Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
Quyển 1 - Chương 40
Đêm nay, bình an vô sự, Tiết Giai Ny ngủ rất ngon.
Cô cũng có thay đổi nho nhỏ về cách nhìn với người nào đó, thì ra anh cũng không phải là công tử phóng đãng phù phiếm bên ngoài, trừ ngẫm nghĩ bằng nửa người dưới, lý trí vẫn có.
Sau đó, hình thức chung đụng của hai người hơi hòa hoãn, nhưng vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ, không đạt tới trình độ ái ân ngọt ngào.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng!
Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục, trăm hoa đua nở, mẹ tự nhiên rạng rỡ hẳn lên, ý xuân dạt dào.
Đối với nhân viên mà nói, thứ sáu có ý nghĩa giải phóng, Tiết Giai Ny cũng không ngoại lệ, cuối tuần này cô muốn đi làm một chuyện có ý nghĩa!
Quan Hạo Lê hỏi cô nhiều lần, cũng không lấy được kết quả, trong lòng cảm thán: Xem ra kế hoạch hẹn hò chuẩn bị trước của mình bị nhỡ.
Sáng sớm thứ bảy, Tiết Giai Ny trang bị đầy đủ, cùng một nhóm bạn hẹn đi bộ đi du lịch.
Ý tưởng của cô chính là, trước tiên thử ở gần đây một chút, nếu thân thể có thể đảm bảo, sẽ kế hoạch đi đến chỗ xa một chút, ví dụ như Vân Nam, Đôn Hoàng, Tây Tạng, v.v...
Bởi vì lần đầu tiên tham gia vận động bên ngoài như vậy, trước đó cô đã quen một đám bạn yêu thích đi bộ du lịch, trưng cầu ý kiến bọn họ rất nhiều vấn đề về phương diện này, nhất là phương tiện trang bị, cô cảm thấy phải chuẩn bị đầy đủ hết, dù sao cũng là dã ngoại, làm không tốt sẽ chết.
Trong đó có một người bạn trên mạng “Thiên Nhai Chỉ Xích" trợ giúp cô rất nhiều, không sợ người khác làm phiền và giảng giải một chút tác dụng của trang bị cho cô, cũng hết lòng dặn dò cô phải mang những thuốc cần thiết gì, để cho cô rất cảm ơn.
Vốn cô cho rằng “Thiên Nhai Chỉ Xích" sẽ là một nhân vật vai chú, từ lời nói bình thường đến hình đại diện, đều rất thành thục chững chạc.
Sáng thứ bảy khi hai người gặp mặt die3nda`nle3qu'ydo0n thì Tiết Giai Ny mới phát hiện người ta không khác cô nhiều lắm, năm nay cũng là năm tư, đại học M cách vách.
Quan trọng nhất là, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai, rất rực rỡ, rất nhiệt tình.
Còn có một tên dễ nghe, Cố Thừa An.
Sau khi biết nhau, Tiết Giai Ny phát hiện mình và anh ta rất có tiếng nói chung, sở thích của hai người vốn không khác lắm, ngồi chung một chỗ hình như tán gẫu một đề tài không xong.
Có một cảm giác... Chỉ hận không gặp sớm.
Xe buýt gần cách xa nội thành, một nhóm mười mấy người lục tục xuống xe, kiểm tra hành trang của mình, bắt đầu hai ngày đi bộ du lịch.
Trong bọn họ có ít nhất hai phần ba đều là tay mới, cho nên chọn địa phương không tính là xa, bên cạnh ngoại ô thành phố C có một khu rừng núi thưa thớt người ở, bởi vì quá mức vắng vẻ, nên chung quanh không có cư dân, khiến vùng núi này càng ngày càng ít người đặt chân, dần dần, sẽ phát triển thành chốn không người rồi.
“Đợi lát nữa em đi sau anh, đừng sợ." Cố Thừa An tham gia đi bộ du lịch từ năm nhất, cho nên kinh nghiệm của anh rất đủ.
“Ừ, cám ơn." Tiết Giai Ny mím môi mỉm cười.
Khi mọi người chuẩn bị xuất phát, một chiếc xe việt dã băng đồng lái tới, dần dừng hẳn.
Tiết Giai Ny đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông trong xe, trời ạ! Sao anh lại tới?
Quan Hạo Lê anh tuấn mở cửa xe, một bộ trang bị hạng sang, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết anh là người trong nghề.
“Mọi người không ngại tôi gia nhập đội ngũ của mọi người chứ?" Anh cười híp mắt nói.
Đoàn người vốn là bạn quen biết trên mạng, thêm một người hay giảm đi một người hoàn toàn không là vấn đề die nda nle equ ydo n gì với họ, cho nên tất cả mọi người không có ý kiến, chỉ có Tiết Giai Ny không thoải mái trong lòng.
Thật là âm hồn không tan! Đi đâu đều có thể nhìn thấy anh!
“Ny Ny, em cũng quá bướng bỉnh! Âm thầm tham gia đi bộ du lịch sau lưng anh, nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng." Quan Hạo Lê lại gần bên cạnh cô nhỏ giọng nói.
“Anh không nói chuyện không ai bảo anh câm!" Tiết Giai Ny tức giận lườm anh.
“Giai Ny, anh ta là?" Cố Thừa An lịch sự đưa ra nghi vấn.
Nghe được cậu ta gọi thân mật, Quan Hạo Lê khẽ nheo mắt lại, quan sát cậu thanh niên trước mắt, từ ngoại hình mà nói, quả thật cũng không tệ lắm, nhưng so sánh với anh, kém xa!
“Tôi là bạn trai cô ấy." Anh cướp trả lời trước, cũng tuyên bố quyền sở hữu ví dụ như ôm eo cô.
“Tôi không đồng ý!" Tiết Giai Ny nổi giận quát.
“Em hy vọng bây giờ anh thổ lộ một lần nữa với em trước mặt mọi người sao?"
Quan Hạo Lê cười đến rất dịu dàng, thường lúc ấy, đã nói lên anh nguy hiểm nhất.
Cố Thừa An không phải người ngu, dĩ nhiên nhìn ra được giữa bọn họ không tầm thường, rất biết điều đi về phía trước, nhưng chuyện này cũng không hề nói lên anh cứ từ bỏ như thế rồi.
Tiết Giai Ny đã từng sớm lĩnh giáo hành vi vô lại của người nào đó rồi, ngay cả ức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngay sau đó câm miệng giả bộ thâm trầm, mặc cho anh nói gì đều không để ý.
Buổi trưa, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy lương khô của mình ra lót dạ, hành trình buổi chiều sẽ dài hơn, phải làm xong chuẩn bị đánh lâu dài.
“Ny Ny, anh quên mang nước." Sau khi ăn xong bánh bích quy, Quan Hạo Lê tội nghiệp nhìn Tiết Giai Ny, không thể die enda anle equu ydonn hôn cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ của cô, vậy cũng muốn hôn gián tiếp mới được!
“Đáng đời!" Tiết Giai Ny hừ lạnh, không để ý đến anh.
“Quan tiên sinh, tôi vừa vặn mang theo mấy bình nước, cho anh." Một nữ sinh tha thiết đưa tới một bình nước.
Tiết Giai Ny nói xấu trong lòng: đàn ông thúi! Đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt!
“Cám ơn ý tốt của cô, Ny Ny nhà tôi sẽ ghen." Quan Hạo Lê cự tuyệt rất uyển chuyển
“Đừng há mồm ngậm miệng lại Ny Ny nhà tôi, nổi da gà! Còn nữa, tôi không ghen!" Tiết Giai Ny cắn răng, âm lượng cố gắng khống chế trong phạm vi hai người có thể nghe.
“Thật sao? Sao anh lại ngửi thấy vị chua rồi?" Một người đàn ông vô liêm sỉ hít mũi.
Tiết Giai Ny không nói lại anh, dứt khoát đứng dậy đi về phía chỗ Cố Thừa An ngồi, nói chuyện với anh ta.
Một buổi chiều, cô đều không tiếp tục để ý Quan Hạo Lê, ngoài ý muốn, Quan Hạo Lê cũng không trở lại làm phiền cô, ngược lại vừa đi vừa nói với mấy nữ sinh nhỏ, nói cười ríu rít.
Có lẽ anh nói chuyện xưa quá hấp dẫn người rồi, thỉnh thoảng có tiếng nói tiếng cười vang vọng trong thung lũng yên tĩnh, rất hạnh phúc!
Không biết vì sao, Tiết Giai Ny cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, luôn không tự chủ liếc về phía người nào đó, hàn huyên một lúc với Cố Thừa An đã không có đề tài.
Toàn bộ nét mặt cô đơn và không yên lòng rơi vào trong mắt Cố Thừa An, trong lòng lập tức hiểu, xem ra, cô gái này không thể nào thuộc về anh.
Cảnh đẹp hơn nữa, Tiết Giai Ny cũng không còn tâm tình thưởng thức, cô rất căm tức bản thân, không nhịn được tự hỏi mình: thật sự... Thích anh sao?
Buổi tối, mọi người rối rít tìm vị trí “Xây dựng cơ sở tạm thời", ngồi chung một chỗ thảo luận cảnh đẹp nhìn thấy trên đường hôm nay...
Tiết Giai Ny nhếch hàm ngồi dưới đất ngẩn người, nơi chưa từng bị khai phá chính là đẹp, ngay cả ánh sao trên trời cũng sáng hơn nhiều, may mắn chính là, không gặp phải động vật nào đó mà cô sợ.
Đột nhiên, không biết ai hô lớn một tiếng, “Rắn!"
Cô lập tức hoảng hốt nhảy lên khỏi mặt đất, vẻ hoảng sợ trên mặt không cần nói cũng biết.
Ghét của nào trời trao của ấy, cái này bảo cô buổi tối phải làm sao?
Sợ hãi trong lòng tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn mà đến, mặc dù trong đội ngũ có mấy nữ sinh, nhưng mọi người dieendaanleequuydonn không nhận ra, coi như cô cầu cứu người khác, người khác cũng không nhất định sẽ giúp cô, làm không tốt còn có thể cảm thấy cô kiểu cách.
Vận động bên ngoài sao! Khó tránh khỏi sẽ gặp phải rắn, đây là một trong những chướng ngại tâm lý cô nhất định phải khắc phục!
Nhưng thật sự có chút chuyện không phải lập tức là có thể vượt qua được, phải có một quá trình thích ứng, cô hít vào một hơi thật sâu, bây giờ người duy nhất có thể giúp cô, cũng chỉ có Quan Hạo Lê rồi!
Ngần ngừ hồi lâu, vẫn hơi mất hết mặt mũi, mắt thấy tất cả mọi người đều vào túi ngủ rồi, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người nào đó, lại phát hiện điện thoại di động không có sóng.
Khiến cô muốn đánh người, do dự mấy giây, lặng lẽ đi tới trước túi ngủ của Quan Hạo Lê, thò đầu ngón tay chọc chọc, nhanh chóng, khóa kéo đã kéo ra.
Cô bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi vào, cả người cũng ngã nhào lên người anh, “Anh..."
Câu nói kế tiếp bị tay anh bưng kín, “Suỵt! Tất cả mọi người đang ngủ, tìm anh có chuyện gì không?"
Quan Hạo Lê biết rõ còn cố ý hỏi, thật ra thì vốn không có rắn, anh cố ý lừa gạt con gái nhà người ta, mục đích chính là dẫn Tiết Giai Ny mắc câu, trong lòng không khỏi đắc ý, cảm giác người đẹp trong lòng thật tốt đẹp!
“Tôi... Sợ..." Tiết Giai Ny nhỏ giọng ngập ngừng nói.
“Yên tâm đi, nhóm bạn trên mạng rất tuân thủ quy tắc, sẽ không làm chuyện bắt nạt nữ sinh." Quan Hạo Lê giả bộ an ủi.
Tiết Giai Ny bị câu nói của anh mắc cỡ đỏ bừng mặt, cô nào nói ý đó!
“Tôi chỉ... Động vật nào đó." Cô ấp úng liếc anh.
“À... Em nói cho anh biết nó ở đâu, anh đi giết nó." Quan Hạo Lê bừng tỉnh hiểu ra nói.
“Bên ngoài đen thui, sao tôi biết nó ở đâu!" Tiết Giai Ny tức giận.
“Vậy làm sao bây giờ?" Người nào đó hỏi rất đáng đánh đòn.
Cô cũng có thay đổi nho nhỏ về cách nhìn với người nào đó, thì ra anh cũng không phải là công tử phóng đãng phù phiếm bên ngoài, trừ ngẫm nghĩ bằng nửa người dưới, lý trí vẫn có.
Sau đó, hình thức chung đụng của hai người hơi hòa hoãn, nhưng vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ, không đạt tới trình độ ái ân ngọt ngào.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng!
Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục, trăm hoa đua nở, mẹ tự nhiên rạng rỡ hẳn lên, ý xuân dạt dào.
Đối với nhân viên mà nói, thứ sáu có ý nghĩa giải phóng, Tiết Giai Ny cũng không ngoại lệ, cuối tuần này cô muốn đi làm một chuyện có ý nghĩa!
Quan Hạo Lê hỏi cô nhiều lần, cũng không lấy được kết quả, trong lòng cảm thán: Xem ra kế hoạch hẹn hò chuẩn bị trước của mình bị nhỡ.
Sáng sớm thứ bảy, Tiết Giai Ny trang bị đầy đủ, cùng một nhóm bạn hẹn đi bộ đi du lịch.
Ý tưởng của cô chính là, trước tiên thử ở gần đây một chút, nếu thân thể có thể đảm bảo, sẽ kế hoạch đi đến chỗ xa một chút, ví dụ như Vân Nam, Đôn Hoàng, Tây Tạng, v.v...
Bởi vì lần đầu tiên tham gia vận động bên ngoài như vậy, trước đó cô đã quen một đám bạn yêu thích đi bộ du lịch, trưng cầu ý kiến bọn họ rất nhiều vấn đề về phương diện này, nhất là phương tiện trang bị, cô cảm thấy phải chuẩn bị đầy đủ hết, dù sao cũng là dã ngoại, làm không tốt sẽ chết.
Trong đó có một người bạn trên mạng “Thiên Nhai Chỉ Xích" trợ giúp cô rất nhiều, không sợ người khác làm phiền và giảng giải một chút tác dụng của trang bị cho cô, cũng hết lòng dặn dò cô phải mang những thuốc cần thiết gì, để cho cô rất cảm ơn.
Vốn cô cho rằng “Thiên Nhai Chỉ Xích" sẽ là một nhân vật vai chú, từ lời nói bình thường đến hình đại diện, đều rất thành thục chững chạc.
Sáng thứ bảy khi hai người gặp mặt die3nda`nle3qu'ydo0n thì Tiết Giai Ny mới phát hiện người ta không khác cô nhiều lắm, năm nay cũng là năm tư, đại học M cách vách.
Quan trọng nhất là, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai, rất rực rỡ, rất nhiệt tình.
Còn có một tên dễ nghe, Cố Thừa An.
Sau khi biết nhau, Tiết Giai Ny phát hiện mình và anh ta rất có tiếng nói chung, sở thích của hai người vốn không khác lắm, ngồi chung một chỗ hình như tán gẫu một đề tài không xong.
Có một cảm giác... Chỉ hận không gặp sớm.
Xe buýt gần cách xa nội thành, một nhóm mười mấy người lục tục xuống xe, kiểm tra hành trang của mình, bắt đầu hai ngày đi bộ du lịch.
Trong bọn họ có ít nhất hai phần ba đều là tay mới, cho nên chọn địa phương không tính là xa, bên cạnh ngoại ô thành phố C có một khu rừng núi thưa thớt người ở, bởi vì quá mức vắng vẻ, nên chung quanh không có cư dân, khiến vùng núi này càng ngày càng ít người đặt chân, dần dần, sẽ phát triển thành chốn không người rồi.
“Đợi lát nữa em đi sau anh, đừng sợ." Cố Thừa An tham gia đi bộ du lịch từ năm nhất, cho nên kinh nghiệm của anh rất đủ.
“Ừ, cám ơn." Tiết Giai Ny mím môi mỉm cười.
Khi mọi người chuẩn bị xuất phát, một chiếc xe việt dã băng đồng lái tới, dần dừng hẳn.
Tiết Giai Ny đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông trong xe, trời ạ! Sao anh lại tới?
Quan Hạo Lê anh tuấn mở cửa xe, một bộ trang bị hạng sang, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết anh là người trong nghề.
“Mọi người không ngại tôi gia nhập đội ngũ của mọi người chứ?" Anh cười híp mắt nói.
Đoàn người vốn là bạn quen biết trên mạng, thêm một người hay giảm đi một người hoàn toàn không là vấn đề die nda nle equ ydo n gì với họ, cho nên tất cả mọi người không có ý kiến, chỉ có Tiết Giai Ny không thoải mái trong lòng.
Thật là âm hồn không tan! Đi đâu đều có thể nhìn thấy anh!
“Ny Ny, em cũng quá bướng bỉnh! Âm thầm tham gia đi bộ du lịch sau lưng anh, nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng." Quan Hạo Lê lại gần bên cạnh cô nhỏ giọng nói.
“Anh không nói chuyện không ai bảo anh câm!" Tiết Giai Ny tức giận lườm anh.
“Giai Ny, anh ta là?" Cố Thừa An lịch sự đưa ra nghi vấn.
Nghe được cậu ta gọi thân mật, Quan Hạo Lê khẽ nheo mắt lại, quan sát cậu thanh niên trước mắt, từ ngoại hình mà nói, quả thật cũng không tệ lắm, nhưng so sánh với anh, kém xa!
“Tôi là bạn trai cô ấy." Anh cướp trả lời trước, cũng tuyên bố quyền sở hữu ví dụ như ôm eo cô.
“Tôi không đồng ý!" Tiết Giai Ny nổi giận quát.
“Em hy vọng bây giờ anh thổ lộ một lần nữa với em trước mặt mọi người sao?"
Quan Hạo Lê cười đến rất dịu dàng, thường lúc ấy, đã nói lên anh nguy hiểm nhất.
Cố Thừa An không phải người ngu, dĩ nhiên nhìn ra được giữa bọn họ không tầm thường, rất biết điều đi về phía trước, nhưng chuyện này cũng không hề nói lên anh cứ từ bỏ như thế rồi.
Tiết Giai Ny đã từng sớm lĩnh giáo hành vi vô lại của người nào đó rồi, ngay cả ức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngay sau đó câm miệng giả bộ thâm trầm, mặc cho anh nói gì đều không để ý.
Buổi trưa, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy lương khô của mình ra lót dạ, hành trình buổi chiều sẽ dài hơn, phải làm xong chuẩn bị đánh lâu dài.
“Ny Ny, anh quên mang nước." Sau khi ăn xong bánh bích quy, Quan Hạo Lê tội nghiệp nhìn Tiết Giai Ny, không thể die enda anle equu ydonn hôn cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ của cô, vậy cũng muốn hôn gián tiếp mới được!
“Đáng đời!" Tiết Giai Ny hừ lạnh, không để ý đến anh.
“Quan tiên sinh, tôi vừa vặn mang theo mấy bình nước, cho anh." Một nữ sinh tha thiết đưa tới một bình nước.
Tiết Giai Ny nói xấu trong lòng: đàn ông thúi! Đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt!
“Cám ơn ý tốt của cô, Ny Ny nhà tôi sẽ ghen." Quan Hạo Lê cự tuyệt rất uyển chuyển
“Đừng há mồm ngậm miệng lại Ny Ny nhà tôi, nổi da gà! Còn nữa, tôi không ghen!" Tiết Giai Ny cắn răng, âm lượng cố gắng khống chế trong phạm vi hai người có thể nghe.
“Thật sao? Sao anh lại ngửi thấy vị chua rồi?" Một người đàn ông vô liêm sỉ hít mũi.
Tiết Giai Ny không nói lại anh, dứt khoát đứng dậy đi về phía chỗ Cố Thừa An ngồi, nói chuyện với anh ta.
Một buổi chiều, cô đều không tiếp tục để ý Quan Hạo Lê, ngoài ý muốn, Quan Hạo Lê cũng không trở lại làm phiền cô, ngược lại vừa đi vừa nói với mấy nữ sinh nhỏ, nói cười ríu rít.
Có lẽ anh nói chuyện xưa quá hấp dẫn người rồi, thỉnh thoảng có tiếng nói tiếng cười vang vọng trong thung lũng yên tĩnh, rất hạnh phúc!
Không biết vì sao, Tiết Giai Ny cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, luôn không tự chủ liếc về phía người nào đó, hàn huyên một lúc với Cố Thừa An đã không có đề tài.
Toàn bộ nét mặt cô đơn và không yên lòng rơi vào trong mắt Cố Thừa An, trong lòng lập tức hiểu, xem ra, cô gái này không thể nào thuộc về anh.
Cảnh đẹp hơn nữa, Tiết Giai Ny cũng không còn tâm tình thưởng thức, cô rất căm tức bản thân, không nhịn được tự hỏi mình: thật sự... Thích anh sao?
Buổi tối, mọi người rối rít tìm vị trí “Xây dựng cơ sở tạm thời", ngồi chung một chỗ thảo luận cảnh đẹp nhìn thấy trên đường hôm nay...
Tiết Giai Ny nhếch hàm ngồi dưới đất ngẩn người, nơi chưa từng bị khai phá chính là đẹp, ngay cả ánh sao trên trời cũng sáng hơn nhiều, may mắn chính là, không gặp phải động vật nào đó mà cô sợ.
Đột nhiên, không biết ai hô lớn một tiếng, “Rắn!"
Cô lập tức hoảng hốt nhảy lên khỏi mặt đất, vẻ hoảng sợ trên mặt không cần nói cũng biết.
Ghét của nào trời trao của ấy, cái này bảo cô buổi tối phải làm sao?
Sợ hãi trong lòng tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn mà đến, mặc dù trong đội ngũ có mấy nữ sinh, nhưng mọi người dieendaanleequuydonn không nhận ra, coi như cô cầu cứu người khác, người khác cũng không nhất định sẽ giúp cô, làm không tốt còn có thể cảm thấy cô kiểu cách.
Vận động bên ngoài sao! Khó tránh khỏi sẽ gặp phải rắn, đây là một trong những chướng ngại tâm lý cô nhất định phải khắc phục!
Nhưng thật sự có chút chuyện không phải lập tức là có thể vượt qua được, phải có một quá trình thích ứng, cô hít vào một hơi thật sâu, bây giờ người duy nhất có thể giúp cô, cũng chỉ có Quan Hạo Lê rồi!
Ngần ngừ hồi lâu, vẫn hơi mất hết mặt mũi, mắt thấy tất cả mọi người đều vào túi ngủ rồi, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người nào đó, lại phát hiện điện thoại di động không có sóng.
Khiến cô muốn đánh người, do dự mấy giây, lặng lẽ đi tới trước túi ngủ của Quan Hạo Lê, thò đầu ngón tay chọc chọc, nhanh chóng, khóa kéo đã kéo ra.
Cô bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi vào, cả người cũng ngã nhào lên người anh, “Anh..."
Câu nói kế tiếp bị tay anh bưng kín, “Suỵt! Tất cả mọi người đang ngủ, tìm anh có chuyện gì không?"
Quan Hạo Lê biết rõ còn cố ý hỏi, thật ra thì vốn không có rắn, anh cố ý lừa gạt con gái nhà người ta, mục đích chính là dẫn Tiết Giai Ny mắc câu, trong lòng không khỏi đắc ý, cảm giác người đẹp trong lòng thật tốt đẹp!
“Tôi... Sợ..." Tiết Giai Ny nhỏ giọng ngập ngừng nói.
“Yên tâm đi, nhóm bạn trên mạng rất tuân thủ quy tắc, sẽ không làm chuyện bắt nạt nữ sinh." Quan Hạo Lê giả bộ an ủi.
Tiết Giai Ny bị câu nói của anh mắc cỡ đỏ bừng mặt, cô nào nói ý đó!
“Tôi chỉ... Động vật nào đó." Cô ấp úng liếc anh.
“À... Em nói cho anh biết nó ở đâu, anh đi giết nó." Quan Hạo Lê bừng tỉnh hiểu ra nói.
“Bên ngoài đen thui, sao tôi biết nó ở đâu!" Tiết Giai Ny tức giận.
“Vậy làm sao bây giờ?" Người nào đó hỏi rất đáng đánh đòn.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu