Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 427: Kinh diễm toàn trường (8)
Editor: Vũ Cát Gia Gia
Hoàng Phủ Diệu Dương chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người như vậy tách ra mấy ngày, mỗi ngày đều nhớ cô đến phát đau.
Nếu không phải buổi triển lãm này là cuộc thi cực kỳ quan trọng với Lãnh Tiểu Dã, thì chỉ sợ anh đã sớm kiềm chế không được.
Lúc nãy tại thời điểm cô giúp anh cởi quần áo thì anh đã muốn đem cô mang đi.
Trước lúc gặp được cô, nếu như có người hỏi Hoàng Phủ Diệu Dương vật ngon trên thế giới này là cái gì, anh nhất định đáp không được.
Nhưng mà bây giờ nếu có người hỏi lại anh vấn đề như vậy, anh nhất định có tâm tình trả lời là cô -- Tiểu Dã của anh.
Môi của cô, lưỡi của cô...
Mãi mãi đều ngọt ngào mềm mại như vậy, cũng không biết mỗi ngày tiểu nha đầu đó ăn gì mà có thể hợp khẩu vị cuả anh đến như vậy.
Có nam nhân tính tình hành động nóng nảy, tình cảm thường xuyên sẽ mãnh liệt bắn ra ngoài.
Vài nam nhân nhìn thì yên lặng nhiều năm nhưng bản tính lại nóng nảy, một khi bùng nổ đó chính là hủy thiên diệt địa.
rõ ràng thấy Hoàng Phủ Diệu Dương thuộc loại nam nhân thứ hai.
Trong hai mươi mấy năm nay, ạn không để ý đến bất kì nữ nhân nào, thế mà lần này lại yêu thích mùi vị của cô đến nỗi không cứu vãn được nữa.
Dây dưa lưỡi của cô, bàn tay anh một lần nữa mò xuống xoa eo cô.
Vuốt trên người cô thì chỉ cảm nhận được sự cứng rắn của áo chống đạn, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức thu tay về, ảo não mà quay mặt về phía sườn mặt của cô cắn nhẹ một phát, trong miệng còn lẩm bẩm một câu tỏ vẻ bất mãn.
"Áo chống đạn chết tiệt!"
Lãnh Tiểu Dã cười to lên, nếu như cô nhớ không lầm thì Hoàng Phủ Giới phân phó Trần luật sư vì cô mà chuẩn bị áo chống đạn này, hơn nữa còn đặc biệt vững chắc, có thể phòng đạn bán xuyên qua cái loại áo giáp thép này.
Biết bây giờ anh đang rất là khó chịu, một bên Lãnh Tiểu Dã cầm ở trong tay đóa sắc vi bị rơi xuống ở trên ghế kia mà thưởng thức, một bên thìnhanh chóng nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của anh.
"Tiểu tuyết cầu bây giờ như thế nào rồi?"
"Bây giờ nó tốt lắm." Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy bàn tay cô, vừa thưởng thức ngón tay vừa nói, "Chốc lát em có thể nhìn thấy nó thôi."
Hoàng Phủ Diệu Dương chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người như vậy tách ra mấy ngày, mỗi ngày đều nhớ cô đến phát đau.
Nếu không phải buổi triển lãm này là cuộc thi cực kỳ quan trọng với Lãnh Tiểu Dã, thì chỉ sợ anh đã sớm kiềm chế không được.
Lúc nãy tại thời điểm cô giúp anh cởi quần áo thì anh đã muốn đem cô mang đi.
Trước lúc gặp được cô, nếu như có người hỏi Hoàng Phủ Diệu Dương vật ngon trên thế giới này là cái gì, anh nhất định đáp không được.
Nhưng mà bây giờ nếu có người hỏi lại anh vấn đề như vậy, anh nhất định có tâm tình trả lời là cô -- Tiểu Dã của anh.
Môi của cô, lưỡi của cô...
Mãi mãi đều ngọt ngào mềm mại như vậy, cũng không biết mỗi ngày tiểu nha đầu đó ăn gì mà có thể hợp khẩu vị cuả anh đến như vậy.
Có nam nhân tính tình hành động nóng nảy, tình cảm thường xuyên sẽ mãnh liệt bắn ra ngoài.
Vài nam nhân nhìn thì yên lặng nhiều năm nhưng bản tính lại nóng nảy, một khi bùng nổ đó chính là hủy thiên diệt địa.
rõ ràng thấy Hoàng Phủ Diệu Dương thuộc loại nam nhân thứ hai.
Trong hai mươi mấy năm nay, ạn không để ý đến bất kì nữ nhân nào, thế mà lần này lại yêu thích mùi vị của cô đến nỗi không cứu vãn được nữa.
Dây dưa lưỡi của cô, bàn tay anh một lần nữa mò xuống xoa eo cô.
Vuốt trên người cô thì chỉ cảm nhận được sự cứng rắn của áo chống đạn, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức thu tay về, ảo não mà quay mặt về phía sườn mặt của cô cắn nhẹ một phát, trong miệng còn lẩm bẩm một câu tỏ vẻ bất mãn.
"Áo chống đạn chết tiệt!"
Lãnh Tiểu Dã cười to lên, nếu như cô nhớ không lầm thì Hoàng Phủ Giới phân phó Trần luật sư vì cô mà chuẩn bị áo chống đạn này, hơn nữa còn đặc biệt vững chắc, có thể phòng đạn bán xuyên qua cái loại áo giáp thép này.
Biết bây giờ anh đang rất là khó chịu, một bên Lãnh Tiểu Dã cầm ở trong tay đóa sắc vi bị rơi xuống ở trên ghế kia mà thưởng thức, một bên thìnhanh chóng nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của anh.
"Tiểu tuyết cầu bây giờ như thế nào rồi?"
"Bây giờ nó tốt lắm." Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy bàn tay cô, vừa thưởng thức ngón tay vừa nói, "Chốc lát em có thể nhìn thấy nó thôi."
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết