Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
Chương 66: Xóa sạch

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Chương 66: Xóa sạch

Thù Tiểu Mộc rời thế lực, không những không mang vẻ nữ chính bị ruồng bỏ rồi thành nghèo túng như thường lệ mà trở thành bánh trái thơm ngon người người mời gọi. Mạn Đà La bị phu nhân dí đao ép mời Tiểu Mộc vào thế lực, không mời được thì quỳ bàn giặt. Thù Tiểu Mộc không thể không cho anh mặt mũi, cũng không thể làm Tử Điệp mất mặt, vì thế vào Mạn Đà La. Người vừa vào, bên kia hội trưởng đại nhân lập tức phát thông cáo:

[Thiên hạ] Thánh Kỵ Sĩ: thế lực nào thu nhận Thù Tiểu Mộc đều thành kẻ địch

Lời vừa nói ra, người đầu tiên phản đối là Tử Điệp:

[Thiên hạ] Tử Điệp: Thánh Kỵ Sĩ, anh có biết anh rất buồn cười không?

Hồng Tụ Đường cũng lên tiếng ủng hộ:

[Thiên hạ] Nhân Đạm Như Cúc: lão đại, đàn ông nên có phong độ, em thấy anh làm thế mất mặt Hồng Mông Thiên Hạ quá. Dù anh và Tiểu Mộc có chuyện gì thì không thể lấy việc công làm việc tư, khiến em cảm thấy anh thật trơ trẽn

[Thế lực] Chân Phạm: lão Thánh xù lông gì đấy?

[Thiên hạ] Bích Lạc Thiên Nhai: lão đại, em không biết anh và Tiểu Mộc có chuyện gì, nhưng trước kia em cảm thấy anh thật cool, hóa ra em có mắt như mù

[Thiên hạ] Đỗ Quyên Đề Huyết: [chột dạ] hội trưởng Thù, nếu chị không chê em nhỏ, em đi theo chị, đi thế lực nào cũng được



Đây là một tiểu tam thua trận, cuối cùng bị nam chính vứt bỏ như một vật hy sinh của số mệnh. Có điều cảnh đánh chó rơi xuống nước không xuất hiện – không sai, đúng là chó rơi xuống nước – mà những người xung quanh lại cố gắng tiếp cận và kéo nó lên. Trên thực tế, những người này cấp bậc không cao, cũng không có trang bị khủng, không có vẻ phong tao tiêu sái; ngoài Tử Điệp, các cô cũng không có nam đại thần chống lưng, điều các cô có thể làm được cũng hạn chế, nhưng đối với con chó bị rơi xuống nước mà nói thì đây cũng là ơn lớn khó đền đáp.

Thù Tiểu Mộc đứng một mình bên suối Giang Nam sau núi, trên ID Thù Tiểu Mộc, huy hiệu Hồng Mông Thiên Hạ đã đổi thành huy hiệu Mạn Đà La.

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: [giận] sao lúc ấy mình lại cho rằng anh ta là đàn ông tốt cơ chứ!!! Nhìn rõ bộ mặt anh ta rồi thì mày đừng buồn nữa! MK! Nước biển Đông cuồn cuộn dậy sóng cũng không rửa hết nỗi bực bội của bà đây!

Thù Tiểu Mộc ngây người. Sao cô có thể làm cho hai thế lực Hồng Mông Thiên Hạ và Mạn Đà La mâu thuẫn?

Mạn Đà La và Thánh Kỵ Sĩ đã cùng thảo luận một lần nhưng rõ ràng là thất bại, hội trưởng đại nhân bỏ qua ý kiến mọi người, khư khư cố chấp như bạo quân. Vài người ở Hồng Tụ Đường đã sang thế lực Mạn Đà La, Hồng Mông Thiên Hạ cũng có vài thay đổi, nhưng cũng chỉ hai ba chục *2 30 người mà ít??? Vãi cả đông dân có khác*

Lần thay đổi này đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh của thế lực, ngang với chặt đứt một cánh của chim ưng, khiến thế lực đáng ra có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp tục ngang sức với liên minh Trác Việt lại thành con vịt con tập tễnh biết đi.

Mọi người trong ngoài thế lực đều thử dự đoán nguyên nhân, nghĩ ra kết luật rất hợp lý: hẳn là anh sợ JQ trước bị bạn gái bây giờ phát hiện, vì thế đuổi tận giết tuyệt bạn gái trước. Cuối cùng cũng chỉ là thế giới game online, cho dù sự thật trước mắt có thể vô cùng nặng nề nhưng vẫn không ngăn được sự thông cảm với một cô gái si tình.

Thù Tiểu Mộc đứng dưới cây hoa đào nở rộ ở Giang Nam, cánh hoa rụng sượt qua cô, xoay tròn rồi biến mất trong thế giới 3D. Thật ra cô cũng không thấy khó chịu lắm, không biết vì sao, cho tới bây giờ cô vẫn luôn luôn nhớ anh.

Hôm đó cô rời thế lực Mạn Đà La. Mạn Đà La là đàn ông, dù sao cũng lý trí hơn Tử Điệp; anh luôn nhớ rõ Hồng Mông Thiên Hạ đã từng bước nâng đỡ thế lực của mình. Chuyện của Thù Tiểu Mộc thành ra không giải quyết được gì. Nhưng nhân phẩm của hội trưởng đại nhân lại bị rất nhiều người nghi ngờ, tuy thế Mạn Đà La dù không liệt Hồng Mông Thiên Hạ vào thế lực đối địch nhưng cũng không cùng liên minh.

Hồng Mông Thiên Hạ lại bị cô lập. Chuyện này đối với mấy người cuồng PK cũng không có gì, nhưng chuyện nhân phẩm của lão đại thế lực bị nghi ngờ thì mọi người không chịu được. Hội trưởng đại nhân lại không chịu giải thích, vẫn dã chiến, vẫn đi phụ bản với bạn gái, làm nhiệm vụ… nhìn từ trong ra ngoài không thấy thay đổi gì.

Nhưng gạt tàn hình lá sen ở Vỏ Sò Xám ngập đầy tàn thuốc của anh.

Thù Tiểu Mộc, nếu em không chịu rời Thiên Hạ, vậy rời bỏ anh đi. Bay ra đi, em sẽ phát hiện ra rừng rất lớn, thiên hạ rất rộng, chim chóc muôn hình muôn vẻ vô cùng.

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: qua Tịnh Sa không?

Thù Tiểu Mộc không muốn nhìn thấy những từ này nhất, cho dù Hồng Mông Thiên Hạ không ngóc lên được cô cũng không muốn sang thế lực đối địch của nó

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: không, cảm ơn

Lão đại của liên minh Trác Việt lại nói chuyện thuyết phục hơn 3000 nhiều

[Hảo hữu] Hơn Người nói với bạn: em nghĩ Thánh Kỵ Sĩ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt à? Không, Thù Tiểu Mộc. Anh ta chỉ sợ em không thể từ bỏ. Anh ta muốn bắt đầu lại, Tiểu Mộc ah, nếu em vẫn cứ yên lặng giữ lấy, anh ta cũng vĩnh viễn không thể buông tay để tiếp nhận tình cảm mới. Dù tiếp nhận rồi thì vẫn dành nửa tình cảm cho em.

[Hảo hữu] Hơn Người nói với bạn: em cho rằng ở bên anh ta là cách thương anh ta? Tiểu Mộc, dù bây giờ em yên lặng, tiếp tục canh gác thì vẫn chỉ là gánh nặng của anh ta thôi

[Hảo hữu] Hơn Người nói với bạn: chỉ có em tỏ vẻ không còn tình cảm nữa, lại bắt đầu tình cảm mới, anh ta mới có thể buông tay mà không thấy vướng bận, bứt rứt nữa

Thù Tiểu Mộc một mình ngồi ở đất hoang lại giả vờ không đọc được. Người hình như cũng nghĩ cô đã đọc, không quấy rầy nữa.

Chỉ có em từ bỏ thì anh mới có thể lại bắt đầu?

Bên tai đột nhiên vang lên lời mẹ: “Con yêu, con lớn lên được không? Con còn nhỏ, người ta đã ba mươi rồi, người ta không chờ được đâu, con đừng hại người ta"

Sư phụ, mọi người đều nói em thích anh là vì em chưa lớn, nhầm ngưỡng mộ nhất thời, sùng bái mù quáng với yêu. Mọi người đều nói anh đối với em chỉ là người đàn ông ba mươi tuổi tìm kiếm cái lạ ở một cô gái trẻ. Bọn họ nói em không thể quản được người như anh. Bọn họ nói chúng ta sẽ hối hận.

Vì thế mà anh chia tay.

Vậy em cứ tin thế đi. Em sẽ tin rằng mình thích anh vì em chưa lớn, vì em mù quáng, nhầm lẫn ngưỡng mộ nhất thời thành tình yêu. Có lẽ anh thích em chẳng qua cũng chỉ là tâm lý đàn ông ba mươi tìm của ngon vật lạ ở cô nhóc con. Có lẽ em thật sự không hòa hợp được với vòng giao tiếp của anh, không quản được anh. Có lẽ chuyện cũ đến cuối cùng chúng ta đều hối hận.

Cho dù em không tin bọn họ thì cũng nên tin anh nhỉ?

Đúng không?

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: 3000, cho em vào thế lực bọn anh

Trên ba chữ Thù Tiểu Mộc xuất hiện huy hiệu của Thiên Tịnh Sa. Thù Tiểu Mộc vẫn đứng dưới gốc đào nở rộ. Sư phụ, em sẽ quên anh, quên mỗi lần làm mật thám, quên mỗi cái ôm ở phụ bản, quên mỗi lần chiến trường mở đường yểm trợ.

Em sẽ quên một đoạn tình cảm ngu muội cuồng si nơi đất hoang này, quên anh… quên luôn chính mình.

Anh đã muốn bắt đầu lại, như vậy gánh nặng đặt được xuống, xóa sạch nó đi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại