Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
Quyển 1 - Chương 27
"Anh và Đằng Cận Tư không phải là bạn bè của anh ta sao? Gần sang năm mới, sao anh ta không trở về nhà? Cái này gọi là tự mình chịu tội, không được trách người khác!" Tiết Giai Ny tỉnh táo nghe anh tự thuật xong, sau đó trả lời trúng tim đen.
"Em gái Tiết, lời nói này của em quá không chịu trách nhiệm, Lê tử bệnh đều là do cô, sau khi trở về từ đêm đó thì anh ta đã bị cảm, ngày nào cũng giàn giụa nước mũi, sau đó không ngừng ho khan, sau đó sốt cao không hết, về phần tại sao anh ta không trở về nhà, đó cũng là có nguyên nhân, haizz. . . . . . Tóm lại, một lời khó nói hết!"
Nam Cung Thần thở dài liên tiếp, làm như có nỗi khổ gì.
"Anh đừng nói lung tung! Đêm đó cách bây giờ cũng đã lâu, anh ta không phải là bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy sao! Ngay cả một căn bệnh cảm nho nhỏ cũng trị không hết? Bớt gạt người đi!"
Tiết Giai Ny vốn không tin lời của anh ta, tự động bỏ qua câu nói về hoàn cảnh gia đình kia, không có liên quan đến cô, một chút xíu liên quan cũng không có! Tuyệt đối không thể động lòng trắc ẩn với phần tử đáng ghét kia!
"Cũng bởi vì anh ta là bác sĩ, cho nên mới cảm thấy không đáng lo lắm, qua loa cho xong, kết quả báo ứng tới rồi! Hôm nay nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, tôi thật vất vả mới được nghỉ mấy ngày, chạy về thăm cha mẹ, thật sự là không có chút thời gian nào, còn Đằng thiếu, cô cảm thấy cậu ấy có thời gian tới chăm sóc Lê tử sao?"
Nam Cung Thần hỏi ngược lại, mắt liếc người nào đó đang bị sốt đến bất tỉnh nhân sự, nhất thời trong đầu đã có chủ ý.
Được rồi, coi như Nam Cung Thần nói rất có đạo lý, nhưng những thứ này có liên quan gì tới cô?
"Nam Cung tiên sinh, xin hỏi mục đích anh gọi điện thoại cho tôi là gì?"
"Bạn học Tiết, cô cảm thấy mình là một người xấu sao?" Nam Cung Thần nhìn trái phải mà nói cái khác.
"Dĩ nhiên là không." Tiết Giai Ny bị anh hỏi làm cho bối rối.
"Bạn học Tiết, cô có cảm thấy mình là loại người thấy chết không cứu không?"
". . . . . . Không phải."
"Như vậy thì, còn muốn hỏi gì nữa đây? Bây giờ vừa đúng dịp cô được nghỉ đông, dư thời gian so với bất cứ ai, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng thấp, a di đà Phật! Thiện Tai Thiện Tai!"
Mặt của Tiết Giai Ny đầy vạch đen, tên Nam Cung Thần này! Hỏi cô vòng co.
"Rất xin lỗi, tôi cảm thấy mình không có nghĩa vụ này, mặt khác tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, hiện tại khắp nơi đều có bảo mẫu, chỉ cần anh gọi điện thoại một cái là có thể giải quyết rồi."
Cô nói xong, liền chuẩn bị cúp điện thoại, kết quả bị Nam Cung Thần gọi lại.
"Chờ một chút! Bây giờ lòng người khó dò, ngộ nhỡ họ cướp sắc lại cướp tiền, chẳng phải là Lê tử chỉ có thể mặc cho họ làm thịt, một chút hơi sức để chống trả cũng không có."
"Phốc! Nam Cung tiên sinh đừng nói đùa có được hay không! Cướp sắc lại cướp tiền? Nói ra cũng không có người tin tưởng." Tiết Giai Ny bị anh chọc cho cười ha ha.
"Nói thật với cô, thật ra thì đã lâu Lê tử chưa từng có bạn gái, từ lần trước đi dã ngoại với cô về, anh ta liền mất hết hứng thú với những cô gái khác. Thú thật, cho dù là cơ thể cần, anh ta cũng nhịn được, trong đầu anh ta đều nghĩ đến cô, không có cách nào với những người phụ nữ khác. . . . . ." Nam Cung Thần ai oán nói.
"Ngừng! Anh đã nói xong, tôi có thể cúp máy chứ?" Tiết Giai Ny vội vàng cắt đứt lời của anh ta, nghe nữa cô hoài nghi mình sẽ mặt đỏ tai hồng.
Cúp điện thoại xong, cô vẫn cảm thấy nhịp tim đấp như sấm, " Từ lần trước đi dã ngoại với cô về, anh ta liền mất hết hứng thú với những cô gái khác." Những lời này cứ quanh quẩn ở trong đầu cô, quấy nhiễu tinh thần của cô.
Nam Cung Thần nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng "Tút tút tút", nhếch miệng lên thành một nụ cười như ý, anh dám cá lời của mình đã có tác dụng!
( Quan Hạo Lê run run chỉ vào Nam Cung Thần: cậu được lắm! Thừa dịp tôi bị bệnh bất tỉnh nhân sự liền nói xằng nói bậy! )
( Nam Cung Thần nhíu mày: tốt bụng lại bị nghĩ là lòng lang dạ thú! Tôi đang giúp anh tranh thủ được em gái Tiết chăm sóc, anh phải biết ơn. )
( nghe lời nói của anh ta, Quan Hạo Lê thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. )
Nam Cung Thần đi tới bên cạnh Quan Hạo Lê, sờ trán của anh, thật nóng!
Lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình gửi trực tiếp cho Tiết Giai Ny, cái này gọi là có bằng chứng rõ ràng, chứng minh lời anh nói không phải là giả.
Tiết Giai Ny đang ôm túi nước ấm không ngờ anh ta sẽ gửi tin nhắn cho mình, cắn môi, lúc đang chuẩn bị xóa, tin nhắn kahcs lại tới, rõ ràng là địa chỉ nhà của Quan Hạo Lê và một câu nói: tôi đi đây, tự cô quyết định thôi.
Lần này, cô thật sự là đâm lao phải theo lao rồi.
Trong lòng giận dữ mắng Nam Cung Thần một trận, trách anh ta giao cho mình một nan đề như vậy.
Không đi thì trong lòng không yên tâm, đi thì trong lòng lại càng không thoải mái, tại sao cô phải đi chăm sóc anh ta!
Buổi trưa một nhà ba người đang ăn cơm, cô ăn không ngon, cảm thấy trong lòng có chuyện, rất khó chịu, mẹ Tiết nhìn ra con gái không yên lòng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng không yên à?"
"Không có việc gì ạ!" Cô cuống quít cúi đầu ăn cơm, che giấu cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng cô quên mất mẹ của cô là hỏa nhãn kim tinh, làm sao giấu được bà, sau bữa cơm trưa, liền vào phòng của cô, kéo tay của cô hỏi "Có bạn trai rồi hả ?"
"Mẹ, mẹ đừng đoán bậy! Không có." Tiết Giai Ny gắt giọng.
"Có phải là người con gặp lúc nghĩ hè ở tháp không?" Mẹ Tiết hỏi rất trực tiếp.
"Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu vậy!" Tiết Giai Ny thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trí nhớ của mẹ cô có cần tốt như vậy hay không!
Mẹ Tiết cười đến mặt sáng tỏ, nhìn dáng vẻ của con gái, thì biết rõ tám chín phần rồi.
"Ny Ny, con lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường, ba mẹ sẽ không ngăn cản con, hơn nữa, mẹ và cha con đều cảm thấy thằng nhóc Quan Hạo Lê đó cũng không tệ lắm."
Tiết Giai Ny vừa vội vừa thẹn thùng, chuyện rõ ràng không phải là như vậy, sao cố tình phát triển thành như vậy chứ?
"Ba mẹ đều cảm thấy năm nay con cười nhiều hơn so với mấy năm trước, tràn đầy sức sống, đây là một hiện tượng tốt." Dừng một chút, nói tiếp: "Lúc ai còn trẻ mà không có một mối tình khắc cốt ghi tâm chứ, hai ngày trước mẹ đọc được một câu ở trên mạng, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ xuất hiện hai người, một người vào thời gian đẹp nhất, một người vào những năm tháng dịu dàng."
"Mẹ. . . . . ." Tiết Giai Ny kinh ngạc nhìn mẹ, đây là lần đầu tiên hai mẹ con trò chuyện về phương diện tình cảm, thì ra, cái gì mẹ cũng biết.
Bỗng dung hốc mắt của cô ươn ướt, ba mẹ lúc nào cũng yêu mình vô điều kiện như thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhà, vĩnh viễn đều là nơi chắn gió mưa tốt nhất cho mình.
Một người vào thời gian đẹp nhất, một người vào những năm tháng dịu dàng. Nói thật hay!
"Ba mẹ chỉ hi vọng con sống vui vẻ ." Mẹ Tiết dịu dàng sờ gương mặt của con gái.
"Mẹ." Giọng nói của Tiết Giai Ny nghẹn ngào, ngã vào trong lòng mẹ, ôm eo của bà giống như khi còn bé, trong lòng ấm áp.
*******
Trải qua một trận giằng co tư tưởng, Tiết Giai Ny xách theo canh mẹ nấu lái xe đến nhà trọ của Quan Hạo Lê, nhấn chuông đã lâu mà cũng không có người mở cửa, trong lòng cô nghĩ ngợi: chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Nam Cung Thần, cửa chợt mở ra, Quan Hạo Lê mặc một cái áo ngủ, đầu tóc rối bù, sắc mặt vàng vọt, hai mắt lõm xuống, dáng vẻ đáng thương.
Dường như anh không ngờ sẽ là cô, sau khi sửng sốt một giây đồng hồ, "Bùm" một tiếng, đóng cửa.
Tiết Giai Ny trợn mắt, rốt cuộc người này bị gì vậy?
Thôi! Nhìn bộ dáng của anh đúng thật là bệnh cũng không nhẹ, đoán chừng là bệnh đến hồ đồ, xem như mình tích đức, giơ tay lên gõ cửa.
Cửa lại mở ra, Quan Hạo Lê trừng mắt nhìn, lộ ra bộ dáng không dám tin, giọng nói khàn đục, "Tôi không có nằm mơ chứ? Không bị ảo giác chứ?"
"Chẳng lẽ nhìn tôi không giống như là người sống sờ sờ sao?" Khóe miệng của Tiết Giai Ny giật giật, xem ra lời nói của Nam Cung Thần không sai, anh ta gọi điện thoại không phải là do Quan Hạo Lê xúi giục.
"Cô tới thăm tôi?" Quan Hạo Lê chỉ chỉ chính mình.
"Có người gọi điện thoại cho tôi nói anh bệnh rất nặng, tôi tốt bụng tới thăm anh xem thử anh còn sống hay không." Tiết Giai Ny che giấu sự quan tâm của mình, cố làm ra vẻ thoải mái.
Quan Hạo Lê cào tóc, "Có phải tôi rất nhếch nhác hay không?"
"Anh muốn tôi cứ đứng ở bên ngoài sao?" Vẻ mặt của Tiết Giai Ny rất 囧.
Quan Hạo Lê vội vàng nghiêng người cho cô vào nhà, nhỏ giọng nói một câu, "Cám ơn."
Tiết Giai Ny mím môi, nghe được hai chữ "Cám ơn" từ trong miệng anh thật đúng là không dễ dàng, đặt vật trong tay lên bàn, "Anh vẫn còn sốt sao? Có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần, uống thuốc là được rồi." Quan Hạo Lê tựa vào trên ghế sa lon, chừng mấy ngày rồi anh không ăn uống đầy đủ, cơ thể rất yếu.
"Anh chắc chứ?" Tiết Giai Ny nhíu mày nhìn anh, đi tới sờ trán anh, còn nóng hơn so với tưởng tượng của cô! Ngay sau đó nói: "Đừng làm trò nữa! Anh đang sốt cao."
"Cô là đang quan tâm tôi sao?" Quan Hạo Lê nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt.
"Đi, đi bệnh viện với tôi." Tiết Giai Ny kéo tay anh, kết quả bị anh kéo lại, ngã nhào vào trong lòng anh.
"Em gái Tiết, lời nói này của em quá không chịu trách nhiệm, Lê tử bệnh đều là do cô, sau khi trở về từ đêm đó thì anh ta đã bị cảm, ngày nào cũng giàn giụa nước mũi, sau đó không ngừng ho khan, sau đó sốt cao không hết, về phần tại sao anh ta không trở về nhà, đó cũng là có nguyên nhân, haizz. . . . . . Tóm lại, một lời khó nói hết!"
Nam Cung Thần thở dài liên tiếp, làm như có nỗi khổ gì.
"Anh đừng nói lung tung! Đêm đó cách bây giờ cũng đã lâu, anh ta không phải là bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy sao! Ngay cả một căn bệnh cảm nho nhỏ cũng trị không hết? Bớt gạt người đi!"
Tiết Giai Ny vốn không tin lời của anh ta, tự động bỏ qua câu nói về hoàn cảnh gia đình kia, không có liên quan đến cô, một chút xíu liên quan cũng không có! Tuyệt đối không thể động lòng trắc ẩn với phần tử đáng ghét kia!
"Cũng bởi vì anh ta là bác sĩ, cho nên mới cảm thấy không đáng lo lắm, qua loa cho xong, kết quả báo ứng tới rồi! Hôm nay nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, tôi thật vất vả mới được nghỉ mấy ngày, chạy về thăm cha mẹ, thật sự là không có chút thời gian nào, còn Đằng thiếu, cô cảm thấy cậu ấy có thời gian tới chăm sóc Lê tử sao?"
Nam Cung Thần hỏi ngược lại, mắt liếc người nào đó đang bị sốt đến bất tỉnh nhân sự, nhất thời trong đầu đã có chủ ý.
Được rồi, coi như Nam Cung Thần nói rất có đạo lý, nhưng những thứ này có liên quan gì tới cô?
"Nam Cung tiên sinh, xin hỏi mục đích anh gọi điện thoại cho tôi là gì?"
"Bạn học Tiết, cô cảm thấy mình là một người xấu sao?" Nam Cung Thần nhìn trái phải mà nói cái khác.
"Dĩ nhiên là không." Tiết Giai Ny bị anh hỏi làm cho bối rối.
"Bạn học Tiết, cô có cảm thấy mình là loại người thấy chết không cứu không?"
". . . . . . Không phải."
"Như vậy thì, còn muốn hỏi gì nữa đây? Bây giờ vừa đúng dịp cô được nghỉ đông, dư thời gian so với bất cứ ai, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng thấp, a di đà Phật! Thiện Tai Thiện Tai!"
Mặt của Tiết Giai Ny đầy vạch đen, tên Nam Cung Thần này! Hỏi cô vòng co.
"Rất xin lỗi, tôi cảm thấy mình không có nghĩa vụ này, mặt khác tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, hiện tại khắp nơi đều có bảo mẫu, chỉ cần anh gọi điện thoại một cái là có thể giải quyết rồi."
Cô nói xong, liền chuẩn bị cúp điện thoại, kết quả bị Nam Cung Thần gọi lại.
"Chờ một chút! Bây giờ lòng người khó dò, ngộ nhỡ họ cướp sắc lại cướp tiền, chẳng phải là Lê tử chỉ có thể mặc cho họ làm thịt, một chút hơi sức để chống trả cũng không có."
"Phốc! Nam Cung tiên sinh đừng nói đùa có được hay không! Cướp sắc lại cướp tiền? Nói ra cũng không có người tin tưởng." Tiết Giai Ny bị anh chọc cho cười ha ha.
"Nói thật với cô, thật ra thì đã lâu Lê tử chưa từng có bạn gái, từ lần trước đi dã ngoại với cô về, anh ta liền mất hết hứng thú với những cô gái khác. Thú thật, cho dù là cơ thể cần, anh ta cũng nhịn được, trong đầu anh ta đều nghĩ đến cô, không có cách nào với những người phụ nữ khác. . . . . ." Nam Cung Thần ai oán nói.
"Ngừng! Anh đã nói xong, tôi có thể cúp máy chứ?" Tiết Giai Ny vội vàng cắt đứt lời của anh ta, nghe nữa cô hoài nghi mình sẽ mặt đỏ tai hồng.
Cúp điện thoại xong, cô vẫn cảm thấy nhịp tim đấp như sấm, " Từ lần trước đi dã ngoại với cô về, anh ta liền mất hết hứng thú với những cô gái khác." Những lời này cứ quanh quẩn ở trong đầu cô, quấy nhiễu tinh thần của cô.
Nam Cung Thần nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng "Tút tút tút", nhếch miệng lên thành một nụ cười như ý, anh dám cá lời của mình đã có tác dụng!
( Quan Hạo Lê run run chỉ vào Nam Cung Thần: cậu được lắm! Thừa dịp tôi bị bệnh bất tỉnh nhân sự liền nói xằng nói bậy! )
( Nam Cung Thần nhíu mày: tốt bụng lại bị nghĩ là lòng lang dạ thú! Tôi đang giúp anh tranh thủ được em gái Tiết chăm sóc, anh phải biết ơn. )
( nghe lời nói của anh ta, Quan Hạo Lê thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. )
Nam Cung Thần đi tới bên cạnh Quan Hạo Lê, sờ trán của anh, thật nóng!
Lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình gửi trực tiếp cho Tiết Giai Ny, cái này gọi là có bằng chứng rõ ràng, chứng minh lời anh nói không phải là giả.
Tiết Giai Ny đang ôm túi nước ấm không ngờ anh ta sẽ gửi tin nhắn cho mình, cắn môi, lúc đang chuẩn bị xóa, tin nhắn kahcs lại tới, rõ ràng là địa chỉ nhà của Quan Hạo Lê và một câu nói: tôi đi đây, tự cô quyết định thôi.
Lần này, cô thật sự là đâm lao phải theo lao rồi.
Trong lòng giận dữ mắng Nam Cung Thần một trận, trách anh ta giao cho mình một nan đề như vậy.
Không đi thì trong lòng không yên tâm, đi thì trong lòng lại càng không thoải mái, tại sao cô phải đi chăm sóc anh ta!
Buổi trưa một nhà ba người đang ăn cơm, cô ăn không ngon, cảm thấy trong lòng có chuyện, rất khó chịu, mẹ Tiết nhìn ra con gái không yên lòng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng không yên à?"
"Không có việc gì ạ!" Cô cuống quít cúi đầu ăn cơm, che giấu cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng cô quên mất mẹ của cô là hỏa nhãn kim tinh, làm sao giấu được bà, sau bữa cơm trưa, liền vào phòng của cô, kéo tay của cô hỏi "Có bạn trai rồi hả ?"
"Mẹ, mẹ đừng đoán bậy! Không có." Tiết Giai Ny gắt giọng.
"Có phải là người con gặp lúc nghĩ hè ở tháp không?" Mẹ Tiết hỏi rất trực tiếp.
"Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu vậy!" Tiết Giai Ny thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trí nhớ của mẹ cô có cần tốt như vậy hay không!
Mẹ Tiết cười đến mặt sáng tỏ, nhìn dáng vẻ của con gái, thì biết rõ tám chín phần rồi.
"Ny Ny, con lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường, ba mẹ sẽ không ngăn cản con, hơn nữa, mẹ và cha con đều cảm thấy thằng nhóc Quan Hạo Lê đó cũng không tệ lắm."
Tiết Giai Ny vừa vội vừa thẹn thùng, chuyện rõ ràng không phải là như vậy, sao cố tình phát triển thành như vậy chứ?
"Ba mẹ đều cảm thấy năm nay con cười nhiều hơn so với mấy năm trước, tràn đầy sức sống, đây là một hiện tượng tốt." Dừng một chút, nói tiếp: "Lúc ai còn trẻ mà không có một mối tình khắc cốt ghi tâm chứ, hai ngày trước mẹ đọc được một câu ở trên mạng, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ xuất hiện hai người, một người vào thời gian đẹp nhất, một người vào những năm tháng dịu dàng."
"Mẹ. . . . . ." Tiết Giai Ny kinh ngạc nhìn mẹ, đây là lần đầu tiên hai mẹ con trò chuyện về phương diện tình cảm, thì ra, cái gì mẹ cũng biết.
Bỗng dung hốc mắt của cô ươn ướt, ba mẹ lúc nào cũng yêu mình vô điều kiện như thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhà, vĩnh viễn đều là nơi chắn gió mưa tốt nhất cho mình.
Một người vào thời gian đẹp nhất, một người vào những năm tháng dịu dàng. Nói thật hay!
"Ba mẹ chỉ hi vọng con sống vui vẻ ." Mẹ Tiết dịu dàng sờ gương mặt của con gái.
"Mẹ." Giọng nói của Tiết Giai Ny nghẹn ngào, ngã vào trong lòng mẹ, ôm eo của bà giống như khi còn bé, trong lòng ấm áp.
*******
Trải qua một trận giằng co tư tưởng, Tiết Giai Ny xách theo canh mẹ nấu lái xe đến nhà trọ của Quan Hạo Lê, nhấn chuông đã lâu mà cũng không có người mở cửa, trong lòng cô nghĩ ngợi: chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Nam Cung Thần, cửa chợt mở ra, Quan Hạo Lê mặc một cái áo ngủ, đầu tóc rối bù, sắc mặt vàng vọt, hai mắt lõm xuống, dáng vẻ đáng thương.
Dường như anh không ngờ sẽ là cô, sau khi sửng sốt một giây đồng hồ, "Bùm" một tiếng, đóng cửa.
Tiết Giai Ny trợn mắt, rốt cuộc người này bị gì vậy?
Thôi! Nhìn bộ dáng của anh đúng thật là bệnh cũng không nhẹ, đoán chừng là bệnh đến hồ đồ, xem như mình tích đức, giơ tay lên gõ cửa.
Cửa lại mở ra, Quan Hạo Lê trừng mắt nhìn, lộ ra bộ dáng không dám tin, giọng nói khàn đục, "Tôi không có nằm mơ chứ? Không bị ảo giác chứ?"
"Chẳng lẽ nhìn tôi không giống như là người sống sờ sờ sao?" Khóe miệng của Tiết Giai Ny giật giật, xem ra lời nói của Nam Cung Thần không sai, anh ta gọi điện thoại không phải là do Quan Hạo Lê xúi giục.
"Cô tới thăm tôi?" Quan Hạo Lê chỉ chỉ chính mình.
"Có người gọi điện thoại cho tôi nói anh bệnh rất nặng, tôi tốt bụng tới thăm anh xem thử anh còn sống hay không." Tiết Giai Ny che giấu sự quan tâm của mình, cố làm ra vẻ thoải mái.
Quan Hạo Lê cào tóc, "Có phải tôi rất nhếch nhác hay không?"
"Anh muốn tôi cứ đứng ở bên ngoài sao?" Vẻ mặt của Tiết Giai Ny rất 囧.
Quan Hạo Lê vội vàng nghiêng người cho cô vào nhà, nhỏ giọng nói một câu, "Cám ơn."
Tiết Giai Ny mím môi, nghe được hai chữ "Cám ơn" từ trong miệng anh thật đúng là không dễ dàng, đặt vật trong tay lên bàn, "Anh vẫn còn sốt sao? Có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần, uống thuốc là được rồi." Quan Hạo Lê tựa vào trên ghế sa lon, chừng mấy ngày rồi anh không ăn uống đầy đủ, cơ thể rất yếu.
"Anh chắc chứ?" Tiết Giai Ny nhíu mày nhìn anh, đi tới sờ trán anh, còn nóng hơn so với tưởng tượng của cô! Ngay sau đó nói: "Đừng làm trò nữa! Anh đang sốt cao."
"Cô là đang quan tâm tôi sao?" Quan Hạo Lê nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt.
"Đi, đi bệnh viện với tôi." Tiết Giai Ny kéo tay anh, kết quả bị anh kéo lại, ngã nhào vào trong lòng anh.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu