Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!
Chương 6
********Công ty TTK********
Nó gửi xe rồi bước vào công ty, công ty này cũng giống như công ty nó thôi, nhưng mà hình như có nhiều điều bí mật mà nó chưa biết.
Nó tiến thẳng lên phòng giám đốc mà không cần ai chỉ dẫn, nó cũng chả thèm đi tới quầy tiếp tân... nó ghét nơi đó sau sự cố lần trước.
Cốc cốc cốc
Cạch
Nó gõ cửa ba cái rồi mở cửa vào khi chưa có sự cho phép của ai đó phía trong căn phòng.
-...
Vẫn im lặng, nó nhìn cái ghế xoay trống trơn, căn phòng không một bóng người.
Thì ra cũng có người trễ hơn nó.
**********
Hắn tỉnh dậy, đầu tóc bù xù mắt sưng húp lên, nhìn mặt ngố không chịu được.
Hắn nhìn xuống người con gái nằm bên cạnh khẽ nhăn mặt nhìn đồng hồ.
- Cô kia, ở đây mấy tiếng rồi, mau cuốn gói rời khỏi đây nhanh!
- ... Kìa... em còn mệt...hôm qua anh mạnh tay quá...cho em ngủ thêm xí đi.
- CÚT – Hắn gằn giọng, mắt đỏ bắn ra tia lửa, cô nàng vì sợ hãi quá chưa kịp mặc đồ vào mà đã cuốn gấp lấy cái chăn chạy vọt đi.
Hắn bực mình nhìn cô gái chạy đi rồi bước vào phòng tắm.
------------------10 phút sau---------------
Hắn bước ra trong bộ đồ vest lịch lãm, hắn đi xuống nhà.
- Chào cậu chủ - Bà quản gia nói với hắn.
- Ừ.
- Cậu chủ ăn gì đã rồi đi ạ?
- Không cần đâu, giờ tôi đi làm,...à đúng rồi, kêu người thay ga giường cho tôi!
- V....vâng – Bà quản gia nhìn theo dáng hắn bước đi, khẽ thở dài *chắc hôm qua lại đem ai về phòng rồi đây!!!*
*****************
Nó ngồi yên trong phòng giám đốc, vẻ mặt bực bội, nó đã ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy mặt thằng cha giám đốc đâu cả, quản lý cũng không thấy, vậy ai chỉ việc làm cho cô bây giờ hazzz.Chán nản, nó nằm xuống, sáng dậy sớm chả kịp ăn uống gì, giờ người nó mệt lả, bụng đói cồn cào, đầu óc choáng vang.
Nó lia mắt nhìn cái ghế sofa dài rộng như cái giường ở góc phòng gần cửa sổ, không chần chừ nó nhảy lên đó rồi “an giấc nghìn thu", chìm vào một giấc ngủ sâu thật dài.
--------------------- Một tiếng sau --------------------
Hắn có mặt tại công ty, miệng lẩm bẩm mặt nhăn nhó.
Nếu như hắn không dậy trễ thì đâu có đi làm muộn, chẹp lại bị ba càm ràm cho coi.
Hôm nay nhìn mấy thằng cha nhân viên có vẻ tươi tắn nhỉ, không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Hắn vào phòng mình rồi tiến thẳng tới bàn làm việc, nghe nói là hắn đã có trợ lý mới nhưng sao bây giờ chưa thấy cô ta xuất hiện nhỉ.
Hắn cũng không để tâm đến con người đang “yên giấc" ở sofa mà cắm cúi vào làm việc ba giao.
------------- Đến giữa trưa ----------------
Hắn ngừng bút, bẻ ngón tay kêu răng rắc, lắc lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi cổ. Hắn nhìn đồng hồ, cũng hơn 12h rồi, cô trợ lý vẫn chưa xuất hiện, chán nhỉ hắn đang muốn xem ba chọn cho hắn cô trợ lý mặt mũi ra sao đây.
Bỗng...
Ở cuối phòng có tiếng động...
Là...
Tiếng thở nhè nhẹ của phụ nữ, hắn giật mình nhìn về phía góc phòng...sau đó đứng dậy tiến gần tới phía đó.
***Đớ người *****
Trước mặt hắn một thiền thần đang ngủ, lông mi dài vun vút đôi môi đỏ mọng nước, sóng mũi cao, những phần tóc mai rũ xuống che lấp gần nửa khuôn mặt.
- Cô ấy là ai? Cô ấy đến từ lúc nào? Tại sao mình lại không thể nhận ra có một thiên thần đang nằm trên chiếc sofa ưa thích của mình chứ? – Hắn thắc mắc rồi tiếp tục nhìn cô gái.
Lạ thật, mỗi khi thấy “gái đẹp" là dục vọng của hắn lại nỗi lên cao, nhưng cô gái này thì khác hắn có cảm giác yên bình khi ở gần ... cô ta.
Bỗng…
Hàng mi rung rung...
Đôi mắt từ từ mở ra nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn khẽ giật mình : “đôi mắt màu tro đặc biệt"
- Em là ai? – Sau một hồi đơ như cây bơ, cuối cùng hắn cũng mấp máy miếng nói được một câu.
- ... – Không trả lời.
- Em tên gì?
-.....
- Em đến đây làm gì?
- .... – Hắn hỏi liên tục mấy câu mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
Chợt...
Tay nó vén tóc lên rồi lấy xuống cái ear phone bluetooth nhỏ, hóa ra là nó không nghe những gì hắn nói chứ không phải là không muốn trả lời.
- Em tên gì?
- ... – Nó vẫn nhìn hắn không trả lời, hắn khẽ thở dài nhưng lại thấy nó ngồi dậy lục lục cái gì đó ở trong túi xách đưa cho hắn.
Hắn cầm tấm thẻ nhân viên của nó trên tay, hóa ra nó là trợ lý mới của hắn, ba đúng là có mắt nhìn người, chọn cho con trai cưng người con gái đẹp như thế kia, chắc là muốn hắn không tập trung làm việc đây mà.
- Lê Hoàng Bảo Trâm – Hắn gọi tên nó, nó khẽ nhướng mày nhìn lên hắn, ánh mắt lạnh lùng trở lại không ấm áp như lúc ngủ - Đi ăn cơm nhé!
Hắn cười, nó khẽ gật đầu, sau đó hai người tiến ra khỏi phòng làm việc đi thẳng xuống căn – tin.
--------------- Căn Tin ---------------
Cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa nên ở đây ít người hắn, cũng đỡ mắc công tranh nhau giành đồ ăn thì mệt nhưng mà ai dám giành đồ ăn với hắn chứ, có khi còn nhường cơ.
Nó kéo ghế ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, lật lật cuốn menu rồi chỉ tay vào món cơm gà rồi đẩy cái menu về phía hắn.
Hắn cười nhẹ rồi đưa cái menu cho phục vụ.
- Cho tôi hai phần cơm gà.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Người phục vụ rời đi, nó ngồi nhin ra cửa sổ, buổi trưa nhưng người đi đường vẫn không có dấu hiệu giảm vẫn đông đúc như mọi khi.
Hắn ngồi nhìn vẻ mặt tựa thiên thần của nó, tay chống cầm, tự hỏi: “ Tại sao trên đời lại có người đẹp như thế này chứ?"
- Em thích nắng à? – Hắn hỏi nó không trả lời chỉ lắc đầu – Sao anh thấy em thích ngồi gần cửa sổ thể?
Lúc nãy thì thấy nó nằm trên sofa gần cửa sổ, bây giờ cũng chọn bàn ngồi gần cửa sổ đầy nắng, không phải thích nắng chứ thích gì nữa.
-...
Hắn thở dài, nó vẫn chưa nói gì với hắn.
- Thích ngắm cảnh – Giọng nói lạnh vang lên, tim hắn lệch một nhịp, đôi mắt trân trân nhìn người con gái trước mắt.
Nó cười nhẹ, không ngạc nhiên vì có nhiều người nghe nó nói xong thì có thái độ như hắn...chắc là cảm thấy ... lạnh.
Nhưng… nó đã sai.
Hắn thẫn thờ nhìn người con gái trước mặt, giọng nói của nó thật quyến rũ, sắc xảo, lời nói đó như con dao đâm thẳng vào trái tim nhuộm đầy máu đỏ tươi của hắn.
Người phục vụ bưng hai dĩa cơm gà ra và đặt xuống bàn nó và hắn.
Nó từ tốn cầm cái thìa xúc từng muỗng cơm cho vào miệng.
Hắn vẫn đơ ra đó...
Vài thế kỉ sau, cuối cùng hồn hắn đã nhập về với xác.
Hắn cầm cái muỗng lên chọc vào miếng thịt gà trên dĩa, khẽ nhếch mép.
“ Bảo Trâm, làm sao đây, em đem trái tim anh cất ở đâu rồi???"
Nó gửi xe rồi bước vào công ty, công ty này cũng giống như công ty nó thôi, nhưng mà hình như có nhiều điều bí mật mà nó chưa biết.
Nó tiến thẳng lên phòng giám đốc mà không cần ai chỉ dẫn, nó cũng chả thèm đi tới quầy tiếp tân... nó ghét nơi đó sau sự cố lần trước.
Cốc cốc cốc
Cạch
Nó gõ cửa ba cái rồi mở cửa vào khi chưa có sự cho phép của ai đó phía trong căn phòng.
-...
Vẫn im lặng, nó nhìn cái ghế xoay trống trơn, căn phòng không một bóng người.
Thì ra cũng có người trễ hơn nó.
**********
Hắn tỉnh dậy, đầu tóc bù xù mắt sưng húp lên, nhìn mặt ngố không chịu được.
Hắn nhìn xuống người con gái nằm bên cạnh khẽ nhăn mặt nhìn đồng hồ.
- Cô kia, ở đây mấy tiếng rồi, mau cuốn gói rời khỏi đây nhanh!
- ... Kìa... em còn mệt...hôm qua anh mạnh tay quá...cho em ngủ thêm xí đi.
- CÚT – Hắn gằn giọng, mắt đỏ bắn ra tia lửa, cô nàng vì sợ hãi quá chưa kịp mặc đồ vào mà đã cuốn gấp lấy cái chăn chạy vọt đi.
Hắn bực mình nhìn cô gái chạy đi rồi bước vào phòng tắm.
------------------10 phút sau---------------
Hắn bước ra trong bộ đồ vest lịch lãm, hắn đi xuống nhà.
- Chào cậu chủ - Bà quản gia nói với hắn.
- Ừ.
- Cậu chủ ăn gì đã rồi đi ạ?
- Không cần đâu, giờ tôi đi làm,...à đúng rồi, kêu người thay ga giường cho tôi!
- V....vâng – Bà quản gia nhìn theo dáng hắn bước đi, khẽ thở dài *chắc hôm qua lại đem ai về phòng rồi đây!!!*
*****************
Nó ngồi yên trong phòng giám đốc, vẻ mặt bực bội, nó đã ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy mặt thằng cha giám đốc đâu cả, quản lý cũng không thấy, vậy ai chỉ việc làm cho cô bây giờ hazzz.Chán nản, nó nằm xuống, sáng dậy sớm chả kịp ăn uống gì, giờ người nó mệt lả, bụng đói cồn cào, đầu óc choáng vang.
Nó lia mắt nhìn cái ghế sofa dài rộng như cái giường ở góc phòng gần cửa sổ, không chần chừ nó nhảy lên đó rồi “an giấc nghìn thu", chìm vào một giấc ngủ sâu thật dài.
--------------------- Một tiếng sau --------------------
Hắn có mặt tại công ty, miệng lẩm bẩm mặt nhăn nhó.
Nếu như hắn không dậy trễ thì đâu có đi làm muộn, chẹp lại bị ba càm ràm cho coi.
Hôm nay nhìn mấy thằng cha nhân viên có vẻ tươi tắn nhỉ, không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Hắn vào phòng mình rồi tiến thẳng tới bàn làm việc, nghe nói là hắn đã có trợ lý mới nhưng sao bây giờ chưa thấy cô ta xuất hiện nhỉ.
Hắn cũng không để tâm đến con người đang “yên giấc" ở sofa mà cắm cúi vào làm việc ba giao.
------------- Đến giữa trưa ----------------
Hắn ngừng bút, bẻ ngón tay kêu răng rắc, lắc lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi cổ. Hắn nhìn đồng hồ, cũng hơn 12h rồi, cô trợ lý vẫn chưa xuất hiện, chán nhỉ hắn đang muốn xem ba chọn cho hắn cô trợ lý mặt mũi ra sao đây.
Bỗng...
Ở cuối phòng có tiếng động...
Là...
Tiếng thở nhè nhẹ của phụ nữ, hắn giật mình nhìn về phía góc phòng...sau đó đứng dậy tiến gần tới phía đó.
***Đớ người *****
Trước mặt hắn một thiền thần đang ngủ, lông mi dài vun vút đôi môi đỏ mọng nước, sóng mũi cao, những phần tóc mai rũ xuống che lấp gần nửa khuôn mặt.
- Cô ấy là ai? Cô ấy đến từ lúc nào? Tại sao mình lại không thể nhận ra có một thiên thần đang nằm trên chiếc sofa ưa thích của mình chứ? – Hắn thắc mắc rồi tiếp tục nhìn cô gái.
Lạ thật, mỗi khi thấy “gái đẹp" là dục vọng của hắn lại nỗi lên cao, nhưng cô gái này thì khác hắn có cảm giác yên bình khi ở gần ... cô ta.
Bỗng…
Hàng mi rung rung...
Đôi mắt từ từ mở ra nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn khẽ giật mình : “đôi mắt màu tro đặc biệt"
- Em là ai? – Sau một hồi đơ như cây bơ, cuối cùng hắn cũng mấp máy miếng nói được một câu.
- ... – Không trả lời.
- Em tên gì?
-.....
- Em đến đây làm gì?
- .... – Hắn hỏi liên tục mấy câu mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
Chợt...
Tay nó vén tóc lên rồi lấy xuống cái ear phone bluetooth nhỏ, hóa ra là nó không nghe những gì hắn nói chứ không phải là không muốn trả lời.
- Em tên gì?
- ... – Nó vẫn nhìn hắn không trả lời, hắn khẽ thở dài nhưng lại thấy nó ngồi dậy lục lục cái gì đó ở trong túi xách đưa cho hắn.
Hắn cầm tấm thẻ nhân viên của nó trên tay, hóa ra nó là trợ lý mới của hắn, ba đúng là có mắt nhìn người, chọn cho con trai cưng người con gái đẹp như thế kia, chắc là muốn hắn không tập trung làm việc đây mà.
- Lê Hoàng Bảo Trâm – Hắn gọi tên nó, nó khẽ nhướng mày nhìn lên hắn, ánh mắt lạnh lùng trở lại không ấm áp như lúc ngủ - Đi ăn cơm nhé!
Hắn cười, nó khẽ gật đầu, sau đó hai người tiến ra khỏi phòng làm việc đi thẳng xuống căn – tin.
--------------- Căn Tin ---------------
Cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa nên ở đây ít người hắn, cũng đỡ mắc công tranh nhau giành đồ ăn thì mệt nhưng mà ai dám giành đồ ăn với hắn chứ, có khi còn nhường cơ.
Nó kéo ghế ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, lật lật cuốn menu rồi chỉ tay vào món cơm gà rồi đẩy cái menu về phía hắn.
Hắn cười nhẹ rồi đưa cái menu cho phục vụ.
- Cho tôi hai phần cơm gà.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Người phục vụ rời đi, nó ngồi nhin ra cửa sổ, buổi trưa nhưng người đi đường vẫn không có dấu hiệu giảm vẫn đông đúc như mọi khi.
Hắn ngồi nhìn vẻ mặt tựa thiên thần của nó, tay chống cầm, tự hỏi: “ Tại sao trên đời lại có người đẹp như thế này chứ?"
- Em thích nắng à? – Hắn hỏi nó không trả lời chỉ lắc đầu – Sao anh thấy em thích ngồi gần cửa sổ thể?
Lúc nãy thì thấy nó nằm trên sofa gần cửa sổ, bây giờ cũng chọn bàn ngồi gần cửa sổ đầy nắng, không phải thích nắng chứ thích gì nữa.
-...
Hắn thở dài, nó vẫn chưa nói gì với hắn.
- Thích ngắm cảnh – Giọng nói lạnh vang lên, tim hắn lệch một nhịp, đôi mắt trân trân nhìn người con gái trước mắt.
Nó cười nhẹ, không ngạc nhiên vì có nhiều người nghe nó nói xong thì có thái độ như hắn...chắc là cảm thấy ... lạnh.
Nhưng… nó đã sai.
Hắn thẫn thờ nhìn người con gái trước mặt, giọng nói của nó thật quyến rũ, sắc xảo, lời nói đó như con dao đâm thẳng vào trái tim nhuộm đầy máu đỏ tươi của hắn.
Người phục vụ bưng hai dĩa cơm gà ra và đặt xuống bàn nó và hắn.
Nó từ tốn cầm cái thìa xúc từng muỗng cơm cho vào miệng.
Hắn vẫn đơ ra đó...
Vài thế kỉ sau, cuối cùng hồn hắn đã nhập về với xác.
Hắn cầm cái muỗng lên chọc vào miếng thịt gà trên dĩa, khẽ nhếch mép.
“ Bảo Trâm, làm sao đây, em đem trái tim anh cất ở đâu rồi???"
Tác giả :
Rùa banaxiba