Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Đệ Nhất
Chương 79
Thiếu niên khí phách đánh trả: "Cậu đến đây, cẩn thận tôi đánh cho cậu trở về gọi mẹ."
"Mẹ kiếp." An Hành không nhịn được nữa, giơ tay xông lên, thầy giáo vì lời trẻ con đánh sâu vào lòng đằng đằng tức giận đứng lên, cất cao giọng cả giận nói: "Đều câm miệng cho tôi, mỗi người một bên an phận đứng."
Hai thiếu niên như bị sét đánh nhìn người đối diện mình một cái, cuối cùng khuất phục trước áp lực của thầy giáo sau đó mỗi người đứng thẳng một bên. Không có ngoại vật quấy rầy, giờ khắc này An Hành mới có tâm tình nghĩ tới nhận xét phụ huynh của cậu, suy nghĩ vài giây bực bội gãi gãi tóc, thầm mắng một tiếng, không phải nghe nói đang ở nơi khác đóng phim sao, như thế nào lại đến trường học, này không phải có bệnh sao?
"Cốc cốc cốc." Ba tiếng tiếng đập cửa lễ phép cùng với âm thanh quen thuộc vang lên: "Cô Trần."
Cổ An Hành cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy An Đóa đội mũ lưỡi trai, kính râm, khẩu trang trang bị đầy đủ, mí mắt đột nhiên nhảy dựng, nhịn không được thói quen tính mắng mỏ: "Chị đây là muốn đi cosplay kẻ phạm tội đáng khinh?"
Đang chuẩn bị bỏ khẩu trang ra. Mí mắt phần tử đáng khinh An Đóa đột nhiên nhảy dựng, quay đầu đã nhìn thấy hai người một xanh một vàng quay đầu lại nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy đôi mắt như bị đâm chút đau, thở dài cuối cùng dựa vào thị lực 5.2 xác nhận ai mới là em trai đen đủi của mình, gỡ khẩu trang xuống trầm mặt nói: "Em trước câm miệng cho chị, chờ xử lý chuyện của em chúng ta lại chậm rãi nói." Trước đó cô không tìm được phương thức ở chung giữa hai chị em, mà lúc này lúc An Hành mở miệng nháy mắt đốt sáng được một kỹ năng.
"Chị!" An Hành không phục trừng mắt, muốn cho An Đóa nhìn thấy mình tức giận, nhưng kiểu tóc thông minh của cậu đã che khuất đôi mắt, vô luận như thế nào An Đóa đều không nhìn thấy, cuối cùng chỉ có thể thu hồi ánh mắt tức giận.
Thiếu niên tóc màu cam vui sướng khi người gặp họa cười ha hả, làm mặt quỷ với cậu, hiển nhiên khi thấy An Hành bị chị gái áp chế rất là vui vẻ.
"Cậu cười thử, lại cười ông đây băm cậu." Không đè được An Đóa còn không đè được cậu ta hay sao?
"Em trước câm miệng cho chị!" Mắt thấy sắc mặt chủ nhiệm lớp càng thêm khó coi, An Đóa bắn một ánh mắt tới An Hành, vừa lòng nhìn em trai đen đủi lặng lẽ hành quân lùi về sau, lúc này mới thở dài đi tới trước mặt cô Trần, tháo kính râm xuống: "Cô Trần, tôi chính là chị gái của An Hành, An Hành có tình huống như thế nào đều có thể nói cho tôi."
Cô Trần sửng sốt, hiển nhiên đối với An Đóa trẻ tuổi có chút giật mình, nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần: "An tiểu thư, ngồi xuống rồi nói." Sau khi thấy An Đóa ngồi xuống, ánh mắt cô Trần dán vào hai đứa trẻ đang đứng thẳng ở vách tường, mệt mỏi thở dài ngắn gọn đơn giản nói: "An Hành hôm nay cùng bạn học Phó Kỳ Đông đánh nhau, kết quả hủy hoại nửa gian phòng học, chuyện này nháo đến quá lớn, hiệu trưởng đều đã biết, cho nên tôi không thể không gọi điện thoại cho An tiểu thư."
Mí mắt An Đóa không nhịn được hung hăng nhảy dựng, trái tim nhỏ đau run rẩy một chút, coi như sức chiến đấu của thằng em trai đen đủi của mình cao lại có lòng cân nhắc, hít thở sâu cô bình tĩnh một chút bày ra dáng vẻ trước kia của người mẹ quá cố của mình nói: "Xin lỗi, An Hành không hiểu chuyện làm cô Trần khó xử, phòng học hư hỏng chúng tôi sẽ phụ trách, nhưng có thể hỏi một chút rốt cuộc là bởi vì chuyện gì An Hành mới cùng bạn học đánh nhau không? Cuối cùng biết đã trải qua việc gì, chúng ta mới có thể bàn bạc giải pháp xử lý tốt nhất." Cô đương nhiên không làm phụ huynh bao giờ, nhưng ít ra diễn được phụ huynh, loại tình huống này loại thái độ này của mình là hoàn toàn có thể.. An Đóa có chút chần chừ nghĩ.
Quả nhiên, An Đóa phối hợp làm biểu tình của cô Trần hòa hoãn đi không ít, nhưng nghĩ đến An Hành cùng Phó Kỳ Đông tạo thành mớ hỗn độn, sắc mặt lại trở nên khó coi, nhíu mày nói: "Những bạn học vây xem nói là bởi vì một nữ sinh, đây quả thực quá hoang đường, một học sinh mười mấy tuổi vì tranh giành tình cảm của một nữ sinh, gây chuyện thị phi, này về sau trưởng thành còn như thế nào?"
Trên mặt An Hành tràn đầy sự không phục đến mức dựng cả tóc lên muốn nói chuyện, lại nhìn thấy gương mặt như sắp bốc hỏa của An Đóa, lửa giận càng ngày càng tăng lên, xoay đầu cắn răng không nói câu gì. Dù sao chị cũng không tin, em nói cũng không tin, vậy còn nói cái rắm!
Sắc mặt An Đóa trầm xuống, ngoại trừ nguyên nhân mà cô Trần đã nói còn có những nguyên nhân bên ngoài khác không ngăn được cảm xúc tràn lan trong lòng, loại cảm giác không chịu khống chế này cứ tiếp tục làm cô Trần dưới tốc độ cô không thể khống chế mà quở trách An Hành liên tục.
"An Hành từ lúc khai giảng đến bây giờ thời gian đã một năm, chọc đến phiền toái đều có thể in ra một quyển sách. Toàn bộ giáo viên không ai không biết An Hành lớp 10A7, nhắc tới An Hành chính là các loại chuyện ầm ĩ, xảy ra chuyện, An tiểu thư, trường học là để dạy học và giáo dục, không phải để cậu ấy không ngừng chọc rắc rối thu thập phiền toái!" Cô Trần hiển nhiên đã áp lực rất lâu, thấy tính tình An Đóa tốt nên bùm bùm phát tiết ra những gì đã nghẹn trong lòng lâu rồi. Trường học mỗi năm đều có lớp ổn định, lấy tố chất và thành tích tốt của học sinh làm tiêu chuẩn, mà bởi vì An Hành cô một lần cũng chưa được đến, càng miễn bàn cái gì gọi là tiền thưởng: "Hôm nay càng quá mức, cư nhiên vì một nữ sinh mà nháo ra chuyện lớn như vậy, ngay cả hiệu trưởng đều đã biết, này không phải là bôi đen lớp chúng ta sao? Thành tích của An Hành kém, tố chất không tốt thì thôi, tôi cũng không trông cậy vào cậu ấy có thể có thành tích tốt, nhưng cả ngày không ngừng gây chuyện, tôi là chủ nhiệm lớp, cũng không thể cả ngày đều nhìn chằm chằm cậu ấy không chớp mắt, canh chừng cậu ấy không gây chuyện, cái bộ dạng này của An Hành chờ tốt nghiệp cao trung chỉ sợ không thi được lên Đại học, về sau ra ngoài xã hội cũng sẽ là chẳng làm nên trò trống gì.."
"Cùm cụp." Rõ ràng một tiếng, trong đầu An Đóa kia là lý trí hơn nữa đang suy diễn biểu tình chị gái tốt hoàn toàn sụp đổ, cô Trần lải nhải không nhịn được quở trách em trai đen đủi của cô, sắc mặt càng ngày lạnh lẽo, tới cuối cùng không nhịn được 'bang' một tiếng đặt kính râm thật mạnh ở trên bàn, cô Trần sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt không tốt đẹp gì của An Đóa.
"Cô Trần." An Đóa xinh đẹp nhu hòa trên mặt tràn đầy băng sương, một đôi mắt đen kịt sợ tới mức lông tơ trên người dựng ngược: "Cô nói đến nơi đây, tôi cũng không thể không nói vài câu."
".. Cô, cô nói." Cô Trần bị cô dọa sợ, ngữ khí chần chừ nói, nhưng chợt nghĩ đến An Hành đã làm những điều đó, tức khắc trong người tự tin mười phần cũng không sợ An Đóa nói như thế nào.
"Cô nói An Hành thành tích không tốt, tố chất không tốt liên lụy lớp, gây chuyện thị phi đánh nhau mọi người đều biết, chỗ hỏng như này chỗ nào cũng có." Nghe thấy An Đóa nói sắc mặt An Hành càng ngày càng xấu, đặc biệt là ở bên cạnh có ánh mắt Phó Kỳ Đông rõ ràng đang vui sướng khi người gặp họa, càng là hận không thể xông lên che lại miệng của An Đóa. Không cần chị quản, ai ai cần chị lo! Chị mẹ nó cái gì cũng không biết, ai cần chị ép buộc em!
"Nhưng.." Cô Trần gật đầu đương nhiên, giọng nói của An Đóa vừa chuyển, môi đỏ ngậm một ý cười lạnh: "Cô đừng quên ngài là cô giáo, trách nhiệm của cô giáo chính là dạy học và giáo dục, tôi đưa An Hành đến trường học chính là muốn nó học giỏi, ở chỗ cô giáo dạy dỗ ra một đứa trẻ ngoan, mà không phải bị cô giáo cả ngày quở trách. Cô nói thành tích của nó không tốt như vậy giáo dục như thế nào tôi đều ok, nói ngắn lại là vì muốn nó tốt, nhưng hiện tại cô nói với tôi, em trai tôi chỗ này không tốt chỗ kia không tốt là có ý gì? Là ý muốn nói cho tôi biết trường học cũng không phải là nơi để dạy học và giáo dục hay sao?"