Ánh Sao Duy Nhất
Chương 6
Là cô gái hết sức “đen tối", trước khi đến đoàn phim, Giản Duy cũng từng trải qua rất nhiều lần cho trí tưởng tượng bay xa. Ví dụ như cô liên tục tuyên bố với Lại Hiểu Sương, bản thân đi chuyến này là vì ngủ với nam thần. Quê quán phụ lão hương thân làm chứng, Giản Duy thề phải bò lên giường của Giang Ngật!
Đáng tiếc từ đó đến nay chỉ là ngoài miệng thì sôi nổi hào hứng, chứ thực tế thì chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự làm gì. Đương nhiên, cô lại càng không hề nghĩ tới, ngày đầu tiên mình đến trường quay… Đã đối mặt với chỗ kín của nam thần!
Hình ảnh trước mắt quá mức giật mình, trong đầu Giản Duy giống như có pháo hoa mừng năm mới, toàn bộ bùm bùm nổ tung!
Mình, mình, anh ấy… Nhìn thấy gì?
Mình mù rồi!
Giang Ngật trơ mắt nhìn mặt cô gái càng ngày càng đỏ, bất ngờ nhìn thẳng anh, lập tức giống như con mèo xù lông, hoảng loạn né tránh. Cuối cùng đem mặt chôn lên lưng mèo, dường như muốn dùng cách này để giấu mình.
Anh cũng nhận ra sự quái dị của tư thế này. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đỏ mặt ngồi xổm bên chân mình, đối mặt với mình…
Giang Ngật ho nhẹ một tiếng, thân thể di chuyển không để lộ dấu vết. Mặt anh không biểu hiện gì ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, có người đến.
Giản Duy không nhìn được những thứ này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong lòng cô bối rối, hối hận chính mình quá xúc động, lại trốn đi như vậy. Nếu như bị phát hiện, còn chưa biết nên giải thích thế nào đây!
Hơi tò mò người đến là ai, nếu như chỉ là nhân viên làm việc bên cạnh Giang Ngật, có lẽ cô cũng không cần trốn…
“Giang Ngật, anh trốn ở đây làm gì?" Âm thanh lạnh lùng của Chu Bội Bội, xuyên qua mặt bàn chui vào tai Giản Duy.
Lại là cô ta. Giản Duy tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giang Ngật không đáp lại ngay. Chu Bội Bội phát hiện anh nhìn chằm chằm vào mặt mình, nhìn một lúc lâu đột nhiên mới cười một tiếng, như nhớ tới chuyện gì đó rất vui.
Anh dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Nên để tôi hỏi cô, không ở dưới quay phim, chạy tới đây làm gì?"
“Ngày đầu tiên thầy Giang đến đoàn phim, tôi mới vừa nhớ ra, còn chưa chào đón anh."
Chu Bội Bội nói vậy, Giản Duy lại nghe ra sự kỳ quái, có lẽ Giang Ngật cũng nghe ra, cho nên anh cũng không đáp lời.
Chu Bội Bội dừng một chút, lại hỏi: “Chu Tĩnh đâu, cô ta không đi cùng anh sao?"
Chu Tĩnh? Sao lại nhắc tới chị ta?
Giản Duy nhíu mày. Cô vẫn nhớ, Chu Tĩnh không chỉ là người đại diện của Giang Ngật, mà còn là người đại diện của Chu Bội Bội, hai người là đồng môn. Cũng vì điều này, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người họ hợp tác đóng cặp, trên mạng lại sớm có fan CP của hai người, ảo tưởng về câu chuyện đàn anh đàn em sẽ thành thân thuộc.
“Chị Tĩnh có việc đi Hong Kong. Tôi chỉ đến trường quay thôi, không cần chị ấy theo cùng."
Chu Bội Bội lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Ra vậy. Tôi còn tưởng rằng, chị ta không có mặt mũi nào gặp tôi, cho nên trốn tránh không dám tới."
Cô ta chưa đóng cửa, sau lưng là hành lang trống trải. Giang Ngật một lần nữa gác chân lên bàn, cười đáp: “Có lời gì cứ nói, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi."
“Anh đúng là thiếu kiên nhẫn. Lúc cùng Chu Tĩnh tính kế tôi, cũng là thái độ này? Xem cái này đi, anh không biết là bản thân thiếu tôi một lời giải thích sao!"
Chu Bội Bội nói xong, ném một thứ lên bàn. Là di động của cô ta, trên màn hình là một bài báo mạng, tầm mắt Giang Ngật dừng trên đầu đề.
“Chuyện tình cảm của Chu Bội Bội được phơi bày ra ánh sáng! Cùng ca sĩ Giang Ngật xuất hiện ở sân bay, đêm khuya chung xe rời đi!"
Phía dưới có vài tấm hình minh họa, một tấm là đường xe sân bay hỗn loạn, khuôn mặt cô gái mơ hồ, trong đám đông vây quanh chui vào xe Giang Ngật, những tấm sau đều là chụp xe chuyên dụng của anh.
Giang Ngật nhìn khoảng ba giây, cuối cùng nâng tay đè lên trán, vẻ mặt có chút không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở dài, nói: “Cái này là hiểu lầm."
Chu Bội Bội khoanh tay, ánh mắt càng thêm trào phúng.
Tầm mắt của anh lơ đãng liếc về phía dưới bàn, cô gái còn co người trong đó. Cô ấy lần nữa ngẩng đầu, đang mở to mắt nhìn mình, dường như muốn biết tình huống bên ngoài là thế nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập căng thẳng, con mèo nhỏ bị cô che miệng, Giang Ngật thật sự lo lắng Giản Duy sẽ làm nó chết ngạt.
Anh ngước mắt, nuốt xuống lý do thực sự, chỉ nói: “Tôi biết cô đang hoài nghi những gì, nhưng, Bội Bội, lần này là cô nghĩ nhiều rồi."
Sắc mặt Chu Bội Bội hơi thay đổi. Vẻ mặt Giang Ngật bình thản, giống như xưa. Cô ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Không phải lần đầu tiên. Một mặt chị ta sợ tôi phá hủy lời hẹn, dùng hết thủ đoạn thể hiện với tôi. Một mặt lại lo lắng tôi thật sự hủy hợp đồng, phòng ngừa chu đáo, lợi dụng tôi tuyên truyền giúp anh hoặc mấy người kia. Loại người hai mặt này, còn không đề cập trước với tôi, thật sự khiến tôi đặc biệt phản cảm."
Chu Bội Bội cười nhạo một tiếng: “Dù sao Chu Tĩnh vẫn luôn nghĩ tôi không thể nổi tiếng. Nếu để cho chị ta chọn, nhất định hy vọng người nhận “Đại Hán Phi Yến" là anh, nói không chừng giờ này trong lòng vẫn còn đang hối hận."
Hình như Giản Duy đã hiểu.
Cơn giận của Chu Bội Bội, không phải là hướng về phía Giang Ngật, mà là hướng về phía Chu Tĩnh – người đại diện của cả hai. Dựa theo những gì cô biết, dưới trướng của Chu Tĩnh có năm nghệ sĩ, trước mắt chỉ có mình Chu Bội Bội thuận lợi ra mắt, Giản Duy còn nghĩ Chu Bội Bội rất được coi trọng, bây giờ nhìn lại, tự nhiên không phải thế?
Không đợi cô hiểu rõ ràng, Chu Bội Bội đã nói tiếp: “Tôi biết rõ anh với chị ta là người một nhà. Giang Ngật, sự kiện này anh thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, tôi cũng phải tính lên đầu anh. Tôi đồng ý đóng cặp với anh đã coi như hết lòng giúp đỡ, tiếp đến, chớ có trách tôi không niệm tình đồng môn."
Đây đúng là uy hiếp mà.
Tim Giản Duy đập mạnh, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, trong căn phòng yên ắng phá lệ rõ ràng.
Vẻ mặt Chu Bội Bội lập tức thay đổi, không thể tin nhìn sang: “Ai ở đó!"
Cô ta vài bước tiến lên, định đến nhìn xem, Giang Ngật lại không đếm xỉa duỗi tay ra, một phen nắm lấy tay Chu Bội Bội.
Cô ta giận dữ: “Giang Ngật, anh làm gì vậy? Buông ra!"
“Tôi cho cô đi vào, đã là hết lòng giúp đỡ, lại tiếp tục tiến lên, chớ có trách tôi không niệm tình đồng môn." Giang Ngật cười nói.
Chu Bội Bội sửng sốt. Trong nháy mắt cô ta cho rằng anh đang đáp trả một cách mỉa mai, nhưng vẻ mặt của Giang Ngật lại rất thoải mái, không hề giống như bị lời nói của mình chọc giận.
Cô ta định giãy giụa, nhưng mà sức lực của nam nữ đối lập quá xa, anh chỉ dùng một tay, đã làm cho mình không cách nào nhúc nhích.
Chu Bội Bội tức giận mắng lại: “Anh giấu ai bên trong? Lại muốn chơi hoa chứ gì? Thật sự nghĩ là tôi hết cách với anh sao!"
Giản Duy có ngu đi nữa, cũng biết rõ mình đang gây phiền toái cho anh. Mặc dù bên ngoài là cô không muốn đối mặt với Chu Bội Bội, nhưng nghĩ đến Giang Ngật bởi vì mình mà đắc tội nữ chính có quyền phát biểu cao nhất ở đoàn phim, cô vẫn hạ quyết tâm, chuẩn bị chui ra đi giải thích rõ ràng.
Còn sau khi mặt mình bị nhìn thấy sẽ có phiền phức gì, kệ đi…
“Quay lại!"
Mới vừa di chuyển ra phía trước một chút, đã bị âm thanh này hù dọa giật mình. Giang Ngật không hề cúi đầu, nhưng Giản Duy lại hiểu, anh đang nói cho cô nghe.
Cô cắn môi, lại di chuyển ra ngoài một chút. Giang Ngật lạnh lùng nói: “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Trước bàn làm việc, gương mặt nghiêng anh tuấn của người đàn ông, hiếm khi nghiêm túc đến thế.
Giản Duy ôm mèo, đáng thương rụt về.
Lúc này Giang Ngật mới nói: “Chu Bội Bội, cô và chị Tĩnh muốn đấu thế nào là chuyện của hai người. Trước kia tôi không tham dự, sau này cũng không muốn tham dự. Tin tức lần này coi như là tôi nợ cô, muốn trả lại thế nào đều tùy cô, nhưng cô phải đáp ứng tôi, đừng dính líu đến người thứ ba."
Chu Bội Bội nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi tỉnh táo lại.
Vừa rồi là cô ta quá kích động, cẩn thận ngẫm lại, Giang Ngật trước đó không biết rõ mình sẽ đi qua, cũng không cần phải giấu người để hãm hại mình. Ngược lại, chắc là do mình đột nhiên xuất hiện, quấy rầy chuyện tốt của anh ta.
Ánh mắt xẹt qua mặt bàn, dừng lại trên cổ áo nửa mở của anh, cả trang phục có hơi lộn xộn. Giọng điệu của cô ta như đang chế giễu: “Tôi còn tưởng rằng, Chu Tĩnh hao phí tâm lực lớn như vậy để nâng đỡ, anh sẽ để hết tâm tư lên việc quay phim. Không nghĩ tới, mới đến đoàn phim ngày đầu tiên, thầy Giang đây đã không chịu nổi cô đơn rồi."
Giang Ngật không lên tiếng.
Chu Bội Bội khinh miệt liếc anh một cái: “Tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong cô ta nghiêng đầu bước ra khỏi phòng làm việc.
Giang Ngật đưa mắt nhìn cô ta đi xa, đứng dậy đóng chặt cửa, ngồi lại ghế rồi nói: “Đi ra đi."
Mấy giây sau, một cái đầu nhô ra, tiếp theo là nửa người trên. Cô gái nửa quỳ trên mặt đất, bò ra ngoài từng chút một. Vẻ mặt cô thống khổ, miệng cũng mím thành một đường thẳng, nguyên nhân chắc là do ngồi lâu không cử động, một lát sau mặt không chút thay đổi vươn tay ra. Thấy thế, Giang Ngật hỏi: “Tê sao?"
Giản Duy mượn cánh tay anh, cuối cùng cũng đứng lên được: “Tê…" Ngồi xổm lâu như vậy, chân cô sắp không còn là của chính mình nữa rồi!
“Cho nên lần tới, đừng chọn nơi ngu xuẩn như thế để trốn." Giang Ngật nói.
Lời dạy bảo ân cần đến từ nam thần, Giản Duy chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận. Tròn Ung Ủng còn nằm sấp trong lòng cô, vừa rồi suốt cả quá trình, nó lại không hề kêu, Giang Ngật nhìn chằm chằm viên thịt kia, nói: “Mèo của cô biết nhìn hơn chủ đấy."
Huhu, bị phê bình. Giản Duy xấu hổ cúi đầu, hận không thể lập tức viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ cho nam thần.
Trong phòng nhất thời yên lặng. Cô nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn là không nhịn được hỏi: “Cái đó, tin tức mà hai người nói, là gì ạ?"
Đầu ngón tay của Giang Ngật gõ nhẹ lên tay vịn: “Không có gì."
Giản Duy dừng một chút: “Hình như cô Chu rất tức giận. Anh đắc tội với cô ấy, sẽ gặp rắc rối sao ạ?"
“Tôi nói tôi gặp rắc rối, cô sẽ bảo vệ tôi à?" Anh đột nhiên nhướn mày, cười mà như không.
Giản Duy bất ngờ, hai má lần nữa nóng bừng, đần độn nhìn anh.
Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, có ánh sáng mơ hồ lóe lên, giống như mong đợi. Cô mê muội, mấp máy môi, vừa định trả lời, anh lại lắc đầu mỉm cười: “Trước tiên cô hãy tự quản tốt bản thân đi."
Lời nói của Giản Duy bị chặn lại trong cổ họng, buồn bã mất mát cúi đầu xuống.
Một lát sau, cô thấp giọng nói: “Không phải em tới quấy rối đâu. Các anh thiếu một con mèo, em mang mèo đến quay phim. Em cũng nghĩ tới nếu gặp phải Chu Bội Bội thì nên làm sao bây giờ, em có khẩu trang, chỉ là vừa rồi không cẩn thận đánh mất …"
Ngón tay vuốt lông của con mèo nhỏ từng chút một, giống như đang chải lên tâm tư ngổn ngang của chính mình.
Giang Ngật nhìn Giản Duy, cô tránh né ánh mắt của anh, khẽ cắn môi, rơi vào trong mắt anh, lại như có phần oan ức.
Bản thân săn sóc cô ấy như vậy, thậm chí còn không dám ngủ chỉ để che giấu cho cô ấy, vậy mà cô ấy lại còn cảm thấy oan ức?
Giang Ngật có chút nhức đầu. Quả nhiên trên đời này khó hầu hạ nhất, chính là cô gái thích bạn, hơi nặng lời cũng không được, không thì có thể lập tức khóc cho bạn xem.
Anh đứng dậy, đi vòng qua trước một bên ngăn tủ. Giản Duy chờ trong chốc lát, Giang Ngật mới trở lại, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Là một cái khẩu trang mới. Sương mù ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, đồ vật này khắp nơi đều không thiếu.
Ngón tay Giang Ngật thon dài, nhẹ nhàng linh hoạt căng dây hai bên, khom lưng đeo lên lỗ tai cô. Vành tai của cô gái trắng muốt, bởi vì động tác của anh mà nhiễm lên một màu hồng phấn, vài sợi tóc kẹp ở bên trong, anh kiên nhẫn rút ra. Sau khi lấy ra, hơn nửa gương mặt của cô đều bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt.
Anh cười nhạt một tiếng: “Tôi và Chu Bội Bội sớm đã có mâu thuẫn, có chuyện hôm nay hay không, cô ta cũng sẽ tìm tôi gây phiền toái."
Giản Duy chớp mắt mấy cái. Đây là, anh đang an ủi mình sao? Nói cho mình biết, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình…
Tầm mắt Giang Ngật dừng trên thẻ công tác của Giản Duy. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, phần ngực có chút bó, dây đeo rủ xuống, phập phồng theo hô hấp.
Ánh mắt anh không thay đổi, nhẹ giọng nói: “Giản Duy, thì ra tên cô là thế."
Đáng tiếc từ đó đến nay chỉ là ngoài miệng thì sôi nổi hào hứng, chứ thực tế thì chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự làm gì. Đương nhiên, cô lại càng không hề nghĩ tới, ngày đầu tiên mình đến trường quay… Đã đối mặt với chỗ kín của nam thần!
Hình ảnh trước mắt quá mức giật mình, trong đầu Giản Duy giống như có pháo hoa mừng năm mới, toàn bộ bùm bùm nổ tung!
Mình, mình, anh ấy… Nhìn thấy gì?
Mình mù rồi!
Giang Ngật trơ mắt nhìn mặt cô gái càng ngày càng đỏ, bất ngờ nhìn thẳng anh, lập tức giống như con mèo xù lông, hoảng loạn né tránh. Cuối cùng đem mặt chôn lên lưng mèo, dường như muốn dùng cách này để giấu mình.
Anh cũng nhận ra sự quái dị của tư thế này. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đỏ mặt ngồi xổm bên chân mình, đối mặt với mình…
Giang Ngật ho nhẹ một tiếng, thân thể di chuyển không để lộ dấu vết. Mặt anh không biểu hiện gì ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, có người đến.
Giản Duy không nhìn được những thứ này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong lòng cô bối rối, hối hận chính mình quá xúc động, lại trốn đi như vậy. Nếu như bị phát hiện, còn chưa biết nên giải thích thế nào đây!
Hơi tò mò người đến là ai, nếu như chỉ là nhân viên làm việc bên cạnh Giang Ngật, có lẽ cô cũng không cần trốn…
“Giang Ngật, anh trốn ở đây làm gì?" Âm thanh lạnh lùng của Chu Bội Bội, xuyên qua mặt bàn chui vào tai Giản Duy.
Lại là cô ta. Giản Duy tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giang Ngật không đáp lại ngay. Chu Bội Bội phát hiện anh nhìn chằm chằm vào mặt mình, nhìn một lúc lâu đột nhiên mới cười một tiếng, như nhớ tới chuyện gì đó rất vui.
Anh dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Nên để tôi hỏi cô, không ở dưới quay phim, chạy tới đây làm gì?"
“Ngày đầu tiên thầy Giang đến đoàn phim, tôi mới vừa nhớ ra, còn chưa chào đón anh."
Chu Bội Bội nói vậy, Giản Duy lại nghe ra sự kỳ quái, có lẽ Giang Ngật cũng nghe ra, cho nên anh cũng không đáp lời.
Chu Bội Bội dừng một chút, lại hỏi: “Chu Tĩnh đâu, cô ta không đi cùng anh sao?"
Chu Tĩnh? Sao lại nhắc tới chị ta?
Giản Duy nhíu mày. Cô vẫn nhớ, Chu Tĩnh không chỉ là người đại diện của Giang Ngật, mà còn là người đại diện của Chu Bội Bội, hai người là đồng môn. Cũng vì điều này, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người họ hợp tác đóng cặp, trên mạng lại sớm có fan CP của hai người, ảo tưởng về câu chuyện đàn anh đàn em sẽ thành thân thuộc.
“Chị Tĩnh có việc đi Hong Kong. Tôi chỉ đến trường quay thôi, không cần chị ấy theo cùng."
Chu Bội Bội lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Ra vậy. Tôi còn tưởng rằng, chị ta không có mặt mũi nào gặp tôi, cho nên trốn tránh không dám tới."
Cô ta chưa đóng cửa, sau lưng là hành lang trống trải. Giang Ngật một lần nữa gác chân lên bàn, cười đáp: “Có lời gì cứ nói, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi."
“Anh đúng là thiếu kiên nhẫn. Lúc cùng Chu Tĩnh tính kế tôi, cũng là thái độ này? Xem cái này đi, anh không biết là bản thân thiếu tôi một lời giải thích sao!"
Chu Bội Bội nói xong, ném một thứ lên bàn. Là di động của cô ta, trên màn hình là một bài báo mạng, tầm mắt Giang Ngật dừng trên đầu đề.
“Chuyện tình cảm của Chu Bội Bội được phơi bày ra ánh sáng! Cùng ca sĩ Giang Ngật xuất hiện ở sân bay, đêm khuya chung xe rời đi!"
Phía dưới có vài tấm hình minh họa, một tấm là đường xe sân bay hỗn loạn, khuôn mặt cô gái mơ hồ, trong đám đông vây quanh chui vào xe Giang Ngật, những tấm sau đều là chụp xe chuyên dụng của anh.
Giang Ngật nhìn khoảng ba giây, cuối cùng nâng tay đè lên trán, vẻ mặt có chút không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở dài, nói: “Cái này là hiểu lầm."
Chu Bội Bội khoanh tay, ánh mắt càng thêm trào phúng.
Tầm mắt của anh lơ đãng liếc về phía dưới bàn, cô gái còn co người trong đó. Cô ấy lần nữa ngẩng đầu, đang mở to mắt nhìn mình, dường như muốn biết tình huống bên ngoài là thế nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập căng thẳng, con mèo nhỏ bị cô che miệng, Giang Ngật thật sự lo lắng Giản Duy sẽ làm nó chết ngạt.
Anh ngước mắt, nuốt xuống lý do thực sự, chỉ nói: “Tôi biết cô đang hoài nghi những gì, nhưng, Bội Bội, lần này là cô nghĩ nhiều rồi."
Sắc mặt Chu Bội Bội hơi thay đổi. Vẻ mặt Giang Ngật bình thản, giống như xưa. Cô ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Không phải lần đầu tiên. Một mặt chị ta sợ tôi phá hủy lời hẹn, dùng hết thủ đoạn thể hiện với tôi. Một mặt lại lo lắng tôi thật sự hủy hợp đồng, phòng ngừa chu đáo, lợi dụng tôi tuyên truyền giúp anh hoặc mấy người kia. Loại người hai mặt này, còn không đề cập trước với tôi, thật sự khiến tôi đặc biệt phản cảm."
Chu Bội Bội cười nhạo một tiếng: “Dù sao Chu Tĩnh vẫn luôn nghĩ tôi không thể nổi tiếng. Nếu để cho chị ta chọn, nhất định hy vọng người nhận “Đại Hán Phi Yến" là anh, nói không chừng giờ này trong lòng vẫn còn đang hối hận."
Hình như Giản Duy đã hiểu.
Cơn giận của Chu Bội Bội, không phải là hướng về phía Giang Ngật, mà là hướng về phía Chu Tĩnh – người đại diện của cả hai. Dựa theo những gì cô biết, dưới trướng của Chu Tĩnh có năm nghệ sĩ, trước mắt chỉ có mình Chu Bội Bội thuận lợi ra mắt, Giản Duy còn nghĩ Chu Bội Bội rất được coi trọng, bây giờ nhìn lại, tự nhiên không phải thế?
Không đợi cô hiểu rõ ràng, Chu Bội Bội đã nói tiếp: “Tôi biết rõ anh với chị ta là người một nhà. Giang Ngật, sự kiện này anh thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, tôi cũng phải tính lên đầu anh. Tôi đồng ý đóng cặp với anh đã coi như hết lòng giúp đỡ, tiếp đến, chớ có trách tôi không niệm tình đồng môn."
Đây đúng là uy hiếp mà.
Tim Giản Duy đập mạnh, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, trong căn phòng yên ắng phá lệ rõ ràng.
Vẻ mặt Chu Bội Bội lập tức thay đổi, không thể tin nhìn sang: “Ai ở đó!"
Cô ta vài bước tiến lên, định đến nhìn xem, Giang Ngật lại không đếm xỉa duỗi tay ra, một phen nắm lấy tay Chu Bội Bội.
Cô ta giận dữ: “Giang Ngật, anh làm gì vậy? Buông ra!"
“Tôi cho cô đi vào, đã là hết lòng giúp đỡ, lại tiếp tục tiến lên, chớ có trách tôi không niệm tình đồng môn." Giang Ngật cười nói.
Chu Bội Bội sửng sốt. Trong nháy mắt cô ta cho rằng anh đang đáp trả một cách mỉa mai, nhưng vẻ mặt của Giang Ngật lại rất thoải mái, không hề giống như bị lời nói của mình chọc giận.
Cô ta định giãy giụa, nhưng mà sức lực của nam nữ đối lập quá xa, anh chỉ dùng một tay, đã làm cho mình không cách nào nhúc nhích.
Chu Bội Bội tức giận mắng lại: “Anh giấu ai bên trong? Lại muốn chơi hoa chứ gì? Thật sự nghĩ là tôi hết cách với anh sao!"
Giản Duy có ngu đi nữa, cũng biết rõ mình đang gây phiền toái cho anh. Mặc dù bên ngoài là cô không muốn đối mặt với Chu Bội Bội, nhưng nghĩ đến Giang Ngật bởi vì mình mà đắc tội nữ chính có quyền phát biểu cao nhất ở đoàn phim, cô vẫn hạ quyết tâm, chuẩn bị chui ra đi giải thích rõ ràng.
Còn sau khi mặt mình bị nhìn thấy sẽ có phiền phức gì, kệ đi…
“Quay lại!"
Mới vừa di chuyển ra phía trước một chút, đã bị âm thanh này hù dọa giật mình. Giang Ngật không hề cúi đầu, nhưng Giản Duy lại hiểu, anh đang nói cho cô nghe.
Cô cắn môi, lại di chuyển ra ngoài một chút. Giang Ngật lạnh lùng nói: “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Trước bàn làm việc, gương mặt nghiêng anh tuấn của người đàn ông, hiếm khi nghiêm túc đến thế.
Giản Duy ôm mèo, đáng thương rụt về.
Lúc này Giang Ngật mới nói: “Chu Bội Bội, cô và chị Tĩnh muốn đấu thế nào là chuyện của hai người. Trước kia tôi không tham dự, sau này cũng không muốn tham dự. Tin tức lần này coi như là tôi nợ cô, muốn trả lại thế nào đều tùy cô, nhưng cô phải đáp ứng tôi, đừng dính líu đến người thứ ba."
Chu Bội Bội nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi tỉnh táo lại.
Vừa rồi là cô ta quá kích động, cẩn thận ngẫm lại, Giang Ngật trước đó không biết rõ mình sẽ đi qua, cũng không cần phải giấu người để hãm hại mình. Ngược lại, chắc là do mình đột nhiên xuất hiện, quấy rầy chuyện tốt của anh ta.
Ánh mắt xẹt qua mặt bàn, dừng lại trên cổ áo nửa mở của anh, cả trang phục có hơi lộn xộn. Giọng điệu của cô ta như đang chế giễu: “Tôi còn tưởng rằng, Chu Tĩnh hao phí tâm lực lớn như vậy để nâng đỡ, anh sẽ để hết tâm tư lên việc quay phim. Không nghĩ tới, mới đến đoàn phim ngày đầu tiên, thầy Giang đây đã không chịu nổi cô đơn rồi."
Giang Ngật không lên tiếng.
Chu Bội Bội khinh miệt liếc anh một cái: “Tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong cô ta nghiêng đầu bước ra khỏi phòng làm việc.
Giang Ngật đưa mắt nhìn cô ta đi xa, đứng dậy đóng chặt cửa, ngồi lại ghế rồi nói: “Đi ra đi."
Mấy giây sau, một cái đầu nhô ra, tiếp theo là nửa người trên. Cô gái nửa quỳ trên mặt đất, bò ra ngoài từng chút một. Vẻ mặt cô thống khổ, miệng cũng mím thành một đường thẳng, nguyên nhân chắc là do ngồi lâu không cử động, một lát sau mặt không chút thay đổi vươn tay ra. Thấy thế, Giang Ngật hỏi: “Tê sao?"
Giản Duy mượn cánh tay anh, cuối cùng cũng đứng lên được: “Tê…" Ngồi xổm lâu như vậy, chân cô sắp không còn là của chính mình nữa rồi!
“Cho nên lần tới, đừng chọn nơi ngu xuẩn như thế để trốn." Giang Ngật nói.
Lời dạy bảo ân cần đến từ nam thần, Giản Duy chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận. Tròn Ung Ủng còn nằm sấp trong lòng cô, vừa rồi suốt cả quá trình, nó lại không hề kêu, Giang Ngật nhìn chằm chằm viên thịt kia, nói: “Mèo của cô biết nhìn hơn chủ đấy."
Huhu, bị phê bình. Giản Duy xấu hổ cúi đầu, hận không thể lập tức viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ cho nam thần.
Trong phòng nhất thời yên lặng. Cô nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn là không nhịn được hỏi: “Cái đó, tin tức mà hai người nói, là gì ạ?"
Đầu ngón tay của Giang Ngật gõ nhẹ lên tay vịn: “Không có gì."
Giản Duy dừng một chút: “Hình như cô Chu rất tức giận. Anh đắc tội với cô ấy, sẽ gặp rắc rối sao ạ?"
“Tôi nói tôi gặp rắc rối, cô sẽ bảo vệ tôi à?" Anh đột nhiên nhướn mày, cười mà như không.
Giản Duy bất ngờ, hai má lần nữa nóng bừng, đần độn nhìn anh.
Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, có ánh sáng mơ hồ lóe lên, giống như mong đợi. Cô mê muội, mấp máy môi, vừa định trả lời, anh lại lắc đầu mỉm cười: “Trước tiên cô hãy tự quản tốt bản thân đi."
Lời nói của Giản Duy bị chặn lại trong cổ họng, buồn bã mất mát cúi đầu xuống.
Một lát sau, cô thấp giọng nói: “Không phải em tới quấy rối đâu. Các anh thiếu một con mèo, em mang mèo đến quay phim. Em cũng nghĩ tới nếu gặp phải Chu Bội Bội thì nên làm sao bây giờ, em có khẩu trang, chỉ là vừa rồi không cẩn thận đánh mất …"
Ngón tay vuốt lông của con mèo nhỏ từng chút một, giống như đang chải lên tâm tư ngổn ngang của chính mình.
Giang Ngật nhìn Giản Duy, cô tránh né ánh mắt của anh, khẽ cắn môi, rơi vào trong mắt anh, lại như có phần oan ức.
Bản thân săn sóc cô ấy như vậy, thậm chí còn không dám ngủ chỉ để che giấu cho cô ấy, vậy mà cô ấy lại còn cảm thấy oan ức?
Giang Ngật có chút nhức đầu. Quả nhiên trên đời này khó hầu hạ nhất, chính là cô gái thích bạn, hơi nặng lời cũng không được, không thì có thể lập tức khóc cho bạn xem.
Anh đứng dậy, đi vòng qua trước một bên ngăn tủ. Giản Duy chờ trong chốc lát, Giang Ngật mới trở lại, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Là một cái khẩu trang mới. Sương mù ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, đồ vật này khắp nơi đều không thiếu.
Ngón tay Giang Ngật thon dài, nhẹ nhàng linh hoạt căng dây hai bên, khom lưng đeo lên lỗ tai cô. Vành tai của cô gái trắng muốt, bởi vì động tác của anh mà nhiễm lên một màu hồng phấn, vài sợi tóc kẹp ở bên trong, anh kiên nhẫn rút ra. Sau khi lấy ra, hơn nửa gương mặt của cô đều bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt.
Anh cười nhạt một tiếng: “Tôi và Chu Bội Bội sớm đã có mâu thuẫn, có chuyện hôm nay hay không, cô ta cũng sẽ tìm tôi gây phiền toái."
Giản Duy chớp mắt mấy cái. Đây là, anh đang an ủi mình sao? Nói cho mình biết, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình…
Tầm mắt Giang Ngật dừng trên thẻ công tác của Giản Duy. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, phần ngực có chút bó, dây đeo rủ xuống, phập phồng theo hô hấp.
Ánh mắt anh không thay đổi, nhẹ giọng nói: “Giản Duy, thì ra tên cô là thế."
Tác giả :
Hồi Sênh