Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát
Chương 76: "Quên đi."
Khúc Nhất Huyền nghe xong cười không ngừng.
Cô giương mắt, sau khi thích ứng với bóng tối hai mắt vừa sâu vừa sáng, giống như Bắc Đẩu treo trên dải ngân hà: "Rõ ràng để anh chiếm tiện nghi, anh còn không vui?" Cô dùng mắt cá chân chân nhẹ cọ xát dưới eo anh, lúc ngửa đầu, môi gần sát cằm anh nhẹ nhàng dây dưa: "Lời này tôi không thu về, anh phải nhớ kỹ để tự tới lấy đó." Phó Tầm tựa như cười cười, tiếng hít thở dần dần trầm.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, cách một lớp vải mỏng manh như một chiếc bàn ủi khiến Khúc Nhất Huyền bỗng dưng sinh ra cảm giác bi tráng thiêu thân lao đầu vào lửa bi. Đầu ngón tay cô từ tai anh khuếch một đường dao động, dọc theo cằm dưới sờ đến khóe môi.
Đường cong viền môi của Phó Tầm sắc bén vừa phải, lộ ra đường cong như dùng dao khắc dưới hàm, lúc không nói lời nào khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén.
Khúc Nhất Huyền thích, không phải đường cong bên môi anh, cũng không phải quai hàm tih xảo của anh, mà là vòng xoáy bên khóe môi này, mềm mại, nhu hòa.
Hình dạng lúc hơi nhếch lên khiến đầu ngón tay cô ngứa ngáy vô cùng.
Cô lặp đi lặp lại vuốt ve, vuốt ve, yêu thích không buông tay.
Phó Tầm cứ như vậy ru mi nhìn chằm chằm cô một hồi.
Thật lâu, giống như thỏa hiệp, anh buông bàn tay đang giữ trên lưng cô, dưới lòng bàn tay trượt, thuận theo xống lưng trượt xuống mông cô nhẹ đánh một chút.
Khúc Nhất Huyền bị đánh cho sững sờ, tay cứng lại trên mặt anh, ánh mắt lom lom đối mắt với anh.
Phó Tầm cúi đầu, nắm chặt tay cô kéo đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái: "Những lời đêm nay, chuyển sang nơi khác đổi thời gian khác, em không chịu trách nhiệm với tôi thì không thể."
"Em cho là tất cả đàn ông đều coi khinh trong sạch của mình không cần danh phận?" Anh xoay người, ôm Khúc Nhất Huyền nằm xuống đệm chống ẩm: "Không hỏi xem tôi thích điểm gì ở em?"
Khúc Nhất Huyền nói: "Tôi sợ anh ba ngày ba đêm cũng nói không hết."
Phó Tầm lập tức có chút tức giận, anh nói: "Khúc Nhất Huyền, em không thể có chút nhận biết tỉnh táo đối với bản thân được à?"
"Không tỉnh táo ở chỗ nào?"
"Nếu anh nhìn toàn thân tôi đều là khuyết điểm, hoặc là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, tôi cho anh biết, anh tuyệt đối không đủ thích tôi. Loại thích này không lâu dài được, tôi khuyên anh sớm từ bỏ đi, tránh khỏi về sau nói tôi chậm trễ anh." Cô xoay người muốn đi.
Còn chưa kịp cử động, Phó Tầm phát hiện ý đồ của cô trước, tay nắm cả eo ếch cô vây khốn lại, hoàn toàn ôm Khúc Nhất Huyền vào ngực: "Thành thật một chút." Khúc Nhất Huyền vùng mãi không thoát, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái làm ổ: "Tôi từng nghe Bành đội nói đến chuyện trèo lên Everest."
Phó Tầm kéo túi ngủ qua, ôm lấy cô: "Anh ta nói như thế nào?"
"Bành đội nói trong cuộc đời anh ấy có hai lần từng trèo lên Everest, một lần vì danh, một lần trục lợi."
"Trước mắt chúng tôi anh ấy luôn gọi tên thân mật của mình là khách giang hồ, mỗi lần uống say, đều muốn kể chuyện sau khi anh ấy thành niên nói mãi đến khi thành lập đội cứu viện mới thôi. Sau khi thành niên, anh ấy thi bằng lái hạng A, làm vận chuyển. Lái xe vận tải tiền lương cao, nhưng vất vả, anh ấy không chịu khổ được, lái được mấy năm thì muốn tự làm chút buôn bán."
"Từ nhà hàng đến khách sạn, không có việc gì anh ấy chưa từng làm. Đáng tiếc trời sinh không có số làm ăn, lúc có vốn buôn bán anh ấy làm lần nào lỗ lần đó, tiền kiếm được lúc làm vận chuyển trước khi cưới chị dâu lỗ sạch sành sanh. Sau khi thành gia chi tiêu lớn, Bành đội tuổi đã cao cũng không tiện gặm hết vốn của chị dâu, dứt khoát trở về công ty vận chuyển. Lần này đổi sang lái xe khách, chuyên đi tuyến Xuyên Tàng."
"Năm đó, leo Everest là hạng mục thương nghiệp cực hot, lúc ấy nhân dân cả nước đều bận rộn phát tài, du lịch vẫn là một chuyện xa xỉ. Tâm Bành đội nóng lên, thành lập đội đi leo núi."
Khúc Nhất Huyền buồn ngủ, thanh âm trầm nhỏ: "Trèo được lên đỉnh Everest coi như đặt vào hiện tại cũng là một chuyện có thể hãnh diện cả đời, nếu không phải lúc ấy còn chưa có vòng bằng hữu hay Wechat này kia, Bành đội xác định chắc chắn có thể một bước phát trực tiếp quá trình leo núi. Anh ấy từ phía bắc Everest trèo lên núi, các tiền bối dò đường quá nhiều, anh ấy còn muốn tăng chú độ khó leo núi, tốt nhất một trận thành danh. Kết quả trèo lên đến một nửa, tổ leo núi thành lập lâm thời của anh ấy có một nhóm người ngã. Anh ấy cùng tổ viên còn lại tiếp tục công đỉnh, nhưng rời khỏi doanh địa không bao xa, anh ấy lại quay trở lại, dừng bước ở độ cao hơn sáu ngàn mét so với mặt nước biển."
"Mấy bước một cỗ thi thể, Everest chẳng khác gì một nghĩa địa lộ thiên, anh ấy nhìn thấy trong lòng sợ hãi đến hoảng. Cộng thêm thiếu dưỡng khí, áp lực thấp, cực lạnh, ngay lúc đó thiết bị leo núi gánh không được rủi ro trèo lên đỉnh, lại có đội viên thân thể khó chịu, cần hút dưỡng khí cấp bách. Nếu như để đội viên ở lại, tiếp tục trèo lên đỉnh, đi lên độ cao hơn hai ngàn mét, vừa đi vừa về bảy, tám tiếng, người này khẳng định sống không nổi. Anh ấy không cân nhắc quá lâu, rất dứt khoát mang đội viên xuống núi." Anh không đáp, Khúc Nhất Huyền cũng không biết anh có đang nghe hay không, đưa tay kéo cổ áo anh một cái, cường điệu: "Tôi ở đội cứu viện gặp quá nhiều tổ đội leo núi thám hiểm lâm thời. Thường xuyên xảy ra vấn đề cũng là những đội ngũ này, không phải lĩnh đội chuyên nghiệp tính không đủ, quyết sách sai lầm. Thì là tổ viên rèn luyện thời gian quá dài, mâu thuẫn quá nhiều, dẫn đến toàn đội gặp nạn. Tôi phục Bành Thâm, không chỉ bởi vì anh ấy từng chăm sóc cho tôi, chỉ riêng ý thức đoàn đội của anh ấy cũng là hiếm thấy."
"Lúc đầu đội cứu viện mới thành lập, Bành đội từng tự lĩnh đội mấy. Tính chuyên nghiệp của anh ấy không ai có thể so sánh, tôi chính là do anh ấy nắm tay dạy dỗ. Năng lực dự đoán, năng lực phân tích, năng lực tìm kiếm cứu viện và năng lực chỉ huy của anh ấy toàn đội tìm không ra người thứ hai."
Phó Tầm bắt được tay cô cầm trong lòng bàn tay, hững hờ đổi chủ đề: "Còn lần leo núi thứ hai thì sao?"
"Anh không biết?" Khúc Nhất Huyền hỏi lại: "Lần thứ hai trèo lên Everest, hai người chẳng phải quen biết nhau sao?"
Phó Tầm nói: "Không nhớ rõ lắm." Khúc Nhất Huyền nhớ lại một lát, nói: "Lần thứ hai trèo lên Everest cách nhiều năm, chính anh ấy cũng không nhớ rõ. Có khi nói ba năm, có khi nói năm năm, còn phải xem tâm tình của anh ấy."
"Lý do ngược lại là rất thống nhất, nghe nói là khoác lác, có người nhà của người trèo lên Everest gặp nạn tìm tới cửa nhờ anh ấy đi nhặt xác. Anh ấy không tiện cự tuyệt đành lập đội leo núi thám hiểm, lại trèo lên Everest. Cũng may người gặp nạn ở độ cao so với mặt biển không cao lắm, không kém bao nhiêu so với lúc anh ấy dừng bước trên Everest, chỉ là đường hiểm, thi thể không dễ vận chuyển. Anh ấy ở độ cao sáu ngàn mét so với mặt nước biển cắm lều mất mấy ngày mới đưa thi thể xuống núi."
"Truy danh, trục lợi, hai loại anh ấy toàn chiếm."
"Anh ta không nhắc đến tôi?" Giọng Phó Tầm trong bóng đêm vừa thấp vừa trầm, lộ ra cảm giác việc không liên quan đến mình.
"Có nhắc." Khúc Nhất Huyền dừng lại, nói: "Bành đội rất ít khi nhắc đến anh, lần đầu tiên là lần tôi nghe anh ấy nhắc đến lai lịch phía đầu tư của Tinh Huy. Mỗi lần lặp lại đoạn huy hoàng này, chuyện liên quan tới anh, lật qua lật lại vẫn là mấy câu kia."
Phó Tầm không lên tiếng, tay anh rơi xuống lưng cô nhẹ nhàng nắm, hơi cúi đầu nghe tiếng cô dần dần buồn ngủ.
"Anh ấy nói anh ấy đụng phải anh lúc đi dọ theo con đường này, là người leo núi nhà giàu mới nổi nhất, trang phục và thiết bị leo núi kia tất cả đều cực xịn. Đi một mình, cũng không thành đoàn, nhưng sau lưng tối thiểu có một đội lực lượng chi viện đi theo."
"Lúc đó anh ấy nhìn thấy anh, chỉ có một ý niệm trong đầu... Sự chênh lệch giữa người và người, rõ ràng là cùng một điểm xuất phát, đến cuối cùng thường là một người ở đỉnh núi, một người ở chân núi."
Khúc Nhất Huyền có chút hiếu kỳ: "Sao lúc đó anh lại quen biết Bành đội?"
"Bành Thâm chưa từng nhắc đến?"
Khúc Nhất Huyền đáp: "Một chút."
"Anh ấy nói ngày đó anh ấy vừa hạ trại xong, thừa dịp trạng thái tốt nên đi dò đường. Cũng không nói làm sao gặp được anh, chỉ nói dựng giúp qua một đoạn đường, chờ đến ngày thứ hai anh ấy đưa thi thể xuống lại nhìn thấy anh, anh trèo lên đỉnh thành công đang rút lui xuống dưới núi."
"Không khác lắm." giọng Phó Tầm thấp một chút: "Tình cờ gặp trên đường, trò chuyện vui vẻ. Anh ta theo giúp tôi đi qua một đoạn đường, tôi cho anh ta lời khuyên và đề nghị. Anh ta nói tiếc nuối chưa thể một lần trèo lên đỉnh, lần thứ hai đến cũng có chuyện mang theo, đời này khả năng không có duyên trèo lên đỉnh, bảo tôi sau khi leo lên đỉnh Everest thay anh ta nhìn cảnh sắc trên đỉnh núi nhiều hơn một chút." "Lúc xuống núi, tôi rút lui theo đường cũ. Không có gì bất ngờ xảy ra nên đã gặp anh ta, kết bạn đồng hành." Phó Tầm nghe xu thế hít thở của cô dần dần chậm chạp bình ổn, thấp giọng nói: "Lúc liệm thi thể người gặp nạn ở bên ngoài có điều chú trọng, phải báo tin. Bành Thâm và Bùi Vu Lượng biết nhau cũng là bởi vì muốn đi báo tin cho người nhà của người gặp nạ..."
Nói còn chưa dứt lời, nghe cô hàm hồ "ừ", anh cúi đầu, mượn ánh sáng dạ quang trên màn hình đồng hồ đeo tay nhìn cô một cái.
Cô đã ngủ.
"Quên đi." Anh nhắm mắt, thanh âm thật thấp: "Có chút quan hệ dù sao cũng tốt hơn so với không có quan hệ."
** ** **
Cả đêm yên bình.
Sáng sớm hôm sau, Thượng Phong đến đánh thức. Xốc rèm lều vải đi đến tìm tòi, chỉ thấy trong lều vải không có một ai, túi ngủ trên đệm chống ẩm xoay thành một đoàn, hành trang hành lý đều không có, nghiễm nhiên một bộ tư thế người đi nhà trống. Tim hắn đập mạnh một cái, lúc đang kinh nghi bất động, bị người đạp một cước từ phía sau, cả người khống chế không cân bằng nổi nhào vào trong lều vải, khuỷu tay bị chà sát đau nhức.
Cậu ta quay đầu, đang muốn giận mắng, giương mắt trông thấy Khúc Nhất Huyền đứng sau lưng hai tay vòng trước ngực, một bộ dạng nữ La Sát, tất cả lời lẽ thô tục đến bên miệng hoàn toàn thành thành thật thật nuốt trở vào.
Cậu ta gượng cười hai tiếng: "Tiểu Khúc gia dậy thật sớm."
"Tạm được." Cô cười tủm tỉm, ngữ khí khiến cho người ta không rét mà run: "Cái lều vải này là địa bàn của tôi và Phó Tầm, cậu biết hai chúng tôi có quan hệ thế nào không? Nếu như tôi còn chưa dậy cậu đã trực tiếp vén rèm bước vào, đôi mắt kia có còn muốn giữ hay không?"
Thượng Phong nói thầm trong lòng: Chính là muốn thừa dịp lúc các người không sẵn sàng nhìn trúng vài lần sao?
Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ đến cái chuyện đen tối nào, trên mặt lại chỉ có thể cần thận xin lỗi Khúc Nhất Huyền: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, chị chớ so đo với tôi. Tôi đây không phải là sống cũng đám đàn ông quá lâu nên mới không có thói quen này nha..."
Khúc Nhất Huyền làm bộ muốn đánh, Thượng Phong vừa ôm đầu vừa nhanh nhẹn co vào trong lều vải, cầu xin tha thứ: "Không dám! Sau này trước khi tôi tới, cách ba nhất định báo cho chị!"
Cái này còn tạm được! Khúc Nhất Huyền thu tay lại, chờ Thượng Phong từ trong lều vải leo ra, hỏi: "Lúc nào nhổ trại thế?"
"Tôi đến gọi tiểu Khúc gia nhổ trại đây, sa mạc trời nóng, đến buổi trưa sẽ không thể đi đường nên đi sớm một chút." Cậu ta xoa xoa đôi bàn tay, mắt nhìn lều vải, ra hiệu: "Vậy thì tiểu Khúc gia, thu lều vải một chút, dọn dẹp một chút là có thể đi." "Biết."
** ** **
Chờ Thượng Phong vừa đi, Khúc Nhất Huyền không vội vã thu lều vải.
Cô quay về xe, lật bản đồ ra nhìn. Cô và Phó Tầm dậy từ sáng sớm, là thừa dịp lúc tất cả mọi người còn ngủ, suy tính lộ tuyến của Bùi Vu Lượng.
Nếu đường chạy trốn của Bùi Vu Lượng chệch hướng quá xa với cứ điểm quân sự quân sự cô muốn đi còn phải kịp thời sửa đổi, để phòng cuối cùng không thể đến địa điểm mình mong muốn, dẫn đến kế hoạch bắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phó Tầm đang kiểm kê vật tư.
Bùi Vu Lượng mời Khúc Nhất Huyền dẫn đường, mặc dù cũng khách khách khí khí, nhưng vật tư cũng không có thực sự chia sẻ.
Nói cách khác, một đường Cruiser tiêu hao xăng, bao gồm ba bữa cơm của Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm tất cả đều là đang tiêu hao vật tư của mình.
"Còn có thể chống đỡ một ngày rưỡi." Phó Tầm suy tư một lát, nói: "Vừa vặn đến gần Khả Khả Tây Lý."
Khúc Nhất Huyền nhíu mày: "Gần Ngũ Đạo Lương?" Cửa núi Côn Luân nhiều xe nhãn tạp, miệng núi lại hẹp vị trí rất dễ dàng bị ôm cây đợi thỏ, Bùi Vu Lượng chắc hẳn sẽ không mạo hiểm, vậy cũng chỉ có chọn tuyến đường đi Ngũ Đạo Lượng. "Chưa hẳn." Phó Tầm hời hợt: "Ngũ Đạo Lương có trạm bảo hộ, tiếp giáp La Bố Bạc, Bùi Vu Lượng chuẩn bị đầy đủ, không nguyện ý mạo hiểm đi Ngũ Đạo Lương bổ cấp. Hắn sẽ trừ ra một xe đi con đường khu không người, đi ngang qua La Bố Bạc."
Khúc Nhất Huyền phân tâm nhìn lều vải to, thấy không ai chú ý nơi này, hạ giọng nói: "Nhanh thì buổi chiều, chậm thì đêm nay, đội xe có thể đi ra khỏi sa mạc. Tình hình xe và đường xá tổng đã hình thành thì không thay đổi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, là thời điểm bỏ rơi một chiếc xe."
Phó Tầm rất đồng ý: "Tôi cũng cảm thấy, phải đặt em ở dưới mí mắt nhìn xem mới an tâm."
Khúc Nhất Huyền "xùy" một tiếng, cười.
Cô nghiêng thân, khuỷu tay chống đỡ tay lái nhìn anh một cái, trêu đùa nói: "Lời tối hôm qua tôi nói anh nghĩ thế nào?"
Phó Tầm vẫn chưa trả lời, bên trái cửa sổ xe bị gõ gõ. Khúc Nhất Huyền giật nảy mình, theo tiếng quay đầu, thấy là Thượng Phong, nhấn cửa sổ xe xuống tức giận nói: "Thế nào?"
Thượng Phong thò đầu ra nhìn vào trong xe, hỏi: "Anh Bùi bảo tôi tới hỏi một chút, hai người đang làm gì..." Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lều vải lớn.
Bùi Vu Lượng chẳng biết đã đứng ở chỗ đất trống tối hôm qua hạ trại tự lúc nào, hút thuốc, nói chuyện với Giang Doãn. Nhưng hiển nhiên là không nghiêm túc, cặp mắt kia, âm trầm, một mực nhìn qua bên này.
Khúc Nhất Huyền còn nhớ chuyện không vui vẻ tối hôm qua với Bùi Vu Lượng, sắc mặt cực kém thu tầm mắt lại.
Thượng Phong còn đang thay Bùi Vu Lượng truyền lời, ngại Phó Tầm còn an vị trên ghế phụ xe, cậu ta nói lắp bắp một đoạn văn, có phần không khí thế: "... Lều vải lớn đều đã dỡ sạch chuẩn bị nhổ trại, lều vải của hai người còn không thu. Có phải hay không cảm thấy anh Bùi của tôi khách khách khí khí với các người, các người được đà lấn tới, không biết điều? Nếu là... Nếu là làm trễ nải thời gian nhổ trại, anh ấy không dám làm gì cô, nhưng không tiếc để Giang Doãn cô nương ăn chút đau khổ." Khúc Nhất Huyền cười một tiếng, ra hiệu cậu ta lui hai bước.
Cô đẩy cửa xe ra, tay đặt lên trần xe, đứng ở trước ngưỡng cửa, xa xa ngoắc ngón tay với Bùi Vu Lượng: "Anh có gan thì vác xác đến nói với tôi."
Cô giương mắt, sau khi thích ứng với bóng tối hai mắt vừa sâu vừa sáng, giống như Bắc Đẩu treo trên dải ngân hà: "Rõ ràng để anh chiếm tiện nghi, anh còn không vui?" Cô dùng mắt cá chân chân nhẹ cọ xát dưới eo anh, lúc ngửa đầu, môi gần sát cằm anh nhẹ nhàng dây dưa: "Lời này tôi không thu về, anh phải nhớ kỹ để tự tới lấy đó." Phó Tầm tựa như cười cười, tiếng hít thở dần dần trầm.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, cách một lớp vải mỏng manh như một chiếc bàn ủi khiến Khúc Nhất Huyền bỗng dưng sinh ra cảm giác bi tráng thiêu thân lao đầu vào lửa bi. Đầu ngón tay cô từ tai anh khuếch một đường dao động, dọc theo cằm dưới sờ đến khóe môi.
Đường cong viền môi của Phó Tầm sắc bén vừa phải, lộ ra đường cong như dùng dao khắc dưới hàm, lúc không nói lời nào khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén.
Khúc Nhất Huyền thích, không phải đường cong bên môi anh, cũng không phải quai hàm tih xảo của anh, mà là vòng xoáy bên khóe môi này, mềm mại, nhu hòa.
Hình dạng lúc hơi nhếch lên khiến đầu ngón tay cô ngứa ngáy vô cùng.
Cô lặp đi lặp lại vuốt ve, vuốt ve, yêu thích không buông tay.
Phó Tầm cứ như vậy ru mi nhìn chằm chằm cô một hồi.
Thật lâu, giống như thỏa hiệp, anh buông bàn tay đang giữ trên lưng cô, dưới lòng bàn tay trượt, thuận theo xống lưng trượt xuống mông cô nhẹ đánh một chút.
Khúc Nhất Huyền bị đánh cho sững sờ, tay cứng lại trên mặt anh, ánh mắt lom lom đối mắt với anh.
Phó Tầm cúi đầu, nắm chặt tay cô kéo đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái: "Những lời đêm nay, chuyển sang nơi khác đổi thời gian khác, em không chịu trách nhiệm với tôi thì không thể."
"Em cho là tất cả đàn ông đều coi khinh trong sạch của mình không cần danh phận?" Anh xoay người, ôm Khúc Nhất Huyền nằm xuống đệm chống ẩm: "Không hỏi xem tôi thích điểm gì ở em?"
Khúc Nhất Huyền nói: "Tôi sợ anh ba ngày ba đêm cũng nói không hết."
Phó Tầm lập tức có chút tức giận, anh nói: "Khúc Nhất Huyền, em không thể có chút nhận biết tỉnh táo đối với bản thân được à?"
"Không tỉnh táo ở chỗ nào?"
"Nếu anh nhìn toàn thân tôi đều là khuyết điểm, hoặc là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, tôi cho anh biết, anh tuyệt đối không đủ thích tôi. Loại thích này không lâu dài được, tôi khuyên anh sớm từ bỏ đi, tránh khỏi về sau nói tôi chậm trễ anh." Cô xoay người muốn đi.
Còn chưa kịp cử động, Phó Tầm phát hiện ý đồ của cô trước, tay nắm cả eo ếch cô vây khốn lại, hoàn toàn ôm Khúc Nhất Huyền vào ngực: "Thành thật một chút." Khúc Nhất Huyền vùng mãi không thoát, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái làm ổ: "Tôi từng nghe Bành đội nói đến chuyện trèo lên Everest."
Phó Tầm kéo túi ngủ qua, ôm lấy cô: "Anh ta nói như thế nào?"
"Bành đội nói trong cuộc đời anh ấy có hai lần từng trèo lên Everest, một lần vì danh, một lần trục lợi."
"Trước mắt chúng tôi anh ấy luôn gọi tên thân mật của mình là khách giang hồ, mỗi lần uống say, đều muốn kể chuyện sau khi anh ấy thành niên nói mãi đến khi thành lập đội cứu viện mới thôi. Sau khi thành niên, anh ấy thi bằng lái hạng A, làm vận chuyển. Lái xe vận tải tiền lương cao, nhưng vất vả, anh ấy không chịu khổ được, lái được mấy năm thì muốn tự làm chút buôn bán."
"Từ nhà hàng đến khách sạn, không có việc gì anh ấy chưa từng làm. Đáng tiếc trời sinh không có số làm ăn, lúc có vốn buôn bán anh ấy làm lần nào lỗ lần đó, tiền kiếm được lúc làm vận chuyển trước khi cưới chị dâu lỗ sạch sành sanh. Sau khi thành gia chi tiêu lớn, Bành đội tuổi đã cao cũng không tiện gặm hết vốn của chị dâu, dứt khoát trở về công ty vận chuyển. Lần này đổi sang lái xe khách, chuyên đi tuyến Xuyên Tàng."
"Năm đó, leo Everest là hạng mục thương nghiệp cực hot, lúc ấy nhân dân cả nước đều bận rộn phát tài, du lịch vẫn là một chuyện xa xỉ. Tâm Bành đội nóng lên, thành lập đội đi leo núi."
Khúc Nhất Huyền buồn ngủ, thanh âm trầm nhỏ: "Trèo được lên đỉnh Everest coi như đặt vào hiện tại cũng là một chuyện có thể hãnh diện cả đời, nếu không phải lúc ấy còn chưa có vòng bằng hữu hay Wechat này kia, Bành đội xác định chắc chắn có thể một bước phát trực tiếp quá trình leo núi. Anh ấy từ phía bắc Everest trèo lên núi, các tiền bối dò đường quá nhiều, anh ấy còn muốn tăng chú độ khó leo núi, tốt nhất một trận thành danh. Kết quả trèo lên đến một nửa, tổ leo núi thành lập lâm thời của anh ấy có một nhóm người ngã. Anh ấy cùng tổ viên còn lại tiếp tục công đỉnh, nhưng rời khỏi doanh địa không bao xa, anh ấy lại quay trở lại, dừng bước ở độ cao hơn sáu ngàn mét so với mặt nước biển."
"Mấy bước một cỗ thi thể, Everest chẳng khác gì một nghĩa địa lộ thiên, anh ấy nhìn thấy trong lòng sợ hãi đến hoảng. Cộng thêm thiếu dưỡng khí, áp lực thấp, cực lạnh, ngay lúc đó thiết bị leo núi gánh không được rủi ro trèo lên đỉnh, lại có đội viên thân thể khó chịu, cần hút dưỡng khí cấp bách. Nếu như để đội viên ở lại, tiếp tục trèo lên đỉnh, đi lên độ cao hơn hai ngàn mét, vừa đi vừa về bảy, tám tiếng, người này khẳng định sống không nổi. Anh ấy không cân nhắc quá lâu, rất dứt khoát mang đội viên xuống núi." Anh không đáp, Khúc Nhất Huyền cũng không biết anh có đang nghe hay không, đưa tay kéo cổ áo anh một cái, cường điệu: "Tôi ở đội cứu viện gặp quá nhiều tổ đội leo núi thám hiểm lâm thời. Thường xuyên xảy ra vấn đề cũng là những đội ngũ này, không phải lĩnh đội chuyên nghiệp tính không đủ, quyết sách sai lầm. Thì là tổ viên rèn luyện thời gian quá dài, mâu thuẫn quá nhiều, dẫn đến toàn đội gặp nạn. Tôi phục Bành Thâm, không chỉ bởi vì anh ấy từng chăm sóc cho tôi, chỉ riêng ý thức đoàn đội của anh ấy cũng là hiếm thấy."
"Lúc đầu đội cứu viện mới thành lập, Bành đội từng tự lĩnh đội mấy. Tính chuyên nghiệp của anh ấy không ai có thể so sánh, tôi chính là do anh ấy nắm tay dạy dỗ. Năng lực dự đoán, năng lực phân tích, năng lực tìm kiếm cứu viện và năng lực chỉ huy của anh ấy toàn đội tìm không ra người thứ hai."
Phó Tầm bắt được tay cô cầm trong lòng bàn tay, hững hờ đổi chủ đề: "Còn lần leo núi thứ hai thì sao?"
"Anh không biết?" Khúc Nhất Huyền hỏi lại: "Lần thứ hai trèo lên Everest, hai người chẳng phải quen biết nhau sao?"
Phó Tầm nói: "Không nhớ rõ lắm." Khúc Nhất Huyền nhớ lại một lát, nói: "Lần thứ hai trèo lên Everest cách nhiều năm, chính anh ấy cũng không nhớ rõ. Có khi nói ba năm, có khi nói năm năm, còn phải xem tâm tình của anh ấy."
"Lý do ngược lại là rất thống nhất, nghe nói là khoác lác, có người nhà của người trèo lên Everest gặp nạn tìm tới cửa nhờ anh ấy đi nhặt xác. Anh ấy không tiện cự tuyệt đành lập đội leo núi thám hiểm, lại trèo lên Everest. Cũng may người gặp nạn ở độ cao so với mặt biển không cao lắm, không kém bao nhiêu so với lúc anh ấy dừng bước trên Everest, chỉ là đường hiểm, thi thể không dễ vận chuyển. Anh ấy ở độ cao sáu ngàn mét so với mặt nước biển cắm lều mất mấy ngày mới đưa thi thể xuống núi."
"Truy danh, trục lợi, hai loại anh ấy toàn chiếm."
"Anh ta không nhắc đến tôi?" Giọng Phó Tầm trong bóng đêm vừa thấp vừa trầm, lộ ra cảm giác việc không liên quan đến mình.
"Có nhắc." Khúc Nhất Huyền dừng lại, nói: "Bành đội rất ít khi nhắc đến anh, lần đầu tiên là lần tôi nghe anh ấy nhắc đến lai lịch phía đầu tư của Tinh Huy. Mỗi lần lặp lại đoạn huy hoàng này, chuyện liên quan tới anh, lật qua lật lại vẫn là mấy câu kia."
Phó Tầm không lên tiếng, tay anh rơi xuống lưng cô nhẹ nhàng nắm, hơi cúi đầu nghe tiếng cô dần dần buồn ngủ.
"Anh ấy nói anh ấy đụng phải anh lúc đi dọ theo con đường này, là người leo núi nhà giàu mới nổi nhất, trang phục và thiết bị leo núi kia tất cả đều cực xịn. Đi một mình, cũng không thành đoàn, nhưng sau lưng tối thiểu có một đội lực lượng chi viện đi theo."
"Lúc đó anh ấy nhìn thấy anh, chỉ có một ý niệm trong đầu... Sự chênh lệch giữa người và người, rõ ràng là cùng một điểm xuất phát, đến cuối cùng thường là một người ở đỉnh núi, một người ở chân núi."
Khúc Nhất Huyền có chút hiếu kỳ: "Sao lúc đó anh lại quen biết Bành đội?"
"Bành Thâm chưa từng nhắc đến?"
Khúc Nhất Huyền đáp: "Một chút."
"Anh ấy nói ngày đó anh ấy vừa hạ trại xong, thừa dịp trạng thái tốt nên đi dò đường. Cũng không nói làm sao gặp được anh, chỉ nói dựng giúp qua một đoạn đường, chờ đến ngày thứ hai anh ấy đưa thi thể xuống lại nhìn thấy anh, anh trèo lên đỉnh thành công đang rút lui xuống dưới núi."
"Không khác lắm." giọng Phó Tầm thấp một chút: "Tình cờ gặp trên đường, trò chuyện vui vẻ. Anh ta theo giúp tôi đi qua một đoạn đường, tôi cho anh ta lời khuyên và đề nghị. Anh ta nói tiếc nuối chưa thể một lần trèo lên đỉnh, lần thứ hai đến cũng có chuyện mang theo, đời này khả năng không có duyên trèo lên đỉnh, bảo tôi sau khi leo lên đỉnh Everest thay anh ta nhìn cảnh sắc trên đỉnh núi nhiều hơn một chút." "Lúc xuống núi, tôi rút lui theo đường cũ. Không có gì bất ngờ xảy ra nên đã gặp anh ta, kết bạn đồng hành." Phó Tầm nghe xu thế hít thở của cô dần dần chậm chạp bình ổn, thấp giọng nói: "Lúc liệm thi thể người gặp nạn ở bên ngoài có điều chú trọng, phải báo tin. Bành Thâm và Bùi Vu Lượng biết nhau cũng là bởi vì muốn đi báo tin cho người nhà của người gặp nạ..."
Nói còn chưa dứt lời, nghe cô hàm hồ "ừ", anh cúi đầu, mượn ánh sáng dạ quang trên màn hình đồng hồ đeo tay nhìn cô một cái.
Cô đã ngủ.
"Quên đi." Anh nhắm mắt, thanh âm thật thấp: "Có chút quan hệ dù sao cũng tốt hơn so với không có quan hệ."
** ** **
Cả đêm yên bình.
Sáng sớm hôm sau, Thượng Phong đến đánh thức. Xốc rèm lều vải đi đến tìm tòi, chỉ thấy trong lều vải không có một ai, túi ngủ trên đệm chống ẩm xoay thành một đoàn, hành trang hành lý đều không có, nghiễm nhiên một bộ tư thế người đi nhà trống. Tim hắn đập mạnh một cái, lúc đang kinh nghi bất động, bị người đạp một cước từ phía sau, cả người khống chế không cân bằng nổi nhào vào trong lều vải, khuỷu tay bị chà sát đau nhức.
Cậu ta quay đầu, đang muốn giận mắng, giương mắt trông thấy Khúc Nhất Huyền đứng sau lưng hai tay vòng trước ngực, một bộ dạng nữ La Sát, tất cả lời lẽ thô tục đến bên miệng hoàn toàn thành thành thật thật nuốt trở vào.
Cậu ta gượng cười hai tiếng: "Tiểu Khúc gia dậy thật sớm."
"Tạm được." Cô cười tủm tỉm, ngữ khí khiến cho người ta không rét mà run: "Cái lều vải này là địa bàn của tôi và Phó Tầm, cậu biết hai chúng tôi có quan hệ thế nào không? Nếu như tôi còn chưa dậy cậu đã trực tiếp vén rèm bước vào, đôi mắt kia có còn muốn giữ hay không?"
Thượng Phong nói thầm trong lòng: Chính là muốn thừa dịp lúc các người không sẵn sàng nhìn trúng vài lần sao?
Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ đến cái chuyện đen tối nào, trên mặt lại chỉ có thể cần thận xin lỗi Khúc Nhất Huyền: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, chị chớ so đo với tôi. Tôi đây không phải là sống cũng đám đàn ông quá lâu nên mới không có thói quen này nha..."
Khúc Nhất Huyền làm bộ muốn đánh, Thượng Phong vừa ôm đầu vừa nhanh nhẹn co vào trong lều vải, cầu xin tha thứ: "Không dám! Sau này trước khi tôi tới, cách ba nhất định báo cho chị!"
Cái này còn tạm được! Khúc Nhất Huyền thu tay lại, chờ Thượng Phong từ trong lều vải leo ra, hỏi: "Lúc nào nhổ trại thế?"
"Tôi đến gọi tiểu Khúc gia nhổ trại đây, sa mạc trời nóng, đến buổi trưa sẽ không thể đi đường nên đi sớm một chút." Cậu ta xoa xoa đôi bàn tay, mắt nhìn lều vải, ra hiệu: "Vậy thì tiểu Khúc gia, thu lều vải một chút, dọn dẹp một chút là có thể đi." "Biết."
** ** **
Chờ Thượng Phong vừa đi, Khúc Nhất Huyền không vội vã thu lều vải.
Cô quay về xe, lật bản đồ ra nhìn. Cô và Phó Tầm dậy từ sáng sớm, là thừa dịp lúc tất cả mọi người còn ngủ, suy tính lộ tuyến của Bùi Vu Lượng.
Nếu đường chạy trốn của Bùi Vu Lượng chệch hướng quá xa với cứ điểm quân sự quân sự cô muốn đi còn phải kịp thời sửa đổi, để phòng cuối cùng không thể đến địa điểm mình mong muốn, dẫn đến kế hoạch bắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phó Tầm đang kiểm kê vật tư.
Bùi Vu Lượng mời Khúc Nhất Huyền dẫn đường, mặc dù cũng khách khách khí khí, nhưng vật tư cũng không có thực sự chia sẻ.
Nói cách khác, một đường Cruiser tiêu hao xăng, bao gồm ba bữa cơm của Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm tất cả đều là đang tiêu hao vật tư của mình.
"Còn có thể chống đỡ một ngày rưỡi." Phó Tầm suy tư một lát, nói: "Vừa vặn đến gần Khả Khả Tây Lý."
Khúc Nhất Huyền nhíu mày: "Gần Ngũ Đạo Lương?" Cửa núi Côn Luân nhiều xe nhãn tạp, miệng núi lại hẹp vị trí rất dễ dàng bị ôm cây đợi thỏ, Bùi Vu Lượng chắc hẳn sẽ không mạo hiểm, vậy cũng chỉ có chọn tuyến đường đi Ngũ Đạo Lượng. "Chưa hẳn." Phó Tầm hời hợt: "Ngũ Đạo Lương có trạm bảo hộ, tiếp giáp La Bố Bạc, Bùi Vu Lượng chuẩn bị đầy đủ, không nguyện ý mạo hiểm đi Ngũ Đạo Lương bổ cấp. Hắn sẽ trừ ra một xe đi con đường khu không người, đi ngang qua La Bố Bạc."
Khúc Nhất Huyền phân tâm nhìn lều vải to, thấy không ai chú ý nơi này, hạ giọng nói: "Nhanh thì buổi chiều, chậm thì đêm nay, đội xe có thể đi ra khỏi sa mạc. Tình hình xe và đường xá tổng đã hình thành thì không thay đổi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, là thời điểm bỏ rơi một chiếc xe."
Phó Tầm rất đồng ý: "Tôi cũng cảm thấy, phải đặt em ở dưới mí mắt nhìn xem mới an tâm."
Khúc Nhất Huyền "xùy" một tiếng, cười.
Cô nghiêng thân, khuỷu tay chống đỡ tay lái nhìn anh một cái, trêu đùa nói: "Lời tối hôm qua tôi nói anh nghĩ thế nào?"
Phó Tầm vẫn chưa trả lời, bên trái cửa sổ xe bị gõ gõ. Khúc Nhất Huyền giật nảy mình, theo tiếng quay đầu, thấy là Thượng Phong, nhấn cửa sổ xe xuống tức giận nói: "Thế nào?"
Thượng Phong thò đầu ra nhìn vào trong xe, hỏi: "Anh Bùi bảo tôi tới hỏi một chút, hai người đang làm gì..." Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lều vải lớn.
Bùi Vu Lượng chẳng biết đã đứng ở chỗ đất trống tối hôm qua hạ trại tự lúc nào, hút thuốc, nói chuyện với Giang Doãn. Nhưng hiển nhiên là không nghiêm túc, cặp mắt kia, âm trầm, một mực nhìn qua bên này.
Khúc Nhất Huyền còn nhớ chuyện không vui vẻ tối hôm qua với Bùi Vu Lượng, sắc mặt cực kém thu tầm mắt lại.
Thượng Phong còn đang thay Bùi Vu Lượng truyền lời, ngại Phó Tầm còn an vị trên ghế phụ xe, cậu ta nói lắp bắp một đoạn văn, có phần không khí thế: "... Lều vải lớn đều đã dỡ sạch chuẩn bị nhổ trại, lều vải của hai người còn không thu. Có phải hay không cảm thấy anh Bùi của tôi khách khách khí khí với các người, các người được đà lấn tới, không biết điều? Nếu là... Nếu là làm trễ nải thời gian nhổ trại, anh ấy không dám làm gì cô, nhưng không tiếc để Giang Doãn cô nương ăn chút đau khổ." Khúc Nhất Huyền cười một tiếng, ra hiệu cậu ta lui hai bước.
Cô đẩy cửa xe ra, tay đặt lên trần xe, đứng ở trước ngưỡng cửa, xa xa ngoắc ngón tay với Bùi Vu Lượng: "Anh có gan thì vác xác đến nói với tôi."
Tác giả :
Bắc Khuynh