ Lương, dựa vào cái gì Lâm Tuyết lại có được mọi thứ mà phụ nữ mong ước, còn cô ta không có bất cứ cái gì?
Thiếu mỗi việc không bị đuổi đi ngoài, trong cái nhà này cô ta không có địa vị, bây giờ chỉ cùng cấp với người giúp việc. Hy vọng duy nhất là có thể sinh con cho Lương Thiên Dật, nhưng hắn căn bản không chạm vào cô ta, thế thì sinh bằng cách nào?
Trải qua vài lần dạy dỗ, Lâm Á Linh cũng không dám khóc lóc om sòm, cô ta biết đối với mình mà nói, khóc lóc không chiếm được gì tốt nên đành cố nén tính tình hung hãn mà sắm vai vợ bé bấm bụng nuốt giận.
Lâm Tuyết, tôi không tin mình lại bại dưới tay cô! Chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng đuổi cô khỏi Lương gia! Huynh đệ Lương gia đều là của tôi, sớm muộn gì tôi cũng khiến tất cả bọn họ yêu thương tôi!
*
Bấm điện thoại một lần, không bắt máy, lại gọi tiếp!
Dù sao đang nhàn rỗi không có việc gì, Lâm Á Linh liền hăng hái so đo cùng điện thoại. Bỏ công sức không phụ lòng người, cuối cùng cũng thông.
“Alo!" Từ đầu bên kia truyền ra một giọng nói, không phải tiếng của Mạc Sở Hàn.
Lâm Á Linh vội nhìn khắp nơi một lượt, khi xác định không có người nghe lén, cô ta mới hạ giọng hỏi: “Mạc thiếu đâu? Tôi muốn tìm Mạc thiếu!"
Trong điện thoại trầm mặc một hồi mới đáp lại: “Mạc thiếu không ở đây, có chuyện gì cô nói với tôi cũng được!"
“Hả, " Lâm Á Linh có chút khó hiểu: “Anh ta đi đâu rồi? Sao lâu như vậy mà không liên lạc được? Tôi phải đích thân nói với anh ta!"
“Nói cho cô biết, Mạc thiếu không ở đây. Trong thời gian này anh ấy không thể nghe điện thoại của cô, có chuyện mau nói, không có việc gì thì tôi cúp máy!" Nghe qua rõ ràng người này thiếu tính nhẫn nại.
“Được rồi, được rồi!" Lâm Á Linh vốn là chủ nhân không dễ chọc, ở Lương gia chờ đợi qua ngày mà bị mài mòn, tính tình nóng nảy cũng phai mờ. “Tôi muốn nói với Mạc thiếu, con tiện nhân Lâm Tuyết kia lại đã trở lại!"
“Cô nói chuyện này ư?" Đầu bên kia có vẻ không hứng thú với tin tình báo của cô ta: “Đã sớm biết rồi! Nếu không có chuyện gì khác, đừng gọi điện thoại tới quấy rầy nữa!"
“Vì sao?" Lưu Dương ngẩn ngơ, anh ta không đoán cô sẽ trả lời như vậy.
“Vì tôi … nợ anh ấy." Lâm Tuyết chậm rãi mở rộng nụ cười, cô cười ha hả: “Không có anh ấy, Lâm Tuyết này đã sớm chết vài lần! Lương Tuấn Đào là đại ân nhân của tôi, tôi có tư cách gì mà ăn dấm chua với anh ấy chứ?"
“…" Hóa ra là như vậy!" Lưu Dương giật mình, anh ta không để lại chút dấu vết ghé gần vào cô, nhìn hai má đỏ bừng liền muốn chạm vào.
“Anh định làm gì?" Lâm Tuyết thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh phóng đại gần trong gang tấc, cô theo bản năng đẩy anh ta ra, “Cách xa tôi một chút!"
“Tôi thấy cô không uống rượu!" Lưu Dương chẳng hổ là anh em bà con của Lương Tuấn Đào, da mặt dày y nhau, lại có thể điềm nhiên như không: “Cô không say!"
“Hừ!" Lâm Tuyết cũng không nhỏ mọn, cười nhạo nói: “Bộ dạng mê đắm, tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì à?"
Không thể nào! Sắc tâm của bản thân lại rõ vậy a! Lưu Dương cười lưu manh không thèm giả vờ: “Này, đi theo tôi thì sao? Dù gì cũng là tìm đàn ông nuôi cô, bảo vệ cô không để người khác ăn hiếp, tôi cũng có thể làm được! Hơn nữa tôi ra tay hào phóng hơn Lương Tuấn Đào, cũng quan tâm cô hơn, cam đoan rằng khi ở bên cô tôi sẽ không thèm nghĩ đến người đàn bà khác!"
“Với anh ư?" Lâm Tuyết quan sát anh ta, lắc đầu nói: “Không được!"
“Sao lại không được?" Lưu Dương hơi nóng nảy, mình như vậy khiến cô ấy thấy chướng mắt ư?
Lâm Tuyết từ chối trả lời vấn đề này, cô tiếp tục uống rượu.
Trong lòng Lưu Dương ngứa ngáy khó nhịn, anh ta ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, giọng nói vì dục tính mà trở nên khàn khàn: “Bảo bối, em thật là thơm!"
“Tránh ra đi, tôi là chị dâu anh!" Lâm Tuyết rất đau đầu! Ban đầu cô muốn tìm ai đó cùng uống rượu giải buồn giết thời gian, đâu ngờ tính tính đàn ông đều như nhau!
“Tôi thấy Đào tử đã chán cô, cô với anh ấy ly hôn được rồi! Bằng không ngày ngày cứ một mình một bóng như vậy, cô không cô đơn sao?" Lưu Dương thật sự không nỡ buông Lâm Tuyết ra, cô rõ ràng cô quạnh, anh ta rất muốn vỗ về lấp đầy chỗ trống cho cô.
“Tôi không cô đơn!" Lâm Tuyết lảo đảo đứng dậy, cô chỉ vào ngực mình nói: “Có trái tim của mình làm bạn, tôi vĩnh viễn không thấy cô đơn!"
Cô xoay người liền đụng phải vòng tay rộng lớn rắn chắc. Một giây tiếp theo, chưa đợi Lâm Tuyết kịp phản ứng, người đàn ông kia đã ôm chặ côt. Cô hé miệng vừa định quát to, anh ta liền phủ lên môi cô, đồng thời hút lấy cái lưỡi thơm tho cùng dây dưa kích hôn.
Đúng lúc nuốt vào tiếng thét chói tai, người đàn ông đang “nhấm nháp" cô lại là Lương Tuấn Đào! Cô dùng sức đấm vào mạnh vào lưng hắn phát ra âm thanh “ư", ý bảo hắn buông mình ra.
Hôn đã nghiền, Lương Tuấn Đào mới buông lỏng Lâm Tuyết, lúc này hắn ngẩng đầu quát Lưu Dương đang muốn chuồn đi: “Dương tử!"
Lưu Dương có tật giật mình, anh ta sợ tới mức cả người run bắn, đành xoay người cười ha ha: “Anh trở lại rồi à?"
“Cậu muốn chết thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tiễn cậu một đoạn miễn phí!" Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết bước qua, thấy Lưu Dương muốn chạy, hắn dứt khoát buông cô ra rồi mạnh mẽ đuổi theo, một con ác hổ bổ nhào tóm được Lưu Dương liền đè anh ta xuống cỏ dưới chân.
“Oa… Móa!" Lưu Dương bỗng bị đánh tơi bời, do bản thân đuối lý nên cũng không dám đánh trả."Đánh đủ chưa? Đủ chưa? Móa, đừng đánh vào mặt em …"
Lâm Tuyết đứng xem trong chốc lát, cảm thấy hai hai người đàn ông đánh nhau, chó cắn chó đầy miệng lông cũng không có gì hay ho liền xoay người định rời đi.
Lưu Dương đang bị đánh vẫn để tâm đến hành động của Lâm Tuyết, anh ta mau chóng nói với anh họ đã cho mình ăn hai quả đấm: “Bà xã anh chạy kìa, mau đuổi theo đi!"
Lương Tuấn Đào vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Tuyết thực sự đi rồi, hắn đấm vào cằm Lưu Dương một cú, lúc này mới buông anh ta ra, cảnh cáo một câu: “Lần sau còn để tôi thấy cậu dụ dỗ cô ấy, tôi sẽ thẳng tay phế tiểu tử nhà cậu!"
Hắn nói xong liền vội vã đuổi theo Lâm Tuyết.
Lưu Dương xoa xoa cái cằm đau nhức, miệng hít khí lạnh, tay giơ giơ nắm đấm về phía Lương Tuấn Đào đã rời đi, nhỏ giọng mắng mỏ: “Tính tình như vậy thì sớm muộn gì vợ anh cũng muốn ly hôn với anh thôi!"
*
Lâm Tuyết chưa đi xa đã bị Lương Tuấn Đào đuổi kịp, hắn kéo tay cô, kéo cô vào ngực mình, hai tay dùng sức ôm chặt.
“Buông ra!" Lâm Tuyết không giãy dụa mà dùng ánh mắt u lãnh nhìn hắn.
Một tay Lương Tuấn Đào giữ lấy chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần, đáy mặt nheo lại đầy nguy hiểm đánh giá một hồi, khẳng định cô chưa bị sắc lang Lưu Dương kia cưỡng hôn, lúc này hắn mới dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Tuyết, ôn nhu hỏi: “Em còn nhớ vết thương trên vai em chưa cắt chỉ không?"
Rất nhớ, chẳng qua cô không quan tâm!
Nhưng cô không quan tâm lại có người để ý! Lương Tuấn Đào nghiến răng, hắn ôm cô, vỗ vào mông hai cái rồi khiển trách: “Thương tích chưa khỏi mà đã dám uống rượu, còn dám uống rượu với sắc lang Lưu Dương kia, có phải em muốn cùng nó uống say làm loạn không? Nếu không nghe lời, anh sẽ đánh vào mông em!"
Lại đánh vào mông cô! Lâm Tuyết vừa thẹn vừa giận liền đá đạp lung tung định tránh khỏi ngực hắn, nhưng cánh tay sắt của người đàn ông trước mặt đâu để cô động đậy. Trong lòng oán than buồn bực, cô hung hăng đánh lên ngực Lương Tuấn Đào, “Buông ra! Anh có tư cách gì mà quản em? Em không quản anh! Anh thích hẹn hò với ai, đi theo ai em đều không quản cũng không thèm hỏi!"
“Anh hẹn hò với ai hả?" Lương lão nhị giận quá mức, hắn ôm Lâm Tuyết đi về phía xe Land Rover đỗ cách đó không xa, Tiểu Cao đứng cạnh đó nhanh nhẹn mở cửa sau ra.
Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết ngồi vào trong xe, Tiểu Cao theo sát tới.
Anh ta đóng cửa, đứng im chờ ở ngoài. Thấy thủ trưởng rất vội vàng nên Tiểu Cao đâu dám quấy rầy, cứ chờ hắn bận bịu xong rồi hỏi xem sẽ lái xe đi đâu vậy.
Trong xe chỉ có Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, không gian chật hẹp tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của đàn ông khiến cô không nén được căng thẳng.
Mấy ngày vừa rồi ở bệnh viện, tuy mỗi đêm bọn họ đều ngủ chung giường, thậm chí còn cùng tắm chung nhưng thật sự hắn vẫn chưa xâm phạm cô, chủ yếu do để ý tới vết thương trên vai. Hiện tại, Lâm Tuyết tinh tường nhận ra nơi đáy mắt thâm thúy của Lương Tuấn Đào đang bốc lên ngọn lửa, cô liền đẩy hắn ra theo bản năng: “Không được chạm vào em!"
Những lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, hắn cứ dùng tay hướng vào bên trong, nắm chặt lấy cô, đồng thời tà tứ hỏi han: “Không thể đụng vào chỗ nào? Ở đây à? Hay ở đây?"
Lâm Tuyết không phản kháng được bèn quay mặt đi không nhìn hắn nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chẳng qua là da thịt, hắn thích thì cho hắn thưởng thức đủ.
Cảm nhận được sự lạnh lùng cứng ngắc của cô, Lương Tuấn Đào chán nản, hắn ngừng vuốt ve, xoay mặt cô lại liền thấy trong mắt cô tràn ra lệ quang.
Lâm Tuyết khóc! Lương Tuấn Đào nhất thời đại loạn, hắn vội thả cô ra rồi ôm vào lòng, miệng liên tục xoa dịu: “Bà xã à, sao lại khóc? Anh chỉ đùa với em chút thôi! Xem em kìa … anh còn chưa to tiếng. Ngoan, đừng khóc." Hắn hôn hôn những giọt lệ trên khóe mắt cô, thẽ thọt khúm núm nói lời hay.
Lâm Tuyết xoay người không thèm nhìn hắn, nước mắt hăng hái tuôn rơi, quả thực so với cầm máu còn thấy khó hơn!
“Bà xã!" Lương thủ trưởng thấy mình đã chọc bà xã khóc, dụ dỗ thế nào cũng không được bèn mau chóng tự kiểm điểm bản thân: “Anh sai rồi! Anh không nên để em ở lại tiệc rượu một mình. Anh bảo người trông coi em, không ngờ lại ném em cho ….."
Hóa ra là vậy! Hắn tùy tiện ra lệnh cho cấp dưới trông coi cô không khác gì giao hàng hóa. Trong lòng Lâm Tuyết càng thêm buồn bực, cô dứt khoát dùng sự lạnh lùng đáp trả lại hắn.
Lương thủ trưởng gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, hắn ho hai tiếng, tiếp tục trơ mặt nói: “Không phải anh có chính sự sao? Triệu Bắc Thành có tin tức của Mạc Sở Hàn, anh qua đó tra xét xem có thật hay không…"
Cái gì? Hắn đi tra xét tin tức của Mạc Sở Hàn ư? Chứ không phải vội vã đi theo Hoàng Y Na à? Cuối cùng Lâm Tuyết cũng khai ân mà quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn.
Trong lòng Lương Tuấn Đào có chút khác thường, hắn nói lời hay nửa ngày mà cô không để ý, vừa nói đến Mạc Sở Hàn cô liền quay đầu chịu nhìn đến hắn! Lương Tuấn Đào bĩu môi, nói: “Nghe nói hắn còn nằm ở phòng theo dõi đặc biệt đấy! Nếu thật sự không tỉnh sẽ biến thành người thực vật! Anh muốn giúp hắn một phen, khiến hắn cả đời này đều không tỉnh lại, nhưng Lý tướng quân trông coi nghiêm ngặt quá, không chen tay vào được!"
Lâm Tuyết lẳng lặng trầm mặc, không nhìn ra được rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Sau hồi lâu, cô mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
“Em nói trước đi. " Lương Tuấn Đào vươn cánh tay ôm lấy cô, nửa thân thể cường tráng ép về phía Lâm Tuyết, cố định cô trong ngực mình, lúc này hắn mới quan sát khuôn mặt xinh đẹp, gằn từng tiếng hỏi han: “Em quan tâm đến việc hắn sống hay hắn chết hả?"
“Hắn ta sống hay chết em đều không để trong lòng! Nhưng không hiểu, sao hắn lại khiến bản thân mình thê thảm như vậy?" Tuy tin lời Lương Tuấn Đào nhưng Lâm Tuyết còn hơi không hiểu, sao đột nhiện bệnh của Mạc Sở Hàn lại trở nên nghiêm trọng đến thế.
“Cắt, cái này gọi là ác giả ác báo! Lão thiên gia đều nhìn thấy, sắp thay trời hành đạo!" Lương Tuấn Đào thấy cô thực sự không để ý tới việc sinh tử của Mạc Sở Hàn nữa, lúc này mới từ từ yên lòng. Hắn kéo tay cô, sửa lại tư thế ôm, giọng nói chậm lại: “Anh sợ hắn tỉnh sẽ lại tổn thương em nên mới tìm cách để đoạn tuyệt hậu họa, nhưng Lý tướng quân, lão già xương cốt cứng rắn này thật sự không gặm được, trễ chút thời gian cũng không nghĩ ra cách hay! Anh thực sự không cố tình lạnh nhạt với em! Xem xem em đã làm những chuyện gì? Anh đi làm chính sự, ngược lại em còn cùng Lưu Dương sắc phôi uống rượu…" Lời cuối cùng nói ra vừa nhỏ còn mang theo ủy khuất bất mãn.
Hiểu rõ những việc vừa qua, Lâm Tuyết buồn bực cả đêm cuối cùng thấy thoải mái chút. Cô như hữu ý vô tình liếc Lương Tuấn Đào một cái, nửa đùa nửa thật nói: “Em nghĩ anh cùng đi với mối tình đầu của anh. Nghe nói gần đây bệnh cô ta rất nặng, sao anh không đi theo cô ta đi? Vậy sẽ không sợ cô ta cắt cổ tay tự sát hoặc dẫn đến bệnh cũ tái phát gì gì đó ư?"
Bị cô hỏi không nói được gì, Lương Tuấn Đào nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Thân thể Y Na thực sự đã hỏng. Vì anh cô ấy mới thành như vậy … Chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại, nhưng anh nợ cô ấy."
Đề tài này nói tiếp có thể gặp khó khăn, Lâm Tuyết nở nụ cười: “Ai cũng có dự tính của mình, em hiểu."
Thấy cô rộng rãi Lương Tuấn Đào lại không thoải mái. Con mẹ nó hắn rất rối rắm, hắn vừa sợ cô vì Hoàng Y Na mà ghen tuông lại sợ cô căn bản không hề ghen, bản thân hắn từ khi nào mà trở nên kỳ quái như vậy?
Trong xe yên tĩnh, hai người nhất thời đều không nói chuyện. Thân thể của bọn họ vẫn kề sát cùng một chỗ nhưng trái tim lại giống như cách nhau một khoảng xa xôi.
Lương Tuấn Đào cúi xuống nhìn, cô gái trong ngực hắn vĩnh viễn đều thanh lãnh đạm mạc, thánh khiết không thể xâm phạm được. Đáy mắt cô vĩnh viễn trong suốt như suối, trong vắt mà lãnh ngạo. Hắn không cách nào chạm tới được … không phải, hắn có thể chạm tới thân thể cô nhưng không cách nào chạm tới lòng cô.
Dù đã chiếm đoạt Lâm Tuyết, cũng không ngần ngại làm lại lần nữa, nhưng thấy thần sắc lạnh nhạt của cô, nhiệt tình của hắn không nhịn được mà tiêu đi.
Hóa ra, ngay cả cường bạo cô cũng cần dũng khí. Ngày ấy, khi bị video của cô và Mạc Sở Hàn kích thích, lại đúng lúc vết thương trên môi cô trở thành mồi dẫn lửa, một tiếng trống làm tinh thần hắn hăng hái mà ăn luôn cô.
Hiện tại, thiếu điều kiện khách quan tất yếu. Lương Tuấn Đào đắn đo, cân nhắc lợi hại một chút vẫn quyết định không nên mắc sai lầm, hắn từ từ buông Lâm Tuyết ra. “Bà xã, chúng ta cần kết hôn, nói một chút xem,em muốn sính lễ gì?"
“…" Vấn đề này quá đột ngột! Lâm Tuyết thật sự khó có thể tiếp nhận tư duy của Thủ trưởng đại nhân.
“Xe đã mua rồi, anh nghĩ…" Lương Tuấn Đào thân mật nắm tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ ( dù hắn muốn hôn môi cô hơn), nói: “Không thì chúng ta mua biệt thự làm tân phòng đi!"
Thấy Lâm Tuyết và Lưu phu nhân ở chung không hòa hợp, xem ra sau khi kết hôn ra ở riêng vẫn thích hợp hơn. Dù hai người ở trong quân khu dài hạn nhưng tóm lại vẫn cần có tổ ấm của riêng bọn họ! Chuẩn bị ấm áp chút, thỉnh thoảng cả hai còn trở về nghỉ ngơi.
Lâm Tuyết để hắn nắm tay mình không hề tránh né chỉ nói: “Tiền ở đâu ra?"
Vừa xe vừa biệt thự, cô không tin tiền trợ cấp sĩ quan của hắn lại có thể xa xỉ như vậy. Kẻ này sẽ không mưu mô dùng quyền hành đứng ở giữa kiếm lời cho túi tiền riêng chứ?
Nhìn biểu hiện nghi ngờ của cô, Lương Tuấn Đào không nhịn được mà cười rộ lên, khuôn mặt tuấn lãng khiến nghê hồng xung quanh ảm đạm thất sắc."Cướp bóc, tham ô, nhận hối lộ!"
“…" Tên cực phẩm này quả nhiên rất thẳng thắn! Lâm Tuyết lườm hắn một cái, không muốn quan tâm nữa.
“Cắt!" Lương Tuấn Đào ôm eo cô, cái cằm cương nghị hoàn mỹ đặt trên hõm vai Lâm Tuyết, lười biếng giải thích: “Đùa em thôi! Mẹ anh là Thành viên ban quản trị tòa nhà Hạo Thiên, có 40% cổ phần trong công ty, hiện tại 30% cổ phần trên danh nghĩa của bà đã chuyển sang cho anh và đại ca. Nói một cách đơn giản, hàng năm anh và đại ca đều nhận được vài triệu tiền lãi."
Tòa nhà Hạo Thiên là công trình quốc gia, ở Đông Nam Á có địa vị hết sức quan trọng, liên quan đến sự tăng giảm của thị trường chứng khoán, thậm chí đến toàn bộ sự lên xuống của tài chính.
Ba mươi năm trước, giới điền sản đều ngạc nhiên lớn khi Lưu gia kết thông gia với Lương gia thuộc quân giới quyền quý tạo thành đám hỏi thương nghiệp – chính trị, cá giúp nước, nước hỗ trợ cá, sự nghiệp càng phát phát triển không ngừng. Cạnh tranh trong chính trị đòi hỏi nguồn tài chính lớn làm hậu thuẫn, thương nghiệp muốn phát triển cần bối cảnh chính trị hùng hậu duy trì, cho nên, hai nhà Lưu Lương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, là đám hỏi mẫu mực hoàn mỹ nhất, thành công nhất.
Trưởng nữ Lương gia – Lương Bội Văn gả cho con trai trưởng Lưu gia – Lưu Vận Ngô làm vợ, nhị tiểu thư Lưu gia – Lưu Mỹ Quân gả cho Lương Trọng Toàn, hai nhà thân càng thêm thân, kết thành sợi dây thừng chặt chẽ không thể tách rời.
Mẹ Lương Tuấn Đào – Lưu Mỹ Quân là cô ruột Lưu Dương, mà mẹ Lưu Dương – Lương Bội Văn lại là bác của Lương Tuấn Đào, hai người chỉ kém nhau nửa tuổi, từ nhỏ lớn lên bên nhau, lại xuất thân từ bộ đội đặc chủng, giao tình vững chắc gần như mật thiết. Nhưng giao tình vững chắc so ra cũng kém bà xã là lớn nhất, đêm nay Lưu Dương thực sự chọc giận hắn, đau nhức một hồi xem như cảnh cáo anh ta, sau này còn dám tơ tưởng đến vợ hắn, hắn sẽ đánh đến mức không thành hình người mới thôi!
Đêm nay Lương Tuấn Đào đã cố tình đấm vào cằm Lưu Dương, một quyền rất nặng định khiến tiểu tử kia trở về không cách nào qua mặt được Lương Bội Văn. Đợi đến mai, hắn lại gọi điện cho bà cáo trạng, cam đoan rằng đời này tiểu tử Lưu Dương sẽ nhớ kỹ —— không thể động vào bà xã của Lương Tuấn Đào này!
Lâm Tuyết cười cười, hơi cảm khái nói: “Trên thế giới này có một loại người ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh, quyền cao chức trọng, vàng bạc như núi, mỹ nữ xung quanh nhiều vô kể, bọn họ cần thì cứ lấy. Em không hiểu vì sao anh chỉ chọn em? Có phải vì em luôn không thèm nhìn đến nên anh mới thấy thú vị hay không?"
Đàn ông đều thích chinh phục và cướp đoạt, càng khó đến tay, hứng thú càng mãnh liệt. Có lẽ điều hắn thích chính là việc cô như gần như xa. Trừ điều đó ra, Lâm Tuyết thật sự không có cách nào tìm được gì có thể khiến hắn mê luyến!
Dù bên ngoài luôn duy trì vẻ đạm mạc thanh lãnh với hắn, thật ra cô biết lòng mình đang lặng lẽ thất thủ. Đây là một việc rất nguy hiểm, một khi hoàn toàn trượt chân rơi vào hố sâu tình cảm, thể hiện ra sự hồi hộp quan tâm tới Lương Tuấn Đào hay giống Thẩm Doanh Doanh không ngừng quấy rầy hắn, chỉ sợ hắn sẽ bắt đầu thối lui.
Khi Lương Tuấn Đào muốn cùng cô kết hôn đã không cho cô lựa chọn đường sống; chờ hắn muốn ly hôn cô cũng không có quyền lựa chọn!
“Rốt cục trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế?" Lương Tuấn Đào bật cười đem cô ôm vào lòng, xoa xoa hai má mịn màng, hắn bắt đầu hôn cô.
Vuốt ve an ủi vừa bắt đầu nhưng Lâm Tuyết đã có chút lực bất tòng tâm, cô kháng cự hắn theo bản năng."Em mệt! Cũng buồn ngủ!"
Cũng phải, đêm đã khuya, cô còn uống nhiều rượu! Dù thân thể đang kêu gào kháng nghị nghiêm trọng, Lương Tuấn Đào vẫn cưỡng chế dục hỏa, không cưỡng bức cô trong xe.
Vai phải cô còn chưa cắt chỉ nha! Cô bé này lại có thể cùng Lưu Dương uống nhiều rượu như vậy! Nhớ lại cảnh cô cùng Lưu Dương uống rượu, dưới chân còn một đống vỏ chai, trong lòng hắn liền xuất hiện từng trận ảo não.
Tính toán, thấy thân thể Lâm Tuyết còn mắc bệnh nhẹ nên tạm thời bỏ qua cho cô. Đợi miệng vết thương cắt chỉ xong, hắn muốn được bồi thường gấp bội!
*
Trên cằm Lưu Dương lưu lại vết bị đấm, hơn nữa ngày hôm sau Lương Tuấn Đào còn đặc biệt gọi điện tới cho bác Lương Bội Văn của hắn, đem chuyện Lưu Dương đùa giỡn dụ dỗ chị dâu ra kể, rồi thêm mắm thêm muối tố cáo tội trạng, việc này khiến Lưu Dương không được sống yên ổn trong vài ngày kế tiếp.
Lưu gia tuy là gia đình thương nhân nhưng gia pháp rất nghiêm khắc. Mặc kệ Lưu Dương ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thế nào, Lưu Vận Ngô cũng chưa tức giận. Lần này nghe vợ mình nói Lưu Dương lại hồ đồ định nhúng chàm chị dâu, thật hỏng mất. Tiếp tục thì không biết sẽ có hành vi cầm thú trái với luân lý đến cỡ nào. Cho nên Lưu Vận Ngô tàn nhẫn tự mình cầm cây mây đánh con trai một trận, kế tiếp Lương Bội Văn nhốt anh ta trong nhà vài ngày để Lưu Dương suy nghĩ lỗi lầm, đích thân bà còn mở một khóa giáo dục chính trị. Đồng thời xuất ra tác phong quản lý cấp dưới tại bộ đội, giao trách nhiệm viết kiểm điểm cho anh ta.
Như vậy, đợi đến lúc Lưu Dương thấy được ánh mặt trời, các loại kiểm điểm khác nhau viết ra cũng được hơn 10 tờ.
Rút kinh nghiệm xương máu, Lưu Dương sau khi tự do, việc thứ nhất cần làm là tìm Lương Tuấn Đào tính sổ. Gọi điện thoại ầm ĩ một hồi nhưng từ đó về sau anh ta thật sự không chủ động xuất hiện trước mặt Lâm Tuyết nữa.
Chuyện đêm đó Lâm Tuyết vốn không để ý, Lưu Dương là hoa hoa công tử hay trêu hoa ghẹo cỏ, lần này đụng tới gốc rạ cứng Lương Tuấn Đào, đột nhiên bị giáo huấn tàn nhẫn, đoán chừng anh ta sẽ hiền lành được khoảng nửa tháng 20 ngày.
Nhưng Mã Đồng Đồng đâu?
Sau lần thoát hiểm vừa rồi, Lâm Tuyết có gọi điện báo bình an cho cô, hai người hàn huyên chút ít tình hình gần đây, đang lúc hỏi đến quan hệ giữa Mã Đồng Đồng và Lưu Dương, Mã Đồng Đồng liền lấy cớ có việc rồi vội vàng cúp máy. Từ đó về sau, hai người không liên lạc lại nữa. Mấy ngày này … Lâm Tuyết cũng không biết Đồng Đồng đã trải qua thế nào.
Hôm nay, trong lúc rãnh rỗi, cô bấm điện thoại gọi cho Mã Đồng Đồng.
Giọng nói của Mã Đồng Đồng vẫn giòn tan và tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía, cô ấy như thể vĩnh viễn đều không có ưu sầu phiền não.
“Lâm Tuyết! Tìm mình có việc gì sao?" Mã Đồng Đồng hỏi.
Những lời này rõ ràng là xa cách, chẳng khác gì không có chuyện thì không thể gọi điện cho cô. Lâm Tuyết nhạy cảm nhận ra đối phương đang cố gắng xa lánh hoặc tránh né mình.
“Đồng Đồng, " Lâm Tuyết không giả vờ ngớ ngẩn cùng cô, cũng không nói vòng vo vô nghĩa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Có phải vì việc của Lưu Dương mà cậu tránh mặt mình không?"
Đại khái Mã Đồng Đồng không đoán được Lâm Tuyết sẽ hỏi vậy nên bị giật mình, cô tự giễu cười nói: “Cậu là con giun trong bụng mình à?"
Đừng quên, bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ! Lâm Tuyết nghiêm mặt: “Cậu nha, đừng trọng sắc khinh bạn!"
“Lâm Tuyết!" Mã Đồng Đồng hít hít mũi như muốn khóc: “Cậu nên biết, không phải mình trách cậu mà là trách anh ta!"
Đương nhiên Mã Đồng Đồng đã biết việc của Lưu Dương! Hơn nữa, cô thực sự bị đả kích, hiện tại cũng bị uốn mềm.
Lâm Tuyết day day mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Đến hôm nay cậu mới biết Lưu Dương là hoa hoa đại thiếu gia ư?"
“Mình biết từ sớm rồi! Nhưng… mình không ngờ anh ta lại chú ý tới cậu!" Giọng nói của Mã Đồng Đồng hơi nghẹn ngào, cô thực sự đã bị tổn thương."Tên chết tiệt, cậu nói xem, sao anh ta lại đê tiện thế?"
“Đừng bảo sao nghe vậy có được không?" Lâm Tuyết định khuyên nhủ cô: “Đêm đó giữa mình và Lưu Dương thực sự không có gì! Anh ta thấy mình buồn bực một mình, liền bồi mình uống mấy chai rượu, đứng lúc đó thì đụng độ với Lương Tuấn Đào! Cậu còn không rõ cái kẻ tên Lương Tuấn Đào kia ư? Anh ta rất có tài làm ầm lên, không có việc cũng có thể sửa thành có. Thật ra, cậu ngẫm lại xem, chẳng qua mình và Lưu Dương chỉ cùng nhau uống rượu thôi, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lương Tuấn Đào chuyện bé xé ra to, thật là không chịu nổi!"
Dù lúc ấy Lưu Dương dùng từ ngữ ái muội khiêu khích mình nhưng Lâm Tuyết vẫn giấu không nói! Thật sự không cần kể lại chuyện, cô tin rằng Lưu Dương càng không muốn nói lại chuyện này! Hoa hoa công tử mà, chẳng qua gặp dịp thì chơi, sáng hôm sau có lẽ còn quên nhanh hơn cô. Nhưng vừa vặn vận khí không tốt liền đụng phải Lương Tuấn Đào nên mới khiến chuyện ầm ĩ lớn.
“Không đúng!" Mã Đồng Đồng thì thào nói nhỏ, giống như lầm bầm lầu bầu: “Anh ấy mê muội cậu đâu chỉ mới một ngày, do cậu không biết thôi!"
“..." Lâm Tuyết giật mình, đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
“Cậu không cần an ủi mình, trong lòng mình rất rõ." Mã Đồng Đồng mạnh mẽ giữ vững tinh thần, giọng nói nhẹ nhàng đi nhiều: “Yên tâm, mình sẽ không để trong lòng! Chỉ là... mình cần chút thời gian để điều chỉnh tâm tình. Lâm Tuyết, mình thật sự không trách cậu, mình biết đều do Lưu Dương tình nguyện!"
Lâm Tuyết trầm mặc một hồi mới mở miệng, hợp thời nói sang chuyện khác: “Nghe nói trong danh sách được cử đi du học bên Anh có tên cậu, cậu cũng phải cố gắng tranh thủ thật tốt!"
Mã Đồng Đồng do dự rất lâu mới nói cho cô biết: “Mình … mình quyết định từ bỏ việc du học bên Anh rồi!"
“Vì sao?" Lâm Tuyết hơi giật mình, “Đây là thành quả cậu chuẩn bị nhiều năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Vì Lưu Dương sao?"
Đó là đáp án chắc chắn! Thứ có thể khiến phụ nữ từ bỏ sự nghiệp chỉ có thể là tình yêu! Nói cách khác, cũng chỉ có thể là người đàn ông cô ta yêu!
“Cậu không thể ngốc như vậy!" Lâm Tuyết rất sốt ruột, cô coi Mã Đồng Đồng là bạn thân nên mới thật lòng bảo vệ: “Đồng Đồng, cậu không thể vờ ngớ ngẩn! Lưu Dương không đáng tin, anh ta không đem lại hạnh phúc cho cậu. Đừng vì anh ta mà từ bỏ giấc mộng cậu đã tranh đấu nhiều năm! Du học ở Anh là giấc mơ của cậu, chẳng lẽ cậu quên rằng: để tranh giành chỉ tiêu, cậu đã phải mất bao nhiêu tâm huyết ư? Bên ngoài có bầu trời rộng lớn chờ cậu bay lượn, vừa vặn có thể nhân cơ hội này mà rời bỏ anh ta!"
Bất luận Lâm Tuyết nói gì, Mã Đồng Đồng cũng không đáp lại, đột nhiên, cô nhẹ nhàng cúp máy, ngay cả câu “hẹn gặp lại" cũng không nói qua.
Cầm điện thoại trên tay, nghe thấy bên trong truyền ra tín hiệu ngắt máy, Lâm Tuyết lấy làm kinh ngạc
*
Do bận rộn công vụ, Lương Tuấn Đào không thể cả ngày ở trong bệnh viện cùng Lâm Tuyết, nhưng rời khỏi bệnh viện thì hắn lại lo cô bị kẻ bất lương nào đó bắt đi hoặc làm cô hiểu lầm mình đi cùng bạn gái cũ, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn liền bảo người làm thủ tục xuất viện cho Lâm Tueyets, đưa cô về quân khu điều dưỡng.
Bộ đội có quân y, còn có bác sĩ ngoại khoa tài giỏi là Vân Phàm, Lương Tuấn Đào cảm thấy rất yên tâm. Đặt Lâm Tuyết bên cạnh như vậy, nâng mắt là có thể thấy, hắn làm việc cũng ổn định hơn.
Miệng vết thương của Lâm Tuyết khôi phục rất nhanh, cắt chỉ xong không cần uống thuốc nữa. Nhưng Lương Tuấn Đào bỗng nhiên tự mình giám sát việc cô uống thuốc, mỗi đêm trước lúc ngủ cũng đích thân giúp cô thoa thuốc mỡ không để lại sẹo.
“Để lại sẹo thật không hấp dẫn! Lúc yêu thỉnh thoảng đổi kiểu, thấy vết thương trên vai em khó tránh khỏi việc hứng thú bị ảnh hưởng!" Lương Tuấn Đào vừa thoa thuốc vừa nghiêm túc nói.
Lời nói như vậy rõ ràng là lời của kẻ lưu manh, khi nói còn cố tình bày ra bộ dạng nghiêm trang chững chạc đúng là khiến Lâm Tuyết không thốt nên lời.
Hắn tinh tế ấn ấn xoa xoa thuốc mỡ để da cô hấp thụ đầy đủ, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Làm xong Lương Tuấn Đào mới hài lòng thu dọn đống thuốc men.
Khi nằm xuống, Lâm Tuyết thuận tay với chiếc gương soi loại nhỏ rồi chiếu vào cổ mình theo bản năng.
Vết sẹo bị dao chém kia đã phai đi, chỉ còn chút màu hồng nhàn nhạt, không nhìn kĩ sẽ không thể thấy.
Sau khi cổ cô bị thương, mỗi tối Mạc Sở Hàn đều tự tay thoa thuốc nhưng lời hắn nói so với Lương lưu manh còn hàm súc hơn nhiều, cái này có lẽ do tính cách quyết định.
“Kiên trì bôi thuốc mỗi tối sẽ không để lại sẹo. Tuyết, chúng ta tựa như vết sẹo này, dù bị thương rất sâu, rất nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa, chỉ cần dùng yêu thương bù đắp, cuối cùng sẽ bù đắp được! Anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khiến em yêu anh lần nữa. "
Môi hồng dẫn ra tia cười lạnh nhàn nhạt, hắn dùng cách thức này để đền bù, điên cuồng xót thương cô, đem cô nhốt vào lồng sắt…
“A"! Trên mu bàn tay truyền đến một trận đau đớn bén nhọn kéo suy nghĩ đang đi vào cõi thần tiên của Lâm Tuyết trở lại. Cô đau đến mức phải hất hất tay, bấy giờ mới phát hiện: hóa ra Lương Tuấn Đào bại hoại vừa cắn mình."Anh có bệnh à!" Cô nhìn hắn giận dữ.
“Em lại nghĩ đến ai hả?" Trong giọng nói của Lương thủ trưởng tràn đầy ý ghen, hắn sáp lại gần, ngưng mắt nhìn cô, rất không vui nói: “Ở cạnh anh mà bất động như đi vào cõi thần tiên tứ hải, mị lực của anh kém vậy sao?"
Việc này và mị lực của hắn kém hay không có liên quan với nhau à? Lâm Tuyết chẳng muốn giải thích khua môi múa mép làm gì, cô liền xoay người muốn ngủ.
Lương thủ trưởng đâu dễ bị đẩy đi chỗ khác, hắn hòa mình vào thân thể cô, dùng chính cơ thể to lớn phủ lên cô gái trước mặt.
“Anh nặng như vậy, muốn đè chết em à!" Lâm Tuyết dùng sức đấm đấm vào hắn, “Xuống đi!"
“Không xuống!" Lương mỗ đáng ghét rất có tư thế chơi xấu – đùa cợt lưu manh, hắn gỡ bỏ áo ngủ của cô rồi … hôn hôn.
“A!" Lâm Tuyết không chịu nổi loại kích thích này, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ."Đồ bại hoại, anh muốn làm gì hả?"
“Em ấy …" Lương Tuấn Đào dùng ngón tay thon dài điểm điểm lên chóp mũi nhỏ, còn chế nhạo một câu: “Thật ngốc!"
Kế tiếp, hắn nhanh nhẹn lột sạch cô, ngay cả sợi bông cũng không chừa lại.
“Á, " Lâm Tuyết không có cách nào cự tuyệt, có lẽ loại chuyện như vậy có lần đầu sẽ có lần hai, đối với Lương Tuấn Đào, đây là thứ duy nhất cô có thể cho hắn.
Hắn không có vội vã xâm chiếm cô mà tràn đầy kiên nhẫn vuốt ve để Lâm Tuyết thả lỏng than thể, từ từ làm cô thích ứng, tiếp nhận dự định của mình. “Bà xã, có muốn anh không?"
Lần đầu tiên của cô là trong trạng thái bị cưỡng ép cướp đi, đối với chuyện này, cô thấy rất thống khổ và đau đớn, thực sự không có hứng thú, thậm chí còn hơi sợ. Nếu có thể, Lâm Tuyết muốn từ chối nhưng đương nhiên, cô không thể từ chối. Vì Lương sắc phôi có vô số lý do khiến cô á khẩu không trả lời được, cô cũng lười đấu võ mồm với hắn.
“Ngoan nào, anh muốn em!" Hắn dịu dàng chiếm hữu cô, lúc bắt đầu hết sức uyển chuyển, gắng làm cho cô cảm nhận được khoái hoạt và quên đi lần đầu tiên bị xé rách đau đớn.
Nhưng lần này vẫn rất đau! Lâm Tuyết hít một hơi, cô gắt gao giữ lấy cánh tay chắc nịch của hắn, hỏi: “Sao vẫn đau?"
Lương Tuấn Đào nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát rồi cho cô đáp án: “Vì em rất không chuyên tâm!"
Thấy cô cắn môi nhẫn nại, hắn cúi đầu cạy mở răng ngọc, khiêu khích thật sâu. Đợi thân thể căng thẳng của cô buông lỏng lần nữa, hắn mới cười tà: “Muốn sau này không đau chỉ có một cách!"
Biết rằng miệng chó không mọc được ngà voi, Lâm Tuyết vẫn nhịn không được liền hỏi: “Cách nào?" Cho dù hiến thân cô cũng muốn hiến một cách không đau đớn, loại chuyện này với hắn mà nói là sự hưởng thụ nhưng quả thực với cô lại là tra tấn.
Lương Tuấn Đào cười lưu manh rồi hôn cô, tà mị nói nhỏ bên tai: “Sau này muốn anh nhiều hơn, nhớ những điều tốt anh dành cho em, em sẽ thả lỏng ra. Đến đây, ngoan nào, cam tâm tình nguyện giao cho anh, anh sẽ dịu dàng."
*
Từ trước lần bị bắt cóc, Lâm Tuyết mới trở về Lương gia một lần. Lần này, Lương Tuấn Đào đưa cô về nhà ăn cơm, Lâm Tuyết có phần do dự, cô không biết nên đối mặt với những người họ Lương thế nào, hơn nữa cô còn gây ra nhiều việc náo loạn như vậy.
Cũng may Lương Tuấn Đào cố gắng xoay chuyển tình thế, trước đó đã mở lời tuyên bố ở Hội chiêu đãi kí giả, lại được Hà Hiểu Mạn dốc sức tương trợ, thành công bày tỏ tình yêu của bọn họ trước mặt truyền thông, áp chế tần suất phong ba bão táp.
Thế giới này vốn không có chuyện gì đáng ngại, chỉ cần sinh mệnh còn, mọi thứ đều là mây bay. Lúc trước Trương Bách Chi không che giấu thị phi đầy trời, cô ấy vẫn kiên cường cố gắng, tiếp tục oai phong một cõi, nếu tìm đến cái chết, chẳng phải sẽ khiến thế nhân càng cười cợt châm chọc mình ư?
Huống chi Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn chỉ có một đoạn hôn môi gần gũi, dưới sự khoan dung và sủng ái của Lương Tuấn Đào, tiết mục xen giữa này chưa đủ gây họa.
Mọi chuyện đều dựa vào thái độ của hắn, Lâm Tuyết biết rõ: nếu không có hắn, hiện tại cô đã bị khinh rẻ như cọng cỏ. Nợ hắn càng nhiều càng thấy thấp thỏm, cô không biết mình nên hoàn lại thế nào đây.
Cứ thuận theo tự nhiên cho tới ngày hắn chán ghét cô vậy, có lẽ không còn lâu nữa.
*
“Ba, mẹ, đại ca!" Mặc kệ người trong nhà này dùng ánh mắt và thái độ gì với mình, Lâm Tuyết vẫn cố gắng giữ vững lễ tiết.
“Ừ!" Lương Trọng Toàn là người tiên phong đáp lại, đồng thời còn thân thiết hỏi han: “Nghe nói con bị thương, hiện tại thế nào rồi?"
“Đã tốt rồi ạ, phiền ba lo lắng." Lâm Tuyết rũ mắt, lảng tránh ánh mắt mỉm cười yêu quý của ông.
“Biết là phiền, sau này hãy chú ý một chút"! Lưu Mỹ Quân nhìn Lâm Tuyết, bà tức giận vì không đánh được cô, cô gái này rất có khả năng gây chuyện, đúng là yêu tinh rắc rối chính cống. Vì Lương Tuấn Đào mà lần trước bà tìm đại tiên về nhà rồi dẫn tới chuyện không vui, Lưu Mỹ Quân không dám lấy chuyện năm sinh, cầm tinh ra nói, chỉ bảo: “Nhiều lần ồn ã như vậy, cô có thấy mệt không?"
Lâm Tuyết không hé răng mà để mặc Lưu Mỹ Quân quở trách.
Lương Thiên Dật ngồi trên xe lăn vẫn duy trì sự trầm mặc như thường lệ như thể mọi việc trên thế giới đều không lien quan tới anh ta.
Lâm Á Linh thấy Lâm Tuyết có thể trở lại, hơn nữa còn được sủng ái yêu liền nhìn cô đỏ mắt. Tại sao Lâm Tuyết gây họa, còn cùng người đàn ông khác không minh bạch mà Lương Tuấn Đào vẫn dung túng cho cô như vậy? Cô ta an phận thủ mình ở cạnh Lương Thiên Dật bại liệt lại không gặp được gì tốt?
Trời ạ! Đúng là khổ không nói nên lời! Lưu Mỹ Quân ám chỉ nếu Lâm Á Linh mang thai, Lương gia có thể cho cô ta danh phận! Cô ta cũng muốn thế! Vấn đề là Lương Thiên Dật hoàn toàn không cho phép cô ta tới gần, thanh tâm quả dục như vậy, cô ta đâu phải thần dân của nữ nhi quốc, hoài thai được mới là lạ.
Lúc này, thấy Lưu Mỹ Quân quở trách Lâm Tuyết, cô ta vội sáp lên phụ hoa: “Lâm Tuyết, em thật không hiểu chuyện! Nhiều lần chọc mẹ tức giận, có biết vì gia đình này mẹ đã mất bao nhiêu tâm sức hay không? Sao em không biết thông cảm cho bà? Thật là! Vì em chị thấy mất mặt quá!"
Tuy không thích Lâm Á Linh nhưng may mà da mặt cô ta đủ dày, có thể chịu đựng sự lạnh lùng và xa lánh của con trai mình, đây là phương diện mà các cô gái danh môn khác không thể đạt được, bởi Lương Thiên Dật hoàn toàn không cho bất cứ cô gái nào tới gần mình! Hiện tại Lưu Mỹ Quân chỉ mong có ai đó làm ấm giường cho anh ta, chẳng sợ thân phận kém một chút, có thể mang thai thì xem như đã giải quyết xong nỗi lòng của bà và chồng bà rồi.
Nên Lưu Mỹ Quân mới chấp nhận sự tồn tại của Lâm Á Linh, cũng hài lòng thấy cô ta xuôi theo chiều gió. Đúng vậy, Lương Tuấn Đào đã dung túng đủ cho Lâm Tuyết, trong cái nhà này ngoài bà ta ra, không ai áp chế được Lâm Tuyết huênh hoang, cứ tiếp tục thế liệu có được không? Chẳng qua chỉ có mình mình đơn độc cũng không hứng thú, giờ thêm Lâm Á Linh phụ họa, đương nhiên là chuyện tốt.
Lưu Mỹ Quân hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Tuyết: “Nghe chưa, ngay đến chị hai cô cũng nhìn không quen!"
“Được rồi! Một vừa hai phải thôi!" Lương Tuấn Đào đâu thể nhẫn nhịn để 2 người đàn bà kia ăn hiếp bà xã mình, hắn liền trừng mắt không vui quát tháo ngừng lại.
“Đồ bất hiếu, cô ta gây tai họa, mẹ dạy bảo một hai câu cũng không được à." Lưu Mỹ Quân thấy con trai nói giúp Lâm Tuyết, khí thế không khỏi yếu đi một chút, thầm thì nói: “Cẩn thận làm hư cô ta!"
“Con thích cưng chiều cô ấy đấy!" Lương Tuấn Đào ôm eo Lâm Tuyết, vừa đi về phía phòng trà vừa an ủi cô: “Bà xã, đừng vì quạ đen kêu to mà hỏng tâm tình. Yên tâm đi, chỉ cần anh còn sống, không ai dám không nể mặt em! Anh mà chết, em cứ tái hôn đi."
“Phi, phi, phi! Đồ xú tiểu tử!" Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức chạy tới che miệng hắn lại. “Cái miệng lại nói bậy, lại nói bậy rồi!"
Lương Tuấn Đào chụp lấy tay Lưu Mỹ Quân, nghiêm mặt nói: “Lưu phu nhân, con đưa vợ mình về nhà là nể mặt mẹ. Nếu mẹ tiếp tục không muốn thể diện, sau này chúng con không về nữa! Để mẹ bây giờ nhớ con, mai kia nhớ cháu mẹ, nghĩ đến mà đau lòng, xem xem mẹ còn không nể mặt Lâm Tuyết nữa không?"
“Mẹ nào dám không nể mặt cô ta! Ôi! Ôi!" Lưu Mỹ Quân thở dài, ôm ngực cau mày: “Bị con chọc tức đến mức đau dạ dày rồi!"
Có thể thấy Lương Tuấn Đào đã mạnh mẽ hạ dược đúng bệnh, từ giờ phút này, Lưu Mỹ Quân nói chuyện cũng không chĩa mũi nhọn vào Lâm Tuyết nữa, đâu còn cách nào khác, đối với con trai bà, Lâm Tuyết là bảo bối cực kì quý hiếm, người làm mẹ như bà cứ tiếp tục làm cô tổn hại cụt hứng, sợ rằng số lần nhiều lên sẽ khiến con trai lạnh nhạt xa lánh mình, như vậy mất nhiều hơn được.
Thấy Lưu Mỹ Quân không nhắm vào Lâm Tuyết, Lâm Á Linh càng không có phần nói. Cô ta chỉ có thể dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lâm Tuyết được cả nhà bọn họ coi trọng, cưng chiều như sao vây quanh trăng.
Sao có thể như vậy? Đều là con gái Lâm gia, đếu bị đưa tới làm ấm giường cho thiếu gia nhà họ Lương, dựa vào cái gì Lâm Tuyết lại có được mọi thứ mà phụ nữ mong ước, còn cô ta không có bất cứ cái gì?
Thiếu mỗi việc không bị đuổi đi ngoài, trong cái nhà này cô ta không có địa vị, bây giờ chỉ cùng cấp với người giúp việc. Hy vọng duy nhất là có thể sinh con cho Lương Thiên Dật, nhưng hắn căn bản không chạm vào cô ta, thế thì sinh bằng cách nào?
Trải qua vài lần dạy dỗ, Lâm Á Linh cũng không dám khóc lóc om sòm, cô ta biết đối với mình mà nói, khóc lóc không chiếm được gì tốt nên đành cố nén tính tình hung hãn mà sắm vai vợ bé bấm bụng nuốt giận.
Lâm Tuyết, tôi không tin mình lại bại dưới tay cô! Chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng đuổi cô khỏi Lương gia! Huynh đệ Lương gia đều là của tôi, sớm muộn gì tôi cũng khiến tất cả bọn họ yêu thương tôi!
*
Bấm điện thoại một lần, không bắt máy, lại gọi tiếp!
Dù sao đang nhàn rỗi không có việc gì, Lâm Á Linh liền hăng hái so đo cùng điện thoại. Bỏ công sức không phụ lòng người, cuối cùng cũng thông.
“Alo!" Từ đầu bên kia truyền ra một giọng nói, không phải tiếng của Mạc Sở Hàn.
Lâm Á Linh vội nhìn khắp nơi một lượt, khi xác định không có người nghe lén, cô ta mới hạ giọng hỏi: “Mạc thiếu đâu? Tôi muốn tìm Mạc thiếu!"
Trong điện thoại trầm mặc một hồi mới đáp lại: “Mạc thiếu không ở đây, có chuyện gì cô nói với tôi cũng được!"
“Hả, " Lâm Á Linh có chút khó hiểu: “Anh ta đi đâu rồi? Sao lâu như vậy mà không liên lạc được? Tôi phải đích thân nói với anh ta!"
“Nói cho cô biết, Mạc thiếu không ở đây. Trong thời gian này anh ấy không thể nghe điện thoại của cô, có chuyện mau nói, không có việc gì thì tôi cúp máy!" Nghe qua rõ ràng người này thiếu tính nhẫn nại.
“Được rồi, được rồi!" Lâm Á Linh vốn là chủ nhân không dễ chọc, ở Lương gia chờ đợi qua ngày mà bị mài mòn, tính tình nóng nảy cũng phai mờ. “Tôi muốn nói với Mạc thiếu, con tiện nhân Lâm Tuyết kia lại đã trở lại!"
“Cô nói chuyện này ư?" Đầu bên kia có vẻ không hứng thú với tin tình báo của cô ta: “Đã sớm biết rồi! Nếu không có chuyện gì khác, đừng gọi điện thoại tới quấy rầy nữa!"
Tác giả :
Yên Mang