Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 345
Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống mặt và người anh, làn da nóng rực bị nước lạnh kích thích, lập tức biến mất, cảm giác rung động mãnh liệt trong người cũng từ từ yên ổn lại.
Quần áo ướt đẫm dính vào người anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương tắt vòi sen, thở dài một hơi.
anh đứng thẳng dậy, lấy khăn tắm lau mặt, nhìn dáng vẻ của mình trong gương.
Dưới ánh đèn, chiếc bông tai ruby đỏ nhẹ nhàng lấp lánh.
Giơ tay lên, anh dịu dàng sờ vào chiếc bông tai, cảm thấy vành tai hơi gai đau, nhưng anh vẫn nở nụ cười.
"Tiểu Dã, anh sẽ làm em yêu anh, nhất định sẽ như vậy."
Quay về phòng mình, nhìn quần áo trên người ướt đẫm, Hoàng Phủ Diệu Dương cởi áo sơ mi ra, mặc áo choàng tắm vào.
Nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm trên gối, anh giơ tay xem đồng hồ.
đi tới giúp cô sửa lại chăn, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay tắt ngọn đèn đầu giường, xoay người ra khỏi phòng, vào thư phòng.
cô nói, cô muốn dẫn anh đi cua gạch, còn muốn dẫn anh đi xuống đường hầm, cả đi xem phim cùng nhau nữa.
anh muốn dành cả ngày mai cho cô, nên đương nhiễn phải dành thời gian để hoàn thành công việc.
Mở điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng kiểm tra những văn kiện cần phải xử lý.
Nhớ lại dáng vẻ khi cô xuất hiện tối nay, khóe môi anh lại không tự chủ được giơ lên.
Đúng là trứng thúi này chẳng bao giờ để anh thất vọng, anh cũng sẽ không để cô thất vọng.
không suy nghĩ nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương tập trung làm việc.
Quần áo ướt đẫm dính vào người anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương tắt vòi sen, thở dài một hơi.
anh đứng thẳng dậy, lấy khăn tắm lau mặt, nhìn dáng vẻ của mình trong gương.
Dưới ánh đèn, chiếc bông tai ruby đỏ nhẹ nhàng lấp lánh.
Giơ tay lên, anh dịu dàng sờ vào chiếc bông tai, cảm thấy vành tai hơi gai đau, nhưng anh vẫn nở nụ cười.
"Tiểu Dã, anh sẽ làm em yêu anh, nhất định sẽ như vậy."
Quay về phòng mình, nhìn quần áo trên người ướt đẫm, Hoàng Phủ Diệu Dương cởi áo sơ mi ra, mặc áo choàng tắm vào.
Nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm trên gối, anh giơ tay xem đồng hồ.
đi tới giúp cô sửa lại chăn, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay tắt ngọn đèn đầu giường, xoay người ra khỏi phòng, vào thư phòng.
cô nói, cô muốn dẫn anh đi cua gạch, còn muốn dẫn anh đi xuống đường hầm, cả đi xem phim cùng nhau nữa.
anh muốn dành cả ngày mai cho cô, nên đương nhiễn phải dành thời gian để hoàn thành công việc.
Mở điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng kiểm tra những văn kiện cần phải xử lý.
Nhớ lại dáng vẻ khi cô xuất hiện tối nay, khóe môi anh lại không tự chủ được giơ lên.
Đúng là trứng thúi này chẳng bao giờ để anh thất vọng, anh cũng sẽ không để cô thất vọng.
không suy nghĩ nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương tập trung làm việc.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết