Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 2: Cho tôi một khẩu súng

Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em

Chương 2: Cho tôi một khẩu súng

Bụng rỗng ngồi xe hỏa tốc đến quân khu khiến Lâm Tuyết cực kì buồn bực.

Lúc ấy cô đã muốn cự tuyệt nhưng khi thấy ánh mắt uy nghiêm của Lương Trọng Toàn cô không thốt nên lời, cứ như vậy hồ đồ bị đưa lên xe, xấu hổ đến quân khu làm công tác văn thư!

Kỳ thật hiện giờ cô mệt chết đi được, lòng thầm muốn tìm một chỗ tạm lánh đợi tránh khỏi kiếp nạn sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố này.

Được rồi, quân nhân thì quân nhân, cô có thói quen thích ứng được với mọi hoàn cảnh, có thể lớn lên trong Lâm gia đầy sài lang hổ báo, không có nơi nào khiến cô sợ hãi được nữa.

Cùng ngồi với Lâm Tuyết im lặng không màng tới danh lợi là Lâm Tuấn Đào sắc mặt còn kém hơn. Hắn liếc nhìn nữ nhân bị phụ thân cường ngạnh ép lên xe, càng nhìn càng khó chịu.

Đột nhiên Lương Tuấn Đào thét lên, ra lệnh lái xe dừng lại, sau đó bảo Lưu Bắc Thành mở cửa xe.

Lưu Bắc Thành cho rằng Nhị gia lại hồ đồ chuẩn bị bỏ lại vị tiểu cô nương nũng nịu này, anh vội vàng khuyên can: “Đội trưởng đừng như vậy, cô gái này lão gia đích thân nhét vào còn dặn dò tôi trông chừng cẩn thận, nếu anh bỏ lại trên đường, khi trở về tôi chết chắc rồi!"

“Nói thêm cậu nữa, ngay cả cậu tôi cũng bỏ lại!" Lương Tuấn Đào tức giận trừng anh một cái, chiếc cằm hoàn mỹ vênh lên, ánh mắt khinh miệt hướng phía Lâm Tuyết uy hiếp: “Cho cô một cơ hội chạy trốn, nếu giờ mà tới quân khu, có tin tôi sẽ chỉnh cô không?"

Lâm Tuyết gắt gao nhăn đôi mi thanh tú, mặt cười lành lạnh nói: “Ỷ mạnh hiếp yếu, súc sinh mới làm vậy!"

“Tôi thèm vào!" Lương Tuấn Đào nổi giận nói: “Con quỷ nhỏ, dám mắng ta!"

“Tôi mắng bọn súc sinh ỷ mạnh hiếp yếu, Nhị thiếu gia đâu làm chuyện đó sao đã vội mắng tôi!"

“Đúng là khéo mồm khéo miệng!" Hắn giận quá hóa cười, bàn tay to giữ lấy cái cằm xinh đẹp của cô đánh giá vài lần, ánh mắt tà mị: “Nếu gan đủ lớn thì đi cùng tôi! Nhớ kĩ, tôi là cấp trên của cô, gọi tôi là Thủ trưởng!"

***

Đại Quân khu lục quân bộ dã chiến thành phố nằm trong khu vực núi non trùng điệp, đoàn hộ tống ra khỏi khu biệt thự Uyển quân liền rẽ vào đường quốc lộ hoang vắng.

Đúng lúc này, chiếc Land Rover chạy chậm lại, ba chiếc xe tải quân dụng siêu việt từ phía sau đi vượt lên, vây lấy ba phía bảo hộ Land Rover ở bên trong.

Đây là thói quen của quân đội, xe lãnh đạo thường đi bên trong đề phòng bị phần tử quá khích khủng bố hoặc bị quân địch tập kích.

Một tay Lâm Tuyết chống cằm ngắm màu xanh biếc mênh mông bên ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Trong lòng cô không muốn sau này phải sống cuộc sống của một quân nhân cũng không muốn ở bên cạnh Lương nhị thiếu gia. Người đàn ông kia có thể tung cô lên trời cũng có thể vứt xuống địa ngục.

“Tuyết, có thấy hạnh phúc không?" Trước đây, có một người đàn ông ôn nhu như vũ nhứ, giọng nói khàn khàn sát bên tai cô, khi đó, cô rất hạnh phúc! Nhưng hạnh phúc giống như một ly rượu độc kê vĩ đẹp đẽ, cứ gắn bó lưu luyến, sau này lại bị chính độc dược đó hủy hoại mình!

“Đùng" Một tiếng nổ lớn vang lên,cùng với nó chiếc xe tải chạy phía trước đột nhiên rơi vào hố đất, chân ga nổ vang không nhúc nhích được. Các xe phía sau chỉ có cách dừng lại khẩn cấp, đoàn xe bị đình trệ.

“Không hay rồi, có mai phục!" Một người hô vang, các nhóm binh lính đã được huấn luyện tự động cầm súng, khẩn trương kéo chốt chuẩn bị ứng chiến.

Xe quân đội được vũ trang đề phòng phát sinh bị phần tử khủng bố tập kích nhưng không ai ngờ chúng lại càn rỡ như vậy, ban ngày ban mặt dám xuống tay với đoàn hộ tống vũ trang hạng nặng. Mọi người vừa nhìn tình hình đã biết không phải chuyện tốt, không dám lơ là chút nào.

Địch tối ta sáng, các chiến sĩ được trang bị súng ống pháo cối loại tốt vừa tìm kiếm mục tiêu vừa nã đạn vào cây cối xanh um hai bên đường. Trước đó quân địch đã làm bẫy rập vây khốn đoàn hộ tống, lúc này khẳng định chúng đang mai phục ở gần đó chờ thời cơ tập kích.

Quả nhiên, sau loạt đạn như vũ bão, đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng không biết từ đâu ném tới mấy quả bom cay, chung quanh nhất thời tràn ngập sương khói, không ai mở nổi mắt. Xe tải quân dụng cùng binh lính xung quanh đều bị tập kích, chỉ có người ngồi trong khoang điều khiển thoát được vụ công kích này.

“Kẻ nào to gan lớn mật dám tập kích chúng ta?" Lương Tuấn Đào giật mình không ít. Hắn không bị dọa bởi trận thế này mà kinh ngạc vì nơi đây chi cách quân khu vài chục km, cư nhiên lại có phần tử vũ trang đột kích bọn họ! Thật sự là ăn gan hổ uống mật gấu!

“Báo cáo, đây có thể là đồng đảng của độc phạm Hắc Nha mới bị bắt gần đây tìm cơ hội trả thù!" Lưu Bắc Thành báo cáo xong, liền tức tốc hướng tổng bộ quân khu báo cáo chuyện nửa đường bị tập kích, hỏa tốc thỉnh cầu trợ giúp từ tổng bộ.

“Tmd (1), cậu có thể đừng vì chút chuyện chó má này mà cầu cứu tổng bộ được không? Không thấy mất mặt sao?" Lương Tuấn Đào mắng anh một câu, đợi khói tan đi, hắn mau lẹ đẩy cửa xe ra, hắn đã sớm chú ý tới mấy chỗ xuất hiện lựu đạn.

“Oành! Oành! Oành!" Vài tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa phụt ra, bụi cát tung tóe, thân thể vài binh lính bị tung lên, vậy là thành công tìm được mục tiêu mai phục.

“Chó chết! Giết!" Một khi biết được mục tiêu mai phục, các chiến sĩ dã chiến được tôn xưng thiện xạ lập tức nổ súng.

Đối phương hẳn nhiên đã có chuẩn bị, thậm chí liên tục ném lựu đạn về phía xe tải quân dụng, hỏa lực hung mãnh.

Chiến đấu kịch liệt chưa lâu, Lương Tuấn Đào nhận ra một việc, mày kiếm đen đặc nhướng lên nói với Lưu Bắc Thành: “Cậu có phát hiện gì không? Quân địch dường như cố kị gì đó, hỏa lực mãnh liệt không công kích đến chiếc xe chúng ta đang ngồi."

“Nên chúng ta chỉ cần nghĩ cách đưa xe chạy qua, vậy có thể đào thoát thành công!" Người trả lời không phải Lưu Bắc Thành mà là Lâm Tuyết vẫn trầm mặc.

Lúc này Lương Tuấn Đào mới nhớ tới trên xe còn một nữ nhân, hắn liếc cô một cái, hừ lạnh khinh thường: “Nhưng tôi sao có thể bỏ lại anh em, một mình chạy trốn? Đúng là suy nghĩ của đàn bà!"

Lâm Tuyết gắt gao cắn môi như đã hạ quyết tâm, tay cô hướng trước mặt Lương Tuấn Đào duỗi ra nói: “Cho tôi một khẩu súng, tôi xuống xe đánh lạc hướng hỏa lực của bọn họ, các người nhân cơ hội này mau đưa xe bị sa xuống hố lên, khẩn trương tu bổ lại đường! Nhớ kĩ, trước khi đi không được bỏ tôi ở lại!"

Lương Tuấn Đào nhìn chằm chằm cô khoảng hai giây, giống như nhìn một kẻ điên.

“Tôi không có nhiều thời gian giải thích với anh!" Lâm Tuyết dứt khoát tự mình động thủ chạm vào khẩu súng bên hông hắn: “Khẩu súng này đưa tôi!"

“Quỷ nhỏ, cô sờ vào đấy làm gì?" Lương Tuấn Đào phản công chế trụ cổ tay cô, cả giận nói: “Nhớ kĩ, không được tùy tiện sờ loạn thắt lưng đàn ông!"
Tác giả : Yên Mang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại