Anh Rể Xin Buông Tay
Chương 20 20 Tính Lãi
Mấy hôm nay Đổng Văn Văn suốt ngày ở nhà đi ra đi vào rất buồn chán, cô muốn đi làm nhưng Âu Thời Phong không cho, anh ta đây là muốn bao nuôi cô?
"Âu tổng, lát nữa em ra ngoài được không?" Ngồi ăn sáng, Văn Văn nhìn Âu Thời Phong một hồi lâu, sau đó lên tiếng.
Cô chẳng biết sao tự dưng mình lại bị giam lỏng ở đây nữa, muốn đi đâu cũng đều phải xin phép vị tổ tông này, anh ta đồng ý mới được đi.
"Em muốn đi đâu, bảo chú Chương đưa đi." Âu Thời Phong đang định đưa miếng bánh mì kẹp lên miệng, nghe thấy lời Đổng Văn Văn nói, thì dừng lại động tác, im lặng một lúc ngẫm nghĩ mới trả lời.
Đổng Văn Văn muốn tới nhà tìm Bạch Văn Linh tính sổ, nếu đi xe của anh ta hành tung sẽ bị bại lỗ mất, lúc này cô không muốn để Âu Thời Phong biết bồ nhí và vợ tương lai của anh ta có quan hệ, nhưng tính cách anh ta rất gia trưởng không nghe theo sự sắp đặt sẽ không được đi đâu.
"Dạ." Cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo rồi tìm cách khác thì hơn.
Âu Thời Phong có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn này của Văn Văn, anh ta bo cho cô ánh một mắt nhu tình.
"Anh đi làm đây! Chú Chương bên ngoài em lúc nào đi ra cửa là thấy." Âu tổng dịu dàng đi tới bên cạnh hôn nhẹ lên má cô rồi rời đi.
Nhìn anh ta lái xe rời đi, cô vội vàng đi lên phòng thay quần áo, đúng như anh ta nói ra ngoài cửa thấy chú Chương đang ngồi ở bàn ngoài sân vườn chờ mình.
"Chú Chương, cháu muốn ra ngoài làm phiền chú rồi."
Chú Chương nghe cách nói chuyện lễ phép của Đổng Văn Văn rất hài lòng, mặt cười tươi đáp lại: "Không phiền, cô muốn đi đâu cứ nói."
Đổng Văn Văn bảo Chú Chương đưa tới quán bar chỗ cô làm việc, còn rất hào phóng đưa cho chú ấy tiền uống nước, chú ấy là người thật thà nhất quyết không muốn nhận, sau cô phải nói mình vào rất lâu chú ra quán nước ngồi chờ cho đỡ nhàm chán, chú ấy mới chịu nhận.
Lâu ngày cô chưa tới quán bar, đi tới cửa nghe thấy âm thanh quen thuộc đó thật nhớ nhung, tiếng ồn ào của quán bar nhiều người nghe thấy khó chịu, nhưng với cô thì khác, âm thanh đó khiến cô đặc biệt yêu thích.
"Chào mọi người."
"Văn Văn khỏe chưa mà tới đây."
Nhìn thấy cô mọi người trong quán bar đều vui mừng hỏi thăm, mấy hôm trước cô nằm viện nhóm Kiều Tuyết cũng đã tới thăm rồi, ngoài cảm ơn ra cô chẳng biết lấy gì để báo đáp cả.
"Kiều Tuyết, lại đây em nhờ chút." Đổng Văn Văn đi tới bên tai chị ấy thì thầm vài câu.
"Yên tâm đi đi."
Được Kiều Tuyết giúp đỡ Đổng Văn Văn yên tâm theo cửa phụ đi ra ngoài, vẫy một chiếc xe taxi khác đi tới nhà của Bạch Văn Linh.
Trên đường đi cô đã nghĩ rất nhiều, tuy hai người họ luôn đối đầu nhau, nhưng cô chưa bao giờ làm hại chị ta, trong khi chị ta năm lần bảy lượt hại cô tới thê thảm.
Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn coi Bạch Văn Linh là người nhà còn chị ta thì không.
"Mày tới đây làm gì? Nhà này không chào đón mày."
Ngọc Diêu Diêu đang ngồi ở bàn xem báo, nghe tiếng bước chân ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt thay đổi sắc mặt nhanh chóng, khi thấy người tới là Đổng Văn Văn mà bà ta rất ghét.
Đổng Văn Văn chính là nhân chứng quá khứ cướp chồng của bà ta, khiến bà ta phải nhớ về những năm tháng khổ sở.
"Nhà này cũng đã bao giờ chào đón bà đâu, bà vẫn mặt dày ở đấy thôi."
Đối diện với những lời lẽ của bà ta, cô chẳng cần động não cũng có thể làm bà ta tức chết rồi.
"Mày đừng để tao phải gọi người lôi ra." Ngọc Diêu Diêu đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Đổng Văn Văn hét lớn, lần nào bà cùng con danh này đối chất cũng bị nó trên cơ, bà ta rất muốn một lần nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo giống như mẹ của nó, phải quỳ xuống khóc lóc van xin bà ta.
"Con gái bà đâu? Để hôm khác đi, hôm nay tôi chả rảnh chửi nhau với bà." Cô liếc nhìn lên trên tầng, cứ thế bước lên trên mặc kệ Ngọc Diêu Diêu chạy theo kêu gào sau lưng.
"Cái con bé hỗn láo này, ai cho mày lên đấy." Ngọc Diêu Diêu leo nhanh lên cầu thang giữ tay Đổng Văn Văn lại.
"Bà có tin tôi đẩy nhẹ một cái, ngày mai ảnh bà được đặt giữa nhà không?" Đổng Văn Văn quay lại trừng mắt với bà ta, tay khẽ giơ lên cao, như muốn chứng minh lời nói của mình.
Ngọc Diêu Diêu bàn tay run rẩy tự khắc bỏ tay Đổng Văn Văn ra, chủ động lùi xuống vài bước, ai chứ cái con bé này, không thể chủ quan được.
Cô nở nụ cười đắc ý, tiến thẳng lên phòng tìm người.
"Cốc cốc."
"Bạch Văn Linh cô có ra không? hay để tôi đạp cửa."
"Đổng Văn Văn mày đến đây làm gì?" Bạch Văn Linh đang ngồi trang điểm trong phòng, chuẩn bị ra ngoài tìm vị hôn phu, nghe tiếng Đổng Văn Văn khuôn mặt khó chịu ra mở cửa.
"Đúng là mẹ con ruột, câu hỏi ngu thế cũng hỏi được, không có việc tôi tới đây làm gì?" 1
Đổng Văn Văn đứng lâu mỏi chân, đẩy cô ta ra đi vào bên trong, căn phòng này trước kia là phòng của cô, sau khi bọn họ rời đi cô ta chiếm luôn.
Nhìn quanh căn phòng một lượt, Đổng Văn Văn thấy cô ta yêu Âu Thời Phong phát điên rồi, trên tường trên kệ đâu cũng là ảnh của anh ta.
"Ai cho mày vào phòng tao." Bạch Văn Linh mặt hung giữ đi tới muốn lôi Đổng Văn Văn ra khỏi phòng.
"Bạch Văn Linh tôi chưa hỏi tội cô, đừng làm cho tôi có cái cớ để đánh cô."
"Mày có giỏi thì đánh tao đi, xem tao có kiện này không." Bạch Văn Linh vênh mặt lên, cùng giọng điệu với mẹ cô ta nói lớn.
"Chát."
Đổng Văn Văn nghe xong thẳng tay tát mạnh cho cô ta một cái: "Kiện hộ cái, chúng ta làm một lần cho xong." Cô đi tiến lại gần chỗ cô ta, ép sát cô ta vào tường, thấy Ngọc Diêu Diêu đang chạy lên trên thẳng chân đạp mạnh cửa khóa vào, nhốt luôn cả hai ở bên trong.
"Mày có mở cửa ra không, cái con khốn kia."
Ngọc Diêu Diêu lo lắng cho con gái điên cuồng ở bên ngoài đập cửa, ở bên trong Bạch Văn Linh dù có chống cự thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay quanh năm làm việc của Đổng Văn Văn.
Tay cô bóp mạnh cằm cô ta lại, ánh mắt như lưỡi dao chắc nhọn nhìn thẳng vào mặt cô ta, tay còn lại thò vào túi áo cầm ra một con dao gọt hoa quả kề sát cổ Bạch Văn Linh.
"Mày...định làm gì?" Cô ta nhìn thấy con dao cả người run rẩy hoảng loạn.
"Gương mặt này, trông cũng được đấy chứ, nếu tôi làm vài đường lên trên, không biết Âu Thời Phong còn muốn lấy cô nữa không?" Cô đưa con dao lên má cô ta quét qua quét lại, càng đưa tay lại càng hưng phấn rất muốn thử xem da cô ta dày tới đâu.
"Mày muốn gì?"
"Bạch Văn Linh cô đưa tôi vào nhà chứa là muốn hủy hoại tôi? nhưng rất tiếc tôi vẫn khỏe mạnh ra ngoài, tôi cảnh cáo cô đừng đùa với lửa không lần sau gặp lại không chỉ là dọa thôi đâu." Đổng Văn Văn thả Bạch Văn Linh ra, cô không thích dùng cách bạo lực để trả thù, đánh vào tâm lý cô ta, để cô ta khổ sở mới làm cô vui thích.
"Cạch."
Đổng Văn Văn mở cửa ra, Ngọc Diêu Diêu vừa nhìn thấy cô đã liên tục chửi bới.
"Còn có sức chửi?" Cô giơ con dao trong tay mình lên trước mặt bà ta, thành công làm bà ta ngậm miệng lại, lúc cô đi xuống cầu thang lại nghe thấy tiếng bà ta chửi sau lưng.
Ngọc Diêu Diêu này rất nhát gan, nhưng lại không quản được cái miệng.
Cô rời khỏi nhà họ Bạch, theo lối cũ trở về quán bar.
"Chú Chương ngại quá, con lâu ngày mới gặp lại đồng nghiệp."
"Không sao, cậu Âu đã giao cho tôi, chỉ cần đi theo cô là được."
Đổng Văn Văn trở về nhà Âu Thời Phong đã sang đầu giờ chiều, cả người mệt mỏi nằm trên giường, vốn lúc đầu chỉ muốn sống qua ngày, không ngờ lại đi đến bước đường này..