Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
Chương 82
Tôi ngạc nhiên quay lại và chợt thầm than một tiếng, đã lâu rồi tôi không thấy Toma và Shin, hai người này vẫn như trước kia thường bám dính lấy nhau, nhưng việc họ xuất hiện ở đây khá kỳ lạ, tôi nghĩ họ sẽ ở tiệm của Nao mà dừng chân đợi tạnh mưa chứ nhỉ?
Môi tôi kéo lên một nụ cười khó coi cực kỳ.
"Toma, Shin, đã lâu không gặp."
"Xem em kìa!"- Toma mỉm cười, dịu dàng như ngày đó, anh bước nhanh lại phía tôi và loay hoay lấy từ trong túi giấy ra một cái khăn tay thêu hoa mẫu đơn nở rộ, anh dùng khăn tay mà chấm chấm chùi chùi khuôn mặt vì nước mưa mà trắng bệch của tôi, miệng anh càm ràm như một người mẹ già tức giận có đứa con vọc mưa – "Có ai như em không? Mang dù mà còn bị ướt. Em không thể nào làm người ta bớt lo lắng hơn được sao."
Tôi không trả lời anh, vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác. Trên người anh có mùi cỏ thơm ngát làm tôi bỗng nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp.
Bên kia, Shin đang giúp Toma che dù lên tiếng hỏi tôi: "Bệnh của em như thế nào rồi?"
"Em ổn." Tôi trả lời "Chỉ có điều chẳng hiểu sao dạo gần đây rất thèm ăn."
"Em đã đi bác sĩ chưa?" Toma lo lắng nói với tôi.
"Chuyện đó..." Cái câu "em không muốn đi" chẳng hiểu sao tôi không dám bật thốt lên, chắc là vì tôi sợ anh lo lắng hoặc có khi tôi đang tự thôi miên mình rằng tôi ổn. Mặc dù cơ thể tôi, tôi biết được, nó đang có sự thay đổi mơ hồ nào đó, nhưng cái sự thay đổi đó tôi không dám nghĩ đến.
Bởi vì nó quá phi lý.
Nhưng cũng cùng lúc đó, tiếng chuông của quán cà phê vang lên leng keng, cửa bằng thủy tinh mở ra kèm theo âm thanh của người phục vụ "Cảm ơn quý khách" vang lên, bóng dáng thon dài của anh Iori chầm chậm bước ra, mái tóc xoăn màu xanh dưới màn mưa càng đẹp hơn cả thảy, dây chuyền thập tự giá cũng phát ra thứ ánh sáng huyền bí, tay áo anh xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc không kém phần quyến rũ, tôi nhanh chóng bước nhanh về phía anh mà vươn dù che cho anh. Anh nhìn tôi, mỉm cười đầy dịu dàng, anh muốn vươn tay để vén mái tóc của tôi sang một bên thì chợt phát hiện có hai người đang đứng bên cạnh.
Nhìn thấy Toma và Shin, mắt anh hơi lóe lên tia quỷ dị nhưng rất nhanh anh liền khôi phục dáng vẻ lịch sự như bao ngày của mình mà mỉm cười đầy thân thiện.
"Toma và Shin phải không?"
"Chào anh!"- Toma cũng từ mặt đất đứng dậy, mỉm cười nói, Shin cũng nhìn Iori mà gật đầu nhưng tầm mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng màu vàng nhỏ bé đứng bên cạnh Iori.
Việc này Iori thấy hết, chẳng hiểu sao anh vươn tay ôm tôi vào người, tay anh đoạt mất cây dù màu hồng phấn mà che cho tôi, chẳng mấy chốc mưa không thể nào bắn vào tôi được nữa, vì anh Iori như một cây đại thụ to lớn mà che cho tôi, đứng dưới bóng anh tôi có ảo tưởng rằng anh là người sẽ che chở cho tôi suốt đời, tôi bị suy nghĩ phi lý này dọa cho xanh mặt, vội cụp mắt xuống che đi nét bối rối mơ hồ.
"Cả hai người tính đi đâu à?"- Toma nhìn sang phía bọc đựng cà phê mà tôi đang cầm trên tay và nhìn trang phục trên cả hai, anh tò mò hỏi.
"Dạ, đến công ty của dì Miwa..."- Tôi vẫn không dám đối mặt với Iori, cúi đầu thật thấp mà trả lời Toma.
"Tôi... đã nghe về chuyện của gia đình hai người. Thành thật chia buồn."- Toma mang dáng vẻ buồn rầu mà khe khẽ thở dài, miệng anh lầm bầm chửi thề và tay anh nắm chặt.
Nghe lời anh, tôi bật cười khúc khích làm ba người còn lại thoáng sững sờ.
"Chẳng phải là mọi chuyện chưa thật sự hết hy vọng sao?"
Nghe tôi nói, mắt anh Iori tràn đầy nét kinh hoàng, anh siết chặt tay tôi gắt nhẹ: "Akari, đừng nói em..."
"Anh Iori" Tôi thở dài bất lực, ngước mắt nhìn anh mà bảo "Anh cũng hiểu là mọi chuyện đã vượt xa rồi."
"Nhưng anh cũng không thể để em đến đó được!"
"Thế anh muốn công ty này phá sản sao? Anh muốn em sống suốt đời trong ân hận sao?"- Tôi vặn lại anh, tôi tức giận, phải, tại sao tất cả mọi người lại vô lý đến như thế chứ. Tôi đang là vì cả nhà này, là vì Miwa và các anh, lão Tougo đã chỉ đúng đích danh thì tôi chẳng thể nào trốn được,ai cũng biết lão ta là một con cáo già, lão nghĩ gì, suy tính gì ai mà biết được?
Huống hồ cả cái nhà đó đều chẳng phải là người...
Tôi không dám nghĩ nếu như tôi không đồng ý lời đề nghị đó thì lão và cái đám con trai nửa người nửa quỷ của lão sẽ lại gây bất lợi gì cho nhà tôi, tôi đã từng nói tôi sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến gia đình tôi và nếu như tôi bắt buộc phải hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể thì tôi sẵn sàng làm.
Tôi không phải thánh nữ, từ trước tới nay đều không phải, tôi càng không cho phép mình tỏ ra yếu đuối hay làm những chuyện mà chỉ có lũ con gái ngu ngốc mới nghĩ ra được, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, những chuyện tôi đã và sẽ làm luôn đem lợi ích tập thể lên trên đầu, tôi bây giờ sẽ không để cho bản thân mình yếu đuối, tôi biết tôi phải làm việc gì đó.
"Anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại."- Giọng anh Iori lành lạnh không hề có độ ấm, nhưng tôi chỉ biết thở dài trong lòng, tôi phải làm gì đây? Tôi biết mọi người là đang lo lắng cho tôi, những lời van xin nài nỉ không phải là không có, nhưng ý tôi đã quyết, hai tháng sau khi tôi trở về từ đảo Tokashiki, tôi sẽ thu thập hành lý đến đấy.
Tôi nghĩ tôi phải cho Miwa một câu trả lời, tôi hy vọng dì đừng cản tôi.
"Chuyện này..."- Shin nói – "Có vẻ như Akari phải làm việc gì đó khó xử?"
"Em không sao."- Tôi lắc đầu trấn an anh, mọi người quan tâm làm tôi rất vui, nhưng tôi không thể nói ra mục đích của mình được.
"Akari, có gì thì lên Ikov nhé."- Toma mỉm cười lo lắng nói – "Em ít lên quá nên bọn anh không thể cập nhật thông tin gì về em được, toàn là phải để qua miệng của Stubaki thôi."
"Lên ikov đi, mọi người lo lắng cho em lắm."- Lần đầu tiên tôi thấy Shin mỉm cười, hầu như anh đều mang bộ mặt than của mình mà trưng đi khắp nơi, nhưng nói là thế thì sự thật Shin rất đẹp trai cũng không thể nào thay đổi. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc quan sát anh kỹ đếnt hế này. Quả nhiên, tóc lãng tử dài một bên, trang phục kỳ lạ nhưng rất hợp thời trang và một bên tóc nhuộm đỏ, da anh trắng và mắt anh sâu hun hút, anh và Toma đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Tôi thở dài cụp mắt.
Quả nhiên là tửu sắc hại thân mà.
Từ lúc nào thì sức chống cự của tôi trước trai đẹp lại thất bại đến như thế chứ?
Chẳng biết từ lúc nào anh Iori một bên đã mất kiên nhẫn kéo mạnh tay tôi, tôi nhìn cốc cà phê trên tay dần lạnh đi, tôi biết là anh đang hối thúc tôi, nhìn dáng vẻ kỳ lạ của anh, tôi cũng không tiện mà nghĩ nhiều.
Tôi chào từ biệt Toma và Shin, mưa cũng đang dần thưa dần nhưng vẫn còn dai lắm, phải nhanh chóng đi nhanh thôi.
Sau khi cả bốn người chúng tôi xoay lưng bỏ đi thì từ trong một con hẻm cách đó không xa có ba bóng người đang đứng nép vào nhau, một người mỉm cười đầy giảo hoạt nhìn bóng vàng đang dần bỏ đi xa, tay người đó khoanh vào nhau, dựa một lưng vào bờ tường dơ bẩn vì thấm nước mưa
"Xem ra cô ấy đang gặp khó khăn rồi..."
"Cậu đã hứa sẽ không làm gì dại dột."- Một người khác, thân thẳng như cây tùng, đứng nép một bên lành lạnh nói.
"Phải, tôi thật sự nhớ cô ấy."
"Liệu lời hắn ta nói có phải là thật?"
"Nếu là thật, chúng ta có thể bảo vệ cô ấy."
Ba giọng nói nọ dần dần tắt, dần dần im lìm trả lại không gian vắng lặng của một buổi chiều buồn.
Màn mưa trắng xóa dần nhấn chìm ba bóng dáng nọ, cho đến khi một chiếc xe tải chạy ngang qua, ánh sáng dần tắt, mọi thứ biến mất như chưa tường có gì xảy ra.
Môi tôi kéo lên một nụ cười khó coi cực kỳ.
"Toma, Shin, đã lâu không gặp."
"Xem em kìa!"- Toma mỉm cười, dịu dàng như ngày đó, anh bước nhanh lại phía tôi và loay hoay lấy từ trong túi giấy ra một cái khăn tay thêu hoa mẫu đơn nở rộ, anh dùng khăn tay mà chấm chấm chùi chùi khuôn mặt vì nước mưa mà trắng bệch của tôi, miệng anh càm ràm như một người mẹ già tức giận có đứa con vọc mưa – "Có ai như em không? Mang dù mà còn bị ướt. Em không thể nào làm người ta bớt lo lắng hơn được sao."
Tôi không trả lời anh, vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác. Trên người anh có mùi cỏ thơm ngát làm tôi bỗng nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp.
Bên kia, Shin đang giúp Toma che dù lên tiếng hỏi tôi: "Bệnh của em như thế nào rồi?"
"Em ổn." Tôi trả lời "Chỉ có điều chẳng hiểu sao dạo gần đây rất thèm ăn."
"Em đã đi bác sĩ chưa?" Toma lo lắng nói với tôi.
"Chuyện đó..." Cái câu "em không muốn đi" chẳng hiểu sao tôi không dám bật thốt lên, chắc là vì tôi sợ anh lo lắng hoặc có khi tôi đang tự thôi miên mình rằng tôi ổn. Mặc dù cơ thể tôi, tôi biết được, nó đang có sự thay đổi mơ hồ nào đó, nhưng cái sự thay đổi đó tôi không dám nghĩ đến.
Bởi vì nó quá phi lý.
Nhưng cũng cùng lúc đó, tiếng chuông của quán cà phê vang lên leng keng, cửa bằng thủy tinh mở ra kèm theo âm thanh của người phục vụ "Cảm ơn quý khách" vang lên, bóng dáng thon dài của anh Iori chầm chậm bước ra, mái tóc xoăn màu xanh dưới màn mưa càng đẹp hơn cả thảy, dây chuyền thập tự giá cũng phát ra thứ ánh sáng huyền bí, tay áo anh xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc không kém phần quyến rũ, tôi nhanh chóng bước nhanh về phía anh mà vươn dù che cho anh. Anh nhìn tôi, mỉm cười đầy dịu dàng, anh muốn vươn tay để vén mái tóc của tôi sang một bên thì chợt phát hiện có hai người đang đứng bên cạnh.
Nhìn thấy Toma và Shin, mắt anh hơi lóe lên tia quỷ dị nhưng rất nhanh anh liền khôi phục dáng vẻ lịch sự như bao ngày của mình mà mỉm cười đầy thân thiện.
"Toma và Shin phải không?"
"Chào anh!"- Toma cũng từ mặt đất đứng dậy, mỉm cười nói, Shin cũng nhìn Iori mà gật đầu nhưng tầm mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng màu vàng nhỏ bé đứng bên cạnh Iori.
Việc này Iori thấy hết, chẳng hiểu sao anh vươn tay ôm tôi vào người, tay anh đoạt mất cây dù màu hồng phấn mà che cho tôi, chẳng mấy chốc mưa không thể nào bắn vào tôi được nữa, vì anh Iori như một cây đại thụ to lớn mà che cho tôi, đứng dưới bóng anh tôi có ảo tưởng rằng anh là người sẽ che chở cho tôi suốt đời, tôi bị suy nghĩ phi lý này dọa cho xanh mặt, vội cụp mắt xuống che đi nét bối rối mơ hồ.
"Cả hai người tính đi đâu à?"- Toma nhìn sang phía bọc đựng cà phê mà tôi đang cầm trên tay và nhìn trang phục trên cả hai, anh tò mò hỏi.
"Dạ, đến công ty của dì Miwa..."- Tôi vẫn không dám đối mặt với Iori, cúi đầu thật thấp mà trả lời Toma.
"Tôi... đã nghe về chuyện của gia đình hai người. Thành thật chia buồn."- Toma mang dáng vẻ buồn rầu mà khe khẽ thở dài, miệng anh lầm bầm chửi thề và tay anh nắm chặt.
Nghe lời anh, tôi bật cười khúc khích làm ba người còn lại thoáng sững sờ.
"Chẳng phải là mọi chuyện chưa thật sự hết hy vọng sao?"
Nghe tôi nói, mắt anh Iori tràn đầy nét kinh hoàng, anh siết chặt tay tôi gắt nhẹ: "Akari, đừng nói em..."
"Anh Iori" Tôi thở dài bất lực, ngước mắt nhìn anh mà bảo "Anh cũng hiểu là mọi chuyện đã vượt xa rồi."
"Nhưng anh cũng không thể để em đến đó được!"
"Thế anh muốn công ty này phá sản sao? Anh muốn em sống suốt đời trong ân hận sao?"- Tôi vặn lại anh, tôi tức giận, phải, tại sao tất cả mọi người lại vô lý đến như thế chứ. Tôi đang là vì cả nhà này, là vì Miwa và các anh, lão Tougo đã chỉ đúng đích danh thì tôi chẳng thể nào trốn được,ai cũng biết lão ta là một con cáo già, lão nghĩ gì, suy tính gì ai mà biết được?
Huống hồ cả cái nhà đó đều chẳng phải là người...
Tôi không dám nghĩ nếu như tôi không đồng ý lời đề nghị đó thì lão và cái đám con trai nửa người nửa quỷ của lão sẽ lại gây bất lợi gì cho nhà tôi, tôi đã từng nói tôi sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến gia đình tôi và nếu như tôi bắt buộc phải hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể thì tôi sẵn sàng làm.
Tôi không phải thánh nữ, từ trước tới nay đều không phải, tôi càng không cho phép mình tỏ ra yếu đuối hay làm những chuyện mà chỉ có lũ con gái ngu ngốc mới nghĩ ra được, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, những chuyện tôi đã và sẽ làm luôn đem lợi ích tập thể lên trên đầu, tôi bây giờ sẽ không để cho bản thân mình yếu đuối, tôi biết tôi phải làm việc gì đó.
"Anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại."- Giọng anh Iori lành lạnh không hề có độ ấm, nhưng tôi chỉ biết thở dài trong lòng, tôi phải làm gì đây? Tôi biết mọi người là đang lo lắng cho tôi, những lời van xin nài nỉ không phải là không có, nhưng ý tôi đã quyết, hai tháng sau khi tôi trở về từ đảo Tokashiki, tôi sẽ thu thập hành lý đến đấy.
Tôi nghĩ tôi phải cho Miwa một câu trả lời, tôi hy vọng dì đừng cản tôi.
"Chuyện này..."- Shin nói – "Có vẻ như Akari phải làm việc gì đó khó xử?"
"Em không sao."- Tôi lắc đầu trấn an anh, mọi người quan tâm làm tôi rất vui, nhưng tôi không thể nói ra mục đích của mình được.
"Akari, có gì thì lên Ikov nhé."- Toma mỉm cười lo lắng nói – "Em ít lên quá nên bọn anh không thể cập nhật thông tin gì về em được, toàn là phải để qua miệng của Stubaki thôi."
"Lên ikov đi, mọi người lo lắng cho em lắm."- Lần đầu tiên tôi thấy Shin mỉm cười, hầu như anh đều mang bộ mặt than của mình mà trưng đi khắp nơi, nhưng nói là thế thì sự thật Shin rất đẹp trai cũng không thể nào thay đổi. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc quan sát anh kỹ đếnt hế này. Quả nhiên, tóc lãng tử dài một bên, trang phục kỳ lạ nhưng rất hợp thời trang và một bên tóc nhuộm đỏ, da anh trắng và mắt anh sâu hun hút, anh và Toma đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Tôi thở dài cụp mắt.
Quả nhiên là tửu sắc hại thân mà.
Từ lúc nào thì sức chống cự của tôi trước trai đẹp lại thất bại đến như thế chứ?
Chẳng biết từ lúc nào anh Iori một bên đã mất kiên nhẫn kéo mạnh tay tôi, tôi nhìn cốc cà phê trên tay dần lạnh đi, tôi biết là anh đang hối thúc tôi, nhìn dáng vẻ kỳ lạ của anh, tôi cũng không tiện mà nghĩ nhiều.
Tôi chào từ biệt Toma và Shin, mưa cũng đang dần thưa dần nhưng vẫn còn dai lắm, phải nhanh chóng đi nhanh thôi.
Sau khi cả bốn người chúng tôi xoay lưng bỏ đi thì từ trong một con hẻm cách đó không xa có ba bóng người đang đứng nép vào nhau, một người mỉm cười đầy giảo hoạt nhìn bóng vàng đang dần bỏ đi xa, tay người đó khoanh vào nhau, dựa một lưng vào bờ tường dơ bẩn vì thấm nước mưa
"Xem ra cô ấy đang gặp khó khăn rồi..."
"Cậu đã hứa sẽ không làm gì dại dột."- Một người khác, thân thẳng như cây tùng, đứng nép một bên lành lạnh nói.
"Phải, tôi thật sự nhớ cô ấy."
"Liệu lời hắn ta nói có phải là thật?"
"Nếu là thật, chúng ta có thể bảo vệ cô ấy."
Ba giọng nói nọ dần dần tắt, dần dần im lìm trả lại không gian vắng lặng của một buổi chiều buồn.
Màn mưa trắng xóa dần nhấn chìm ba bóng dáng nọ, cho đến khi một chiếc xe tải chạy ngang qua, ánh sáng dần tắt, mọi thứ biến mất như chưa tường có gì xảy ra.
Tác giả :
Chuối