Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!
Chương 36: Ghen! Nụ hôn đầu
Nó bước tới phía hắn, đôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt xin đẹp của cô gái kia.
- Xin chào – Cô gái kia nhẹ giọng cười khi thấy có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống" cô.
- Chào – Nó lạnh giọng.
Hắn quay sang nhìn nó, cười thật tươi.
- Bảo Trâm, đây là Nhi Nhi, bạn chí cốt lúc nhỏ của anh!
Hừ, bạn chí cốt cơ đấy.
- Biết rồi, về trước đây.
Nó quay người bước đi, hắn nhanh chóng chạy theo nó, nắm lấy tay nó kéo ngược lại.
- Còn sớm mà, chơi một chút hẳng về - Hắn cười, đưa tay chỉnh lại tóc mai của nó.
Ở đằng xa có một đôi mắt hiện đầy ý cười chăm chú nhìn vào nó và hắn.
- Tôi mệt, anh ở lại mà chơi với bạn chí cốt của anh đi... Hừ
Nó giằng tay mình ra khỏi tay hắn, đủng đỉnh bỏ đi để lại cho hắn một mối ngờ vực ...
- Sao rồi ? – Một giọng nói phụ nữ vang lên sau lưng hắn.
- Vui rồi đây – Hắn quay người lại cười gian xảo với người đối diện.
~oOo~
Đợi bữa tiệc kết thúc hẳn, hắn mới về nhà, chắc hẳn “cô vợ" bé bỏng đang bực dọc chờ hắn ở nhà đây.
- Về rồi à? Sao không báo một tiếng để tôi cho người ra đón – Bà Giang nhìn hắn.
- Không cần đâu ạ, cháu về từ lúc sáng!
- Thế sao bây giờ anh mới lết xác về nhà, đừng có nói với tôi là anh lại đú đởn với cô nào đấy – Bà Giang chau mày vẻ không hài lòng.
- Thôi con đâu dám, vợ con giết con mất – Hắn cười đầy ẩn ý rồi bước lên cầu thang.
Bà Giang nhìn theo bóng dáng của thằng cháu, lòng thầm hi vọng ai đó sẽ khiến hắn bỏ hẳn cái tính lăng nhăng đi ( bỏ lâu rồi bà ơi ).
Cốc cốc cốc
Hắn gõ nhẹ phòng ( phòng của hắn nhé vì mấy phòng kia chật người thật rồi, chuyện là bà Giang muốn giúp hắn với nó chung một phòng để mà sớm có cháu bồng nên đã thuê thêm mấy chục người giúp việc @@ ) không có tiếng trả lời, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.
Một bóng dáng nhỏ nằm chễm chệ -_- ở trên giường, bộ đồ pijama hình doraemon nổi bật trong bóng tối.
Hắn nhón nhẹ chân di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh việc nó bị thức giấc.
Về phía nó, lúc nãy đang đọc truyện thì nghe tiếng gõ cửa, đoán chắc hắn đã về nên phóng luôn lên giường và nằm trên đó giả vờ ngủ.
Một lúc sau, thấy nệm lún xuống, nó thầm rủa “tên biến thái này không biết tính làm gì đây" nhưng vẫn nằm im không phản ứng gì.
Cánh tay của tên biến thái kia vòng qua eo nó, nó ngượng ngùng nhưng vẫn nằm im chịu đựng.
- Ngủ rồi à? – Hắn mấp máy môi thì thầm vào tai nó làm cho nó có cảm giác nhột nhột bên tai.
- Vợ anh ngủ ngon thế, không chờ anh về ngủ cùng à – Hắn mỉm cười gian xảo tiếp tục nói.
- Ai là ... là vợ anh chứ? – Nó ấp úng mà không hề biết rằng kế hoạch giả ngủ đã bị hắn vạch trần rồi.
- Lê Hoàng Bảo Trâm là vợ anh - Hắn cười thầm, đưa tay lên nghịch tóc nó, tay còn lại xoa xoa bụng của nó.
- Tôi... tôi là vợ anh lúc nào?
- Em còn chối, lúc nãy thái độ đó của em chẳng phải là ghen sao?
- Ghen gì chứ, ai thèm ghen, vả lại tôi cũng chỉ là một thư ký, tôi không có tư cách ...
- Em đủ tư cách, không phải nói là em đã thừa tư cách từ lâu rồi, ngày đầu gặp em anh đã thầm nhủ lòng mình em là phu nhân của anh, nhất định phải là phu nhân của anh ... vào một ngày không xa – Nó chưa nói xong thì hắn đã nhảy vào miệng nó ngồi.
Nó trố mắt xoay người lại nhìn hắn, gì đây, có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Hay cầu hôn?
Có phải hắn đang thổ lộ tình cảm với nó không.
- Bảo Trâm, nghe cho rõ đây, anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, em đồng ý làm bà xã tương lai của anh nghe – Hắn đổi giọng nghiêm túc.
- Tôi ...mm...
Nó định mở miệng nói gì thì bị hắn chặn lại bằng miệng của chính hắn, lưỡi hắn đùa giỡn, vờn vờn trong miệng nó khiến cho nó khó thở, hô hấp trở nên khó khăn.
Vài phút sau.
Hắn buông nó ra, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô gái trước mắt đang cố gắng hít lấy hít để không khí.
- Cảm giác thế nào? – Hắn chống tay nhìn nó.
Nó ấp úng, nói không nên lời, khuôn mặt đỏ như trái cà.
- Tôi ... Tôi ...
- Tôi sao! – Hắn nhíu mày – Thử xưng “em" xem có chết không nào?
- Tôi ... em ... mm ...
- Ngoan!
Hắn cười tít mắt kéo nó nằm xuống giường, ôm chặt nó vào lòng.
Nó nằm trong lòng hắn, cảm nhận hương thơm tỏa ra từ trên người hắn rồi chìm sâu vào giấc đẹp.
Đêm đó, nó ngủ thật ngon và có giấc mộng thật đẹp.
7:44
Thứ ba 4/5/2016
- Xin chào – Cô gái kia nhẹ giọng cười khi thấy có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống" cô.
- Chào – Nó lạnh giọng.
Hắn quay sang nhìn nó, cười thật tươi.
- Bảo Trâm, đây là Nhi Nhi, bạn chí cốt lúc nhỏ của anh!
Hừ, bạn chí cốt cơ đấy.
- Biết rồi, về trước đây.
Nó quay người bước đi, hắn nhanh chóng chạy theo nó, nắm lấy tay nó kéo ngược lại.
- Còn sớm mà, chơi một chút hẳng về - Hắn cười, đưa tay chỉnh lại tóc mai của nó.
Ở đằng xa có một đôi mắt hiện đầy ý cười chăm chú nhìn vào nó và hắn.
- Tôi mệt, anh ở lại mà chơi với bạn chí cốt của anh đi... Hừ
Nó giằng tay mình ra khỏi tay hắn, đủng đỉnh bỏ đi để lại cho hắn một mối ngờ vực ...
- Sao rồi ? – Một giọng nói phụ nữ vang lên sau lưng hắn.
- Vui rồi đây – Hắn quay người lại cười gian xảo với người đối diện.
~oOo~
Đợi bữa tiệc kết thúc hẳn, hắn mới về nhà, chắc hẳn “cô vợ" bé bỏng đang bực dọc chờ hắn ở nhà đây.
- Về rồi à? Sao không báo một tiếng để tôi cho người ra đón – Bà Giang nhìn hắn.
- Không cần đâu ạ, cháu về từ lúc sáng!
- Thế sao bây giờ anh mới lết xác về nhà, đừng có nói với tôi là anh lại đú đởn với cô nào đấy – Bà Giang chau mày vẻ không hài lòng.
- Thôi con đâu dám, vợ con giết con mất – Hắn cười đầy ẩn ý rồi bước lên cầu thang.
Bà Giang nhìn theo bóng dáng của thằng cháu, lòng thầm hi vọng ai đó sẽ khiến hắn bỏ hẳn cái tính lăng nhăng đi ( bỏ lâu rồi bà ơi ).
Cốc cốc cốc
Hắn gõ nhẹ phòng ( phòng của hắn nhé vì mấy phòng kia chật người thật rồi, chuyện là bà Giang muốn giúp hắn với nó chung một phòng để mà sớm có cháu bồng nên đã thuê thêm mấy chục người giúp việc @@ ) không có tiếng trả lời, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.
Một bóng dáng nhỏ nằm chễm chệ -_- ở trên giường, bộ đồ pijama hình doraemon nổi bật trong bóng tối.
Hắn nhón nhẹ chân di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh việc nó bị thức giấc.
Về phía nó, lúc nãy đang đọc truyện thì nghe tiếng gõ cửa, đoán chắc hắn đã về nên phóng luôn lên giường và nằm trên đó giả vờ ngủ.
Một lúc sau, thấy nệm lún xuống, nó thầm rủa “tên biến thái này không biết tính làm gì đây" nhưng vẫn nằm im không phản ứng gì.
Cánh tay của tên biến thái kia vòng qua eo nó, nó ngượng ngùng nhưng vẫn nằm im chịu đựng.
- Ngủ rồi à? – Hắn mấp máy môi thì thầm vào tai nó làm cho nó có cảm giác nhột nhột bên tai.
- Vợ anh ngủ ngon thế, không chờ anh về ngủ cùng à – Hắn mỉm cười gian xảo tiếp tục nói.
- Ai là ... là vợ anh chứ? – Nó ấp úng mà không hề biết rằng kế hoạch giả ngủ đã bị hắn vạch trần rồi.
- Lê Hoàng Bảo Trâm là vợ anh - Hắn cười thầm, đưa tay lên nghịch tóc nó, tay còn lại xoa xoa bụng của nó.
- Tôi... tôi là vợ anh lúc nào?
- Em còn chối, lúc nãy thái độ đó của em chẳng phải là ghen sao?
- Ghen gì chứ, ai thèm ghen, vả lại tôi cũng chỉ là một thư ký, tôi không có tư cách ...
- Em đủ tư cách, không phải nói là em đã thừa tư cách từ lâu rồi, ngày đầu gặp em anh đã thầm nhủ lòng mình em là phu nhân của anh, nhất định phải là phu nhân của anh ... vào một ngày không xa – Nó chưa nói xong thì hắn đã nhảy vào miệng nó ngồi.
Nó trố mắt xoay người lại nhìn hắn, gì đây, có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Hay cầu hôn?
Có phải hắn đang thổ lộ tình cảm với nó không.
- Bảo Trâm, nghe cho rõ đây, anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, em đồng ý làm bà xã tương lai của anh nghe – Hắn đổi giọng nghiêm túc.
- Tôi ...mm...
Nó định mở miệng nói gì thì bị hắn chặn lại bằng miệng của chính hắn, lưỡi hắn đùa giỡn, vờn vờn trong miệng nó khiến cho nó khó thở, hô hấp trở nên khó khăn.
Vài phút sau.
Hắn buông nó ra, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô gái trước mắt đang cố gắng hít lấy hít để không khí.
- Cảm giác thế nào? – Hắn chống tay nhìn nó.
Nó ấp úng, nói không nên lời, khuôn mặt đỏ như trái cà.
- Tôi ... Tôi ...
- Tôi sao! – Hắn nhíu mày – Thử xưng “em" xem có chết không nào?
- Tôi ... em ... mm ...
- Ngoan!
Hắn cười tít mắt kéo nó nằm xuống giường, ôm chặt nó vào lòng.
Nó nằm trong lòng hắn, cảm nhận hương thơm tỏa ra từ trên người hắn rồi chìm sâu vào giấc đẹp.
Đêm đó, nó ngủ thật ngon và có giấc mộng thật đẹp.
7:44
Thứ ba 4/5/2016
Tác giả :
Rùa banaxiba