Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Quyển 2 - Chương 5

“Anh không buông tôi sẽ gọi người tới!" Thư Mật Nhi giận.

Mặc dù hai người đã xảy ra quan hệ, nhưng lần kia bởi vì mình uống say quá, hôm nay ở trạng thái tỉnh táo, sao cô có thể dẫm lên vết xe đổ tiếp.

Mạc Đông Lăng cười như không cười nhìn cô, khoảnh khắc khi cô há mồm lập tức hôn lên, nuốt toàn bộ lời nói của cô vào trong miệng.

Chỗ tốt nhất ở bể bơi chính là, không cần cởi, hai người đã gần như trần truồng.

Thư Mật Nhi bị kỹ thuật hôn thuần thục của anh khiến cho điên đảo trời đất, hoàn toàn không có đường phản kháng, ngay cả áo lót bị cởi xuống lúc nào cũng không biết.

Cho đến khi ngón tay thô ráp của anh giày xéo anh đào trước ngực mình, cô mới vội vàng đẩy anh ra, không được! Sao cô có thể ở trạng thái tỉnh táo làm chuyện đó với anh?

“Ngoan, em sẽ thích." Mạc Đông Lăng hấp dẫn cô.

Cái lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi thơm của cô, ép cô phải thở hồng hộc, nước hồ bơi lạnh, nhưng trong lòng lại nóng ran khó nhịn.

“Không... Ưmh..."

Thư Mật Nhi khó nhịn chống lại, nhưng Mạc Đông Lăng giống như ngọn núi, nặng nề đè ép cô, không cách nào nhúc nhích.

“Đừng động."

Mạc Đông Lăng si mê hôn mút môi đỏ mọng đầy đặn của cô, hận không thể một ngụm nuốt xuống, đối với cô giãy giụa, tròng mắt đen bị tình dục khống chế, khẽ nâng lên bất mãn nhàn nhạt, bàn tay ôn hòa hiền hậu khẽ vỗ về vuốt ve từng chỗ da thịt trắng nõn của cô.

Môi như lửa nóng rơi xuống từng vết hôn nóng bỏng trên xương quai xanh của cô, dần đi xuống, thích thú mút lấy đẫy đà của cô, ngón tay càng đẩy quần lót của cô ra, thăm dò vào trong đó...

Cử động của anh làm Thư Mật Nhi hoảng hốt vội vàng khép chặt chân, nhưng không nhanh hơn ngón tay Mạc Đông Lăng, giận đến cô co chân định đá anh, lại lỡ trúng phải gian kế của người nào đó.

Đợi đến khi trên thân thể hai người không còn một vật gì thì Mạc Đông Lăng nâng mông cô lên đâm vào, quả nhiên khít khao khiến người ta mất hồn, xem ra, mình nhặt được bảo bối rồi.

“Ưmh..."

Thư Mật Nhi cảm giác mình đột nhiên bị lấp đầy rồi, trong đầu lập tức dâng lên vài đoạn ngắn lác đác đêm đó, chỉ tưởng tượng thôi, cũng cảm thấy đỏ mặt.

Đêm đó dưới tình huống bản thân uống say, cố ý muốn phóng túng, mà bây giờ, chân thật để cho cô không biết nên làm sao mới phải, một người đàn ông mới tới không biết được mấy ngày, một hoa hoa công tử dịu dàng...

Trời ạ! Rốt cuộc cô có gì không được bình thường?

Mạc Đông Lăng tận tình sủng ái cô, cảm giác ở dưới nước vô cùng kỳ diệu.

Ở phương diện này, phụ nữ luôn thua thiệt, Thư Mật Nhi nào chịu đựng được anh va chạm dũng mãnh như thú hoang, rất nhanh, trong cổ họng tràn ra rên rỉ mềm mại, giọng điệu mềm yếu như sợi tơ triền miên, rậm rạp chằng chịt quấn lấyMạc Đông Lăng, để cho anh càng thêm không khống chế được lực.

“Em thật sự là tiểu yêu tinh làm cho người ta mê hoặc."

Mạc Đông Lăng thở dài nói, ánh mắt cô giống như nước trong bể bơi, sóng xanh nhộn nhạo, dâng lên từng vòng sóng, để cho anh nhìn thế nào cũng không đủ.

“A..."

Thư Mật Nhi ngửa đầu rên rỉ một tiếng, cô là thế nào đây? Sao lại sẽ cảm thấy vui thích chứ? Cảm giác vui vẻ tràn ra từ trong thân thể khiến cho cô không cách nào khống chế.

Giống như một trái bom không hẹn giờ, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể “Ầm" một tiếng nổ tung.

Sau khi xong chuyện, Mạc Đông Lăng ôm Thư Mật Nhi xụi lơ trở về phòng chuẩn bị lần nữa, nhưng người ta với thái độ kiên quyết đuổi anh ra ngoài.

Bị mỹ nam kế của anh mê hoặc một lần như vậy là đủ rồi, còn muốn thêm lần thứ hai?

Hiển nhiên, không có cửa đâu!

Mạc Đông Lăng thất bại nhìn cánh cửa đóng cực kỳ chặt chẽ, theo lý thuyết, kỹ thuật của anh rất tốt! Sao lại bị đuổi ra khỏi cửa chứ?

Mà Thư Mật Nhi bên trong phòng, nhốt mình trong phòng tắm nửa giờ mới ra ngoài, cô nghĩ không thông, mới vừa rồi mình bị động kinh rồi, xui xẻo hồ đồ diễn cảnh nóng với Mạc Đông Lăng ở trong bể bơi.

Không nhịn được dùng nước lạnh vỗ mặt, gần đây cô nhất định đã chịu quá nhiều kích thích.

Sáng ngày hôm sau, Thư Mật Nhi thu dọn mấy bộ quần áo đơn giản, mang theo cây Violin cô yêu mến nhất, chuẩn bị trở lại trường học.

Cô năm nay năm tư, là sinh viên tài cao của học viện âm nhạc Viên ở Áo chuyên ngành Violin, từ năm cấp ba cô thường xuyên cùng các bạn học đến nhà hát lớn ở Las Vegas biểu diễn, cũng bởi vì nguyên nhân này, cha cô cố ý mua cho cô một căn biệt thự ở đây.

Caroline là bạn học cấp ba kiêm bạn học thời đại học của cô, hai người một học Violin, một học nhạc kịch, quan hệ vô cùng tốt.

Cho nên, bạn tốt trở về trường học, cô đương nhiên theo cùng.

“Hắt xì!" Caroline còn buồn ngủ hắt hơi một cái, dáng vẻ tinh thần uể oải.

Thư Mật Nhi liếc nhìn cô ấy, “Một đêm không ngủ?"

“Không kém bao nhiêu đâu." Caroline gật đầu.

“Bà chị của tôi, tiếp tục như vậy sao cậu chịu đựng được? Buông thả quá độ cũng không phải là chuyện gì tốt." Thư Mật Nhi lo lắng nhìn cô ấy.

“Không có chuyện gì! Tớ đúng mực."

Caroline trấn an cầm tay cô, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, “Sao lại đột nhiên định trở lại trường học? Người đàn ông kia đâu? Sao không mang theo?"

“Cậu quên tháng sau có khóa học sao?" Thư Mật Nhi tránh nặng tìm nhẹ đáp.

“Cách tháng sau còn hơn mười ngày." Caroline vạch trần.

“Trở về mà chuẩn bị! Còn rất nhiều chuyện!"

“Chờ một chút, tớ phát hiện cậu đang trốn tránh vấn đề, người đàn ông kia đâu?"

Thư Mật Nhi bất đắc dĩ, “Cậu quan tâm anh ta làm gì?"

Caroline giống như đánh hơi được mùi vị không tầm thường, “Chẳng lẽ..."

“Đoán mò gì vậy! Không thể nào!"

“Cậu biết tớ định nói gì?" Caroline kinh ngạc hỏi.

“Chút ít tâm tư của cậu ai mà không đoán ra được, nhắm mắt một lúc đi, còn nhiều giờ đó." Thư Mật Nhi lườm cô ấy.

Thật ra thì Caroline đã đoán đúng được một nửa, trải qua tối hôm qua, cô cảm thấy tiến triển quá nhanh, hoàn toàn không phù hợp với tư duy logic của cô, cho nên, cô cần yên tĩnh một thời gian.

Lại nói về Mạc Đông Lăng, lúc ăn cơm trưa, mới biết tin Thư Mật Nhi trở lại trường học từ trong miệng quản gia Peter.

“Cái gì? Cô ấy còn là một sinh viên?"

“Không sai, tiểu thư năm nay năm tư, là sinh viên tài cao học viện âm nhạc Viên chuyên ngành Violin, đã làm gia biểu diễn nhiều lần rồi." Nói đến chủ nhân của mình, vẻ mặt quản gia sùng bái.

Khóe miệng Mạc Đông Lăng co giật mấy cái, cái quỷ gì! Người phụ nữ kia lại là sinh viên học viện âm nhạc Viên?

“Cô ấy chạy một mình, ném tôi lại đây có ý gì?"

“Tiểu thư nói, Mạc tiên sinh cậu có thể tự do hoạt động, nhưng không được rời khỏi Las Vegas, cũng không thể liên lạc với người nhà bạn bè, nếu không sẽ phá hư quy tắc trò chơi." Peter chính xác không nhầm nhắn nhủ ý tứ tiểu thư nhà mình.

“Không được! Cứ như vậy tôi khác ngồi tù chỗ nào?" Mạc Đông Lăng không chịu.

Quản gia rất khó xử, “Mạc tiên sinh, có yêu cầu gì ngài nói với tiểu thư đi, chúng tôi không làm chủ được."

“Biệt thự này không phải do tiểu thư nhà ông biểu diễn mà mua được chứ?" Mạc Đông Lăng cố ý hỏi.

“Không phải, biệt thự này do tiên sinh tặng cho tiểu thư làm quà sinh nhật năm mười tám tuổi."

“Quà sinh nhật? Quả nhiên là số tiền khổng lồ!"

Mạc Đông Lăng cố ý khoa trương thở dài nói, nhưng thật ra muốn cắt lời quản gia.

“Đó là đương nhiên, tiểu thư vốn xuất thân quý tộc nước Anh." Quản gia tự hào nói.

“Ồ..." Mạc Đông Lăng ý vị sâu xa đáp một tiếng, không trách được Thư Mật Nhi có tư cách phách lối, thì ra có dòng máu quý tộc, thật sự là một người phụ nữ bí ẩn!

Biết được càng nhiều, ngược lại càng hứng thú với cô.

Lại qua hai ngày, Mạc Đông Lăng thật sự nhàm chán hết sức rồi, đành phải gọi điện thoại cho Thư Mật Nhi.

“Cô em, rốt cuộc em có ý tứ gì? Ném mình tôi ở nhà, bản thân chạy đi?"

Khoảnh khắc khi nhận được điện thoại của anh, trong lòng Thư Mật Nhi mừng rỡ, nhưng vừa nghe được anh nói chuyện, tất cả ảo tưởng tốt đẹp lập tức tan thành mây khói.

【Chú ý giọng điệu nói chuyện của anh! Đừng quên anh là đầy tớ! 】 Giọng Thư Mật Nhi không tốt đáp lời.

“Đầy tớ không phải nên sống bên cạnh chủnhân sao? Sao em có thể nhẫn tâm vứt tôi bỏ lại chứ?" Giọng Mạc Đông Lăng rất giống anh chồng bị ruồng bỏ.

【Khụ... Tôi nói vứt bỏ anh khi nào? 】 Thư Mật Nhi cảm giác giới tính hai người giống như thay đổi rồi.

“Vậy tôi muốn ở cùng một chỗ với em."

Lời này của Mạc Đông Lăng rất có ý nghĩa khác, rất mẹ nó...

【Ngừng! Anh có thể không tính đàn bà * như vậy được không, tôi rất không quen. 】

(*) nguyên gốc: 娘炮 nương pháo (‘nương’ có nghĩa là mẹ) – đàn ông có tính giống như đàn bà

Thư Mật Nhi thật sự không chịu nổi, người đàn ông này cũng quá độc đáo rồi, hoàn toàn không nằm trong dieendaanleequuydonn kiểu đàn ông cô yêu thích, cô vẫn thích đàn ông giống như anh Nghiêu... Đàn ông cường tráng có tâm huyết.

-_-|||

Trên mặt Mạc Đông Lăng đầy vạch đen, lần đầu tiên, anh bị người ta nói thành mẹ!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Đường đường là thân đàn ông bảy thước, sao có thể chịu sỉ nhục như thế?

“Thư tiểu thư, cô đang sỉ nhục tôi." Giọng anh nghiêm túc.

【Được, là tôi sai rồi, không nên nói anh như đàn bà, chiều nay, tôi để chú Peter thu xếp cho anh qua đây, điều kiện đầu tiên, anh phải tuân thủ theo ước pháp tam chương của chúng ta. 】

“Tâm tình tôi không tốt, không muốn đi."

【Xì! Anh đừng đùa có được không? Nào có người đàn ông keo kiệt như anh! Đùa giỡn với anh cũng coi là thật? 】 Thư Mật Nhi bị hành động trẻ con của anh chọc cười.

Mạc Đông Lăng không nói gì, im lặng là vàng.

【Này! Thật sự tức giận à? 】

Mạc Đông Lăng tiếp tục trầm mặc.

【Tiểu Lăng tử? 】

Một hồi lâu, Mạc Đông Lăng mới nói một câu âm trầm, “Cô đang gọi bản công công sao?"

【Chuyện cười này thật sự rất lạnh. 】

“Cúp."

Nói xong, Mạc Đông Lăng cúp điện thoại trước, không phải anh tức giận, chính là lòng không vui, cụ thể tại sao không thoải mái, anh cũng không biết.

Nghe trong điện thoại di động truyền đến tiếng tút tút tút, Thư Mật Nhi bĩu môi: Người đàn ông hẹp hòi! Thật sự không đáng yêu chút nào!

Buổi chiều ngày hôm sau, Mạc Đông Lăng ngồi trên máy bay riêng do quản gia Peter chuẩn bị xong bay đi Áo, trong lòng tính toán làm thế nào mới có thể khiến Thư Mật Nhi yêu mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó, mình tự do.

Máy bay hạ cánh trên sân bay Schwechat ở Viên, sớm có xe riêng chờ ở đó, trực tiếp đưa anh đến phòng trọ nhỏ bên ngoài trường học của Thư Mật Nhi.

Thật không hổ xuất thân quý tộc, đi đâu cũng có bất động sản, trình độ phô trương lãng phí không phân cao thấp với anh.

Để hành lý xuống, Mạc Đông Lăng vào thẳng phòng tắm đi tắm, anh cho rằng trong căn nhà trọ này chỉ có một mình Thư Mật Nhi ở, lúc đi ra chỉ cuốn một chiếc khăn tắm bên hông.

“Oh! My god!"

Lúc Thư Mật Nhi và Caroline mở cửa vào nhà vừa đúng nhìn thấy Mạc Đông Lăng từ phòng tắm ra ngoài, lọn tóc lẫn trên người anh đều đang nhỏ nước, cực kỳ hấp dẫn!

“Bạn thân mến, anh ta chính là người đàn ông cậu mua về hôm đó sao?" Tròng mắt Caroline tỏa ra tim hồng kêu lên, bước nhanh vọt tới trước mặt Mạc Đông Lăng, không chớp mắt nhìn anh.

“Bảo bối, sao em không nói trước cho anh biết có khách?"

Năng lực phản ứng của Mạc Đông Lăng rất mạnh, bình tĩnh tiêu sái tự nhiên đi qua ôm Thư Mật Nhi, tỏ vẻ rất thân mật.

“Để tôi giới thiệu một chút, cô ấy tên Caroline, là bạn tốt nhất của tôi, cô ấy không phải khách, mà là bạn cùng phòng của tôi." Thư Mật Nhi đột nhiên rất hối hận để bạn tốt vào ở.

Về sau, ba người chung đụng thế nào?

Vừa rồi biểu hiện của Caroline rất rõ ràng, Mạc Đông Lăng nghiễm nhiên trở thành con mồi của cô ấy.

Nghe thấy cô giới thiệu, chân mày ngọn núi của Mạc Đông Lăng hơi nhíu lại, không phải anh và Thư Mật Nhi ở chung một chỗ sao? Tại sao lại nhiều hơn một?

“Mật Mật, cậu còn chưa giới thiệu anh ấy." Caroline là một cô gái dám yêu dám hận, chưa bao giờ che giấu yêu thích của mình.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại