Anh Nghĩ Muốn Em
Chương 14
CHƯƠNG 14
Tấm ảnh đầu tiên là chụp lại các góc độ cảnh hai chân tôi bị trói thành hình chữ M, còn lại các ảnh chụp sau chỉ có hai tay bị trói, vô lực nằm nghiêng ở trên giường, trên người tràn đầu dấu hôn, giữa hai chân vẫn chảy ra dịch thể *** loạn, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là hắn chụp sau khi tôi bị nam nhân chơi đến ngất xỉu.
Tôi ném mạnh ảnh chụp đi, hai mắt đỏ đậm, giống như tên đàn ông kia đang đứng ở trước mặt tôi, đường hoàng mỉm cười với tôi, tiếng nói tao nhã dễ nghe kia sắp sửa phun ra một câu lại một câu uế ngữ làm cho người ta lúng túng.
Tôi hít thật sâu bình ổn lại tình tự, để tránh Vĩnh Khánh ở cách vách phát hiện ra vẻ bất thường của tôi, nhìn đống ảnh chụp rơi rụng ở chân tường, nghĩ rồi nghĩ, lại đi qua vươn tay run rẩy nhặt lên, nhịn xuống cảm giác khuất nhục đang không ngừng trào lên trong lòng, cẩn thận quan sát hết tấm này sang tấm khác, muốn từ ảnh chụp có thể tìm ra được chút dấu vết để lại, xem có thể phát hiện ra gian phòng kia rốt cuộc ở chỗ nào hay không.
Nhưng nam nhân hiển nhiên rất có kinh nghiệm với việc chụp ảnh, thị giác vẫn cố định ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy bốn chiếc cột giường thông thường, một chút vách tường cùng sàn nhà cũng không chụp đến.
Thất vọng buông ảnh chụp, lại nghĩ tới còn có một thư khác, vội vàng nhìn về phía phong bì thư vừa rồi bị tôi vò thành một cục, ý đồ tìm ra rốt cuộc là từ đâu gửi tới.
Nhưng không những không có địa chỉ, dấu bưu điện lại đều là những nơi không thể tưởng tượng, cái gì mà Malaysia, Campuchia, Chile vân vân, còn có một đống dấu bưu điện ở những nơi tôi chưa từng xem qua, những chữ ở trên mặt tôi không biết cái nào.
Phong thư này cư nhiên là từ nước ngoài gửi tới? Nhưng lại đến quá nhiều nơi như thế, người đàn ông kia thật sự là thần thông quảng đại.
Một người đàn ông như vậy, vì sao cố tình chọn thượng tôi? Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, không phải con trai của kẻ có tiền hoặc là người nổi tiếng, cho dù muốn bắt tôi, cũng có thể đợi cho Vĩnh Khánh hoặc Mẫn Huân thành danh xong, mới chú ý tới anh trai của người nổi tiếng chứ?
Nản lòng mặc kệ tự mình tê liệt ngã xuống giường, tôi trừng mắt nhìn trần nhà trắng tinh, cảm giác như nhìn thấy chiếc giường màu trắng kia.
Phẫn hận xoay người sửa thành tư thế nằm úp sấp, cả đầu đều là thanh âm tối hôm qua, ngôn ngữ hấp dẫn của nam nhân, tiếng nước mang đến khi thân thể bị đâm chọc, giường rung lên phát ra tiếng vang, còn có tiếng rên rỉ như khóc của tôi.
Đáng chết!
Tôi hoảng sợ phát hiện, hạ thể cư nhiên đã hơi cương lên, thân thể trở nên nóng, nơi bị nam nhân chạm vào ngày hôm qua lại càng nóng hơn.
Phát hiện tôi cư nhiên có dục vọng với người đàn ông kia, tôi khiếp sợ tột đỉnh, hắn rõ ràng làm chuyện trời đất khó tha với tôi, làm nhục một thanh thiếu niên có tiền đồ tốt như vậy, rất có thể sẽ làm tôi từ nay về sau có tâm lý biến thái, sau khi già rồi lại có ý định đi xâm phạm bé trai, tôi lại hoài niệm cái ôm của hắn?
Thật sự là gặp quỷ!
Cắn răng đứng dậy, tôi liền vội vàng lao vào phòng tắm, quần áo cũng không kịp cởi liền nhảy vào vòi nước lạnh, nước lạnh như băng dội xuống đầu, lúc này mới dập tắt được dục vọng không nên có của tôi.
Nước lạnh như băng từ đầu chảy xuống, trôi qua cổ, đi vào ***g ngực cùng sau lưng, rồi mới rơi xuống phân thân nóng cháy cùng cái mông, hội tụ đến giữa hai chân rồi mới rơi xuống đất.
Cảm giác lạnh buốt này, quy luật này, giống như ngón tay thon dài lạnh lẽo của nam nhân, mềm mại vuốt ve thân thể của tôi, mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm khác thường.
Nơi vốn dĩ đã mềm xuống lại càng thêm cương cứng, tôi thất bại giơ tay đấm vào vách tường, đau đớn trên tay thoáng gọi về lý trí của tôi, nhưng thân thể không có được an ủi vẫn kêu gào muốn càng nhiều.
Vì sao lại như vậy? Chỉ là bị một tên biến thái chơi một đêm, tôi cũng biến thành biến thái sao?
Bất lực ngồi bệt xuống đất, hai mắt tôi đẫm lệ mơ hồ nhìn đũng quần cao ngất, làm hiện ra rõ rệt dục vọng của tôi cao thế nào, nơi cảm thấy thẹn phía sau càng mãnh liệt co rút lại, hy vọng có thể có thứ nào đó dùng sức lực hung ác mà tận tình yêu nó.
Bị ma quỷ ám ảnh tôi đưa tay với vào trong quần cầm lấy bộ vị run rẩy kia, ngửa đầu nhắm mắt tự an ủi bản thân, trong đầu tràn đầy hình ảnh một người đàn ông thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt lại mơ hồ, khát vọng muốn nhìn rõ ràng khắc sâu vào đáy lòng, muốn tìm ra người đàn ông khơi mào tất cả *** của mình kia.
Quá khứ khi hẹn hò với bạn gái, tuy rằng cũng muốn làm với họ, nhưng lại không có khát vọng mãnh liệt như thế, nếu không phải do họ nhu nhược kháng cự, căn bản không có khả năng làm cho tôi dừng tay.
Tôi khẽ kêu một tiếng, thân thể rủn rẩy một trận liền phóng ra.
Đầu óc có chút hoảng hốt, không biết vừa rồi mình làm cái gì, cho đến khi lạnh đến hắt xì tôi mới chuyển vòi sang nước ấm, lạnh như băng nháy mắt biến mất, dòng nước ấm áp làm cho người ta muốn ngủ rơi xuống.
Vô lực chuyển động thân thể, tôi lung tung tắm rửa một lát liền rời khỏi phòng tắm, đem thân thể mềm nhũn vô lực ném lên giường, nặng nề ngủ.
“Anh, dậy đi." Một tiếng gọi thật nhỏ vang lên từ xa, tôi giãy giụa thoát đi.
“Đừng quấy rầy anh."
“Đã sáu rưỡi rồi, anh, nhanh dậy đi, bằng không sẽ muộn đấy." Thanh âm non mềm kia có vẻ lo lắng, một đôi tay nho nhỏ cũng ấn lên đầu vai của tôi, muốn lay tôi tỉnh.
Sáu rưỡi sắp muộn rồi!
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng mở hai mắt, tung chăn xuống giường, vội vã đánh răng rửa mặt, thay đồng phục mà Vĩnh Khánh đã chuẩn bị cho tôi, lấy túi sách cùng áo khoác xong liền cùng Vĩnh Khánh xuống lầu đến phòng bếp ăn sáng.
Tháng này cũng không thể muộn, trông coi cổng trường chính là chủ nhiệm giáo vụ siêu máy xe, sau lưng tất cả mọi người gọi lão là hắc tinh tinh, nếu như bị lão bắt được đến muộn, tan học sẽ bị phạt lao động phục vụ, rõ ràng cảnh cáo đến muộn cũng đã rất nghiêm trọng.
Vội vàng ăn sạch sandwich mà Vĩnh Khánh làm, lại xử lý một ly lớn sữa lạnh, tôi lau lau miệng liền đứng dậy nhắm phía cửa, quay đầu lại hôn Vĩnh Khánh một cái xong liền ra khỏi nhà, dắt xe đạp dựng ở cửa, chờ Vĩnh Khánh ngồi vững rồi liền lợi dụng tốc độ nhanh nhất lao về phía học viện Thanh Thủy.
Tuy rằng trung học cùng phổ thông có một khoảng cách, nhưng tôi đều đưa Vĩnh Khánh đến trường học xong rồi mới đi học, dù sao Vĩnh Khánh thường bị người ta bắt nạt như vậy, nếu ở trên đường đi học bị người bắt nạt thì làm thế nào?
Sau khi tôi lại lấy siêu tốc độ cao cơ hồ gãy hai cái đùi nhằm về phía khu phổ thông, đúng lúc trước một giây cổng trường đóng lại mà vọt vào trường học, rồi mới thở dốc dắt xe đạp đến nhà gửi xe.
Khi tới phòng học, đám heo bằng cẩu hữu kia lập tức ùa đến, trên mặt lại là vẻ tươi cười vừa vô lại vừa thiếu đánh, nhưng tôi biết bọn họ chỉ là cười rất bình thường mà thôi, chỉ là bộ mặt chính là dạng người xấu, không làm người ta có cảm tình, không giống tôi ít nhất còn như một thiếu niên rực rỡ đứng đắn.
“Kháo, buổi tối cuối tuần trước cậu chạy đi đâu hả? Gọi cậu nửa giờ cũng không thấy về, hại Cẩu Tử còn gọi điện thoại đến nhà cậu, bị em trai cậu khóc cả buổi tối mới cúp điện thoại." Tiểu Toàn có quả đầu ba phân ngồi ở phía trước tôi, đang quay đầu vấn tội tôi.
Đáy lòng chấn động. Hóa ra ngày hôm qua bọn họ có gọi điện thoại đến nhà tôi, bình thường thời giạn bọn họ gọi tới đều gần đêm khuya, khi đó Vĩnh Khánh đã sớm đi ngủ, cố tình ba người thừa hơi kia tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại không phải tìm bọn họ, mà bạn của bọn họ sẽ không gọi đến vào nửa đêm, cho nên người nhận điện thoại nhất định là Vĩnh Khánh.
Tấm ảnh đầu tiên là chụp lại các góc độ cảnh hai chân tôi bị trói thành hình chữ M, còn lại các ảnh chụp sau chỉ có hai tay bị trói, vô lực nằm nghiêng ở trên giường, trên người tràn đầu dấu hôn, giữa hai chân vẫn chảy ra dịch thể *** loạn, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là hắn chụp sau khi tôi bị nam nhân chơi đến ngất xỉu.
Tôi ném mạnh ảnh chụp đi, hai mắt đỏ đậm, giống như tên đàn ông kia đang đứng ở trước mặt tôi, đường hoàng mỉm cười với tôi, tiếng nói tao nhã dễ nghe kia sắp sửa phun ra một câu lại một câu uế ngữ làm cho người ta lúng túng.
Tôi hít thật sâu bình ổn lại tình tự, để tránh Vĩnh Khánh ở cách vách phát hiện ra vẻ bất thường của tôi, nhìn đống ảnh chụp rơi rụng ở chân tường, nghĩ rồi nghĩ, lại đi qua vươn tay run rẩy nhặt lên, nhịn xuống cảm giác khuất nhục đang không ngừng trào lên trong lòng, cẩn thận quan sát hết tấm này sang tấm khác, muốn từ ảnh chụp có thể tìm ra được chút dấu vết để lại, xem có thể phát hiện ra gian phòng kia rốt cuộc ở chỗ nào hay không.
Nhưng nam nhân hiển nhiên rất có kinh nghiệm với việc chụp ảnh, thị giác vẫn cố định ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy bốn chiếc cột giường thông thường, một chút vách tường cùng sàn nhà cũng không chụp đến.
Thất vọng buông ảnh chụp, lại nghĩ tới còn có một thư khác, vội vàng nhìn về phía phong bì thư vừa rồi bị tôi vò thành một cục, ý đồ tìm ra rốt cuộc là từ đâu gửi tới.
Nhưng không những không có địa chỉ, dấu bưu điện lại đều là những nơi không thể tưởng tượng, cái gì mà Malaysia, Campuchia, Chile vân vân, còn có một đống dấu bưu điện ở những nơi tôi chưa từng xem qua, những chữ ở trên mặt tôi không biết cái nào.
Phong thư này cư nhiên là từ nước ngoài gửi tới? Nhưng lại đến quá nhiều nơi như thế, người đàn ông kia thật sự là thần thông quảng đại.
Một người đàn ông như vậy, vì sao cố tình chọn thượng tôi? Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, không phải con trai của kẻ có tiền hoặc là người nổi tiếng, cho dù muốn bắt tôi, cũng có thể đợi cho Vĩnh Khánh hoặc Mẫn Huân thành danh xong, mới chú ý tới anh trai của người nổi tiếng chứ?
Nản lòng mặc kệ tự mình tê liệt ngã xuống giường, tôi trừng mắt nhìn trần nhà trắng tinh, cảm giác như nhìn thấy chiếc giường màu trắng kia.
Phẫn hận xoay người sửa thành tư thế nằm úp sấp, cả đầu đều là thanh âm tối hôm qua, ngôn ngữ hấp dẫn của nam nhân, tiếng nước mang đến khi thân thể bị đâm chọc, giường rung lên phát ra tiếng vang, còn có tiếng rên rỉ như khóc của tôi.
Đáng chết!
Tôi hoảng sợ phát hiện, hạ thể cư nhiên đã hơi cương lên, thân thể trở nên nóng, nơi bị nam nhân chạm vào ngày hôm qua lại càng nóng hơn.
Phát hiện tôi cư nhiên có dục vọng với người đàn ông kia, tôi khiếp sợ tột đỉnh, hắn rõ ràng làm chuyện trời đất khó tha với tôi, làm nhục một thanh thiếu niên có tiền đồ tốt như vậy, rất có thể sẽ làm tôi từ nay về sau có tâm lý biến thái, sau khi già rồi lại có ý định đi xâm phạm bé trai, tôi lại hoài niệm cái ôm của hắn?
Thật sự là gặp quỷ!
Cắn răng đứng dậy, tôi liền vội vàng lao vào phòng tắm, quần áo cũng không kịp cởi liền nhảy vào vòi nước lạnh, nước lạnh như băng dội xuống đầu, lúc này mới dập tắt được dục vọng không nên có của tôi.
Nước lạnh như băng từ đầu chảy xuống, trôi qua cổ, đi vào ***g ngực cùng sau lưng, rồi mới rơi xuống phân thân nóng cháy cùng cái mông, hội tụ đến giữa hai chân rồi mới rơi xuống đất.
Cảm giác lạnh buốt này, quy luật này, giống như ngón tay thon dài lạnh lẽo của nam nhân, mềm mại vuốt ve thân thể của tôi, mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm khác thường.
Nơi vốn dĩ đã mềm xuống lại càng thêm cương cứng, tôi thất bại giơ tay đấm vào vách tường, đau đớn trên tay thoáng gọi về lý trí của tôi, nhưng thân thể không có được an ủi vẫn kêu gào muốn càng nhiều.
Vì sao lại như vậy? Chỉ là bị một tên biến thái chơi một đêm, tôi cũng biến thành biến thái sao?
Bất lực ngồi bệt xuống đất, hai mắt tôi đẫm lệ mơ hồ nhìn đũng quần cao ngất, làm hiện ra rõ rệt dục vọng của tôi cao thế nào, nơi cảm thấy thẹn phía sau càng mãnh liệt co rút lại, hy vọng có thể có thứ nào đó dùng sức lực hung ác mà tận tình yêu nó.
Bị ma quỷ ám ảnh tôi đưa tay với vào trong quần cầm lấy bộ vị run rẩy kia, ngửa đầu nhắm mắt tự an ủi bản thân, trong đầu tràn đầy hình ảnh một người đàn ông thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt lại mơ hồ, khát vọng muốn nhìn rõ ràng khắc sâu vào đáy lòng, muốn tìm ra người đàn ông khơi mào tất cả *** của mình kia.
Quá khứ khi hẹn hò với bạn gái, tuy rằng cũng muốn làm với họ, nhưng lại không có khát vọng mãnh liệt như thế, nếu không phải do họ nhu nhược kháng cự, căn bản không có khả năng làm cho tôi dừng tay.
Tôi khẽ kêu một tiếng, thân thể rủn rẩy một trận liền phóng ra.
Đầu óc có chút hoảng hốt, không biết vừa rồi mình làm cái gì, cho đến khi lạnh đến hắt xì tôi mới chuyển vòi sang nước ấm, lạnh như băng nháy mắt biến mất, dòng nước ấm áp làm cho người ta muốn ngủ rơi xuống.
Vô lực chuyển động thân thể, tôi lung tung tắm rửa một lát liền rời khỏi phòng tắm, đem thân thể mềm nhũn vô lực ném lên giường, nặng nề ngủ.
“Anh, dậy đi." Một tiếng gọi thật nhỏ vang lên từ xa, tôi giãy giụa thoát đi.
“Đừng quấy rầy anh."
“Đã sáu rưỡi rồi, anh, nhanh dậy đi, bằng không sẽ muộn đấy." Thanh âm non mềm kia có vẻ lo lắng, một đôi tay nho nhỏ cũng ấn lên đầu vai của tôi, muốn lay tôi tỉnh.
Sáu rưỡi sắp muộn rồi!
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng mở hai mắt, tung chăn xuống giường, vội vã đánh răng rửa mặt, thay đồng phục mà Vĩnh Khánh đã chuẩn bị cho tôi, lấy túi sách cùng áo khoác xong liền cùng Vĩnh Khánh xuống lầu đến phòng bếp ăn sáng.
Tháng này cũng không thể muộn, trông coi cổng trường chính là chủ nhiệm giáo vụ siêu máy xe, sau lưng tất cả mọi người gọi lão là hắc tinh tinh, nếu như bị lão bắt được đến muộn, tan học sẽ bị phạt lao động phục vụ, rõ ràng cảnh cáo đến muộn cũng đã rất nghiêm trọng.
Vội vàng ăn sạch sandwich mà Vĩnh Khánh làm, lại xử lý một ly lớn sữa lạnh, tôi lau lau miệng liền đứng dậy nhắm phía cửa, quay đầu lại hôn Vĩnh Khánh một cái xong liền ra khỏi nhà, dắt xe đạp dựng ở cửa, chờ Vĩnh Khánh ngồi vững rồi liền lợi dụng tốc độ nhanh nhất lao về phía học viện Thanh Thủy.
Tuy rằng trung học cùng phổ thông có một khoảng cách, nhưng tôi đều đưa Vĩnh Khánh đến trường học xong rồi mới đi học, dù sao Vĩnh Khánh thường bị người ta bắt nạt như vậy, nếu ở trên đường đi học bị người bắt nạt thì làm thế nào?
Sau khi tôi lại lấy siêu tốc độ cao cơ hồ gãy hai cái đùi nhằm về phía khu phổ thông, đúng lúc trước một giây cổng trường đóng lại mà vọt vào trường học, rồi mới thở dốc dắt xe đạp đến nhà gửi xe.
Khi tới phòng học, đám heo bằng cẩu hữu kia lập tức ùa đến, trên mặt lại là vẻ tươi cười vừa vô lại vừa thiếu đánh, nhưng tôi biết bọn họ chỉ là cười rất bình thường mà thôi, chỉ là bộ mặt chính là dạng người xấu, không làm người ta có cảm tình, không giống tôi ít nhất còn như một thiếu niên rực rỡ đứng đắn.
“Kháo, buổi tối cuối tuần trước cậu chạy đi đâu hả? Gọi cậu nửa giờ cũng không thấy về, hại Cẩu Tử còn gọi điện thoại đến nhà cậu, bị em trai cậu khóc cả buổi tối mới cúp điện thoại." Tiểu Toàn có quả đầu ba phân ngồi ở phía trước tôi, đang quay đầu vấn tội tôi.
Đáy lòng chấn động. Hóa ra ngày hôm qua bọn họ có gọi điện thoại đến nhà tôi, bình thường thời giạn bọn họ gọi tới đều gần đêm khuya, khi đó Vĩnh Khánh đã sớm đi ngủ, cố tình ba người thừa hơi kia tuyệt đối sẽ không nhận điện thoại không phải tìm bọn họ, mà bạn của bọn họ sẽ không gọi đến vào nửa đêm, cho nên người nhận điện thoại nhất định là Vĩnh Khánh.
Tác giả :
Khĩnh Khiếu Ngã Dục Dã