Anh Rể Xin Buông Tay
Chương 15 15 Chật Vật
Trong căn phòng một mùi khó ngửi bốc lên, Đổng Văn Văn cảm nhận ở trong căn phòng này, ngoài cô ra còn có những người khác nữa, nhưng mắt cô lại chẳng nhìn thấy gì, trong lòng cô rất sợ hãi.
Nếu cô bị những tên đàn ông thối nát đó làm nhục, thà cô chết đi còn hơn, sự kinh tởm đó nghĩ tới đã thấy buồn nôn.
Đổng Văn Văn dù mắt đã không còn vật che chắn, nhưng trong căn phòng này lại tối đen như mực, cô không nhìn thấy gì hết, thử dịch người xác định nơi mình đang ở, nhích một hồi tay cô chạm phải một thức gì đó vừa cứng vừa mềm.
"Cô là người mới bị bọn chúng bắt tới."
Trong căn phòng một người phụ nữ lên tiếng.
"Đúng vậy." Đổng Văn Văn nghe được giọng của một người phụ nữ yếu ớt vang lên bên cạnh mình, hóa ra vật cứng cô sờ phải là người của cô ta.
"Haizz chúng ta đều là những người mệnh khổ, tôi cũng bị bắt tới đây từ đêm qua." Cô gái thở dài lên tiếng.
"Tôi sớm hơn các cô một hôm." Một cô gái ngồi trong góc, cũng lên tiếng nói theo.
"Trong đây chỉ có ba người chúng ta à?" Đổng Văn Văn hỏi lại.
"Không trước khi cô tới từng có sáu người, nhưng mới được đưa đi rồi, bọn họ không biết bị đưa đi đâu, tôi không thấy một ai quay lại, đây là ổ buôn người sao?" Cô gái giọng có chút run rẩy hỏi.
Đổng Văn Văn im lặng, hóa ra bọn họ chẳng biết gì cả, e rằng mấy người kia đều bị đưa đi tiếp khách rồi, ba người bọn họ không biết bao giờ thì tới lượt.
"Các cô có nghe qua lầu xanh chưa?"
"Lầu xanh? ai chẳng nghe qua, chúng tôi cũng xem phim mà." Nghe Đổng Văn Văn hỏi cô gái bên cạnh có chút buồn cười, nhưng một giây sau cô ta nghĩ ra điều gì đó ánh mắt liền kinh ngạc.
"Ý cô nói chúng ta bị bắt tới đây để tiếp khách?"
"Đúng vậy, chính là tiếp khách giống như lầu xanh, ngon thì yên thân, chống bị đánh chết." Cô còn nghe nói đối với những cô gái không nghe lời bọn họ sẽ cho tiêm một loại thuốc khiến cô ta trở lên ngoan ngoãn hơn.
"Đưa tất cả bọn chúng đi." Một người đàn ông ở cửa đi vào, lúc này Đổng Văn Văn mới nhìn thấy ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, từ lẫy đến giờ bọn họ đều bị nhốt dưới tầng hầm sao?
"Bảo trọng." cô nói nhỏ với hai người phụ nữ còn lại trong phòng, dù biết cả ba bọn họ đều khó thoát thân, nhưng trong lòng cô vẫn lóe lên sự hy vọng, nhỡ đâu mình lại may mắn được cứu thoát.
Buổi chiều rồi sao? cô đưa tay che đi ánh mặt trời chiếu vào mắt mình, ở lâu trong bóng tối lúc ra bên ngoài thật không quen.
Người đàn ông mặt bao công kia, dẫn cô đi vào một tòa nhà cổ kính tới một căn phòng ném cô vào bên trong
"Tắm rửa cho nó đi!" tên kia nói xong thì cửa bị khóa lại, bên trong có hai người phụ nữ nhìn cô vẻ mặt không cảm xúc.
"Các chị à, em có thể tắm được." Đổng Văn Văn sợ bọn họ làm mạnh tay khiến mình bị thương, đành giả vờ ngoan ngoãn nghe theo, không phải có những người chủ động hiến thân sao?
Hai người kia nghe cô nói nhìn nhau gật đầu.
Đổng Văn Văn thấy bọn họ đồng ý để mình tự tắm, liền nhìn xung quanh, sau lưng hai người kia là bể nước chắc là nơi tắm rửa, giống như phong cách cổ trang ngày xưa, bọn này biến thái vậy sao? liệu tí có bắt cô mặc đồ cổ trang tiếp khách không?
"Các vị ở đây ai là hoa khôi vậy?" Cô đi ra sau bức bình phong cởi quần áo, sau đó bước xuống bể nước ngâm mình, nhìn hai người kia vẫn lạnh lùng cô không nhịn được nói vài câu.
"Kiều Nga, cô ấy tới đây được năm tháng rồi, rất được khách yêu mến."
Người phụ nữ kia ngồi xuống ghế, quan sát Đổng Văn Văn tắm, thấy cô cũng là người biết nghe lời, nên mở miệng.
"Sao hai cô không đi tiếp khách, các cô là tự xin vào làm sao? nếu tôi biết tôi đã nộp hồ sơ lâu rồi, ở ngoài kiếm ăn rất khó." Đổng Văn Văn hai tay khoanh lên thành bể, tì mặt lên cao hứng nói.
"Cô bên ngoài kia từng làm nghề này." Một cô gái kinh ngạc nhìn Văn Văn hỏi.
"Đúng vậy." Đổng Văn Văn gật đầu, còn kể cho cô ta vài chuyện để cô ta tin tưởng mình và bọn họ là đồng nghiệp.
"Rất nhiều cô gái vào đây xong đều tìm tới cái chết, nếu cô bên ngoài kia cũng từng làm, vậy vào đây có lẽ cô sẽ sống tốt hơn."
Cô gái kia kể mình cũng là bị bắt tới đây, nhưng tiếp khách chưa bao lâu thì bị đẩy sang đây, cô ta khuôn mặt xấu xí không được ưa chuộng ở đây, lúc mới bị bắt tới đây cô ta rất hoảng sợ nhưng sau này đều sẽ quen, đối với người ngoan ngoãn sẽ đều được hưởng những phúc lợi đặc biệt như Kiều Nga vậy, còn đối với những người muốn chạy trốn sẽ rất khổ sở.
"Tôi đã từng bị tiêm thuốc rất nhiều lần." Cô gái kia vạch tay lên để lộ những mũi kim chằng chịt.
"Thuốc đó là thuốc gì?" Đổng Văn Văn nhíu mày nhìn tay của cô gái kia, bọn họ giống như cô đều bị bắt tới, tách nào trước khi cô tới căn phòng này bên ngoài cửa vẫn phải dùng khóa, bọn chúng dùng hai cô gái này làm người phục vụ tắm rửa.
"Tôi không biết, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy ngoài những dấu vết trên người ra không nhớ gì cả." Ánh mắt cô gái kia đỏ hoe, cô ta giờ rất hối hận, tối hôm đó đã ra ngoài một mình.
Đổng Văn Văn nghe bọn họ nói trong lòng thầm tính toán, nếu muốn không bị tiêm thuốc, cô cần phải chủ động, ngoan ngoãn làm một người nghe lời, cái đó cô làm được, nhưng lúc gặp khách làm sao mà diễn được nữa, bọn họ sẽ để cô lành lặn ra khỏi phòng?
Trên đời này cô chẳng còn người thân, mất tích cũng chẳng ai đi tìm, sao có thể thoát đây, có nhớ đến cũng chỉ là mấy đồng nghiệp quán bar mà thôi, làm sao bằng cha mẹ lo lắng đi tìm được.
"Bạch Văn Linh tôi mà ra khỏi đây, đời này của cô nhất định sẽ không toàn thây".
Bàn tay Đổng Văn Văn nắm thành quả đấm, uất hận trong lòng..