Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 64 64 Mặt Trời Nhỏ Hoàn


"Văn Văn ăn chút cháo đi!" Âu Thời Phong trên tay bưng bát cháo cá chép nóng, đặt lên tủ đầu giường, nâng con sâu lười Đổng Văn Văn ngồi dậy.

"Em thực sự không ăn nổi nữa rồi, em thèm ăn thịt nướng." Một ngày ba bữa toàn là những thứ bổ dưỡng, Đổng Văn Văn cảm thấy mình sắp thành con heo sữa rồi.

Cô lấy hai tay bịt miệng mình nhất quyết không để Âu Thời Phong mê hoặc.

Âu Thời Phong kéo tay cô ra, múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi nguội sau đó đưa tới trước mặt cô: "Chờ sau khi sinh con bình an, em thích ăn gì anh đều cho em ăn thứ đó, Văn Văn em không thích đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp sao?"
"Em nghĩ con đang bị thừa cân rồi." Nhìn cái bụng của cô xem có khác nào cái chum không? Ra ngoài người khác toàn nói cô mang thai đôi, thì biết béo tới cỡ nào rồi.

"Làm gì có thừa cân, ăn cháo cá chép phát triển não bộ sau này sẽ là một đứa nhỏ thông minh."
Sau cùng dưới những lời nói ân cần của Âu Thời Phong, người nào đó yếu lòng ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo.

Đến khi cảm thấy trọng bụng căng trướng, mới biết mình lại bị anh dụ rồi.

"Anh tới công ty xử lý chút việc, lát anh về." Âu Thời Phong cúi người hôn lên đỉnh đầu Đổng Văn Văn, cả tuần nay anh không tới công ty, công văn giấy tờ chất cao như núi, nếu còn không đến nữa một vài công việc sẽ bị đình trệ.

Bên ngoài cửa sổ tiếng động cơ oto vang lên, vài giây sau trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có, Đổng Văn Văn nằm trên giường cả ngày, thiếu vận động sinh ra lười nhác.

Cô vác cái bụng tròn vo của mình, đi được vài bước đã thấy mệt mỏi thở không ra hơi.

Hôm nay trời rất đẹp, cô muốn xuống nhà xem thử mấy khóm hoa mà mấy hôm trước mình trồng đã mọc chưa? Tay vịn cầu thang cẩn thận bước từng bậc.


Đứa nhỏ trong bụng cô cứ thế lớn dần lên, cách ngày dự sinh chẳng còn bao xa, Đổng Văn Văn luôn trong tâm trạng thấp thỏm chờ mong, suy nghĩ khoảnh khắc được ôm con vào lòng.

Từ tháng trước phòng vốn dành cho khách kia đã được Âu Thời Phong sửa sang thành phòng cho con, đồ đạc trong đó mỗi ngày mua một chút lâu dần chẳng khác gì một cửa hàng bán đồ trẻ con mini.

Đổng Văn Văn nghe giọng nói quen thuộc dặn dò Vú Trần bên ngoài sân, vội vàng đỡ bụng nhanh chóng đi ra cửa hướng mẹ chồng chào hỏi: "Mẹ."
Bà Trần Tuyết Hoa liếc nhìn Đổng Văn Văn thái độ mẹ chồng nàng dâu so với trước kia chẳng thay đổi là bao: "Ngồi đi gấp cáp cái gì?"
"Mẹ uống nước." Đổng Văn Văn cầm lấy ấm trà rót nước đưa tới trước mặt bà.

Mỗi lần gặp mặt người mẹ chồng này của mình, không hiểu sao cô chẳng thể thả lỏng người được, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, lần nào bà tới đây cũng chỉ nói vài lời, chủ yếu là nhìn xem đứa cháu trong bụng cô xem có khỏe mạnh hay không rồi rời đi.

"Mẹ đặt phòng ở bệnh viện rồi." Đứa nhỏ trong bụng Đổng Văn Văn chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là ra đời, Bà Trần Tuyết Hoa lo lắng cả hai đều chưa có kinh nghiệm, chờ tới lúc đau bụng mới đưa tới viện như vậy không an toàn, tới đó nằm trước vài ngày cũng được.

"Phụ nữ mang thai không nên mặc đồ phong phanh như vậy." Bây giờ đã là cuối thu, trên người Đổng Văn Văn chỉ mặc mỗi chiếc váy bầu mỏng manh, bà Âu không vui nhắc nhở.

"Dạ." Vừa rồi cô có khoác áo bên ngoài, nhưng mặc được một lúc thấy nóng nên đã cởi ra, chỉ dám vâng dạ ngồi đó nghe lời bà nói, tính cách mẹ chồng lâu dần cô cũng hiểu ra, cứ thuận theo bà là được.

Nói thêm vài câu thành ra khiến bà tức giận không vui, nhịn đi một chút để tâm trạng bà thoải mái cô cũng chẳng mất cái gì.

"Bao giờ Thời Phong về thì bảo nó sắp xếp đưa đi, mẹ thấy mai ngày kia nữa thôi." Bà Trần Tuyết Hoa đứng dậy, nhìn vào cái bụng giống như sắp nứt ra của Đổng Văn Văn phán đoán.

"Mẹ hình như con sắp sinh rồi." Bà Âu chưa đi được bao bước, ở phía bên này Đổng Văn Văn tự nhiên cảm thấy dưới đùi mình ẩm ướt kéo váy lên nhìn xuống thấy một vệt máu dài chảy xuống gần tới đầu gối, hoảng sợ gọi mẹ chồng.


Tình huống này là gì đây, sinh lúc nào không sinh, chọn đúng thời điểm bà nội tới muốn chào đời là sao?
"Vú Trần mau gọi chú Chương." Bà Trần Tuyết Hoa nhanh chân bước tới đỡ Đổng Văn Văn ra bên ngoài cửa.

"Mẹ cô ấy thế nào rồi." Âu Thời Phong nhận được tin vội vàng chạy tới bệnh viện, muốn đi vào bên trong xem tình hình, nhưng cửa phòng đã đóng chặt.

"Mới vào được một lúc thôi, chưa sinh." Bà ngồi trên ghế, ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, trong lòng lại lo lắng không kém con trai là bao, bà cũng từng trải qua cơn đau đẻ quặn thắt ruột gan bà hiểu, khi sinh con phụ nữ vất vả thế nào, giữa ranh giới sự sống và cái chết rất mong manh.

"Con lại đây ngồi đi, làm mẹ chóng mặt quá" Âu Thời Phong đi đi lại lại trước cửa phòng sinh phải tới hàng nghìn lần rồi, bà Âu khó chịu vẫy gọi con lại bên mình ngồi.

"Đã một tiếng trôi qua rồi, sao bọn họ vẫn chưa ra?" Anh cũng muốn ở yên một chỗ lắm, nhưng vừa đặt mông xuống cả người lại bồn chồn chỉ có vận động mới khiến bản thân thỏa mái hơn.

"Cạch."
"Chúc mừng cả nhà là một tiểu công chúa nhỏ, nặng 3,4kg."
Cửa phòng đóng kín cuối cùng đã được mở ra, nhận được tin vui từ bác sĩ, hai mẹ con suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau, bây giờ lại thân thiết tới lạ thường ôm lấy nhau mừng rỡ,
"Văn Văn cảm ơn em, đã sinh cho anh một mặt trời nhỏ đáng yêu." Nắm chặt bàn tay vẫn còn yếu ớt của Đổng Văn Văn, Âu Thời Phong bị niềm vui này làm cho xúc động nghẹn ngào khó nói nên lời.

Đổng Văn Văn trìu mến nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đang ngoan ngoãn ngủ say trên tay bà nội, cô trợt cảm thấy rất nhớ mẹ.

Lúc đau đớn nằm trong phòng sinh lạnh lẽo kia, dường như cô đã nhìn thấy mẹ dịu dàng tới bên mình, bao nhiêu khó nhọc vất vả hy sinh tới lúc con hạnh phúc lại chẳng thể ở bên.


"Thời Phong đứa bé này thật giống con hồi nhỏ." Tuyết Hoa chạm chăm chú nhìn vào khuôn mặt non nớt trong lòng, yêu thích không rời tay.

Âu Thời Phong lúc mới sinh là một cậu bé hiểu chuyện, rất ít khi quấy khóc, chỉ có trưởng thành mới hư, thích cãi lại mẹ.

"Anh có cảm thấy con hiền quá không?" Đổng Văn Văn cho con gái bú sữa, ngón tay chơi đùa cùng bàn tay nhỏ, tiểu công chúa này chỉ khi đói mới oe oe khóc vài tiếng, khác xa với lúc còn ở trong bụng cả ngày nhảy nhót, sao chẳng giống tính cô ít nào thế nhỉ?
"Con còn nhỏ, vài tháng nữa sẽ thay đổi." Âu Thời Phong đón lấy con gái bồng trên tay, ngắm nhìn cái miệng tí xíu vẫn chu lên đòi bú.

Dù con hiền lành hay tinh nghịch, cũng chẳng sao cả có nhà họ Âu che trở còn sợ người nào coi thường nữa.

Đổng Văn Văn dựa vào Âu Thời Phong khẽ nói: "Chờ Tư Nghi lớn thêm chút nữa, em muốn sinh một tiểu hoàng tử."
"Anh chỉ lo em mệt thôi." Âu Thời Phong một tay ôm con, tay còn lại nâng cằm Đổng Văn Văn lên hôn xuống, nghĩ tới tương lai ngập tràn trong tiếng cười nói trong trẻo đã thấy niềm vui dâng tràn.

"Em không mệt." Sinh con cho người mình yêu sao có thể mệt được? Cô còn muốn sinh cho anh thật nhiều đứa nhỏ, cùng nhau chăm sóc nuôi dạy chúng thành những người ngay thẳng, có ích cho xã hội.

Ngày hôm sau không biết đám người Trần Liêm nghe được tin tức cô sinh con ở đâu, vừa mở mắt ra đã thấy người đứng chắn cả lối đi trong căn phòng hồi sức chật hẹp này.

Bọn họ không thể chờ tới lúc cô trở về nhà mới tới thăm được sao? Chọn cái thời điểm đầu bù tóc rối mới sinh mà tới, cái kiểu quan tâm này làm cho Đổng Văn Văn nhăn hết cả mặt lại.

"Đổng Văn Văn có muốn cùng tôi kết thông gia không?" Hoa Kế Đạt nhìn qua tiểu công chúa nhà họ Âu, khiến anh ta nảy sinh dã tâm muốn bắt cóc.

"Trần Liêm còn có khả năng, còn anh thì thôi đi." Đổng Văn Văn lắc đầu ngán ngẩm, người thông gia như Hoa Kế Đạt cô không cần, hơn nữa anh ta tới bạn gái ở phương trời nào còn chẳng rõ, ở đấy mà đòi làm thông gia với cô?
Hoa Kế Đạt mếu máo: "Cô quá phân biệt đối xử đấy."
"Các cậu về được rồi đấy, vợ con tôi còn cần nghỉ ngơi." Âu Thời Phong chưa gì đã bị người khác nhăm nhe con gái, khó chịu đuổi khách.


Con gái anh ít nhất cũng phải tìm đối tượng thật tốt gả đi, mà không ở rể thì càng tốt, bọn họ trong mắt anh chẳng hề tốt chút nào, để viên minh châu nhà mình vào đó khác nào dập tắt ánh sáng của nó.

"Thời Phong em muốn xuất viện." Đám người kia vừa rời khỏi, căn phòng liền trở lên yên tĩnh, Đổng Văn Văn không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, muốn trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, nằm trên chiếc giường rộng rãi kia.

"Chờ bác sĩ khám xong, anh làm thủ tục ra viện cho em." Âu Thời Phong gật đầu đáp ứng, ở viện dịch vụ chăm sóc mẹ và bé rất tốt, nhưng dù sao nhà mình vẫn thỏa mái hơn, bọn họ có thể thua người về chăm sóc là được.

Sau tám ngày ở bệnh viện, cuối cùng Đổng Văn Văn cũng được trở về nhà mình, tâm trạng vì vậy mà phấn chấn hẳn lên.

Nghe tin con dâu được xuất viện, trời vừa sáng bố mẹ Âu Thời Phong đã có mặt ở bệnh viện, giành nhau bồng cháu về nhà.

"Anh thấy không? Là con một rất khổ." Đổng Văn Văn được Âu Thời Phong đỡ ra xe, con gái từ sớm đã được ông bà nội bế đi, chỉ còn hai người họ lủi thủi bước đi.

"Sao họ không tự sinh lấy một đứa đi." Con anh sinh ra mà số lần bế con đếm trên đầu ngón tay, còn lại bị bọn họ giành bế mất, tự thương cảm chính mình không giành được lại bố mẹ.

Về tới nhà mặt trời nhỏ mở đôi mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn xung quanh, Âu Thời Phong ôm con trên tay, hôn lên má sữa khẽ nói: "Đây là nhà của con."
Nơi đây sau này sẽ là nhà của con, chứng kiến từng bước đi chập chững, giọng nói non nớt tới quá trình trưởng thành của con.

Ba mẹ sẽ trở thành bầu trời mang đến cho con cuộc sống tươi đẹp.

....!
Hoàn
Cảm ơn các bạn đã rành thời gian quý báu của mình ủng hộ truyện, mỗi ngày nhờ có các bạn mà mình có thêm động lực hơn, cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người một năm mới ????????vạn sự bình an????????????.

Tác giả : Lalam
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại