Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
Quyển 3 - Chương 13: Nam Cung Thần và Kiều Tuyết Nghiên -- Duyên tới là em 13
Nam Cung Thần vén tóc của cô lên, khẽ cắn vành tai mượt mà của cô, cô không nhịn được mà run lên, thân thể buộc chặt, phía dưới không tự chủ được co rụt lại, khiến anh hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp đụng chạm vào màng nhĩ của cô: “ Tiểu yêu tinh, em còn kẹp chặt như vậy, anh sẽ không nhịn được, liền mặc kệ em có đau hay không đó!"
Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ và giận dữ chậm rãi thả lỏng một chút, cô không biết tại sao mình phải nghe lời anh, ngay tại thời điểm cô nghe theo anh mà thả lỏng người, anh bỗng nhiên mãnh liệt đâm vào.
“A..."
Cô có chút không chịu nổi, nhưng khoái cảm của anh giờ mới bắt đầu.
Vì chịu ảnh hưởng của rượu, Nam Cung Thần gần như có chút không biết tiết chế, một lần một lần muốn người con gái dưới thân, giống như là vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được.
Trong nháy mắt cao trào đó, cô dường như thấy được bầu trời đầy sao sáng chói, bỗng dưng, ngôi sao từ bốn phương tám hướng đập vào mặt cô, ánh mắt của cô mê mang, khiến đầu cô chóng mặt.
Trận hoan ái này giành co đến mấy giờ liền, Kiều Tuyết Nghiên không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, Nam Cung Thần thoả mãn chép miệng, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng phiêu đãng mùi vị kiều diễm, rất mập mờ...
*****
Sáng hôm sau, Kiều Tuyết Nghiên..tỉnh lại phát hiện cả người của mình đau nhức, đầu cũng rất đau, rất giống bệnh trạng sau khi say rượu, nhưng làm cho cô kỳ quái chính là, sao đùi lại đau như vậy?
Xoay người, thình lình phát hiện bên cạnh có một người đàn ông đang ngủ, đang đưa lưng vềphía cô, sợ tới mức thiếu chút nữa cô đã kêu ra tiếng, may mắn kịp thời bịt miệng lại kịp, cái này... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Cô cố gắng nhớ lại chuyện tới ngày hôm qua, cô uống hơi nhiều, chuẩn bị trở về có một nữ nhân viên nói cho cô biết khách sạn có chuẩn bị phòng ngủ, sau đó liền dẫn cô tới.
Chuyện sau đó cô lại có chút không nhớ rõ, giống như có người đàn ông...Hình như chính mình bị anh ta ăn sạch...
Không xong!
Cô mãnh liệt vung chăn lên phát hiện mình không cô mảnh vải che thân, trước ngực cũng không thiếu ô mai màu hồng đậm, mẹ ơi! Tối hôm qua rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt!
Nhẹ nhàng vén chăn lên, rón ra rón rén muốn rời khỏi, vừa xuống giường liền phát hiện hai chân như nhũn ra, “Bịch" một cái quỳ rạp xuống đất, cô không thể không “A!!!!" kêu lên một tiếng.
“Muốn đi đâu?"
Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nam trêu tức khàn khàn.
Cô giật mình, trái tim “Bịch bịch" nhảy loạn, có chút không biết nên đối mặt tình cảnh nay như thế nào, nhưng mà, giọng nói người đàn ông này rất quen tai!
“Muốn anh ôm em lên giường sao?"
Kiều Tuyết Nghiên không thể tin xoay người, “Là anh?!"
“Thì ra là em." Nam Cung Thần cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Tối hôm qua anh đần độn, trong lòng ngược lại hy vọng người trong ngực là Kiều Tuyết Nghiên, vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, không nghĩ tới là sự thật.
“Anh... Sao có thể đối với tôi như vậy?" Kiều Tuyết Nghiên chất vấn.
Nam Cung Thần rất tự nhiên vén chăn lên, chuẩn bị đứng dậy, cả người anh không mảnh vải che thân hiện ra ở trước mắt Kiều Tuyết Nghiên, cô mắc cỡ vội vàng che mắt, mắng: “Lưu manh!"
“Anh còn muốn hỏi em chuyện tối hôm qua là sao đây? Anh đang ngủ ngon, em lại chạy đến trên giường anh làm gì?"
Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến xanh mặt, “Rõ ràng là anh cố ý kêu người ta dẫn tôi vô đây!"
Nam Cung Thần là ai chứ, sao có thể không đoán được là kiệt tác của ai, “Chết tiệt!"
“Anh mới đáng chết!" Kiều Tuyết Nghiên cả giận nói.
“Anh mắng Smith em che chở ông ta làm gì vậy?" Nam Cung Thần nheo mắt lại.
Kiều Tuyết Nghiên ngập ngừng nói, “Ai che chở ông ta, tôi nghĩ anh đang mắng tôi."
Một hồi lâu, Nam Cung Thần chậm rãi mở miệng, “Anh sẽ phụ trách."
“Ai... Ai muốn anh chịu trách nhiệm!" Kiều Tuyết Nghiên cảm giác mình đang bị vũ nhục.
“Em là xử nữ?" Nam Cung Thần vừa vặn nhìn thoáng qua vết máu trên giường.
“Chuyện này liên quan cái mông gì đến anh!" Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ và giận dữ chạy vào phòng tắm, mở nước dùng sức tẩy rửa muốn xóa đi dấu vết trên người mình, muốn khóc lại khóc không được, tâm tình rất phức tạp.
Lúc từ phòng tắm đi ra, cô vốn tưởng rằng Nam Cung Thần đã đi rồi, không nghĩ tới anh chỉ áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa, “Chúng ta nói chuyện đi."
“Không có gì chuyện để nói, chúng ta đều là người trưởng thành, xảy ra tình một đêm cũng không có chuyện gì." Kiều Tuyết Nghiên nghĩ tới rồi, cự tuyệt không chấp nhận anh không được sao.
Cô cần chính là một người đàn ông thật sự yêu mình, mà không phải là người đàn ông chịu trách nhiệm với mình.
Nam Cung Thần đến gần cô, nhíu mày hỏi: “Tình một đêm?"
“Đúng vậy."
“Nếu như, anh muốn chịu trách nhiệm với em thì sao đây?"
Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía anh, có chút không rõ ý tứ trong lời nói của anh, “Tôi thật sự không cần."
“Anh cảm thấy rất cần."
“Hôm nay anh phải rời khỏi Thụy Sĩ rồi, nói như vậy không cảm thấy rất buồn cười sao?" Kiều Tuyết Nghiên cười lạnh nói.
“Ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là...... Tâm của em." Nam Cung Thần cố ý dừng lại một chút, chớp mắt một cái liền nhìn chằm chằm cô, không buông tha chút biểu lộ nào trên mặt cô.
“Cái gì mà tâm của tôi? Là cho rằng nhất thời hứng thú với tôi, hay là..." (duy nhất đây?) Ba chữ cuối cùng cô không hỏi ra.
“Hứng thú của anh với phụ nữ bình thường không quá một tháng, mà em, là ngoại lệ duy nhất." giọng nói của Nam Cung Thần rất chân thành.
Kiều Tuyết Nghiên vẫn không tin tưởng lắm, “Đàn ông đều thích theo đuổi người phụ nữ không ưa gì họ, có khả năng anh cũng có loại tâ tình này."
“Nói như vậy, cũng không sai, nhưng anh căn bản sẽ không dùng thủ đoạn gì với anh, bởi vì trong lòng anh, emlà đặc biệt."
“Nhưng nửa tháng này, lúc trời tối anh đều cùng những phụ nữ khác..."
“Anh chỉ là cố ý làm dáng trước mặt em một chút thôi."
Anh nói làm cho Kiều Tuyết Nghiên lại lần nữa kinh ngạc, “Tôi rõ ràng nhìn thấy hai người..."
“Đánh lừa thị giác mà thôi, không tin em có thể đi hỏi mấy người họ." Nam Cung Thần rất lạnh nhạt nói.
“Trong khoảng thời gian này, anh cũng không có nói chuyện nhiều với tôi."
“Anh hy vọng em có thể nhìn anh một lần nữa, để hiểu rõ anh là loại người gì."
Kiều Tuyết Nghiên miệng há đã thành chữ “O" rồi, cô rất khó tin tất cả mọi chuyện là thật sự, “Anh.. Vẫn luôn cố ý?"
“Đúng vậy."
“Tại sao anh phải làm như vậy?".
“Anh thích em."
(⊙o⊙)...
Vẻ mặt Kiều Tuyết Nghiên rất khiếp sợ, vì cái gì anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Thật giống như có âm mưu đã lâu.
“Tôi cảm giác mình như là đang nằm mơ."
Hai mắt cô mở lớn, lui về sau hai bước, mắt thấy Nam Cung Thần lại muốn bước tới, vội vàng xua taynói, “Anh đừng cử động, tôi muốn được một mình để bình tĩnh."
Nói xong, cô liền mở cửa đi ra.
Nam Cung Thần gọi điện thoại cho Đằng Cận Tư, nói rõ tình huống bên này một lần, sau đó mới xin nghỉ 5 ngày để xử lý việc tư.
*****
Hai ngày sau.
Kiều Tuyết Nghiên cho rằng Nam Cung Thần đã rời khỏi Thụy Sĩ rồi, trong lúc này hai người cũng không có liên lạc, nếu không phải là vết đỏ trước ngực mình chưa tan hết cô còn cho rằng đó chỉ là mơ.
Còn nói thích mình, rất nghiêm túc với mình, lời nói của đàn ông quả nhiên không thể tin!
Trước một giây vẫn còn thề son sắt, sau một giây liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!
Khốn kiếp!
Ăn xong cơm tối, cô tức giận giặt sạch mấy bộ quần áo, đem chúng thành đối tượng phát tiết, lúc đem lên ban công để phơi, bất ngờ thấy ký túc xá đối diện đèn sáng... Quỷ dị.
Tuyết Nghiên, I love you.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là đọc lên năm chữ này, lập tức lại bị ý tưởng cam đảm của người nào đó dọa hết hồn, cô nhất định là điên rồi, sao lại thấy ăm chữ đó chứ!
“Oa! Tuyết Nghiên, cậu mau nhìn, ngọn đèn đối diện giống như bị người ta điều khiển, là tên của cậu đó!" Bạn cùng phòng Thụy Hi hưng phấn reo lên.
Trên trán Kiều Tuyết Nghiên đổ mồ hôi, chợt phát hiện một khinh khí cầu rất lớn bay lên không trung, phía trên viết bằng tiếng Trung “Tuyết Nghiên, gả cho anh được không?
Cô khiếp sợ đến há hốc mồn, ngoại trừ Nam Cung Thần, cô thật sự không thể tưởng được còn có ai sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng anh, không phải đã sớm đi rời rồi sao?
Mang theo tràn đầy nghi vấn, cô rất nhanh chạy xuống lầu ký túc xá, nhưng không thấy được bóng dáng của Nam Cung Thần, dọc theo đường trường học dạo qua một vòng, vẫn không tìm được anh, trong lòng có chút không thoải mái: Anh chỉ thích trêu chọc mình thôi sao?
“Tiểu thư, cô đang tìm tôi sao?"
Nam Cung Thần bỗng nhiên ôm 999 đóa hoa hồng xuất hiện ở sau lưng cô, trước sau như một đều là cười đùa, đôi mắt màu đen nóng bỏng như lửa nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Tuyết Nghiên tiến lên một bước, tức giận cắn cổ của anh, hai tay nắm thành quả đấm hung hăng đánh lên ngực của anh, “Khốn kiếp! Anh chính là tên khốn kiếp!"
“Ách... Chẳng lẽ Tuyết Nghiên lại biến thành quỷ hút máu?" Nam Cung Thần cố ý trêu chọc cô.
“Không sai! Em sẽ chuyên môn uống máu của anh." Kiều Tuyết Nghiên cố ý dùng sức cắn một cái.
“Anh cam tâm tình nguyện."
“Xấu lắm! Ô ô..." Kiều Tuyết Nghiên nhất thời vừa khóc vừa cười đánh lên người anh, trong lòng lại ngọt ngào (chết mất).
“Ngoan, đêm nay anh mặc cho em khi dễ được không?"
“Không được."
“Vậy em mặc cho anh khi dễ?"
“Không được không được!"
“Vậy thì, vẫn là anh mặc cho em khi dễ đi."
...
---------------------------
~~~~~~~~~~~~~Hoàn!~~~~~~~~~~~~
Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ và giận dữ chậm rãi thả lỏng một chút, cô không biết tại sao mình phải nghe lời anh, ngay tại thời điểm cô nghe theo anh mà thả lỏng người, anh bỗng nhiên mãnh liệt đâm vào.
“A..."
Cô có chút không chịu nổi, nhưng khoái cảm của anh giờ mới bắt đầu.
Vì chịu ảnh hưởng của rượu, Nam Cung Thần gần như có chút không biết tiết chế, một lần một lần muốn người con gái dưới thân, giống như là vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được.
Trong nháy mắt cao trào đó, cô dường như thấy được bầu trời đầy sao sáng chói, bỗng dưng, ngôi sao từ bốn phương tám hướng đập vào mặt cô, ánh mắt của cô mê mang, khiến đầu cô chóng mặt.
Trận hoan ái này giành co đến mấy giờ liền, Kiều Tuyết Nghiên không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, Nam Cung Thần thoả mãn chép miệng, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng phiêu đãng mùi vị kiều diễm, rất mập mờ...
*****
Sáng hôm sau, Kiều Tuyết Nghiên..tỉnh lại phát hiện cả người của mình đau nhức, đầu cũng rất đau, rất giống bệnh trạng sau khi say rượu, nhưng làm cho cô kỳ quái chính là, sao đùi lại đau như vậy?
Xoay người, thình lình phát hiện bên cạnh có một người đàn ông đang ngủ, đang đưa lưng vềphía cô, sợ tới mức thiếu chút nữa cô đã kêu ra tiếng, may mắn kịp thời bịt miệng lại kịp, cái này... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Cô cố gắng nhớ lại chuyện tới ngày hôm qua, cô uống hơi nhiều, chuẩn bị trở về có một nữ nhân viên nói cho cô biết khách sạn có chuẩn bị phòng ngủ, sau đó liền dẫn cô tới.
Chuyện sau đó cô lại có chút không nhớ rõ, giống như có người đàn ông...Hình như chính mình bị anh ta ăn sạch...
Không xong!
Cô mãnh liệt vung chăn lên phát hiện mình không cô mảnh vải che thân, trước ngực cũng không thiếu ô mai màu hồng đậm, mẹ ơi! Tối hôm qua rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt!
Nhẹ nhàng vén chăn lên, rón ra rón rén muốn rời khỏi, vừa xuống giường liền phát hiện hai chân như nhũn ra, “Bịch" một cái quỳ rạp xuống đất, cô không thể không “A!!!!" kêu lên một tiếng.
“Muốn đi đâu?"
Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nam trêu tức khàn khàn.
Cô giật mình, trái tim “Bịch bịch" nhảy loạn, có chút không biết nên đối mặt tình cảnh nay như thế nào, nhưng mà, giọng nói người đàn ông này rất quen tai!
“Muốn anh ôm em lên giường sao?"
Kiều Tuyết Nghiên không thể tin xoay người, “Là anh?!"
“Thì ra là em." Nam Cung Thần cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Tối hôm qua anh đần độn, trong lòng ngược lại hy vọng người trong ngực là Kiều Tuyết Nghiên, vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, không nghĩ tới là sự thật.
“Anh... Sao có thể đối với tôi như vậy?" Kiều Tuyết Nghiên chất vấn.
Nam Cung Thần rất tự nhiên vén chăn lên, chuẩn bị đứng dậy, cả người anh không mảnh vải che thân hiện ra ở trước mắt Kiều Tuyết Nghiên, cô mắc cỡ vội vàng che mắt, mắng: “Lưu manh!"
“Anh còn muốn hỏi em chuyện tối hôm qua là sao đây? Anh đang ngủ ngon, em lại chạy đến trên giường anh làm gì?"
Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến xanh mặt, “Rõ ràng là anh cố ý kêu người ta dẫn tôi vô đây!"
Nam Cung Thần là ai chứ, sao có thể không đoán được là kiệt tác của ai, “Chết tiệt!"
“Anh mới đáng chết!" Kiều Tuyết Nghiên cả giận nói.
“Anh mắng Smith em che chở ông ta làm gì vậy?" Nam Cung Thần nheo mắt lại.
Kiều Tuyết Nghiên ngập ngừng nói, “Ai che chở ông ta, tôi nghĩ anh đang mắng tôi."
Một hồi lâu, Nam Cung Thần chậm rãi mở miệng, “Anh sẽ phụ trách."
“Ai... Ai muốn anh chịu trách nhiệm!" Kiều Tuyết Nghiên cảm giác mình đang bị vũ nhục.
“Em là xử nữ?" Nam Cung Thần vừa vặn nhìn thoáng qua vết máu trên giường.
“Chuyện này liên quan cái mông gì đến anh!" Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ và giận dữ chạy vào phòng tắm, mở nước dùng sức tẩy rửa muốn xóa đi dấu vết trên người mình, muốn khóc lại khóc không được, tâm tình rất phức tạp.
Lúc từ phòng tắm đi ra, cô vốn tưởng rằng Nam Cung Thần đã đi rồi, không nghĩ tới anh chỉ áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa, “Chúng ta nói chuyện đi."
“Không có gì chuyện để nói, chúng ta đều là người trưởng thành, xảy ra tình một đêm cũng không có chuyện gì." Kiều Tuyết Nghiên nghĩ tới rồi, cự tuyệt không chấp nhận anh không được sao.
Cô cần chính là một người đàn ông thật sự yêu mình, mà không phải là người đàn ông chịu trách nhiệm với mình.
Nam Cung Thần đến gần cô, nhíu mày hỏi: “Tình một đêm?"
“Đúng vậy."
“Nếu như, anh muốn chịu trách nhiệm với em thì sao đây?"
Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía anh, có chút không rõ ý tứ trong lời nói của anh, “Tôi thật sự không cần."
“Anh cảm thấy rất cần."
“Hôm nay anh phải rời khỏi Thụy Sĩ rồi, nói như vậy không cảm thấy rất buồn cười sao?" Kiều Tuyết Nghiên cười lạnh nói.
“Ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là...... Tâm của em." Nam Cung Thần cố ý dừng lại một chút, chớp mắt một cái liền nhìn chằm chằm cô, không buông tha chút biểu lộ nào trên mặt cô.
“Cái gì mà tâm của tôi? Là cho rằng nhất thời hứng thú với tôi, hay là..." (duy nhất đây?) Ba chữ cuối cùng cô không hỏi ra.
“Hứng thú của anh với phụ nữ bình thường không quá một tháng, mà em, là ngoại lệ duy nhất." giọng nói của Nam Cung Thần rất chân thành.
Kiều Tuyết Nghiên vẫn không tin tưởng lắm, “Đàn ông đều thích theo đuổi người phụ nữ không ưa gì họ, có khả năng anh cũng có loại tâ tình này."
“Nói như vậy, cũng không sai, nhưng anh căn bản sẽ không dùng thủ đoạn gì với anh, bởi vì trong lòng anh, emlà đặc biệt."
“Nhưng nửa tháng này, lúc trời tối anh đều cùng những phụ nữ khác..."
“Anh chỉ là cố ý làm dáng trước mặt em một chút thôi."
Anh nói làm cho Kiều Tuyết Nghiên lại lần nữa kinh ngạc, “Tôi rõ ràng nhìn thấy hai người..."
“Đánh lừa thị giác mà thôi, không tin em có thể đi hỏi mấy người họ." Nam Cung Thần rất lạnh nhạt nói.
“Trong khoảng thời gian này, anh cũng không có nói chuyện nhiều với tôi."
“Anh hy vọng em có thể nhìn anh một lần nữa, để hiểu rõ anh là loại người gì."
Kiều Tuyết Nghiên miệng há đã thành chữ “O" rồi, cô rất khó tin tất cả mọi chuyện là thật sự, “Anh.. Vẫn luôn cố ý?"
“Đúng vậy."
“Tại sao anh phải làm như vậy?".
“Anh thích em."
(⊙o⊙)...
Vẻ mặt Kiều Tuyết Nghiên rất khiếp sợ, vì cái gì anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Thật giống như có âm mưu đã lâu.
“Tôi cảm giác mình như là đang nằm mơ."
Hai mắt cô mở lớn, lui về sau hai bước, mắt thấy Nam Cung Thần lại muốn bước tới, vội vàng xua taynói, “Anh đừng cử động, tôi muốn được một mình để bình tĩnh."
Nói xong, cô liền mở cửa đi ra.
Nam Cung Thần gọi điện thoại cho Đằng Cận Tư, nói rõ tình huống bên này một lần, sau đó mới xin nghỉ 5 ngày để xử lý việc tư.
*****
Hai ngày sau.
Kiều Tuyết Nghiên cho rằng Nam Cung Thần đã rời khỏi Thụy Sĩ rồi, trong lúc này hai người cũng không có liên lạc, nếu không phải là vết đỏ trước ngực mình chưa tan hết cô còn cho rằng đó chỉ là mơ.
Còn nói thích mình, rất nghiêm túc với mình, lời nói của đàn ông quả nhiên không thể tin!
Trước một giây vẫn còn thề son sắt, sau một giây liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!
Khốn kiếp!
Ăn xong cơm tối, cô tức giận giặt sạch mấy bộ quần áo, đem chúng thành đối tượng phát tiết, lúc đem lên ban công để phơi, bất ngờ thấy ký túc xá đối diện đèn sáng... Quỷ dị.
Tuyết Nghiên, I love you.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là đọc lên năm chữ này, lập tức lại bị ý tưởng cam đảm của người nào đó dọa hết hồn, cô nhất định là điên rồi, sao lại thấy ăm chữ đó chứ!
“Oa! Tuyết Nghiên, cậu mau nhìn, ngọn đèn đối diện giống như bị người ta điều khiển, là tên của cậu đó!" Bạn cùng phòng Thụy Hi hưng phấn reo lên.
Trên trán Kiều Tuyết Nghiên đổ mồ hôi, chợt phát hiện một khinh khí cầu rất lớn bay lên không trung, phía trên viết bằng tiếng Trung “Tuyết Nghiên, gả cho anh được không?
Cô khiếp sợ đến há hốc mồn, ngoại trừ Nam Cung Thần, cô thật sự không thể tưởng được còn có ai sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng anh, không phải đã sớm đi rời rồi sao?
Mang theo tràn đầy nghi vấn, cô rất nhanh chạy xuống lầu ký túc xá, nhưng không thấy được bóng dáng của Nam Cung Thần, dọc theo đường trường học dạo qua một vòng, vẫn không tìm được anh, trong lòng có chút không thoải mái: Anh chỉ thích trêu chọc mình thôi sao?
“Tiểu thư, cô đang tìm tôi sao?"
Nam Cung Thần bỗng nhiên ôm 999 đóa hoa hồng xuất hiện ở sau lưng cô, trước sau như một đều là cười đùa, đôi mắt màu đen nóng bỏng như lửa nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Tuyết Nghiên tiến lên một bước, tức giận cắn cổ của anh, hai tay nắm thành quả đấm hung hăng đánh lên ngực của anh, “Khốn kiếp! Anh chính là tên khốn kiếp!"
“Ách... Chẳng lẽ Tuyết Nghiên lại biến thành quỷ hút máu?" Nam Cung Thần cố ý trêu chọc cô.
“Không sai! Em sẽ chuyên môn uống máu của anh." Kiều Tuyết Nghiên cố ý dùng sức cắn một cái.
“Anh cam tâm tình nguyện."
“Xấu lắm! Ô ô..." Kiều Tuyết Nghiên nhất thời vừa khóc vừa cười đánh lên người anh, trong lòng lại ngọt ngào (chết mất).
“Ngoan, đêm nay anh mặc cho em khi dễ được không?"
“Không được."
“Vậy em mặc cho anh khi dễ?"
“Không được không được!"
“Vậy thì, vẫn là anh mặc cho em khi dễ đi."
...
---------------------------
~~~~~~~~~~~~~Hoàn!~~~~~~~~~~~~
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu