Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
Chương 57: Bảng xếp hạng binh khí
Bang chủ đại nhân trở lại chỗ ở lúc rạng sáng 5 giờ rưỡi, ngoài dự đoán bánh bao lại ở nhà, cô vốn đã ngủ, nghe tiếng cửa mở, mặc áo ngủ tới đưa dép lê cho anh, Bang chủ đại nhân phất tay: "Còn sớm, đi ngủ tiếp thôi."
Bánh bao cười: "Em sợ anh lại uống say, đúng rồi, em dùng quả dâu nấu chút chè, bác gái bán hoa quả khô nói có thể giải rượu, anh uống một chút."
Vì vậy Bang chủ đại nhân liền vô cùng hạnh phúc uống chè. Rời khỏi night show, trên người của anh mùi nước hoa trở nên rất nồng nặc, bánh bao lại không cảm thấy có cái gì không ổn, cô đi tới phòng tắm giúp anh mở nước, nhìn anh hình như không có men say, liền cũng yên tâm: "Vậy anh uống xong rồi đi tắm, em đi ngủ trước."
Bang chủ đại nhân gật đầu, cô lại chui tới đây, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Bánh bao nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ, đang mơ màng sắp ngủ, một thân mình nóng hầm hập chui vào ổ chăn của cô, cô đầu tiên là sợ hết hồn, lúc bị ôm lấy muốn đưa tay đẩy đối phương ra, giọng nói của Bang chủ đại nhân vang lên làm cô an tĩnh lại: "Suỵt, ngủ đi."
Cô đỏ mặt tựa vào ngực anh, đầu gối ở trên cánh tay anh, Bang chủ đại nhân cảm thấy rất kỳ quái, thời điểm anh ôm cô cũng chả có bao nhiêu dục vọng, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn. Ấm áp tụ lại ở trong lòng, lấp đầy một mảnh trống rỗng.
Bánh bao vẫn mè nheo đến bảy giờ rưỡi mới từ trong ngực anh bò dậy, hai người thật ra thì chẳng hề làm gì cả, khoảng cách dường như lại tiến thêm một bước, đoán là anh muốn ngủ thẳng tới buổi trưa, cô cầm một hộp sữa liền vội vã chạy đến trường học.
Lôi Lôi MM cùng cô ngồi chung một chỗ, lén lút dưới ngăn bàn để tránh mắt thần của lão giáo sư trên bục giảng.
Tối hôm qua cậu lại không trở về túc xá. —— Lôi
Ừm. . . . . . Tối hôm qua mình ở quán Internet. —— Mộc
P! —— Lôi
=_=|||—— Mộc
Thù Tiểu Mộc, đầu óc cậu bị choáng rồi, cậu đi cùng với anh ta, anh ta nói sẽ lấy cậu sao? Anh ta chính là nhìn cậu đần, dễ gạt! Chờ anh ta ăn sạch sành sanh, khi đó cậu mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta! —— Lôi
Anh ấy không phải là người như thế, Lôi Lôi, mình thích anh ấy. ——Mộc.
Thù Tiểu Mộc, chờ cậu trưởng thành, cậu sẽ hối hận! —— Lôi
Mình sẽ không. —— Mộc
Bên kia không có truyền giấy tới nữa tại cái tuổi đó, cuối cùng cho là yêu, có thể chiến thắng tất cả, lực lượng không gì không địch nổi này có thể xuyên thấu tuổi, thân thế, từng trải, thói quen khác biệt cùng đủ loại trở ngại.
Buổi trưa Bang chủ đại nhân tới đón bánh bao tan học, vì vậy lời đồn về Thù Tiểu Mộc được bao nuôi chính thức truyền ra. Lời đồn truyền đi sinh động, người được nhắc tới chính là Thù Tiểu Mộc đi chơi Võng Du, gặp phải một người đàn ông hơn 30 tuổi, đối phương có vài đồng tiền dơ bẩn, vì vậy hai người thông gian. Thậm chí có người năng lực liên tưởng phong phú hơn liền tung ra lời đồn tiếp theo ——Người đàn ông lớn tuổi có vợ con.
Như vậy có thể thấy được, ngôn ngữ đúng là một thứ thần kỳ, sự thật như nhau, chỉ khác ở phương thức trần thuật, từ một góc độ nào đó nó có thể xinh đẹp thánh khiết, nhưng đổi thành một góc độ khác, nó có thể Tam quan bất chính, xấu xa bẩn thỉu. Ví dụ như Mộc Trương Phi trong《Thiên hạ đệ nhị 》, hay như Lưu Ly Tiên trong《Ông là nhân yêu ông sợ ai》.
Lần đầu tiên bánh bao nghe được người khác nói chuyện này, là người cùng ký túc xá với cô truyền đi, có vài người trời sinh có tính bát quái, người này kể lại cô mấy tháng nay không đêm nào về miêu tả chính xác vô cùng, đem vẻ ngoài, vóc dáng của Bang chủ đại nhân cố gắng khắc họa một phen. Vì thế, trong câu chuyện này, Bang chủ đại nhân bị nói thành nhà giàu mới nổi, làn da ngăm đen, có một lớp răng vàng khè, đi đôi giày giải phóng. = =
Tất cả mọi người đều lấy giọng điệu vô cùng tiếc hận để nói, bi ai thay cho đóa hoa tổ quốc này, sau đó bọn họ xoay người, thêm mắm dặm muối, mặt mày hớn hở đem chuyện này nói cho bạn bè mình, khi nói còn sẽ thêm vào vài câu cảm thán như "8x bây giờ a. . . . . ." Hoặc là "Nữ sinh bây giờ a, sao không biết xấu hổ chút nào vậy. . . . . .". Giống như bọn họ ở lúc mọi người đều say vẫn cho mình là người thông minh còn tỉnh táo, cảm thán loài người đời sau còn bi ai hơn đời trước.
Trong thế giới Võ hiệp có một người gọi Bách Hiểu Sinh từng viết một bản binh khí phổ, xếp thứ nhất gọi là “Thiên cơ bổng" nhưng là không hoàn toàn chính xác. Tất cả binh khí trên thế giới này đều được luật pháp quản chế, duy nhất chỉ có lời đồn đãi, mặc dù đã có điều khoản luật pháp cấm phỉ báng, nhưng nó vẫn giết người không thấy máu như cũ.
Thù Tiểu Mộc ở A đại bị chú ý ngày càng nhiều, ven đường thường có người chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó thở dài theo kiểu trách trời thương dân, bánh bao vì chuyện này mà cùng với các cô gái ở ký túc xá cãi nhau kịch liệt. Miệng của Bạch nhãn quân cũng chẳng ngồi không, lúc này cô ta hắng giọng, the thé nói: "Thế nào, dám làm còn sợ người nói sao? Lại muốn làm kỹ nữ, còn phải lập đền thờ trinh tiết?"
Bánh bao tức đến nỗi cả người phát run, nhưng không biết nói gì để phản bác, Lôi Lôi MM mặc dù không đồng ý bánh bao, nhưng chuyện này không có nghĩa là cô có thể mặc cho bánh bao bị người bắt nạt. Mấy người trong ký túc xá này đều không ưa Bạch nhãn quân, mọi người mỗi người một miệng, mắng cô ta bỏ chạy trối chết. Bánh bao ngồi ở trên giường, ôm gối đầu che mắt, vài người ầm ĩ khiến Bạch nhãn quân chạy đi, quay lại phòng an ủi bánh bao, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Các cô gái học đại học, phần lớn đều hướng tới những người đàn ông có việc làm, đầu tiên là vì bọn họ không còn là sâu gạo, thứ hai là sự hiểu biết của bọn họ phong phú hơn nhóm “ếch ngồi đáy giếng" trong trường nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, liên quan đến hôn nhân, gia đình, thời điểm trong tương lai, liền bắt đầu mê mang.
Khi đó, một máy vi tính, một dây mạng, một chén mỳ ăn liền liền đủ hạnh phúc, nhưng mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thì thế nào?
Yêu thật có thể chiến thắng tất cả sao?
Mấy cô gái nhỏ ngồi bên giường bánh bao, liên tục giúp bánh bao bày mưu tính kế: "Mình thấy nên để cho anh ta dẫn cậu đi gặp cha mẹ anh ta đi, ít nhất phải biết anh ta không có kết hôn chứ!"
"Cha mẹ có thể giả mạo a, hoặc là cứ nói trước cho cha mẹ cậu biết đi? Để hai bên cha mẹ gặp mặt!"
"Mình cảm thấy trước hết cứ cầm giấy chứng nhận kết hôn đi."
"Biến, cầm giấy chứng nhận? Còn muốn Tiểu Mộc không cần học đại học sao!"
"Tiểu Mộc, cậu và anh ta lúc cùng một chỗ . . . . . . Phải nhớ tránh thai a. . . . . ."
Sau đó nói nói, tất cả mọi người không yên lòng đứng lên: "Tiểu Mộc, hoặc là cậu cùng anh ta. . . . . . Hay là tạm buông đi, phải chờ cậu tốt nghiệp xong đại học đã."
Bánh bao ôm gối đầu ngồi ở trên giường, không nói một câu.
Buổi tối Bang chủ đại nhân cảm thấy cảm xúc của bánh bao hình như không tốt lắm, mặc dù cô vẫn mỉm cười, vẫn rất cẩn thận mà đem hai bộ quần áo không thể giặt máy của anh chia đi ra giặt tay, mặc dù cô vẫn rất để tâm làm bữa ăn tối, nhưng anh chính là cảm thấy cảm xúc của cô xuống thấp.
"Làm sao vậy?" Anh xoa xoa mái tóc dài của cô, cô quay đầu lại cười cười với anh: "Không có a."
Bang chủ đại nhân không vui: "Nói."
Vẻ mặt bánh bao rất thẳng thắn: "Tiếng Anh cấp bốn không có qua."
Bang chủ đại nhân liền cười: "Sớm như vậy liền thi cấp bốn? Đâu có chuyện gì lớn, thi lại là được thôi. Nếu không buổi tối sư phụ miễn phí phụ đạo?"
Bánh bao chỉ là thuận miệng nói, sau đó cô kinh ngạc: "Anh? Phụ đạo em tiếng Anh?"
Bang chủ đại nhân dùng sức vỗ vỗ đầu của cô: "Cái khác không dám nói, cấp bốn còn qua được."
Buổi tối hai người cùng nhau đi dạo trên đường, bởi vì sắc trời đã tối, Bang chủ đại nhân dắt tay bánh bao, không cho cô chạy loạn khắp nơi. Vùng ngoại ô ở A đại, nói là đi dạo nhưng cũng không có gì tốt để đi, gần đây ngay cả công viên cũng không có. Rừng cây nhỏ cho các cặp tình nhân thì nhiều, nhưng anh đã lâu chưa từng có lại cảm giác thoải mái nhàn hạ này. Hai người đi ngang qua cửa Vỏ Xò Xám thì gặp phải học sinh A đại đi ra từ tiệm Internet.
Bất ngờ gặp dưới ánh đèn đường, trải qua lời đồn đãi, Thù Tiểu Mộc ở A đại nổi tiếng cực kỳ, dù sáng hay tối người biết cô ngày càng nhiều . Đối phương thấy cô đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên tay cô và Bang chủ đại nhân.
Chuyện đột nhiên xảy ra, bánh bao phản ứng không kịp, ý thức được rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh. Đối phương rất nhanh từ bên cạnh bọn họ đi tới, sau đó bánh bao mới phát giác được hoàn toàn không cần thiết, cô có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn anh.
Bang chủ đại nhân là người nào, anh tự nhiên là phát hiện động tác nhỏ này, anh lựa chọn coi như không có việc gì, lần nữa cầm tay nhỏ bé của bánh bao, cảm giác đó nói không ra lời lại nghẹn ở trong lòng —— cô, không muốn để cho anh xuất hiện trước mặt bạn học của mình sao?
Chỉ là cuối cùng không thể hỏi ra lời, đàn ông 30 tuổi, không kiêu ngạo như lúc còn trẻ, sẽ không miệt mài theo đuổi sự thật.
Hai người không còn tâm tư đi dạo tiếp nữa, về đến nhà, bánh bao được Bang chủ đại nhân phụ đạo học tiếng Anh, thật ra thì cuộc thi tiếng Anh cấp bốn còn chưa có tiến hành, chỉ là dưới ánh đèn người kia nghiêm trang nói ngữ pháp, đọc "What cloes Holloween originate from?" (Hallween bắt nguồn từ đâu?). Lúc này, bánh bao cảm thấy cách anh càng gần, liền không kìm được hãm càng sâu, không thể kiềm chế được. Anh cẩn thận giúp cô tìm trọng điểm của câu, cô lại không có tâm tình để nghe, chậm rãi cọ cọ, cuộn tròn vào trong ngực anh. Bang chủ đại nhân có chút bất đắc dĩ xách cô ra ngoài: "Ra ngoài, không cho ngủ, sách vẫn phải đọc cho tốt."
Bánh bao như cũ nắm chặt dựa vào ngực anh, thật sự thì cô có thể đuổi kịp bài học, mặc dù ngốc một chút, nhưng khả năng ghi nhớ và nỗ lực của cô, mọi người đều thấy được rõ ràng. Cô càng ngày càng không muốn lên giảng đường, những lời đồn đãi kia còn có sức sát thương lớn hơn tin tức đồi trụy. Cô ghét người khác nói về chuyện riêng của mình, nhưng cô không thể bắt người khác không được nói.
Mọi người thường bảo lời người đáng sợ, đến tột cùng đáng sợ đến mức độ nào, có lẽ chỉ có người đã từng trải qua rồi mới có thể hiểu.
Cô thà chịu để bản thân buồn phiền, cũng không muốn nói với anh, thứ nhất là vì cái thế giới kia cùng anh hoàn toàn chẳng có quan hệ, hai là vì tất cả đều là lựa chọn của cô, bao gồm cả kết quả.
Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc tới một ngày, giáo viên hướng dẫn tìm tới cô nói chuyện.
Tư tưởng của trường A đại đã thoáng hơn trước, nhưng vấn đề về tình yêu và hôn nhân của sinh viên luôn là một đề tài nhạy cảm, nói gì là dính phải lời đồn "Bị một nhà giàu mới nổi bao nuôi" như vậy.
Giáo viên hướng dẫn của bánh bao họ Uông, là một phụ nữ trung niên rất hòa khí, bà và mấy con nhóc này không tiếp xúc nhiều lắm——quá nhiều người, bà không thể chú ý hết được. Nhưng là nếu có chuyện gì xảy ra thì bà vẫn cực kỳ tẫn trách. Bánh bao và bà cùng tán gẫu bên ngoài trên sân cỏ khu thí nghiệm, tư thái của bà giống như là một người mẹ đang giáo dục đứa trẻ khi lạc lối: "Cô nghe các bạn nữ nói chuyện của em, dĩ nhiên cô cũng không tin tưởng toàn bộ, có lẽ đây chẳng qua là người khác đồn đãi lung tung. Cho nên cô muốn nghe tự Tiểu Mộc em nói một chút tình huống cho cô."
Thái độ của bà dịu dàng làm cho bánh bao buông lỏng không ít, hai người ngồi ở trên ghế bên cạnh sân cỏ, ánh mặt trời tháng chín tỏa ra, nhàn nhã tự tại, bánh bao liền đem chuyện của cô và Bang chủ đại nhân nói ra. Từ lúc quen biết, gặp nhau, chung đụng, nói tới giống như đã là chuyện từ rất lâu. Chỉ có anh ấy vẫn còn ở bên cạnh, là thật sự chân thật.
"Tiểu Mộc, cô biết em nhất định rất ưa thích cậu ta, em bây giờ cùng cậu ấy giữ vững loại quan hệ này, là muốn cùng nhau cả đời sao? Đợi đến lúc sau tốt nghiệp cùng cậu ta kết hôn, tuổi của cậu ta cũng không nhỏ, một khi kết hôn người trong nhà cậu ta nhất định sẽ vội vã muốn đứa bé, vì vậy em rất có thể kết hôn không được bao lâu, sẽ mang thai bảo bảo. Vóc người của em sẽ trở nên sưng vù, da bị nứt, xuất hiện nếp nhắn do mang thai không thể xóa được. Xương chậu cùng xương hông sẽ to ra, rất khó khôi phục lại thân thể thiếu nữ. Mang thai mười tháng, bắt đầu có đứa bé. Sau đó nhìn nó bi bô học nói, nhìn nó từ từ lớn lên. Em sẽ lấy bảo bảo cùng ông xã làm trục xoay, ít nhất làm bà chủ gia đình 3 4 năm. Chờ đứa bé có thể đi nhà trẻ, em không có một chút kinh nghiệm làm việc, cũng không có một chút kinh nghiệm trong xã hội. Em sẽ không có công việc, vì vậy em chỉ có thể dựa vào cậu ta nuôi, nhưng khi đó em nhất định đã không còn động lòng người như lúc thanh xuân bây giò, tính cách của em, những điều dày công tu dưỡng cũng sẽ theo chuyện vụn vặt từ từ mà biến mất. Được rồi, coi như hai người các em bây giờ ân ái, thế nhưng đây chính là cuộc sống em muốn sao?" Bà cười sờ sờ đầu bánh bao: "Dĩ nhiên, đây là điều mà người con gái nào cũng phải trải qua, chỉ là em bây giờ còn quá nhỏ, chịu không nổi áp lực hôn nhân cùng gia đình."
Bánh bao mờ mịt, cô chưa tùng nghĩ qua, muốn ở chung với anh chỉ là bởi cô thương anh, có thể thương bao lâu, có thể ở cùng nhau bao lâu, tương lai như thế nào? Chưa từng nghĩ đến.
"Các em thường nói yêu nhau, cô tin tưởng em thương cậu ta, nhưng Tiểu Mộc, yêu là sẽ thay đổi. Tựa như khi còn bé em thích búp bê, hiện tại em còn thích không? Khi còn bé phần lớn con nít đều thích sữa mẹ, bú sữa mẹ, bây giờ còn thích không? Hiện tại, nhận thức của em với xã hội còn thiếu, cho nên em mù quáng mà thích cậu ta, cảm thấy cậu ta rất tốt, chỉ là bởi vì đối lập không đủ. Chờ ngày nào đó em ra ngoài xã hội, có lẽ em có thể thấy rõ mình đối với cậu ta là loại yêu nào."
Bánh bao vẫn cúi đầu không nói lời nào, thật ra thì cô vẫn là một bé ngoan dè dặt, 19 năm đây là lần đầu cô phản nghịch.
Bánh bao cười: "Em sợ anh lại uống say, đúng rồi, em dùng quả dâu nấu chút chè, bác gái bán hoa quả khô nói có thể giải rượu, anh uống một chút."
Vì vậy Bang chủ đại nhân liền vô cùng hạnh phúc uống chè. Rời khỏi night show, trên người của anh mùi nước hoa trở nên rất nồng nặc, bánh bao lại không cảm thấy có cái gì không ổn, cô đi tới phòng tắm giúp anh mở nước, nhìn anh hình như không có men say, liền cũng yên tâm: "Vậy anh uống xong rồi đi tắm, em đi ngủ trước."
Bang chủ đại nhân gật đầu, cô lại chui tới đây, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Bánh bao nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ, đang mơ màng sắp ngủ, một thân mình nóng hầm hập chui vào ổ chăn của cô, cô đầu tiên là sợ hết hồn, lúc bị ôm lấy muốn đưa tay đẩy đối phương ra, giọng nói của Bang chủ đại nhân vang lên làm cô an tĩnh lại: "Suỵt, ngủ đi."
Cô đỏ mặt tựa vào ngực anh, đầu gối ở trên cánh tay anh, Bang chủ đại nhân cảm thấy rất kỳ quái, thời điểm anh ôm cô cũng chả có bao nhiêu dục vọng, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn. Ấm áp tụ lại ở trong lòng, lấp đầy một mảnh trống rỗng.
Bánh bao vẫn mè nheo đến bảy giờ rưỡi mới từ trong ngực anh bò dậy, hai người thật ra thì chẳng hề làm gì cả, khoảng cách dường như lại tiến thêm một bước, đoán là anh muốn ngủ thẳng tới buổi trưa, cô cầm một hộp sữa liền vội vã chạy đến trường học.
Lôi Lôi MM cùng cô ngồi chung một chỗ, lén lút dưới ngăn bàn để tránh mắt thần của lão giáo sư trên bục giảng.
Tối hôm qua cậu lại không trở về túc xá. —— Lôi
Ừm. . . . . . Tối hôm qua mình ở quán Internet. —— Mộc
P! —— Lôi
=_=|||—— Mộc
Thù Tiểu Mộc, đầu óc cậu bị choáng rồi, cậu đi cùng với anh ta, anh ta nói sẽ lấy cậu sao? Anh ta chính là nhìn cậu đần, dễ gạt! Chờ anh ta ăn sạch sành sanh, khi đó cậu mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta! —— Lôi
Anh ấy không phải là người như thế, Lôi Lôi, mình thích anh ấy. ——Mộc.
Thù Tiểu Mộc, chờ cậu trưởng thành, cậu sẽ hối hận! —— Lôi
Mình sẽ không. —— Mộc
Bên kia không có truyền giấy tới nữa tại cái tuổi đó, cuối cùng cho là yêu, có thể chiến thắng tất cả, lực lượng không gì không địch nổi này có thể xuyên thấu tuổi, thân thế, từng trải, thói quen khác biệt cùng đủ loại trở ngại.
Buổi trưa Bang chủ đại nhân tới đón bánh bao tan học, vì vậy lời đồn về Thù Tiểu Mộc được bao nuôi chính thức truyền ra. Lời đồn truyền đi sinh động, người được nhắc tới chính là Thù Tiểu Mộc đi chơi Võng Du, gặp phải một người đàn ông hơn 30 tuổi, đối phương có vài đồng tiền dơ bẩn, vì vậy hai người thông gian. Thậm chí có người năng lực liên tưởng phong phú hơn liền tung ra lời đồn tiếp theo ——Người đàn ông lớn tuổi có vợ con.
Như vậy có thể thấy được, ngôn ngữ đúng là một thứ thần kỳ, sự thật như nhau, chỉ khác ở phương thức trần thuật, từ một góc độ nào đó nó có thể xinh đẹp thánh khiết, nhưng đổi thành một góc độ khác, nó có thể Tam quan bất chính, xấu xa bẩn thỉu. Ví dụ như Mộc Trương Phi trong《Thiên hạ đệ nhị 》, hay như Lưu Ly Tiên trong《Ông là nhân yêu ông sợ ai》.
Lần đầu tiên bánh bao nghe được người khác nói chuyện này, là người cùng ký túc xá với cô truyền đi, có vài người trời sinh có tính bát quái, người này kể lại cô mấy tháng nay không đêm nào về miêu tả chính xác vô cùng, đem vẻ ngoài, vóc dáng của Bang chủ đại nhân cố gắng khắc họa một phen. Vì thế, trong câu chuyện này, Bang chủ đại nhân bị nói thành nhà giàu mới nổi, làn da ngăm đen, có một lớp răng vàng khè, đi đôi giày giải phóng. = =
Tất cả mọi người đều lấy giọng điệu vô cùng tiếc hận để nói, bi ai thay cho đóa hoa tổ quốc này, sau đó bọn họ xoay người, thêm mắm dặm muối, mặt mày hớn hở đem chuyện này nói cho bạn bè mình, khi nói còn sẽ thêm vào vài câu cảm thán như "8x bây giờ a. . . . . ." Hoặc là "Nữ sinh bây giờ a, sao không biết xấu hổ chút nào vậy. . . . . .". Giống như bọn họ ở lúc mọi người đều say vẫn cho mình là người thông minh còn tỉnh táo, cảm thán loài người đời sau còn bi ai hơn đời trước.
Trong thế giới Võ hiệp có một người gọi Bách Hiểu Sinh từng viết một bản binh khí phổ, xếp thứ nhất gọi là “Thiên cơ bổng" nhưng là không hoàn toàn chính xác. Tất cả binh khí trên thế giới này đều được luật pháp quản chế, duy nhất chỉ có lời đồn đãi, mặc dù đã có điều khoản luật pháp cấm phỉ báng, nhưng nó vẫn giết người không thấy máu như cũ.
Thù Tiểu Mộc ở A đại bị chú ý ngày càng nhiều, ven đường thường có người chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó thở dài theo kiểu trách trời thương dân, bánh bao vì chuyện này mà cùng với các cô gái ở ký túc xá cãi nhau kịch liệt. Miệng của Bạch nhãn quân cũng chẳng ngồi không, lúc này cô ta hắng giọng, the thé nói: "Thế nào, dám làm còn sợ người nói sao? Lại muốn làm kỹ nữ, còn phải lập đền thờ trinh tiết?"
Bánh bao tức đến nỗi cả người phát run, nhưng không biết nói gì để phản bác, Lôi Lôi MM mặc dù không đồng ý bánh bao, nhưng chuyện này không có nghĩa là cô có thể mặc cho bánh bao bị người bắt nạt. Mấy người trong ký túc xá này đều không ưa Bạch nhãn quân, mọi người mỗi người một miệng, mắng cô ta bỏ chạy trối chết. Bánh bao ngồi ở trên giường, ôm gối đầu che mắt, vài người ầm ĩ khiến Bạch nhãn quân chạy đi, quay lại phòng an ủi bánh bao, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Các cô gái học đại học, phần lớn đều hướng tới những người đàn ông có việc làm, đầu tiên là vì bọn họ không còn là sâu gạo, thứ hai là sự hiểu biết của bọn họ phong phú hơn nhóm “ếch ngồi đáy giếng" trong trường nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, liên quan đến hôn nhân, gia đình, thời điểm trong tương lai, liền bắt đầu mê mang.
Khi đó, một máy vi tính, một dây mạng, một chén mỳ ăn liền liền đủ hạnh phúc, nhưng mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thì thế nào?
Yêu thật có thể chiến thắng tất cả sao?
Mấy cô gái nhỏ ngồi bên giường bánh bao, liên tục giúp bánh bao bày mưu tính kế: "Mình thấy nên để cho anh ta dẫn cậu đi gặp cha mẹ anh ta đi, ít nhất phải biết anh ta không có kết hôn chứ!"
"Cha mẹ có thể giả mạo a, hoặc là cứ nói trước cho cha mẹ cậu biết đi? Để hai bên cha mẹ gặp mặt!"
"Mình cảm thấy trước hết cứ cầm giấy chứng nhận kết hôn đi."
"Biến, cầm giấy chứng nhận? Còn muốn Tiểu Mộc không cần học đại học sao!"
"Tiểu Mộc, cậu và anh ta lúc cùng một chỗ . . . . . . Phải nhớ tránh thai a. . . . . ."
Sau đó nói nói, tất cả mọi người không yên lòng đứng lên: "Tiểu Mộc, hoặc là cậu cùng anh ta. . . . . . Hay là tạm buông đi, phải chờ cậu tốt nghiệp xong đại học đã."
Bánh bao ôm gối đầu ngồi ở trên giường, không nói một câu.
Buổi tối Bang chủ đại nhân cảm thấy cảm xúc của bánh bao hình như không tốt lắm, mặc dù cô vẫn mỉm cười, vẫn rất cẩn thận mà đem hai bộ quần áo không thể giặt máy của anh chia đi ra giặt tay, mặc dù cô vẫn rất để tâm làm bữa ăn tối, nhưng anh chính là cảm thấy cảm xúc của cô xuống thấp.
"Làm sao vậy?" Anh xoa xoa mái tóc dài của cô, cô quay đầu lại cười cười với anh: "Không có a."
Bang chủ đại nhân không vui: "Nói."
Vẻ mặt bánh bao rất thẳng thắn: "Tiếng Anh cấp bốn không có qua."
Bang chủ đại nhân liền cười: "Sớm như vậy liền thi cấp bốn? Đâu có chuyện gì lớn, thi lại là được thôi. Nếu không buổi tối sư phụ miễn phí phụ đạo?"
Bánh bao chỉ là thuận miệng nói, sau đó cô kinh ngạc: "Anh? Phụ đạo em tiếng Anh?"
Bang chủ đại nhân dùng sức vỗ vỗ đầu của cô: "Cái khác không dám nói, cấp bốn còn qua được."
Buổi tối hai người cùng nhau đi dạo trên đường, bởi vì sắc trời đã tối, Bang chủ đại nhân dắt tay bánh bao, không cho cô chạy loạn khắp nơi. Vùng ngoại ô ở A đại, nói là đi dạo nhưng cũng không có gì tốt để đi, gần đây ngay cả công viên cũng không có. Rừng cây nhỏ cho các cặp tình nhân thì nhiều, nhưng anh đã lâu chưa từng có lại cảm giác thoải mái nhàn hạ này. Hai người đi ngang qua cửa Vỏ Xò Xám thì gặp phải học sinh A đại đi ra từ tiệm Internet.
Bất ngờ gặp dưới ánh đèn đường, trải qua lời đồn đãi, Thù Tiểu Mộc ở A đại nổi tiếng cực kỳ, dù sáng hay tối người biết cô ngày càng nhiều . Đối phương thấy cô đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên tay cô và Bang chủ đại nhân.
Chuyện đột nhiên xảy ra, bánh bao phản ứng không kịp, ý thức được rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh. Đối phương rất nhanh từ bên cạnh bọn họ đi tới, sau đó bánh bao mới phát giác được hoàn toàn không cần thiết, cô có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn anh.
Bang chủ đại nhân là người nào, anh tự nhiên là phát hiện động tác nhỏ này, anh lựa chọn coi như không có việc gì, lần nữa cầm tay nhỏ bé của bánh bao, cảm giác đó nói không ra lời lại nghẹn ở trong lòng —— cô, không muốn để cho anh xuất hiện trước mặt bạn học của mình sao?
Chỉ là cuối cùng không thể hỏi ra lời, đàn ông 30 tuổi, không kiêu ngạo như lúc còn trẻ, sẽ không miệt mài theo đuổi sự thật.
Hai người không còn tâm tư đi dạo tiếp nữa, về đến nhà, bánh bao được Bang chủ đại nhân phụ đạo học tiếng Anh, thật ra thì cuộc thi tiếng Anh cấp bốn còn chưa có tiến hành, chỉ là dưới ánh đèn người kia nghiêm trang nói ngữ pháp, đọc "What cloes Holloween originate from?" (Hallween bắt nguồn từ đâu?). Lúc này, bánh bao cảm thấy cách anh càng gần, liền không kìm được hãm càng sâu, không thể kiềm chế được. Anh cẩn thận giúp cô tìm trọng điểm của câu, cô lại không có tâm tình để nghe, chậm rãi cọ cọ, cuộn tròn vào trong ngực anh. Bang chủ đại nhân có chút bất đắc dĩ xách cô ra ngoài: "Ra ngoài, không cho ngủ, sách vẫn phải đọc cho tốt."
Bánh bao như cũ nắm chặt dựa vào ngực anh, thật sự thì cô có thể đuổi kịp bài học, mặc dù ngốc một chút, nhưng khả năng ghi nhớ và nỗ lực của cô, mọi người đều thấy được rõ ràng. Cô càng ngày càng không muốn lên giảng đường, những lời đồn đãi kia còn có sức sát thương lớn hơn tin tức đồi trụy. Cô ghét người khác nói về chuyện riêng của mình, nhưng cô không thể bắt người khác không được nói.
Mọi người thường bảo lời người đáng sợ, đến tột cùng đáng sợ đến mức độ nào, có lẽ chỉ có người đã từng trải qua rồi mới có thể hiểu.
Cô thà chịu để bản thân buồn phiền, cũng không muốn nói với anh, thứ nhất là vì cái thế giới kia cùng anh hoàn toàn chẳng có quan hệ, hai là vì tất cả đều là lựa chọn của cô, bao gồm cả kết quả.
Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc tới một ngày, giáo viên hướng dẫn tìm tới cô nói chuyện.
Tư tưởng của trường A đại đã thoáng hơn trước, nhưng vấn đề về tình yêu và hôn nhân của sinh viên luôn là một đề tài nhạy cảm, nói gì là dính phải lời đồn "Bị một nhà giàu mới nổi bao nuôi" như vậy.
Giáo viên hướng dẫn của bánh bao họ Uông, là một phụ nữ trung niên rất hòa khí, bà và mấy con nhóc này không tiếp xúc nhiều lắm——quá nhiều người, bà không thể chú ý hết được. Nhưng là nếu có chuyện gì xảy ra thì bà vẫn cực kỳ tẫn trách. Bánh bao và bà cùng tán gẫu bên ngoài trên sân cỏ khu thí nghiệm, tư thái của bà giống như là một người mẹ đang giáo dục đứa trẻ khi lạc lối: "Cô nghe các bạn nữ nói chuyện của em, dĩ nhiên cô cũng không tin tưởng toàn bộ, có lẽ đây chẳng qua là người khác đồn đãi lung tung. Cho nên cô muốn nghe tự Tiểu Mộc em nói một chút tình huống cho cô."
Thái độ của bà dịu dàng làm cho bánh bao buông lỏng không ít, hai người ngồi ở trên ghế bên cạnh sân cỏ, ánh mặt trời tháng chín tỏa ra, nhàn nhã tự tại, bánh bao liền đem chuyện của cô và Bang chủ đại nhân nói ra. Từ lúc quen biết, gặp nhau, chung đụng, nói tới giống như đã là chuyện từ rất lâu. Chỉ có anh ấy vẫn còn ở bên cạnh, là thật sự chân thật.
"Tiểu Mộc, cô biết em nhất định rất ưa thích cậu ta, em bây giờ cùng cậu ấy giữ vững loại quan hệ này, là muốn cùng nhau cả đời sao? Đợi đến lúc sau tốt nghiệp cùng cậu ta kết hôn, tuổi của cậu ta cũng không nhỏ, một khi kết hôn người trong nhà cậu ta nhất định sẽ vội vã muốn đứa bé, vì vậy em rất có thể kết hôn không được bao lâu, sẽ mang thai bảo bảo. Vóc người của em sẽ trở nên sưng vù, da bị nứt, xuất hiện nếp nhắn do mang thai không thể xóa được. Xương chậu cùng xương hông sẽ to ra, rất khó khôi phục lại thân thể thiếu nữ. Mang thai mười tháng, bắt đầu có đứa bé. Sau đó nhìn nó bi bô học nói, nhìn nó từ từ lớn lên. Em sẽ lấy bảo bảo cùng ông xã làm trục xoay, ít nhất làm bà chủ gia đình 3 4 năm. Chờ đứa bé có thể đi nhà trẻ, em không có một chút kinh nghiệm làm việc, cũng không có một chút kinh nghiệm trong xã hội. Em sẽ không có công việc, vì vậy em chỉ có thể dựa vào cậu ta nuôi, nhưng khi đó em nhất định đã không còn động lòng người như lúc thanh xuân bây giò, tính cách của em, những điều dày công tu dưỡng cũng sẽ theo chuyện vụn vặt từ từ mà biến mất. Được rồi, coi như hai người các em bây giờ ân ái, thế nhưng đây chính là cuộc sống em muốn sao?" Bà cười sờ sờ đầu bánh bao: "Dĩ nhiên, đây là điều mà người con gái nào cũng phải trải qua, chỉ là em bây giờ còn quá nhỏ, chịu không nổi áp lực hôn nhân cùng gia đình."
Bánh bao mờ mịt, cô chưa tùng nghĩ qua, muốn ở chung với anh chỉ là bởi cô thương anh, có thể thương bao lâu, có thể ở cùng nhau bao lâu, tương lai như thế nào? Chưa từng nghĩ đến.
"Các em thường nói yêu nhau, cô tin tưởng em thương cậu ta, nhưng Tiểu Mộc, yêu là sẽ thay đổi. Tựa như khi còn bé em thích búp bê, hiện tại em còn thích không? Khi còn bé phần lớn con nít đều thích sữa mẹ, bú sữa mẹ, bây giờ còn thích không? Hiện tại, nhận thức của em với xã hội còn thiếu, cho nên em mù quáng mà thích cậu ta, cảm thấy cậu ta rất tốt, chỉ là bởi vì đối lập không đủ. Chờ ngày nào đó em ra ngoài xã hội, có lẽ em có thể thấy rõ mình đối với cậu ta là loại yêu nào."
Bánh bao vẫn cúi đầu không nói lời nào, thật ra thì cô vẫn là một bé ngoan dè dặt, 19 năm đây là lần đầu cô phản nghịch.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa