Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 423: Kinh diễm toàn trường (4)
Lần này Lãnh Tiểu Dã chỉ cần qua môn học cuối cùng này, những môn học khác cô cũng đã đạt điểm A, chỉ cần thông qua lần triển lãm này thì chỉ cần học thêm nửa học kì nữa là có thể thuận lợi tốt nghiệp học viện.
Cho dù là hôm nay người mẫu triển lãm không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng theo biểu hiện của cô, Bella như thế nào cũng phải cho cô mộtđiểm B.
Học bổng gì đó cô một chút cũng không cần, cô chỉ cần có thể thuận lợi thông qua cuộc thi cũng đã thỏa mãn.
Thấy cô khẩn trương, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay đỡ lấy bờ vai của cô.
"anh sẽ cố hết sức."
"Ách..."
Lãnh Tiểu Dã không hiểu chớp chớp mắt.
anh sẽ cố hết sức là có ý gì?
Hoàng Phủ Diệu Dương liếc mắt nhìn bốn phía, "Phòng thay đồ ở đâu?"
"Bên kia..." Lãnh Tiểu Dã chỉ một góc cách đó không xa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vươn tay giữ chặt lấy anh, lắp bắp mở miệng, " anh... anh... anh sẽ mặc... Bộ quần áo này?"
Nhìn cô kinh ngạc, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay lên đỡ lấy mặt cô, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của cô, "Qua đây giúp anh thay đồ."
anh cầm lấy quần áo treo trên giá đi về hướng phòng thay đồ, Lãnh Tiểu Dã ở nguyên chỗ ngây người vài giây mới phản ứng được, đi theo anh cùng đi tới phòng thay đồ.
" anh... anh thật sẽ giúp em mặc tác phẩm trình diễn?"
Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người, đứng vững trước mặt cô, cánh tay dài duỗi ra đã đem cửa phòng thay quần áo đóng kỹ.
" Nếu không, làm gì có ai thích hợp làm người mẫu hơn anh?"
Lãnh Tiểu Dã nhìn anh, xác định anh không phải đang đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền lộ ra nụ cười.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, em yêu anh chết mất!" cô đưa tay nắm lấy nút áo anh, "Em dám cam đoan, khi anh mặc bộ quần áo này vào..."
Đưa hai tay ra, đỡ lấy bờ vai của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm nghị hỏi, " Em mới vừa nói cái gì?"
" anh mặc bộ quần áo này vào tuyệt đối..."
"không phải câu này, câu phía trước."
cô giúp anh cởi bỏ cúc áo âu phục, "Phía trước? Phía trước em gọi tên anh... À, đúng rồi, còn nói một câu, em yêu anh chết mất, câu này tiếng Trung không phải mắng người, chính là tỏ vẻ rất vui, rất thích, anh đừng hiểu lầm."
thì ra, chỉ là tỏ vẻ rất vui vẻ, còn tưởng rằng "yêu" chính là yêu.
Hoàng Phủ Diệu Dương hơi có chút thất vọng.
Tay Lãnh Tiểu Dã cũng đã đưa tới, đẩy cà vạt của anh ra, lại giúp anh cởi cúc quần.
Cảm giác ngón tay cô cách lớp vải mỏng vuốt nhẹ qua làn da, môi lưỡi của ạn lập tức như bốc cháy
Nâng cằm cô lên, anh cúi đầu liền hôn lên môi của cô.
Phòng thay đồ nhỏ hẹp, anh chỉ hơi dùng sức, lưng của cô đã dán lên tường.
Ôm cả người cô, quấn quýt vui vẻ với cái lưỡi nhỏ thơm tho, anh vội vàng liếm mút, giống như một người khát lâu ngày đột nhiên được một chén nước, chỉ hận không thể một ngụm đem cô nuốt vào.
anh chỉ muốn hôn một cái, nhưng hiện tại hôn cô, anh rất nhanh liền mất khống chế.
một tay vịn lên người của cô, bàn tay của anh đã phủ lên hông của cô.
không phải là đường cong mềm mại như trong tưởng tượng của anh, mà là cảm xúc mạnh mẽ về vật liệu cứng rắn.
Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ thở gấp buông cô ra, " Em mặc gì thế?"
"Áo... Áo chống đạn!" Lãnh Tiểu Dã thở hổn hển, "Mau... Mau thay quần áo đi, bằng không, lát nữa sẽ đến lượt... không còn kịp rồi."
Giúp anh cởi bỏ khuy tay áo, Lãnh Tiểu Dã cúi mặt xem ở đũng quần đã nhô cao cao.
" anh... Có cần ở riêng một lát không?"
Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mắt liếc nhìn cô một cái, thanh âm khàn khàn.
"Đừng ở chỗ này dụ dỗ anh, lấy một chai nước suối lại đây."
Ai dụ dỗ ai chứ?
rõ ràng là anh gọi cô bước vào giúp anh thay quần áo, hiện tại ngược lại thành cô dụ dỗ anh.c
Cho dù là hôm nay người mẫu triển lãm không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng theo biểu hiện của cô, Bella như thế nào cũng phải cho cô mộtđiểm B.
Học bổng gì đó cô một chút cũng không cần, cô chỉ cần có thể thuận lợi thông qua cuộc thi cũng đã thỏa mãn.
Thấy cô khẩn trương, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay đỡ lấy bờ vai của cô.
"anh sẽ cố hết sức."
"Ách..."
Lãnh Tiểu Dã không hiểu chớp chớp mắt.
anh sẽ cố hết sức là có ý gì?
Hoàng Phủ Diệu Dương liếc mắt nhìn bốn phía, "Phòng thay đồ ở đâu?"
"Bên kia..." Lãnh Tiểu Dã chỉ một góc cách đó không xa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vươn tay giữ chặt lấy anh, lắp bắp mở miệng, " anh... anh... anh sẽ mặc... Bộ quần áo này?"
Nhìn cô kinh ngạc, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay lên đỡ lấy mặt cô, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của cô, "Qua đây giúp anh thay đồ."
anh cầm lấy quần áo treo trên giá đi về hướng phòng thay đồ, Lãnh Tiểu Dã ở nguyên chỗ ngây người vài giây mới phản ứng được, đi theo anh cùng đi tới phòng thay đồ.
" anh... anh thật sẽ giúp em mặc tác phẩm trình diễn?"
Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người, đứng vững trước mặt cô, cánh tay dài duỗi ra đã đem cửa phòng thay quần áo đóng kỹ.
" Nếu không, làm gì có ai thích hợp làm người mẫu hơn anh?"
Lãnh Tiểu Dã nhìn anh, xác định anh không phải đang đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền lộ ra nụ cười.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, em yêu anh chết mất!" cô đưa tay nắm lấy nút áo anh, "Em dám cam đoan, khi anh mặc bộ quần áo này vào..."
Đưa hai tay ra, đỡ lấy bờ vai của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm nghị hỏi, " Em mới vừa nói cái gì?"
" anh mặc bộ quần áo này vào tuyệt đối..."
"không phải câu này, câu phía trước."
cô giúp anh cởi bỏ cúc áo âu phục, "Phía trước? Phía trước em gọi tên anh... À, đúng rồi, còn nói một câu, em yêu anh chết mất, câu này tiếng Trung không phải mắng người, chính là tỏ vẻ rất vui, rất thích, anh đừng hiểu lầm."
thì ra, chỉ là tỏ vẻ rất vui vẻ, còn tưởng rằng "yêu" chính là yêu.
Hoàng Phủ Diệu Dương hơi có chút thất vọng.
Tay Lãnh Tiểu Dã cũng đã đưa tới, đẩy cà vạt của anh ra, lại giúp anh cởi cúc quần.
Cảm giác ngón tay cô cách lớp vải mỏng vuốt nhẹ qua làn da, môi lưỡi của ạn lập tức như bốc cháy
Nâng cằm cô lên, anh cúi đầu liền hôn lên môi của cô.
Phòng thay đồ nhỏ hẹp, anh chỉ hơi dùng sức, lưng của cô đã dán lên tường.
Ôm cả người cô, quấn quýt vui vẻ với cái lưỡi nhỏ thơm tho, anh vội vàng liếm mút, giống như một người khát lâu ngày đột nhiên được một chén nước, chỉ hận không thể một ngụm đem cô nuốt vào.
anh chỉ muốn hôn một cái, nhưng hiện tại hôn cô, anh rất nhanh liền mất khống chế.
một tay vịn lên người của cô, bàn tay của anh đã phủ lên hông của cô.
không phải là đường cong mềm mại như trong tưởng tượng của anh, mà là cảm xúc mạnh mẽ về vật liệu cứng rắn.
Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ thở gấp buông cô ra, " Em mặc gì thế?"
"Áo... Áo chống đạn!" Lãnh Tiểu Dã thở hổn hển, "Mau... Mau thay quần áo đi, bằng không, lát nữa sẽ đến lượt... không còn kịp rồi."
Giúp anh cởi bỏ khuy tay áo, Lãnh Tiểu Dã cúi mặt xem ở đũng quần đã nhô cao cao.
" anh... Có cần ở riêng một lát không?"
Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mắt liếc nhìn cô một cái, thanh âm khàn khàn.
"Đừng ở chỗ này dụ dỗ anh, lấy một chai nước suối lại đây."
Ai dụ dỗ ai chứ?
rõ ràng là anh gọi cô bước vào giúp anh thay quần áo, hiện tại ngược lại thành cô dụ dỗ anh.c
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết