Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 98
"Lãnh Tiểu Dã!" Hoàng Phủ Diệu Dương thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ ra tiếng, "Tôi ra lệnh cho em, lập tức thả tôi ra, tôi sẽ không so đo việc em trói tôi."
anh đã dung túng cho cô quá nhiều, nhưng tiểu nha đầu này rõ ràng là được voi đòi tiên.
Nghe được tên mình, Lãnh Tiểu Dã có chút không ngoài ý muốn, xoay người lại, liếc một mắt, lười biếng mở miệng, "Độ dày nơi này rất thấp, hơn nữa để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, giữa các gian phòng đều được cách âm, anh có la rách cổ họng cũng không có người nghe, cho nên... anh nên tiết kiệm sức lực đi!"
nói xong, cô xoay người, nặng nề đóng cửa lại.
"Lãnh Tiểu Dã, em sẽ hối hận."
Trong cửa truyền đến tiếng Hoàng Phủ Diệu Dương gầm gừ.
Lãnh Tiểu Dã lại ngáp.
Hối hận?
cô quả thật đã hối hận, hối hận không nên cứu đại phiền toái này.
Ngày mai còn phải nghĩ cách, tiễn vị ôn thần này đi, nghĩ lại cũng vô cùng đau đầu.
đi vào phòng ngủ của mình, cô liền vọt vào phòng tắm, thay một bộ đồ ngủ cotton thoải mái, trực tiếp ném bản thân liền gối, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Từ Jamaica trốn về, cô chỉ nhắm mắt được hơn một giờ trên máy bay, lại bị giày vò tới hơn nửa đêm, sớm đã mệt lả người.
Trong phòng khách, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận kéo cánh tay, quả nhiên cảm nhận được sợi dây thừng trên cổ tay càng lúc càng siết chặt.
anh tức giận đấm vào giường, rồi gào tên cô hai lần, nhưng lại không nhận được bất kỳ câu đáp lại nào.
Liếc mắt nhìn cánh cửa khép chặt, rồi nhanh chóng đảo mắt bốn phía, nhìn túi thuốc Lãnh Tiểu Dã tùy tiện đặt lên bàn, nhìn thấy lọ thuốc hạ sốt, mắt anh bỗng sáng ngời.
Lấy lọ thuốc, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng đụng một cái khiến chiếc bình vỡ ra, sau đó anh bắt đầu cắt dây thừng.
30 phút sau.
Hoàng Phủ Diệu Dương đã hoàn toàn cởi bỏ sợi dây trói mình, đứng trên sàn phòng khách của Lãnh Tiểu Dã.
"Lãnh Tiểu Dã, tôi sẽ cho em thấy, cái giá của việc không nghe lời!"
không để ý quần áo bị cô kéo đến bừa bộn, anh rón rén đi ra khỏi phòng, đến phòng Lãnh Tiểu Dã.
trên chiếc giường lớn, cô ôm lấy gối đầu, chăn trên người đã sớm bị đá sang một bên, áo ngủ rộng rãi trược đến vai, để lộ một bên.
Chân váy bị đẩy lên, vòng eo thon và hai chân khép hờ hơi lộ ra.
Lúc này đã là tờ mờ sáng, nắng sớm từ khe hở cửa sổ rọi vào, khiến da thịt cô hiện lên một tầng vàng mỏng.
Người trên giường, vô cùng mê người.
Hô hấp Hoàng Phủ Diệu Dương không tự chủ được ồ ồ.
đi đến phía trước, anh xòe bàn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên bắp chân cô.
"Ừm..."
Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng ngâm một tiếng, rồi rụt ngón chân lại.
Nửa chiếc chăn đắp trên người cũng bị cô đẩy xuống, đôi chân dài đều lộ ra trước mắt anh, động thời còn có một chiếc nội y trắng.
Thân thể anh nhanh chóng bành trướng.
anh đã dung túng cho cô quá nhiều, nhưng tiểu nha đầu này rõ ràng là được voi đòi tiên.
Nghe được tên mình, Lãnh Tiểu Dã có chút không ngoài ý muốn, xoay người lại, liếc một mắt, lười biếng mở miệng, "Độ dày nơi này rất thấp, hơn nữa để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, giữa các gian phòng đều được cách âm, anh có la rách cổ họng cũng không có người nghe, cho nên... anh nên tiết kiệm sức lực đi!"
nói xong, cô xoay người, nặng nề đóng cửa lại.
"Lãnh Tiểu Dã, em sẽ hối hận."
Trong cửa truyền đến tiếng Hoàng Phủ Diệu Dương gầm gừ.
Lãnh Tiểu Dã lại ngáp.
Hối hận?
cô quả thật đã hối hận, hối hận không nên cứu đại phiền toái này.
Ngày mai còn phải nghĩ cách, tiễn vị ôn thần này đi, nghĩ lại cũng vô cùng đau đầu.
đi vào phòng ngủ của mình, cô liền vọt vào phòng tắm, thay một bộ đồ ngủ cotton thoải mái, trực tiếp ném bản thân liền gối, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Từ Jamaica trốn về, cô chỉ nhắm mắt được hơn một giờ trên máy bay, lại bị giày vò tới hơn nửa đêm, sớm đã mệt lả người.
Trong phòng khách, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận kéo cánh tay, quả nhiên cảm nhận được sợi dây thừng trên cổ tay càng lúc càng siết chặt.
anh tức giận đấm vào giường, rồi gào tên cô hai lần, nhưng lại không nhận được bất kỳ câu đáp lại nào.
Liếc mắt nhìn cánh cửa khép chặt, rồi nhanh chóng đảo mắt bốn phía, nhìn túi thuốc Lãnh Tiểu Dã tùy tiện đặt lên bàn, nhìn thấy lọ thuốc hạ sốt, mắt anh bỗng sáng ngời.
Lấy lọ thuốc, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng đụng một cái khiến chiếc bình vỡ ra, sau đó anh bắt đầu cắt dây thừng.
30 phút sau.
Hoàng Phủ Diệu Dương đã hoàn toàn cởi bỏ sợi dây trói mình, đứng trên sàn phòng khách của Lãnh Tiểu Dã.
"Lãnh Tiểu Dã, tôi sẽ cho em thấy, cái giá của việc không nghe lời!"
không để ý quần áo bị cô kéo đến bừa bộn, anh rón rén đi ra khỏi phòng, đến phòng Lãnh Tiểu Dã.
trên chiếc giường lớn, cô ôm lấy gối đầu, chăn trên người đã sớm bị đá sang một bên, áo ngủ rộng rãi trược đến vai, để lộ một bên.
Chân váy bị đẩy lên, vòng eo thon và hai chân khép hờ hơi lộ ra.
Lúc này đã là tờ mờ sáng, nắng sớm từ khe hở cửa sổ rọi vào, khiến da thịt cô hiện lên một tầng vàng mỏng.
Người trên giường, vô cùng mê người.
Hô hấp Hoàng Phủ Diệu Dương không tự chủ được ồ ồ.
đi đến phía trước, anh xòe bàn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên bắp chân cô.
"Ừm..."
Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng ngâm một tiếng, rồi rụt ngón chân lại.
Nửa chiếc chăn đắp trên người cũng bị cô đẩy xuống, đôi chân dài đều lộ ra trước mắt anh, động thời còn có một chiếc nội y trắng.
Thân thể anh nhanh chóng bành trướng.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết