Ánh Sáng Xanh – Green Light
Chương 13: Con trai đều là động vật. Bạn trai càng là dã thú!

Ánh Sáng Xanh – Green Light

Chương 13: Con trai đều là động vật. Bạn trai càng là dã thú!

“A!!! Chờ đã! Có vội vàng quá không?"

“Cậu không muốn làm chuyện đó với tôi sao?"

“Không phải thế…" Vấn đề không phải muốn hoặc không, mà là tôi không biết làm. Tôi có biết chút chút hai tên con trai thì làm như thế nào, nhưng khi nghĩ tới áp dụng lên chính bản thân mình, não tôi hoàn toàn trống rỗng. Cộng thêm, tôi hiểu rõ mình không thể chịu đựng được. Đột nhiên phát triển đến tận đây đã đủ khiến tôi hỗn loạn. Bây giờ hắn đòi hỏi tiến xa hơn, làm sao tôi đồng ý được. Không bao giờ.

“Izumi….tôi sẽ dịu dàng…"

Tôi bắt đầu kinh hoảng.

“N…Natsuki…"

“Xin lỗi, tôi gấp gáp quá hả? Nhưng nghĩ tới rốt cuộc có thể chạm vào cậu, thì tôi không thể kiềm chế được."

Hắn vùi mặt vào cổ tôi, đôi môi mềm mại ma xát quai hàm làm yết hầu tôi lăn lộn. Nó trượt xuống cổ, mút vào.

“A! C…chờ….chờ đã…."

“Izumi…." Giọng Natsuki khàn khàn.

Vẻ mặt tuyệt vọng của hắn làm lòng tôi xốn xang, mất đi sức lực đẩy ra. Có lẽ hắn vốn không quan tâm tôi do dự hay không, bởi vì môi hắn đã tới xương quai xanh, mút mạnh tạo ra dấu hôn.

“Ư…."

“Nãy giờ tôi đã để ý thấy bộ Yukata của Izumi để lộ bộ ngực, quá quyến rũ." Dường như hắn tự nói cho chính mình nghe.

Natsuki thường nhìn thẳng vào mọi người, nhưng giờ hắn không nhìn mặt tôi lấy một lần. Giống như hoàn toàn biến thành người khác, mặt lạnh như tiền vùi đầu chăm chỉ mút làn da tôi, thở hồng hộc. Có chút đáng sợ, nhưng cũng kích thích.

Đôi môi ngậm nụ hoa, một dòng điện đau đớn khoái cảm thẳng xuyên qua thân thể, mông tôi banh chặt. Natsuki vẫn cứ mút lấy, đầu lưỡi liếm quanh, chưa hết, thỉnh thoảng lưỡi lộ ra ngoài miệng. Tôi rên rỉ, hắn dùng ngón tay vân vê một bên nụ hoa còn lại.

“A! A….tại….tại sao cậu cứ sờ chỗ đó?!"

“Tôi cũng không biết đang làm cái gì….nhưng chẳng lẽ cậu không thấy sướng sao?"

Tôi gật đầu, nhỏ giọng. “Có, nhưng mà….khó thở quá."

Trước đây tôi chưa bao giờ da thịt tiếp xúc với ai, chưa bao giờ cảm giác lưỡi ai đó lướt trên thân thể. Tôi chịu không nổi bật khóc.

“Xin….xin lỗi!" Natsuki vội vàng ngước đầu dịu dàng vòng tay ôm lấy tôi.

Bàn tay to chầm chậm vuốt lưng tôi, vỗ nhè nhẹ khi tôi bật thốt tiếng nức nở. May là tôi dần bình tĩnh, cũng vòng tay ôm lại hắn.

“Izumi…"

Cơ thể hai người đều nóng lên, ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau. Tiếng pháo hoa vọng từ nơi xa xăm. Tôi cũng nghe thấy nhịp tim đập của cả hai, như thể đang đáp lại tiếng pháo. Natsuki đặt nụ hôn lên điểm nhạy cảm của tôi – phía sau tai – lên gò má. Cùng lúc hắn tháo dây lưng của tôi ra, một tay sờ vào trong, lướt qua bụng, xoa bắp đùi. Tôi cong lưng thở hổn hển.

Cảm giác như đang bềnh bồng trên mặt biển. Biển vỗ sóng, ánh mặt trời ấm áp, nước làm ướt đôi chân, lưng và vành tai của bạn. Dưới thân mặt cát ướt làm bạn lún dần xuống. Cảm giác không rõ là ‘tuyệt’ hay ‘tệ’, chỉ là thấy kích động. Bạn sẽ ước gì mãi mãi nằm tại đó.

“Natsuki, ưm…"

‘Cậu bé’ của tôi dựng thẳng cọ vào đùi Natsuki, Natsuki lặng lẽ cầm nó, rồi đột nhiên cúi người, vùi mặt xuống bụng tôi.

Đừng nói là hắn sắp…

Tôi có linh cảm không tốt, vươn tay kéo Natsuki lên. Hắn nghiêng đầu nghi vấn.

“Không được sao?"

Cứ việc giả bộ đáng yêu đi, nhưng không bao giờ mình chấp nhận cho hắn thổi kèn__Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng.

“Chết tiệt. Thế thì từ bây giờ cậu quen dần là được!"

“Đừng có nói bậy bạ…a!" Tôi muốn trừng chết hắn, nhưng khi tay hắn kéo xuống quần đùi của tôi thì. “Đừng…a….a…" Không đợi tôi kịp phản ứng, Natsuki đã chủ động làm tôi điên đảo.

Đương nhiên trước đây chưa bao giờ có ai vuốt ve tôi cả, chịu không nổi tôi rên ầm lên. Là phái nam ai cũng hiểu cái nơi bị chạm vào đủ khiến người ta điên cuồng, ngón tay Natsuki còn di động lên xuống trêu chọc, khuấy nhấn phần đỉnh.

Tôi không khi nào uống thuốc lắc hay gì khác, nhưng cảm giác bay lên thiên đường thì giống hệt. Cả người nổi màu phấn hồng, nhiệt độ tăng cao, tôi không chịu nổi nữa. Tôi biết nếu có thể nhìn thấy chính mình, chắc hẳn giờ đây tôi đang làm bộ dáng dâm đãng. Nhưng không thể ngăn mình đứng lắc mông ưỡn lên và lùi lại, vặn vẹo như cầu xin hắn cho tôi nhiều hơn nữa.

“Tôi….a….tôi sắp…." Ngón chân tôi bám chặt tấm tatami dưới thân, sắp đạt tới cực hạn thì bỗng Natsuki bỏ ra. “Ha?"

“Chờ chút. Tôi sẽ quay lại ngay, ngoan nhé?" Giọng hắn trầm thấp, nói xong liền chạy như bay ra khỏi phòng.

Tôi ngơ ngẩn nằm đó.

Vậy là sao? Rốt cuộc hắn thấy khó chịu khi làm nó với con trai?

Mặt tôi thoáng chốc trắng bệch, run lên sợ hãi. Chợt nghe tiếng bước chân vội vàng, tiếng động lớn đụng phải vật gì – chắc hắn vấp ngã hay sao đó. Vai tôi co rụt lại. Bỗng cửa bị mở ra, Natsuki xoa đầu gối ngượng ngùng đi vào.

“Không sao chứ?"

"Ừ, không sao….nhưng tiếng động lúc nãy cậu xem như chưa nghe được không." Hắn nhếch môi, để đồ xuống đất. Đó là dầu ăn. Trong lúc tôi thắc mắc công dụng của nó thì hắn bắt đầu đổ ra bàn tay.

“Cái…cậu đang làm cái gì?"

“Xin lỗi, tôi không có kem hay thứ gì khác."

“Kem?" Tôi có linh cảm xấu, xấu đến mức lạnh sống lưng. “Đừng nói là cậu…"

À ha, một ngón tay ướt đẫm dầu đi vào giữa hai chân tôi. Bản năng tôi muốn trốn tránh, nhưng Natsuki đã nhanh hơn một tay cầm lấy ‘của quý’ của tôi, thế là đành ngoan ngoãn nằm yên.

“Không, đừng, làm thế ngượng chết được!"

“Không sao, không sao đâu."

Tôi chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà chắc chắn rằng ‘không sao’, nhưng hắn cứ lặp đi lặp lại từ đó. Tôi nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ánh mắt lên án cậu-là-đồ-vô-lương-tâm. Hắn đáp lại với nụ cười sáng lạn và câu “Izumi, cậu thật đáng yêu."

Bất công! Hắn nhất định biết câu nói nào đánh động lòng mình!

Tuy tôi không muốn nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

“Tới đây." Hắn thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng nhu ấn vòng ngoài.

Tôi bật khóc. “Đừng…đừng có giỡn kéo dài thời gian chứ, ngốc!"

“Không phải giỡn. Tôi đang khuếch trương cho cậu." Hắn nghiêm túc đáp.

Tôi hét rằng vậy còn tệ hơn. Lợi dụng tôi mất tập trụng, ngón tay ướt át của hắn mạnh đâm vào trong.

“A…"

Cảm giác đầu tiên là khó chịu, tôi cảm giác có thứ gì đó nằm trong thân thể mình, nhưng không thấy đau, nhờ ơn dầu trơn.

Ha, thế này dường như không đáng sợ như mình vẫn tưởng…

Hoặc có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi. Khi tay Natsuki càng tiến sâu vào hơn, cảm giác đau chết được.

“Đ….đừng, đau!"

“Đó là bởi vì cậu căng thẳng cơ thể. Thở ra nào, thả lỏng…"

“Thả lỏng? Rồi! A…đồ ngốc!!!"

“Hưm….vậy thử giang chân rộng ra đi."

“Không được, xấu hổ lắm."

“Nhưng nếu thế này thì cậu sẽ rất đau." Natsuki dịu dàng trấn an và dụ dỗ. Tôi miễn cưỡng nghe theo lời. “Ngoan lắm, Izumi…"

Natsuki đang nhìn cơ thể mình trần trụi với đôi chân mở rộng.

Chỉ thế thôi đủ làm tôi ngượng muốn chết rồi. Máu dồn lên não, dần mất ý thức, cho đến__ A! __ngón tay Natsuki tiến vào trong đánh thức tôi. Giống như cá nằm trên thớt, tôi không ngừng run rẩy. Tôi không biết trong cơ thể mình cảm giác là nóng hay lạnh, khoái cảm hay khó chịu. Nhưng khi tôi nắm bắt khoái cảm vô hạn thì bỗng phía dưới, một cảm xúc xa lạ đột nhiên dâng trào.

“Cái…" Tôi thở hổn hển. “Cái gì, a, cái gì vậy…"

Nó biến mất rất nhanh, để lại tôi không biết làm sao, nhưng khi ngón tay Natsuki chạm vào một điểm, cảm xúc đó lại ào ạt tới.

Này là, cảm giác….cảm giác này thật kỳ quái. Nhưng rất thoải mái, sung sướng vô cùng.

Tôi sợ hãi, bắt đầu run rẩy. “N…Natsuki….đừng, đừng chạm vào đó! Đừng chạm chỗ đó!"

Natsuki nói gì đó bên tai tôi, nhưng trong kích động tôi không thể nghe thấy. Đột nhiên lưỡi hắn liếm môi tôi, từ cánh môi trên đến môi dưới. Đó là một nụ hôn dịu dàng, mềm nhẹ. Cảm giác tuyệt diệu làm tôi lâng lâng, bất giác thả lỏng cơ thể căng cứng.

“Natsu…ki…" Tôi khẽ kêu.

Hắn rút tay ra, ôm chặt tôi. Bờ ngực rắn chắc dán sát ngực tôi, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Natsuki hôn gò má tôi, vuốt ve mái tóc, rồi nói nhỏ.

“Thả lỏng thân thể."

Tôi còn chưa có thời gian kêu một tiếng “Hả?" thì giật mình hóa đá.

Dương vật ướt át của Natsuki – chắc hắn đã bôi trơn nó? – một thứ cứng nóng thô to hơn ngón tay đang cố xuyên qua lối vào chật hẹp. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước.

“Đ…đau…đau quá, Natsuki!"

“Bình tĩnh. Thở chậm thôi…đúng rồi, tốt lắm…"

Hắn cố trấn an nhưng tôi chỉ lắc đầu như đứa con nít bướng bỉnh. Nó đau, tôi chết mất. Tôi biết làm thế này sẽ rất yếu đuối, nhưng không thể ngăn nước mắt tuôn rơi.

“Natsuki, đừng nhìn…"

“Tại sao không?"

“Bởi vì bây giờ tôi rất xấu."

“Không đúng. Trông cậu dễ thương vô cùng, Izumi." Natsuki dịu dàng nói, tôi thì lắc đầu phản đối.

Dĩ nhiên cậu nghĩ thế. Cậu thì sướng rồi, diễn vai nam, tôi chỉ trông thấy bộ mặt ngốc nghếch của cậu. Nhưng còn tôi thì vai nữ, thê sờ thảm. Nếu cậu thấy bộ dáng của tôi khác với bình thường, không chừng sẽ mất hứng thú ngay!

“Cậu biết không, Izumi? Bây giờ tôi vô cùng vui vẻ."

Natsuki thở vào tai tôi, chậm rãi chuyển động hông. Mỗi lần đâm thì bên trong tôi càng chặt hơn, tôi thở hồng hộc như dã thú. Lốc xoáy nhấn chìm thân thể, tôi sợ sẽ bị cuốn đi xa.

“Tôi sợ." Tôi nhõng nhẽo thốt ra. Natsuki vỗ nhè nhẹ sau lưng an ủi.

“Izumi…ráng chịu đựng. Lần này hơi kịch liệt một chút."

“Hả? Cái gì…a…aaaa!" Một cú đâm vào sâu bên trong, cái chỗ vừa nãy ngón tay hắn chạm phải, tôi thét. “Đừng làm vậy!" Kích thích này còn nhiều hơn lúc nãy. Mồ hôi che kín làn da, cơ thể căng thẳng phút chốc bùng nổ. Lần đầu tiên tôi biết khoái cảm vượt xa đau đớn. Giây phút đó tôi chỉ có thể rên rỉ, khó khăn lắm mới nói thành lời.

“Không….đã nói là không mà!" Aaaaa. “Tôi đã nói với cậu là không thích đụng vào chỗ đó!"

“Cậu không thấy….sung sướng nhiều hơn là cảm giác đau?" Có lẽ hắn bị ‘bấm’ nên trong giọng nói chứa khổ sở.

Tôi lắc đầu bảo không, nhưng Natsuki không chịu ngừng. Tôi không còn để ý gì nữa, không biết xấu hổ khóc la. Mặt tôi hỗn độn dấu nước mắt và nước mũi, tôi mắng hắn.

“Tôi-đã bảo là-không! Tôi ghét cậu, Mako!"

Móng tay tôi cào lưng hắn, và đã phóng tinh.

Mông lung nghe thấy Natsuki nói gì đó như tôi ôm chặt quá, âm thanh che khuất trong tiếng thở dài, làm tôi không rõ hắn nói cái gì. Cảm giác có thứ gì đó rót vào bên trong, tôi triệt để mất đi ý thức.

Rốt cuộc trong lúc làm chuyện đó thì tôi đã ngất xỉu một thời gian.

Đến lúc mở mắt ra, Natsuki đang đặt tôi nằm xuống nệm. Căn phòng sáng đèn, thì ra hắn đã lau thân thể tôi, trên người đang mặc áo thun quần đùi. Thật xấu hổ khi nghĩ tới là Natsuki chính tay rửa cơ thể cho mình, tôi muốn đứng lên nhưng toàn thân không có sức lực. Hẳn là dù muốn tự tắm rửa thì tôi có lòng mà sức không đủ.

“Izumi, có thể ngồi dậy không?"

Tôi ngẩng đầu hướng phía Natsuki ra tiếng. Hắn cũng mặc quần đùi, hiện đang nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi nhìn xuống, thấy tay hắn đang cầm ly nước. Hắn nâng tôi ngồi dậy, đưa ly nước lạnh ngắt. Cổ họng khô khốc do vừa nãy kêu la quá nhiều, uống xong tôi mệt mỏi ngồi thừ ra.

“Sao vậy?" Natsuki lo lắng hỏi. “Trông cậu không có tinh thần."

“Không có gì. Chỉ là, chúng ta thật sự đã làm, phải không?"

“Ừ…nhưng mà có lúc cậu cũng trực tiếp thật." Hắn nhếch môi cười. Bình thường hắn có bao giờ xấu hổ vì người khác đâu, nhưng khi là tôi thì hắn đâm ra ngượng ngùng.

“Cảm giác không chân thật. Tôi chưa từng nghĩ tới có ngày chúng ta sẽ đi tới nước này."

“Ừ, cũng vậy." Natsuki nói.

“Phải không? Ngay từ đầu tôi khi hỏi quen nhau đi thì cậu tự tin lắm mà."

“Đó là bởi vì tôi biết cậu không thật sự. Nhưng mà tôi nghĩ ‘đây là cơ hội của mình’. Tôi tưởng tượng nếu mình có thể tiếp cận cậu, cho dù không có hy vọng may mắn quen nhau, ít ra chúng ta có thể làm bạn." Mắt Natsuki mông lung. Hai tay hắn vòng quanh vai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Trán cụng trán, mắt đối mắt. Có chút xấu hổ nhưng tôi từ từ khép mắt, đón nhận nụ hôn từ Natsuki.

“Tôi yêu cậu, Izumi."

Hôn một cái thì chẳng có gì, nhưng nghe hắn thổ lộ thì ngượng chín cả người. Tôi chỉ có thể nhắn nhó đáp.

“Đừng lầm bầm bên tai tôi, ngốc."

“Cậu nhẫn tâm quá đấy. Thôi nào, Izumi, hãy nói là cậu cũng thích tôi."

“Dĩ nhiên là tôi có. Đi chết đi, kinh tởm."

“Có cần phải nói thế không?" Natsuki mắt long lanh cầu xin. Bộ dáng đáng thương của hắn làm tôi không nín cười được.

Giờ nghĩ lại thì mình toàn bị Natsuki dắt mũi bởi vì vẻ mặt này nhỉ?

Cơn sóng hồi ức cuốn tôi đi. Chúng tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi còn là bạn thân. Chỉ ngày hôm qua thôi tôi còn chìm đắm trong bi thương. Mà bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Nhất định là vì Natsuki mặc dù bề ngoài thay đổi, tấm lòng lại chưa từng đổi thay.

Tôi ôm chặt Natsuki, hương vị tình yêu bao phủ lấy tôi.

Có lẽ mình sẽ nói yêu hắn, chỉ phải thốt ra thành lời một lần thôi.

Tôi quăng ngại ngùng sang một bên, thì thầm bên tai Natsuki.

“Ngốc." Tôi khẽ nói.
Tác giả : Yura Tamaki
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại