Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 251
Cầm tờ giấy trong tay đặt trên bàn, lấy đồ chặn giấy chặn lại, Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày hỏi.
"Tiểu thư vừa từ trên lầu xuống đã nói với tôi, "Mấy ngày nay, làm phiền mọi người rồi" sau đó, cô ấy nói muốn tới thăm chuồng ngựa của ngài..." Lão quản gia nhớ lại từng chi tiết cụ thể, thuật lại với anh, "Chúng tôi cùng đi tới chuồng ngựa, nhưng lúc đến gần chuồng, cô ấy chợt dừng lại, nhìn Arthur nói, "Nó nhất định rất nhớ nhà"... Khi đó, tôi mới nói với tiểu thư, "Bá tước tiên sinh cũng rất cô đơn, mới giữ lại Arthur" nếu tiểu thư ở lại cùng, ngài có đưa Arthur trở về hay không cũng rất khó nói..."
"cô ấy còn nói gì nữa?" Hoàng Phủ Diệu Dương hỏi.
"Tiểu thư... không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi, rồi đi tới chuồng ngựa, sau đó, cô ây lại chủ động yêu cầu muốn cưỡi ngựa, lúc đầu, tôi vốn định cho cô ấy cưỡi Công Chúa, nhưng cô ấy một mực muốn cưỡi Tia Chớp, tôi hết cách, đành để mặc tiểu thư cưỡi Tia Chớp đi."
nói tới đây, lão hối hận khom người, "Đây đều là lỗi của tôi, tôi nên sớm nhận ra tiểu thư muốn rời đi."
một gã trợ lý đi tới, cầm theo một chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn, "Bá tước tiên sinh, tôi đã tìm thấy video của tiểu thư rồi."
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa ngón tay qua, nhẹ nhàng nhấn vào nút Enter.
trên màn hình, một bóng dáng con ngựa xuất hiện, đúng là Tia Chớp rồi.
trên lưng ngựa, Lãnh Tiểu Dã vui vẻ cưỡi phi lên hàng rào.
Đây là đoạn video theo dõi được chụp ở hàng rào, cô cũng không chậm chạp, lập tức nhảy ra khỏi rào chắn, Lãnh Tiểu Dã giang hai cánh tay, ngồi thẳng trên lưng ngựa.
"Wa! Tia Chớp, bây giờ chúng ta đã được tự do rồi!"
một âm thanh mập mờ từ trong máy tính truyền ra.
Vì khi quay hình, âm thanh có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng nhìn động tác và biểu tình trên mặt cô, anh có thấy được cô đang vô cùng vui sướng.
Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước.
Quay lại đi, Lãnh Tiểu Dã.
Quay lại, nhìn một cái đi.
Quay đầu lại, tôi sẽ tha thứ cho em!
Hoàng Phủ Diệu Dương thầm nói trong lòng.
Con ngươi màu lam nhìn chằm chằm màn hình, bàn tay nắm chặt chiếc bông tai ruby.
Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức, chiếc bông tai đâm vào tay anh, thậm chí, cả bàn tay anh đã khôngngừng ẩm ướt.
Lão quản gia nhìn thấy anh vô cùng căng thẳng, nhưng không biết vì sao anh lại nhưu vậy.
Nhíu mày, lão nhìn vào màn hình.
trên màn hình, Lãnh Tiểu Dã cưỡi Tia Chớp đi càng lúc càng xa, đến nỗi, sắp đi khõi phạm vi theo dõi.
Nếu đi xa hơn nữa, cô sẽ chạy khỏi phạm vi theo dõi mất.
Ngay lúc đó, cô đột nhiên vươn tay, kéo cương lại.
Tốc độ của Tia Chớp đã giảm bớt, Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại, nhìn phủ Bá tước.
Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay gõ cuống phím cách, trong hình, bóng dáng cô dừng lại, khoảng cách đã rất xa, thậm chí, anh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô.
Nhưng anh có thể nhìn ra được, cô đang quay đầu lại, nhìn khắp nơi xung quanh.
Đáy mắt Hoàng Phủ Diệu Dương hiện lên một niềm vui sướng.
Quả nhiên, cô không thể bỏ đi như vậy được.
Đưa ngón tay qau, nhẹ nhàng vỗ vễ khuôn mặt mơ hồ của cô trên màn hình, hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu.
"Tiểu Dã, tôi nhất định sẽ tìm được em!"
Lão quản gia nhìn thấy hình ảnh trên màn hình dừng lại, rồi quay sang nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, lão thấy rõ, vẻ mặt anh đã hòa dịu rất nhiều.
Đột nhiên, lão chợt nhận ra điều gì đó.
Mím môi, lão quản gia cẩn thận mở miệng: "Tôi nghĩ... Chắc hẳn tiểu thư cũng rất luyến tiếc, nhưng, côấy chỉ không thích bị trói buộc mà thôi."
Hoàng Phủ Diệu Dương không lên tiếng.
Lão quản gia nhìn sắc mặt anh rồi nói tiếp, "Lúc đầu, Arthur cũng rất khó thuần phục đó thôi, nhưng cuối cùng cũng bị ngài thu phục, nhưng tiểu thư là người, con người, chính là động vật phức tạp nhất, nên sẽ rất khó đả động tới."
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay phải lên, "Lần trước, tôi nhớ có đưa ông thực đơn mà cô ấy thích, ông còn nhớ chứ?"
"Vâng, bá tước tiên sinh." Lão quản gia nói.
Thân là quản gia, đây vốn là chuyện của lão, phải nhớ được thực đơn mà chủ nhân mình thích.
"Có món gì?" Hoàng Phủ Diệu Dương nói.
"Lúc đó, tất cả các món ăn trên bàn đều là ẩm thực Trung Quốc, có điều, hình như Tiểu Dã thích nhất món ăn Bắc Kinh, Thượng Hải, còn có cả món Tứ Xuyên nữa." Quản gia đáp.
"Tiểu thư vừa từ trên lầu xuống đã nói với tôi, "Mấy ngày nay, làm phiền mọi người rồi" sau đó, cô ấy nói muốn tới thăm chuồng ngựa của ngài..." Lão quản gia nhớ lại từng chi tiết cụ thể, thuật lại với anh, "Chúng tôi cùng đi tới chuồng ngựa, nhưng lúc đến gần chuồng, cô ấy chợt dừng lại, nhìn Arthur nói, "Nó nhất định rất nhớ nhà"... Khi đó, tôi mới nói với tiểu thư, "Bá tước tiên sinh cũng rất cô đơn, mới giữ lại Arthur" nếu tiểu thư ở lại cùng, ngài có đưa Arthur trở về hay không cũng rất khó nói..."
"cô ấy còn nói gì nữa?" Hoàng Phủ Diệu Dương hỏi.
"Tiểu thư... không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi, rồi đi tới chuồng ngựa, sau đó, cô ây lại chủ động yêu cầu muốn cưỡi ngựa, lúc đầu, tôi vốn định cho cô ấy cưỡi Công Chúa, nhưng cô ấy một mực muốn cưỡi Tia Chớp, tôi hết cách, đành để mặc tiểu thư cưỡi Tia Chớp đi."
nói tới đây, lão hối hận khom người, "Đây đều là lỗi của tôi, tôi nên sớm nhận ra tiểu thư muốn rời đi."
một gã trợ lý đi tới, cầm theo một chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn, "Bá tước tiên sinh, tôi đã tìm thấy video của tiểu thư rồi."
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa ngón tay qua, nhẹ nhàng nhấn vào nút Enter.
trên màn hình, một bóng dáng con ngựa xuất hiện, đúng là Tia Chớp rồi.
trên lưng ngựa, Lãnh Tiểu Dã vui vẻ cưỡi phi lên hàng rào.
Đây là đoạn video theo dõi được chụp ở hàng rào, cô cũng không chậm chạp, lập tức nhảy ra khỏi rào chắn, Lãnh Tiểu Dã giang hai cánh tay, ngồi thẳng trên lưng ngựa.
"Wa! Tia Chớp, bây giờ chúng ta đã được tự do rồi!"
một âm thanh mập mờ từ trong máy tính truyền ra.
Vì khi quay hình, âm thanh có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng nhìn động tác và biểu tình trên mặt cô, anh có thấy được cô đang vô cùng vui sướng.
Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước.
Quay lại đi, Lãnh Tiểu Dã.
Quay lại, nhìn một cái đi.
Quay đầu lại, tôi sẽ tha thứ cho em!
Hoàng Phủ Diệu Dương thầm nói trong lòng.
Con ngươi màu lam nhìn chằm chằm màn hình, bàn tay nắm chặt chiếc bông tai ruby.
Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức, chiếc bông tai đâm vào tay anh, thậm chí, cả bàn tay anh đã khôngngừng ẩm ướt.
Lão quản gia nhìn thấy anh vô cùng căng thẳng, nhưng không biết vì sao anh lại nhưu vậy.
Nhíu mày, lão nhìn vào màn hình.
trên màn hình, Lãnh Tiểu Dã cưỡi Tia Chớp đi càng lúc càng xa, đến nỗi, sắp đi khõi phạm vi theo dõi.
Nếu đi xa hơn nữa, cô sẽ chạy khỏi phạm vi theo dõi mất.
Ngay lúc đó, cô đột nhiên vươn tay, kéo cương lại.
Tốc độ của Tia Chớp đã giảm bớt, Lãnh Tiểu Dã quay mặt lại, nhìn phủ Bá tước.
Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay gõ cuống phím cách, trong hình, bóng dáng cô dừng lại, khoảng cách đã rất xa, thậm chí, anh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô.
Nhưng anh có thể nhìn ra được, cô đang quay đầu lại, nhìn khắp nơi xung quanh.
Đáy mắt Hoàng Phủ Diệu Dương hiện lên một niềm vui sướng.
Quả nhiên, cô không thể bỏ đi như vậy được.
Đưa ngón tay qau, nhẹ nhàng vỗ vễ khuôn mặt mơ hồ của cô trên màn hình, hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu.
"Tiểu Dã, tôi nhất định sẽ tìm được em!"
Lão quản gia nhìn thấy hình ảnh trên màn hình dừng lại, rồi quay sang nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, lão thấy rõ, vẻ mặt anh đã hòa dịu rất nhiều.
Đột nhiên, lão chợt nhận ra điều gì đó.
Mím môi, lão quản gia cẩn thận mở miệng: "Tôi nghĩ... Chắc hẳn tiểu thư cũng rất luyến tiếc, nhưng, côấy chỉ không thích bị trói buộc mà thôi."
Hoàng Phủ Diệu Dương không lên tiếng.
Lão quản gia nhìn sắc mặt anh rồi nói tiếp, "Lúc đầu, Arthur cũng rất khó thuần phục đó thôi, nhưng cuối cùng cũng bị ngài thu phục, nhưng tiểu thư là người, con người, chính là động vật phức tạp nhất, nên sẽ rất khó đả động tới."
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay phải lên, "Lần trước, tôi nhớ có đưa ông thực đơn mà cô ấy thích, ông còn nhớ chứ?"
"Vâng, bá tước tiên sinh." Lão quản gia nói.
Thân là quản gia, đây vốn là chuyện của lão, phải nhớ được thực đơn mà chủ nhân mình thích.
"Có món gì?" Hoàng Phủ Diệu Dương nói.
"Lúc đó, tất cả các món ăn trên bàn đều là ẩm thực Trung Quốc, có điều, hình như Tiểu Dã thích nhất món ăn Bắc Kinh, Thượng Hải, còn có cả món Tứ Xuyên nữa." Quản gia đáp.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết