Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
Chương 81: Phiên ngoại 2: Thế giới song song (vườn trường) (4)
Edit: kid1412h
***
Mục Phách cũng nhìn thấy Gia Ngộ.
Môi anh giật giật như là muốn nói điều gì, lại thấy nữ sinh giống như đã trải qua sự kinh hoàng nào đó, đột nhiên che mặt lại.
Mục Phách: "..."
Anh là ma hay quỷ sao?
Gia Ngộ bịt tai trộm chuông mà nhắm mắt lại, nghĩ rằng chắc hẳn Mục Phách không phát hiện ra cô. Bất quá cho dù cậu ấy thấy, cũng sẽ giả vờ như không thấy được... Cũng không phải chỉ một lần, cô cùng cậu chào hỏi, cậu đều không đáp lại.
Cô luôn là người thù dai mà.
"Có một mình cậu thôi à?"
"..." Trái phải đều không có chỗ trốn, Gia Ngộ đành mở mắt ra, sắc mặt ngượng ngùng: "Xin chào, thật trùng hợp a."
"Cậu bị tiêu chảy à?"
Gia Ngộ không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại "Cậu cũng bị tiêu chảy à?"
"Mình đưa mẹ mình tới." Mục Phách ngồi xuống cạnh cô "Ăn quá cay, dạ dày sẽ không chịu được!"
"Trước kia mình không có yếu ớt thế này, lần này là ngoài ý muốn thôi." Gia Ngộ nhìn anh "Cậu không ở cùng với mẹ cậu sao?"
"Mẹ mình đã có ba mình ở cùng rồi!"
Mục Phách nhìn qua có vẻ mệt mỏi, lại hỏi một câu vô cùng rõ ràng: "Cậu còn truyền nước bao lâu nữa?"
"... Chắc khoảng mười phút nữa!" Gia Ngộ cũng không rõ vấn đề này lắm.
"Mẹ mình hình như chỉ cần lấy thuốc xong là có thể về nhà, cậu có muốn về nhà cùng mình không?" Cũng không thể mặc kệ một mình cô ở đây được, hơn nửa đêm rồi, rất nguy hiểm.
Gia Ngộ ngơ ngẩn: "Sao cơ?"
"Cậu không muốn à?"
"Không đúng không đúng," Gia Ngộ cúi đầu, "Mình chỉ là... chỉ là mình tưởng cậu không thích mình cho lắm."
"Đúng là không thích." Mục Phách thừa nhận vô cùng dứt khoát.
Gia Ngộ có chút không hiểu, biểu cảm giống như ăn phải đồ ăn gì đó mà một lời khó thể nói hết được hương vị của nó.
Mục Phách cười, lại nói: "Văn Gia Ngộ nhưng mình cũng không ghét cậu!"
Gia Ngộ cũng cười theo: "Cảm ơn."
Cô đột nhiên cảm thấy kết giao bạn bè ở Nam Thủy Trấn cũng không phải là không thể.
Truyền nước xong, Gia Ngộ cùng Mục Phách đi xuống lầu tìm ba mẹ anh.
"Phách Phách, đây là bạn học của con hả?"
Gia Ngộ nhìn về phía người phụ nữ đối diện, sắc mặt tái nhợt có vẻ không khỏe cho lắm, khuôn mặt tinh tế, nhìn qua vô cùng ưu nhã, tri thức sẽ không giống người vì ham ăn đến mức đổ bệnh phải vào bệnh viện.
Mục Phách gật đầu, lời ít ý nhiều mà giới thiệu cả hai bên: "Văn Gia Ngộ, đây là mẹ mình."
Gia Ngộ nhanh chóng tiếp lời: "Chào dì, con là Văn Gia Ngộ bạn học cùng lớp của Mục Phách ạ."
"Ai nha, chào con, thiếu nữ nhà ai mà lớn lên thật là xinh đẹp!" Trần Khanh kéo tay Gia Ngộ, "Sao con lại đến bệnh viện một mình vậy? Hơn nửa đêm rồi rất nguy hiểm a!"
Nhất thời Gia Ngộ không biết nên trả lời thế nào. Cô một mình tới Nam Thủy Trấn, người thân cận duy nhất tại đây chính là a di. Nhưng a di cũng cần chăm sóc gia đình của riêng mình, cô không muốn chiếm dụng thời gian của a di ban ngày đã lo chăm sóc cô, ban đêm lại làm phiền a di thêm nữa.
Mục Phách dường như nhìn ra sự khó xử của cô, nhẹ nhàng để tay lên bả vai Trần Khanh rồi thuận thế đẩy bà đi về phía trước cùng mình "Trần nữ sĩ đã hơn nửa đêm rồi, mẹ còn muốn hỏi chuyện, có thấy mệt hay không a?"
"Ừ, đúng đúng, mẹ không hỏi, không hỏi nữa..."
Gia Ngộ đi theo sau hai người, yên lặng mà cười, đây chính là lần đầu tiên cô thấy một Mục Phách như vậy!"
Một Mục Phách ấm áp lại dịu dàng quan tâm, chăm sóc mọi người hoàn toàn khách với Mục Phách lạnh lùng ở trường học kia.
...
Gia Ngộ lúc này mới biết được nhà cô cùng nhà Mục Phách chỉ cách nhau một tòa nhà Nam Thủy Kiều.
Sau khi xuống xe, Mục Phách đưa cô qua cầu.
"Nhà cậu thật gần với nhà mình."
Kia, lúc trước cậu ta còn nói không tiện đường... Gia Ngộ nghĩ nghĩ liền hơi có chút buồn bực.
Như đi guốc trong bụng cô, Mục Phách dựa vào cánh cửa "Ngày đó, mình có việc muốn đi thư viện không trở về nhà, chứ không hề cố ý tỏ ra là chúng ta không cùng đường."
Gia Ngộ giật mình: "Làm sao cậu biết mình đang nghĩ gì?"
"Bởi vì cậu quá ----" Mục Phách kèo dài âm thanh như muốn đùa dai "ngốc".
Gia Ngộ không những không giận mà còn cười: "Mới là lạ đấy!"
"Vào đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai bệnh gì cũng khỏi."
"Ừ," Gia Ngộ hít hít mũi "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Mở cửa lớn ra, Gia Ngộ bước vào được hai bước bỗng nhiên quay đầu lại "Đúng rồi!"
"Cái gì?" Mục Phách còn đứng ở của "Lại muốn trả tiền cho mình à?"
"Không phải!" Gia Ngộ có chút không biết phải làm sao mà cười "Ngày mai được nghỉ, cậu có rảnh không?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Mình mời cậu đi ăn cơm."
"Cô là người thực sự không thích nợ ân tình người khác." Mục Phách nghĩ như vậy.
"Được."
*
Gia Ngộ không thể so với Mục Phách về độ hiểu rõ Nam Thủy Trấn, nói là cô mời thế nhưng địa điểm gặp là nhờ Mục Phách chọn.
Một nhà xoa nấu cơm quán.
Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, một bàn có hai ghế dường như là sắp liền một chỗ bởi diện tích của nó dường như chỉ dành cho một người.
Người cũng rất nhiều, yêu cầu xếp hàng.
"Nhà này cửa hàng xoa thiêu ăn rất ngon, nhưng vị trí lại không dễ tìm, chắc cậu chưa từng tới đây đi?"
Gia Ngộ gật đầu: "Đây là lần đầu tiên tớ tới, sao cậu lại biết nơi này vậy?"
Mục Phách cười như không "Mình lớn lên ở đây mà!"
Gia Ngộ sờ sờ mũi, cũng cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Khoảng nửa giờ, hai người mới ngồi được vào bàn.
Bàn là bàn gỗ, cho dù lau qua lau lại thế nào nhìn qua đều cảm thấy nó có chút dầu mờ, Gia Ngộ lần đầu tới một nơi, cảm thấy vô cùng mới lạ "Người xuống rồi, mình mới cảm thấy hương vị của cửa hàng này thật đáng tin cậy."
Mục Phách lấy một đôi đũa dùng một lần từ ống đũa, tách ra, xoa xoa để bỏ đi những dằm con, đưa cho cô: " Tại sao?"
"Ba mình nói, cửa hàng nhỏ, đại biểu có bí quyết gia truyền."
"Có lý."
Mục Phách gọi hai phần xoa nấu cơm, lại thêm một phần sườn nướng và hai cốc trà sữa hương vị giống nhau, cuối cùng hỏi Gia Ngộ xem như vậy đủ chưa.
Gia Ngộ bắt đắc dĩ mà nhìn anh "Mình có ăn nhiều như vậy à?"
"Hôm qua mình thấy cậu ăn được khá nhiều mà!"
"...Không được cười mình nữa."
Đồ ăn lên rất nhanh, Gia Ngộ ăn xong miếng thứ nhất, hai mắt sáng ngời "Thật ngon a!!!"
Cô không phải chưa từng ăn xoa nấu cơm, nhưng cửa hàng này làm đồ ăn thật vô cùng hài hòa nha, lửa vừa tới và vị ngọt cũng đầy đủ mà không ngán, một ngụm ăn vào một chút cũng không ngấy, ngay cả cơm, đều là "viên mập mạp" cô thích.
Mục Phách nhướng mày suy nghĩ, nói nhỏ "Đó là bởi vì cậu chưa ăn món này do tôi nấu."
"Cậu nấu được món này sao?"
"Mình sẽ nấu, không chỉ riêng món này."
Gia Ngộ nhìn anh một cách lấy lòng.
Mục Phách thả mồi rồi nhưng lại không chịu thu dây, anh thản nhiên mà ăn một miếng cơm, nuốt xong mới bảo "Rất khó để được tớ nấu ăn cho."
Gia Ngộ đẩy ly trà sữa cô còn chưa uống qua.
"Một ly trà sữa có đủ không?"
Mục Phách nhìn cô, đôi mắt trong trẻo của người thiếu nữ, môi hồng, răng trắng, là dáng vẻ đường hoàng, nghiêm túc nhưng lại để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, trong sáng. Cô thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức mỗi lần nhìn cô anh đều sẽ cảm thấy kinh ngạc đến mức mà thất thần trong hai giây.
"Đủ!" Anh nói.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
***
Mục Phách cũng nhìn thấy Gia Ngộ.
Môi anh giật giật như là muốn nói điều gì, lại thấy nữ sinh giống như đã trải qua sự kinh hoàng nào đó, đột nhiên che mặt lại.
Mục Phách: "..."
Anh là ma hay quỷ sao?
Gia Ngộ bịt tai trộm chuông mà nhắm mắt lại, nghĩ rằng chắc hẳn Mục Phách không phát hiện ra cô. Bất quá cho dù cậu ấy thấy, cũng sẽ giả vờ như không thấy được... Cũng không phải chỉ một lần, cô cùng cậu chào hỏi, cậu đều không đáp lại.
Cô luôn là người thù dai mà.
"Có một mình cậu thôi à?"
"..." Trái phải đều không có chỗ trốn, Gia Ngộ đành mở mắt ra, sắc mặt ngượng ngùng: "Xin chào, thật trùng hợp a."
"Cậu bị tiêu chảy à?"
Gia Ngộ không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại "Cậu cũng bị tiêu chảy à?"
"Mình đưa mẹ mình tới." Mục Phách ngồi xuống cạnh cô "Ăn quá cay, dạ dày sẽ không chịu được!"
"Trước kia mình không có yếu ớt thế này, lần này là ngoài ý muốn thôi." Gia Ngộ nhìn anh "Cậu không ở cùng với mẹ cậu sao?"
"Mẹ mình đã có ba mình ở cùng rồi!"
Mục Phách nhìn qua có vẻ mệt mỏi, lại hỏi một câu vô cùng rõ ràng: "Cậu còn truyền nước bao lâu nữa?"
"... Chắc khoảng mười phút nữa!" Gia Ngộ cũng không rõ vấn đề này lắm.
"Mẹ mình hình như chỉ cần lấy thuốc xong là có thể về nhà, cậu có muốn về nhà cùng mình không?" Cũng không thể mặc kệ một mình cô ở đây được, hơn nửa đêm rồi, rất nguy hiểm.
Gia Ngộ ngơ ngẩn: "Sao cơ?"
"Cậu không muốn à?"
"Không đúng không đúng," Gia Ngộ cúi đầu, "Mình chỉ là... chỉ là mình tưởng cậu không thích mình cho lắm."
"Đúng là không thích." Mục Phách thừa nhận vô cùng dứt khoát.
Gia Ngộ có chút không hiểu, biểu cảm giống như ăn phải đồ ăn gì đó mà một lời khó thể nói hết được hương vị của nó.
Mục Phách cười, lại nói: "Văn Gia Ngộ nhưng mình cũng không ghét cậu!"
Gia Ngộ cũng cười theo: "Cảm ơn."
Cô đột nhiên cảm thấy kết giao bạn bè ở Nam Thủy Trấn cũng không phải là không thể.
Truyền nước xong, Gia Ngộ cùng Mục Phách đi xuống lầu tìm ba mẹ anh.
"Phách Phách, đây là bạn học của con hả?"
Gia Ngộ nhìn về phía người phụ nữ đối diện, sắc mặt tái nhợt có vẻ không khỏe cho lắm, khuôn mặt tinh tế, nhìn qua vô cùng ưu nhã, tri thức sẽ không giống người vì ham ăn đến mức đổ bệnh phải vào bệnh viện.
Mục Phách gật đầu, lời ít ý nhiều mà giới thiệu cả hai bên: "Văn Gia Ngộ, đây là mẹ mình."
Gia Ngộ nhanh chóng tiếp lời: "Chào dì, con là Văn Gia Ngộ bạn học cùng lớp của Mục Phách ạ."
"Ai nha, chào con, thiếu nữ nhà ai mà lớn lên thật là xinh đẹp!" Trần Khanh kéo tay Gia Ngộ, "Sao con lại đến bệnh viện một mình vậy? Hơn nửa đêm rồi rất nguy hiểm a!"
Nhất thời Gia Ngộ không biết nên trả lời thế nào. Cô một mình tới Nam Thủy Trấn, người thân cận duy nhất tại đây chính là a di. Nhưng a di cũng cần chăm sóc gia đình của riêng mình, cô không muốn chiếm dụng thời gian của a di ban ngày đã lo chăm sóc cô, ban đêm lại làm phiền a di thêm nữa.
Mục Phách dường như nhìn ra sự khó xử của cô, nhẹ nhàng để tay lên bả vai Trần Khanh rồi thuận thế đẩy bà đi về phía trước cùng mình "Trần nữ sĩ đã hơn nửa đêm rồi, mẹ còn muốn hỏi chuyện, có thấy mệt hay không a?"
"Ừ, đúng đúng, mẹ không hỏi, không hỏi nữa..."
Gia Ngộ đi theo sau hai người, yên lặng mà cười, đây chính là lần đầu tiên cô thấy một Mục Phách như vậy!"
Một Mục Phách ấm áp lại dịu dàng quan tâm, chăm sóc mọi người hoàn toàn khách với Mục Phách lạnh lùng ở trường học kia.
...
Gia Ngộ lúc này mới biết được nhà cô cùng nhà Mục Phách chỉ cách nhau một tòa nhà Nam Thủy Kiều.
Sau khi xuống xe, Mục Phách đưa cô qua cầu.
"Nhà cậu thật gần với nhà mình."
Kia, lúc trước cậu ta còn nói không tiện đường... Gia Ngộ nghĩ nghĩ liền hơi có chút buồn bực.
Như đi guốc trong bụng cô, Mục Phách dựa vào cánh cửa "Ngày đó, mình có việc muốn đi thư viện không trở về nhà, chứ không hề cố ý tỏ ra là chúng ta không cùng đường."
Gia Ngộ giật mình: "Làm sao cậu biết mình đang nghĩ gì?"
"Bởi vì cậu quá ----" Mục Phách kèo dài âm thanh như muốn đùa dai "ngốc".
Gia Ngộ không những không giận mà còn cười: "Mới là lạ đấy!"
"Vào đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai bệnh gì cũng khỏi."
"Ừ," Gia Ngộ hít hít mũi "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Mở cửa lớn ra, Gia Ngộ bước vào được hai bước bỗng nhiên quay đầu lại "Đúng rồi!"
"Cái gì?" Mục Phách còn đứng ở của "Lại muốn trả tiền cho mình à?"
"Không phải!" Gia Ngộ có chút không biết phải làm sao mà cười "Ngày mai được nghỉ, cậu có rảnh không?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Mình mời cậu đi ăn cơm."
"Cô là người thực sự không thích nợ ân tình người khác." Mục Phách nghĩ như vậy.
"Được."
*
Gia Ngộ không thể so với Mục Phách về độ hiểu rõ Nam Thủy Trấn, nói là cô mời thế nhưng địa điểm gặp là nhờ Mục Phách chọn.
Một nhà xoa nấu cơm quán.
Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, một bàn có hai ghế dường như là sắp liền một chỗ bởi diện tích của nó dường như chỉ dành cho một người.
Người cũng rất nhiều, yêu cầu xếp hàng.
"Nhà này cửa hàng xoa thiêu ăn rất ngon, nhưng vị trí lại không dễ tìm, chắc cậu chưa từng tới đây đi?"
Gia Ngộ gật đầu: "Đây là lần đầu tiên tớ tới, sao cậu lại biết nơi này vậy?"
Mục Phách cười như không "Mình lớn lên ở đây mà!"
Gia Ngộ sờ sờ mũi, cũng cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Khoảng nửa giờ, hai người mới ngồi được vào bàn.
Bàn là bàn gỗ, cho dù lau qua lau lại thế nào nhìn qua đều cảm thấy nó có chút dầu mờ, Gia Ngộ lần đầu tới một nơi, cảm thấy vô cùng mới lạ "Người xuống rồi, mình mới cảm thấy hương vị của cửa hàng này thật đáng tin cậy."
Mục Phách lấy một đôi đũa dùng một lần từ ống đũa, tách ra, xoa xoa để bỏ đi những dằm con, đưa cho cô: " Tại sao?"
"Ba mình nói, cửa hàng nhỏ, đại biểu có bí quyết gia truyền."
"Có lý."
Mục Phách gọi hai phần xoa nấu cơm, lại thêm một phần sườn nướng và hai cốc trà sữa hương vị giống nhau, cuối cùng hỏi Gia Ngộ xem như vậy đủ chưa.
Gia Ngộ bắt đắc dĩ mà nhìn anh "Mình có ăn nhiều như vậy à?"
"Hôm qua mình thấy cậu ăn được khá nhiều mà!"
"...Không được cười mình nữa."
Đồ ăn lên rất nhanh, Gia Ngộ ăn xong miếng thứ nhất, hai mắt sáng ngời "Thật ngon a!!!"
Cô không phải chưa từng ăn xoa nấu cơm, nhưng cửa hàng này làm đồ ăn thật vô cùng hài hòa nha, lửa vừa tới và vị ngọt cũng đầy đủ mà không ngán, một ngụm ăn vào một chút cũng không ngấy, ngay cả cơm, đều là "viên mập mạp" cô thích.
Mục Phách nhướng mày suy nghĩ, nói nhỏ "Đó là bởi vì cậu chưa ăn món này do tôi nấu."
"Cậu nấu được món này sao?"
"Mình sẽ nấu, không chỉ riêng món này."
Gia Ngộ nhìn anh một cách lấy lòng.
Mục Phách thả mồi rồi nhưng lại không chịu thu dây, anh thản nhiên mà ăn một miếng cơm, nuốt xong mới bảo "Rất khó để được tớ nấu ăn cho."
Gia Ngộ đẩy ly trà sữa cô còn chưa uống qua.
"Một ly trà sữa có đủ không?"
Mục Phách nhìn cô, đôi mắt trong trẻo của người thiếu nữ, môi hồng, răng trắng, là dáng vẻ đường hoàng, nghiêm túc nhưng lại để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, trong sáng. Cô thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức mỗi lần nhìn cô anh đều sẽ cảm thấy kinh ngạc đến mức mà thất thần trong hai giây.
"Đủ!" Anh nói.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh