Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?
Chương 2: Song huyệt nuốt quả ngậm song long

Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

Chương 2: Song huyệt nuốt quả ngậm song long

Quá trưa ngày hôm sau, Mặc Diệc Thanh mới từ từ tỉnh lại, cử động người muốn nhấc chân lại không nhúc nhích được, thân thể như bị xe tải cán qua, nhất là nửa người dưới.

Dừng một chút Mặc Diệc Thanh đưa tay đi sờ soạng hai tiểu huyệt một lát phát hiện thật khô mát, thân thể cũng bị tẩy sạch qua, liền ở trên giường ngốc hồi lâu mới có sức rời giường.

Mặc Diệc Thanh vén chăn bông, ngồi dậy chuẩn bị tìm quần áo thì phát hiện trên tủ đầu giường đặt một bộ đồ màu đỏ, cầm lên nhìn, khuôn mặt liền ửng hồng.

‘Ơ, hai thằng ranh con, sao bộ này sao không khác mấy với hôm qua vậy, còn hồng thế nữa chứ!’ – Mặc Diệc Thanh nhìn bộ đồ này oán giận trong lòng.

Mặc Diệc Thanh cầm bộ đồ run rẩy hai chân đến trước tủ quần áo lại phát hiện tủ quần áo vẫn khóa.

Mặc Diệc Thanh chỉ có thể mặc bộ sườn xám lộ liễu màu đỏ thẫm này thôi, tìm một vòng không thấy quần lót, Mặc Diệc Thanh đành buồn rười rượi mặc sườn xám, cùng tất ren bên cạnh vào.

“Bọn họ thật thiếu hưng trí …"

Mặc Diệc Thanh mặc sườn xám với tất chân vào, lại đột nhiên nhận ra hôm nay gió càng lùa, càng lộ liễu hơn, ít nhất hôm qua còn bao mông, hôm nay tuy rằng tận mông, nhưng hai bên lại xẻ tà đến eo, không cần cởi nút, xốc váy lên là có thể thao rồi.

Bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhận, trên chân mang giày cao gót hôm qua, xiêu xiêu vẹo vẹo cúi đầu nhìn đường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mặc Diệc Thanh vừa ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương không khỏi ngây người, làn da bị váy đỏ thẫm bao lấy càng thêm trắng nõn, vải dệt mỏng hơn hôm qua, loáng thoáng có thể thấy hai viên nhục đậu trước ngực, đội váy lên một độ cong nhỏ, càng đừng nói tới dấu vết hoan ái loang lổ từng điểm rõ ràng, khiến toàn thân Mặc Diệc Thanh thoạt nhìn đặc biệt sắc tình.

Rửa mặt xong, Mặc Diệc Thanh che dưới làn váy trống không, tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống. Đến phòng khách sợ bị người đi ngang bên ngoài nhìn thấy đành kéo bức màn ra một khe hở để ánh mặt trời chiếu vào.

Xoay người chuẩn bị tới phòng bếp lại phát hiện di động trên bàn vừa nhận được tin nhắn: “Ba ba, con cùng anh trai sẽ về khoảng ba giờ chiều đó, giúp tụi con chuẩn bị chút cơm, còn chưa được ăn bữa trưa “

Mặc Diệc Thanh vừa nhìn thời gian, đã sắp hai giờ, vội vàng đi đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Sườn xám ngắn cũn cỡn màu đỏ đặc biệt xứng đôi với phòng bếp, Mặc Diệc Thanh ăn trước chút gì đó mới bắt đầu nấu ăn.

Chờ lúc Mặc Diệc Thanh còn thừa lại một món, liền nghe thấy tiếng cửa mở: “Ba ba, tụi con về rồi."

Mặc Diệc Thanh nghe xong cả người run lên, thìa rớt xuống đất, khom người chuẩn bị nhặt lên thì nghe tiếng hít khí sau lưng.

Đang định nói chuyện, liền cảm giác hai ngón tay tiến vào hạ thân dưới làn váy chưa từng có lực trở ngại, vuốt ve tiểu hoa huyệt, Mặc Diệc Thanh bị sờ tới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất.

“Mấy đứa đừng vậy mà, a a nhẹ a đừng khảy a chúng ta ăn trước đã ăn cơm trước có được không ah đừng vói vào mà " – Cùng lúc Mặc Diệc Thanh bị một ngón tay moi móc tận chỗ sâu trong hoa huyệt.

“Được, nghe lời ba ba, chúng ta ăn cơm trước." – Hai huynh đệ rửa tay rồi ngang ngược ngồi trước bàn ăn, cố ý chừa chỗ chính giữa cho Mặc Diệc Thanh ngồi.

Mặc Diệc Thanh bưng canh để lên bàn chuẩn bị ngồi xuống.

“Ba ba đến đây ngồi, nơi này là chuyên giữ lại cho ba đó."

“Có thể không…"

“Không thể!"

Mặc Diệc Thanh đành ngoan ngoãn đi qua, hai anh em kéo ghế để y ngồi vào.

Ba người bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, đột nhiên, Mặc Diệc Thanh cảm thấy có hai bàn tay phân biệt từ hai bên đùi mò mẫm vào, Mặc Diệc Thanh kinh hãi dừng lại.

“Mấy, mấy đứa…"

“Ba ba đừng nói nữa mau ăn đi, đợi lát nữa thì nguội mất."

Mặc Diệc Thanh chỉ có thể tiếp tục cầm đũa ăn cơm, không nghĩ tới tay trên đùi bắt đầu động, không ngừng xoa nắn thịt non trong bắp đùi.

Mặc Diệc Thanh phản xạ có điều kiện kẹp chặt chân, cái kẹp này, khiến hai bàn tay càng làm càn, không ngờ lại mò vào tiểu hoa huyệt, một tay thì đùa bỡn âm hạch, một tay thì gảy hoa huyệt.

“A thật sướng a " – Mặc Diệc Thanh nhịn không được thấp giọng rên, cũng duỗi tay đến dưới làn váy, bao trùm hai bàn tay to đang đùa bỡn tiểu huyệt, gắt gao đè chặt không cho bọn họ rời đi, đùa bỡn càng ác càng sâu hơn chút nữa.

“Không đủ, không đủ a Nhược Thần vê mạnh một chút a Nhược Hú chọc sâu hơn đi, ừm a ah ahh cứ thế a hoa huyệt thật sướng a " – Mặc Diệc Thanh thoải mái ngửa đầu mãi rên.

“Ba ba, đừng chỉ lo tao bức sướng chứ, mau ăn cơm nhanh lên." – Nói xong Nhược Thần hung hăng bấm âm hạch một cái.

“A a a! Nhược Thần nhẹ nhẹ, em ăn cơm ngay a “

Cứ vậy, đến khi Mặc Diệc Thanh ăn xong, đã bị người đùa tiểu huyệt sướng tới bắn một lần, gục ở trên bàn ăn thở dốc.

Nhìn hai anh em một bay nhanh rửa bát, một cẩn thận rửa hoa quả, bỏ vỏ bỏ hạt.

Chờ Mặc Diệc Thanh hòa hoãn, Nhược Thần bước vội tới kéo rèm phòng khách lại bật đèn lên, Nhược Hú thì cầm một chậu hoa quả được rửa sạch vô cùng đến.

Nhược Hú đặt hoa quả xuống, vừa dùng lực bao vây Mặc Diệc Thanh trên bàn cơm, lại thấy *** ti của tiểu huyệt không ngừng dính lên mặt ghế, nhìn chăm chú đến mức mặt Mặc Diệc Thanh ửng đỏ.

“Chậc, tiểu hoa huyệt của ba ba thật tao." Mặc Diệc Thanh chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt.

Nhược Thần quay về cạnh bàn, cùng Nhược Hú đưa mắt nhìn nhau.

“Ba ba, ba phải nhìn xem, tụi con yêu thương ba thế nào nha."

Nói xong không đợi Mặc Diệc Thanh trả lời, tách hai chân y ra để trên bàn, thân thể Mặc Diệc Thanh chỉ có thể nghiêng về trước duy trì cân bằng, bị kiềm hãm không thể động đậy, chỉ có thể nhìn làn váy bị cuộn lên, chồi non và hoa huyệt còn lưu nước bại lộ trước mắt, Mặc Diệc Thanh xấu hổ mặt đỏ phừng tới nhỏ máu.

Hai anh em lại chậm rì rì ngồi đối diện Diệc Thanh.

Nhìn hoa huyệt khẽ hé vừa bị đùa bỡn qua, không ngừng co rút huyệt khẩu, phảng phất như mời gọi đại nhục bổng của họ thao vào.

Nhược Hú thò ngón tay, banh hoa huyệt ra để nhìn thấy vách tràng đỏ au trong huyệt, Nhược Thần từ chậu hoa quả bên cạnh lấy ra một trái nho bỏ vỏ bỏ hạt chuẩn bị nhét vào trong.

“Không được, Nhược Thần Nhược Hú, không thể làm vậy, nhét vào tiểu huyệt sẽ hỏng sau này không thể thao được nữa."

“Ba ba đừng lo, hoa huyệt ba ba tao như vậy có thể ăn hết mà."

Nhược Thần cầm nho trong tiếng hô “Không cần, không cần" của Mặc Diệc Thanh, hung ác nhét vào.

“A! Lạnh quá, nho lạnh qá a đừng nhét a dâu tây lớn quá, đừng mà a đi vào ah “

Hai anh em làm như không nghe thấy, tiếp tục nhét, một quả nho một trái dâu, nhét sáu quả. Nhét xong sau đó còn có ý xấu đẩy vào trong.

“A không được, quá sâu a ông xã không muốn a a a! Không muốn đừng đẩy vào nữa, sắp đụng tử cung rồi a “

“Ha hả, rốt cuộc biết gọi ông xã rồi."

“Chậc chậc, đụng đến tử cung của tao hóa không được ư."

“Không được, không được, đụng hỏng thì không thể sinh em bé cho các ông xã nữa a “

“Vậy hai ông xã giúp em mút ra ăn hết có được không."

“Đúng vậy, hai ông xã giúp em ăn hết nó lại liếm tao huyệt cho em được chứ."

Nghe tiếng nói trầm thấp cùng lời *** đãng của hai anh em, Mặc Diệc Thanh nhịn không được gật đầu nói được, nước trong hoa huyệt càng tuôn như suối.

Hai anh em cúi đầu đến gần tiểu huyệt của Mặc Diệc Thanh, một người liếm âm hạch, một người liếm huyệt khẩu, sảng khoái tới mức Mặc Diệc Thanh chảy nước không ngừng.

“A! Sảng khoái tao huyệt thật sướng, a muốn tới, tiểu huyệt muốn chảy nước a “

Cắn cắn âm hạch, anh trai Nhược Thần liền trở lại huyệt khẩu, cùng em trai mặt chen mặt, cùng nhau mãnh liệt mút huyệt khẩu.

Mặc Diệc Thanh sướng không chịu nổi, hai tay mỗi tay ấn một đầu đẩy vào trong huyệt, hai chân rũ xuống bàn quấn chặt đầu hai anh em.

Hai anh em cùng nhau mút, quả dâu lớn nhất bịt kín lối được em trai Nhược Hú mút ra, anh trai Nhược Thần thì hút *** thủy chảy ra, hai anh em anh ăn em mút, trao đổi phối hợp lẫn nhau, khiến Mặc Diệc Thanh thích tới lắc đầu suốt.

Ăn xong hoa quả trong huyệt, hai anh em bắt đầu ‘Chân chính’ liếm huyệt.

Một người liếm láp gặm cắn âm hạch, làm môi huyệt đỏ au lấp lánh ánh nước, buông tha môi huyệt cắn âm hạch một cái, một người thì không ngừng mút huyệt đạo, dễ chịu tới nước không ngừng chảy, tưới đẫm môi hai anh em, *** thủy chưa kịp nuốt còn chảy dọc theo cằm rơi trên bàn cơm.

“A không được, các ông xã liếm thật lợi hại a nhưng trong tao huyệt rất ngứa a hai tao huyệt đều ngứa quá đi ông xã nhanh thao em, em muốn sinh em bé cho các ông xã a ah ahh “

“Nếu ba ba muốn vậy, các ông xã sẽ thỏa mãn ba."

Nói xong hai anh em đẩy Mặc Diệc Thanh nhẹ nhàng nằm ngửa trên bàn cơm, tách hai bắp đùi, lộ ra hai tiểu huyệt, bắt đầu nhét nho vào trong hai huyệt, sau khi nhét đầy còn đè ép để ngừa đại nhục bổng không vào được.

Hai anh em mặt đối mặt ngồi ở trên ghế, kẹp Mặc Diệc Thanh ở giữa, lấy ra đại nhục bổng sớm cứng rắn, nhắm ngay huyệt khẩu từng cây vào động.

Ba người phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, hai anh em cởi sườn xám trước ngực Mặc Diệc Thanh ra, xoa đầu nhũ bắt đầu luật động, đại nhục bổng trong huyệt vô tình ép nho trong tao huyệt, đẩy nó vào càng sâu.

“A a a! Không được, a đầu nhũ muốn hư a đại nhục bổng đỉnh nho đến trong tử cung rồi a tử cung muốn hỏng, ông xã Nhược Hú chọc nhẹ nhẹ một chút a “

“Tao hóa, còn anh đâu, anh đỉnh không đủ sâu sao, hả?" – Nói xong Nhược Thần càng dùng sức đỉnh vào chỗ sâu trong tràng đạo.

“A không được, tiểu huyệt phía sau muốn gãy sâu quá đi, ông xã Nhược Thần sâu quá a nhẹ chút đi mà “

Vừa dứt lời đại nhục bổng trong hoa huyệt cũng bắt đầu dùng lực thao, như không cam lòng thua đại nhục bổng ở hậu huyệt. Hai căn côn thịt không ngừng đỉnh tới hoa tâm và tuyến tiền liệt nhanh chóng khiến Mặc Diệc Thanh sung sướng muốn bắn.

“A, muốn bắn a các ông xã nhẹ một chút sắp hư rồi a “

Chỉ chốc lát sau hai tao huyệt bắt đầu siết chặt, cảm nhận tao huyệt siết gắt gao, hai căn đại nhục bổng phát ngoan mà cắm rút, thao Mặc Diệc Thanh bắn ra.

Hai anh em đứng lên thao, nâng chân Mặc Diệc Thanh, khiến y bị kẹp ở giữa mãnh mẽ thao hơn mười cái mới bắn vào chỗ sâu trong tiểu huyệt, Mặc Diệc Thanh kích động phát run.

Hai anh em lấy tư thế kẹp người thế này chậm rãi lên lầu, di chuyển đến phòng tắm trong phòng ngủ, rút côn thịt ra, hỗn hợp chất lỏng bị chặn liền ròng ròng phun trào, rơi trên mặt đất.

Ngón tay kia móc huyệt, đem dịch hỗn hợp nho, nước nho, dịch thể, *** thủy còn thừa giơ lên trước mặt Mặc Diệc Thanh, Mặc Diệc Thanh nhìn *** dịch trong cơ thể mình mặt lại đỏ bừng lên.

“Ba ba, ăn thử xem, đây có thể là bảo bối của ba đấy, đến, liếm nào “

Mặc Diệc Thanh nhìn hỗn hợp chất lỏng trong lòng bàn tay ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi phấn hồng ra liếm láp.

“Ba ba có phải rất ngon không."

“Ừm…"

“Con với em trai cũng thấy vậy, *** thủy của ba ba rất ngọt đó."

Mặc Diệc Thanh cúi đầu càng thấp.

Liếm láp xong, ba người đến dưới vòi sen bắt đầu tắm rửa, lúc đầu rất nghiêm chỉnh, tẩy đến hoa huyệt và cúc huyệt thì động tác lại không theo luật.

Sau khi hai anh em hợp lực tẩy sạch sẽ cúc huyệt, khi tới chỗ hoa huyệt thì cắm rút xoa nắn.

Mặc Diệc Thanh bị chọc khiến tình ý dâng lên: “Nhanh lên a các ông xã thao vào đi a “

“Thao vào làm gì."

“Sinh con cho các ông xã a mau lên a “

Hai anh em vừa nghe côn thịt nửa cương liền thẳng tắp giơ lên.

“Chúng ta đây cùng nhau thao hoa huyệt của ba ba, để ba ba sinh hai đứa cho tụi con, con một đứa, Nhược Hú một đứa có được không."

“Được côn thịt của các ông xã đều thao tao huyệt phía trước, sinh con cho ông xã “

Nói hết, hai anh em dùng khăn tắm lau khô gói kỹ Mặc Diệc Thanh ôm lên giường.

Nhược Thần thao tiểu hoa huyệt ôm Mặc Diệc Thanh nằm trên giường, Nhược Hú bắt đầu khuếch trương nhét côn thịt vào hoa huyệt.

“A tiểu tao huyệt sắp nứt các ông xã nhẹ chút a “

“Chậc chậc chậc, tao huyệt của em cũng không phải nói vậy, còn mút rất vui vẻ nữa kìa." – Nói xong, Nhược Hú vói ngón tay thứ hai vào đưa đẩy, chờ nhục huyệt nới lỏng chút liền nhẹ nhàng nhét ngón thứ ba, tạm dừng một lát mới bắt đầu cắm rút ấn xoa nhục bích.

Thấy đã mềm mại liền rút ngón tay ra, đỡ lấy côn thịt, từng chút chen vào, chờ đầu khất tiến vào, thì dùng lực đẩy toàn bộ đại nhục bổng vào trong, chặt quá xá.

“A a a! Không được tao huyệt thật đầy, hai căn phân thân quá lớn, tiểu huyệt muốn hỏng rồi a " – Hai tay Nhược Hú banh rộng hai chân Mặc Diệc Thanh cố định y, cúi đầu hôn lên môi y, quấn lấy đầu lưỡi y liếm mút, hôn tới Mặc Diệc Thanh chỉ có thể rên hừ hừ.

Nhược Thần vừa xoa nắn gảy gảy đầu nhũ Mặc Diệc Thanh vừa bắt đầu cử động, đưa đẩy một hồi thấy tiểu huyệt đã thích ứng, Nhược Hú cũng bắt đầu cử động, hai căn đại nhục bổng mày tới tao đi, một cái mạnh hơn một cái, một cái sâu hơn một cái, nhiều lần thao tới hoa tâm, đỉnh đến tử cung, không ngừng thao tiến cửa vào mềm mại, cảm nhận miệng tử cung vì Mặc Diệc Thanh cao triều mà trào *** thủy.

Mặc Diệc Thanh không chống đỡ được công kích mãnh liệt trong thời gian dài như vậy, rất nhanh liền rên rĩ muốn bắn, tao huyệt đã chặt nay càng gắt gao bao lấy hai căn đại nhục bổng, khiến họ không thể chuyển động.

Chờ Mặc Diệc Thanh cao trào xong, tao huyệt mềm ra liền bắt đầu cử động eo đâm vào miệng tử cung, đại nhục bổng không ngừng nghỉ, Mặc Diệc Thanh không chịu nổi kích tình như vậy, toàn thân run rẩy, bụng dưới không ngừng siết chặt, sau khi cao trào bị thao vào chỗ sâu lần nữa rốt cuộc nhịn không được ngất đi.

Hai anh em tạm dừng một chút tiếp theo đồng thời đưa đẩy, cuối cùng đè Mặc Diệc Thanh về phía háng hai anh em, thao mạnh một cái, hai căn đại nhục bổng cùng đâm vào miệng tử cung, hung ác bắn dịch thể vào miệng tử cung, bắn xong còn bịt chặt lại để ngừa dịch thể chảy ra.

“Anh, anh nói thử xem sẽ có thai chứ."

“Sẽ, dù sao tử cung Diệc Thanh cũng hoàn chỉnh có thể sinh dục, nếu không được, mỗi ngày thao y thế này thể nào cũng có một ngày sẽ mang thai, mặc kệ ra sao, y đều là của hai chúng ta."

“Thế thì chúng ta lại chặn một hồi mới giúp Diệc Thanh rửa sạch vậy."

“… Được, em di chuyển chút, để anh vào trong nữa."

“…"

__
Tác giả : Lạt Kê Kê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại