Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
Chương 39: Xuất đầu
Mục Phách ra khỏi nhà không lâu, mí mắt phải của Gia Ngộ liền bắt đầu nhảy không ngừng.
Đều nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai.
Đại sự không ổn! Gia Ngộ giống như là bị sự mê tín của Văn Trọng lây nhiễm, như thế nào đều ngồi không yên được. Cô biết Mục Phách đi bệnh viện gặp ai, trái phải không yên, dứt khoát đem mình bọc đến kín mít, ôm túi sưởi tay đi ra cửa.
Thời điểm Gia Ngộ đến bệnh viện, Mục Phách còn chưa lên lầu.
Anh tựa hồ phải xây dựng tâm lý, thật lâu vẫn chưa động đậy.
Mục Phách dừng ở đại sảnh bao lâu, Gia Ngộ liền đứng ở phía sau nhìn anh bấy lâu.
Nhìn Mục Phách cúi đầu xuống, Gia Ngộ có điểm muốn khóc.
Mục Phách là một người rất ôn nhu.
Cho dù những người đó đối với anh không tốt, anh cũng không có nghĩ tới muốn trả thù. Tự hỏi mình nếu như cô bị chậm trễ nhiều năm như thế, cô nhất định liều chết cũng phải làm bọn họ trả giá đại giới.
Rõ ràng nửa năm trước đã nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, lại vẫn mềm lòng mà xuất hiện ở nơi này.
Mục Phách tốt như vậy, cố tình lại gặp phải người không tốt.
Càng nghĩ càng giận, Gia Ngộ nghĩ muốn chửi tục, Mục Phách động. Cô phản xạ có điều kiện mà tránh ở phía sau cửa, lén lút nhìn sau đó tay chân lanh lẹ đuổi theo.
Thang máy ngừng ở tầng bảy.
Khoa não.
Xem ra bác trai của Mục Phách bị bệnh không nhẹ.
Thang máy thật lâu vẫn chưa xuống dưới, Gia Ngộ có chút nóng lòng, lúc này có một người phụ nữ đi tới bên cạnh, người nhỏ gầy, xương gò má rất cao, một bộ dáng khôn khéo khắc nghiệt, bà ta xách theo hai túi cơm, nhìn qua quyện thái mười phần.
Gia Ngộ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt.
Đến tầng bảy, Gia Ngộ không biết Mục Phách ở chỗ nào, cô chỉ đỡ eo đi lang thang không có mục tiêu để tìm kiếm. Không dễ dàng mới tìm được người, lại thấy người phụ nữ cô gặp được ở tầng một đang lấy lòng Mục Phách.
Không cần nghĩ Gia Ngộ cũng đoán được thân phận người phụ nữ đó.
Bác gái của Mục Phách.
Chướng ngại lớn nhất trên con đường nhân sinh của Mục Phách.
"...Nửa năm không gặp, Mục Phách, cháu sống có vẻ rất tốt nhỉ?"
Gia Ngộ trực tiếp bị tức giận mà cười.
"Anh ấy đương nhiên sống rất tốt rồi." vài ánh mắt cùng nhất trí hướng về phía cô, Gia Ngộ cũng không sợ, cô ưỡn ngực ngẩng đầu, bụng đã lớn, chậm rì rì mà đi qua nắm lấy tay Mục Phách, hướng về phía Dương Tương cười giả lả: "Bác đây chính là bác gái của Mục Phách đi? Cửu ngưỡng đại danh!"
Dương Tương ngạc nhiên một giây, nhạy bén nhận thấy thái độ của Gia Ngộ không thích hợp, bà ta xấu hổ mà cương khóe miệng hỏi: "Cháu là..."
Mục Phách không muốn Gia Ngộ nhúng vào vũng nước đục này, anh liền cản lại thân thể nói: "Chúng ta đi trước."
Nhưng Gia Ngộ hiển nhiên không chịu rời khỏi dễ dàng như vậy, ngay sau đó liền trả lời: "Cháu là vợ hợp pháp của Mục Phách, Văn Gia Ngộ." Cô vươn tay, tươi cười khéo léo, lời nói càng thêm chứa kim châm: "Bác gái, chào bác."
Dương Tương nghe được liền ngay cả nụ cười giả tạo đều phai nhạt đi.
Hành lang không phải địa điểm để nói chuyện, Dương Tương lấy đồ ăn giao cho Mục Hoạt, đi theo Gia Ngộ cùng Mục Phách đến nhà ăn của bệnh viện.
"Mang thai?"
Gia Ngộ khung xương nhỏ, ăn mặc lại nhiều, nếu không phải tư thế đi đường cùng với một ít chi tiết thói quen, Dương Tương đều không có nhìn ra Gia Ngộ là thai phụ.
Gia Ngộ không trả lời, cô kéo sang đề tài khác: "Xin hỏi các người tìm Mục Phách tới bệnh viện để giải quyết cái vấn đề gì?"
Dương Tương ngồi thẳng tắp, bà ta hừ một tiếng, hỏi lại Mục Phách: "Đây là người vợ cháu tìm được sao?"
Mục Phách nháy mắt lạnh mặt: "Nếu bác không muốn nói vậy hiện tại chúng táu liền rời đi."
"Đừng, ai nói không muốn." Dương Tương không quá để Gia Ngộ vào mắt, bà ta gõ gõ bàn, lôi từng thứ ra tính với Mục Phách: "Năm đó bác trai đem cháu vè nhà nuôi, cháu mới 12 13 tuổi, tính toán đâu ra đấy, chúng ta nuôi cháu sáu năm, hơn nữa sau lại..."
"Cháu tưởng những thứ đó cháu đều đã trả hết." Mục Phách lại lười nghe bà ta tính sổ, "Nếu cháu nhớ không nhầm, năm đó là bác báo số thân khẩu."
Dương Tương không hoảng không loạn, như là đã sớm đoán được Mục Phách sẽ đề cập đến chuyện này. Bà ta buông tay, đơn giản bất chấp tất cả: "Cháu nói là năm đó, giá năm đó cùng với hiện tại có thể giống nhau sao? Chẳng lẽ bác lại nói dối cháu?"
Gia Ngộ nghe được trợn mắt há hốc mồm, cô thật đúng là lần đầu tiên thấy loại phố phường vô lại như vậy.
Tuy nhiên Mục Phách nghe xong cũng chỉ cười: "Bác gái, bác thật đúng là một chút cũng không thay đổi."
Da mặt hoàn toàn bị xé rách.
Dương Tương đi thẳng vào vấn đề: "Nói một chút đi, người cho cậu 20 vạn kia là ai?"
Lúc này đến lượt Gia Ngộ cười.
Dương Tương lạnh lùng trừng mắt, hỏi cô: "Cô cười cái gì?"
"Tôi cười cái gì?"
Gia Ngộ cười lớn: "Tôi cười bà là trưởng bối mà một chút tự giác cũng không có;
"Tôi cười bà tính kế tính lên cả đầu của người trong nhà;
"Tôi cười bà nhiều năm như vậy qua đi mà một chút ý định ăn năn cũng không có.
"Còn có, Mục Phách là người của tôi.
"Ngay cả tôi còn không có nói chuyện với anh ấy như vậy, bà dựa vào cái gì?"
Mỗi một câu, Gia Ngộ liền cắn chặt răng thêm một chút, nếu có thể, cô hận không thể ngay lập tức đem Dương Tương đánh.
Dương Tương trừng mắt, sao có thể nghĩ một thai phụ lại có thể có tính tình lớn đến như vậy? Bà ta không nghĩ nói lại, khó được hào phóng mà chỉ ghét bỏ lắc đầu, tấm tắc đánh giá: "Mục Phách, cậu xem cậu tìm thể loại gì đến làm vợ vậy hả?"
Mục Phách mặt đã hoàn toàn đen.
Anh không rên một tiếng mà nắm chặt tay Gia Ngộ đứng lên: "Bác gái, đây là lần cuối cháu gọi một tiếng bác gái." Thanh âm của anh không nặng nhưng lại mang theo hàn ý, "Cháu kính trọng bác là trưởng bối, cho nên không muốn nói quá nhiều. Nhưng Gia Ngộ là vợ của cháu, bác không có tư cách tới đánh giá cô ấy."
Cuối cùng anh lại nhẹ giọng nói: "Hy vọng bác trai sớm ngày bình phục, chúng cháu đi trước."
Gia Ngộ nắm chặt tay Mục Phách, thấy anh che chở ở phía trước cô, trái tim liền giống như được trang bị lò xo, điên cuồng nhảy không ngừng.
Thật là cao hứng.
Ngoan ngoãn mà bị dắt tay đi ngang qua Dương Tương, Gia Ngộ dừng lại.
"Thật ra có một việc chưa có nói cho bà biết."
Dương Tương mân môi, không có phản ứng, nhưng Gia Ngộ biết bà ta đang nghe.
"Người đưa cho Mục Phách hai mươi vạn kia."
"Là tôi."
***
Chương này Gia Ngộ quá ngầu đi!
Đều nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai.
Đại sự không ổn! Gia Ngộ giống như là bị sự mê tín của Văn Trọng lây nhiễm, như thế nào đều ngồi không yên được. Cô biết Mục Phách đi bệnh viện gặp ai, trái phải không yên, dứt khoát đem mình bọc đến kín mít, ôm túi sưởi tay đi ra cửa.
Thời điểm Gia Ngộ đến bệnh viện, Mục Phách còn chưa lên lầu.
Anh tựa hồ phải xây dựng tâm lý, thật lâu vẫn chưa động đậy.
Mục Phách dừng ở đại sảnh bao lâu, Gia Ngộ liền đứng ở phía sau nhìn anh bấy lâu.
Nhìn Mục Phách cúi đầu xuống, Gia Ngộ có điểm muốn khóc.
Mục Phách là một người rất ôn nhu.
Cho dù những người đó đối với anh không tốt, anh cũng không có nghĩ tới muốn trả thù. Tự hỏi mình nếu như cô bị chậm trễ nhiều năm như thế, cô nhất định liều chết cũng phải làm bọn họ trả giá đại giới.
Rõ ràng nửa năm trước đã nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, lại vẫn mềm lòng mà xuất hiện ở nơi này.
Mục Phách tốt như vậy, cố tình lại gặp phải người không tốt.
Càng nghĩ càng giận, Gia Ngộ nghĩ muốn chửi tục, Mục Phách động. Cô phản xạ có điều kiện mà tránh ở phía sau cửa, lén lút nhìn sau đó tay chân lanh lẹ đuổi theo.
Thang máy ngừng ở tầng bảy.
Khoa não.
Xem ra bác trai của Mục Phách bị bệnh không nhẹ.
Thang máy thật lâu vẫn chưa xuống dưới, Gia Ngộ có chút nóng lòng, lúc này có một người phụ nữ đi tới bên cạnh, người nhỏ gầy, xương gò má rất cao, một bộ dáng khôn khéo khắc nghiệt, bà ta xách theo hai túi cơm, nhìn qua quyện thái mười phần.
Gia Ngộ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt.
Đến tầng bảy, Gia Ngộ không biết Mục Phách ở chỗ nào, cô chỉ đỡ eo đi lang thang không có mục tiêu để tìm kiếm. Không dễ dàng mới tìm được người, lại thấy người phụ nữ cô gặp được ở tầng một đang lấy lòng Mục Phách.
Không cần nghĩ Gia Ngộ cũng đoán được thân phận người phụ nữ đó.
Bác gái của Mục Phách.
Chướng ngại lớn nhất trên con đường nhân sinh của Mục Phách.
"...Nửa năm không gặp, Mục Phách, cháu sống có vẻ rất tốt nhỉ?"
Gia Ngộ trực tiếp bị tức giận mà cười.
"Anh ấy đương nhiên sống rất tốt rồi." vài ánh mắt cùng nhất trí hướng về phía cô, Gia Ngộ cũng không sợ, cô ưỡn ngực ngẩng đầu, bụng đã lớn, chậm rì rì mà đi qua nắm lấy tay Mục Phách, hướng về phía Dương Tương cười giả lả: "Bác đây chính là bác gái của Mục Phách đi? Cửu ngưỡng đại danh!"
Dương Tương ngạc nhiên một giây, nhạy bén nhận thấy thái độ của Gia Ngộ không thích hợp, bà ta xấu hổ mà cương khóe miệng hỏi: "Cháu là..."
Mục Phách không muốn Gia Ngộ nhúng vào vũng nước đục này, anh liền cản lại thân thể nói: "Chúng ta đi trước."
Nhưng Gia Ngộ hiển nhiên không chịu rời khỏi dễ dàng như vậy, ngay sau đó liền trả lời: "Cháu là vợ hợp pháp của Mục Phách, Văn Gia Ngộ." Cô vươn tay, tươi cười khéo léo, lời nói càng thêm chứa kim châm: "Bác gái, chào bác."
Dương Tương nghe được liền ngay cả nụ cười giả tạo đều phai nhạt đi.
Hành lang không phải địa điểm để nói chuyện, Dương Tương lấy đồ ăn giao cho Mục Hoạt, đi theo Gia Ngộ cùng Mục Phách đến nhà ăn của bệnh viện.
"Mang thai?"
Gia Ngộ khung xương nhỏ, ăn mặc lại nhiều, nếu không phải tư thế đi đường cùng với một ít chi tiết thói quen, Dương Tương đều không có nhìn ra Gia Ngộ là thai phụ.
Gia Ngộ không trả lời, cô kéo sang đề tài khác: "Xin hỏi các người tìm Mục Phách tới bệnh viện để giải quyết cái vấn đề gì?"
Dương Tương ngồi thẳng tắp, bà ta hừ một tiếng, hỏi lại Mục Phách: "Đây là người vợ cháu tìm được sao?"
Mục Phách nháy mắt lạnh mặt: "Nếu bác không muốn nói vậy hiện tại chúng táu liền rời đi."
"Đừng, ai nói không muốn." Dương Tương không quá để Gia Ngộ vào mắt, bà ta gõ gõ bàn, lôi từng thứ ra tính với Mục Phách: "Năm đó bác trai đem cháu vè nhà nuôi, cháu mới 12 13 tuổi, tính toán đâu ra đấy, chúng ta nuôi cháu sáu năm, hơn nữa sau lại..."
"Cháu tưởng những thứ đó cháu đều đã trả hết." Mục Phách lại lười nghe bà ta tính sổ, "Nếu cháu nhớ không nhầm, năm đó là bác báo số thân khẩu."
Dương Tương không hoảng không loạn, như là đã sớm đoán được Mục Phách sẽ đề cập đến chuyện này. Bà ta buông tay, đơn giản bất chấp tất cả: "Cháu nói là năm đó, giá năm đó cùng với hiện tại có thể giống nhau sao? Chẳng lẽ bác lại nói dối cháu?"
Gia Ngộ nghe được trợn mắt há hốc mồm, cô thật đúng là lần đầu tiên thấy loại phố phường vô lại như vậy.
Tuy nhiên Mục Phách nghe xong cũng chỉ cười: "Bác gái, bác thật đúng là một chút cũng không thay đổi."
Da mặt hoàn toàn bị xé rách.
Dương Tương đi thẳng vào vấn đề: "Nói một chút đi, người cho cậu 20 vạn kia là ai?"
Lúc này đến lượt Gia Ngộ cười.
Dương Tương lạnh lùng trừng mắt, hỏi cô: "Cô cười cái gì?"
"Tôi cười cái gì?"
Gia Ngộ cười lớn: "Tôi cười bà là trưởng bối mà một chút tự giác cũng không có;
"Tôi cười bà tính kế tính lên cả đầu của người trong nhà;
"Tôi cười bà nhiều năm như vậy qua đi mà một chút ý định ăn năn cũng không có.
"Còn có, Mục Phách là người của tôi.
"Ngay cả tôi còn không có nói chuyện với anh ấy như vậy, bà dựa vào cái gì?"
Mỗi một câu, Gia Ngộ liền cắn chặt răng thêm một chút, nếu có thể, cô hận không thể ngay lập tức đem Dương Tương đánh.
Dương Tương trừng mắt, sao có thể nghĩ một thai phụ lại có thể có tính tình lớn đến như vậy? Bà ta không nghĩ nói lại, khó được hào phóng mà chỉ ghét bỏ lắc đầu, tấm tắc đánh giá: "Mục Phách, cậu xem cậu tìm thể loại gì đến làm vợ vậy hả?"
Mục Phách mặt đã hoàn toàn đen.
Anh không rên một tiếng mà nắm chặt tay Gia Ngộ đứng lên: "Bác gái, đây là lần cuối cháu gọi một tiếng bác gái." Thanh âm của anh không nặng nhưng lại mang theo hàn ý, "Cháu kính trọng bác là trưởng bối, cho nên không muốn nói quá nhiều. Nhưng Gia Ngộ là vợ của cháu, bác không có tư cách tới đánh giá cô ấy."
Cuối cùng anh lại nhẹ giọng nói: "Hy vọng bác trai sớm ngày bình phục, chúng cháu đi trước."
Gia Ngộ nắm chặt tay Mục Phách, thấy anh che chở ở phía trước cô, trái tim liền giống như được trang bị lò xo, điên cuồng nhảy không ngừng.
Thật là cao hứng.
Ngoan ngoãn mà bị dắt tay đi ngang qua Dương Tương, Gia Ngộ dừng lại.
"Thật ra có một việc chưa có nói cho bà biết."
Dương Tương mân môi, không có phản ứng, nhưng Gia Ngộ biết bà ta đang nghe.
"Người đưa cho Mục Phách hai mươi vạn kia."
"Là tôi."
***
Chương này Gia Ngộ quá ngầu đi!
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh