Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 151
Từ trình độ nào mà nói, tam giác vàng cực kỳ giàu có, bởi vì nó ẩn chứa tài nguyên lớn đến khiến cho người đời chắc lưỡi hít hà, mua bán ma túy là buôn bán có lợi nhuận hậu hĩnh, mà trong số trùm buôn thuốc phiện lớn lớn nhỏ nhỏ tập trung không đếm được, bọn họ gần như mỗi một người đều phú khả địch quốc *.
(*) phú khả địch quốc: Giàu hơn cả đất nước -> vô cùng giàu có.
Nếu trên bảng xếp hạng nhà giàu nhất chịu nhét trùm buôn thuốc phiện vào phạm vi xếp hạng, như vậy mấy trùm buôn thuốc phiện ở tam giác vàng đều đỗ trạng nguyên.
Nhưng mà, ở một góc độ khác mà nói, tam giác vàng cực kỳ nghèo khó, bởi vì của cải làm người ta đỏ con mắt đều thâu tóm trong tay số ít trùm buôn thuốc phiện, phần lớn địa phương cuộc sống của người dân đều nghèo túng, thường giãy giụa trong ranh giới nghèo khó.
Nơi này giao thông bế tắc, kinh tế rơi vào phía sau, cư dân địa phương chủ yếu lấy trồng trọt anh túc mà sống, tuy nói vật này có thể mang đến cho buôn lậu ma túy tiền lời kếch xù, nhưng người dân lại thu lợi nhỏ nhất.
Bọn họ chỉ là cu li cho các trùm buôn thuốc phiện, lấy được cũng là tiền làm lao công. Giống như mỏ vàng của Sá Đặc khi trước, mặc dù mỗi ngày đào ra lượng vàng kinh người, nhưng những thợ đào mỏ phấn đấu ở tuyến ngoài cùng lại số vào chẳng bằng số ra là đạo lý giống vậy.
Không có ai có thể thay đổi tình trạng này, bởi vì quyền lợi nắm giữ trong tay kẻ mạnh, ai có quyền thống trị người đó có địa vị làm chủ làm thịt tất cả, nếu không chỉ có thể trở thành ức hiếp.
Người dân địa phương đã sớm quen với cuộc sống mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, dựa vào ruộng anh túc mênh mông như biển mà sống. Nhưng gần nhất, nơi này có nhiều thêm một vị khách lạ, rõ ràng không giống bọn họ.
Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn vóc người rất đẹp, nhưng gương mặt lại xấu xí hung ác như quỷ. Có hại cũng có lợi, cũng bởi vì như thế ngược lại hù chạy tất cả những người đàn ông địa phương có ý định chấm mút cô.
Người phụ nữ quần áo lam lũ, hình như là tên ăn xin. May mà nơi này khí hậu nóng bức, bến nước rất nhiều, tắm lộ thiên cũng không khó khăn, cho nên không có mùi hôi ngập trời, chỉ có điều dáng vẻ nghèo túng chật vật kia, vừa nhìn đã biết là dân du cư không quen.
Cô cũng không từ chối xảy ra quan hệ tình dục với đàn ông địa phương, dùng cái này để đổi lấy thức ăn thật ít ỏi và quần áo, nhưng khuôn mặt y hệt ác quỷ của cô lại khiến tất cả đàn ông thấy mà cất bước.
Dù sao, ai cũng không muốn buổi tối gặp ác mộng.
Người phụ nữ này chính là Thư Khả!
Kể từ sau khi bị Mạc Sở Hàn vứt bỏ, trên người không có đồng nào lại diện mạo xấu xí cô chỉ có thể luân lạc làm tên ăn xin. Cố tình nơi địa phương nghèo khó lạc hậu này còn giao thông bế tắc, ngay cả làm tên ăn xin cũng không dễ dàng.
Khi xin cơm ăn, thường hù dọa khóc đứa trẻ, vì vậy bị đánh cũng không ít. Bất đắc dĩ, vì mạng sống cô chỉ có thể lên núi hái quả dại. Cũng may vị trí địa lý đặc biệt của tam giác vàng không khiến cho cô chết đói chết rét, nơi này chỉ có ba mùa, đó chính là mùa khô, mùa mưa và mùa lạnh, trong rừng cây xum xuê vĩnh viễn không thiếu quả dại và quả mọng, dù sao đào rau dại cũng ăn được, hoặc trộm lương thực chỗ cư dân địa phương trồng, lấp đầy bụng không thành vấn đề.
Con kiến hôi còn sống trộm, chỉ cần có thể sống tiếp, cái gì cô cũng bằng lòng đi làm.
Ngày này, một cơ hội trùng hợp, cuộc sống trôi giạt khắp nơi của cô cuối cùng kết thúc.
Một máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống cách đó không xa, tiếp theo có một số người đàn ông cao to đi xuống. Thư Khả ngẩng dầu lên, thấy hình như trong tay bọn họ cầm súng, trong lòng biết không ổn, vội vàng định chạy trốn, lại bị một loạt đạn bắn tới làm sợ đến gần như co quắp.
Hai tay giơ lên cao, cô chảy nước mắt kêu: “Tôi chỉ là một tên ăn xin, đừng giết tôi!"
Những người đàn ông kia đến gần, cô mới phát hiện bọn họ đều là đàn ông phương Tây tóc vàng mắt xanh, một người mũi ưng trong số đó mở miệng nói chuyện rồi, lại nói tiếng Trung: “Cô tên là Thư Khả?"
Thư Khả vội vàng phủ nhận, nói; “Tôi, tôi không phải…"
“Không phải, liền giết đi!" Mũi ưng ra lệnh cho thuộc hạ như vậy.
Thấy người đàn ông phương Tây kia giơ súng về phía cô, cô vội vã kêu: “Tôi là Thư Khả! Là Thư Khả!"
Hài lòng gật đầu, mũi ưng này nói với cô: “Lên máy bay đi! Có người muốn gặp cô!"
Là ai hưng sư động chúng như vậy để gặp cô? Còn đặc biệt phái máy bay trực thăng tới đón cô? Tròng mắt đảo lòng vòng, cảm thấy đây là một cơ hội, cho dù như thế nào, kết quả cũng sẽ không tệ hơn việc cô tiếp tục lưu lại đây, lập tức đá lông nheo với những người đàn ông phương Tây kia, mềm mại hỏi, “Là ai muốn gặp tôi vậy?"
Đàn ông đều là động vật không sai biệt lắm, nghe nũng nịu có độ “Động dục" cao như vậy đều không nhịn được nhìn lâu cô vài lần, nhưng khi nhìn thấy “Diện mạo" của cô, lại đảo ngược hết khẩu vị, có người trực tiếp nhổ ngụm nước miếng.
“Bớt nói nhảm đi, đến nơi đó cô sẽ biết!" Mũi ưng phất phất tay, ý bảo thuộc hạ xách cô lên máy bay.
Vụ án của Vân Đóa chính thức lập án điều tra, cộng thêm nhật ký Lâm Tuyết cung cấp, cho nên đã liệt Mạc Sở Hàn vào người hiềm nghi phạm tội số một. Chỉ có điều người này hiện giờ không có ở trong nước, liền phát lệnh truy nã quốc tế.
Việc đã đến nước này, chờ lùng bắt Mạc Sở Hàn về quy án, hiện nhiên việc này cần một quá trình. Lâm Tuyết thở ra một hơi, một ngày này cuối cùng không uổng phí công sức, tối thiểu giải quyết được chuyện của Vân Đóa, còn dư lại chính là nhiệm vụ của đồn cảnh sát.
“Em giúp anh phá vụ án, tiền thưởng là của anh, em không muốn! Chỉ có điều chuyện bắt tội phạm anh nhất định phải tận tâm tận lực, không thể qua loa cho xong!" Lâm Tuyết dặn dò Hạ Giang Nam như vậy.
Hạ Giang Nam không lên tiếng mà cười trước, trong tròng mắt tuấn tú đầy vẻ thưởng thức Lâm Tuyết.
Thấy anh chỉ cười không nói, Lâm Tuyết hơi không vui, chẳng lẽ vị sĩ quan cảnh sát này sợ nói chuyện lỡ như không bắt được tội phạm lại không tiện giao lại? Dù sao người có thân phận giống như Mạc Sở Hàn, không dễ dàng có thể bắt được.
“Người hiềm nghi có thân phận đặc biệt, lại chạy trốn ra nước ngoài, cần cảnh sát quốc tế cùng phối hợp lùng bắt, thật sự không phải sức lực của một mình tôi có thể chi phối! Chỉ có điều em yên tâm, chỉ cần tôi có thể giúp nhất định sẽ làm hết sức!" Thấy vẻ mặt Lâm Tuyết giống như không ngờ, Hạ Giang Nam vội vàng an ủi.
Lúc này mới giống như lời của một cảnh sát có trách nhiệm nên nói! Lâm Tuyết một lần nữa nở nụ cười, nói: “Vậy làm phiền cảnh sát Hạ rồi! Chờ khi thành công lùng bắt kẻ tình nghi, em mời anh ăn tiệc lớn!"
Ra ngoài cả ngày, nhìn sắc trời không còn sớm, Lâm Tuyết liền chạy xe về nhà.
Tâm tình vốn yên ổn, cô hơi kỳ quái vì mình bình tĩnh, lại không thấy quá nhiều oán giận cũng không có quá nhiều xao động, giống như đang làm chuyện nên làm, trừ thứ đó ra không hề có cảm xúc dư thừa.
Mạc Sở Hàn tàn nhẫn tổn thương Vân Đóa như vậy, cô nhất định phải bắt anh ta, còn cho Vân Đóa một công đạo, trong lòng lại nhấc không lên quá nhiều oán hận với anh ta.
Tâm tình này có phải thích hợp làm cảnh sát hơn không? Đối mặt với vụ án máu tươi dầm dề, có thể kiềm chế cảm xúc làm phán đoán phân tích tỉnh táo, những thứ khác đều là giả dối, chỉ có trả lại chân tướng vụ án, mau trói hung thủ lại mới là mục tiêu cuối cùng của cô.
Nhíu mắt nhăn mày, cô đang nghiêm túc suy tính về sau có muốn đi đồn cảnh sát không. Phát hiện mình và Hạ Giang Nam là cộng sự rất tốt, bọn họ hợp tác ăn ý, vụ án hai năm trước chưa tới một tuần lễ đã dễ dàng đào lên…
“Két ––!" Thắng gấp, cả người Lâm Tuyết chảy đầy mồ hôi lạnh. Cô chỉ cố mất hồn, trong đầu có chút thời gian sai sót thế mà lại đụng phải một chiếc motor.
Mặc dù thắng xe khẩn cấp, chiếc xe kia vẫn ngã ra ven đường, người đàn ông chạy xe ngã xuống đất ôm chân rên rỉ.
Vội vàng xuống xe, cô đi nhanh đến bên cạnh người đàn ông bị đụng phải, ngồi xổm người xuống, ân cần lo âu hỏi: “Tiên sinh, anh làm sao vậy? Vết thương có nặng không? Hiện giờ tôi đưa anh đi bệnh viện!"
Người đàn ông kia tỏ vẻ khổ sở, nhưng không mở miệng la mắng hay trách cứ, chỉ chìa tay, nói: “Đưa tôi đi bệnh viện!"
Đụng người bị thương đương nhiên phải đưa đi bệnh viện, một chút cũng không cần suy tính! Lâm Tuyết đỡ anh ta đứng dậy, may mà vết thương không phải nghiêm trọng, tối thiểu anh ta có thể đứng lên.
“Nhanh lên xe đi! Motor của anh cứ để đó, sau này tôi sẽ bồi thường cho anh cái mới!" Lâm Tuyết đỡ anh ta, đi về phía xe của mình.
“Đương nhiên là phải bồi thường cái mới, motor của tôi mới mua không lâu!" Người đàn ông kia vội vàng nói.
“Được, có thể!" Lâm Tuyết đầy miệng đồng ý, hết sức trấn an tâm tình anh ta, “Yên tâm, tất cả tổn thất của anh tôi đều bồi thường!"
Nghe Lâm Tuyết nói không có ý tứ ngụy biện hay chống chế, người đàn ông kia mới yên lòng. Lâm Tuyết đỡ anh ta định mở cửa xe bên cạnh ghế lái, anh ta vội vã ngăn cản nói: “Ngực tôi còn hơi đau, muốn nằm một chút!"
Vậy chỉ có thể để cho anh ta ngồi ghế sau rồi! Lâm Tuyết lại dìu anh ta đến hàng ghế sau, mở cửa xe, dìu lên.
Hình như ngực người đàn ông vô cùng đau đớn, ngồi cũng ngồi không vững, một tay giữ chặt tay Lâm Tuyết.
“Anh buông tôi ra đi, tôi lái xe đưa anh tới bệnh viện!" Lâm Tuyết cho rằng anh ta sợ cô chạy, kiên nhẫn giải thích, “Anh đã ngồi lên xe của tôi rồi, sao tôi có thể chạy mất chứ?"
Người đàn ông kia giống như nghe không hiểu, chẳng những không buông tay, ngược lại còn dùng sức kéo Lâm Tuyết vào trong xe.
Lâm Tuyết thình lình bị lôi đi vào, cô còn chưa kịp phản ứng, không biết có hai đấng mày râu từ đâu chui ra, chia ra hai bên trái phải cửa xe đi vào, kẹp cô ở giữa, gần như cùng một lúc dó, có một người đàn ông ngồi vào ghế lái.
“Rầm! Rầm!" Tất cả cửa xe đóng lại trong nháy mắt, Lâm Tuyết cứ bị ép buộc như vậy.
(*) phú khả địch quốc: Giàu hơn cả đất nước -> vô cùng giàu có.
Nếu trên bảng xếp hạng nhà giàu nhất chịu nhét trùm buôn thuốc phiện vào phạm vi xếp hạng, như vậy mấy trùm buôn thuốc phiện ở tam giác vàng đều đỗ trạng nguyên.
Nhưng mà, ở một góc độ khác mà nói, tam giác vàng cực kỳ nghèo khó, bởi vì của cải làm người ta đỏ con mắt đều thâu tóm trong tay số ít trùm buôn thuốc phiện, phần lớn địa phương cuộc sống của người dân đều nghèo túng, thường giãy giụa trong ranh giới nghèo khó.
Nơi này giao thông bế tắc, kinh tế rơi vào phía sau, cư dân địa phương chủ yếu lấy trồng trọt anh túc mà sống, tuy nói vật này có thể mang đến cho buôn lậu ma túy tiền lời kếch xù, nhưng người dân lại thu lợi nhỏ nhất.
Bọn họ chỉ là cu li cho các trùm buôn thuốc phiện, lấy được cũng là tiền làm lao công. Giống như mỏ vàng của Sá Đặc khi trước, mặc dù mỗi ngày đào ra lượng vàng kinh người, nhưng những thợ đào mỏ phấn đấu ở tuyến ngoài cùng lại số vào chẳng bằng số ra là đạo lý giống vậy.
Không có ai có thể thay đổi tình trạng này, bởi vì quyền lợi nắm giữ trong tay kẻ mạnh, ai có quyền thống trị người đó có địa vị làm chủ làm thịt tất cả, nếu không chỉ có thể trở thành ức hiếp.
Người dân địa phương đã sớm quen với cuộc sống mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, dựa vào ruộng anh túc mênh mông như biển mà sống. Nhưng gần nhất, nơi này có nhiều thêm một vị khách lạ, rõ ràng không giống bọn họ.
Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn vóc người rất đẹp, nhưng gương mặt lại xấu xí hung ác như quỷ. Có hại cũng có lợi, cũng bởi vì như thế ngược lại hù chạy tất cả những người đàn ông địa phương có ý định chấm mút cô.
Người phụ nữ quần áo lam lũ, hình như là tên ăn xin. May mà nơi này khí hậu nóng bức, bến nước rất nhiều, tắm lộ thiên cũng không khó khăn, cho nên không có mùi hôi ngập trời, chỉ có điều dáng vẻ nghèo túng chật vật kia, vừa nhìn đã biết là dân du cư không quen.
Cô cũng không từ chối xảy ra quan hệ tình dục với đàn ông địa phương, dùng cái này để đổi lấy thức ăn thật ít ỏi và quần áo, nhưng khuôn mặt y hệt ác quỷ của cô lại khiến tất cả đàn ông thấy mà cất bước.
Dù sao, ai cũng không muốn buổi tối gặp ác mộng.
Người phụ nữ này chính là Thư Khả!
Kể từ sau khi bị Mạc Sở Hàn vứt bỏ, trên người không có đồng nào lại diện mạo xấu xí cô chỉ có thể luân lạc làm tên ăn xin. Cố tình nơi địa phương nghèo khó lạc hậu này còn giao thông bế tắc, ngay cả làm tên ăn xin cũng không dễ dàng.
Khi xin cơm ăn, thường hù dọa khóc đứa trẻ, vì vậy bị đánh cũng không ít. Bất đắc dĩ, vì mạng sống cô chỉ có thể lên núi hái quả dại. Cũng may vị trí địa lý đặc biệt của tam giác vàng không khiến cho cô chết đói chết rét, nơi này chỉ có ba mùa, đó chính là mùa khô, mùa mưa và mùa lạnh, trong rừng cây xum xuê vĩnh viễn không thiếu quả dại và quả mọng, dù sao đào rau dại cũng ăn được, hoặc trộm lương thực chỗ cư dân địa phương trồng, lấp đầy bụng không thành vấn đề.
Con kiến hôi còn sống trộm, chỉ cần có thể sống tiếp, cái gì cô cũng bằng lòng đi làm.
Ngày này, một cơ hội trùng hợp, cuộc sống trôi giạt khắp nơi của cô cuối cùng kết thúc.
Một máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống cách đó không xa, tiếp theo có một số người đàn ông cao to đi xuống. Thư Khả ngẩng dầu lên, thấy hình như trong tay bọn họ cầm súng, trong lòng biết không ổn, vội vàng định chạy trốn, lại bị một loạt đạn bắn tới làm sợ đến gần như co quắp.
Hai tay giơ lên cao, cô chảy nước mắt kêu: “Tôi chỉ là một tên ăn xin, đừng giết tôi!"
Những người đàn ông kia đến gần, cô mới phát hiện bọn họ đều là đàn ông phương Tây tóc vàng mắt xanh, một người mũi ưng trong số đó mở miệng nói chuyện rồi, lại nói tiếng Trung: “Cô tên là Thư Khả?"
Thư Khả vội vàng phủ nhận, nói; “Tôi, tôi không phải…"
“Không phải, liền giết đi!" Mũi ưng ra lệnh cho thuộc hạ như vậy.
Thấy người đàn ông phương Tây kia giơ súng về phía cô, cô vội vã kêu: “Tôi là Thư Khả! Là Thư Khả!"
Hài lòng gật đầu, mũi ưng này nói với cô: “Lên máy bay đi! Có người muốn gặp cô!"
Là ai hưng sư động chúng như vậy để gặp cô? Còn đặc biệt phái máy bay trực thăng tới đón cô? Tròng mắt đảo lòng vòng, cảm thấy đây là một cơ hội, cho dù như thế nào, kết quả cũng sẽ không tệ hơn việc cô tiếp tục lưu lại đây, lập tức đá lông nheo với những người đàn ông phương Tây kia, mềm mại hỏi, “Là ai muốn gặp tôi vậy?"
Đàn ông đều là động vật không sai biệt lắm, nghe nũng nịu có độ “Động dục" cao như vậy đều không nhịn được nhìn lâu cô vài lần, nhưng khi nhìn thấy “Diện mạo" của cô, lại đảo ngược hết khẩu vị, có người trực tiếp nhổ ngụm nước miếng.
“Bớt nói nhảm đi, đến nơi đó cô sẽ biết!" Mũi ưng phất phất tay, ý bảo thuộc hạ xách cô lên máy bay.
Vụ án của Vân Đóa chính thức lập án điều tra, cộng thêm nhật ký Lâm Tuyết cung cấp, cho nên đã liệt Mạc Sở Hàn vào người hiềm nghi phạm tội số một. Chỉ có điều người này hiện giờ không có ở trong nước, liền phát lệnh truy nã quốc tế.
Việc đã đến nước này, chờ lùng bắt Mạc Sở Hàn về quy án, hiện nhiên việc này cần một quá trình. Lâm Tuyết thở ra một hơi, một ngày này cuối cùng không uổng phí công sức, tối thiểu giải quyết được chuyện của Vân Đóa, còn dư lại chính là nhiệm vụ của đồn cảnh sát.
“Em giúp anh phá vụ án, tiền thưởng là của anh, em không muốn! Chỉ có điều chuyện bắt tội phạm anh nhất định phải tận tâm tận lực, không thể qua loa cho xong!" Lâm Tuyết dặn dò Hạ Giang Nam như vậy.
Hạ Giang Nam không lên tiếng mà cười trước, trong tròng mắt tuấn tú đầy vẻ thưởng thức Lâm Tuyết.
Thấy anh chỉ cười không nói, Lâm Tuyết hơi không vui, chẳng lẽ vị sĩ quan cảnh sát này sợ nói chuyện lỡ như không bắt được tội phạm lại không tiện giao lại? Dù sao người có thân phận giống như Mạc Sở Hàn, không dễ dàng có thể bắt được.
“Người hiềm nghi có thân phận đặc biệt, lại chạy trốn ra nước ngoài, cần cảnh sát quốc tế cùng phối hợp lùng bắt, thật sự không phải sức lực của một mình tôi có thể chi phối! Chỉ có điều em yên tâm, chỉ cần tôi có thể giúp nhất định sẽ làm hết sức!" Thấy vẻ mặt Lâm Tuyết giống như không ngờ, Hạ Giang Nam vội vàng an ủi.
Lúc này mới giống như lời của một cảnh sát có trách nhiệm nên nói! Lâm Tuyết một lần nữa nở nụ cười, nói: “Vậy làm phiền cảnh sát Hạ rồi! Chờ khi thành công lùng bắt kẻ tình nghi, em mời anh ăn tiệc lớn!"
Ra ngoài cả ngày, nhìn sắc trời không còn sớm, Lâm Tuyết liền chạy xe về nhà.
Tâm tình vốn yên ổn, cô hơi kỳ quái vì mình bình tĩnh, lại không thấy quá nhiều oán giận cũng không có quá nhiều xao động, giống như đang làm chuyện nên làm, trừ thứ đó ra không hề có cảm xúc dư thừa.
Mạc Sở Hàn tàn nhẫn tổn thương Vân Đóa như vậy, cô nhất định phải bắt anh ta, còn cho Vân Đóa một công đạo, trong lòng lại nhấc không lên quá nhiều oán hận với anh ta.
Tâm tình này có phải thích hợp làm cảnh sát hơn không? Đối mặt với vụ án máu tươi dầm dề, có thể kiềm chế cảm xúc làm phán đoán phân tích tỉnh táo, những thứ khác đều là giả dối, chỉ có trả lại chân tướng vụ án, mau trói hung thủ lại mới là mục tiêu cuối cùng của cô.
Nhíu mắt nhăn mày, cô đang nghiêm túc suy tính về sau có muốn đi đồn cảnh sát không. Phát hiện mình và Hạ Giang Nam là cộng sự rất tốt, bọn họ hợp tác ăn ý, vụ án hai năm trước chưa tới một tuần lễ đã dễ dàng đào lên…
“Két ––!" Thắng gấp, cả người Lâm Tuyết chảy đầy mồ hôi lạnh. Cô chỉ cố mất hồn, trong đầu có chút thời gian sai sót thế mà lại đụng phải một chiếc motor.
Mặc dù thắng xe khẩn cấp, chiếc xe kia vẫn ngã ra ven đường, người đàn ông chạy xe ngã xuống đất ôm chân rên rỉ.
Vội vàng xuống xe, cô đi nhanh đến bên cạnh người đàn ông bị đụng phải, ngồi xổm người xuống, ân cần lo âu hỏi: “Tiên sinh, anh làm sao vậy? Vết thương có nặng không? Hiện giờ tôi đưa anh đi bệnh viện!"
Người đàn ông kia tỏ vẻ khổ sở, nhưng không mở miệng la mắng hay trách cứ, chỉ chìa tay, nói: “Đưa tôi đi bệnh viện!"
Đụng người bị thương đương nhiên phải đưa đi bệnh viện, một chút cũng không cần suy tính! Lâm Tuyết đỡ anh ta đứng dậy, may mà vết thương không phải nghiêm trọng, tối thiểu anh ta có thể đứng lên.
“Nhanh lên xe đi! Motor của anh cứ để đó, sau này tôi sẽ bồi thường cho anh cái mới!" Lâm Tuyết đỡ anh ta, đi về phía xe của mình.
“Đương nhiên là phải bồi thường cái mới, motor của tôi mới mua không lâu!" Người đàn ông kia vội vàng nói.
“Được, có thể!" Lâm Tuyết đầy miệng đồng ý, hết sức trấn an tâm tình anh ta, “Yên tâm, tất cả tổn thất của anh tôi đều bồi thường!"
Nghe Lâm Tuyết nói không có ý tứ ngụy biện hay chống chế, người đàn ông kia mới yên lòng. Lâm Tuyết đỡ anh ta định mở cửa xe bên cạnh ghế lái, anh ta vội vã ngăn cản nói: “Ngực tôi còn hơi đau, muốn nằm một chút!"
Vậy chỉ có thể để cho anh ta ngồi ghế sau rồi! Lâm Tuyết lại dìu anh ta đến hàng ghế sau, mở cửa xe, dìu lên.
Hình như ngực người đàn ông vô cùng đau đớn, ngồi cũng ngồi không vững, một tay giữ chặt tay Lâm Tuyết.
“Anh buông tôi ra đi, tôi lái xe đưa anh tới bệnh viện!" Lâm Tuyết cho rằng anh ta sợ cô chạy, kiên nhẫn giải thích, “Anh đã ngồi lên xe của tôi rồi, sao tôi có thể chạy mất chứ?"
Người đàn ông kia giống như nghe không hiểu, chẳng những không buông tay, ngược lại còn dùng sức kéo Lâm Tuyết vào trong xe.
Lâm Tuyết thình lình bị lôi đi vào, cô còn chưa kịp phản ứng, không biết có hai đấng mày râu từ đâu chui ra, chia ra hai bên trái phải cửa xe đi vào, kẹp cô ở giữa, gần như cùng một lúc dó, có một người đàn ông ngồi vào ghế lái.
“Rầm! Rầm!" Tất cả cửa xe đóng lại trong nháy mắt, Lâm Tuyết cứ bị ép buộc như vậy.
Tác giả :
Yên Mang