Ánh Sao Sáng Chói
Chương 1
Đông Phương Nhiêu cảm thấy có gì đó khác thường, mở mắt, bốn phía một mảnh đen kịt. Khi còn bé Đông Phương Nhiêu khá nghịch ngợm, đã từng không cẩn thận bị nhốt trong tủ quần áo cả một ngày, người nhà tìm kiếm khắp nơi cuối cùng mới tìm thấy, ôm cô đang co ro thành một khối ra. Từ đó Đông Phương Nhiêu không sợ trời không sợ đất bắt đầu sợ bóng tối. Sau khi lớn lên tình huống tuy có chuyển biến tốt, nhưng trước khi ngủ nhất định bật đèn.
Nhưng hiện tại những thứ này không phải trọng điểm, Đông Phương Nhiêu ý thức được còn có người bên cạnh, một đôi bàn tay đặt ở vòng eo mảnh khảnh của cô, chân cô bị một đôi chân có lực giam cầm, bộ ngực của cô thì bị đè ép bởi lồng ngực nam nhân, bên tai là tiếng hô hấp mạnh mẽ mà có lực, nếu như thế này vẫn chưa nói rõ có vấn đề gì, vậy tình tiết kế tiếp đủ để giải thích tất cả.
Vật cứng rắn mà nóng bỏng chạm vào hạ thân Đông Phương Nhiêu, Đông Phương Nhiêu không kịp phản ứng đã bị lật nằm ngang, sau đó bị đâm xuyên. Đau đớn đột ngột bùng nổ chiếm cứ tất cả giác quan, chẳng có chút khoái cảm nào, Đông Phương Nhiêu chưa kịp phòng bị cất tiếng thét chói tai.
Thét ầm ỉ vẫn không thể ngăn trở chuyện đang phát sinh, Đông Phương Nhiêu tứ chi vô lực, bị áp chế triệt triệt để để, đành phải cắn răng chịu đựng, cái đó của người đàn ông to lớn mà thô bạo, ra vào không chút thương hoa tiếc ngọc, thậm chí Đông Phương Nhiêu cảm thấy hạ thể đã bầm tím rồi. Nhưng kỳ dị ở chỗ cô dần dần sinh ra khoái cảm. =.=
Khốc hình cuối cùng kết thúc, Đông Phương Nhiêu chẳng kịp nói gì, ánh mắt khép lại, bất tỉnh nhân sự. Mở mắt ra lần nữa đã là ban ngày, mặt trời nhô lên cao, rèm cửa sổ không che chắn được ánh dương rực rỡ bên ngoài, một tia nắng xuyên qua ô cửa soi thẳng vào thân thể xích lõa của Đông Phương Nhiêu.
Đông Phương Nhiêu ngốc lăng đại khái mười giây, cuối cùng hoảng sợ trợn to cặp mắt. Vài chục năm diễn nghệ kiếm sống luyện cho Đông Phương Nhiêu một thân trầm ổn, nhưng làm sao tĩnh như táo chìm khi ký ức đêm qua như thủy triều vọt tới.
Mọi thứ đập vào mắt đều rất xa lạ, tủ mộc đàn, thảm mao nhung, ghế salong bằng da, còn có chiếc giường lớn Đông Phương Nhiêu đang nằm.
Đây không phải nhà cô.
Đông Phương Nhiêu vọt ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng bị đá đến chân giường bao trùm quanh người.
Đêm qua, cô bị một nam nhân xa lạ giam cầm trên giường, đau nhức, thô bạo, thở dốc, hôn mê.
Chụp hình, đăng báo, xì căng đan.
Chuỗi sự kiện được kết nối liên tiếp như một loại phản xạ có điều kiện xông vào não bộ Đông Phương Nhiêu, đây là bản năng của người nghệ sĩ đối với giới truyền thông qua nhiều năm giao tiếp. Bao nhiêu siêu sao, dù cố ý hay vô ý đã bị hãm hại rớt xuống đài.
Đông Phương Nhiêu không biết tại sao mình lại ở chỗ này, cô liên tục đoạt ba giải ảnh hậu, dự Lễ Chúc Mừng xong liền về nhà lên giường ngủ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, người hôm qua là ai? Làm cách nào mình từ trên giường của mình chuyển đến nơi này? Đông Phương Nhiêu chú ý tới vùng đỏ thẫm trên tấm ga giường, cô đã sớm mất lần đầu tiên, tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều có vẻ rất kỳ quái, Đông Phương Nhiêu nghĩ nát óc, nhưng vẫn nghĩ không ra.
Mọi chuyện chờ chạy khỏi nơi này rồi tính.
Đông Phương Nhiêu luống cuống tay chân nhặt quần áo tán loạn dưới đất lên, mặc áo mặc quần, áo không phải của mình, quần cũng không phải của mình, nhưng không quản được nhiều như vậy, ánh mắt đảo chung quanh, không nhìn thấy điện thoại di động, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật quen thuộc nào.
Đông Phương Nhiêu hơi mở cửa phòng ra, qua khe hẹp ngắm nhìn một hồi, không có người, nam nhân kia cũng không thấy. Cửa trước cách vị trí Đông Phương Nhiêu đại khái ba mươi thước, trừ khay trà, ghế sa lon, hộc tủ, không có chướng ngại vật. Vừa hay, Đông Phương Nhiêu nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng hiện tại những thứ này không phải trọng điểm, Đông Phương Nhiêu ý thức được còn có người bên cạnh, một đôi bàn tay đặt ở vòng eo mảnh khảnh của cô, chân cô bị một đôi chân có lực giam cầm, bộ ngực của cô thì bị đè ép bởi lồng ngực nam nhân, bên tai là tiếng hô hấp mạnh mẽ mà có lực, nếu như thế này vẫn chưa nói rõ có vấn đề gì, vậy tình tiết kế tiếp đủ để giải thích tất cả.
Vật cứng rắn mà nóng bỏng chạm vào hạ thân Đông Phương Nhiêu, Đông Phương Nhiêu không kịp phản ứng đã bị lật nằm ngang, sau đó bị đâm xuyên. Đau đớn đột ngột bùng nổ chiếm cứ tất cả giác quan, chẳng có chút khoái cảm nào, Đông Phương Nhiêu chưa kịp phòng bị cất tiếng thét chói tai.
Thét ầm ỉ vẫn không thể ngăn trở chuyện đang phát sinh, Đông Phương Nhiêu tứ chi vô lực, bị áp chế triệt triệt để để, đành phải cắn răng chịu đựng, cái đó của người đàn ông to lớn mà thô bạo, ra vào không chút thương hoa tiếc ngọc, thậm chí Đông Phương Nhiêu cảm thấy hạ thể đã bầm tím rồi. Nhưng kỳ dị ở chỗ cô dần dần sinh ra khoái cảm. =.=
Khốc hình cuối cùng kết thúc, Đông Phương Nhiêu chẳng kịp nói gì, ánh mắt khép lại, bất tỉnh nhân sự. Mở mắt ra lần nữa đã là ban ngày, mặt trời nhô lên cao, rèm cửa sổ không che chắn được ánh dương rực rỡ bên ngoài, một tia nắng xuyên qua ô cửa soi thẳng vào thân thể xích lõa của Đông Phương Nhiêu.
Đông Phương Nhiêu ngốc lăng đại khái mười giây, cuối cùng hoảng sợ trợn to cặp mắt. Vài chục năm diễn nghệ kiếm sống luyện cho Đông Phương Nhiêu một thân trầm ổn, nhưng làm sao tĩnh như táo chìm khi ký ức đêm qua như thủy triều vọt tới.
Mọi thứ đập vào mắt đều rất xa lạ, tủ mộc đàn, thảm mao nhung, ghế salong bằng da, còn có chiếc giường lớn Đông Phương Nhiêu đang nằm.
Đây không phải nhà cô.
Đông Phương Nhiêu vọt ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng bị đá đến chân giường bao trùm quanh người.
Đêm qua, cô bị một nam nhân xa lạ giam cầm trên giường, đau nhức, thô bạo, thở dốc, hôn mê.
Chụp hình, đăng báo, xì căng đan.
Chuỗi sự kiện được kết nối liên tiếp như một loại phản xạ có điều kiện xông vào não bộ Đông Phương Nhiêu, đây là bản năng của người nghệ sĩ đối với giới truyền thông qua nhiều năm giao tiếp. Bao nhiêu siêu sao, dù cố ý hay vô ý đã bị hãm hại rớt xuống đài.
Đông Phương Nhiêu không biết tại sao mình lại ở chỗ này, cô liên tục đoạt ba giải ảnh hậu, dự Lễ Chúc Mừng xong liền về nhà lên giường ngủ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, người hôm qua là ai? Làm cách nào mình từ trên giường của mình chuyển đến nơi này? Đông Phương Nhiêu chú ý tới vùng đỏ thẫm trên tấm ga giường, cô đã sớm mất lần đầu tiên, tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều có vẻ rất kỳ quái, Đông Phương Nhiêu nghĩ nát óc, nhưng vẫn nghĩ không ra.
Mọi chuyện chờ chạy khỏi nơi này rồi tính.
Đông Phương Nhiêu luống cuống tay chân nhặt quần áo tán loạn dưới đất lên, mặc áo mặc quần, áo không phải của mình, quần cũng không phải của mình, nhưng không quản được nhiều như vậy, ánh mắt đảo chung quanh, không nhìn thấy điện thoại di động, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật quen thuộc nào.
Đông Phương Nhiêu hơi mở cửa phòng ra, qua khe hẹp ngắm nhìn một hồi, không có người, nam nhân kia cũng không thấy. Cửa trước cách vị trí Đông Phương Nhiêu đại khái ba mươi thước, trừ khay trà, ghế sa lon, hộc tủ, không có chướng ngại vật. Vừa hay, Đông Phương Nhiêu nhấc chân bỏ chạy.
Tác giả :
Nhi Hỉ