Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 304
Đưa tay đỡ cánh tay của ông, Hứa Hạ sốt sắng mà nhìn cửa, "Đừng nghịch, một lúc nữa tiểu Dã trở về rồi!"
Đứa bé kia lén lút cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại, làm sao có khả năng trở lại nhanh như vậy?
"Yên tâm đi, nha đầu kia một chốc không về được." Bàn tay to lớn của Lãnh Tử Duệ khẽ vuốt ve da thịt trên lưng cô, ngữ khí rất tự nhiên dịu dàng xuống, "Mấy ngày nay, có phải lại ăn cơm đối phó rồi hay không?"
Hứa Hạ nhún vai một cái, "không có a, ông không phải là cho tôi hết bao sủi cảo sao, lúc ở nhà tôi đã ăn sủi cảo."
Nhìn dáng dấp của bà, Lãnh Tử Duệ có chút bất đắc dĩ lại có ý đau, "Nếu không... Chúng ta cũng tìm bảo mẫu?"
"không nên, tôi không quen trong nhà có nhiều người sống." Khóe môi Hứa Hạ vung lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười xán lạn, "không có chuyện gì á..., tôi một người viết sáng tác bài hát, ngủ ngủ nướng cũng rất tốt, chẳng qua gọi giao hàng sao?"
Nghiêng đầu hôn khóe môi của cô, Lãnh Tử Duệ càng ngày càng ôm chặt bà, "Vợ, xin lỗi nha, những năm này... Để bàchịu ủy khuất."
Mặc dù hiện tại ông đã không giống lúc còn trẻ đi làm nhiệm vụ không mạo hiểm, nhưng là bận rộn công việc trong đội, ông chạy tới chạy lui khắp nơi trên đất nước để chỉ đạo mấy bộ đội đặc chủng làm công tác lớn, mỗi ngày rất bận bịu, đến cùng thời gian gặp bà được là quá ít rồi.
"Ông biết là tốt rồi." Hứa Hạ lườm hắn một cái, "Đời sau, ông phải làm trâu làm ngựa bồi thường tôi."
"Trâu ngựa nào có chồng được, trở ra phòng lớn, xuống dưới nhà bếp, tùy thời tùy chỗ đều có thể trên giường..."
"Ông đi luôn đi!" Hứa Hạ nện một cái lên ngực ông, "Con cái đều lớn như vậy còn không ngượng miệng, Tiểu Dã đều là học hỏng theo ông rồi."
"Bà không phải là thích tôi xấu sao?" Lãnh Tử Duệ ôm lấy hôn khóe môi bà, "không xong rồi, sờ xuống nữa, tôi thực sự sắp hỏng tới nơi rồi! Chờ mấy ngày này nữa, lần diễn tập thắng lợi, tôi nghỉ ngơi một tuần, để chơi với bà."
"thật sao?" Sắc mặt bà vui mừng.
"Đương nhiên là thật." Lãnh Tử Duệ khẽ vuốt ve hông của nàng, "Khoảng thời gian này cơ thể tôi cống hiến cho nhân dân và tổ quốc, cũng nên cho cống hiến cho vợ!"
"Coi như ông có lương tâm." Hứa Hạ nhìn hướng cửa, không phát hiện tung tích của con gái, ngay lập tức duy chuyển môi tới, chủ động hôn môi anh một cái, "Nhịn thêm, hai ngày nữa tôi vui vẻ cùng ông."
"Này là do bà nói nhé!" Lãnh Tử Duệ ái muội cười, "không cho đến thời điểm đó lại chơi xấu."
"không đứng đắn!" Hứa Hạ cầm áo khoác qua, "Tôi đi tìm Tiểu Dã, bên ngoài lạnh, đừng tiếp tục để con bé bị lạnh."
"Tôi đi cho!!" Lãnh Tử Duệ cầm qua áo khoác trong tay bà, "Hai ngày nay, bà cứ cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ hai ngày nữa, chúng ta vợ chồng đại chiến 300 hiệp!"
Hứa Hạ Lập khắc trừng mắt lại.
"Cút!"
"Cút thì cút!"
Lãnh Tử Duệ cười xoay người, bà vội vàng đuổi theo, kéo áo quân trang trên kệ xuống, ném áo khoác vào người ông.
"Giữa mùa đông mặc đồ ngắn tay, ông không lạnh hả ông, mặc vào!"
Nhiều năm thể chất được luyện tốt, ông sớm đã thành thói quen, bất quá vợ đại nhân có lệnh, đương nhiên phải tuân chỉ.
"Vâng, thủ trưởng!"
Mặc áo khoác trên người, Lãnh Tử Duệ cầm áo khoác đi ra cửa.
Đứa bé kia lén lút cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại, làm sao có khả năng trở lại nhanh như vậy?
"Yên tâm đi, nha đầu kia một chốc không về được." Bàn tay to lớn của Lãnh Tử Duệ khẽ vuốt ve da thịt trên lưng cô, ngữ khí rất tự nhiên dịu dàng xuống, "Mấy ngày nay, có phải lại ăn cơm đối phó rồi hay không?"
Hứa Hạ nhún vai một cái, "không có a, ông không phải là cho tôi hết bao sủi cảo sao, lúc ở nhà tôi đã ăn sủi cảo."
Nhìn dáng dấp của bà, Lãnh Tử Duệ có chút bất đắc dĩ lại có ý đau, "Nếu không... Chúng ta cũng tìm bảo mẫu?"
"không nên, tôi không quen trong nhà có nhiều người sống." Khóe môi Hứa Hạ vung lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười xán lạn, "không có chuyện gì á..., tôi một người viết sáng tác bài hát, ngủ ngủ nướng cũng rất tốt, chẳng qua gọi giao hàng sao?"
Nghiêng đầu hôn khóe môi của cô, Lãnh Tử Duệ càng ngày càng ôm chặt bà, "Vợ, xin lỗi nha, những năm này... Để bàchịu ủy khuất."
Mặc dù hiện tại ông đã không giống lúc còn trẻ đi làm nhiệm vụ không mạo hiểm, nhưng là bận rộn công việc trong đội, ông chạy tới chạy lui khắp nơi trên đất nước để chỉ đạo mấy bộ đội đặc chủng làm công tác lớn, mỗi ngày rất bận bịu, đến cùng thời gian gặp bà được là quá ít rồi.
"Ông biết là tốt rồi." Hứa Hạ lườm hắn một cái, "Đời sau, ông phải làm trâu làm ngựa bồi thường tôi."
"Trâu ngựa nào có chồng được, trở ra phòng lớn, xuống dưới nhà bếp, tùy thời tùy chỗ đều có thể trên giường..."
"Ông đi luôn đi!" Hứa Hạ nện một cái lên ngực ông, "Con cái đều lớn như vậy còn không ngượng miệng, Tiểu Dã đều là học hỏng theo ông rồi."
"Bà không phải là thích tôi xấu sao?" Lãnh Tử Duệ ôm lấy hôn khóe môi bà, "không xong rồi, sờ xuống nữa, tôi thực sự sắp hỏng tới nơi rồi! Chờ mấy ngày này nữa, lần diễn tập thắng lợi, tôi nghỉ ngơi một tuần, để chơi với bà."
"thật sao?" Sắc mặt bà vui mừng.
"Đương nhiên là thật." Lãnh Tử Duệ khẽ vuốt ve hông của nàng, "Khoảng thời gian này cơ thể tôi cống hiến cho nhân dân và tổ quốc, cũng nên cho cống hiến cho vợ!"
"Coi như ông có lương tâm." Hứa Hạ nhìn hướng cửa, không phát hiện tung tích của con gái, ngay lập tức duy chuyển môi tới, chủ động hôn môi anh một cái, "Nhịn thêm, hai ngày nữa tôi vui vẻ cùng ông."
"Này là do bà nói nhé!" Lãnh Tử Duệ ái muội cười, "không cho đến thời điểm đó lại chơi xấu."
"không đứng đắn!" Hứa Hạ cầm áo khoác qua, "Tôi đi tìm Tiểu Dã, bên ngoài lạnh, đừng tiếp tục để con bé bị lạnh."
"Tôi đi cho!!" Lãnh Tử Duệ cầm qua áo khoác trong tay bà, "Hai ngày nay, bà cứ cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ hai ngày nữa, chúng ta vợ chồng đại chiến 300 hiệp!"
Hứa Hạ Lập khắc trừng mắt lại.
"Cút!"
"Cút thì cút!"
Lãnh Tử Duệ cười xoay người, bà vội vàng đuổi theo, kéo áo quân trang trên kệ xuống, ném áo khoác vào người ông.
"Giữa mùa đông mặc đồ ngắn tay, ông không lạnh hả ông, mặc vào!"
Nhiều năm thể chất được luyện tốt, ông sớm đã thành thói quen, bất quá vợ đại nhân có lệnh, đương nhiên phải tuân chỉ.
"Vâng, thủ trưởng!"
Mặc áo khoác trên người, Lãnh Tử Duệ cầm áo khoác đi ra cửa.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết