Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 169
Cô gái còn hơi tim đập mạnh và loạn nhịp, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ này càng khiến cho cô nhìn đáng yêu hơn. Đạo diễn Vương tranh thủ cho cô ánh mắt, nhắc nhở: “Thủ trưởng Lương kêu cô qua!"
Trên khuôn mặt thanh tú dâng lên rặng hồng ngượng ngùng, cô rũ thấp lông mi, nhưng vẫn nghe lời từ từ đi tới.
Quá phù hợp với khẩu vị của anh, không có không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương, không có cố làm ra vẻ kiểu cách vờ tha để bắt thật, trong ngây thơ mang theo vẻ ngượng ngùng, hiển nhiên là một cô nhóc chưa biết mùi đời.
Quan trọng nhất là giọng điệu trên người cô, cực kỳ giống Lâm Tuyết. Cặp mắt sáng long lanh như thủy tinh, không có vẻ đau thương dâu bể như Lâm Tuyết, lại nhiều thêm vẻ hồn nhiên không tỳ vết.
Cô gái khẩn trương nhéo nhéo ngón tay mình, gương mặt ửng đỏ đến giống như trái táo chín.
“Khụ!" Thủ trưởng Lương ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ nghiêm trang, “Tên gọi là gì?"
“Bạch, Bạch Tinh Tinh." Cô gái nói.
“Bạch Tinh Tinh?" Lương Tuấn Đào nheo tròng mắt lại nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua vẻ đùa giỡn, “Quả nhiên người cũng như tên, giống như khối thủy tinh trắng trong thuần khiết!"
Đây là đang khích lệ cô sao? Bạch Tinh Tinh nâng đôi mắt sáng lên, hơi mơ mơ màng màng nhìn anh.
Có lẽ do khoảng thời gian gần đây bị cấm dục, khiến cho hormone của anh tiết ra quá mạnh; có lẽ do cô bé trước mắt quá đúng với khẩu vị của anh, vừa đúng… Gần đây anh vẫn nửa đói không no; có lẽ là… Tóm lại, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh thuần của Bạch Tinh Tinh, tiếp theo anh làm ra chuyện suýt chút nữa gây thành họa lớn!
Anh khen đạo diễn Vương: “Ông chọn nữ chính này không tệ!"
Đạo diễn Vương cười ha ha, “Thủ trưởng hài lòng là tốt rồi, đoàn làm phim của chúng ta cuối cùng có thể bắt đầu!"
Nheo mắt lại quan sát cô gái một lần nữa, rất thích vẻ hồn nhiên không điệu bộ của cô, Lương Tuấn Đào tự nhiên chìa tay túm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô lôi cô tới. dinendian.lơqid]on
Thật ra thì suy nghĩ của anh rất đơn giản, chính là kéo cô tới gần cẩn thận quan sát một chút. Dù sao anh đã có thói quen duy ngã độc tôn, nghĩ liền làm, hoàn toàn khí phách vương giả.
“Thủ, thủ trưởng!" Bạch Tinh Tinh hơi cuống, ửng đỏ trên mặt đã đốt tới cả cổ, lắp bắp nói, “Có, có lời gì từ từ nói, đừng, đừng đụng tay…"
Cô cho rằng anh định vô lễ với cô? Lương Tuấn Đào cười ha hả, càng thấy cô xấu hổ cố tình càng nổi lên lòng hài hước đáng chết, bàn tay dứt khoát dùng sức khẽ kéo cô vào lòng.
Được rồi, thật ra lấy trước kia chuyện như vậy anh đã làm không ít! Thấy cô gái hợp mắt liền kéo vào trong ngực, đa số đều thuận nước đẩy thuyền, kiên trì đẩy anh ra chính là số ít.
Anh có thể thề với trời, anh đã cải tà quy chính rất nhiều năm! Không đúng, là từ sau khi gia hạn hợp đồng với Lâm tuyết đã cải tà quy chính cũng không gặp dịp thì chơi nữa!
Nhưng mà, chuyện trên đời đều không khéo không thành sách, một lần này thôi, một lần có một không hai này, lại bị Lâm Tuyết bắt tại hiện trường.
“Thủ trưởng, hãm hiếp bé gái là hành vi phạm pháp, cô bé này trưởng thành chưa?" Giọng nói quen thuộc lạnh lẽo như băng vang lên bên tai Lương Tuấn Đào.
Trong lòng “Lộp bộp" một tiếng, anh theo phản xạ có điều kiện đẩy cô gái kia ra, lúc này mới hết sức lo sợ quay đầu, thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh anh.
“Khụ." Anh tỏ vẻ đau khổ, không có chuyện gì nói nhảm, “Đến đây lúc nào?"
“Vừa tới." Cô lạnh lùng nhìn anh, đáp, “Khi anh đang kéo cô bé này vào trong ngực!"
“…" Anh lúng túng chớp chớp mắt một cái, gương mặt cầu khẩn. Hormone kích động gây thành sai lầm lớn, hiện trường gây án, không uống rượu cũng không cắn thuốc, anh không thể ngụy biện cái gì.
“Chỉ có điều…" Lâm Tuyết đột nhiên thản nhiên cười, nụ cười kia không đạt tới đáy mắt, “May mà tôi tới kịp thời, bằng không đợi đến khi anh kéo cô ta lên giường… Tôi sợ người ta sẽ kiện anh tội dụ dỗ cưỡng hiếp bé gái."
“Không có!" Đều nói đàn ông trong lúc phạm sai lầm trí thông minh cũng sẽ giảm xuống, cho nên anh mới rất ngu dốt nói một câu, “Cô ấy đã trưởng thành! … Không phải, ý của anh ta…"
Thật sự muốn rút súng cho mình một viên đạn, trời mới biết được anh đang nói bậy cái gì, “Lâm Tuyết." Anh luống cuống, vội vàng đứng lên, nghiêm nghị nói rõ, “Anh, anh thật sự không có ý tưởng ở phương diện kia, em ngàn vạn lần đừng, đừng hiểu lầm…" diee ndda fnleeq uysd doon
“Này!" Lâm Tuyết lắc đầu, lại vẫn đang cười, “Thường ngày thủ trưởng đại nhân răng nanh sắc bén như vậy, hiện giờ sao nói chuyện đều không lưu loát vậy?"
“Anh thật sự không có! Anh chỉ đùa giỡn với cô ấy!" Lương Tuấn Đào hung ác chụp một cái tát lên đầu mình, hôm nay bị quỷ ám vào người sao? Cứ nói chút chuyện ngu xuẩn nói chút chuyện hoang đường! “Anh thật sự đùa giỡn với cô ấy! Em phải tin tưởng anh!"
Anh hận không thể mổ ngực đào tim mình ra đưa tới chứng minh, đáng tiếc Lâm Tuyết ngay cả mắt cũng không tiếp tục nhìn anh.
“Thói hư tật xấu của đàn ông anh một chút cũng không ít!" Lâm Tuyết xoay người đi, nói, “Tôi dọn ra ngoài ở, định tỉnh táo một khoảng thời gian suy nghĩ thêm chuyện li dị!"
“Vợ!" Như sấm sét giữa trời quang, Lương Tuấn Đào kinh hoảng luống cuống, bước chân đuổi theo hơi gấp gáp, đạp phải cái ghế.Bạch Tinh Tinh bị dọa sợ, cô không nghĩ tới sự xuất hiện của mình đưa tới một mối họa lớn như vậy, mím miệng định khóc.
Đạo diễn Vương cũng không nghĩ tới chuyện không ngờ hóa thành một màn kịch, đã tỉnh hồn lại liền vội vàng chạy tới giải thích thay cho Lương Tuấn Đào: “Thủ trưởng thật sự đùa giỡn với Bạch Tinh Tinh thôi, Lương phu nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm!"
Lâm Tuyết chỉ ngoái đầu lại lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, giống như quở trách ông ta nói nhiều, sau đó không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
“Vợ!" Lương Tuấn Đào lảo đảo chạy theo, một phát níu lấy cánh tay của cô lại, giống như đứa bé gây ra họa lớn, “Anh cái gì cũng không làm! Thật!"
“Buông ra!" Lâm Tuyết lạnh giọng trách mắng.
“Không buông!" Giọng Lương Tuấn Đào rất nhỏ, còn hơi chột dạ, “Không buông thì như thế nào?"
“Bốp!" Lâm Tuyết giơ tay lên quăng cho anh một cái tát.
Lại đánh mặt anh! Nhưng mà lần này thủ trưởng Lương không tức giậ, chỉ che chỗ bị đánh, tội nghiệp nhìn cô, lại một lần nữa nhắc lại: “Anh cái gì cũng không làm! Thật mà… Là đùa giỡn với cô ấy!"
Thượng đế ơi, ai tới chứng minh ý tứ chân chính của anh vốn thật ra thuần khiết và trong sạch? di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Tôi hận người đàn ông dám làm không dám nhận!" Lâm Tuyết nhìn vào mắt anh, lạnh lùng nói, “Điểm này anh còn không bằng Mạc Sở Hàn! Tối thiểu anh ta làm chính là làm, không hề ngụy biện chống chế!"
Lương Tuấn Đào nhếch đuôi mắt bén nhọn lên, trong mắt thoáng qua vẻ tàn bạo, lại dám lấy anh ra so sánh với Mạc Sở Hàn!
“Tôi rất thất vọng về anh!" Lâm Tuyết nhẹ nhàng phun ra những lời này, sau đó vòng qua Lương Tuấn Đào chặn ở bên cạnh, giống như vòng qua một chướng ngại vật, không mang theo bất cứ tình cảm nào rời đi.
Lương Tuấn Đào đứng thẳng bất động tại chỗ, anh định đuổi theo, nhưng mà anh biết tính tình cố chấp của cô, nếu cô muốn rời đi, mười đầu trâu cũng kéo không lại.
Đạo diễn Vương nơm nớp lo sợ đi tới, hỏi: “Thủ trưởng, không sao chứ?"
Chậm rãi xoay người, khuôn mặt tuấn tú của anh âm trầm dọa người, một hồi lâu sau mới tức giận quát khẽ: “Ông xem giống như không có chuyện gì sao?"
“Chuyện này…" Đạo diễn Vương khó xử buông tay ra, hơi bất đắc dĩ nói, “Tôi đã giải thích với phu nhân rồi, cô ấy không tin!"
Bạch Tinh Tinh giống như biết mình gây ra họa lớn, ủ rũ mặt mày hỏi đạo diễn Vương: “Đạo diễn Vương, vai diễn của tôi… Có phải hủy bỏ không?"
Làm hại nhà sản xuất và bà xã gây gổ, cô khẳng định không thể làm nữ diễn viễn chính!
Khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội, cứ bỏ lỡ như vạy, hết sức đưa đám!
“Nói nhảm!" Lương Tuấn Đào một bụng tức vừa đúng giận chó đánh mèo lên người Bạch tinh Tinh, lúc này cô gái ngây thơ mơ màng ở trong mắt anh một chút đều không đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng biến thành diện mạo đáng ghét, anh chán ghét chỉ về phía cô ta lạnh giọng quát mắng; “Cô cút nhanh lên, đừng để tôi thấy được!"
Chờ Bạch Tinh Tinh bụm mặt khóc chạy đi, anh lại gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng một quyền đấm lên bàn, bùi ngùi thở dài: “Tôi ăn no rỗi việc quay phim cái gì? Đều do Mạc Sở Hàn tên khốn kiếp kia làm hại!"
— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–
Mạc Sở Hàn đang ôm người đẹp tán tỉnh liên tiếp nhảy mũi mấy cái, người đẹp vội vàng săn sóc lấy khăn giấy ra lau giúp anh.
“Thật biết nghe lời!" Mạc Sở Hàn nhéo nhéo má ngọc của người đẹp, lại bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Cảm giác chán chường thật tốt, nhiều ngày như vậy, anh mỗi ngày đều có rượu ngon và người đẹp làm bạn, không màng thế sự, không quản buôn bán chó má gì.
Giả sử buôn bán lớn hơn nữa thì như thế nào? Giả sử kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì như thế nào? Không có cô, ai có thể cùng hưởng giang sơn với anh?
Uống một ly nữa, mắt say lờ đờ mông lung, nhìn người đẹp trong ngực mê người hơn, anh vuốt ve mặt đẹp xinh đẹp của cô, cố ý hỏi: “Em tên là gì?"
“Em tên là Lâm Tuyết! Đây không phải cái tên Mạc thiếu gia lấy cho em sao?" Cô gái khéo léo cười tươi đẹp làm sao, rúc vào trong lòng anh, vô cùng thỏa mãn.
“Đúng, sao tôi lại quên!" Mạc Sở Hàn cảm thấy như vậy rất tốt, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cần gì khổ sở chấp nhất, nhớ mãi không quên, “Lâm Tuyết thật biết nghe lời!"
A Mặc Nghê đi tới, anh ta là người gốc Ấn, nguyên quán Afghanistan. Kể từ sau khi Thôi Liệt bị bắt, bởi vì biểu hiện ưu tú đột xuất của anh ta, thay thế Thôi Liệt trở thành phụ tá đắc lực của Mạc Sở Hàn.
“Thiếu gia, Lương Tuấn Đào để Vân Phàm dùng thuật thôi miên tra hỏi Thôi Liệt, tiết lộ ra rất nhiều tin tình báo, chúng ta nhất định phải chọn các biện pháp đề phòng!" A Mặc Nghê cắt đứt Mạc Sở Hàn đang tìm kiếm niềm vui, nhìn chủ nhân chán chường, nghiêm nghị nhắc nhở, “Lương Tuấn Đào đã bắt đầu xuống tay với chúng ta! Anh ta tìm được Isaac kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, thuyết phục ông ta hợp tác đối phó với chúng ta! Nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó trước khi bọn họ kết thành liên minh!"
“Tùy anh ta!" Mạc Sở Hàn cuồng vọng mà cười ha hả, một chút cũng không hề đặt điểm nguy cơ vào trong mắt, “Tôi biết rõ Lương Tuấn Đào nằm mơ cũng muốn tiêu diệt tôi, có bản lĩnh thì anh ta tới đi! Tôi chờ anh ta, đã sớm ở đây chờ anh ta!"
Trên khuôn mặt thanh tú dâng lên rặng hồng ngượng ngùng, cô rũ thấp lông mi, nhưng vẫn nghe lời từ từ đi tới.
Quá phù hợp với khẩu vị của anh, không có không kịp chờ đợi ôm ấp yêu thương, không có cố làm ra vẻ kiểu cách vờ tha để bắt thật, trong ngây thơ mang theo vẻ ngượng ngùng, hiển nhiên là một cô nhóc chưa biết mùi đời.
Quan trọng nhất là giọng điệu trên người cô, cực kỳ giống Lâm Tuyết. Cặp mắt sáng long lanh như thủy tinh, không có vẻ đau thương dâu bể như Lâm Tuyết, lại nhiều thêm vẻ hồn nhiên không tỳ vết.
Cô gái khẩn trương nhéo nhéo ngón tay mình, gương mặt ửng đỏ đến giống như trái táo chín.
“Khụ!" Thủ trưởng Lương ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ nghiêm trang, “Tên gọi là gì?"
“Bạch, Bạch Tinh Tinh." Cô gái nói.
“Bạch Tinh Tinh?" Lương Tuấn Đào nheo tròng mắt lại nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua vẻ đùa giỡn, “Quả nhiên người cũng như tên, giống như khối thủy tinh trắng trong thuần khiết!"
Đây là đang khích lệ cô sao? Bạch Tinh Tinh nâng đôi mắt sáng lên, hơi mơ mơ màng màng nhìn anh.
Có lẽ do khoảng thời gian gần đây bị cấm dục, khiến cho hormone của anh tiết ra quá mạnh; có lẽ do cô bé trước mắt quá đúng với khẩu vị của anh, vừa đúng… Gần đây anh vẫn nửa đói không no; có lẽ là… Tóm lại, nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh thuần của Bạch Tinh Tinh, tiếp theo anh làm ra chuyện suýt chút nữa gây thành họa lớn!
Anh khen đạo diễn Vương: “Ông chọn nữ chính này không tệ!"
Đạo diễn Vương cười ha ha, “Thủ trưởng hài lòng là tốt rồi, đoàn làm phim của chúng ta cuối cùng có thể bắt đầu!"
Nheo mắt lại quan sát cô gái một lần nữa, rất thích vẻ hồn nhiên không điệu bộ của cô, Lương Tuấn Đào tự nhiên chìa tay túm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô lôi cô tới. dinendian.lơqid]on
Thật ra thì suy nghĩ của anh rất đơn giản, chính là kéo cô tới gần cẩn thận quan sát một chút. Dù sao anh đã có thói quen duy ngã độc tôn, nghĩ liền làm, hoàn toàn khí phách vương giả.
“Thủ, thủ trưởng!" Bạch Tinh Tinh hơi cuống, ửng đỏ trên mặt đã đốt tới cả cổ, lắp bắp nói, “Có, có lời gì từ từ nói, đừng, đừng đụng tay…"
Cô cho rằng anh định vô lễ với cô? Lương Tuấn Đào cười ha hả, càng thấy cô xấu hổ cố tình càng nổi lên lòng hài hước đáng chết, bàn tay dứt khoát dùng sức khẽ kéo cô vào lòng.
Được rồi, thật ra lấy trước kia chuyện như vậy anh đã làm không ít! Thấy cô gái hợp mắt liền kéo vào trong ngực, đa số đều thuận nước đẩy thuyền, kiên trì đẩy anh ra chính là số ít.
Anh có thể thề với trời, anh đã cải tà quy chính rất nhiều năm! Không đúng, là từ sau khi gia hạn hợp đồng với Lâm tuyết đã cải tà quy chính cũng không gặp dịp thì chơi nữa!
Nhưng mà, chuyện trên đời đều không khéo không thành sách, một lần này thôi, một lần có một không hai này, lại bị Lâm Tuyết bắt tại hiện trường.
“Thủ trưởng, hãm hiếp bé gái là hành vi phạm pháp, cô bé này trưởng thành chưa?" Giọng nói quen thuộc lạnh lẽo như băng vang lên bên tai Lương Tuấn Đào.
Trong lòng “Lộp bộp" một tiếng, anh theo phản xạ có điều kiện đẩy cô gái kia ra, lúc này mới hết sức lo sợ quay đầu, thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh anh.
“Khụ." Anh tỏ vẻ đau khổ, không có chuyện gì nói nhảm, “Đến đây lúc nào?"
“Vừa tới." Cô lạnh lùng nhìn anh, đáp, “Khi anh đang kéo cô bé này vào trong ngực!"
“…" Anh lúng túng chớp chớp mắt một cái, gương mặt cầu khẩn. Hormone kích động gây thành sai lầm lớn, hiện trường gây án, không uống rượu cũng không cắn thuốc, anh không thể ngụy biện cái gì.
“Chỉ có điều…" Lâm Tuyết đột nhiên thản nhiên cười, nụ cười kia không đạt tới đáy mắt, “May mà tôi tới kịp thời, bằng không đợi đến khi anh kéo cô ta lên giường… Tôi sợ người ta sẽ kiện anh tội dụ dỗ cưỡng hiếp bé gái."
“Không có!" Đều nói đàn ông trong lúc phạm sai lầm trí thông minh cũng sẽ giảm xuống, cho nên anh mới rất ngu dốt nói một câu, “Cô ấy đã trưởng thành! … Không phải, ý của anh ta…"
Thật sự muốn rút súng cho mình một viên đạn, trời mới biết được anh đang nói bậy cái gì, “Lâm Tuyết." Anh luống cuống, vội vàng đứng lên, nghiêm nghị nói rõ, “Anh, anh thật sự không có ý tưởng ở phương diện kia, em ngàn vạn lần đừng, đừng hiểu lầm…" diee ndda fnleeq uysd doon
“Này!" Lâm Tuyết lắc đầu, lại vẫn đang cười, “Thường ngày thủ trưởng đại nhân răng nanh sắc bén như vậy, hiện giờ sao nói chuyện đều không lưu loát vậy?"
“Anh thật sự không có! Anh chỉ đùa giỡn với cô ấy!" Lương Tuấn Đào hung ác chụp một cái tát lên đầu mình, hôm nay bị quỷ ám vào người sao? Cứ nói chút chuyện ngu xuẩn nói chút chuyện hoang đường! “Anh thật sự đùa giỡn với cô ấy! Em phải tin tưởng anh!"
Anh hận không thể mổ ngực đào tim mình ra đưa tới chứng minh, đáng tiếc Lâm Tuyết ngay cả mắt cũng không tiếp tục nhìn anh.
“Thói hư tật xấu của đàn ông anh một chút cũng không ít!" Lâm Tuyết xoay người đi, nói, “Tôi dọn ra ngoài ở, định tỉnh táo một khoảng thời gian suy nghĩ thêm chuyện li dị!"
“Vợ!" Như sấm sét giữa trời quang, Lương Tuấn Đào kinh hoảng luống cuống, bước chân đuổi theo hơi gấp gáp, đạp phải cái ghế.Bạch Tinh Tinh bị dọa sợ, cô không nghĩ tới sự xuất hiện của mình đưa tới một mối họa lớn như vậy, mím miệng định khóc.
Đạo diễn Vương cũng không nghĩ tới chuyện không ngờ hóa thành một màn kịch, đã tỉnh hồn lại liền vội vàng chạy tới giải thích thay cho Lương Tuấn Đào: “Thủ trưởng thật sự đùa giỡn với Bạch Tinh Tinh thôi, Lương phu nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm!"
Lâm Tuyết chỉ ngoái đầu lại lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, giống như quở trách ông ta nói nhiều, sau đó không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài.
“Vợ!" Lương Tuấn Đào lảo đảo chạy theo, một phát níu lấy cánh tay của cô lại, giống như đứa bé gây ra họa lớn, “Anh cái gì cũng không làm! Thật!"
“Buông ra!" Lâm Tuyết lạnh giọng trách mắng.
“Không buông!" Giọng Lương Tuấn Đào rất nhỏ, còn hơi chột dạ, “Không buông thì như thế nào?"
“Bốp!" Lâm Tuyết giơ tay lên quăng cho anh một cái tát.
Lại đánh mặt anh! Nhưng mà lần này thủ trưởng Lương không tức giậ, chỉ che chỗ bị đánh, tội nghiệp nhìn cô, lại một lần nữa nhắc lại: “Anh cái gì cũng không làm! Thật mà… Là đùa giỡn với cô ấy!"
Thượng đế ơi, ai tới chứng minh ý tứ chân chính của anh vốn thật ra thuần khiết và trong sạch? di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Tôi hận người đàn ông dám làm không dám nhận!" Lâm Tuyết nhìn vào mắt anh, lạnh lùng nói, “Điểm này anh còn không bằng Mạc Sở Hàn! Tối thiểu anh ta làm chính là làm, không hề ngụy biện chống chế!"
Lương Tuấn Đào nhếch đuôi mắt bén nhọn lên, trong mắt thoáng qua vẻ tàn bạo, lại dám lấy anh ra so sánh với Mạc Sở Hàn!
“Tôi rất thất vọng về anh!" Lâm Tuyết nhẹ nhàng phun ra những lời này, sau đó vòng qua Lương Tuấn Đào chặn ở bên cạnh, giống như vòng qua một chướng ngại vật, không mang theo bất cứ tình cảm nào rời đi.
Lương Tuấn Đào đứng thẳng bất động tại chỗ, anh định đuổi theo, nhưng mà anh biết tính tình cố chấp của cô, nếu cô muốn rời đi, mười đầu trâu cũng kéo không lại.
Đạo diễn Vương nơm nớp lo sợ đi tới, hỏi: “Thủ trưởng, không sao chứ?"
Chậm rãi xoay người, khuôn mặt tuấn tú của anh âm trầm dọa người, một hồi lâu sau mới tức giận quát khẽ: “Ông xem giống như không có chuyện gì sao?"
“Chuyện này…" Đạo diễn Vương khó xử buông tay ra, hơi bất đắc dĩ nói, “Tôi đã giải thích với phu nhân rồi, cô ấy không tin!"
Bạch Tinh Tinh giống như biết mình gây ra họa lớn, ủ rũ mặt mày hỏi đạo diễn Vương: “Đạo diễn Vương, vai diễn của tôi… Có phải hủy bỏ không?"
Làm hại nhà sản xuất và bà xã gây gổ, cô khẳng định không thể làm nữ diễn viễn chính!
Khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội, cứ bỏ lỡ như vạy, hết sức đưa đám!
“Nói nhảm!" Lương Tuấn Đào một bụng tức vừa đúng giận chó đánh mèo lên người Bạch tinh Tinh, lúc này cô gái ngây thơ mơ màng ở trong mắt anh một chút đều không đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng biến thành diện mạo đáng ghét, anh chán ghét chỉ về phía cô ta lạnh giọng quát mắng; “Cô cút nhanh lên, đừng để tôi thấy được!"
Chờ Bạch Tinh Tinh bụm mặt khóc chạy đi, anh lại gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng một quyền đấm lên bàn, bùi ngùi thở dài: “Tôi ăn no rỗi việc quay phim cái gì? Đều do Mạc Sở Hàn tên khốn kiếp kia làm hại!"
— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–
Mạc Sở Hàn đang ôm người đẹp tán tỉnh liên tiếp nhảy mũi mấy cái, người đẹp vội vàng săn sóc lấy khăn giấy ra lau giúp anh.
“Thật biết nghe lời!" Mạc Sở Hàn nhéo nhéo má ngọc của người đẹp, lại bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Cảm giác chán chường thật tốt, nhiều ngày như vậy, anh mỗi ngày đều có rượu ngon và người đẹp làm bạn, không màng thế sự, không quản buôn bán chó má gì.
Giả sử buôn bán lớn hơn nữa thì như thế nào? Giả sử kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì như thế nào? Không có cô, ai có thể cùng hưởng giang sơn với anh?
Uống một ly nữa, mắt say lờ đờ mông lung, nhìn người đẹp trong ngực mê người hơn, anh vuốt ve mặt đẹp xinh đẹp của cô, cố ý hỏi: “Em tên là gì?"
“Em tên là Lâm Tuyết! Đây không phải cái tên Mạc thiếu gia lấy cho em sao?" Cô gái khéo léo cười tươi đẹp làm sao, rúc vào trong lòng anh, vô cùng thỏa mãn.
“Đúng, sao tôi lại quên!" Mạc Sở Hàn cảm thấy như vậy rất tốt, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cần gì khổ sở chấp nhất, nhớ mãi không quên, “Lâm Tuyết thật biết nghe lời!"
A Mặc Nghê đi tới, anh ta là người gốc Ấn, nguyên quán Afghanistan. Kể từ sau khi Thôi Liệt bị bắt, bởi vì biểu hiện ưu tú đột xuất của anh ta, thay thế Thôi Liệt trở thành phụ tá đắc lực của Mạc Sở Hàn.
“Thiếu gia, Lương Tuấn Đào để Vân Phàm dùng thuật thôi miên tra hỏi Thôi Liệt, tiết lộ ra rất nhiều tin tình báo, chúng ta nhất định phải chọn các biện pháp đề phòng!" A Mặc Nghê cắt đứt Mạc Sở Hàn đang tìm kiếm niềm vui, nhìn chủ nhân chán chường, nghiêm nghị nhắc nhở, “Lương Tuấn Đào đã bắt đầu xuống tay với chúng ta! Anh ta tìm được Isaac kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, thuyết phục ông ta hợp tác đối phó với chúng ta! Nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó trước khi bọn họ kết thành liên minh!"
“Tùy anh ta!" Mạc Sở Hàn cuồng vọng mà cười ha hả, một chút cũng không hề đặt điểm nguy cơ vào trong mắt, “Tôi biết rõ Lương Tuấn Đào nằm mơ cũng muốn tiêu diệt tôi, có bản lĩnh thì anh ta tới đi! Tôi chờ anh ta, đã sớm ở đây chờ anh ta!"
Tác giả :
Yên Mang