Anh Nghĩ Muốn Em
Chương 15
CHƯƠNG 15
Nghĩ đến nó phát hiện tôi mua đồ xong lại không trở về, thậm chí cũng không ở chỗ bạn bè, chính là có bao nhiêu lo lắng.
Từ từ, buổi sáng ngày hôm qua lúc tôi về nhà, nói với Vĩnh Khánh là tôi bị bạn gọi đi, chính là điện thoại là nó nhận, mà nó nhất định sẽ khóc nói với ba mẹ cùng Mẫn Huân, nói cách khác, bọn họ cũng đều biết tôi không ở chỗ bạn, nhưng lại một đêm không về, hiện tại tôi không quen bạn gái nên không có chỗ nào khác có thể qua đêm.
Bọn họ khẳng định rất lo lắng, muốn làm không tốt cả một đêm cũng chưa ngủ, nghĩ đến ngày đó đôi mắt của Mẫn Huân có hơi đen, ba mẹ đều là vẻ mặt mỏi mệt, Vĩnh Khánh lại bởi vì khóc mệt đến ngủ nên tinh thần có vẻ tốt hơn một chút.
Cứ việc như thế, bọn họ đều không hỏi một câu nào, Vĩnh Khánh cũng không vạch trần nói dối của tôi, đây là dịu dàng bọn họ không nói ngoài miệng, làm cho tôi cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.
“Ê ê, cậu khóc cái gì chứ? Ngày hôm qua bị người chơi à?" Cẩu Tử nhìn thấy ánh mắt hơi đỏ lên của tôi liền trêu đùa.
Đối với bọn họ mà nói câu đó chỉ là nói đùa, nhưng với tôi mà nói lại là một sự thật vô cùng tàn khốc, hơi thở của tôi cứng đờ lại, một hồi lâu sau mới khôi phục lại bình thường, nâng tay làm bộ ngáp một cái.
“Không có đâu, cùng em trai tớ đọc sách đến hơi muộn." Chuyện Vĩnh Khánh thích đọc sách tất cả mọi người đều biết, nó cơ hồ không có lúc nào là không ôm một quyển sách, làm cho bọn người này nhìn thấy liền váng đầu hoa mắt đầu óc bay đi.
“Tóm lại, cậu vô cớ vắng mặt trong buổi tụ tập quan trọng, tiệc trà xã giao hôm nay liền từ cậu ra tiền." Vào nửa đêm trộm lấy sơn vẽ lên xe của giáo viên tên là tụ tập quan trọng, tôi không khỏi có chút nhớ nhung cười, mà cái gọi là tiệc trà xã giao, chính là sau khi tan học, mọi người cùng nhau đến tiệm hồng trà bọt biển ở ngã tư để uống, đồ uống nơi đó cũng không thật sự ngon, nhưng nhân viên bên trong đều là những em gái xinh xắn, dáng người rất đẹp.
Nghe nói điều kiện của nhân viên nơi đó, chặt chẽ về chiều cao, cân nặng, tuổi hạn chế, thậm chí còn giới hạn ba vòng, diện mạo đương nhiên cũng là điều kiện chính trong đó, tóm lại có thể làm việc ở nơi đó, không có chỗ nào mà không phải là gái xinh trong gái xinh, điều này làm cho rất nhiều nữ sinh chen đến phá đầu để vào, bởi vì chỉ cần được mặc đồng phục tạp dề đáng yêu trong cửa tiệm kia, liền đại biểu bản thân được đứng trong hàng ngũ mỹ nữ.
Tôi vô vị gật đầu, còn có thể cùng đám ngu ngốc này chơi đùa, tôi đã rất may mắn rồi, chỉ sợ sau đêm đó liền thành thiên nhân vĩnh cách.
Nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng, có lẽ bị giết sẽ tốt hơn một chút, ít nhất không cần chịu loại khuất nhục sau đó, nghĩ đến việc hắn cư nhiên công khai gửi ảnh chụp đến nhà của tôi đáy lòng liền dấy lên một cỗ lửa giận.
Hắn thậm chí còn dùng phương thức cắt dán lưu lại lời bình ở sau mỗi bức ảnh, nói tư thế này không tồi, biểu tình kia rất được, đường cong bên kia lại rất đẹp linh tinh gì đó, làm cho tôi dưới cơn giận dữ thiếu chút nữa xé nát tất cả ảnh chụp.
Nhưng nghĩ là ngày sau có lẽ sẽ cần dùng, nếu tôi có một ngày không nhịn được, tính toán đi báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát hẳn là có thể từ đống ảnh chụp này phát hiện ra được điều gì đó.
Nhưng giờ phút này tôi còn không có dũng khí đem chuyện mình bị một người đàn ông làm nhục nói ra, không nói đến những ảnh chụp *** loạn này.
Thời gian lập tức trôi qua, tôi thân ở trong tiết học căn bản không có mấy người chân chính nghe giảng bài, thầy giáo có vẻ thích chơi thậm chí cũng dứt khoát không giảng bài, cả tiết học đều dùng để kể chuyện cười, cười đến lúc giáo viên lớp bên cạnh chạy tới kháng nghị mới hạn chế.
Sau khi luyện tập xong ở câu lạc bộ, tất cả mọi người nóng chảy đầy mồ hôi, thầm nghĩ đến tiệm hồng trà bọt biển uống ly giải khát mát lạnh, thuận tiện làm cho ánh mắt ăn kem, thế là một đám người liền tập kết cùng nhau đi vào trong tiệm.
Bởi vì chúng tôi thường đến nên các mỹ nhân trong tiệm mới không bị chúng tôi dọa, bằng không một đám học sinh phổ thông trên mặt viết tên hạ lưu, không biết xấu hổ, hung thần ác sát vọt vào, một đôi mắt nhắm thẳng vào người bọn họ đánh giá, người không biết còn tưởng là người của xã hội đen đến phá quán.
“Hai ly hồng trà, ba ly trà sữa trân châu, một ly trà xanh." Mọi người gọi xong đồ uống liền nhanh chóng tìm kiếm vị trí tốt nhất, cái gọi là vị trí tốt nhất, chính là vị trí góc độ tốt nhất có thể nhìn thấy nhân viên trong quầy bar.
Căn cứ nghiên cứu chỉ ra, vị trí tốt nhất nằm nghiêng 30 độ ở hai bên trái phải quầy bar, có thể nhìn thấy đường cong thân thể rất đẹp của nhóm nhân viên, còn có thể xuyên qua quầy bar cùng khe hở giữa cánh cửa thấp mà nhìn thấp cặp chân dài tuyệt đẹp của họ.
Trong tiệm quy định tất cả nhân viên đều phải mặc váy ngắn, hơn nữa không thể dài hơn tạp dề trên người.
Tôi bình thường rất có hưng trí, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật nhàm chán, một mình ngồi ở chỗ gần ngã tư đường, xuyên qua cửa sổ nhìn ra, đối diện là một tòa nhà cao tầng chọc trời, không biết là của công ty nào, ở thời gian tan tầm lúc năm giờ này, không ngừng nhìn thấy một đống người mặc complet giày da xách cặp táp đi tới, rã vào bãi đỗ xe ở bên cạnh.
Đương nhiên cũng có một đống nữ sinh trang điểm thật đâm, xoay eo đánh mông theo sát bên cạnh mấy người đàn ông nhìn qua là ngồi không mà hưởng, nhưng rõ ràng có mùi chủ quản tầng cao, tựa hồ đợi lát nữa còn có “công việc" gì đó phải làm.
Ánh mắt nhàm chán đột nhiên bị một chiếc xe hấp dẫn.
Tôi không có nghiên cứu về ô tô nên không có cách nào gọi được tên của chiếc xe kia, nhưng tạo hình rất đẹp của nó, còn có nước sơn màu đen tràn ngập khí phách, làm cho tôi lập tức đã bị nó hấp dẫn nhìn chăm chú.
Đàn ông chính là nên lái loại xe này! Đột nhiên có điểm muốn đi thi hộ chiếu, nhưng tôi mới mười sáu tuổi, còn phải đợi hai năm nữa, dứt khoát nên tồn tiền từ bây giờ, chỉ là không biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu, nhìn qua cũng rất quý không hiểu Mẫn Huân có đồng ý giúp đỡ tôi không.
Chỉ thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa chỗ vị trí người lái, đang xoay người cùng chủ nhân xe nói gì đó, gật đầu xong liền xoay người rời đi, cửa sổ trên cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lưu lại một đường khe hở, tôi đột nhiên có cảm ứng nhìn vào trong cửa sổ, lại chỉ kịp nhìn thấy một đường ánh sáng hiện lên, cửa sổ liền hoàn toàn đóng lại, đen như mực giống như thân xe, chỉ có thể từ trong nhìn ra ngoài, bên ngoài không thể nhìn vào.
Tôi tiếc nuối thở dài, thật muốn biết chủ nhân xe có bộ dáng thế nào, hẳn là một người đàn ông cường tráng nhìn qua cũng rất uy vũ đi, như vậy mới có thể mua được loại xe tràn ngập khí phách vương giả này.
Miên man suy nghĩ một hồi lâu, không chú ý tới xe lái đi vào lúc nào, mãi đến khi bị tiếng gọi của các bạn học gọi về thì cũng là lúc nên trả tiền.
Nhìn ví tiền đột nhiên ngâm nước không ít, tôi có điểm đau lòng, như vậy sao có thể tồn tiền mua xe chứ? Quả nhiên vẫn là vay Mẫn Huân một chút mới được, nghe nói tiền gửi trong ngân hàng của nó đã có sáu số rồi, thật không biết nó tồn như thế nào.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, theo bản năng đi vào cái ngõ tắt nhỏ không đèn đường kia, mới chỉ sáu giờ, cửa hàng bên cạnh lại đã thu dọn xong, cửa sắt cạch cạch kéo xuống, rất nhanh liền trống rỗng không một bóng người.
Mãi cho đến khi đi vào tôi mới ý thức được mình đã đi vào ngõ nhỏ làm cho tôi rơi vào địa ngục này, nhưng cũng đã vào rồi không có khả năng lại quay đầu ra ngoài đi đường vòng, tôi chỉ có thể bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ rõ ràng nhìn qua không sâu, lại đi thế nào cũng không đến được cuối này.
Nghĩ đến nó phát hiện tôi mua đồ xong lại không trở về, thậm chí cũng không ở chỗ bạn bè, chính là có bao nhiêu lo lắng.
Từ từ, buổi sáng ngày hôm qua lúc tôi về nhà, nói với Vĩnh Khánh là tôi bị bạn gọi đi, chính là điện thoại là nó nhận, mà nó nhất định sẽ khóc nói với ba mẹ cùng Mẫn Huân, nói cách khác, bọn họ cũng đều biết tôi không ở chỗ bạn, nhưng lại một đêm không về, hiện tại tôi không quen bạn gái nên không có chỗ nào khác có thể qua đêm.
Bọn họ khẳng định rất lo lắng, muốn làm không tốt cả một đêm cũng chưa ngủ, nghĩ đến ngày đó đôi mắt của Mẫn Huân có hơi đen, ba mẹ đều là vẻ mặt mỏi mệt, Vĩnh Khánh lại bởi vì khóc mệt đến ngủ nên tinh thần có vẻ tốt hơn một chút.
Cứ việc như thế, bọn họ đều không hỏi một câu nào, Vĩnh Khánh cũng không vạch trần nói dối của tôi, đây là dịu dàng bọn họ không nói ngoài miệng, làm cho tôi cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.
“Ê ê, cậu khóc cái gì chứ? Ngày hôm qua bị người chơi à?" Cẩu Tử nhìn thấy ánh mắt hơi đỏ lên của tôi liền trêu đùa.
Đối với bọn họ mà nói câu đó chỉ là nói đùa, nhưng với tôi mà nói lại là một sự thật vô cùng tàn khốc, hơi thở của tôi cứng đờ lại, một hồi lâu sau mới khôi phục lại bình thường, nâng tay làm bộ ngáp một cái.
“Không có đâu, cùng em trai tớ đọc sách đến hơi muộn." Chuyện Vĩnh Khánh thích đọc sách tất cả mọi người đều biết, nó cơ hồ không có lúc nào là không ôm một quyển sách, làm cho bọn người này nhìn thấy liền váng đầu hoa mắt đầu óc bay đi.
“Tóm lại, cậu vô cớ vắng mặt trong buổi tụ tập quan trọng, tiệc trà xã giao hôm nay liền từ cậu ra tiền." Vào nửa đêm trộm lấy sơn vẽ lên xe của giáo viên tên là tụ tập quan trọng, tôi không khỏi có chút nhớ nhung cười, mà cái gọi là tiệc trà xã giao, chính là sau khi tan học, mọi người cùng nhau đến tiệm hồng trà bọt biển ở ngã tư để uống, đồ uống nơi đó cũng không thật sự ngon, nhưng nhân viên bên trong đều là những em gái xinh xắn, dáng người rất đẹp.
Nghe nói điều kiện của nhân viên nơi đó, chặt chẽ về chiều cao, cân nặng, tuổi hạn chế, thậm chí còn giới hạn ba vòng, diện mạo đương nhiên cũng là điều kiện chính trong đó, tóm lại có thể làm việc ở nơi đó, không có chỗ nào mà không phải là gái xinh trong gái xinh, điều này làm cho rất nhiều nữ sinh chen đến phá đầu để vào, bởi vì chỉ cần được mặc đồng phục tạp dề đáng yêu trong cửa tiệm kia, liền đại biểu bản thân được đứng trong hàng ngũ mỹ nữ.
Tôi vô vị gật đầu, còn có thể cùng đám ngu ngốc này chơi đùa, tôi đã rất may mắn rồi, chỉ sợ sau đêm đó liền thành thiên nhân vĩnh cách.
Nhưng tôi không khỏi nghĩ rằng, có lẽ bị giết sẽ tốt hơn một chút, ít nhất không cần chịu loại khuất nhục sau đó, nghĩ đến việc hắn cư nhiên công khai gửi ảnh chụp đến nhà của tôi đáy lòng liền dấy lên một cỗ lửa giận.
Hắn thậm chí còn dùng phương thức cắt dán lưu lại lời bình ở sau mỗi bức ảnh, nói tư thế này không tồi, biểu tình kia rất được, đường cong bên kia lại rất đẹp linh tinh gì đó, làm cho tôi dưới cơn giận dữ thiếu chút nữa xé nát tất cả ảnh chụp.
Nhưng nghĩ là ngày sau có lẽ sẽ cần dùng, nếu tôi có một ngày không nhịn được, tính toán đi báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát hẳn là có thể từ đống ảnh chụp này phát hiện ra được điều gì đó.
Nhưng giờ phút này tôi còn không có dũng khí đem chuyện mình bị một người đàn ông làm nhục nói ra, không nói đến những ảnh chụp *** loạn này.
Thời gian lập tức trôi qua, tôi thân ở trong tiết học căn bản không có mấy người chân chính nghe giảng bài, thầy giáo có vẻ thích chơi thậm chí cũng dứt khoát không giảng bài, cả tiết học đều dùng để kể chuyện cười, cười đến lúc giáo viên lớp bên cạnh chạy tới kháng nghị mới hạn chế.
Sau khi luyện tập xong ở câu lạc bộ, tất cả mọi người nóng chảy đầy mồ hôi, thầm nghĩ đến tiệm hồng trà bọt biển uống ly giải khát mát lạnh, thuận tiện làm cho ánh mắt ăn kem, thế là một đám người liền tập kết cùng nhau đi vào trong tiệm.
Bởi vì chúng tôi thường đến nên các mỹ nhân trong tiệm mới không bị chúng tôi dọa, bằng không một đám học sinh phổ thông trên mặt viết tên hạ lưu, không biết xấu hổ, hung thần ác sát vọt vào, một đôi mắt nhắm thẳng vào người bọn họ đánh giá, người không biết còn tưởng là người của xã hội đen đến phá quán.
“Hai ly hồng trà, ba ly trà sữa trân châu, một ly trà xanh." Mọi người gọi xong đồ uống liền nhanh chóng tìm kiếm vị trí tốt nhất, cái gọi là vị trí tốt nhất, chính là vị trí góc độ tốt nhất có thể nhìn thấy nhân viên trong quầy bar.
Căn cứ nghiên cứu chỉ ra, vị trí tốt nhất nằm nghiêng 30 độ ở hai bên trái phải quầy bar, có thể nhìn thấy đường cong thân thể rất đẹp của nhóm nhân viên, còn có thể xuyên qua quầy bar cùng khe hở giữa cánh cửa thấp mà nhìn thấp cặp chân dài tuyệt đẹp của họ.
Trong tiệm quy định tất cả nhân viên đều phải mặc váy ngắn, hơn nữa không thể dài hơn tạp dề trên người.
Tôi bình thường rất có hưng trí, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy tất cả đều thật nhàm chán, một mình ngồi ở chỗ gần ngã tư đường, xuyên qua cửa sổ nhìn ra, đối diện là một tòa nhà cao tầng chọc trời, không biết là của công ty nào, ở thời gian tan tầm lúc năm giờ này, không ngừng nhìn thấy một đống người mặc complet giày da xách cặp táp đi tới, rã vào bãi đỗ xe ở bên cạnh.
Đương nhiên cũng có một đống nữ sinh trang điểm thật đâm, xoay eo đánh mông theo sát bên cạnh mấy người đàn ông nhìn qua là ngồi không mà hưởng, nhưng rõ ràng có mùi chủ quản tầng cao, tựa hồ đợi lát nữa còn có “công việc" gì đó phải làm.
Ánh mắt nhàm chán đột nhiên bị một chiếc xe hấp dẫn.
Tôi không có nghiên cứu về ô tô nên không có cách nào gọi được tên của chiếc xe kia, nhưng tạo hình rất đẹp của nó, còn có nước sơn màu đen tràn ngập khí phách, làm cho tôi lập tức đã bị nó hấp dẫn nhìn chăm chú.
Đàn ông chính là nên lái loại xe này! Đột nhiên có điểm muốn đi thi hộ chiếu, nhưng tôi mới mười sáu tuổi, còn phải đợi hai năm nữa, dứt khoát nên tồn tiền từ bây giờ, chỉ là không biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu, nhìn qua cũng rất quý không hiểu Mẫn Huân có đồng ý giúp đỡ tôi không.
Chỉ thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa chỗ vị trí người lái, đang xoay người cùng chủ nhân xe nói gì đó, gật đầu xong liền xoay người rời đi, cửa sổ trên cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lưu lại một đường khe hở, tôi đột nhiên có cảm ứng nhìn vào trong cửa sổ, lại chỉ kịp nhìn thấy một đường ánh sáng hiện lên, cửa sổ liền hoàn toàn đóng lại, đen như mực giống như thân xe, chỉ có thể từ trong nhìn ra ngoài, bên ngoài không thể nhìn vào.
Tôi tiếc nuối thở dài, thật muốn biết chủ nhân xe có bộ dáng thế nào, hẳn là một người đàn ông cường tráng nhìn qua cũng rất uy vũ đi, như vậy mới có thể mua được loại xe tràn ngập khí phách vương giả này.
Miên man suy nghĩ một hồi lâu, không chú ý tới xe lái đi vào lúc nào, mãi đến khi bị tiếng gọi của các bạn học gọi về thì cũng là lúc nên trả tiền.
Nhìn ví tiền đột nhiên ngâm nước không ít, tôi có điểm đau lòng, như vậy sao có thể tồn tiền mua xe chứ? Quả nhiên vẫn là vay Mẫn Huân một chút mới được, nghe nói tiền gửi trong ngân hàng của nó đã có sáu số rồi, thật không biết nó tồn như thế nào.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, theo bản năng đi vào cái ngõ tắt nhỏ không đèn đường kia, mới chỉ sáu giờ, cửa hàng bên cạnh lại đã thu dọn xong, cửa sắt cạch cạch kéo xuống, rất nhanh liền trống rỗng không một bóng người.
Mãi cho đến khi đi vào tôi mới ý thức được mình đã đi vào ngõ nhỏ làm cho tôi rơi vào địa ngục này, nhưng cũng đã vào rồi không có khả năng lại quay đầu ra ngoài đi đường vòng, tôi chỉ có thể bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ rõ ràng nhìn qua không sâu, lại đi thế nào cũng không đến được cuối này.
Tác giả :
Khĩnh Khiếu Ngã Dục Dã