Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 12

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

- ----------------

Mặt trăng như đang lạc bên trong màn sương giăng đầy trời, có người muốn ngủ cùng nhau......

Ban đêm.

Lâm Nhiên đứng trong phòng mình, khoanh tay trước ngực, nỗi sợ hãi trên mặt vẫn chưa hết, nhưng anh buộc phải trấn tĩnh lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường mình.

"Cô lại vào làm gì vậy? Mặc như vậy là có ý gì?" giọng nói gay gắt của Lâm Nhiên hận không thể đi lên bóp chết đối phương.

Vẻ mặt An Diệc Tĩnh vô tội, so với ban ngày như hai người khác nhau, cô chớp đôi mắt long lanh, "Anh không thích em mặc như vậy?"

Lâm Nhiên muốn nói nhưng lại suýt cắn phải đầu lưỡi, anh nhìn lại, An Diệc Tĩnh trước mặt mặc một bộ váy đen trễ ngực, phần ngực trễ làm lộ ra hai khối tròn trịa, hơn nữa cô hơi cúi người, nhìn thấy không sót thứ gì, trên mặt trang điểm tinh xảo làm cho khuôn mặt vốn hoàn mỹ không tỳ vết của cô càng thêm quyến rũ, dưới là một đôi giày cao gót hướng lên trên là mắt cá chân mảnh khảnh, tiếp tục nữa là đường cong cẳng chân thon dài mịn màng, váy dài đến đầu gối theo động tác của cô mà da thịt trắng nõn càng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Cô cảm thấy sao?" Lâm Nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận mình bị kinh diễm.

"Ừ." An Diệc Tĩnh cắn môi dưới, đứng dậy đi chậm tới chỗ Lâm Nhiên, vừa đi vừa nói: "Em cảm thấy anh sẽ thích, em còn vì thế mà trang điểm rất lâu."

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh đi về phía mình, anh lặng lẽ vòng qua đối phương, mở miệng hỏi: "Lại uống rượu?"

An Diệc Tĩnh định xông tới, ai biết Lâm Nhiên tránh mất rồi, cô cười xoay người, từ từ ngước mắt lên, nhanh tay nhanh mắt chạy đến ôm eo Lâm Nhiên, khiến cho hai người sát vào nhau, cô còn cố ý xoa đối phương, sau đó kiễng chân chu đôi môi đỏ ra nói: "Tự anh ngửi."

Lâm Nhiên bị thân thể mềm mãi của An Diệc Tĩnh dán vào, cảm thấy mình đã bị cô gái xấu xa này quyến rũ với ý đồ không tốt, anh có chút miệng khô lưỡi khô, rồi nhanh chóng tách tay của An Diệc Tĩnh ra, hét lên một câu "tránh ra", lại phát hiện giọng của mình bị tắt lại

Anh hắng giọng, chỉ vào An Diệc Tĩnh, thấy giọng nói bình thường lại mới mở miệng: "Cô đang làm cái quái gì thế?"

"Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh lại muốn đi lên, nhưng Lâm Nhiên lại nhanh hơn tránh được chỉ để lại chỗ trống không, nhìn vào cảnh này không khác gì Đường Tăng vào Động Bàn Tơ, yêu tinh từng bước ép sát, Đường Tăng liên tục trốn tránh.

"Cô muốn làm gì?" Lâm Nhiên tránh cũng không thể tránh, kéo cánh tay của An Diệc Tĩnh ấn cô trên ghé, sắc mặt tức giận, đôi mắt đầy cảnh cáo.

An Diệc Tĩnh ngồi trên ghế, hoàn toàn phớt lờ cảnh cáo của Lâm Nhiên, hai chân vắt lên nhau, chiếc giầy cao gót vô tình cuốn lấy đôi chân dài của người đàn ông, nụ cười càng sâu hơn, giọng nói mềm nhẹ mà mê người, cô nói: "Muốn làm anh."

Giây tiếp theo, Lâm Nhiên không còn muốn nghe cô giải thích nữa ném An Diệc Tĩnh ra ngoài phòng, đóng cửa và khóa lại cùng lúc luôn, anh tựa lưng vào cửa, phía sau là tiếng gõ cửa của An Diệc Tĩnh, anh không để ý tới đứng lên đi tắt đèn rồi lên giường nằm, nhắm mắt lại, tiếng gõ cửa bên tai cũng dừng lại.

Lâm Nhiên trở mình, toàn bộ trong đầu là hình ảnh vừa rồi, thân thể mềm mại của người phụ nữ, nụ cười tinh tế, ánh mắt quyến rũ, đến đôi môi hồng mềm mại của người phụ nữ, anh đập mạnh xuống giường, dùng tay xoa tóc, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này?

Lại một đêm khó ngủ.

Hôm nay trên núi có những cơn mưa nhỏ, âm thanh tí tách tí tách rơi trên mái hiên, rồi chảy xuống dưới.

Khi An Diệc Tĩnh tỉnh dậy thấy trang phục của mình thì đã biết chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, lúc cô tẩy trang thay quần áo xong đi ra cửa thấy ngay vị cách vách đang đứng ở cửa ngây ngốc nhìn những giọt mưa - Lâm Nhiên, nhìn kỹ, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Lâm Nhiên nghe được tiếng động, chuyển mắt qua thấy An Diệc Tĩnh vô thức lui lại, anh nhìn cô, lớp trang điểm đã được rửa sạch sẽ, ăn mặc cũng bình thường, thần sắc đã được phục hồi.

Bị Lâm Nhiên nhìn cô cảm thấy không được tự nhiên, An Diệc Tĩnh cúi đầu nhìn cả người, cũng không có gì khác thường, lúc này cô quyết định nói để phá vỡ cục diện xấu hổ này, "Sớm vậy à?"

"Ừm." Lâm Nhiên khẳng định bây giờ An Diệc Tĩnh rất bình thường, nhưng càng bình thường lại khiến anh cảm thấy không bình thường, cuối cùng anh vẫn không nhịn được hỏi: "Tối hôm qua......"

An Diệc Tĩnh vừa nghe xong mở to mắt, không kịp nghĩ ngắt lời Lâm Nhiên, "Tối hôm qua làm sao vậy?"

Lâm Nhiên thấy rõ sự căng thằng không thể che dấu được của An Diệc Tĩnh, xem ra chuyện tối qua không phải ngẫu nhiên, anh tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, bản thân bị quay như chong chóng, nghĩ đến điều này giọng anh lạnh hẳn đi: "Cho nên chuyện tối qua là cô cố ý?"

"Tôi......" An Diệc Tĩnh biết vấn đề của bản thân, nhưng cô không thể nói được với ai.

"Đúng, cô giải thích xem." Lâm Nhiên với khí thế ép buộc cô trả lời

"Tôi nói rồi tôi bị mộng du." Bây giờ cô chỉ có thể nói dối như vậy.

Tất nhiên là Lâm Nhiên không tin, sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt, "Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?"

"Đây là lời giải thích của tôi, tôi đề nghị anh tin nó." An Diệc Tĩnh nói xong xoay người chuẩn bị vào phòng, nghĩ tới chuyện gì đó cô nhìn Lâm Nhiên bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, tôi có lòng tốt nhắc nhở một câu, buổi tối đi ngủ nhớ khóa cửa vào."

"Cô......" Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa lại, không cho anh cơ hội nói chuyện, giận không nói nên lời, rốt cuộc ai là người sai chứ?

An Diệc Tĩnh ngồi trên giường, trái tim đập không ngừng, hôm qua cô đã làm cái gì? Cô nhìn lại mình trong gương chất vấn: "Tối hôm qua mày đã làm gì?"

Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo, cứ đến buổi tối An Diệc Tĩnh lại biến hóa đa dạng, mà buổi sáng An Diệc Tĩnh tiếp tục nói lung tung.

Buối sáng ngày đầu tiên An Diệc Tĩnh tỉnh lại đập vào mắt là chiếc váy màu đỏ, cổ chữ V lớn, tóc quăn, cao quý và thanh lịch.

Lâm Nhiên trông rất mệt mỏi, "Hôm qua tôi có khóa cửa, cô vào bằng cách nào?"

An Diệc Tĩnh: "Thật không? Tôi bị mộng du."

Sáng ngày hôm sau An Diệc Tĩnh tỉnh lại áo da quần da, trễ ngực đeo thắt lưng, trang điểm tông khói.

Lâm Nhiên vẫn mệt mỏi như cũ, "Cô lấy trộm chìa khóa phòng tôi lúc nào?"

An Diệc Tĩnh: "Không thể nào? Tôi bị mộng du."

Buổi sáng ngày thứ ba An Diệc Tĩnh tỉnh lại váy ngắn bó sát, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm tông nude, thanh xuân vô địch.

Lâm Nhiên vẫn vẻ mặt mệt mỏi như thế, "Cô bắt tôi nói chuyện về bảy năm trước."

An Diệc Tĩnh: "Sao có thể? Tôi bị mộng du."

Sáng ngày thứ tư An Diệc Tĩnh tỉnh lại mặc chiếc áo sơ mi rộng ba cúc còn chưa cài, vạt áo đến bắp đùi, lộ ra đôi chân dài bên ngoài, lười biếng gợi cảm.

Khuôn mặt Lâm Nhiên mệt mỏi lẫn mệt mỏi cực hạn, "Đừng nói với tôi cô bị mộng du."

An Diệc Tĩnh nhắm mắt, sau đó mở ra, vẻ mặt quyết tâm đến cùng, "Nếu tối nay tôi không tìm anh, anh có thể đừng hỏi tôi...... Nguyên nhân."

Về cơ bản Lâm Nhiên cảm thấy không có khả năng, đối với An Diệc Tĩnh kỳ lạ như thế, cứ đến tối lại thừa nhận chuyện quen anh từ bảy năm trước, bây giờ anh chỉ có một mong muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra.

"Được." Lâm Nhiên sẵn sàng đồng ý.

"Cảm ơn."

An Diệc Tĩnh hiếm khi cười thật lòng với Lâm Nhiên, về phòng cô lấy điện thoại chạy tới bục cờ, bấm số điện thoại.

"Bác sĩ Lưu."

Lưu Miểu cảm thấy khó tin sáng sớm đã nhận được điện thoại của Đại minh tinh đang trên núi Đại Lương xa xôi, "Cuộc sống trên núi tốt không? Không khí rất tươi mát giống như tôi nói đúng không?"

Giọng của An Diệc Tĩnh trở nên khàn hơn, "Không tốt, không tốt chút nào."

"Làm sao vậy?" Lưu Miểu nhận ra giọng An Diệc Tĩnh không thích hợp nên vội vàng hỏi.

An Diệc Tĩnh nói hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây cho Lưu Miểu, sau một hồi im lặng ông hỏi cô: "Tôi đã kê cho cháu thuốc chưa?"

"Hai ngày này thường xuyên như thế nên cháu đã bắt đầu uống, nhưng không có hiệu quả, còn thấy rất buồn ngủ." An Diệc Tĩnh dừng lại, "Trước kia uống thuốc không bị như thế, hay thuốc bây giờ không giống lần trước?"

"Không phải, giống nhau." Lưu Miểu nghĩ rồi tiếp tục nói với An Diệc Tĩnh: "Như vậy, theo kinh nghiệm của tôi, người kia sau khi cháu ngủ say mới xuất hiện, hai ngày nay cháu đừng ngủ."

An Diệc Tĩnh nghi ngờ hỏi: "Có ổn không?"

Lưu Miểu thở dài nói: "Cháu bây giờ

không thể đi mà tôi cũng không tới được, nên không có biện pháp chuẩn đoán chính xác tình huống của cháu, chỉ có cách đó xem ai chịu đựng được."

"Chú muốn cháy đọ sức với nhân cách khác của mình? Có lầm hay không?"

"Không thì sao, cháu có thể nói chuyện mình bị tinh thần phân liệt cho người khác sao? Có thể công khai sao?"

"Không thể." An Diệc Tĩnh lập tức nhụt chí.

Lưu Miểu xoa dịu lại nói: "Cho nên, cứ chống lại, tôi sẽ nghĩ cách."

An Diệc Tĩnh âm thầm gật đầu, "Ai, chỉ có thể như vậy, nhưng cháu không hiểu vì sao cô ấy lại cứ muốn tìm Lâm Nhiên chứ?"

"Tĩnh Tĩnh, cháu phải cảm thấy may mắn vì nhân cách này của cháu không xấu, không có khuynh hướng bạo lực, không phải cháu nói cái người Lâm Nhiên trông không tồi sao? Tôi nghĩ cô ta thích người đẹp trai." Lưu Miểu phân tích.

An Diệc Tĩnh cũng bình tĩnh lại, "Hy vọng giống như lời chú nói, cô ta sẽ không làm chuyện xấu."

Cúp điện thoại An Diệc Tĩnh tìm Tang Diệp, phân phó cô ấy: "Mang toàn bộ cà phê cho chị, em tìm giúp chị loại trà đắng nhất, lấy cho chị một ít. Còn có toàn bộ đèn và nến mang đến phòng cho chị, tạm thời tìm mấy cái này trước, nghĩ được cái gì chị bổ sung sau.

Tang Diệp vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Diệc Tĩnh nói không ngừng, hỏi cô: "chị Tĩnh, chị muốn làm gì?"

"Em không cần quan tâm, cứ làm theo là được." An Diệc Tĩnh xua tay, thở dài rồi chuẩn bị dạy học.

Trên lớp học

"Được rồi, chúng ta đọc lại bài thơ này một lần." An Diệc Tĩnh bây giờ có thể quản lý lớp học rất tốt, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

"Sớm phát bệch đế thành, Lý Bạch......"

Tiếng ngâm thơ lanh lảnh vang lên, An Diệc Tĩnh vẫn thất thần trên bục giảng.

Tối hôm nay cô nhất định không thể ngủ, tuyệt đối không thể, như vậy Lâm Nhiên sẽ không ép hỏi cô nguyên nhân nữa, mà bí mật cô bị đa nhân cách sẽ không có người nào biết.

Cô thở dài không biết sao tối đi đâu lại không đi mà cứ phải đi tìm Lâm Nhiên chứ, một nhân cách lại phát bệnh hoa si tối nào cũng đi tìm đàn ông, mà cô lại phải chịu hậu quả của nó, vì sao lại có thêm một nhân cách chứ, thật là......

"A...... Phiền muốn chết......" An Diệc Tĩnh vô thức hét lên một câu.

Sau khi hoàn hồn lại, toàn bộ bọn trẻ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.

Lúc này, trong phòng học lặng ngắt như tờ.
Tác giả : Tiêu Lộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại