Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
Chương 75: Phiên ngoại 1: Một nhà ba người (1)
Edit: kid1412h
***
Mục Phách trở thành một điểm tin sáng tựa như là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên, như là lẽ đương nhiên sẽ vậy.
Viện Viện lại giống như một tay săn tin tức chuyên nghiệp trong cái vòng luẩn quẩn này, tin tức nào cô nàng cũng có thể mua chuộc được. Cô hỏi Gia Ngộ: "Cậu có biết Mục Phách nhà cậu bây giờ có bao nhiêu "hot" không?
Gia Ngộ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhất thời lo lắng hỏi lại: "Anh ấy làm sao?"
"Chính là rất có khả năng a!" Viện Viện y như fan cuồng của Mục Phách: "Cậu đúng là một chút cũng chẳng biết gì, như anh họ của tớ đi, cũng hai mươi lăm hai mươi sáu rồi, vẫn không học vấn, không nghề nghiệp ổn định! Mục Phách nhà cậu giờ đã là tổng giám đốc toàn khu Hoa Bắc rồi thì hắn vẫn chỉ muốn ở ăn chơi ở nhà, vừa rồi bị ông nội của tớ đánh cho một trận chắc ba ngày không thể xuống giường đi." "Thì ra cái này..."
Những lời khen ngợi như vậy Gia Ngộ gần đây nghe được ngày càng nhiều, "Lúc trước, tớ nói Mục Phách rất có triển vọng, là mọi người không tin thôi ^-^"
"Ai nha, đừng có oan uổng tớ, tớ đây không phải là không tin nhé!"
Gia Ngộ buồn cười "Tớ còn nhớ rõ lúc cậu mới biết anh ấy, còn cảm thấy anh ấy cái gì cũng không có như vậy, cảm thấy khó hiểu vì sao tớ lại coi trọng anh ấy."
"Tại khi đó tớ chưa gặp mặt Mục Phách nhà cậu chứ, nếu sớm gặp, khẳng định sẽ ở chung chiến tuyến với cậu!"
"Ý cậu là anh ấy đẹp mắt sao?"
"Tớ nào có tục tằng như vậy, cái chính là xem khí chất, khí chất tốt thì tốt thôi."
Gia Ngộ mới lười nghe chuyện ma quỷ của cô nàng, nàng liền buông tiếng thở dài: "Gần đây, Mục Phách bận quá không biết có thể dành thời gian cùng tớ và Trứu Trứu về Nam Thủy Trấn không đây?"
"Chắc chắn là có thể rồi. Tớ nghe nói: Văn thúc thúc muốn lấn sân vào ngành hàng không: dịch vụ hàng không giá rẻ, cũng đã tính toán lâu rồi mà giờ Mục Phách nhà cậu mới lấy được, cho nên chắc chắn hắn có thể nghỉ ngơi rồi, đều là công thần lớn kia mà."
"Có phải hay không a?"
"Đương nhiên là sự thật rồi, Viện Viện tớ là ai chứ, không có gì có thể tránh khỏi lỗ tai của tớ được @#@"
"Sao cái gì cậu cũng biết được vậy?"
Đó là bởi vì những chuyện này, Gia Ngộ sẽ không hỏi Mục Phách, nếu không cô chắc chắn so với Viện Viện biết càng tường tận hơn đi. Viên Viện trả lời tùy tiện: "Chắc tại tớ có một ông anh họ không nên thân đi. Hắn mỗi ngày đều buôn chuyện, khiến cho lỗ tai của tớ cũng dài ra mất rồi..."
"Những lời này mà để lão gia tử nhà cậu nghe thấy, thế nào cũng sẽ mắng cho cậu một trận a."
"Tớ mới không sợ đi." Lỗ tai Viện Viện khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng chân đi xoành xoạch trên sàn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên "Ai nha, con nuôi tớ dậy rồi!"
Gia Ngộ vừa quay đầu lại đã thấy Trứu Trứu một thân mặc đồ trắng muốt cứ thế mà nhào tới "Mẹ!"
"Trứu Trứu thối, không thấy mẹ nuôi của con sao?"
Trứu Trứu nằm trong lòng Gia Ngộ, mắt vẫn còn dấu hiệu của giấc ngủ ban nãy, trầm trầm mà gọi "Mẹ nuôi"
"Bây giờ mới ngoan a, lát nữa mẹ nuôi mua kẹo cho con ăn nhé."
Gia Ngộ trừng cô: "Để Trứu Trứu ăn ít kẹo thôi, ăn nhiều sau này dễ bị sâu răng."
Trứu Trứu vừa sinh nhật lần thứ ba xong, vừa đúng tuổi thích ăn kẹo nhất, Mục Phách liền quy định mỗi ngày cho bé ăn một cái kẹo, sáng nay bé liền ăn xong cái tiêu chuẩn định mức đó rồi, nếu có kẹo nữa thì ngày mai bé mới được ăn.
Viện Viện cổ vũ Trứu Trứu vượt hàng rào thuế quan ấy: "Sợ gì chứ, Mục Phách sẽ không biết đâu."
Trứu Trứu chen ngang "Nói dối là không tốt!"
Gia Ngộ nghẹn cười: "Con nghe được à?"
Viên Viện mặt nóng đến lợi hại, nhất thời vô cùng xấu hổ, cô nhéo nhéo mặt Trứu Trứu, cả giận nói: "Con là nghe lời nhất đấy!"
Gia Ngộ nhìn thời gian, hỏi cô: "Tối nay tớ với Trứu Trứu định cùng Mục Phách ra ngoài ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?"
"Thôi tớ không muốn làm bóng đèn đâu, chơi cùng Trứu Trứu một lát rồi về thôi, ở nhà còn có người chờ cơm nữa!"
Gia Ngộ cười đến mức không rõ ý vị "Biết rồi nhé, còn không phải chú chó săn nhỏ của cậu hay sao?"
Tiểu công tử Ôn gia cuối cùng cũng bắt lấy được Viện Viện, mấy tháng trước hai người vừa mới đính hôn, đây là đang trong thời gian gắn bó keo sơn, ân ái, tình cảm đến mức không chịu được.
Hai người liền cùng chơi với Trứu Trứu, một giờ vui vẻ nhanh chóng trôi qua, mắt thấy Viện Viện tắt máy lần thứ ba, Gia Ngộ liền giục cô: "Nếu hắn giục thì cậu cũng mau trở về đi, ở nhà tớ tỏ vẻ ân ái hả, quá chói mắt rồi!"
"Cậu lúc trước không phải còn tỏ vẻ ân ái hơn tớ nhiều sao?" Viện Viện vui sướng mà đi lấy túi sách, bỏ điện thoại vào liền bảo: "Anh ấy ở dưới lầu rồi, tớ đi đây nhé?"
"Đi đi đi."
Tiễn Viện Viện đi không bao lâu thì Mục Phách đi làm về.
***
Mục Phách trở thành một điểm tin sáng tựa như là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên, như là lẽ đương nhiên sẽ vậy.
Viện Viện lại giống như một tay săn tin tức chuyên nghiệp trong cái vòng luẩn quẩn này, tin tức nào cô nàng cũng có thể mua chuộc được. Cô hỏi Gia Ngộ: "Cậu có biết Mục Phách nhà cậu bây giờ có bao nhiêu "hot" không?
Gia Ngộ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhất thời lo lắng hỏi lại: "Anh ấy làm sao?"
"Chính là rất có khả năng a!" Viện Viện y như fan cuồng của Mục Phách: "Cậu đúng là một chút cũng chẳng biết gì, như anh họ của tớ đi, cũng hai mươi lăm hai mươi sáu rồi, vẫn không học vấn, không nghề nghiệp ổn định! Mục Phách nhà cậu giờ đã là tổng giám đốc toàn khu Hoa Bắc rồi thì hắn vẫn chỉ muốn ở ăn chơi ở nhà, vừa rồi bị ông nội của tớ đánh cho một trận chắc ba ngày không thể xuống giường đi." "Thì ra cái này..."
Những lời khen ngợi như vậy Gia Ngộ gần đây nghe được ngày càng nhiều, "Lúc trước, tớ nói Mục Phách rất có triển vọng, là mọi người không tin thôi ^-^"
"Ai nha, đừng có oan uổng tớ, tớ đây không phải là không tin nhé!"
Gia Ngộ buồn cười "Tớ còn nhớ rõ lúc cậu mới biết anh ấy, còn cảm thấy anh ấy cái gì cũng không có như vậy, cảm thấy khó hiểu vì sao tớ lại coi trọng anh ấy."
"Tại khi đó tớ chưa gặp mặt Mục Phách nhà cậu chứ, nếu sớm gặp, khẳng định sẽ ở chung chiến tuyến với cậu!"
"Ý cậu là anh ấy đẹp mắt sao?"
"Tớ nào có tục tằng như vậy, cái chính là xem khí chất, khí chất tốt thì tốt thôi."
Gia Ngộ mới lười nghe chuyện ma quỷ của cô nàng, nàng liền buông tiếng thở dài: "Gần đây, Mục Phách bận quá không biết có thể dành thời gian cùng tớ và Trứu Trứu về Nam Thủy Trấn không đây?"
"Chắc chắn là có thể rồi. Tớ nghe nói: Văn thúc thúc muốn lấn sân vào ngành hàng không: dịch vụ hàng không giá rẻ, cũng đã tính toán lâu rồi mà giờ Mục Phách nhà cậu mới lấy được, cho nên chắc chắn hắn có thể nghỉ ngơi rồi, đều là công thần lớn kia mà."
"Có phải hay không a?"
"Đương nhiên là sự thật rồi, Viện Viện tớ là ai chứ, không có gì có thể tránh khỏi lỗ tai của tớ được @#@"
"Sao cái gì cậu cũng biết được vậy?"
Đó là bởi vì những chuyện này, Gia Ngộ sẽ không hỏi Mục Phách, nếu không cô chắc chắn so với Viện Viện biết càng tường tận hơn đi. Viên Viện trả lời tùy tiện: "Chắc tại tớ có một ông anh họ không nên thân đi. Hắn mỗi ngày đều buôn chuyện, khiến cho lỗ tai của tớ cũng dài ra mất rồi..."
"Những lời này mà để lão gia tử nhà cậu nghe thấy, thế nào cũng sẽ mắng cho cậu một trận a."
"Tớ mới không sợ đi." Lỗ tai Viện Viện khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng chân đi xoành xoạch trên sàn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên "Ai nha, con nuôi tớ dậy rồi!"
Gia Ngộ vừa quay đầu lại đã thấy Trứu Trứu một thân mặc đồ trắng muốt cứ thế mà nhào tới "Mẹ!"
"Trứu Trứu thối, không thấy mẹ nuôi của con sao?"
Trứu Trứu nằm trong lòng Gia Ngộ, mắt vẫn còn dấu hiệu của giấc ngủ ban nãy, trầm trầm mà gọi "Mẹ nuôi"
"Bây giờ mới ngoan a, lát nữa mẹ nuôi mua kẹo cho con ăn nhé."
Gia Ngộ trừng cô: "Để Trứu Trứu ăn ít kẹo thôi, ăn nhiều sau này dễ bị sâu răng."
Trứu Trứu vừa sinh nhật lần thứ ba xong, vừa đúng tuổi thích ăn kẹo nhất, Mục Phách liền quy định mỗi ngày cho bé ăn một cái kẹo, sáng nay bé liền ăn xong cái tiêu chuẩn định mức đó rồi, nếu có kẹo nữa thì ngày mai bé mới được ăn.
Viện Viện cổ vũ Trứu Trứu vượt hàng rào thuế quan ấy: "Sợ gì chứ, Mục Phách sẽ không biết đâu."
Trứu Trứu chen ngang "Nói dối là không tốt!"
Gia Ngộ nghẹn cười: "Con nghe được à?"
Viên Viện mặt nóng đến lợi hại, nhất thời vô cùng xấu hổ, cô nhéo nhéo mặt Trứu Trứu, cả giận nói: "Con là nghe lời nhất đấy!"
Gia Ngộ nhìn thời gian, hỏi cô: "Tối nay tớ với Trứu Trứu định cùng Mục Phách ra ngoài ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?"
"Thôi tớ không muốn làm bóng đèn đâu, chơi cùng Trứu Trứu một lát rồi về thôi, ở nhà còn có người chờ cơm nữa!"
Gia Ngộ cười đến mức không rõ ý vị "Biết rồi nhé, còn không phải chú chó săn nhỏ của cậu hay sao?"
Tiểu công tử Ôn gia cuối cùng cũng bắt lấy được Viện Viện, mấy tháng trước hai người vừa mới đính hôn, đây là đang trong thời gian gắn bó keo sơn, ân ái, tình cảm đến mức không chịu được.
Hai người liền cùng chơi với Trứu Trứu, một giờ vui vẻ nhanh chóng trôi qua, mắt thấy Viện Viện tắt máy lần thứ ba, Gia Ngộ liền giục cô: "Nếu hắn giục thì cậu cũng mau trở về đi, ở nhà tớ tỏ vẻ ân ái hả, quá chói mắt rồi!"
"Cậu lúc trước không phải còn tỏ vẻ ân ái hơn tớ nhiều sao?" Viện Viện vui sướng mà đi lấy túi sách, bỏ điện thoại vào liền bảo: "Anh ấy ở dưới lầu rồi, tớ đi đây nhé?"
"Đi đi đi."
Tiễn Viện Viện đi không bao lâu thì Mục Phách đi làm về.
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh