Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
Chương 37: Việc hạnh phúc nhất Thiên Hạ này

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Chương 37: Việc hạnh phúc nhất Thiên Hạ này

Bang chủ đại nhân vẫn vội vàng mang bé Tiểu Lục đi phó bản, bọn họ định chờ Tiểu Lục lên cấp sáu lăm sẽ kết hôn. Khi làm nhiệm vụ mật thám cũng thường xuyên thiếu người, lúc này Bang chủ đại nhân sẽ gọi Bánh bao, hai người cũng không nhận nhiệm vụ, chỉ giúp Tiểu Lục đánh quái. Trong Bang hội cũng có người nói giỡn:

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: Mình xong nhiệm vụ rồi, cám ơn Tiểu Mộc.

[ Bang hội ] Một Đêm Phong Lưu Nhức Trứng Trứng: Ha, chị dâu khách sáo quá, bé Tiểu Mộc là đệ tử đắc ý của lão Đại, cũng là đệ tử của chị dâu mà.

[ Bang hội ] Một Đêm Phong Lưu Ngàn Hoa Tàn: Đúng vậy chị dâu, trước kia lão Đại cũng bóc lột Tiểu Mộc không ít đâu!

[ Nguyên lão thế lực] Tây Môn xua chó: [ Ngậm miệng ] Chẳng lẽ về sau lão Thánh lập gia đình rồi, một nhà mấy miệng ăn cũng do đồ đệ phụ trách sao?

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Ừ ~~~ đây quả thật là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đồ nhi yêu quý, nhóc có nguyện ý về sau dù bần cùng hay bệnh tật, sinh lão bệnh tử, đều thủy chung như nhất nuôi sống sư phụ và sư nương Tiểu Lục không?

Lúc ấy Thù Tiểu Mộc đứng ở Giang Nam trấn Vĩnh Trữ —— đó là nơi người chơi cấp sáu mấy nhận nhiệm vụ mật thám, cô đánh đi đánh lại vô số lần, cũng không tìm được câu trả lời thích hợp.

Mà bắt đầu từ ngày đó, Bang chủ đại nhân cũng không cần cô nuôi nữa, anh nói thành gia lập nghiệp mà dựa vào đồ đệ, không đáng mặt đàn ông. Phương thức nuôi gia đình của anh phi thường đơn giản —— mua mấy cái thẻ trò chơi rao bán trên mạng, khi đưa thẻ vào tùy tiện nhập một dãy số, dãy số này có thể biến thành các loại đạo cụ quý hiếm hoặc là tiền trong trò chơi.

Lực lượng người chơi xài “nhân dân tệ thần chưởng" rất nhiều, Bang chủ đại nhân nhanh chóng thoát nghèo, hơn nữa còn mua được một thanh trường đao Thiên Vực(1)và Thiên Vực đồng chùy, thành nhà giàu mới phất nổi danh Mông Hồng Thiên Hạ. Những người xài nhân dân tệ lâu ngày cũng sinh nghiện, Bang chủ đại nhân cũng không ngoại lệ —— anh thường xuyên vụng trộm đi xuống mua ít thẻ nạp tiền.

Bánh bao thường xuyên nhớ đến Hoang Hỏa mang cánh trắng, cầm vũ khí màu trước tím kia, bởi vì Hoang Hỏa nhà giàu mới nổi mang cánh đỏ, vũ khí màu vàng sẽ không ở bên cạnh cô từng giây từng phút nữa.

Cấp bậc của bé Tiểu Lục MM thăng rất mau, mỗi ngày cô “cắn" một viên Hồi Linh đan, đi mật thám mười lần, nhiệm vụ hằng ngày, phó bản, nhiệm vụ tuần đều làm đúng giờ, thỉnh thoảng còn có người kéo đi đánh quái, tốc độ thăng cấp như vậy, không thể nói là không nhanh.

Mà Bánh bao thì chạy khắp đất hoang thu thập thảo dược đào quặng, Tinh Phẩm Hàng Vỉa Hè từng tiên đoán nếu một ngày đẹp trời nào đó Thiên Hạ núi lở đá lăn, khẳng định là do cô đào đất mà ra. Bánh bao giả điếc —— ngoại trừ những kỹ năng sống cô không biết mình còn có thể làm gì. Kỳ thật nhiệm vụ này cũng không có gì đặc biết, chỉ biết tìm kiếm không ngừng không nghỉ, không cần dừng lại giây phút nào. Mặc dù không ồn ào, lại âm thẩm tìm khắp các ngõ ngách trong đất hoang.

Thỉnh thoảng cô gặp phải sư phụ mang theo bé Tiểu Lục du sơn ngoạn thủy, nếu không tránh được thì cô cũng chào hỏi, mà những lúc có thể tránh cô liền ẩn thân tránh đi. Nhiều lần như vậy, Bánh bao ù lì cũng bị Tử Điệp ảnh hưởng, sinh ra thói quen chụp ảnh, chính là cả ngàn tấm ảnh kia đều cùng một kiểu, tất cả đều là ảnh chụp Hoang Hỏa, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc chiến đấu hoặc đi lại, rực rỡ màu sắc hoặc xám trắng. Nhưng cô cũng không giở ảnh ra xem lại, mặc những tấm ảnh này lặng lẽ vùi sâu, lặng lẽ bị lãng quên trong thư mục nào đó.

Rốt cục Tiểu Lục cũng thăng cấp sáu lăm, Bang chủ đại nhân phát thông báo trên diễn đàn Mông Hồng Thiên Hạ, ngày 18 tháng 3 hôn lễ diễn ra lúc 8 giờ rưỡi. Tất cả em gái trong Hồng Tụ đường đều ngoi lên mặt nước chúc tụng, đám trai ế trong Mông Hồng Thiên Hạ và Hồng Sắc Phong Viêm cũng chạy ra la liếm thuận tiện đùa giỡn các em gái, nhất thời tấm thiếp này phi thường náo nhiệt.

Thù Tiểu Mộc vẫn trốn trong góc tối, giống như nghề nghiệp sát thủ không bao giờ lộ diện của cô, yên lặng ẩn thân nhìn cảnh tượng mừng vui trên diễn đàn.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ.

Bên kia vẫn nhanh chóng trả lời như cũ:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đây.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ dẫn Tiểu Mộc đi phó bản cấp năm hai kiếm bí tịch da dê đi.

Bên kia im lặng một chút:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Éc... Hôm nay sư phụ đã mang Tiểu Lục đi rồi, kiếm bí tịch nhóc đi một mình cũng được mà.

Bánh bao cúi đầu xuống, tóc mái che nửa mắt, giường của Kham Dương Lôi Lôi nằm ngay cạnh bàn máy tính trong ký túc, lúc này cô ấy đang bắt chéo chân đọc sách chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy hết biểu tình của Bánh bao.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Dạ.

Vì thế Bánh bao đi kiếm bí tịch một mình, nhưng đến khi vào phó bản cô lại không còn tâm tình đánh quái. Nữ thích khách cấp sáu chín ẩn thân tránh đám quái xanh xanh đỏ đỏ, chạy trên bậc thang xám trắng. Đám BOSS nhiệm vụ đi tới đi lui, chúng nó không biết buồn vui, không có sinh mệnh. Bị giết là tất cả ý nghĩa tồn tại của bọn chúng. Cô không ngừng đổi mục tiêu, từng bước từng bước quan sát chúng nó, một lúc lâu sau trong khung tán gẫu hiện lên một hàng mật ngữ:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Được không? Nếu không sư phụ gọi Người Ngoài Hành Tinh đến giúp nhóc?

Khi đó Thù Tiểu Mộc đứng dưới đài có BOSS Hàn Sương, dẫm trên hình vẽ Bát Quái nhìn lên đỉnh đài, cô cố gắng làm cho giọng điệu của mình tự nhiên một chút:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Không cần đâu sư phụ, đệ tử tự đi được mà.

Tại mảnh đất hoang này, hoặc trong mỗi một trò chơi, hạnh phúc bạn theo đuổi là gì?

Trang bị? Thao tác? Uy danh?

Kỳ thật việc hạnh phúc nhất thiên hạ này, chính là chờ đến khi Max level xong thì không cần quan tâm đến chuyện gì nữa.

Bởi vì có người luôn thời thời khắc khắc che chở bạn, bạn mới có thể thoải mái thong dong như vậy.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: Lúc kết hôn em mặc cái gì đây?

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Tùy em thôi, dù sao em có trần truồng anh cũng lấy.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: [ Đập bàn ] Em mặc Kiến Vũ(2).

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Nước miếng ] Đùi! ! !

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: Tui thích mấy bé mặc đồ Dạ Hành!

[ Bang hội ] Một Đêm Phong Lưu Nhức Trứng Trứng: Tui vẫn cảm thấy bộ Bỉ Ngạn (3) được hơn. [ Nước miếng ] Đủ che ba chỗ!

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: = =

...

Thù Tiểu Mộc từ trên bậc thang đi xuống, trong kênh bang hội vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ:

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Phì! Câm miệng hết cho tui!

[ Thượng Thư thế lực] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Mấy chuyện này tốt nhất là đi hỏi con gái, Tiểu Mộc, mau tới giúp sư nương chọn áo cưới.

Thù Tiểu Mộc đứng bên cạnh BOSS Kim Nguyên Thuật mạnh nhất trong phó bản cấp năm hai, người trong bang vẫn đang đợi câu trả lời của cô:

[ Bang hội ] Thù Tiểu Mộc: Kinh Nga(4) đi.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: [ Xoay quanh ] Đúng đúng đúng, tại sao trẫm lại quên mất Kinh Nga nhỉ, ông xã, ngày mai em sẽ mặc Kinh Nga!

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Vậy anh đi gom Thất Diệp hoa, mai là mặc được.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: [ Hôn Môi ] Cám ơn ông xã!

Nữ thích khách ẩn thân đứng bên cạnh Kim Nguyên Thuật, nhẹ ấn lên cái nút cảm xúc phía trên màn hình, Hệ thống nêu lên: Bạn dịu dàng ôm lấy Kim Nguyên Thuật.

Nữ thích khách cấp sáu chín vươn hai tay ra, vô hồn ôm lấy con BOSS cao lớn, BOSS không nói gì, phó bản cũng vô cùng tĩnh mịch, trống trải không một bóng người.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Bà xã khách sáo quá.

Thù Tiểu Mộc rút khăn tay ra, quay lưng lại lau nước mắt, làm bộ như xì mũi.

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, đang ở đâu đấy?

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Ặc, mình đang ở phó bản cấp năm hai kiếm bí tịch.

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Ha Ha, bạn xem bạn kia, ngây người ở phó bản cả tiếng đồng hồ rồi, có cần mình đến giúp không?

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Không cần đâu. Có chuyện gì vậy?

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Sư phụ bạn kết hôn, biết đưa quà gì đây?

Vấn đề này... Thù Tiểu Mộc đứng bên cạnh BOSS Kim Nguyên Thuật ngẩn người:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Mình không biết.

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: [ Giơ tay cười to ] Mình với Mạn Đà La đưa sư nương bạn một cái Lôi toản, đưa sư phụ bạn một cái Nhật toản, thấy được không?

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: = =

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Ha ha. Dù sao tên nhà giàu mới nổi kia cũng không thiếu tiền!

Thù Tiểu Mộc ngồi trên bậc thang trong phó bản tiếp tục ngẩn người, trò chơi này liền biến thành gameoffline. Nhưng chỉ một lát sau, không khí "Gameoffline" liền bị phá hỏng:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Còn chưa xong sao? [ Nhíu mày ] Đồ nhi kém cỏi, nhóc không kém đến nổi ngay cả đám quái trong phó bản cấp năm hai cũng đánh không lại chứ?

Thù Tiểu Mộc không biết nên trả lời anh như thế nào, lần đầu tiên cô nói dối anh:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Không phải, Tiểu Mộc... Tiểu Mộc chỉ đột nhiên không muốn kiếm bí tịch nữa.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Đổ mồ hôi lạnh ] Anh sợ nhóc rồi, để anh mượn tài khoản con vịt đến giúp nhóc.

Trong lòng Bánh bao rối loạn, vừa đắng cay vừa ngọt ngào:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Không cần đâu... Sư phụ đang bận mà.

Rõ ràng đối phương không hỏi ý kiến của cô:

[ Hệ thống ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên xin vào đội, đồng ý / cự tuyệt?

Lúc thầy thuốc mặc bộ Quyết Tuyết(5) truyền tống đến cửa phó bản, Bánh bao đã chờ ở lối vào phó bản. Bang chủ đại nhân nhanh chóng BUFF cường hóa thuộc tính cho cô:

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên nói với bạn: [ Giơ tay] Chó cưng, lên!

Vì thế Bánh bao bắt đầu vùi đầu đánh quái, phó bản có thêm một người, đột nhiên không còn lạnh lùng hoang vắng. Thầy thuốc phía sau cũng có đủ thời gian dạy dỗ đồ nhi nhà mình:

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: [ Vỗ về ] Chịu khó một chút đi, sao cứ đợi sư phụ thúc dục mới chịu vận động vậy! Phải thường xuyên đi chiến trường, kiếm lấy một bộ đồ chiến trường cấp bảy mươi, cũng an tâm hơn! Trang bị toàn thân cũng phải làm lại một lần, có rảnh thì gom lấy một bộ Không Thiền(6), về sau cố gắng mặc trang phục Thế Giới đi. Trang phục chiến trường không thể thăng cấp. Rỗi rảnh làm nhiệm vụ nhiều một chút, trang sức vòng tay gì đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Không có việc gì thì đi phó bản với con vịt, lão Mạn, Tử Điệp, để dành một ít đá thuộc tính, đừng để đến lúc cần nâng cấp đồ đi mới đi mua thì tốn tiền lắm.

Bánh bao chỉ cắm đầu cắm cổ đánh quái, anh vừa bơm máu cho cô, vừa tiếp tục lải nhải:

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Thế nào, khuyên nhóc, nhóc còn giả chết à, nhóc tự coi lại mình đi, bảo nhóc kiếm cái đai lưng Khảm Thủy, đã lâu như vậy rồi nhóc còn chưa kiếm ra... Được rồi, sư phụ cũng biết số nhóc đen đủi đến khiến người ta điên tiết, nhưng dù sao cũng phải đi Kiếm Vực đánh thử một lần chứ!

Bánh bao hôm nay ngoan ngoãn lạ thường:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thù Tiểu Mộc: Dạ.

Bang chủ đại nhân lại không quen lắm:

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Hôm nay làm sao vậy? Đi học muộn bị bắt? Đi thi quay cóp bị thầy giáo mắng sao?

[ Đội trưởng tổ đội ] Thù Tiểu Mộc: Đâu có.

Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng, Thù Tiểu Mộc lấy hết can đảm, rốt cục đánh ra dòng tin như thế này:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thù Tiểu Mộc: Sư phụ... ngày mai sư phụ thật sự kết hôn với Tiểu Lục sao?

Bang chủ đại nhân lơ đễnh:

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Sư phụ có thể không kết hôn sao, trên diễn đàn đã có cả truyện tranh của sư phụ và con vịt rồi ! !

Thù Tiểu Mộc không còn dũng khí đánh lời còn lại, cô từng có thói quen tâm sự tất cả mọi chuyện với anh, bao gồm cả những chuyện không thể nói với người khác, nhưng đến lúc này cô lại không có dũng khí nói cho anh biết—— cô yêu anh.

Thù Tiểu Mộc không biết đây có phải là sự khác nhau giữa một người đàn ông và sư phụ hay không, khi thân phận của anh từ sư phụ dịu dàng ấm áp biến thành một người đàn ông sinh động, nụ hôn kia đã đẩy bọn họ đi rất xa, không còn đường quay lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ, thân mật khăng khít trước đây nữa.

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Lúc nãy sư phụ gom Thất Diệp hoa lỡ gom hơi nhiều, cầm đi đổi bộ đồ thời trang mà mặc.

Anh thỉnh cầu giao dịch, chuyển cho cô hai trăm hai mươi đóa Thất diệp hoa. Đây là đạo cụ thời trang trong thiên hạ, có thể thay thế danh vọng dùng để đổi đồ thời trang trong vòng nửa năm. Thù Tiểu Mộc nhìn đống hoa kia thật lâu.

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Buổi tối ngày mai nhớ lên mạng nhé, làm phù dâu cho sư nương!

Hai mươi phút sau, phó bản năm hai chấm dứt.

[ Tổ đội ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: [ Vỗ về ] Sư phụ đi nha.

Thù Tiểu Mộc chậm rãi đánh một chữ:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thù Tiểu Mộc: Dạ.

[ Hệ thống ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên rời khỏi tổ đội.

[ Hệ thống ] Bạn tốt Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên thoát khỏi trò chơi .sssssssssssssss
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại