Anh Ở Phía Sau Em
Chương 84: Bị bắt cóc
Trước khi có được manh mối về cái chết của mẹ, tôi tìm kiếm thông tin ở khắp nơi, hy vọng có được chứng cớ chứng minh bố tôi phạm tội. Đến bây giờ có được rồi thì lại hoang mang, không biết nên xử lý thế nào.
Tôi và Ngô Giang đều thống nhất rằng cứ để cái túi lại chỗ cũ thì tốt hơn là mang nó đi nơi khác.
Bố tôi có qua lại với xã hội đen, việc đó tôi biết từ lâu rồi, chỉ là tôi không ngờ ngay cả ma tuý ông ta cũng dính vào, lại còn là từ nhiều năm trước.
- Em định thế nào, thứ này không thể giữ lại lâu được! –Ngô Giang vừa lái xe vừa hỏi tôi.
- Em chưa nghĩ ra cách gì.
Tài sản thừa kế mẹ tôi để lại quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị người ta đổi trắng thay đen, khéo tôi lại thành kẻ tàng trữ ma tuý cũng nên.
Việc tôi bị bắt vì liên quan đến cái chết của Thế Anh, rồi cả việc cảnh sát điều tra công ty của bố tôi và Trương Huệ Lan rửa tiền… mọi thứ đều không đi đến đâu cả.
Đến tận bây giờ vụ án đó giống như đá rơi xuống biển, lặn mất tăm. Người cảnh sát trước đây tôi liên lạc để cung cấp thông tin giờ đã bị thuyên chuyển công tác đến một tỉnh miền núi ở tây bắc. Vụ án cũng cứ lơ lửng ở đó chẳng ai tiếp tục nữa.
Nội bộ cảnh sát có người của bố tôi, lại còn mấy cái ô dù lớn sau lưng ông ta. Đưa số ma tuý này ra quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ thành tự bê đá đập chân mình.
Liệu cái túi đó có đủ để chứng minh bố tôi phạm tội không? Giả sử nó không có tác dụng gì thì sự mạo hiểm của tôi là hoàn toàn vô ích.
Ngô Giang nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc anh ấy liền bảo tôi lấy điện thoại gọi cho một người lưu trong danh bạ là “Khang đen".
“Chào anh, lâu quá không gặp… À, không có gì, tôi chỉ muốn nhờ anh tìm cho tôi toàn bộ thông tin chi tiết nhất về vụ án ma tuý năm 20xx, cảnh sát thành phố H đã phá được một đường dây rất lớn… tôi không nhớ chính xác nữa, hình như là khoảng tháng ba năm đó… Phải, vụ này rất lớn, báo chí đưa tin suốt mấy tháng… Được, cảm ơn anh. Nhờ anh mau chóng gửi thông tin cho tôi!"
Vụ án ma tuý năm mười mấy năm trước ở thành phố H?
Tôi cũng từng nghe đến nhưng không chú ý lắm vì khi báo chí đưa tin rầm rộ về nó cũng là lúc gia đình tôi xảy ra chuyện.
Ngô Giang tìm hiểu nó làm gì, lẽ nào…
- Anh nghi ngờ bố em có liên quan à?
- Thời gian và địa điểm đều trùng hợp. Bây giờ anh không nhớ chính xác chi tiết vụ đó nữa nhưng hình như khi đó cảnh sát đã để ba kẻ cầm đầu chạy thoát. Trong đám đàn em bị bắt, những tên tép riu thì không biết rõ mặt hay tên thật của ai trong đám cầm đầu, còn những tên biết thì rất trung thành, hoặc im lặng hoặc tự sát.
Chiếc túi du lịch kia liệu có thể làm bằng chứng không? Thời gian đã quá lâu, dấu vân tay không thể lưu lại trong ngần ấy năm. Buôn bán ma tuý, giết người… cứ cho là mười mấy năm nay bố tôi không còn dính líu đến ma tuý nữa nhưng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn. Những gì mẹ tôi để lại sẽ khiến cảnh sát hướng mũi dùi về phía ông ta. Vấn đề là phải giao tất cả vật chứng cho ai?
Lần trước tôi không cẩn thận, kết quả suýt bị vu là giết người. Lần này nếu cứ liều lĩnh giao mọi thứ ra… chỉ e là lại thành kẻ tàng trữ ma tuý chứ không phải người tố giác tội phạm.
Dù sao cũng không thể cứ nhờ Cao Phi ra cứu được.
Ah… Cao Phi… sao tôi lại quên mất anh ta được nhỉ?
Anh ta chắc chắn sẽ biết ai là người có thể tin cậy được trong đội ngũ cảnh sát.
****************************************
Bóng tối dày đặc bao quanh làm tôi hoang mang, không biết mình lạc vào nơi nào. Tai tôi loáng thoáng nghe thấy những âm thanh đứt quãng.
“Sao nó còn chưa…"
“Được không… Anh Tư mà biết thì toi, dù sao… con gái anh ấy…"
Họ đang nói đến ai? Có tiếng nói của phụ nữ, nghe rất giống giọng người đàn bà kia.
Rốt cục tôi đang ở đâu?
Đầu óc hỗn loạn, những hình ảnh đan xen vào nhau khiến tôi không cách nào suy nghĩ rõ ràng được.
Mấy giờ rồi, là sáng hay tối? Tôi không mở mắt ra được, cả người cũng đau nhức không thể cử động. Hiện giờ điều duy nhất tôi chắc chắn là mình đang nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh.
Gần đây nhất tôi đã làm gì nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ lộn xộn của mình.
Gần đây nhất… à, tôi và Ngô Giang từ cửa hàng chọn áo cưới trở về, khi tôi vừa mở cửa vào nhà thì bị người ta bịt khăn vào mũi, sau đó… không biết gì nữa.
Khỉ thật, rõ ràng là bị bắt cóc rồi!
Tôi thả lỏng, cố gắng bình tĩnh lại. Những tiếng nói chuyện xì xào cũng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ thuốc mê đang mất dần tác dụng.
Ngô Giang… anh ấy có sao không? Lúc đấy Ngô Giang đi ngay sau tôi…
“Chị Lan, hình như nó tỉnh."
Tiếng bước chân đến gần chỗ tôi đang nằm.
Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi làm tôi muốn nín thở. Không biết mất bao lâu tôi mới nhúc nhích được mi mắt nặng trịch. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn làm tôi hơi loá mắt. Khi hình ảnh dần hiện rõ… là gương mặt của bà ta.
Trương Huệ Lan.
Tôi biết mà, người đàn bà này không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới.
Cơ thể vẫn cứng đờ không cử động được, tôi rất muốn nhìn xem Ngô Giang có bị bắt không nhưng không thể. Trương Huệ Lan vỗ lên má tôi, cười khinh miệt.
- Thế nào, tỉnh rồi hả? –Bà ta đột nhiên bấm mạnh ngón tay làm mặt tôi đau nhói. –Mày thật giống mẹ mày, từ vẻ ngoài đến bản tính.
Vô nghĩa, tôi là con gái của mẹ tôi, không giống mẹ tôi lẽ nào lại giống bà ta?
- Tao đã bảo bố mày rằng mày là thứ rắn độc không thể giữ lại được, bố mày lại còn không cho tao động đến mày. –Bà ta nghiến răng ken két. –Giờ thì hay ho rồi, đã bị mày cắn cho một phát, độc đến tận xương.
Xem ra chuyện cái túi du lịch kia đã đến tai bố tôi. Khốn thật, cảnh sát làm cái quái gì thế không biết, mồm thì khẳng định chắc nịch với tôi sẽ giữ kín thông tin, rồi thì những người tham gia tổ điều tra đặc biệt lần này đều đã được thẩm tra lý lịch kỹ lưỡng nên rất đáng tin cậy… Hừ, tin cậy cái con khỉ! Nếu tôi mà chết ở đây thì tốt nhất giám đốc công an thành phố H nên đến đám tang của tôi đọc lời xin lỗi, nếu không tôi sẽ ám cả nhà ông ta.
Tôi đã phải hứa sẽ làm bánh kem tặng Cao Phi vào tất cả các ngày lễ quan trọng trong năm cho đến khi anh ta kết hôn để anh ta đồng ý giúp mình, vậy mà kết quả là thế này đây. Do khả năng giữ bí mật của cảnh sát thành phố H quá kém hay là tay chân của bố tôi quá giỏi, ở đâu cũng trà trộn vào được!
Mà tệ thật, so với việc bị Trương Huệ Lan bắt cóc thì tôi thà bị bố tôi bắt cóc còn hơn, chí ít ông ta cũng không nói những câu ngu ngốc như người đàn bà này.
- Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó! –Trương Huệ Lan hét lên, không ngừng cào cấu mặt tôi.
Miệng bị dán băng dính, tay chân bị trói chặt nên tôi không cử động mạnh được, nếu không thì mụ đàn bà này đừng hòng đánh được tôi.
- Hai mẹ con mày đúng là hai con rắn độc, ăn cháo đá bát!
Có nhầm không vậy, đây phải là lời dành cho bà ta và bố tôi mới phải.
- Năm xưa mẹ mày không biết thân phận, dám giấu hàng và tiền của bọn tao, làm bọn tao bị mang tiếng xấu. Mụ ta chết rồi còn chưa chịu buông tha, để lại mày làm cái mầm tai hoạ.
Lúc tôi mới mười bảy tuổi, còn ngu ngốc không hiểu chuyện, Trương Huệ Lan không nhân cơ hội đấy giết tôi chắc bây giờ hối hận lắm.
Mà thôi, mụ điên này lảm nhảm ai thèm quan tâm chứ, tôi chỉ muốn biết tình hình hiện giờ của Ngô Giang. Hy vọng anh ấy không bị bắt theo tôi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh ấy.
- Sao? Mày đang nghĩ đến thằng chồng mày phải không? –Trương Huệ Lan nheo mắt, có vẻ rất hả hê khi thấy tôi lo lắng. –Yên tâm, tao sẽ cho cả hai chúng mày cùng xuống gặp Diêm Vương cho có đôi có cặp, khỏi phải cô đơn.
Ngô Giang… anh ấy….
Chết tiệt, chúng bắt cả anh ấy rồi!
Là lỗi của tôi, đã làm liên luỵ đến anh ấy.
Trương Huệ Lan cười sung sướng, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn.
- Mày biết không, tao thích nhất là thấy vẻ hoảng sợ này của mày. Loại người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo như mẹ con mày là thứ tao ghét nhất trên đời, mày tưởng bản thân sinh ra trong nhà giàu thì thanh cao lắm à? Mẹ mày coi thường tao, mày cũng thế đúng không? Nói cho mày biết, chính tao đã khiến bố mày giết mẹ mày, giờ tao lại giết mày. Hai mẹ con mày đều chết trong tay tao. Ha ha!
Tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hết sức lắc đầu.
Không được, không được làm hại anh ấy!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Bọn họ có thể ép tôi vào đường cùng, giết tôi… đó đều là hận thù nhiều năm nay giữa tôi với họ. Nhưng Ngô Giang vô tội, anh ấy bởi vì tôi mới bị kéo vào.
Phải làm sao đây, phải làm sao mới cứu được anh ấy?
Tôi không có gì để làm điều kiện trao đổi với Trương Huệ Lan, ngay cả mạng tôi cũng nằm trong tay bà ta.
Tôi và Ngô Giang đều thống nhất rằng cứ để cái túi lại chỗ cũ thì tốt hơn là mang nó đi nơi khác.
Bố tôi có qua lại với xã hội đen, việc đó tôi biết từ lâu rồi, chỉ là tôi không ngờ ngay cả ma tuý ông ta cũng dính vào, lại còn là từ nhiều năm trước.
- Em định thế nào, thứ này không thể giữ lại lâu được! –Ngô Giang vừa lái xe vừa hỏi tôi.
- Em chưa nghĩ ra cách gì.
Tài sản thừa kế mẹ tôi để lại quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị người ta đổi trắng thay đen, khéo tôi lại thành kẻ tàng trữ ma tuý cũng nên.
Việc tôi bị bắt vì liên quan đến cái chết của Thế Anh, rồi cả việc cảnh sát điều tra công ty của bố tôi và Trương Huệ Lan rửa tiền… mọi thứ đều không đi đến đâu cả.
Đến tận bây giờ vụ án đó giống như đá rơi xuống biển, lặn mất tăm. Người cảnh sát trước đây tôi liên lạc để cung cấp thông tin giờ đã bị thuyên chuyển công tác đến một tỉnh miền núi ở tây bắc. Vụ án cũng cứ lơ lửng ở đó chẳng ai tiếp tục nữa.
Nội bộ cảnh sát có người của bố tôi, lại còn mấy cái ô dù lớn sau lưng ông ta. Đưa số ma tuý này ra quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ thành tự bê đá đập chân mình.
Liệu cái túi đó có đủ để chứng minh bố tôi phạm tội không? Giả sử nó không có tác dụng gì thì sự mạo hiểm của tôi là hoàn toàn vô ích.
Ngô Giang nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc anh ấy liền bảo tôi lấy điện thoại gọi cho một người lưu trong danh bạ là “Khang đen".
“Chào anh, lâu quá không gặp… À, không có gì, tôi chỉ muốn nhờ anh tìm cho tôi toàn bộ thông tin chi tiết nhất về vụ án ma tuý năm 20xx, cảnh sát thành phố H đã phá được một đường dây rất lớn… tôi không nhớ chính xác nữa, hình như là khoảng tháng ba năm đó… Phải, vụ này rất lớn, báo chí đưa tin suốt mấy tháng… Được, cảm ơn anh. Nhờ anh mau chóng gửi thông tin cho tôi!"
Vụ án ma tuý năm mười mấy năm trước ở thành phố H?
Tôi cũng từng nghe đến nhưng không chú ý lắm vì khi báo chí đưa tin rầm rộ về nó cũng là lúc gia đình tôi xảy ra chuyện.
Ngô Giang tìm hiểu nó làm gì, lẽ nào…
- Anh nghi ngờ bố em có liên quan à?
- Thời gian và địa điểm đều trùng hợp. Bây giờ anh không nhớ chính xác chi tiết vụ đó nữa nhưng hình như khi đó cảnh sát đã để ba kẻ cầm đầu chạy thoát. Trong đám đàn em bị bắt, những tên tép riu thì không biết rõ mặt hay tên thật của ai trong đám cầm đầu, còn những tên biết thì rất trung thành, hoặc im lặng hoặc tự sát.
Chiếc túi du lịch kia liệu có thể làm bằng chứng không? Thời gian đã quá lâu, dấu vân tay không thể lưu lại trong ngần ấy năm. Buôn bán ma tuý, giết người… cứ cho là mười mấy năm nay bố tôi không còn dính líu đến ma tuý nữa nhưng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn. Những gì mẹ tôi để lại sẽ khiến cảnh sát hướng mũi dùi về phía ông ta. Vấn đề là phải giao tất cả vật chứng cho ai?
Lần trước tôi không cẩn thận, kết quả suýt bị vu là giết người. Lần này nếu cứ liều lĩnh giao mọi thứ ra… chỉ e là lại thành kẻ tàng trữ ma tuý chứ không phải người tố giác tội phạm.
Dù sao cũng không thể cứ nhờ Cao Phi ra cứu được.
Ah… Cao Phi… sao tôi lại quên mất anh ta được nhỉ?
Anh ta chắc chắn sẽ biết ai là người có thể tin cậy được trong đội ngũ cảnh sát.
****************************************
Bóng tối dày đặc bao quanh làm tôi hoang mang, không biết mình lạc vào nơi nào. Tai tôi loáng thoáng nghe thấy những âm thanh đứt quãng.
“Sao nó còn chưa…"
“Được không… Anh Tư mà biết thì toi, dù sao… con gái anh ấy…"
Họ đang nói đến ai? Có tiếng nói của phụ nữ, nghe rất giống giọng người đàn bà kia.
Rốt cục tôi đang ở đâu?
Đầu óc hỗn loạn, những hình ảnh đan xen vào nhau khiến tôi không cách nào suy nghĩ rõ ràng được.
Mấy giờ rồi, là sáng hay tối? Tôi không mở mắt ra được, cả người cũng đau nhức không thể cử động. Hiện giờ điều duy nhất tôi chắc chắn là mình đang nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh.
Gần đây nhất tôi đã làm gì nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ lộn xộn của mình.
Gần đây nhất… à, tôi và Ngô Giang từ cửa hàng chọn áo cưới trở về, khi tôi vừa mở cửa vào nhà thì bị người ta bịt khăn vào mũi, sau đó… không biết gì nữa.
Khỉ thật, rõ ràng là bị bắt cóc rồi!
Tôi thả lỏng, cố gắng bình tĩnh lại. Những tiếng nói chuyện xì xào cũng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ thuốc mê đang mất dần tác dụng.
Ngô Giang… anh ấy có sao không? Lúc đấy Ngô Giang đi ngay sau tôi…
“Chị Lan, hình như nó tỉnh."
Tiếng bước chân đến gần chỗ tôi đang nằm.
Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi làm tôi muốn nín thở. Không biết mất bao lâu tôi mới nhúc nhích được mi mắt nặng trịch. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn làm tôi hơi loá mắt. Khi hình ảnh dần hiện rõ… là gương mặt của bà ta.
Trương Huệ Lan.
Tôi biết mà, người đàn bà này không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới.
Cơ thể vẫn cứng đờ không cử động được, tôi rất muốn nhìn xem Ngô Giang có bị bắt không nhưng không thể. Trương Huệ Lan vỗ lên má tôi, cười khinh miệt.
- Thế nào, tỉnh rồi hả? –Bà ta đột nhiên bấm mạnh ngón tay làm mặt tôi đau nhói. –Mày thật giống mẹ mày, từ vẻ ngoài đến bản tính.
Vô nghĩa, tôi là con gái của mẹ tôi, không giống mẹ tôi lẽ nào lại giống bà ta?
- Tao đã bảo bố mày rằng mày là thứ rắn độc không thể giữ lại được, bố mày lại còn không cho tao động đến mày. –Bà ta nghiến răng ken két. –Giờ thì hay ho rồi, đã bị mày cắn cho một phát, độc đến tận xương.
Xem ra chuyện cái túi du lịch kia đã đến tai bố tôi. Khốn thật, cảnh sát làm cái quái gì thế không biết, mồm thì khẳng định chắc nịch với tôi sẽ giữ kín thông tin, rồi thì những người tham gia tổ điều tra đặc biệt lần này đều đã được thẩm tra lý lịch kỹ lưỡng nên rất đáng tin cậy… Hừ, tin cậy cái con khỉ! Nếu tôi mà chết ở đây thì tốt nhất giám đốc công an thành phố H nên đến đám tang của tôi đọc lời xin lỗi, nếu không tôi sẽ ám cả nhà ông ta.
Tôi đã phải hứa sẽ làm bánh kem tặng Cao Phi vào tất cả các ngày lễ quan trọng trong năm cho đến khi anh ta kết hôn để anh ta đồng ý giúp mình, vậy mà kết quả là thế này đây. Do khả năng giữ bí mật của cảnh sát thành phố H quá kém hay là tay chân của bố tôi quá giỏi, ở đâu cũng trà trộn vào được!
Mà tệ thật, so với việc bị Trương Huệ Lan bắt cóc thì tôi thà bị bố tôi bắt cóc còn hơn, chí ít ông ta cũng không nói những câu ngu ngốc như người đàn bà này.
- Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó! –Trương Huệ Lan hét lên, không ngừng cào cấu mặt tôi.
Miệng bị dán băng dính, tay chân bị trói chặt nên tôi không cử động mạnh được, nếu không thì mụ đàn bà này đừng hòng đánh được tôi.
- Hai mẹ con mày đúng là hai con rắn độc, ăn cháo đá bát!
Có nhầm không vậy, đây phải là lời dành cho bà ta và bố tôi mới phải.
- Năm xưa mẹ mày không biết thân phận, dám giấu hàng và tiền của bọn tao, làm bọn tao bị mang tiếng xấu. Mụ ta chết rồi còn chưa chịu buông tha, để lại mày làm cái mầm tai hoạ.
Lúc tôi mới mười bảy tuổi, còn ngu ngốc không hiểu chuyện, Trương Huệ Lan không nhân cơ hội đấy giết tôi chắc bây giờ hối hận lắm.
Mà thôi, mụ điên này lảm nhảm ai thèm quan tâm chứ, tôi chỉ muốn biết tình hình hiện giờ của Ngô Giang. Hy vọng anh ấy không bị bắt theo tôi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh ấy.
- Sao? Mày đang nghĩ đến thằng chồng mày phải không? –Trương Huệ Lan nheo mắt, có vẻ rất hả hê khi thấy tôi lo lắng. –Yên tâm, tao sẽ cho cả hai chúng mày cùng xuống gặp Diêm Vương cho có đôi có cặp, khỏi phải cô đơn.
Ngô Giang… anh ấy….
Chết tiệt, chúng bắt cả anh ấy rồi!
Là lỗi của tôi, đã làm liên luỵ đến anh ấy.
Trương Huệ Lan cười sung sướng, trong mắt ánh lên tia tàn nhẫn.
- Mày biết không, tao thích nhất là thấy vẻ hoảng sợ này của mày. Loại người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo như mẹ con mày là thứ tao ghét nhất trên đời, mày tưởng bản thân sinh ra trong nhà giàu thì thanh cao lắm à? Mẹ mày coi thường tao, mày cũng thế đúng không? Nói cho mày biết, chính tao đã khiến bố mày giết mẹ mày, giờ tao lại giết mày. Hai mẹ con mày đều chết trong tay tao. Ha ha!
Tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hết sức lắc đầu.
Không được, không được làm hại anh ấy!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Bọn họ có thể ép tôi vào đường cùng, giết tôi… đó đều là hận thù nhiều năm nay giữa tôi với họ. Nhưng Ngô Giang vô tội, anh ấy bởi vì tôi mới bị kéo vào.
Phải làm sao đây, phải làm sao mới cứu được anh ấy?
Tôi không có gì để làm điều kiện trao đổi với Trương Huệ Lan, ngay cả mạng tôi cũng nằm trong tay bà ta.
Tác giả :
Mộc Lâm