Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 441: Lần đầu tiên (2)
Editor: Vũ Cát Gia Gia
Đặc biệt vì anh mà đến phòng khám này, vì giúp anh tìm huyệt vị nê cô đem lổ tai của mình đều ấn đau muốn chết luôn...anh... anh thế nhưng xoá sạch mọi công sức của cô?!
Yết hầu nói không ra lời, cô một cước đem lỗ tai trước mặt đá văng ra, xoay người rời đi.
"Tiểu Dã!" Nhìn bóng lưng của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên ý thức được mình thất thố, vội vàng đuổi theo, giữ chặt cổ tay cô, "Thực xin lỗi, Tiểu Dã... anh... anh vừa rồi quá xúc động."
"anh buông ra!" Lãnh Tiểu Dã một phen hất tay của anh ra, "Em không muốn nói chuyện với anh!"
anh lại một lần nữa đưa tay qua giữ chặt cánh tay cô, Lãnh Tiểu Dã bị anh kéo xoay người, nhìn ánh mắt cô sáng trông suốt, tay chân Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức liền luống cuống.
"Tiểu Dã, em... Em tại sao lại khóc?"
"Em mới không có khóc, anh buông ra!"
Mở bàn tay anh ra, Lãnh Tiểu Dã uốn người muốn đi, Hoàng Phủ Diệu Dương bước nhanh đuổi theo, lại bắt được cánh tay của cô , đem cô xoay người lại.
"Có phải hay không... Đánh trúng tay em...Có phải đau lắm hay không?! Thực xin lỗi... anh... anh không phải là muốn đánh em... anh... Chính là anh... anh cũng không biết là mình mới làm ra chuyện gì... anh... Bằng không, em đánh anh đi ?... Tiểu Dã, em đừng khóc a, Tiểu Dã..."
Bá tước đại nhân luôn luôn gặp chuyện khuất nhục đều bình tĩnh, vậy mà bây giờ lại khẩn trương không biết nói cái gì cho phải.
Muốn giúp cô lau nước mắt, vừa sợ chỉ cần để tay xuống cô sẽ chạy trốn, nhìn ánh mắt cô sáng lên, lại nhịn không được mà đau lòng.
Lúc này Hoàng Phủ Diệu Dương, chỉ hận mình không thể mọc thêm hai tay.
Thời gian trôi qua, bốn phía đã có vài chiếc xe dừng lại, lão quản gia cùng trợ lý bọn người là sôi nổi theo trên xe nhảy xuống, một đám cầm súng chạy tới bên cạnh hai người.
Nhìn hai người, mọi người đều là ngây ngẩn cả người.
"Tiểu thư, cô... cô không có việc gì chứ?" Lão quản gia không biết bây giờ là cái tình huống gì, lo lắng dò hỏi.
Lãnh Tiểu Dã liếc mọi người bốn phía một cái, chỉ là ngẩn ra, khóe mắt dư quang chú ý tới sắc trời đã dần tối, cô đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
"Mấy giờ rồi?"
Trợ lý xem đồng hồ, "5 giờ 32 phút."
"5 giờ?!" Lãnh Tiểu Dã cả kinh.
Vừa rồi chỉ lo chuyện nghiên cứu huyệt tai, cô vốn không có ý thức được thời gian đã qua lâu như vậy.
Thời điểm trước khi đi học viện, cô từng nói cho Hoàng Phủ Diệu Dương biết đại khái ba giờ rưỡi cô sẽ về.
Chính là nghĩ từ học viện đến nơi đây, vốn chỉ cần nửa giờ đã đủ, nào nghĩ tới thế nhưng cần tới hai tiếng.
Vừa thấy bộ dạng này của mọi người, không khó khăn lắm nghĩ anh vừa rồi nhất định là tìm cô như người điên.
Trách không được, tính tình sẽ hung dữ như vậy.
" Đúng... Thực xin lỗi a!" Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương, "Em... Em không phải cố ý, di động khi đi học đã chỉnh im lặng vì thế em... Em không có nghe được điện thoại của anh... Hoàng Phủ Diệu Dương, anh... anh đừng nóng giận được không?"
anh bây giờ nơi nào còn có sức sống, đau lòng còn không hết, Hoàng Phủ Diệu Dương thở hổn hển, đưa tay đem cô giam giữ ở trong lòng.
Ông quản gia nhìn bộ dáng hai người, đưa tay hướng mọi người nhẹ nhàng quơ quơ, mọi người biết điều thối lui.
Đưa tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng mà giúp cô lau lau khóe mắt, "Tiểu Dã, lần sau đừng như vậy, anh... anh thật sợ hãi... Nếu em muốn chơi, nói cho anh biết, anh cùng em chơi, hoặc là làm cho cận vệ đi cùng em, được không?"
"Em... em không chơi nữa, em là..." nói đến đây, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên nghĩ tới một việc, "A... Lỗ tai của em!"
Vừa nói, cô vội vàng trong lòng anh đi ra, lập tức liền chạy tới bên đường vừa rồi, cúi người xuống cẩn thận tìm kiếm, nhìn đến mô hình lỗ tai bị cô đá bên tường, cô vội vàng cẩn thận nhặt lên, thổi bụi trần trên đất xuống.v
Đặc biệt vì anh mà đến phòng khám này, vì giúp anh tìm huyệt vị nê cô đem lổ tai của mình đều ấn đau muốn chết luôn...anh... anh thế nhưng xoá sạch mọi công sức của cô?!
Yết hầu nói không ra lời, cô một cước đem lỗ tai trước mặt đá văng ra, xoay người rời đi.
"Tiểu Dã!" Nhìn bóng lưng của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên ý thức được mình thất thố, vội vàng đuổi theo, giữ chặt cổ tay cô, "Thực xin lỗi, Tiểu Dã... anh... anh vừa rồi quá xúc động."
"anh buông ra!" Lãnh Tiểu Dã một phen hất tay của anh ra, "Em không muốn nói chuyện với anh!"
anh lại một lần nữa đưa tay qua giữ chặt cánh tay cô, Lãnh Tiểu Dã bị anh kéo xoay người, nhìn ánh mắt cô sáng trông suốt, tay chân Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức liền luống cuống.
"Tiểu Dã, em... Em tại sao lại khóc?"
"Em mới không có khóc, anh buông ra!"
Mở bàn tay anh ra, Lãnh Tiểu Dã uốn người muốn đi, Hoàng Phủ Diệu Dương bước nhanh đuổi theo, lại bắt được cánh tay của cô , đem cô xoay người lại.
"Có phải hay không... Đánh trúng tay em...Có phải đau lắm hay không?! Thực xin lỗi... anh... anh không phải là muốn đánh em... anh... Chính là anh... anh cũng không biết là mình mới làm ra chuyện gì... anh... Bằng không, em đánh anh đi ?... Tiểu Dã, em đừng khóc a, Tiểu Dã..."
Bá tước đại nhân luôn luôn gặp chuyện khuất nhục đều bình tĩnh, vậy mà bây giờ lại khẩn trương không biết nói cái gì cho phải.
Muốn giúp cô lau nước mắt, vừa sợ chỉ cần để tay xuống cô sẽ chạy trốn, nhìn ánh mắt cô sáng lên, lại nhịn không được mà đau lòng.
Lúc này Hoàng Phủ Diệu Dương, chỉ hận mình không thể mọc thêm hai tay.
Thời gian trôi qua, bốn phía đã có vài chiếc xe dừng lại, lão quản gia cùng trợ lý bọn người là sôi nổi theo trên xe nhảy xuống, một đám cầm súng chạy tới bên cạnh hai người.
Nhìn hai người, mọi người đều là ngây ngẩn cả người.
"Tiểu thư, cô... cô không có việc gì chứ?" Lão quản gia không biết bây giờ là cái tình huống gì, lo lắng dò hỏi.
Lãnh Tiểu Dã liếc mọi người bốn phía một cái, chỉ là ngẩn ra, khóe mắt dư quang chú ý tới sắc trời đã dần tối, cô đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
"Mấy giờ rồi?"
Trợ lý xem đồng hồ, "5 giờ 32 phút."
"5 giờ?!" Lãnh Tiểu Dã cả kinh.
Vừa rồi chỉ lo chuyện nghiên cứu huyệt tai, cô vốn không có ý thức được thời gian đã qua lâu như vậy.
Thời điểm trước khi đi học viện, cô từng nói cho Hoàng Phủ Diệu Dương biết đại khái ba giờ rưỡi cô sẽ về.
Chính là nghĩ từ học viện đến nơi đây, vốn chỉ cần nửa giờ đã đủ, nào nghĩ tới thế nhưng cần tới hai tiếng.
Vừa thấy bộ dạng này của mọi người, không khó khăn lắm nghĩ anh vừa rồi nhất định là tìm cô như người điên.
Trách không được, tính tình sẽ hung dữ như vậy.
" Đúng... Thực xin lỗi a!" Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương, "Em... Em không phải cố ý, di động khi đi học đã chỉnh im lặng vì thế em... Em không có nghe được điện thoại của anh... Hoàng Phủ Diệu Dương, anh... anh đừng nóng giận được không?"
anh bây giờ nơi nào còn có sức sống, đau lòng còn không hết, Hoàng Phủ Diệu Dương thở hổn hển, đưa tay đem cô giam giữ ở trong lòng.
Ông quản gia nhìn bộ dáng hai người, đưa tay hướng mọi người nhẹ nhàng quơ quơ, mọi người biết điều thối lui.
Đưa tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng mà giúp cô lau lau khóe mắt, "Tiểu Dã, lần sau đừng như vậy, anh... anh thật sợ hãi... Nếu em muốn chơi, nói cho anh biết, anh cùng em chơi, hoặc là làm cho cận vệ đi cùng em, được không?"
"Em... em không chơi nữa, em là..." nói đến đây, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên nghĩ tới một việc, "A... Lỗ tai của em!"
Vừa nói, cô vội vàng trong lòng anh đi ra, lập tức liền chạy tới bên đường vừa rồi, cúi người xuống cẩn thận tìm kiếm, nhìn đến mô hình lỗ tai bị cô đá bên tường, cô vội vàng cẩn thận nhặt lên, thổi bụi trần trên đất xuống.v
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết