Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Đệ Nhất
Chương 67
"Kỹ năng diễn xuất của cô không tệ." Phong Cảnh Ngu cười nhẹ, sau đó xoay người bước đi xa. Đang mải đắm chìm trong những suy tư riêng của mình, cô không phát hiện ra, khi đại ảnh đế đi khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ rõ tâm tình mười phần thoải mái.
"Như thế nào?" Lý Việt cởi bộ giáp trên người xuống, quần áo lót bên trong sớm đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhận lấy nước trợ lý đưa tới uống một hơi, rồi mới lên tiếng: "Cô phải biết rằng trên thế giới này chính là có loại thiên tài như vậy, còn sống chính là tới đả kích người, Tiểu Đóa Tử nhà cô cũng đừng nản chí, ở tuổi này cô diễn xuất cũng xem như số một số hai, chờ thêm vài năm lắng đọng, lại hướng lên trên khẳng định, cũng đừng bị anh ta hù dọa."
An Đóa thật sự bị dọa sợ, nghe được lời an ủi của Lý Việt lại càng cảm động nhưng vẫn khổ sở không thôi, cắn môi nghe sự chỉ bảo rồi gật đầu một cái, nhưng rốt cuộc tâm tình vẫn chưa bình phục lại.
Cô không phải thật sự hai mươi mốt tuổi, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cho đến khi leo lên vị trí nữ diễn viên hạng nhất, tiếp đó bởi vì một bộ phim đột nhiên vọt lên đỉnh cao trở thành ảnh hậu. Cô tự nhận diễn xuất của mình không tệ, ít nhất là đối với một ngôi sao hạng A như Lý Việt, cô rất thành thạo. Coi như Ôn Lăng so với cô bây giờ vị trí cao hơn, nhưng đối với diễn xuất của Ôn Lăng, cô lại đứng ở bậc thang cao nhất lạnh lùng nhìn, thậm chí là kén chọn có thể nhìn ra vài khuyết điểm.
Nhưng cho tới màn đối diễn ngắn ngủi ngày hôm nay, mới hoàn toàn đánh cho cô tỉnh lại, cô cho rằng diễn xuất không tệ của mình lại bị người ta triệt để áp diễn, thậm chí sau đó biểu hiện còn vượt quá phạm vi của cô, tất cả đều do Phong Cảnh Ngu dẫn dắt.
Đúng vậy, dẫn dắt!
Cô đã rất nhiều năm không bị người ta áp diễn như vậy, còn bị người ta dẫn dắt. Cô cũng có thể dẫn dắt nếu ai đó hỏi, nhưng chỉ giới hạn những diễn viên kém hơn cô, gặp phải diễn viên cùng tầng lớp chỉ có thể đối diễn với nhau, áp chế cùng cướp kịch, nhưng lúc này Phong Cảnh Ngu lại chỉ dựa vào vài câu thoại liền đem cô nhập vào vai diễn áp chế. Nói cách khác, kỹ năng diễn xuất của đối phương tốt hơn cô nhiều mới có thể tạo thành loại hậu quả này. Loại cảm giác này vi diệu đến mức đùng đùng đánh vào mặt, làm cho da mặt cô lúc này có chút đau rát.
Nghĩ đến lúc trước cô nói khoác mà không biết ngượng nói muốn cùng Phong Cảnh Ngu đối diễn chém giết, lúc này nhớ tới giống như là một chuyện cười.
Lý Việt thấy sắc mặt cô không thích hợp, thở dài vươn tay quạt gió, ngữ trọng tâm trường nói "Nơi này rất nóng, qua bên kia ngồi nghỉ ngơi một lát, cô cũng đừng để trong lòng, chênh lệch của các cô vốn không không có gì to tát. Cho dù Phong Cảnh Ngu yêu nghiệt kia cũng không phải vừa bắt đầu liền diễn xuất tốt như vậy, anh ta cũng có lúc bị người ta nghi ngờ chửi bới diễn xuất, cái này cũng là nhiều năm như vậy từng bước một đi tới mới có những thứ hôm nay cô nhìn thấy."
Mấy câu an ủi phía trước quả thật còn không bằng không nói, nhưng mấy câu sau rốt cuộc làm cho sắc mặt An Đóa dễ chịu hơn một chút. Tâm tình vẫn không thuộc về gật đầu một cái, Lý Việt buồn cười không thôi, vẫy vẫy tay chỉ vào Roman bĩu miệng nói: "Này, dẫn Tiểu Đóa Tử nhà cô đang bị kinh sợ nghỉ ngơi một lát, miễn cho mấy cảnh sau còn chưa bắt đầu đã không chiến mà phục."
Biết rõ Lý Việt đang khích lệ mình, An Đóa cũng có phần bị ảnh hưởng ngẩng đầu lên, cắn môi chắc chắn lắc đầu: "Sẽ không." Cho dù bị đả kích thảm hại như vậy, cô sẽ không lùi lại nửa bước.
Lý Việt cười ha ha, tâm tình rất tốt mà đi tới trước máy quay của đạo diễn Vương, híp mắt nhìn Phong Cảnh Ngu đang nằm ngửa thoải mái bên cạnh, đột nhiên nhíu mày: "Hôm nay anh uống lộn thuốc?"
An Đóa ở trong không thấy rõ, nhưng anh ta và Phong Cảnh Ngu nhiều năm quen biết lại đang đứng bên cạnh, cho nên việc Phong Cảnh Ngu cố ý áp diễn An Đóa rõ ràng như vậy, lập tức nghi ngờ không thôi.
Phản kích một phen thì ném số điện thoại cho anh ta kèm theo 900 tệ, Phong Cảnh Ngu tâm tình nhanh chóng tốt lên, nghe vậy ngước mắt nhìn An Đóa ngồi ở bên kia một cái, một tiếng hừ lười biếng truyền tới rồi tùy ý đáp: "Đây là một cách giáo dục rung động, kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tệ nhưng lại quá mức kiêu ngạo, thích hợp đả kích một chút đối với sự phát triển sau này của cô ấy cũng có lợi."
Lời nói cực kỳ êm tai, nhưng Lý Việt lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Mà ở phía sau hai người Lam Sâm nhịn không được trợn trừng mắt, chỉ là giáo dục rung động, đây là có thù liền ghi thù, còn đi nói phải trái với ngôn từ quang minh chính đại như vậy. Nghĩ đến những người chật vật đáng thương mấy năm nay bị Cảnh Ngu đè bẹp kia, anh ta đột nhiên thấy đáng thương thay An Đóa, thương hại nhìn cô gái trẻ tuổi đang trầm tư bên kia, âm thầm thở dài, trêu chọc ai không trêu chọc, cô hết lần này tới lần khác đem 900 tệ kia ném lên người anh, còn bị anh tìm được, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao?
"Giáo dục rung động cũng phải thích hợp." Đạo diễn Vương đang xem cảnh quay liền nghiêng đầu lại, cảnh cáo liếc mắt nhìn Phong Cảnh Ngu một cái: "Nhưng là rung động đem cô ấy không diễn được lại là một kiểu khác." Một từ cuối cùng mang hàm ý uy hiếp lộ rõ trong lời nói.
Phong Cảnh Ngu thấp giọng nở nụ cười, nhướng mày như có điều suy nghĩ chống khuỷu tay, không chút để ý đáp: "Tôi biết chừng mực." Trên mạng không ngừng xuất hiện sóng gió đều không thể đánh tại cô, bất quá chỉ là một hồi đối diễn làm sao có thể đè bẹp cô?
Phản ứng giống với dự liệu của hắn, mười mấy phút sau trong ánh mắt lo lắng của Roman, An Đóa hít sâu mở mắt ra, sóng gió phập phồng lúc trước biến mất không thấy, trở lại gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, lắc đầu với Roman: "Tôi không sao."
Uống một ngụm nước lớn, cô âm thầm nắm chặt tay, mím môi suy nghĩ, giống như Lý Việt nói, không ai có thể một bước lên trời, mà cô so với lúc trước cũng không còn là người vì diễn xuất của mình mà đắc chí, lúc này bị một gậy thức tỉnh đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt.
Ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cảnh Ngu đang nói chuyện với Lý Việt, coi như bây giờ không sánh được, nhưng một ngày nào đó cô sẽ đứng ở độ cao giống như anh, mà không phải như lúc này bị áp chế không có một sức lực phản kháng, bị anh mang theo cảm xúc mà dắt mũi đi.
Ngay khi cô vừa khôi phục lại cảm xúc, cảnh quay tiếp theo bắt đầu. An Đóa đã chuẩn bị tốt cho việc bị áp kịch lần nữa, lại không ngờ Phong Cảnh Ngu thu hồi khí thế, không có giống như lúc trước ép cô không thể phản kháng, thậm chí còn cho cô có đường phát huy, một hồi thế đối chiến về diễn xuất diễn ra rất đẹp mắt.
Mấy năm nay lịch trình Phong đại ảnh đế đã chuyển ra nước ngoài được hơn phân nửa, trừ khi có kịch bản hấp dẫn anh, nếu không hiếm khi anh về nước quay phim. Mà lần này anh có thể trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian làm khách mời đã cho đạo diễn Vương mặt mũi rất lớn. Mà tin tức anh về nước đã lan truyền ra, chỉ sợ thành đô lúc này sớm đã bị phóng viên và fan trên khắp cả nước chen chúc, cho nên đoàn làm phim tập trung mấy cảnh quay của anh, hy vọng sớm quay xong tất cả mọi người đều nhẹ nhõm.
Mà mấy cảnh quay này hết lần này tới lần khác đều là diễn cùng An Đóa, thời gian hai ngày, thật sự làm cho cô rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng, nhưng lại không thể không nói tới giáo dục rung động này khiến cô tiếp thu không ít chỗ tốt. Nguyên nhân chính là do biểu hiện của Phong Cảnh Ngu không ổn định, có đôi khi rất thoải mái để An Đóa diễn một lần là qua, có đôi khi áp chế cảnh quay của cô khiến NG vô số lần, vẫn luôn cố ý dắt mũi cô đi, một cảnh quay cô vốn là rất xuất sắc nhưng hết lần này tới lần khác không có một điểm lóe sáng, lại trở thành vai phụ cho anh.